Tống Thái Tổ chọn ngày ban sư, Lưu Kim đính đứng chầu, bỗng rùng mình, nhớ lại điềm mộng đêm qua, không biết cha già mạnh yếu ra sao, lòng thấy bồi hồi, liền thưa với Miêu quân sư: - Đêm hôm qua tôi nằm mộng, không biết điều hung kiết thế nào, xin quân sư làm ơn bói cho một quẻ. Miêu quân sư đặt bàn hương án, xử quẻ, rồi đoán: - Cứ theo quẻ này, thì hão phụ mẫu vẫn bình yên, duy có việc bản thân hình không sáng sủa mà thôi. Song tôi xét lại phu nhân thuận lẽ trời, giết kẻ nghịch, lẽ nào ma quỷ dám hại mình? Trong quẻ nay có quí nhân phò hộ, không đến tai hại mà lo. Lưu Kim Đính nghĩ thầm: - Trước đây mình giết Dư Hồng, sau trừ Dư Triệu, chắc là Xích Mi lão tổ xuống báo cừu cho học trò. Nay quân sư đoán quẻ như vậy e ta bị lâm nạn chăng? Miêu quân sư thấy Lưu Kim Đính nghĩ ngợi, liền nói: - Ba ngày nữa thì có họa, song có năm vị sao giải cứu, phu nhân gặp dữ cũng hóa lành. Lưu Kim Đính thây quân sư thuở nay đoán vẻ linh nghiệm nên cũng bớt lo đánh liều tới đâu hay tới đó. Bấy giờ Dư Triệu bị trận Ngũ Lôi xuất hồn bay về núi. Thể Vân đồng tử hỏi: - Có phải Dư Triệu sư huynh đó không? Sao tôi coi sắc diện khác thường, không phải như xưa. Hồn Dư Triệu nói: - Nay ta hiện hình về thăm thầy và thưa một chuyện. Thể Vân đồng tử vào báo lại. Xích Mi lão tổ cho đòi vào. Dư Triệu bước tới quì trước mặt thầy vừa lạy vừa khóc kể lể mọi việc. Xích Mi lão tổ nửa thương nửa giận: - Ngươi đã chẳng kêu Dư Hồng về thì thôi, sao lại giúp nó làm điều trái lẽ? Hai đứa bay chết về nghiệp đao binh là tự định hại lấy mình, còn than khóc nỗi gì? Nay tôi vè đây có ý xin thầy răn chúng nó một phen, nếu không thì sau chúng nó còn làm những việc khinh dễ đến thầy nữa. Xích Mi lão tổ nghe Dư Triệu nói nổi giận mắng: - Lũ trẻ này dám khi dễ ta quá lẽ. Mấy vị thầy nó lại binh đệ tử không vị tình ta. Dư Triệu, hãy theo ta xuống Thọ Châu một chuyến. Nói xong Xích Mi lão tổ dẫn hồn Dư Triệu xuống Thọ Châu, rũ tay áo một cái thì trời đất tối tăm. Tống Thái Tổ đang chọn ngày ban sư không hiểu vì sao mà trời ban ngày lại tối như ban đêm, giây phút giông tố ầm ầm, thành Thọ Châu rung rinh như chiếc ghe dậy sóng. Ai nấy đều kinh hãi, Miêu quân sư đánh tay rồi tâu: - Ấy là Xích Mi lão tổ giáng hạ, có ý quở trách chúa tôi, xin bệ hạ dẫn võ ra thành thấp hương bái lạy. Tống Thái Tổ y tấu, lập bàn hương án vái rằng: - Tôi là Đại Tống có tội xin cao tiên dạy bảo và làm tội một mình tôi, kẻo nội thành liên lụy. Xích Mi lão tổ thấy vậy liền vén tay áo, tức thì thành vách hết xao động nắng trở lại như thường Xích Mi lão tổ tiên hiện hình, vòng tay bái Thái Tổ và nói: - Bởi các con a hoàn ấy nhục mạ ta, nên nay ta xuống xem pháp thuật chúng nó ra thế nào? Tống Thái Tổ nói: - Điều ấy là Dư Triệu nói gian, thiệt tình không có ai dám khinh dễ cao tiên. Năm nàng nữ tướng cũng quì lạy Xích Mi lão tổ và thưa: - Xin sư bá xét lại, kẻo oan chúng tôi lắm. Xích Mi lão tổ nổi giận mắng: - Chúng bay là những đứa bất hiếu, vì tình duyên chồng vợ mà sát hại mẹ cha, chẳng bằng loài cầm thú. Đã vậy còn dám cả gan giết hại đệ tử của ta. Hãy mau trả gươm linh và sách báu lại đây, rồi tự cắt đầu mà đền mạng. Nếu không vâng lời, ta sẽ làm thành Thọ Châu nát như tro bụi. Tống Thái Tổ lạy lục xin tha. Xích Mi lão tổ nói: - Lưu Kim Đính giết học trò ta, vì học trò ta kình địch với nó, thì tội ấy cũng rộng dung, song cái tội giả danh ta mà gạt Dư Hồng thì sỉ nhục ta lắm, không thể tha thứ. Ta phải trị tội phạm thượng cho năm đứa ấy phải chết mà thôi. Lời Bàn Lời nói của kẻ có quyền thế bao giờ cũng nguy hiểm hơn một kẻ bình thường. Xích Mi lão tổ sai Dư Hồng, Dư Triệu xuống giúp Đường phạt Tống, thì trong chiến tranh ai cao mưu túc trí thì đoạt thắng lợi. Trong chiến đấu, không ai cấm dùng mưu kế nào, miễn mưu kế ấy có thể thắng được kẻ địch. Xích Mi lão tổ bắt tội Lưu Kim Đính giả hình mình, phạt Dư Hồng, thì đó chẳng qua là Dư Hông thua trí Lưu Kim Đính mà thôi, đâu phải hành động phạm thượng, khinh Xích Mi lão tổ. Lời khiển trách của Xích Mi lão tổ, chẳng qua la lời nói của kẻ trưởng thượng với kẻ nhỏ hơn mình. Dù vậy, kẻ có quyền lực khi nói ra một lời làm cho người khác yếu thế hơn phải sợ hãi. Trong xã hội loài người cũng thế, lời nói của kẻ có chức quyền bao giờ cũng quan trọng. Lời xưa có nói: Lời nói của kẻ mạnh bao giờ cũng là lẽ phải.