Ngày thứ ba dưỡng bệnh của Trang Dực, lúc quá trưa, Tô Tiệp vừa từ phòng bếp bưng một bát cháo gà lên lầu thì cửa trước bật mở. Cốc Mục Viễn đang vội vã bước vào, nhìn thấy Tô Tiệp, vội nói, “Tô cô nương! Bản hội từ đại gia cho tới ngũ gia đã đến thăm viếng tình hình thương thế của lục gia, Tô cô nương truyền báo một tiếng hay là để tại hạ vào bẩm với lục gia?”Tô Tiệp vội đặt bát cháo trên bàn, rồi chỉnh lại y phục, nói, “Ngươi lên thông báo cho lục gia, ta đi cung nghênh ngũ vị đại gia.” Nói xong, nàng liền bước ra cửa.Lát sau, ngũ vị đại gia đã bước vào cửa, Phàn Khánh Đường dẫn lộ. Lúc này, Phàn Khánh Đường bước tới mấy bước, cúi người nói, “Ngũ vị đại gia đến thăm viếng lục gia.”Vị đi đầu sắc diện hồng hào, đầu trọc, mập mạp, râu tóc bạc trắng cười nói, “Phàn Khánh Đường, còn không dẫn kiến mấy lão già bọn ta hay sao?”Phàn Khánh Đường đứng một bên, cung kính nói, “Dạ, hồi bẩm đại lão, vị này đây là Tô Tiệp cô nương, có quan hệ thân thiết với lục gia. Vị này là Lục Hợp hội tổng đương gia vang danh thiên hạ, Cô văn Khuất Vô Lượng uy chấn giang hồ.Tô Tiệp cúi người vái lạy nói, “Không Động Tô Tiệp khấu kiến đại lão Khuất hội chủ!”Khuất Vô Lượng vội cười nói, “Lão lục quả có mắt, kiếm đâu ra một cô nương xinh đẹp như thế!”Tô Tiệp thoáng đỏ mặt, không biết phải nói sao, thì một khôi y lão giả thân thể thấp lùn cười ha hả nói, “Không sai, không sai, nếu trở lại ba mươi năm, thì Bảo Chiếm Khôi ta đây cũng không thua kém đâu!”Khuất Vô Lượng cười mắng, “Lão không biết xấu hổ!”Tô Tiệp lại đỏ mặt nhìn Bảo Chiếm Khôi thì một lão nhân gầy ốm như cây tre đã chen lời nói, “Ta là Kim Nhất Hạc, Huyền ba Kim Nhất Hạc!”Một lão nhân khuôn mặt khôi ngô tiếp lời, “Hoả lôi Long Tại Điền!”Một vị da trắng, ngũ quan đoan chính, ôn văn, nho nhã, nhẹ nhàng nói, “Đàn Ngộ Xuân, Lại hà Đàn Ngộ Xuân!”Sau khi Tô Tiệp đã thị lễ từng người một rồi, Khuất Vô Lương lên tiếng, “Tô cô nương, không cần phải hành đại lễ như thế. Năm người bọn ta chưa chết đâu, về tuổi tác thì có cao hơn lục gia nhiều, không chỉ cùng một sư phụ mà còn là huynh đệ kết nghĩa kim lan của nhau. Cô nương là bằng hữu thân mật của lục gia thì cũng cùng một hàng ai vế với ta. Phép tắc nếu vượt thường quy, bọn ta không chấp nhận đâu!”Tô Tiệp nhỏ nhẹ nói, “Ngũ vị lão đại niên cao đức trọng, danh tiếng vang lừng. Tô Tiệp há dám phạm luật sao?”Khuất Vô Lượng cười nói, “Tuổi cao thì đúng rồi, đức độ thì chưa dám nói đến. Tô cô nương, để tiện cho mọi người, cô nương dứt khoát hãy kêu bọn ta là đại ca, tiếp theo là nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, giống như lão lục kêu vậy. Như vậy không