Chương 25
Ngôi nhà của mặt trời.

“Hiện giờ tôi không trả lời điện thoại được. Xin bạn hãy để lại tin nhắn. Tút. Tút”.
Tôi bỏ điện thoại xuống, ngả người trên đi văng, băn khoăn không hiểu sao anh không nhấc máy. Tôi đang ở nhà anh, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ánh sáng hắt từ ngọn đèn bàn chói vào khiến tôi nheo mắt. Mùi thơm của món gà nướng tẩm mật ong tỏa ra thơm lừng từ lò. Nước sơn màu rượu đã bắt đầu khô trên cả móng chân lẫn móng tay, tôi với lọ kem dưỡng da hương hoa nhài xoa lên chân, cảm thấy vị mát mềm như lụa mơn man.
Tôi với tay mở ngăn chiếc bàn cạnh đi văng xem có quyển tạp chí nào không. Chợt giật mình, tôi thấy một quyển sách to và dầy đập vào mắt tôi hình lấp lánh. Tay run run tôi mở sách ra. Đó là một cuốn sách giới thiệu về các loại nhẫn kim cương, rất nhiều trang đánh dấu viết tay của anh.
Một linh cảm lướt qua, khiến tim thổn thức như không giấu nổi niềm vui. Và tôi tự dưng thấy hồi hộp,tim đập thình thịch. Tôi chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhảy lên đệm và cứ tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, gào thật to, rồi lăn xuống đất, giơ hai tay hai chân lên trời, rồi đập chân thình thịch xuống đệm, hét to váng khắp nhà. Tôi ôm gối, nhảy múa từ phòng ngủ ra phòng khách. Bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa. Anh đã về. Tôi chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Tim vẫn đập thình thịch, tôi nhìn vào trong gương, phân vân không biết làm sao để kéo môi tôi trở lại bình thường bởi tôi miệng tôi cứ cười ngoác tới tận mang tai, không thể cưỡng nổi, như là một nụ cười vĩnh viễn trên khuôn mặt. Tôi cứ đứng như vậy cho tới khi nghe tiếng anh lo lắng ngoài cửa:
- Em có sao không?
Tôi nói với ra:
-Em không sao, em ra ngay bây giờ.
Tôi dựa lưng vào cửa buồng tắm, hít thật sâu, sửa lại mái tóc và dáng người, chờ cho đến khi nhịp thở và khuôn mặt trở lại bình thường rồi mới đĩnh đạc đi ra,chạy ào tới, ôm chặt lấy anh. Có lẽ hơi ngạc nhiên về thái độ của tôi, nhưng anh vẫn mỉm cười và vuốt ve tóc tôi. Giấu mặt vào ngực anh, tôi mỉm cười, tôi không dám nhìn vào mắt anh vì sợ anh sẽ đọc được hết ý nghĩ của tôi lúc này, bừng sáng như sao trong mắt.
Vuốt tóc tôi anh nói:
- Anh muốn đưa em đi du lịch Hawaii hè này. Hôm nay anh mới mua ba cuốn sách hướng dẫn du lịch Hawaii. Anh đọc nhận xét ở Amazon.com và thấy rất nhiều người ca ngợi ba cuốn này “ Maui” “Ohau” và “Kauki”.
- Em nghe nhiều người khen Maui.
- Ừ, Maui so với Ohaou thì hoang sơ vắng vẻ hơn, so với Kauiki thì phát triển hơn. Vậy là chọn Maui đi. Mình còn 6 tuần để chuẩn bị.
Sáu tuần nữa mỗi ngày trôi đều hồi hộp, khấp khởi, với giấc mơ mỗi buổi tối, tôi đi mua sắm đồ, váy, giầy, kem chống nắng các loại quần áo đi biển, leo núi, đi hội,.
