Non xanh nước biếc, những tảng đá quái dị cứ lẫn vào nhau tạo thành bức tranh lạ lùng. Những đám mây lang thang cùng với làn sương mờ phủ. Ánh trăng mờ nhạt, sao khuya thưa dần. Lúc này trời đã vào cuối canh hai, sắp sửa chuyển sang canh ba. Trong rừng thông rậm rạp tựa như không có kẽ hở, chợt có hai cái bóng lao vút như tên bắn, lẹ tợ sao sa điện xẹt ở phía trên đỉnh núi. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn về phía đốm sáng lấp lánh nơi dãy núi xa, rồi hạ giọng nói: - Nhìn kìa, cái đốm lửa lập lòe chính là Thất tinh đăng của Tiêu Dao cung, chàng thấy chưa? Kim Phi Hùng gật đầu đáp: - Không sai, phía trên ngọn Thất tinh đăng còn có mấy chữ “UY TRẤN VÕ LÂM VĨNH TIÊU DAO” nữa. Dương Ngọc Phượng bất chợt ồ lên một tiếng: - Ta không ngờ chàng có nội công siêu tuyệt như vậy, tựa như luyện được công phu “Thiên lý nhãn”, có thể nhìn xa được hơn ngàn dặm. Thật đáng phục, đáng phục! Kim Phi Hùng nghe vậy liền bảo: - Nàng quá khách khí đó thôi! Phàm người luyện võ công tầm nhìn xa rộng, phản ứng nhanh nhạy hoàn toàn dựa trên nền tảng luyện nội công. Kim Phi Hùng sở dĩ nói vậy là sợ làm tổn thương đến tính tự ái của Dương Ngọc Phượng mà thôi. Nhưng mà lúc này Dương Ngọc Phượng đang đứng trước Kim Phi Hùng, nàng không hề tự ái mà chỉ có lòng mến phục. Công lực của Kim Phi Hùng càng cao thì nàng càng thêm vui mừng, bởi vậy vội bảo: - Trời ơi, ta nói thật mà, chàng không tin sao? Kim Phi Hùng cười đáp: - Nàng bất tất quan tâm đến nó làm gì cho mệt, hơn nữa nàng cũng đừng khiêm nhường như vậy. Dương Ngọc Phượng có chút buồn rầu: - Ta nói thật mà, nếu như ta có công lực cao như chàng thì Thiên Diện nhân ma đâu có dễ dàng bắt cóc Lăng Nhạn như vậy. Lại nữa, ta cũng không phải mời chàng đi chuyến này cho phí sức. Kim Phi Hùng vội ngắt lời nàng: - Chúng ta đi vào đường hoàng hay là… Dương Ngọc Phượng vội cướp lời: - Âm thầm vào trong để cứu người trước đã, nếu chúng ta cứ đường hoàng đi vào sợ Thiên Diện nhân ma dùng thủ đoạn tàn độc hại Lăng Nhạn. Lúc đó thì có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu. Kim Phi Hùng gật đầu: - Vậy thì chúng ta phải cứu thoát Lăng Nhạn trước đã. Dương Ngọc Phượng nói: - Ít nhất cũng phải kiếm cho ra nơi Lăng Nhạn hạ lạc. Hai người vừa đi vừa nói, phút chốc đã đến gần Tiêu Dao cung, chỉ còn cách khoảng ba trượng liền ẩn mình quan sát chung quanh. Chỉ thấy một tòa nhà kiến trúc theo lối cung điện, bốn phía có núi cao bao bọc, công trình đồ sộ khác thường. Phía trước chính môn có một cặp sư tử bằng đá uy nghiêm trấn giữ hai bên. Mé bên phải có treo bảy chiếc “Tàn chi tử phong đăng”, phía trên có bảy tấm bảng đề chữ “Uy trấn võ lâm vĩnh tiêu dao”. Điều quái dị là gần đó không có bất cứ một cọc ám tiêu làm hiệu, ngay cả mấy tên đứng canh cũng chẳng thấy đâu hết. Dương Ngọc Phượng lấy làm lạ lùng hỏi: - Thiên Diện nhân ma bố trí rất nghiêm mật, bất cứ kẻ nào muốn bước vào Hoàng Sơn một bước cũng không phải dễ, tại sao đêm nay lại… Kim Phi Hùng võ công siêu việt nên rất gan lì, lại thêm lo lắng cho Lăng Nhạn, hạ giọng bảo: - Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, phải nên vào thám thính một chút chứ. Dương Ngọc Phượng nói: - Như vậy thì chúng ta cứ vào cửa chính môn. Kim Phi Hùng lên tiếng tán thành: - Được lắm! Nói rồi chàng dùng thế “Lưu vân xuất du”, thân hình tựa như một làn khói nhẹ bay thẳng vào trong cửa chính môn. Dương Ngọc Phượng cũng lập tức vọt theo sau. Hai