những thuận miệng thuận tình lại thân thiết gần gũi nữa, cô nương thấy thế nào?”Tô Tiệp bối rối nói, “Chỉ sợ thất kính thôi!”Khuất Vô Lượng nói, “Đừng khách khí, bọn ta nhất định như vậy đi! Ừm, thật là một cô nương biết lễ nghĩa. Lão lục trước mặt bọn ta đây chỉ cần có sự cung thuận bằng một nửa của cô nương thôi thì bọn ta cũng vừa lòng lắm rồi!”Tô Tiệp vôi hỏi, “Trang Dực không nghe lời ngũ vị ca ca hay sao?”Tật phong Bảo Chiếm Khôi tiếp lời nói, “Lão lục không phải không nghe lời mà là có tính cách riêng, bọn ta năm người cộng lại cũng tranh cãi không lại một mình y. Sư phụ bọn ta nhận y làn quan môn đồ đệ và rất là sủng ái y, nên bọn ta không sủng ái lục gia không được.”Lúc này Cốc Mục Viễn từ trên lầu đi xuống kêu lên, “Đại gia, lục gia mời các vị!”Khuất Vô Lượng liền hỏi Cốc Mục Viễn, “So với mấy ngày trước, lão lục có khởi sắc không?”Cốc Mục Viễn cúi người nói, “Cơ hồ khỏe nhiều rồi, tiếng nói đã có khí lực, nhân thần đã sáng, nhưng thân thể cẫn còn yếu lắm, ngồi dậy chưa được.”Khuất Vô Lượng gật đầu nói, “Đây là biểu hiện tất nhiên sau khi trọng thương. Lão lục trận này khá nặng, không thể xem thường được, ta thấy cần cử mấy kẻ hầu đắc lực đến để cho lão lục sai bảo.”Tô Tiệp xấu hổ nói, “Nhị ca quá đề cao muội…”Khuất Vô Lượng liền nói, “Đi thôi, lên xem lão lục thế nào rồi!”Mấy ngày nay, khí sắc Trang Dực đã có sự chuyển biến tốt. Lúc này, Trang Dực gần như ngồi xếp bằng, sau lưng kê hai chiếc gối.Khuất Vô Lượng quan sát tiểu đệ của mình, hơi lắc đầu nói, “Lão lục! Lần sau không cho phép đệ được khinh thường mạo hiểm, đem tính mạng ra mà đùa giỡn, đệ hãy nhìn dáng vẻ của đệ xem, gầy yếu xanh tái, sống mà như chết vậy. Nếu sư phụ có ở đây, thì sẽ đâu lòng biết nhường nào đây!”Trang Dực cười cười nói, “Không biết là sẽ phải đụng độ với Nhiếp Long và Tào Đơn. Hai bên đã đụng trận thì phải liều mình một phen, chứ không thể quay đầu bỏ chạy được. Hư danh của bản thân thì không sao cả nhưng không thể phạm vào uy danh của ngũ vị trưởng lão được!”Khuất Vô Lượng “hừm” một tiếng, nói, “Đừng mượn danh bọn ta để mà nói. Tóm lại, đệ cần phải biết bảo trọng thân thể để bọn ta không phải ăn ngủ không yên. Ngươi không biết chứ, mỗi lần nghe đệ thọ thương là mỗi lần bọn ta lo lắng nóng ruột vô cùng. Lão lục, bọn ta tuổi tác đã cao rồi, tổ chức chỉ còn trông vào đệ…”Trang Dực cúi đầu biểu thị sự lĩnh giáo, “Đệ biết, sau này đệ nhất định sẽ hết sức cẩn thận, không để cho ngũ vị đại ca phải âu lo…”Khuất Vô Lượng nói, “Như thế thì tốt!”Bảo Chiếm Khôi trầm ngâm nói, “Còn Tiêu thiếu Bảo đó, vì yểm hộ không tròn, đã bị lão đại xử phạt ba mươi trượng.”Trang Dực