Rồi cuối cùng cũng tới buổi trước hôm lên đường. Tôi đã sắp xong vali, giấy tờ. Nhìn vali ở góc nhà lòng khấp khởi trước mỗi chuyến đi, cảm giác sẽ được khám phá những miền chưa tới, nhìn những cảnh chưa từng biết, và chờ đợi một điều bất ngờ từ anh. Nhưng đôi lúc, thấy thái độ bình thản của anh, tôi lại nghi ngờ cảm giác của mình. Nhìn chùm hoa mẫu đơn nở vui tươi vô tư trên bàn, những cánh hoa mỏng và trắng. Tôi ngắt một bông hoa và bắt đầu ngắt từng cánh hoa đoán “ Có” “Không” “Có” “Không”. Càng về cuối, tôi càng hồi hộp như cả cuộc đời phụ thuộc vào đó. “Có” “Không”, "Có", "Không", như những nhịp vô tận.
“Aloha! Xin chào mừng quí khách đến với Hawaii”
Giọng cô tiếp viên chứa một âm thanh tươi vui hứa hẹn niềm hạnh phúc của kì nghỉ làm xôn xao lòng du khách. Hawaii đón chúng tôi bằng những cơn gió mạnh thổi cái nóng ấm của miền nhiệt đới, khiến những hàng dừa nghiêng ngả xõa tóc. Khi chúng tôi bắt đầu lên đường về khách sạn thì trời bắt đầu phơn phớt mưa. Con đường dọc bờ biển nhỏ, chỉ có hai làn xe với một bên là núi, một bên là biển, mưa bám hối hả trên cửa kính xe.
Hít thở vị gió, vẫn có vị nóng của mùa hè, vị mát của mưa, vị biển ấm,nhìn những cảnh vật lướt qua bên cửa kính tôi thấy lòng khoan khoái lạ thường. Tôi đã đặt chân tới nơi thiên đường nhiệt đới, nơi đảo xanh nằm giữa ngàn trùng sóng vỗ, có núi cao, biển rộng, trời xanh, thác nước róc rách, rừng xum xuê tươi tốt, hoa rừng nở âm thầm rực rỡ, thung lũng sâu bí ẩn, núi lửa ngủ đã ngàn năm và thổ dân nhảy và ca hát điệu nhạc huyền bí quanh đống lửa.
Khu nghỉ mát nằm ngay trên bờ biển, bước chân ra là bãi cát, từ phòng nhìn ra thấy biển và đảo xanh thấp thoáng xa xa. Sảnh khách sạn tấp nập khách đến khách đi, khách ngồi chờ trên dãy sa lông cùng vali, tiếng khách hỏi thông tin, tiếng vali kéo trên sàn, tiếng các nhân viên tiếp tân hướng dẫn khách du lịch, tiếng xe đỗ ngay trước cửa, nghe kĩ hơn sẽ thấy tiếng sóng biển ì ầm, thỉnh thoảng tiếng hàng dừa tạt vào trong gió.
Khách sạn được xây từ cảm hứng Hawaii, dưới những hàng cây xanh tươi xum xuê, bể bơi luồn qua hang, cạnh đó là cầu bện vắt vẻo, thác nước chảy róc rách. Lũ trẻ con nghịch nước bơi luồn qua hang rồi chạy lên cầu cười khanh khách. Phía bên phải của khách sạn là một giếng phun tự nhiên, cứ vài phút nước lại phụt thẳng lên trời cao hàng trăm thước, tia nước bắn tung tỏa lên không gian mát lạnh.
Cô nhân viên người địa phương có nụ cười trắng xóa trên khuôn mặt da ngăm ngăm, ngực như trái dứa nhô lên sau bộ váy dài đồng phục hoa lá sặc sỡ phong cách Hawaii, tóc dài dầy, bông và đen dài tới vai được thắt gọn phía sau, kiểu tóc và kiểu mặt rất giống nhiều cô gái ở đây, đón chúng tôi với tiếng chào ngọt ngào “ Aloha”. Đồng phục có thêu tên, tôi thấy tên cô là Alaula, đọc lên nghe líu lo như chim hót.
Mệt vì chuyến đi dài nên cả hai lăn ra ngủ từ sớm. Hôm sau, chúng tôi mới bắt đầu cuộc khám phá Hawaii, bắt đầu bằng chuyến trực thăng ngắm cảnh đảo.
