Hồi 11
NGUY BIẾN

Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã húp gần hết bát cháo đầu tiên. Duy chỉ có Trang Dực còn chậm rãi một chút. Chàng dùng đôi đũa khuấy đều bát cháo, nhưng kỳ thật là chàng bỏ vào trong bát cháo một loại thuốc bột, có tên gọi là Đại Lượng Hoàng.
Đây là loại thuốc người trong nha môn hay sử dụng. Để thử xem trong thức ăn có độc hay không. Nếu trong thức ăn có độc, thì khi gặp phải thuốc này, lập tức sẽ có phản ứng ngay. Bằng không thuốc kia sẽ không có phản ứng.
Tuy trong bụng rất đói, nhưng trước khi ăn Trang Dực vẫn ngầm thử xem trong cháo có độc hay không.
Đúng như lời Tiền Nhuệ đã nói, có lẽ vì làm tổng đề đốc đã lâu, nên tạo cho chàng có tính đa nghi.
Đương nhiên là trong cháo không hề có độc.
Lúc này Tiền Nhuệ đã múc đến chén thứ hai, còn ba tên phạm nhân đã ăn hết chén thứ ba.
Trước khi Trang Dực ăn hết chén cháo, lão nhân cũng đã từ bên ngoài bước vào. Hai tay lão xoa vào nhau liên tục cho đỡ lạnh. Nhìn thấy chén Trang Dực trống trơn, lão nhân vội nói:
- Quan gia, để thảo dân múc hộ cho!
Trang Dực lắc đầu:
- Cám ơn, ta đã no rồi
Lão nhân vội lấy bình trà châm đầy vào chung, sau đó hai tay bưng chung trà, đưa đến trước mặt Trang Dực:
- Vậy thì ngài hãy uống chung trà này. Trong nhà thảo dân không còn thứ trà ngon nào khác để tiếp đãi các ngài.
Trang Dực đón lấy chung trà và không quên thử xem trong nước trà có độc hay không. Sau khi biết chắc không có độ, chàng mới dám uống.
Lúc này lão bà cũng từ bên trong bước ra, mỉm cười hỏi Tiền Nhuệ:
- Thế nào, các vị ăn có vừa miệng không?
Tiền Nhuệ cười hì hì đáp:
- Tuy thức ăn rất đơn sơ, nhưng ví quá đói nên cảm thấy rất ngon.
Đợi cho mọi người ăn xong, hai ông bà lão liền thu dọn mọi thứ ra sau.
Bây giờ trong phòng chỉ còn có năm người người. Ba tên phạm nhân ngồi một chỗ yên lặng trong góc phòng. Tiền Nhuệ ngồi trên ghế chẳng bao lâu đã ngáy to, chỉ có một mình Trang Dực là vẫn còn thức mà thôi.
Một hồi lâu, lão nhân quay trở ra, nhìn thấy Trang Dực vẫn còn thức. Lão ta ngạc nhiên hỏi:
- Quan gia, tại sao ngài vẫn còn chưa ngủ chứ?
Trang Dực bóp trán đáp:
- Bởi vì ta còn phải canh chừng.
Lão nhân càng kinh ngạc:
- Canh chừng? Canh chừng cái gì?
Trang Dực đưa tay chỉ ba tên phạm nhân đang ngon giấc:
- Canh chừng bọn chúng. Ta sợ bọn chúng sẽ bỏ chạy.
Lão nhân lắc đầu:
- Ngài cẩn thận quá thành thừa đấy. Quan gia, bọn chúng bị trói chặt như vậy làm sao có thể bỏ chạy được? Hơn nữa, nơi đây bốn bề hoang vắng bọn chúng biết chạy đi đâu?
Trang Dực mỉm cười:
- Tuy là vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lão nhân không nói gì thêm, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trang Dực. Xem tình hình, lão ta định muốn nói chuyện lâu với chàng.
Có tiếng khua chén đĩa phát ra từ phiá nhà bếp. Có lẽ lão bà kia đang rửa chén ở phiá sau.