người bước qua cổng lớn, nhẹ nhàng hạ lạc xuống một khoảng sân rộng, phía trong sân là một gian đại sảnh. Phía trong đại sảnh ánh đèn nến sáng rực, chen lẫn tiếng cười nói la hét hỗn tạp. Hóa ra trong đại sảnh là một sòng bạc. Kim Phi Hùng khẽ bảo nàng: - Chúng ta cùng ra ngoài sau xem xem. Hai người phi thân vượt qua cái sân rộng đến trước bậc thềm đá ngoài gian đại sảnh. Dương Ngọc Phượng thận trọng bước theo sau. Phía trong đại sảnh có gần ba chục hán tử đang la hét ầm ĩ vây quanh chiếc bàn đánh bạc. Hai người lặng lẽ bỏ mặc bọn chúng đi ra phía sau. Suốt năm gian đại sảnh không hề có một bóng người. Phía cuối hành lang có hai gian phòng kiến tạo cực kỳ tinh xảo, trong số đó có một gian phòng trống, ánh đèn sáng choang. Hai người nhẹ nhàng đi tới gần. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, rồi đột nhiên lui ra nói với chàng: - Ồ, phía trong không có ai cả, chàng nhìn xem. Kim Phi Hùng hạ giọng: - Không có người thì nhìn cái gì. Dương Ngọc Phượng chợt trừng mắt: - Tại sao lại có họa tượng của chàng trong đó? Kim Phi Hùng sửng sốt, vội ghé mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên trong phòng không một bóng người, nơi đối diện với án thư có treo một bức họa dài chừng một thước, người trên bức họa chính là Thanh Y Tu La, trông sống động như người thật. Chàng vội kéo áo Dương Ngọc Phượng, đẩy cửa bước vào trong. Trên án thư có một phong thơ đã được bóc ra, phía trên ghi người nhận là Thiên Diện nhân ma, còn chỗ người gửi chỉ có vỏn vẹn bốn chữ Kim Lăng cổ thành. Kim Phi Hùng thuận tay cầm phong thư lên xem, trong thư có mấy hàng chữ: Góc phải phía dưới ghi là: Dương Ngọc Phượng la hoảng: - Cái lão Cổ Trường Khanh nham hiểm lại giở trò gì đây? Hừ… Trên mặt Kim Phi Hùng thoáng hiện sát khí, chàng vội thu phong thư, lấy bức họa xuống, cuốn lại cất vào trong người, đoạn nghiến răng nói một mình: - Cổ Trường Khanh, bấy nhiêu chứng cứ này cũng đủ để ta lấy mạng ngươi rồi! Hừ... cái đồ xảo trá. Dương Ngọc Phượng ngơ ngác hỏi: - Cái này là… Kim Phi Hùng liền nói: - Để làm cái gì thì ta không rõ lắm, nhưng mà đưa bức họa này để cho Thiên Diện nhân ma giả trang thành ta thì là điều chắc chắn rồi. Dương Ngọc Phượng bỗng hiểu ra câu chuyện, bèn lên tiếng: - Không sai, tất có âm mưu gì ghê gớm lắm. Kim Phi Hùng trầm ngâm giây lát rồi nói: - Theo tình hình này thì Thiên Diện nhân ma hiện nay không có mặt tại Tiêu Dao cung. Dương Ngọc Phượng khẽ nhíu mày: - Đúng đó, hèn chi mà bọn thủ hạ của hắn mới ham mê đánh bạc. Kim Phi Hùng lại bảo: - Có hai khả năng, một là hắn đem Lăng Nhạn đi chỗ khác để uy hiếp tinh thần, còn bằng không thì hắn giả trang thành ta đi khắp nơi để gây chuyện ác đức, làm bại hoại thanh danh của ta. Dương Ngọc Phượng hầm hầm tức giận: - Vậy thì chúng ta phải giết hết bọn chúng. Soạt… Thanh trường kiếm đã lăm lăm trong tay, xem ra nàng có vẻ tức giận hơn Kim Phi Hùng gấp bội phần. Kim Phi Hùng vội lên tiếng cản lại: - Thiên Diện nhân ma không có đây, nàng có sát hại bọn chúng cũng vô ích mà thôi. Dương Ngọc Phượng nói: - Ít nhất cũng phải tra hỏi bọn chúng xem Thiên Diện nhân ma đi đâu và nơi hạ lạc của Lăng Nhạn nữa. Kim Phi Hùng liền đáp: - Được rồi, chúng ta cùng đi ra đại sảnh. Hai người nói xong liền xông thẳng vào đại sảnh. Thuộc hạ của Thiên Diện nhân ma đứng vây quanh nhau sát phạt đỏ đen, cũng la hét ồn ào. Bỗng nhiên… Choang… Một tiếng động kinh hồn vang lên, con phù điêu làm bằng đá