Hãng “Phượng hoàng đen” nằm ở một vùng đất rộng, vắng vẻ, xung quanh là núi non. Sau khi nghe phổ biến các biện pháp giữ an toàn cơ bản, chúng tôi cùng được dẫn ra bãi đậu trực thăng ở phia sau. Đó là một chiếc trực thăng màu đen bóng giống như cái tên của hãng, chở được 6 khách và một phi công. Các hành khách khác là một người đàn bà trẻ với một cậu bé chừng 8 tuổi, một cặp tình nhân có lẽ người gốc Nam Mỹ, cô gái tóc đen, mắt sâu và đen, da nâu, dáng người uyển chuyển, đi cùng một chàng trai cao lớn dáng như cầu thủ Beckham nhưng nước da nâu, buộc đuôi tóc nhỏ sau gáy, tôi đoán chừng cả hai đều gốc Argentina.
Chúng tôi ra trực thăng sớm nhất nên được ngồi ở đằng trước, ngay cạnh phi công, và có tầm nhìn toàn cảnh ba phía. Phi công là một chàng Mỹ trắng rất trẻ có lẽ chưa tới 30, mắt xanh dáng rắn chắc thể thao như của người hay chơi lướt sóng. Một cô gái mặc đồng phục giúp mỗi hành khách gài dây an toàn gồm hai loại, dây vòng quanh bụng và dây gài chéo từ trên người xuống, mỗi người đều đeo một tai nghe lớn trùm tai. Loại tai nghe đặc biệt chống tiếng động đồng thời để nghe nhạc và tiếng giới thiệu của chàng phi công.
Khi tất cả đã yên vị, trực thăng bắt đầu từ chuyển động chuẩn bị cất cánh. Ngó ra ngoài, tôi thấy một chàng trẻ tuổi có lẽ là người địa phương, da ngăm ngăm, dáng hơi thấp với khuôn mặt tròn tròn, mặc đồng phục tối màu, đứng cạnh đường bay giơ cờ hiệu hướng dẫn. Nhìn sang bên cạnh, anh nghiêng ngó tò mò loay hoay xoay xoay tìm hiểu những nút lớn nhỏ ở phía trên đầu. Ngắm nhìn những rặng núi nhấp nhô xa xa như cũng bắt đầu chuyển động, lòng tôi náo nức trước viễn cảnh chuyến du ngoạn sắp tới.
Đi đến cuối đoạn đường băng, chiếc trực thăng như rùng mình, rồi từ từ cất cánh. Chính vào giây phút trực thăng rời khỏi mặt đất bay vút lên cao ấy, một cảm giác hụt hẫng không ngờ xẹt qua như một mũi tên bắn bất ngờ khiến tim như nhảy lỗi nhịp và tôi gần như lạc thở. Đó là một cảm giác tôi chưa từng trải qua trong đời. Tôi đã từng đi máy bay nhiều nhưng có lẽ luôn là máy bay lớn với hàng trăm hành khách, lại chỉ nhìn ra ngoài qua một khung cửa sổ tí hon nên chưa bao giờ tôi có cảm giác như ngồi lơ lửng giữa không trung, thò tay ra là bầu trời, không có điểm tựa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã khỏi trực thăng và rơi xuống như thế này.
Nhìn mặt đất mỗi lúc một lùi xa như mất dần một điểm tựa, không còn gì để bấu víu, không có gì để bám vào, một nỗi sợ bóp nghẹt trong tim, tôi nhìn mặt đất ước ao được sẵn sàng rời khỏi trực thăng, xuống đứng trên mặt đất để cảm thấy sự chắc chắn dưới chân. Nhưng trực thăng cứ lên cao mãi, tôi ngó xung quanh, đâu đâu cũng là bầu trời. Tim càng sâu một cảm giác hụt hẫng bám riết không rời. Và giây phút đó, lần đầu tiên tôi thoáng nghĩ về cái chết.
Anh quay sang tôi, hơi lo lắng, ghé tai tôi bảo:
- Em có sao không, trông mặt em tái hẳn đi.