Trang Dực hớp một ngụm trà, chậm rãi hỏi:
- Trang căn nhà này, chỉ có hai vị thôi sao?
Lão nhân thở dài một tiếng:
- Thảo dân có bốn người con, hai nam hai nữ. Hai đứa con gái đã xuất giá từ lâu. Thằng con trai lớn năm năm trước đi ra quan ngoại, không thấy quay trở về. Còn thằng út đang học nghề ở trên trấn, hai ba tháng mới trở về một lần. A! Thảo dân có con cái cũng giống như không có.
Trang Dực tỏ vẻ cảm thông:
- Vậy chứ lệnh nữ cuả lão trượng ít khi trở về thăm cha mẹ lắm sao?
Lão nhân cười méo mó:
- Con gái bước lên kiệu hoa tức là đã trở thành con của người ta. Đâu còn nhớ đến cha mẹ ruột nữa. Cho dù cha mẹ ruột có sống cơ hàn khổ cực, chúng cũng chẳng hề quan tâm đến.
Dừng lại một lúc, lão nhân tiếp:
- Cho nên những người no đủ đâu có hiểu được tình cảnh cuả những kẻ nghèo nàn. Ví dụ như năm lượng bạc, hai vị thưởng cho hai vợ chồng thảo dân. Tuy đối với hai vị ch8ảng là bao, nhưng đối với chúng thảo dân thì vô cùng to lớn. Nó đủ để nuôi sống hai vợ chồng thảo dân vài tháng trời.
Trang Dực cười nói:
- Lão trượng, người không cần phải buồn rầu. Ta sẽ kêu bằng hữu của ta tặng cho lão thêm năm lượng nữa.
Hai mắt lão nhân chợt sáng lên:
- Ngài nói thật chứ, quan gia?
- Chỉ có mấy lương bạc, chẳng lẽ ta lại nói dối hay sao?
Nhưng lão nhân chợt ái ngại:
- Không phải thảo dân không tin ngài. Kẹt cái nỗi vị bằng hữu kia của ngài hình như không phải là người rộng rãi cho lắm.
Trang Dực nói:
- Lộ phí nha môn phát cho có giới hạn. Nếu như dùng hết phải tự lấy tiền túi ra xài. Nhưng lão trượng cứ yên tâm, thêm năm lợng nữa không thành vần đề gì đâu.
Lão nhân mừng rỡ:
- Thế thì thảo dân xin đa tạ ngài trước.
Trang Dực có vẻ mệt mỏi, chàng hơi nhắm hai mắt lại nói:
- Một chút lòng thành, lão trượng không cần phải cám ơn.
Lão nhân nói với giọng quan tâm:
- Trà đã nguội rồi, để thảo dân châm chung khác cho ngài.
Trang Dực liền đưa chung trà về phiá lão. Đúng lúc ấy. tự nhiên chàng cảm thấy tay mình tê buốt và nóng rát như chạm phải lửa
Trang Dực mở bừng hai mắt ra liền, đứng dậy khỏi ghế. Cũng ngay lúc đó, toàn thân lão nhân đã lui ra sau hơn ba thước. Thân pháp lão ta nhanh lẹ khác thường, không giống như lúc ban đầu bọn Trang Dực mới gặp.
Quả nhiên không sai. Trong tay lão nhân đang cầm một cây châm dài một tấc. Trên đầu cây châm còn dính lại một chút máu đã khô.
Sự việc xảy ra ngoài dự liệu cuả Trang Dực. Chàng nhìn thẳng vào đối phương, nghiêm gịong hỏi:
- Ngươi đã làm gì ta, thật ra ngươi là ai?
Lão nhân mỉm cười hiểm ác:
- Lão nhân họ Triêu. tên Lục, trong giang hồ không có mấy tiếng tăm. Còn lão bà kia thật sự là phu nhân cuả ta, mà mọi người thường gọi là Triệu nhị nương. Tên thật của bà ta Tôn Ngân Phượng cũng là người không hề có tiếng tăm trên giang hồ.