để trang trí bên trong đại sảnh đã bị rớt xuống đất bể tan thành nhiều mảnh. Hơn hai chục hán tử giật mình ngước mắt nhìn lên. Thấy phía trước mặt có hai thiếu niên nam nữ thanh tú xinh đẹp đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào, ánh mắt giận dữ vô cùng. Một hán tử trung niên mặt rỗ trầm giọng thét lớn: - Kẻ nào đang đêm khuya dám to gan xông vào Tiêu Dao cung gây sự, chán sống rồi sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng: - Ai đứng đầu trong bọn ngươi? Một hán tử mặt rỗ trong bọn hét vang rồi bước ra: - Bản đà chủ chính là Mãn thiên tinh đẩu Tiêu Hoa. Kim Phi Hùng bất giác cười rũ rượi, cất tiếng châm chọc: - Gọi Mãn thiên diện tinh đẩu mới đúng chớ? Tiêu Hoa nghe vậy liền nhăn mặt, tức giận nộ khí quát vang: - Ngươi muốn chết hãy lãnh đao của bản đà chủ. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Hừ, ngay cả Thiên Diện nhân ma cũng chưa dám hỗn láo với ta nữa là… Tiếp đó một hán tử xách Quỷ đại đao bước tới đưa cho hắn. Tiêu Hoa tiếp lấy thanh đao, miệng hét vang trời: - Báo danh đi rồi chịu chết. Kim Phi Hùng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hai tay chắp sau lưng, giọng lạnh như băng, quát hỏi: - Thiên Diện nhân ma đi đâu rồi? Mãn thiên tinh đẩu Tiêu Hoa cực kỳ phẫn nộ: - Tiểu tử ngông cuồng dám đến gây chuyện. Nói đoạn gã vung mạnh đại đao, sử dụng chiêu “Lực đảo hoa sơn” nhằm vào cánh tay Kim Phi Hùng chém mạnh xuống. Kim Phi Hùng tức giận nạt lớn: - Hừ, lăn nè. Á… Một tiếng gào thê thảm vọng tới, thân hình của Tiêu Hoa tựa như một chiếc lá rụng từ phía chính giữa đại sảnh bị bay ngang qua mé tả. Thân hình gã bị dội mạnh vào tường, nếu không chắc đã văng ra bên ngoài mấy trượng rồi. Đồng thời đại đao trong tay gã không biết tại sao đã lọt vào trong tay Kim Phi Hùng. Mấy chục hán tử đứng đó bỗng la lên thất kinh. Dương Ngọc Phượng lúc này đã phóng tới, vươn bàn tay ra nắm lấy cổ áo Tiêu Hoa nhấc bổng lên, miệng thét lanh lảnh: - Đại đà chủ, ngươi cầm đầu ở đây, vậy thì hãy nghe ta hỏi. Tiêu Hoa khiếp sợ vô cùng, giọng run run nói: - Tha mạng… xin… xin nữ hiệp… tha mạng. Dương Ngọc Phượng ném hắn xuống đất, đoạn dí trường kiếm vào giữa ngực, rồi quát hỏi: - Có một tiểu cô nương tên là Lăng Nhạn hiện giờ ở đâu? Tiêu Hoa run sợ nói: - Người hỏi tiểu sư tỷ phải không? Kim Phi Hùng bực bội nói: - Tiểu sư tỷ? Không quá mười tuổi, tại sao Tiểu Nhạn lại là sư tỷ của các ngươi? Tiêu Hoa rối rít đáp: - Đúng đó, mới có mười tuổi nhưng đó là lệnh của sư phụ, bất cứ ai cũng phải gọi là tiểu sư tỷ cả, đứa bé đó là Lăng Nhạn, thật chẳng sai. Dương Ngọc Phượng thấy gã quá sợ chết bèn co chân đạp một cái, đoạn hét lớn: - Bây giờ đứa bé ở đâu? Tiêu Hoa liền đáp: - Hiện giờ tiểu sư tỷ ở phía Hoa viện. Nàng hất mặt ra lệnh cho một hán tử trong bọn: - Mau đi mời tiểu sư tỷ của các ngươi ra đây. Kim Phi Hùng chợt nói: - Thiên Diện nhân ma làm sao lại tốn cơm đi nuôi ba cái đồ vô dụng như các ngươi, thiệt là xấu hổ, mất mặt. Tiêu Hoa ngẩng mặt run run nói: - Không phải chúng tôi vô tích sự, chỉ… chỉ tại vì… Kim Phi Hùng lớn tiếng quát: - Bởi tại vì cái gì hả? Tiêu Hoa sợ hãi đáp: - Chỉ bởi vì chúng tôi đã gặp phải Thanh Y Tu La. Kim Phi Hùng bất giác ngẩn người kinh ngạc: - Ngươi nhận ra Kim mỗ? Tiêu Hoa lẩm bẩm: - Mới đầu thì không nhận ra, nhưng bây giờ nhớ lại bức họa trong phòng của sư phụ nên mới... Kim Phi Hùng lập tức truy hỏi gã: - Thiên Diện nhân ma phải chăng hóa trang thành