Tôi muốn nói với anh điều tôi cảm thấy nhưng lại không biết diễn đạt thế nào và tiếng động cơ trực thăng ầm ầm mỗi khi bỏ tai nghe ra khiến việc trò chuyện thật khó khăn.
Tôi lắc đầu:
- Không, em không sao, sẽ quen nhanh thôi mà.
Tôi bất giác nắm lấy tay anh, một luồng kích thích chạy thẳng lên người, hồi hộp, cái cảm giác như đi trên sợi dây mỏng ranh giới của sự sống và cái chết và chờ đợi một điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, trực thăng đã hoàn thành quá trình cất cánh và lao vun vút. Tiếng anh phi công phát ra từ tai nghe:
“Xin chào mừng quí khách đã đến với hãng Phượng hoàng đen Tôi tên là Brad, là phi công và hướng dẫn du lịch cho quí vị hôm nay. Chúng ta sẽ đi thăm núi lửa đang phun, thác nước “ Bức tường nước mắt”, bay tới vùng mưa nhiều nhất trên trái đất, thăm đảo nhỏ, và đi vào thung lũng. Trước mũi máy bay có ống kính quay phim, các bạn sẽ có một đĩa DVD làm kỉ niệm chuyến đi..”
Giọng bình thường, tự tin của anh phi công khiến tôi dần bình tĩnh lại và làm chủ được cảm giác chông chênh bất an lẩn khuất trong lòng.
Lúc này đây tôi mới cảm nhận được rằng thực sự tôi đang ngồi lơ lửng giữa bầu trời, nhìn ra các phía ánh mắt chạm vào mênh mông. Này mây trắng lượn trên đầu này biển xanh trong vắt phía dưới, trong tới mức như có thể nhìn thấy đáy với từng tảng đá rộng, và những con cá lớn lượn đùa vui, này rừng xum suê lá, này cánh đồng dứa quả trĩu nắng ngập nắng, này thác nước “bức tường nước mắt” dài như vô tận khiến tưởng chừng như từ trên trời chảy xuống, nào đảo xanh tươi giữa biển mênh mông.
Một cảm giác sổ lồng tự do như gió lồng lộng thổi giữa bầu trời tràn ngập trong tim đến tức ngực. Tự nhiên tôi nhớ tới phòng làm việc nhỏ mà tôi vẫn ngồi ngày này qua ngày khác và bất giác so sánh nơi ấy với cảm giác bay cao, bay xa, giữa bầu trời ngắm những khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp này và bỗng thấy cuộc sống ấy sao nhỏ bé, tù túng, và có thể lập tức bị quên lãng như chưa từng xảy ra. Dường như, đó không phải là cuộc sống thực. Cuộc sống thực sự phải là thế này đây, tự do tuyệt đối giữa trời và biển, tự nhiên như cá bơi dưới nước, như chim bay trên trời. Và cháy lên mãnh liệt trong tôi là ước muốn sống một cuộc đời khác giữa trời cao biển rộng này, hít thở cơn gió tự do này, khung cảnh thiên nhiên thuần khiết này. Tôi thèm muốn và ghen tị với cuộc sống của chàng phi công khi mỗi ngày là một cuộc du ngoạn kỳ thú. Không cần hỏi anh, tôi cảm thấy anh rất yêu công việc này, thực sự là cánh chim của bầu trời này.
“Quí vị chú ý, chúng ta đang đi vào thung lũng nơi có lượng mưa rơi nhiều nhất trên thế giới. Nơi đây được mệnh danh là miền đất ẩm ướt.”
Trực thăng lượn nhanh vào thung lũng, nhìn sang hai bên là núi đá như hai bức tường khổng lồ chạy dài vô tận ngút tầm mắt, khiến nó lọt thỏm như một chấm nhỏ bé, nhìn xuống dưới là đáy sâu thăm thẳm khiến tôi muốn thót tim. Cảm giác hụt hẫng bất an lại bí mật trở về. Mưa loáng thoáng trên mặt kính và xung quanh trời như tối lại.