Trong lòng Trang Dực chợt giật mình. Chàng không ngờ rằng lại gặp hai vợ chồng họ nơi hẻo lánh này. Có kẻ nói mấy chục năm gần đây, trong giang hồ không ai là không biết đến họ.
Hai vợ chồng tính tình rất cổ quái và hành sự cũng rất khác người. Chỉ cần chịu trả cao giá. Bất cứ việc gì họ cũng dám làm.
Trang Dực đứng trấn tỉnh một hồi, từ từ lên tiếng hỏi:
- Triệu lục, thì ra bọn ngươi đang giở trò đóng kịch. Thật ra mục đích cuả bọn ngươi là gì?
Triệu Lục mỉm cười:
- Đương nhiên là ba tên phạm nhân kia. Tổng đề đốc, thành thực xin lỗi ngài. Lão phu muốn lưu bọn họ lại.
Trang Dực cười nhạt:
- Là ai sai ngươi làm việc này, và ngươi có quan hệ gì với bọn chúng?
Triệu lục cười lớn hơn:
- Nói thật cho tổng đề đốc biết, lão phu và bọn chúng không có một chút quan hệ. Thậm chí ngay cả mặt mũi bọn chúng cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cho nên không thể nói là có người mướn lạo phu làm việc này được. Hành động lần này, hoàn toan do chủ ý cuả hai vợ chồng bọn ta.
Trang Dực ngạc nhiên không hiểu, hỏi:
- Ý cuả ngươi muốn nói không có ai sai ngươi làm việc này, mà hoàn toàn là do chủ ý của hai ngươi?
Triệu Lục vẻ hài lòng:
- Không sai! Tổng đề đốc, ngài hiểu sự việc rất nhanh.
Trang Dực lắc đầu:
- Không, ta vẫn chưa hiểu. Ngươi làm như vậy thật ra có dụng ý gì?
Triệu Lực hơi nghiêng đầu sang một bên và đáp:
- Ý gì à? Tổng đề đốc, người ta thường nói: "Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong". Vậy ngoài ngân lượng ra, bọn ta còn có dụng ý gì nữa chứ?
Trang Dực càng không hiểu:
- Nếu đã không có người mướn, vậy sai sẽ trả ngân lượng cho ngươi?
Triệu Lục chậm rãi giải thích:
- Bản thân ba tên này chính là ba núi vàng đấy. Tổng đề đốc, để ta nói cho ngài nghe thử:
"Tên họ Nghiêm kia, hơn nửa đời chuyên đi trộm cắp cuả thiên hạ, vậy có thể xem hắn ta là người giàu có hay không? Còn Hà Tiểu Lại Tử là một con quỷ háo sắc, toàn làm ra những việc tồi bại và tất nhiên hắn cũng tự hiểu làm thế nào để có thể sống thêm được vài năm nữa. Ngải Thanh Hoà đúng la tên đồ tể khát máu. Không biết có bao nhiêu con nợ đã chết dưới lưỡi đao hắn ta. Bởi vậy, chắc chắn hắn sẽ biết được mạng sống quí giá như thế na. Nói tóm lại, chỉ cần có ba tên này trong tay thì hết kiếp này chẳng sợ đói kém. Ta nghĩ như vậy có đúng không Tổng đề đốc?
Trang Dực đáp:
- Triệu lục, đây chỉ là cách nghĩ cuả ngươi. Còn sự thật chưa hẳn hoàn toàn như vậy!
Triệu Lục chậm rãi:
- Tổng đề đốc, năm nay ta đã sáu mươi mốt tuổi. Những sự việc ở đời ta thấy cũng đã nhiều, con đường giang hồ cũng đi được một nửa. Chẳng lẽ ta còn chưa hiểu bản tính cuả con người nữa hay sao? Đạc biệt là bọn người ác... Tục ngữ thường có câu "Chết vinh không bằng sống nhục". Những tên hung đồ càng độc ác, thì càng hiểu rõ điều này hơn.
