oa Thiên Hồng còn đứng sững người nhìn theo bóng lão phụ nhân vừa khuất hẳn trong màn đêm, bỗng nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng nói: - Hoa đại ca, tối lắm rồi, đại ca nên dùng cơm đi. Hoa Thiên Hồng sực tỉnh người, trời quả nhiên đã sập tối từ rất lâu, chàng hai tay vẫn còn bưng mâm cơm quỳ y nguyên trên đất, nghe thế bèn đứng lên nói: - Cô nương tạm ngồi lên phiến đá này. Bạch Tố Nghi nghe lời chàng ngồi xuống, Hoa Thiên Hồng quả trong bụng đói lắm rồi, đặt mâm cơm xuống rồi ngồi bới cơm cúi đầu mà ăn. Chàng ăn uống không ít, nhoáng cái cả mâm cơm vơi gần hết, khi thấy no rồi mới đẩy mâm cơm sang một bên, ngước mắt nhìn Bạch Tố Nghi nói: - Cô nương, trước mắt tình hình Giang Nam rất phức tạp, cô nương tránh đi lại nhiều thì hơn! Bạch Tố Nghi nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: - Hoa đại ca nói tất có nguyên nhân, có thể chỉ điểm rõ hơn không? Hoa Thiên Hồng nén tiếng thở dài nói thực: - Tổng đàn Phong Vân hội là Nhậm Huyền, con trai độc nhất của lão ta là Nhậm Bằng bị sát hại bởi một tay nữ hung thủ chuyện này cô nương biết chứ? - Vâng, chuyện này Tố Nghi có nghe xá muội Quân Nghi nói qua, huyết án này đã phá được chưa? - Huyết án cho đến giờ vẫn còn treo ở đó, Nhậm Huyền nghi ngờ chuyện này do cô nương ra tay, chỉ nhân vì Thần Kỳ bang và Phong Vân hội thế lực quân bình, lại có thêm Thông Thiên giáo luôn rình rập bên ngoài chờ thời cơ đắc lợi. Cho nên chưa phe nào dám khinh xuất động vũ được, lúc này chính là lúc cung giương kiếm tuốt, đại chiến chỉ chờ một chút xúc tác nhỏ nữa là có thể bộc phát, cô nương đơn thân hành tẩu Giang Nam thực là một điều hết sức nguy hiểm. Bạch Tố Nghi mày ngài nhướn lên nói: - Tôi vừa xuống núi lần đầu, chẳng làm chẳng thẹn, có thể gặp thẳng Nhậm Huyền nói tình nói lý, đem nội tình huyết án làm lộ rõ chân tướng, có thế mới tránh cho hai nhà khỏi hiểu nhầm nhau dẫn đến xung đột chẳng hay! Hoa Thiên Hồng ngửa mặt thở dài nói: - Trên giang hồ xưa này “thắng giả vi cường”, chỉ một câu không thuận tai cũng có thể khiến thây chất thành núi, huyết chảy thành sông, chờ đến khi cô nương nói cho được tình được lý thì chỉ sợ mọi chuyện đã muộn mất rồi! Bạch Tố Nghi trầm ngâm một lúc nói: - Lời Hoa đại ca nói không sai, nhưng tôi nếu như còn chưa gặp được gia phụ thì chẳng thể nào yên tâm, hơn nữa tôi nhớ cha và muội muội cần phải gặp họ mới thỏa lòng. Hoa Thiên Hồng nghe thế chưa biết nên khuyên giải cô ta tiếp thế nào đây thì đã nghe Bạch Quân Nghi nói thêm: - Hoa đại ca hiện tại tính thế nào? Đại ca là hậu duệ gia thế hiệp nghĩa thịnh danh giang hồ năm xưa, võ công cao cường nhưng cừu nhân thì cũng chẳng ít! - Đúng, cừu nhân của tại hạ khắp thiên hạ! Nói đến đó chàng buông tiếng thở dài lại nói: - Tại hạ chính muốn đi một chuyến Đại Ba sơn, đến Tổng đường Thần Kỳ bang. Bạch Tố Nghi chớp mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: - Gia phụ và xá muội đều đã xuống Giang Nam, Hoa đại ca còn đi Đại Ba sơn làm gì? - Tại hạ có một thanh bảo khí hộ thân còn nằm lại trong Tổng đường Thần Kỳ bang, trước mắt rất cần có để dùng, cho nên không thể không đi lấy lại nó! - Ồ! Đường xá xa xôi, đi về mất rất nhiều thời gia, lẽ nào không tìm được một loại binh khí nào khác? Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói: - Thông Thiên giáo chủ trong tay sử dụng thanh “Phiên Long bảo kiếm” tại hạ cần lấy lại thanh “Huyền Thiết trọng kiếm” mới có thể đánh gãy được thanh bảo kiếm trong tay lão ta! Bạch Tố Nghi chau mày cong cong nhìn chàng kinh ngạc nói: - Thông Thiên giáo chủ là cao thủ uy danh hiển hách đời nay, Hoa đại ca sao quyết đấu trí mệnh với lão ta được chứ? - Thông Thiên giáo chủ tuy công lực cao cường, thế nhưng nếu tại hạ lấy lại được thần binh bảo khí trong tay thì đủ khả năng quyết đấu với lão ta một trậndiv style='height:10px;'>