bộ dạng của ta để đi ra ngoài gây chuyện? Tiêu Hoa vội đáp: - Dạ phải, phải ạ, ngay cả bốn vị đường chủ cũng dùng thuật dị dung. Sư phụ tiểu nhân chế ra năm bộ da mặt, tứ đại đường chủ thân hình cũng gần giống như đại… đại hiệp, còn sư phụ tuy vóc người cao lớn song lại có công phu “Tán cốt thần công” nên cũng giống y như thiếu hiệp vậy. Kim Phi Hùng hỏi y: - Sư phụ ngươi và mấy gã kia hóa trang ra ta để làm gì? Khuôn mặt Tiêu Hoa cực kỳ thiểu não: - Cái này… cái này thì tiểu nhân… tiểu nhân quả… quả thật không biết. Dương Ngọc Phượng dí mũi kiếm vào mặt gã, miệng thét lớn: - Ngươi là đà chủ ở đây, cớ sao không biết? Mấy chục hán tử đồng thành đáp: - Đà chủ của chúng tôi chỉ là nhân vật đệ tam trong Tiêu Dao cung nên không biết những việc đại sự, xin… xin nữ hiệp tha mạng. Kim Phi Hùng chỉ vào mặt bọn chúng: - Trong số các ngươi, ai biết điều này… Bọn chúng tranh nhau nói: - Chúng tôi không biết thật mà… - Từ đà chủ trở xuống đâu có ai biết… - Hu hu, làm sao mà biết được. Bọn hán tử lao nhao lên tiếng, mặt tên nào tên đó cũng trắng bệch không huyết sắc, vẻ khiếp sợ, người co rúm lại nhìn cực kỳ buồn cười. Kim Phi Hùng thấy thế biết bọn chúng nói thật, nên không truy hỏi nữa, chỉ nhếch mép cười nhạt: - Hừ, bọn ngươi là một lũ phế vật, vô dụng. Lúc này một hán tử ở trong Hoa cung đã dẫn Lăng Nhạn đi ra. Lăng Nhạn thấy hai người liền mừng rỡ reo lên, rồi chạy như bay tới bên Dương Ngọc Phượng líu lo cất tiếng: - Dương cô cô, Kim thúc thúc, con nhớ hai người quá hà, con cũng nhớ gia gia Dương Ngọc Phượng thu hồi trường kiếm, cúi xuống trìu mến hỏi: - Tiểu Nhạn à, có ai ăn hiếp không? Lăng Nhạn phụng phịu nói, tay chỉ vào bọn hán tử: nữa. - Mấy cái ông này đáng ghét lắm, cứ kêu con là tiểu sư tỷ, còn cái lão râu bạc đáng ghét nữa, lão cứ bắt Tiểu Nhạn kêu lão bằng sư phụ không hà. Kim Phi Hùng thấy Lăng Nhạn không bị hề hấn gì lại thêm Thiên Diện nhân ma không có ở đây, biết có lưu lại cũng không ích gì liền bảo: - Dương cô nương, Tiểu Nhạn, chúng ta đi thôi. Ba người cùng đi ra khỏi Hoàng Sơn, bởi vì có mang theo Tiểu Nhạn nên không đi suốt đêm ngày, cũng không dám thi triển khinh công, đành phải mua hai con kiện mã đồng hành. Qua ngày hôm sau. Ba người đến Phụng Thụ Cương thì trời đã vào chính ngọ. Phụng Thụ Cương tuy không phải là một thị trấn lớn, song lại là nơi dừng chân giữa đường của lừa ngựa. Trong thị trấn có một tửu điếm, lúc này đang vào giữa trưa nóng bức nên có không ít khách nhân. Ba người xuống ngựa đi vào trong tửu điếm định dùng cơm trưa rồi lại đi tiếp. Tên tiểu nhị vội dắt ngựa, chào khách, rồi đi làm việc của mình. Ba người chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ đoạn từ từ ngồi xuống. Đột nhiên từ chiếc bàn trong góc có ba thiếu niên đang ngồi dùng cơm, ăn vận như ba võ sĩ, bỗng đứng dậy, song nghĩ sao lại ngồi xuống. Dương Ngọc Phượng hạ giọng thì thầm: - Ba người kia thiệt là kỳ cục. Kim Phi Hùng mỉm cười: - Bọn họ dường như trong lòng cực kỳ bất an, lại có phần phẫn nộ nữa. Dương Ngọc Phượng nói: - Bọn họ có lẽ thuộc phái Tiên Lộ thì phải. Kim Phi Hùng khẽ gật đầu: - Nàng nhìn binh khí mà đoán ra phải không? Dương Ngọc Phượng cười nói: - Đúng vậy, ba người sử dụng liên tử chùy, ắt chỉ có Lữ thị tam anh phái Tiên Lộ mà thôi. Kim Phi Hùng thoáng chút ngạc nhiên: - Lữ thị tam anh là ba nhân vật cao thủ trong phái Tiên Lộ, thanh danh cũng không có gì đáng trách, song cũng đâu can dự chi với chúng