vội nói, “Đệ không trách y, sau việc Phàn Khánh Đường đến báo, lúc đó vì Hoa Lạc Hồng đã bị trọng thương, lại thêm có Tiền Nhuệ, Đoạn Đại Phát chi viện đến, y cho rằng sẽ không có khó khăn gì nữa mới âm thầm hộ tống Phi Lương bọn họ áp giải phạm nhân về nha môn, cách làm của Tiêu Thiếu Bảo không sai!”Khuất Vô Lượng “hừ” một tiếng, nói, “Do vì Tiêu Thiếu Bảo tính toán sai lầm nên đệ phải chịu trọng thương. Dụ lệnh mà y phải tuân theo là bảo vệ an toàn cho đệ là nhiệm vụ chính. Đệ bị thương, lúc đó y lại không có mặt, điều này cho thấy y không hoàn thành chức trách, nếu không trừng phạt thì làm sao mọi người phục hả?”Trang Dực gượng cười nói, “Nhưng ba mươi trượng đủ để thịt nát xương tan rồi.”Kim Nhất Hạc chen lời nói, “Đừng lo nghĩ quá. Chia thành sáu lần đánh, mỗi lần năm trượng. Thiếu Bảo đã luyện mình đồng da sắt nên chịu đòn rất giỏi, quá lắm chỉ đau một chút mà thôi!”Trang Dực nói, “Y bây giờ ở đâu?”Kim Nhất Hạc nói, “Đã phái về rồi, vẫn đúng phương pháp liên lạc cũ mà thôi. Song, giả như có chuyện xảy ra, ta thấy đệ chẳng cần phải kêu, y cũng sẽ đến rất mau!”Bảo Chiếm Khôi cười hì hì nói, “Tại vì tiểu tử này hiểu rõ, nếu sai lầm nữa thì sự trừng phạt lần sau không chỉ là ba mươi trượng mà thôi.”Khuất Vô Lượng tiếp lời, “Lão lục, chuyện liên quan đến a đầu Thù Địch của Khởi Bá sơn trang, đệ có hiểu căn nguyên nguồn cội của chuyện đó hay không?”Trang Dực nói, “Y thị bị tam quỷ đột nhập sơn trang bắt đi!”Khuất Vô Lượng nói, “Hoa Lạc Hồng, Nhiếp Long, Tào Đơn sao không kiếm chuyện nơi khác mà lại chui vào miệng hổ Khởi Bá sơn trang vậy? Chuyện này ắt phải có lý do.”Tô Tiệp nhịn không được hỏi, “Đại ca nghĩ ra nội tình ư?”Khuất Vô Lượng nói, “Không sai! Tam quỷ võ nghệ tuy cao nhưng cũng chỉ hành động vì tiền, thấy tiền bạc nhiều không có chuyện gì mà y không dám làm. Kẻ chủ mưu sau lưng họ, họ Cung tên Mộ Hiệp, có bản lãnh cao cường nhưng không lăn lộn chốn giang hồ. Tật lớn của người này là rất háo nữ sắc, hơn ba mươi tuổi đã có một thê bốn thiếp, nhưng thường đi tìm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, tiêu dao phong lưu.”Trang Dực như chợt nhớ ra điều gì, nói, “Đại ca! Cung Mộ Hiệp có phải là nhi tử của vua tơ lụa đất bắc Đại vương Cung Siêu Thần hay không?”Khuất Vô Lượng cười nói, “Đệ nói không sai, nhi tử của Cung Siêu Thần chính là Cung Mộ Hiệp, lão Cung có mở một trang trại tơ lụa ở đất bắc, ngoài ra còn có xưởng dệt, trực san trực tiêu, bao nhiêu lợi tức y ôm trọn hết, gia tài đương nhiên rất là phong phú, nhi tử duy nhất của y không mất nhiều công sức để kiếm ăn, có thể dựa vào sản nghiệp to lớn của phụ thân y để lại