Thoáng cái, trực thăng lại lượn ra khỏi thung lũng và trời xung quanh sáng bừng lên, chúng tôi đã bay sang một miền khí hậu khác.
“ Quí vị chú ý, từ đây, chúng ta sẽ bay thẳng tới ngắm núi lửa đang phun”.
Khi anh phi công ngừng thông báo, nhạc Hawaiian nổi lên ở tai nghe khiến tôi ngỡ ngàng trước một thế giới âm thanh chưa từng biết đến. Tiếng nhạc vào thẳng tâm hồn với những điều bí ẩn lâu đời trong kí ức của trái tim, nơi trí nhớ của loài người về một thời cổ đại còn lưu giữ, nơi ghi lại một cuộc sống hoang dã giữa thiên nhiên, nghe được tiếng muông thú, hiểu được niềm tâm sự của thác nước, nói chuyện được với đám mây trên bầu trời, nơi bên lửa trại bập bùng có những người con gái ngực trần nhảy quanh đống lửa, những người con trai ngực trần thổi tù và.
Chiếc trực thăng như lượn vút lên cao hơn, rồi bỗng mắt tôi lóa lên trước một biển lửa hình núi phía dưới. Ngọn núi giống như một lò nung đỏ rực khổng lồ mãnh liệt phun lên những nham thạch, cuồn cuộn từ miệng núi chảy xuống ngoằn nghoèo như một con rắn khổng lồ mình lửa. Tôi choáng ngợp trước cảnh tượng chưa từng thấy trong đời, quên cả cảm giác nguy hiểm mới đây hãy còn lẩn quất. Cả trực thăng như ồ lên những tiếng trầm trồ. Chúng tôi lượn mấy vòng xung quanh núi, và đã bay thấp nhất tới mức có thể, đến mức tôi cảm tưởng chỉ thấp chút xíu nữa thôi, chúng tôi sẽ bị cuốn vào cái lò nung khổng lồ kia..
Tiếng giới thiệu của chàng phi công văng vẳng bên tai nhưng tôi nghe mà không hiểu bởi tôi nhìn như bị thôi miên vào cảnh núi lửa phun hoành tráng,
“ Thưa quí vị, chúng ta hiện đang quay lại sân bay”.
Bước khỏi trực thăng, chúng tôi chụp ảnh với phi công rồi lên xe quay về khách sạn. Tôi vẫn còn ngất ngây bởi rất nhiều cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Vẫn là mặt đất đón tôi nhưng bây giờ tôi đã có một cách nhìn khác.
Tôi và anh nhìn nhau trong kinh ngạc, như không thể tin nổi rằng mình đã cùng nhau chứng kiến những cảnh tượng đẹp đẽ và phi thường đến vậy.
Chiều hôm ấy, chúng tôi ra biển phơi nắng. Cát ở Maui rất đặc biệt, hạt cát to hơn cát thường, màu hơi vàng như màu màu của nắng,
Hai đứa trải khăn nằm dài trên bãi cát ngửa mặt nhìn thấy trời cao sâu thăm thẳm càng nhìn càng ngút mắt không đáy và một cảm giác thư giãn ấm áp như nước biển Hawaii bắt đầu lan tỏa, bình yên như những cơn sóng dịu dàng ngập miền ý thức khiến người trở nên lơ mơ. Anh hình như đã thiu thiu ngủ, tôi vuốt ve khuôn mặt anh bằng ánh mắt âu yếm, trong lòng man mác. Cảm giác ngạt thở mỗi khi nhìn anh hồi mới gặp đã thay bằng môi tự nhiên mỉm cười và lòng vui róc rách ngấm ngầm như con suối chảy luồn qua qua những kẽ đá trong rừng sâu. Nắng lơ mơ trên ánh mắt khép hờ, người nửa mơ nửa tỉnh như đang lạc vào chốn thiên đường đẩy tôi tới cực đỉnh của sự thư giãn. Mọi ý nghĩ bồng bềnh lan man như đám mây trôi.
