Nguyệt Lý Hằng Nga nghe bà ta nói chừng nào thì tức giận chừng nấy.Giọng cười của bà tanhư châm biến ngạo nghễ. Đã thế bà ta lại còn đem cả tên họ của ân sư nàng để làm trò cười.Cử chỉ này làm nhục nàng không phải ít.Nguyệt Lý Hằng Nga rít lên một tiếng, với thân pháp lẹ làng như điện chớp, nàng đặt tay lên eo, rút “Cuồng Phong Đại” ra, mặt hầm hầm giận dữ dùng toàn lực quất tới bà ta.Tiếng gió vèo vèo trong không gian!Tuy nhiên, bà ta vẫn điềm tĩnh coi như không có việc gì xảy ra.Bà ta ngửa mặt lên trời, buông ra một chuỗi cười như điên dại.- Ha... ha... ha....Tiếng cười ngạo nghễ làm sao, xoáy vào tai của nàng như trêu tức.Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế thất kinh, thu “Cuồng Phong Đại” về thầm nghĩ “Lạ quá! Từ khi ta xuất thân giang hồ đến nay “Cuồng Phong Đại” đã lừng danh nam bắc.Các cao thủ võ lâm đương thời nghe đến “Cuồng Phong Đại” cũng phải kinh người, thế mà bà ta xem “Cuồng Phong Đại” của ta không đầy nửa con mắt là tại làm sao?”.Nghĩ như thế, nàng vận thêm hai thành công lực nữa. Sợi “Cuồng Phong Đại” lại cứng lên, điểm thẳng đến trước ngực bà ta, ngay “Đàm Trung Huyệt” tốc độ mau như điện chớp.Thế mà bà ta vẫn đứng yên, ngửa mặt lên trời cười the thé, hình như bà ta coi sợi “Cuồng Phong Đại” của nàng không có ở trước mặt bà.Mãi cho đến lúc “Cuồng Phong Đại” còn cách ngực bà hai tấc, thân hình bà chớp một cái, lách sang một bên, tránh ngón đòn sát thủ của nàng một cách dễ dàng.Thân pháp và tư cách của bà ta làm cho nàng không sao đoán được trình độ võ công của bà đến mức nào.Nguyệt Lý Hằng Nga đánh hụt, nhưng vẫn không chịu dừng tay, lập tức thâu “Cuồng Phong Đại” lại, điểm thẳng vào sau ót của bà.Chỉ nghe bà “hừ” một tiếng, xoay người lại, dùng đơn chưởng đẩy ra.Một làn kình phong riu rít như sóng bủa đánh ập đến “Cuồng Phong Đại”.“Bốp!” Một tiếng chạm kinh khủng giữa hai luồng kình lực, sợi cuồng phong đại chùn về phía Lục Ngọc Hoa mà trần xuống đất.Lục Ngọc Hoa thất kinh, “ý” lên một tiếng, nhảy lùi lại đàng sau ba bước, thâu “Cuồng Phong Đại” về, đôi mắt kinh khủng chăm chăm nhìn vào mặt bà lão, nói không ra tiếng.Bà lão từ nãy giờ vẫn chưa có ý tấn công địch thủ.Sau khi đối phó với hai chiêu thế ác độc của lục Ngọc Hoa, bà ta vận đứng im, hai tay buông xuôi xuống đất, cất giọng ngạo nghễ, nói với Lục Ngọc Hoa:- Sao! Không đánh nữa ư? Chẳng lẽ con sư phụ đốn mạt của mày chỉ dạy cho mày hai chiêu thức tầm thường đủ là trò cười với thiên hạ sao? Hừ! “Cuồng Phong Đại!”. Môn đại pháp này con sư phụ của mày trước kia đã từng ngang dọc giang hồ làm vang danh một thở. Nhưng... ha... ha...ha...Nói đến đây bà lão kia cười ngất. Tiếng cười rung lên như sỏi đá chạm vào nhau.Cười một lúc, bà lão nói tiếp:- Ta nhớ lại năm đó, con sư phụ của mày mang “Cuồng Phong Đại” ra giao đấu với ta trong hai ngày, bất phân thắng bại. Rồi, mấy năm nay, ẩn mặt giang hồ, có lẽ con sư phụ mạt kiếp của mày còn rèn luyện võ công thêm lên nữa! Hì... hì... nếu thế thì chẳng lẽ nó chỉ dạy cho ái đồ của nó hai chiêu múa rối, không đủ làm vui cho thiên hạ sao.Nói đến đây, bà lão lại nheo đôi mắt bước tới một bước, đưa tay chỉ vào mặt Lục Ngọc Hoa:- Lại đây! Lại đây! Lão nương sẽ dùng hai tay không giỡn với mày một bữa. Mày đừng sợ gì cả! Cứ bạo dạn xuống tay đi, đem hết những môn làm trò hề mà con sư phụ mày đã chỉ dạy để giúp vui cho ta. Hôm nay ta phá luật sát giới, không giết chết mày vội, hì...hì...hì... chỉ cần mày động đến vạt áo của lão nương thì lão nương chịu thua mày đấy.Từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, lần đầu tiên Lục Ngọc Hoa gặp phải một đối thủ hách dịch, cao ngạo đến như thế!Sư phụ nàng là Thiên Sơn Thần Ni trước đây danh chấnh giang hồ, thế mà bà lão này đã dùng lời khinh thị, xem sư phụ của nàng như cỏ rác, nàng không sao chịu nổi nữa, muốn xé nát mặt bà lão ra mới hả giận.Nàng thầm nghĩ:“Môn “Cuồng Phong Đại” là một tuyệt thế võ lâm chẳng lẽ ta không thể động vào người của mụ già này được sao?” Nàng liền vận nội công vào cánh tay đểu đủ sức điều khiển “Cuồng Phong Đại” trong những tuyệt chiêu của nàng.Nhưng bà lão kia vẫn cười luôn miệng không thôi, miệng nói the thé không dứt.Lục Ngọc Hoa đôi mắt nẩy lửa, chăm chăm nhìn đối phương toan xuất thủ, thì bà lão đã cất tiếng nói:- Phải phải! Lão nương đang thích cái trò múa rối ấy lắm! Đừng thẹn thùng gì cả cứ múa mau đi! Đem hết cái trò hề đó ra mà biểu diễn đi!Tuy đang giận dữ, nhưng Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa nghe giọng bà lão nói cũng phải rợn người, đứng nhìn mà chưa dám xuống tay.Không phải Lục Ngọc Hoa sợ bà ta có một công lực sao siêu mà không dám xuất thủ mà chính nàng ái ngại cái giọng nói và cử chỉ lạ đời của bà lão.Nàng tự hỏi:“Bà lão này là ai? Nhân vật nào trong võ lâm?” Trong lúc nàng đang còn suy nghĩ thì bà lão đã cười vang lên, nói:- Sao? Chẳng lẽ mày khiếp sợ đến mất cả hồn vía như vậy? Tao nói cho mày biết, hiện nay chưa có một cao thủ nào dám đấu với tao trong ba chiêu. Mày
http://eTruyen.com