đủ để ăn mấy đời không hết…”Dừng một lát lão lại nói tiếp, “Vào tháng trước, lão mẫu của Cung Mộ Hiệp thân thể bất an, y cùng mấy bằng hữu đến Nguyệt Nương miếu dâng hương cầu phúc cho lão mẫu y. Đúng khéo lúc đó Thù Địch cũng đang tiền hô hậu ủng đi vào Nguyệt Nương miếu tùy hỉ. Cung Mộ Hiệp nhìn thấy Thù Địch, sau đó thăm hỏi, dò ra xuất thân lai lịch của Thù Địch, biết là người của Bạch Vạn phú gia, liền cử người đến Khởi Bá sơn trang cầu thân mai mối. Tính khí của Thù Kinh Thiết các ngươi đã biết, nữ nhi Thù Địch của y càng kiêu ngạo, hống hách hơn. Vừa nghe có một nhân vật như vậy đến cầu thân mai mối, mở miệng ra là bao nhiêu tiền, khép miệng là bao nhiêu tiền, nên nghe không có thiện cảm. Lại nghe nói có nhiều thê thiếp, lấy về cũng chỉ là thiếp mà thôi. Người của Thù gia cảm thấy bị nhục, cho rằng kẻ mai mối đến đây là để gây sự nên liền nổi giận ngay tại chỗ. Kẻ mai mối không mai mối xong lại bị đánh đập, trong lòng cảm thấy nhục nhã xấu hổ, lúc quay về báo cáo với Cung Mộ Hiệp không khỏi thêm mắm thêm muối. Cung Mộ Hiệp không chịu nổi, càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ, dứt khoát phải ra tay, mềm không xong thì dùng rắn, lợi dụng quan hệ tìm gặp bọn Hoa Lạc Hồng, tiến hành kế hoạch cướp mỹ nhân. Sự tình nhân quả tóm lại đại khái là thế.”Trang Dực nói, “Có một điểm đệ không hiểu rõ. Bọn họ đã bắt được Thù Địch ở trong tay, tại sao không mang ngay đến cho Cung Mộ Hiệp mà dấu trong động đất bên vách núi. Đây há không phải là một hành động không cần thiết hay sao?”KHuất Vô Lương cười ha hả nói, “Bọn Hoa Lạc Hồng chỉ nhận tiền cọc, còn toàn bộ tiền thù lao vẫn chưa bỏ vào túi. Nếu đưa thẳng Thù Địch đến chỗ Cung Mộ Hiệp, vạn nhất kẻ họ Cung trở mặt không chịu trả tiền, thậm chí còn giết hại bọn chúng nữa, thì bọn chúng không oan uổng sao? Vì vậy, để đề phòng bất trắc, bọn chúng hẹn Cung Mộ Hiệp đến khiểm người đưa tiền, nhưng không ngờ việc này bị lộ, đường dây ngầm của đệ vô ý phát hiện thấy, lại bị Khởi Bá sơn trang truy đuổi theo gót sát nút, nên vỡ lở tất cả.”Trang Dực lắc đầu nói, “Bọn chúng quả thật cũng quá đa nghi. Chuyện vẫn còn chưa xảy ra lại còn cho rằng Cung Mộ Hiệp chơi hạ sách nuốit lời ư?”Khuất Vô Lượng nói, “Nếu bọn chúng không đa nghi, lão lục làm sao đụng độ được với Hoa Lạc Hồng hả? Y kiếm Chu Khuê, Bao Triều Sinh chính là muốn nhờ hai kẻ này đi liên lạc với Cung Mộ Hiệp đó!”Lúc này, Tô Tiệp mới tỏ ra khó hiểu, chen lời nói, “Đại ca, căn nguyên cội nguồn của chuyện này, đại ca sao lại rành rẽ như vậy?”Khuất Vô Lượng mỉm cười nói, “Không phải ta có thần thông gì đâu. Là do Khởi Bá sơn trang tìm ra