Trang Dực nổi giận:
- Cho dù ngươi có nói đúng đi nữa, nhưng khi qua cửa cuả ta, cũng chỉ thành con số không mà thôi.
Triệu Lục lắc lắc đầu, cố tạo cho sắc mặt hắn có vẻ buồn buồn:
- Tổng đề đốc là đại bổ đầu cuả thập châu bát phủ, điều này chẳng lẽ lão nạp còn không biết? Nếu như không trừ khử ngài trước, làm thế nào để ba tên kia thoát được? Cho nên bước đầu tiên là phải vô hiệu hoá ngài trước. Bằng không toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Bởi vì lẽ đó, lão phải sớm hoàn thành bước đầu tiên này.
Trang Dực gằn giọng nói:
- Triệu Lục, ngươi đừng quá ngạo mạn. Không phải ta vẫn còn đứng sờ sờ ở đây sao?
Triệu Lục nhếch mép mỉm cười:
- Nhưng chỉ một canh giờ nữa thôi, lúc ấy e rằng ngài nằm xuống cũng cảm thấy khó chịu.
Trang Dực đưa mắt nhìn lên chỗ vừa bị châm. Chỉ thấy nơi đấy hơi đỏ lên một chút. Ngoài cảm giác nóng rát ra, dường như không có gì khác thường.
Trang Dực hít sâu vào một hơi, rồi thản nhiên nói:
- Chỉ dưa. vào cây châm đó, ngươi cho rằng có thể đạt được mục đích hay sao?
Triệu Lục nói với giọng đầy tự tin:
- Tổng đề đốc, loại châm này không phải là loại châm tầm thường. Nó có tên gọi là Đoạn Mạch phong hầu châm. Bản thân nó được làm bằng bạc, sau đó được ngâm vào trong tám loại chất độc. Chỉ cần chất độc kia thâm nhập vào cơ thể, thì hai canh giờ sau sẽ lập tức chết ngay. Tổng đề đốc, nếu ngài không tin thì thử đợi xem!
Trang Dực chợt nghĩ ra điều gì đó, nên ung dung nói:
- Triệu Lực, với cây châm nhỏ như thế, không thể nào có oai lực lớn như vậy.
Triệu Lực nghiêm giọng:
- Bao nhiêu năm nay, lão phu đã từng gặp qua rất nhiều người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tổng đề đốc không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Đến khi nào ngài thể nghiệm được việc đó thì đã không còn kịp.
Trang Dực nhếch mép cười, bất thình lình quát:
- Tiền Nhuệ, lâm trận!
Sau tiếng quát cuả Trang Dực, Tiền Nhuệ vẫn ngồi ngủ say trên ghế không có một phản ứng nào.
Điều này hoàn toàn không giống với th1oi quen của một vị bổ đầu. Đặc biệt không giống thói quen bình thường của Tiền Nhuệ. Trừ phi hắn bị trúng thuốc mê hồn tán.
Trang Dực nhìn thẳng vào mắt Triệu Lục, giọng đanh hẳn lại:
- Ngươi đã làm gì thuộc hạ cuả ta?
Triệu Lực nói thẳng không hề giấu giếm:
- Người cuả nha môn thường quen sử dụng Đại Lương Hoàng là loại thuốc thử độc vô cùng linh nghiệm, nhưng còn phải xem người sử dụng có phát huy hết công hiệu của nó hay không. Tổng đề đốc, nồi cháo và bình trà đầu tiên hoàn toàn không có mê hốn tán, nhưng bình thứ hai thì có. Ngoài chung trà cuả ngài ra, tất nhiên trong nước trà cuả ba tên phạm nhân kia đều có mê hồn tán. Đồng thời thuộc hạ Tiền Nhuệ của ngài cũng quá sơ ý. Lão thấy từ đầu đến cuối, hắn ta không hề thử qua đồ ăn thức uống gì cả. Nguyên nhân có thể do vì hắn ta quá mỏi mệt, hoặc cũng có thể do sự an bày cuả lão quá hoàn hảo.
