Sally bị suy sụp khi cô biết rằng cô và Josh sẽ không bao giờ có thể có con nữa. Vì Josh có một công việc khấm khá nên Sally không phải đi làm, nhưng ngày thì trôi qua chậm chạp. Những trận đấu quần vợt vui vẻ, những buổi tập bơi, và những bộ phim cũng trở nên nhàm chán sau một thời gian. Cô tách dần ra khỏi bạn bè; họ đều đã có con và đang bận rộn với công việc làm mẹ. Cuối cùng Sally quyết định dành thời gian của mình để giúp những người khác. Miễn là cô không phải làm việc gần trẻ con. Đó là nỗi đau quá lớn để gợi lại. Để thỏa mãn mong muốn được thật bận rộn của mình, Sally đăng ký làm tình nguyện ở một bệnh viện địa phương. Cô cố gắng làm việc ở những tầng khác nhau, nhưng cuối cùng được mời về làm ở khu cấp cứu. Công việc này quả thật luôn bận rộn: thời gian trôi qua rất nhanh, và Sally tin rằng đây là điều mà cô mong muốn nhất. Khi Sally lấy hết can đảm để nói thật vời chồng, Josh rất giận dữ: "Công việc đó nguy hiểm lắm, anh nói." "Nhưng em muốn làm điều gì đó có ích hơn là ngồi chơi cả ngày", Sally đáp lại. "Vậy thì em hãy làm tình nguyện cho một chương trình đọc sách hay nấu ăn hay gì khác đi. Việc nào đó an toàn một chút." "Em không chỉ muốn được an toàn. Em còn muốn điều gì đó hứng thú và có ích nữa." Josh đành phải nghe theo. Nhưng cứ mỗi đêm khi Sally về nhà, mệt mỏi và rầu rĩ, anh lại cố thử lần nữa. "Em hãy chọn việc nào khác đi", Josh năn nỉ vợ. Nhưng Sally không chịu bỏ cuộc. Một ngày, khi Sally đang chạy vội xuống phòng họp để báo cho một vị bác sĩ rằng vợ ông ta đang gọi đến thì có một ca cấp cứu đến. Điều này đã quá quen thuộc rồi. Nhưng lần này, một trong những nhân viên y tế đẩy xe ra một cách căng thẳng, anh ta hướng mắt tìm kiếm trong căn phòng đông đúc ồn ào. Anh ta chỉ Sally và giúi vào tay cô một bọc gì bé xíu. "Giữ lấy nó và không được di chuyển." Anh ta nói và cùng với đồng nghiệp chạy vội vào phòng chờ mổ. Sally nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh trong tay cô. Ngay lúc đó, vị bác sĩ mà có vợ đang cần gặp đi ngang qua. Sally nói ông về cuộc điện thoại và giải thích tại sao cô lại đang giữ một đứa bé như vậy. "Tôi chắc là họ đã kiểm tra kỹ đứa bé rồi, nêu không họ đã không đứa nó cho cô đâu, nhưng cô hãy cứ giữ yên như thế nhé", bác sĩ nói. Và ông ta dẫn Sally và đứa bé vào phòng để kiểm tra cho đứa bé. "Nó sẽ ổn thôi", ông cười và trả đứa trẻ lại cho cô. Sally theo bác sĩ vào trong phòng, nhưng trước khi cô kịp phản đối thì nhân viên y tế lúc nãy đi ngang qua. Sally nói ngay: "Anh ơi, tôi không phải là y tá ở đây. Tôi chỉ là một tình nguyện viên." "Tôi biết, tôi đã gặp chị ở đây rồi. Xin làm ơn hãy chăm sóc đứa bé này cho đến khi nó khỏe lại và có ai đó có thể đến chuyển nó đi. Họ sẽ biết là chị đang có một đứa trẻ sơ sinh." "Nhưng...", Sally nói. Nhưng anh ta đã vẫy tay và rẽ đi mất. Đứa bé bắt đầu khóc. Sally ru đứa bé nhẹ nhàng cho đến khi nó ngủ thiếp đi, cô nhận ra rằng thật tuyệt khi được bế một em bé đang ngủ say. Đó là điều mà cô không có được và cũng là nguyên do khiến cô phải tránh xa bạn bè và những đứa trẻ. Vài phút sau, một người y tá đến và bế đứa bé. "Cha mẹ của đứa bé này bị một tai nạn xe hơi. Họ sẽ ổn thôi. Cám ơn cô nhiều vì đã chăm sóc đứa bé rất tốt." Nhưng chính Sally mới là người muốn cám ơn. Đứa trẻ bé xíu này đã mở tấm lòng của cô hơn tất cả mọi điều khác. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cô về nhà trong niềm hạnh phúc, trong lòng đầy ắp những kế hoạch mới. Cô làm Josh vui lên khi nói với anh rằng cô đã tìm ra được một nơi làm việc mới. "Ừ, hay lắm. Vậy là em đã thoát khỏi bệnh viện", anh nói. "Không!", Sally mỉm cười trả lời. "em vừa tìm thấy một nơi khác để giúp đỡ. Họ đang cần một người chăm sóc và yêu thương những đứa trẻ bị bỏ rơi. Em sẽ bắt đầu ngay ngày mai!" Và Josh mỉm cười. Elaine L. Galit Có những người mang lại ánh sáng cho cuộc sống của người khác - điều mà họ không thể giữ được cho chính mình. Sir James Barrie.