căn do, phát hiện mấu chốt, từ đó vén mở ra mọi chuyện. Ta có người của ta ở Khởi Bá sơn trang nên tin tức của Khởi Bá sơn trang bọn ta đều biết hết.”Tô Tiệp nói, “Thế thì bớt nhiều phiền phức!”Khuất Vô Lượng nhìn Trang Dực nói, “Nghe nói Thù Địch vẫn còn ở chỗ đệ phải không?”Trang Dực vội giải thích, “Không phải ở chỗ đệ, mà y thị được sắp xếp ở một chỗ ẩn mật. Do vì thân thể quá yếu, tạm thời không thể di chuyển, vì vậy mà lúc này vẫn chưa rời khỏi Lão Long khẩu.”Khuất Vô Lượng hỏi, “Đệ đã thông báo cho Khởi Bá sơn trang đến đón y thị rồi chứ?”Tô Tiệp trả lời thế, “Ba ngày trước đây, muội đã nhờ Tiền Nhuệ thông báo cho Khởi Bá sơn trang, kêu bọn họ đến đón Thù Địch. Người của bọn họ đã đến trưa hôm qua, hiện mọi sinh hoạt của Thù Địch đều do người của Khởi Bá sơn trang chăm sóc. Những huynh đệ của bọn ta ban đầu phái đến bảo vệ cho y thị đều đã triệt thoái hết cả rồi!”Khuất Vô Lượng nói, “Ấy, thế thì tốt lắm! Nếu lại có phong ba gì nữa thì không liên quan đến bọn ta hết!”Tô Tiệp nhịn không được hỏi, “Đại ca, chuyện đã qua rồi, còn phong ba gì nữa chứ hả?”Bảo Chiếm Khôi chen lời nói, “Phiền não là hậu quả sau đó. Khởi Bá sơn trang quyết không tha thứ cho kẻ họ Cung, còn kẻ họ Cung thì không cam chịu hết hy vọng. Y đã mất một món tiền đặt cọc, lại còn tính mạng ba kẻ bọn Hoa Lạc Hồng mà hình bóng của đại cô nương vẫn chẳng thấy đâu cả. Đã mất mát rất nhiều tiền mà chẳng được gì cả, cái oán này làm sao nuốt trôi được chứ? Theo bọn ta biết, Cung Mộ Hiệp sau khi nhận được tin tức đã ngay lập tức rời khỏi nhà, đi đâu không rõ. Trước khi đi đã mấy lần biểu lộ sự phẫn nộ, thất vọng với thân nhân của y. Với tâm thái bức bách bất ổn như vậy, bọn ta dự đoán rằng chuyện của Thù Địch e rằng không dừng lại ở đây đâu, sẽ còn sóng gió đấy!”Khuất Vô Lượng bình tĩnh nói, “Hơn nữa, bọn ta cũng phải đề phòng y giáng sự phẫn nộ lên lão lục vì cho rằng cuối cùng chính lão lục đã làm hỏng chuyện của y.”Tô Tiệp phẫn nộ nói, “Thật không biết xấu hổ. Thiên hạ sao lại có một kẻ vô sỉ như vậy chứ, lấy cớ gì mà bám theo quấy rối cô nương người ta như vậy chứ? Có nợ nần gì với y cơ chứ? Bản thân danh bất chính, ngôn bất thuận, thủ đoạn đê tiện hèn hạ, lại còn oán hận người khác nữa chứ.”Khuất Vô Lượng cười nói, “Nói đúng đấy! Kẻ họ Cung chẳng là cái thứ gì cả!”Trang Dực trầm ngâm nói, “Đại ca, Cung Mộ Hiệp thật sự dám giở trò với Khởi Bá sơn trang ư?”Khuất Vô Lượng nói, “Y có tiền. Lão lục, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần.”Trang Dực bối rối nói, “Điều này đúng như vậy!”Kim Nhất Hạc chen lời nói, “Lão lục, quan hệ đến sự an toàn của đệ, bọn ta sẽ có