ta. Dương Ngọc Phượng lắc đầu: - Lời nói tuy không sai, nhưng mà ánh mắt của họ có vẻ thù địch, thậm chí ẩn hiện sát khí nữa là đằng khác. Ba người vội vàng ăn cơm xong, lại tiếp tục theo đường quan đạo đi thẳng về thành Kim Lăng. Rời khỏi Phụng Thụ Cương được chừng nửa giờ đồng hồ, phía trước hiện ra một rừng cây. Đột nhiên từ trong rừng có ba bóng người bay xẹt ra đồng thanh hét lớn: - Thanh Y Tu La hãy mau xuống ngựa, chớ chạy! Nói xong Lữ thị tam anh đã đứng thành hàng chữ nhất cản đường Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng vẫn không xuống ngựa, chỉ mỉm cười nói: - Tam vị phải chăng là Lữ thị tam anh phái Tiên Lộ? Lữ Đại Anh vung vẩy liên tử chủy trong tay đáp: - Không sai. Ngươi mà cũng còn biết tới phái Tiên Lộ có Lữ thị tam anh chúng ta sao? Kim Phi Hùng nói: - Thanh danh tam vị có trên giang hồ đã lâu, là chính phái võ lâm ai mà không biết tiếng. Lữ Tam Anh lớn tiếng nói: - Thanh Y Tu La mà cũng còn nói được như vậy sao. Hừ! Kim Phi Hùng ôn tồn đáp: - Tuy chưa được gặp, nhưng thanh danh tam vị tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ tiếc đến giờ mới hân hạnh được tiếp kiến. Lữ Nhị Anh hậm hực: - Đừng có giả bộ nhân nghĩa. Hừ! Cái lưỡi ngươi tuy ngọt ngào nhưng tâm còn độc hơn rắn rít. Mặt Kim Phi Hùng cực kỳ không vui: - Tam vị nên biết, tại hạ kính trọng thanh danh bấy lâu nay của phái Tiên Lộ, chứ không phải nể sợ liên tử chùy của các vị đâu. Chàng nói xong, khẽ giật dây cương, rồi nghiêng đầu nói: - Xin bái biệt tam vị, hẹn tái ngộ. Ai ngờ Lữ thị tam anh nhất tề múa liên tử chùy nạt lớn: - Kiếm ngươi suốt ngày không thấy, ngẫu nhiên chạm mặt thiệt là lưới trời khó tránh khỏi. Kim Phi Hùng nổi giận: - Trước nay tại hạ chưa từng gặp các vị, lại không có ân oán, nay giữa đường lại đi kiếm cớ sinh sự, e rằng là thất lễ của tam vị đó. Lữ Tam Anh lạnh lùng hừ lên một tiếng: - Giỏi cho ngươi lẻo mép dám nói chưa hề gặp chúng ta? Kim Phi Hùng sa sầm nét mặt: - Lẽ nào các vị đã gặp tại hạ rồi. Hừ, lạ thật. Lữ Đại Anh lớn tiếng nạt nộ: - Cách đây ba hôm, vào lúc khuya chúng ta đã đụng mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận? Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: - Tại đâu mới được chứ? Lữ Đại Anh chẳng hề suy nghĩ, lớn tiếng đáp: - Tại Tiên Lộ Lĩnh, phía sau sư tổ đường, hậu viện tổng đàn của bản phái. Kim Phi Hùng càng cảm thấy quái lạ, nói: - Hừ! Thật là kỳ dị, ba ngày trước… Lữ Nhị Anh vội cướp lời: - Ngươi dùng ám khí sát hại chín vị môn đệ thủ đường tông phái, rồi phóng hỏa thiêu hủy sư tổ đường nữa, các hạ không muốn nhận tội hay sao? Lữ Tam Anh cũng lớn tiếng: - Hảo hán đã làm thì phải có gan chịu, không ngờ ngươi lại chối. Kim Phi Hùng nhảy xuống ngựa. - Quyết không có chuyện đó. Lữ Đại Anh nộ khí cao giọng nói: - Ba anh em ta đã từng nghênh tiếp ngươi ba chiêu, sau đó vì lo cứu thánh tượng của sư tổ nên mới để ngươi trốn thoát. Kim Phi Hùng hết sức tức giận nói lớn: - Không phải ta xem thường ba vị, nhưng mà các vị liệu có tiếp nổi được ba chiêu của ta chăng? Lữ Tam Anh giận dữ: - Cuồng đồ, hãy xuất chiêu xem thử. Kim Phi Hùng cũng lớn tiếng nạt: - Vô lễ, bởi vì trên giang hồ tam vị chưa hề gây ra điều ác nên ta mới coi trọng như vậy, nhưng mà tam vị chớ nên bức bách ta thái quá… Lữ thị tam anh đồng thời thét lớn: - Đừng khua môi múa mép, hãy rút kiếm chịu chết. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: - Tam vị nên nhớ đoạn kiếm của Kim mỗ không dễ rút ra, song một khi sử dụng đến nó thì chẳng dễ gì thu hồi lại đâu. Nói đoạn, chàng khẽ nhấc song chưởng lên trước ngực rồi bảo: - Tại hạ muốn dùng song chưởng để lãnh giáo tuyệt chiêu của Lữ thị tam anh huynh đệ xem thử. Cước bộ của Lữ thị tam anh thoáng di động, đứng thành hàng chữ phẩm chia ra ba góc đối diện với Kim Phi Hùng. Chàng lại nói: - Tam vị, chúng ta lấy ba chiêu làm giới hạn để so cao thấp. Lữ Tam Anh nạt nộ: - Phí lời vô ích. Tiếng liên tử chùy rít lên vù vù, kiếm phong nổi lên ào ạt, thủ pháp của danh gia quả nhiên lợi hại phi thường. Tiếp đó Lữ Nhị Anh cũng xuất chiêu cùng tấn công dữ dội. Lữ Đại Anh đồng thời vũ lộng song chùy công kích tới tấp. Kim Phi Hùng thấy ba người công thủ có thứ tự, chiêu thức biến hóa lanh lẹ, nên cũng không dám khinh thường, vội triển khai Quỉ ảnh thiên biến thân pháp tựa như con lươn luồn lách lanh lẹ tránh sáu quả thiết chùy, miệng nói: - Qua một chiêu rồi. Lữ thị tam anh càng thêm giận dữ, vung liên tử chùy xuất chiêu thứ hai đánh tới, khí thế dữ dội hơn trước mấy phần. Kim Phi Hùng trầm tĩnh vô cùng, song chưởng nhẹ nhàng đẩy ra hai luồng kình phong khiến cho thiết chùy của ba người không sao đụng tới người chàng được, đoạn ung dung thoát ra ngoài màn chùy ảnh dày đặc của đối phương. Kim Phi Hùng lại lớn tiếng: - Hết chiêu thứ hai rồi. Lữ thị tam anh căm phẫn vô cùng, gầm lên một tiếng: - Tiếp chiêu! Kim Phi Hùng chợt hú lên một tiếng, song thủ bất ngờ vươn ra chụp lấy liên tử chùy của Lữ Tam Anh rồi dùng lực ném lên. Hai quả thiết chùy bay vút lên không trung, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Coong! Hai quả chùy lao lên không, chạm vào nhau nảy lửa, tiếng dội đinh tai vọng xuống. Lữ Tam Anh cảm thấy hổ khẩu đau nhức không sao chịu nổi, bất giác thối lui ra xa một trượng để lộ ra một kẽ hở. Kim Phi Hùng lắc người qua kẽ hở đó, đoạn lớn tiếng nói: - Đã qua ba chiêu, các vị còn gì nói không? Lữ thị tam anh hậm hực, ba người đồng thời liều mạng lao tới, bốn quả thiết chùy cùng với song chưởng của Lữ Tam Anh cùng vây chặt lấy chàng. Kim Phi Hùng bị kích động nộ khí gầm lên một tiếng, vung song chưởng đánh ra liên tục, kình phong cuồn cuộn tỏa ra. Bóng người chợt nhập lại rồi lập tức phân khai. Lữ Tam Anh bị chấn động dội ngược ra xa gần một trượng. Trong tay Lữ Đại Anh và Lữ Nhị Anh chỉ còn lại một quả thiết chùy nên không thể nào giữ thế cân bằng, vội lui ra ngoài mấy thước. Một trận ác đấu dữ dội trong nháy mắt đã trở nên trầm mặc dị thường. Hai quả thiết chùy nằm trong tay Kim Phi Hùng đột nhiên bay vọt lên trước. Hai tiếng động trầm đục vọng lại, hai quả thiết chùy đã bị lún sâu vào một tảng đá bên đường cách đó gần năm trượng. Lữ thị tam anh mặt mày biến sắc, kinh hoàng nhìn hai quả thiết chùy bị lún ngập vào tảng đá, không thốt nên lời. Kim Phi Hùng quay sang bảo Dương Ngọc Phượng: - Mưu kế của Cổ Trường Khanh đã có tác dụng rồi đó. Dương Ngọc Phượng buồn rầu thở dài: - Cứ theo lời của Mãn thiên tinh đẩu Tiêu Hoa ở Tiêu Dao cung, e rằng không chỉ có một nơi xảy ra cớ sự. Kim Phi Hùng liền đáp: - Không sai, ít nhất cũng phải có đến năm nơi xảy ra chuyện chẳng lành cho ta, bởi vì Thiên Diện nhân ma đã hóa trang thành năm Thanh Y Tu La để thực hiện âm mưu của Cổ lão tặc mà gây họa cho ta, gây náo loạn giang hồ. Dương Ngọc Phượng nói: - Âm mưu này quả thật thâm độc vô cùng. Kim Phi Hùng cau mày đáp: - Nhưng mà Kim mỗ không sợ đâu. Hai người đang