Dường như khi ta ở trong sự nghỉ ngơi tĩnh lặng tuyệt đối, ta bỗng nghe được những tiếng nói khẽ trong lòng mà bận rộn ngày thường lấp đi.
“ Thế rồi sao? Mình quá hạnh phúc đến mức cảm thấy gần như tội lỗi. Thật tuyệt làm sao khi được sống trên cuộc đời để được tận hưởng những vẻ đẹp mà hôm nay mà mình đã nhìn thấy. Chuyến bay để lại quá nhiều chấn động trong lòng, như mở cửa cho mọi ước mơ bay lên khiến mình cảm thấy rằng chỉ có bầu trời là giới hạn.
Nhưng liệu sự sung sướng này có là mãi mãi? A, thiên đường này không thể kéo dài mãi, một ngày nó sẽ kết thúc. Mình còn nhớ cái cảm giác đó khi máy bay vừa cất cánh, lần đầu tiên mình nghĩ tới cái chết và lần đầu tiên thực rằng đó là điều có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào. Không, mình không phải là một nàng Lâm Đại Ngọc, nhìn hoa nở mà bi thương nghĩ tới lúc hoa tàn. Không, mình không sợ hãi, không bất mãn mà tò mò tới nghẹn ngào ngạt thở, và ám ảnh như đi theo một điều gì có sức quyến rũ ghê gớm bởi sự bí ẩn. Chết sẽ là như thế nào, có giống như một giấc ngủ ra đi, sao tim mình vừa có một nỗi buồn lan tỏa lại vừa có một cảm giác thanh thản giải thoát đến vô cùng, mọi nỗi lo toan sức ép sẽ tự tan biến đi, và thân thể nhẹ như lông hồng. Tại sao mình lại có cảm giác này, rằng cái chết là một phần của cuộc sống, tự nhiên như suối chảy ra hồ, tới sông và hòa vào biển. Mình muốn tìm hiểu, làm quen, làm bạn với cái chết, làm quen với ý nghĩ rằng một ngày kia những tháng ngày cực đỉnh sung sướng này sẽ chấm dứt. Nếu nó là kết cục cuối cùng của mình thì ít nhất mình cũng nên hiểu biết nhất đinh về nó chứ, phải không? Đó sẽ là một mối quan hệ bí mật riêng tư mà chỉ có linh hồn và bầu trời này chứng kiến. Mình có nên nói với anh không? Liệu anh có hiểu? Có thể, nhưng mình muốn giữ nó cho riêng mình.
Sao mình không sợ cái chết, có lẽ vì mình rất thỏa mãn với quãng đời dù ngắn mình đã sống bên anh, với đủ vị ngọt niềm vui của một tình yêu trên mặt đất. Mình có thể chết không oán thán, không phản kháng dù còn trẻ, còn thanh xuân và đang yêu cuộc sống biết bao. Mỗi ngày với mình giờ đây là một món quà, một phần thưởng, giống như mình đã có đủ, nhưng mà vẫn được thêm, và mỗi ngày tỉnh dậy đều ngạc nhiên sao mình vẫn may mắn được nhận quà, dù rằng mình nghĩ mình đã nhận quá điều mình đáng được hưởng.
Nhưng có một điều làm mình bất mãn, là cái gì sẽ còn lại? Mình đã từng vui, từng buồn, từng hạnh phúc, từng khổ đau, từng thương nhớ, những tình cảm mãnh liệt ấy sẽ trở thành gì sau cái chết? Tình cảm của anh với anh sẽ biến thành gì, sẽ đi đâu? Mình không tin là nó sẽ mất đi. Tình cảm không thể mất đi, nó sẽ vẫn tồn tại đâu đó trên trái đất này dù mình không còn ở đây nữa. Nhưng ở đâu, như thế nào? Làm sao để nó liên hệ với mình?
Và thân thể thanh xuân này, làn da mịn màng này, cảm giác trần thế khi chạm vào nhau này, tất cả sẽ tan biến như là chưa từng có ư, không để lại dấu vết gì và không ai biết tới ư? Có lẽ nào lại thế.