sự bố phòng chu mật nhất. Nếu Cung Mộ Hiệp dám đến quấy nhiễu đệ, bất kể trợ thủ mà y nhờ đến là ai, thì bọn ta dám chắc là y sẽ chỉ có đến mà không có về!”Trang Dực nói, “Đa tạ các vị huynh trưởng đã quan tâm đến. Song đệ cho rằng kẻ họ Cung nếu có hành động thì mục tiêu chủ yếu của y không phải đệ mà vẫn là Thù Địch.”KHuất Vô Lượng nói, “Cái đó không can hệ đến chuyện bọn ta!”Trang Dực nghĩ ngợi rồi nói, “Đại ca, theo tình lý mà nói, bọn ta nên thông báo cho bọn họ một tiếng hay không, để cho người của Khởi Bá sơn trang đề cao cảnh giác, có sự phòng bị.”Khuất Vô Lượng nói, “Ta thấy làm thế cũng không sao!”Hoả lôi Long Tại Điền nãy giờ không nói gì, đột nhiên căng tròn mắt nói, “A đầu họ Thù đã có tâm ám hại lão gia, lão lục không ghi hận hay sao?”Trang Dực điềm nhiên nói, “Đương nhiên oán hận trong lòng, tứ ca. Nhưng đệ cũng hiểu rõ là y thị không làm được. Điều quan trọng nhất là bọn ta trong giang hồ, nên có ý niệm hành hiệp trừ gian hay không? Giá như có thì giúp họ một tay thì cũng thuận lý hợp tình, không sao cả chứ!”Long Tại Điền cười hì hì nói, “Đối với các nương tử xinh đẹp, nam nhân thường khá là khoan hồng đại lượng.”Tô Tiệp liếc mắt nhìn Trang Dực hỏi, “Đúng không, tổng đề đốc?”Trang Dực vội nói, “Đừng nghe tứ ca chọc giỡn. Ý của ta là Thù Địch vẫn chưa phải ác lắm, chỉ cần y thị biết sai lầm mà sửa đổi thì vẫn không phải là người không thể cứu được. Lúc này, y thị đang ở trong nguy cảnh, ít ra ta cũng báo cho y thị biết chút tin tức có lẽ sẽ giúp được cho y thị chút gì.”Tô Tiệp bĩu môi nói, “Có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đâu. Kẻ họ Cung muốn bắt lại Thù Địch ít nhất cũng phải dò la ra tung tích của Thù Địch. Nơi mà tổng đề đốc che giấu y thị rất là kín đáo. Nếu không có đường dây ngầm báo thì khó mà truy xét ra được. Đợi cho y thị khoẻ rồi, quay về Khởi Bá sơn trang thì kẻ họ Cung khó mà làm gì được nữa.”Trang Dực cười cười nói, “Nếu như vậy thì tốt nhất bọn ta cố làm hết sức mình. Chuyện sau này Thù Kinh Thiết xử lý như thế nào, chúng ta cũng không có nghĩa vụ trách nhiệm gì phải quan tâm đến.”Lúc này, Khuất Vô Lượng vỗ mạnh vào đùi của mình, nói, “Lão lục hãy nghỉ ngơi đi, bọn ta đi đây. Tình hình ở đây được sự giám hộ nghiêm mật như vậy ta cũng không phải lo lắng. Nếu gặp lão gia của lão lục, đừng quên gửi lời thăm của năm bọn ta…”Trang Dực chắp tay trước ngực nói, “Đai ca, các vị huynh trưởng, lượng thứ đệ không thể tống tiễn!”Sau đó, Lục Hợp hội năm vị trưởng lão xếp hàng nhau rời khỏi phòng xuống lầu. Tô Tiệp khéo léo đi đằng sau tống tiễn, vô cùng tự nhiên như ngầm tỏ ra nàng thay mặt cho Trang Dực.