nói chuyện, chợt có bóng người lẹ làng lướt qua, thân pháp của người này nhanh nhẹn hết sức. Dương Ngọc Phượng vừa trông thấy vội gọi lớn: - Nhạc tam ca, Nhạc tam ca. Người này chợt thu cước pháp, ánh mắt giận dữ liếc nhìn Kim Phi Hùng, đoạn nghiến răng tựa như y có mối huyết thù với Kim Phi Hùng từ lâu rồi. Y quay sang bảo Dương Ngọc Phượng: - Biểu muội, tại sao ngươi lại đi chung với gã này? Dương Ngọc Phượng ngạc nhiên: - Tam ca muốn nói tới Kim đại hiệp? - Đại hiệp ư? Người được gọi là Nhạc tam ca cất giọng cười lạnh: - Ngươi còn kêu Thanh Y Tu La là đại hiệp được sao? Dương Ngọc Phượng giật mình kinh ngạc: - Nhạc tam ca… Người họ Nhạc vội cướp lợi: - Biểu muội, nàng xuất thân cũng là danh môn chính phái, danh tiếng vang khắp dãy Vân Sơn, lá rụng về cội, ta khuyên nàng hãy trở về thì tốt hơn. Dương Ngọc Phượng càng thêm ngạc nhiên: - Nhạc tam ca nói vậy là có dụng ý gì? - Ta hy vọng nàng tránh xa kẻ tiểu nhân, không nên kết thân bằng hữu với gã, càng không được có tâm địa tàn độc như gã. Kim Phi Hùng nhịn không được liền lạnh lùng bảo: - Ngươi không được ăn nói hồ đồ như vậy, ít nhất cũng phải có lễ độ một chút chớ. Dương Ngọc Phượng vội nói: - Ta quên giới thiệu, Kim đại hiệp, đây là vị biểu ca của ta họ Nhạc tên Phi, là cao đồ của phái Nga My. Nhạc Phi vội cướp lời nàng: - Nga My phái nhỏ bé, e rằng Kim đại hiệp chẳng coi nó ra gì. Kim Phi Hùng tuy biết lời nói của Nhạc Phi có ngầm chứa ác ý, song vẫn làm ngơ như không biết: - Nhạc huynh thật quá lời, ai lại không biết Nga My là một trong Cửu đại môn phái của võ lâm, uy danh chấn động giang hồ không hề thua kém Thiếu Lâm và Võ Đang. Nhạc Phi bực tức: - Nhưng mà so với ngươi thì còn kém xa. Dương Ngọc Phượng không khỏi bối rối, cất tiếng hỏi: - Biểu ca hôm nay làm sao vậy? Kim Phi Hùng cười khổ: - Lẽ nào tại hạ đã làm gì đắc tội với Nhạc huynh? Nhạc Phi lạnh lùng đáp: - Tuy ngươi không có ân oán chi với Nhạc mỗ, nhưng mà mối thù với sư môn ta không thể tha thứ được. Dương Ngọc Phượng nhăn mặt cười thiểu não: - Nhạc tam ca à, chắc chỗ biểu ca đã xảy ra chuyện gì chăng? Nhạc Phi hất hàm về phía Kim Phi Hùng: - Biểu muội, ngươi đã đi với hắn mà còn hỏi nữa hay sao? Kim Phi Hùng không thể nào nhịn được nữa, bèn nói xen vào: - Nếu như tại hạ đoán không lầm, nhất định đã có kẻ mạo danh tại hạ xâm nhập vào quí bang. Nhạc Phi hầm hầm đáp: - Đâu chỉ có xâm nhập mà còn… Hừ! Hừ! Kim Phi Hùng nhăn mặt, vẻ bất bình: - Có chuyện gì nhân huynh cứ nói ra cho tại hạ nghe. Nhạc Phi trầm ngâm một lát, đoạn quay qua bảo Dương Ngọc Phượng: - Biểu muội, giả như ngươi là đệ tử của Nga My mà quyền kinh kiếm phổ của Nga My bị kẻ khác lấy trộm thì ngươi phải tính sao? Dương Ngọc Phượng thất kinh la lớn: - Quyền kinh kiếm phổ của phái Nga My bị mất sao? Nhạc Phi hầm hầm tức giận: - Ừ, không sai, nhưng mà hôm sau thì thu hồi lại được rồi. Kim Phi Hùng bực bội nói: - Chính mắt ngươi trông thấy ư? Nhạc Phi đáp: - Nếu như tại hạ chính mắt chứng kiến thì sẽ liều mạng với ngươi, chứ không thể để ngươi lộng hành như vậy được. Kim Phi Hùng bèn nói: - Nếu như nhân huynh không chính mắt nhìn thấy ta, cớ sao cứ nhất quyết kẻ đó là Kim mỗ. Hừ! Thật là hồ đồ đó. Nhạc Phi nói: - Tuy Nhạc mỗ không chính mắt nhìn thấy, nhưng thất sư đệ của bản môn đã gặp ngươi, không thể nào lầm được. Kim Phi Hùng không giận mà lại cười nói: - Tại hạ không muốn tranh biện chuyện này, nhân huynh cứ hỏi Dương cô nương sẽ rõ. Nói