Mình muốn tin rằng sẽ có cuộc đời sau cái chết. Liệu trong cuộc đời ấy, mình còn được gặp lại anh và hạnh phúc này sẽ lặp lại?
Cuộc sống đáng yêu, cuộc sống tuyệt vời, cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống lớn hơn mình, nó sẽ tiếp tục cuộn chảy khi cả mình không còn trên đời này nữa. Vì thế, mình phải sống cuộc đời của mình trên trái đất sao cho thật trọn vẹn và hạnh phúc, để khi ra đi mình sẽ không tiếc nuối…
Mà anh ấy sẽ ngỏ lời khi nào? Tưởng tượng về điều này có thể xảy ra thật sung sướng làm sao. Ồ, nghe một lời cầu hôn trên trực thăng, giữa trời cao biển rộng. Hay có thể khi mình đang nằm trên bờ biển thế này, sẽ có một quả cầu cực lớn bay qua với lời cầu hôn trên đó. Anh sẽ ngỏ lời khi mình đi dạo dưới trăng đêm. Không, điều đó xảy ra trong rừng giữa tiếng suối chảy và chim hót. Rất có thể, điều ấy sẽ diễn ra ở một nhà hàng trong ánh đèn lồng bên ngoài là hoàng hôn đỏ rực biển, và tiếng ly sâmpanh va vào nhau leng keng.
Nhất định phải có hoa hồng đỏ..”
Chiều vẫn chầm chậm trôi lười biếng trên bãi biển, những ý nghĩ cứ lan man mờ dần và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và anh đẩy em trôi đi trên một đám mây hồng.
Đêm hôm đó, chúng tôi không muốn quay về phòng mà nắm tay đi dạo trên bờ biển. Trăng lên cao vạnh vạnh sáng giữa trời trong man mác gió, sao lấp lánh như những ánh mắt nhấp nháy mỉm cười. Cát mát trên chân trần, sóng lăn tăn như một lời ru du dương, và gió mơn man tà váy trắng lay động ánh trăng, tôi ước gì cứ cùng nhau đi mãi thế này. Biển về đêm là một khối mênh mông bàng bạc ánh trăng, vắng vẻ và quyến rũ như một cô gái đẹp cô đơn.
“Cuộc sống ở nơi đây là gì? Là một mảnh của thiên đường. Là miếng dứa ngọt thơm tan vào trong lưỡi, là cốc mai tai ngất ngây, là những giọt sương rơi, là nước mưa đọng lấp lánh trên tán lá, tiếng chim, tiếng thác nước réo rắt, tiếng chân hươu chạy xẹt qua rừng, tiếng thì thầm của gió luồn qua rặng cây, tiếng sóng biển lăn tăn mơn man bờ cát, tiếng cánh hoa hé mở dưới ánh mặt trời, là ánh sao trong mắt anh khi chúng mình nhìn nhau qua ánh lửa. Tình cảm vẫn cuộn lên nổi sóng như lần đầu mình nhìn thấy nhau. Ta đang trong một cuộc phiêu lưu say đắm như một lời tỏ tình dài nhất trên thế gian, tỏ tình cùng nhau và tỏ tình với cuộc sống dấu yêu.”
- Em muốn thức cùng anh hết đêm tới sáng, ngắm mặt trời lên.
- Vậy anh sẽ đưa em tới đỉnh núi Haleakala, cao 3,000m. Haleakala nghĩa là “ngôi nhà của mặt trời”. Anh đọc sách du lịch, thấy giới thiệu đây là điểm tuyệt vời nhất trên trái đất để ngắm mặt trời lên. Mặt trời lên lúc khoảng 5 giờ 30 sáng, mình phải bắt đầu lái xe từ 3 giờ 30 vì mất ít nhất hai tiếng mới lên tới đỉnh.
- Vậy thì đi thôi anh.
- Mình cần về phòng chuẩn bị. Trên đỉnh núi rất lạnh, em có lẽ cần khoác thêm áo ấm. Anh cũng phải thay đồ và lấy bản đồ.