Nói rồi hai tay lần trân tấm thân rắn chắc của chàng, từ từ cởi bỏ áo chàng ném mạnh ra ngoài rồi lại cởi cúc áo mình để lộ ra cặp đào căng tròn chín mọng. Hai tay ngọc từng ngón mân mê lên ngực chàng sung sướng. Hoa Thiên Hồng chưa từng gần gũi xác thịt với nữ nhân như thế này, bất giác khí huyết trong người cũng sôi lên, nhưng chàng cố dằn lòng qua một lúc thấp đầu kề sát mặt Ngọc Đỉnh phu nhân hỏi: - Tiểu đệ quen biết thư thư đã lâu, thế mà chưa từng được biết phương danh thư thư? Ngọc Đỉnh phu nhân đôi mắt lim dim cười nói: - Ngu thư họ Hướng, tên Hoa! - Ư..., thư thư thật khéo đùa phải chăng không muốn nói tên thật ra cho tiểu đệ biết? Ngọc Đỉnh phu nhân mở mắt ra nhìn chàng vô cùng âm yếm nói: - Đây chính là tánh danh thật của ta, “Hướng Hoa” có nghĩa là trái tim ta hoàn toàn hướng về Hoa đệ! Hoa Thiên Hồng thầm hiểu đây chỉ là một cái tên cố tạo ra mà thôi, thế nhưng thấy bà ta mắt mơ màng, thần thái đê mê thì cũng chẳng muốn làm đối phương mất hứng, bèn nói: - Hướng Hoa thì Hướng Hoa, tùy thư thư! - Ưm..., Hoa đệ, ngươi nên gọi ta là Hướng Hoa thư thư nhé! Hoa Thiên Hồng bật cười hỏi: - Hướng Hoa thư thư năm nay bao nhiêu hoa xuân? Ngọc Đỉnh phu nhân uốn éo người kéo cổ chàng xuống hôn nhẹ lên cổ lên mặt chàng, nói qua hơi thở nóng: - Chỉ hơn Hoa đệ một tuổi! Hoa Thiên Hồng thầm rủa, lại nói dối, con người này thực khó có được một câu để tin. Tuy nghĩ thế nhưng chàng chẳng để lộ ra mặt, cười nói tiếp: - Chúng ta không nói những chuyện vô vị này nữa, thực ra tiểu đệ trong lòng có một chuyện muốn thỉnh giáo thư thư, không biết thư thư có nguyện đáp thực lòng không? - Ồ! Cho dù muốn cả tính mạng này thì thư thư cũng dành cho ngươi, còn có chuyện gì thư thư không nghe theo ngươi chứ? Bà ta nói giọng rất chân tình khiến người nghe khó mà không tin là thật, Hoa Thiên Hồng chẳng quanh co nói thẳng: - Tiểu đệ trước tiên muốn hỏi thư thư về chân tướng vụ mưu sát Nhậm Bằng, hung thủ là ai? Mục đích là gì? Thanh Kim kiếm trong tay Nhậm Huyền có thực bị mất hay không? Chủ trì huyết án này là ai? Ngọc Đỉnh phu nhân im lặng lắng nghe Hoa Thiên Hồng hỏi liền một hơi, mở mắt nhướn đôi mày liễu nhìn chàng nói: - Ngươi hỏi nhưng điều này để làm gì? Biết càng nhiều thì tính mệnh càng thêm nguy hiểm mà thôi! - Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo đều không bao giờ dung tha cho tiểu đệ, mà tiểu đệ cũng quyết chẳng tha cho chúng, nhất định có một ngày chúng sẽ liên kết lại với nhau đối phó với phe tiểu đệ. Do thế mà tiểu đệ muốn thám thính rõ nội tình huyết án, xem có thể nhân cơ lợi dụng chỗ nào không? Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng nói: - Hoa đệ, ngươi chớ nên rước phiền hà vào thân, tất cả đã có thư thư lo liệu. Ngươi sống thì thư thư sống, ngươi mà chết thì... Hoa Thiên Hồng lắc đầu cắt ngang nói: - Thư thư không bảo bọc nổi tiểu đệ đâu! Ngọc Đỉnh phu nhân nghe Hoa Thiên Hồng nói vậy thì ngẩn người nhìn vào mắt chàng hồi lâu mới buông giọng buồn buồn: - Đây chính là điều mà ta chung thân ân hận, nếu như phải vạch ngực moi tim để được Hoa đệ tha thứ, thì ta không một chút do dự! Hoa Thiên Hồng thầm cảm kích, nhưng liền nói: - Thư thư sao lại nói thế, tiểu đệ khi nào oán trách gì thư thư! Ngọc Đỉnh phu nhân thở dài giọng u uất nói: - Ài! Đương sơ trên bến Hoàng Hà, ta lẽ ra không thể nhìn thấy ngươi chịu chết mà không cứu! Thoáng chốc, trên hoa dung vốn lưu lộ ân tình giờ mang một nét buồn thê lương, bất giác từ khóe mắt hai giọt lệ châu long lanh lăn dài trên má. Hoa Thiên Hồng cố tránh nhìn khuôn mặt bi đát sầu hận của bà ta, thở dài nói: - Lúc này lúc khác, đương thời sơ ngộ chúng ta căn bản chưa hề quen biết nhau, huống gì tại trường còn có Đốc Gia Cát Diêu Sách và Bát Bích Tu La Tra Thanh, thư thư cho dù có lòng cứu tiểu đệ đi nữa thì chúng cũng quyết không khi nào chịu để yên cho thư thư! Ngọc Đỉnh phu nhân lắc đầu nguầy nguậy nói: - Không đúng! Ta tên là Hướng Hoa, cho dù phải bỏ cả tính mạng cũng phải cứu lấy Hoa đệ. Ài... lúc ấy chỉ vì nhất thời ta có chủ ý sai, cho nên mới ân hận suốt đời! Bà ta mặt sầu mày ủ, từng lời u oán tự trách, chân tình!!!14492_25.htm!!!
Đã xem 128413 lần.