xong, chàng bay người lên mình ngựa, nghiêng đầu bảo Dương Ngọc Phượng: - Dương cô nương hãy nói chuyện phải trái với biểu ca để tránh tổn thương đến hòa khí hai bên, tại hạ phải đi ra ngoài một chút. Chàng trút bực bội vào chiếc roi quất vào mình ngựa, khiến con kiện mã đứng mình lồng lên, tung vó phi như bay. Con kiện mã chạy một mạch gần mười dặm, lúc đó Kim Phi Hùng mới ghìm cương cho ngựa dừng lại, đứng đợi Dương Ngọc Phượng. Từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền như vậy, nhưng chàng cực kỳ thông cảm, đồng tình với hai bang phái vừa rồi. Bởi vì “sư tổ đường” là một nơi cực kỳ linh thiêng của một môn phái, không cho phép ai được xúc phạm đến nơi linh thiêng này cả. Còn cuốn quyền kinh kiếm phổ càng là một bảo vật vô giá liên quan đến vận mệnh sự hưng vong của một môn phái. Nghĩ vậy chàng buồn bực nhảy xuống ngựa, ngồi bên đường đợi Dương Ngọc Phượng, lòng ngổn ngang suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên trước mặt chàng có một lão già đang đi tới, lão già này thân thể tráng kiện, bước đi thoạt nhìn thì chậm, song lại nhanh lẹ không ngờ, trong chớp mắt chỉ còn cách chàng không đầy nửa thước. Lão già cắm đầu bước đi đến gần chàng. Bất ngờ, lão đứng lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim Phi Hùng một hồi, đoạn lớn tiếng hỏi: - Các hạ có phải là Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng? Kim Phi Hùng vòng tay cung kính đáp: - Chính phải, lão trượng chẳng hay có điều chi chỉ giáo? Lão già liền nói: - Các hạ không nhận ra ta ư? Kim Phi Hùng nhăn mặt cười khổ: - Mong lão trượng lượng thứ, tại hạ kiến thức hạn hẹp, xin người cho biết tôn danh quí tính. Lão già chớp mắt rồi đáp: - Lão hán là Cửu lộ thông báo sứ giả Cơ Tử Xương thuộc phái Thanh Thành. Kim Phi Hùng kính cẩn nói: - Thì ra là Cơ lão tiền bối. Không ngờ lão già liếc nhìn con kiện mã đang đứng bên đường rồi bảo chàng: - Hừ! Các hạ có con kiện mã chạy nhanh thật, bộ vừa mới cướp được ở đâu hả? Kim Phi Hùng cười nói: - Lão tiền bối thật hay nói đùa, con kiện mã này tại hạ mua nó mà. Cơ Tử Xương nói: - Ta biết mà, lúc ở bến đò Độ Khẩu, ngươi cưỡng hiếp con gái người ta rồi giết đi, lúc đó ta đâu thấy ngươi cưỡi con kiện mã này. Kim Phi Hùng đứng bật dậy, giọng sửng sốt: - Cưỡng gian rồi giết người sao? Hừ! Tiền bối không được vô cớ vu khống tại hạ như vậy. Cơ Tử Xương sa sầm nét mặt, hậm hực nói: - Còn muốn chối sao? Kim Phi Hùng vội nói: - Tại hạ không làm chuyện đó thì làm sao lại chối? Cơ Tử Xương bất giác lớn tiếng cười chua xót, đoạn cao giọng: - Tội dâm loạn là tội ác tày trời, ngươi tuy được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn dù có công lực phi phàm, nhưng hành động cưỡng hiếp một thiếu nữ thôn quê đứng đợi đò tại Độ Khẩu của người, đó là một chuyện thất đức. Kim Phi Hùng cực kỳ ngơ ngác: - Lão tiền bối, tại hạ… Cơ Tử Xương không để cho chàng kịp phân giải đã vội cướp lời: - Có lẽ ngươi hồ đồ nhất thời, nhưng là người trong võ lâm Trung Nguyên sẽ không chịu kết giao bằng hữu với ngươi đâu. Kim Phi Hùng không muốn gây thêm chuyện hiểu lầm, chàng nắm lấy dây cương tung mình phóng lên lưng ngựa, miệng liền nói: - Cho dù tiền bối có nghĩ thế nào, chỉ cần tại hạ không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình là được rồi, xin tạm biệt Cơ lão tiền bối. Nói rồi chàng ra roi phóng đi theo con đường nhỏ, chớp mắt đã mất tung, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.