Ngừng lại trong giây lát, Triệu Lực lại nói tiếp:
- Nhưng đối với ngài thì hoàn toàn khác. Tổng đề đốc, bởi vậy cho nên lão đành phải dùng đến cách khác.
Sắc mặt Trang Dực lạnh như tiền:
- Nói vậy ba tên phạm nhân kia cũng đã trúng mê hồn tán cuả ngươi?
Triệu Lục cười:
- Đương nhiên rồi. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền nhiễu. Một người nửa mê nửa tỉnh thường dễ an bày hơn một người hoàn toàn tỉnh táo.
Triệu Lục vừa dứt câu. Trại nhị nương Tôn Ngân Phượng chợt xuất hiện. Dáng vẻ bà ta vẫn đường hoàng, oai vệ. Duy chỉ có một điểm khác biệt, bà ta có thêm một ngọn trường côn.
Triệu Lục đưa mắt nhìn Tôn Ngân Phượng nói:
- Hãy cẩn thận một chút. Mau rời xa hắn ta.
Tôn Ngân Phượng cười ha hả:
- Thời gian cũng gần đến. Nếu như hắn ta dám cử động, độc tình sẽ càng lan mau hơn. Khi ấy không cần đến hai canh giờ, có lẽ hắn ta đã chết.
Triệu Lục nghiêm giọng:
- Họ Trang kia không phải là hạng tầm thường. Khi nào chưa đến phút cuối cùng thì chưa có thể bỏ đi sự cảnh giác.
Tuy Tôn Ngân Phượng vóc người to, có lẽ khoẻ như hùm beo, nhưng bà ta hết sức nghe lời Triệu Lục:
- Lão nói rất phải.
Đột nhiên Trang Dực bổ nhào về phiá Triệu Lục, đấm mạnh một quyền như trời giáng về phiá giữa mặt lão ta.
Triệu Lục đã có đề phòng trước, nên vội vàng lách sang bên né tránh. Đồng thời tay phải lão vung lên, thanh đoản đao sắt bén lập tức chém trở lại Trang Dực.
Cùng lúc đó, thanh trường côn trong tay Tôn Ngân Phượng cũng từ phía sau quét tới. Trang Dực dùng chân đá một cái ghế ra phía sau, tay hất chung trà về phiá Triệu Lục.
"Ầm" một tiếng, cái ghế đã bị đánh vỡ nát. Triệu Lục thì đang lo tránh cái chung bay tới. Lợi dụng lúc ấy, kiếm Trang Dực đã ra khỏi vỏ. Một tiếng rú vang lên, cây trường côn cuả Tôn Ngân Phượng đã bị chặt đứt hơn một nửa cùng mọt chùm tóc rơi xuống đất. Bà ta hoảng sợ, nhẩy ra sau hơn mấy bước gần đến cửa ngoài.
Trang Dực không bỏ lỡ cơ hội tốt liền phóng theo.
Tôn Ngân Phượng vừa sợ hãi, vừa giận dữ quát:
- Họ Trang kia, nếu ngươi dùng đến nội lực, sẽ chết nhanh hơn. Bộ ngươi thật sự chán sống rồi sao?
Trang Dực cười nhạt đáp:
- Nhưng với thời gian hai canh giờ, đã đủ để ta giết bọn ngươi trước.
Tôn Ngân Phượng lập tức đưa nưa? cây trường côn còn lại lên hộ thân.
Mấy lần Triệu Lục xông vào định cứu nguy cho Tôn Ngân Phượng nhưng đều bị Trang Dực trấn áp ngay.
Bỗng nhiên Tôn Ngân Phượng cảm thấy chân mình mát lạnh. Đồng thời chân trái mềm nhũn, rồi toàn thân khuỵ xuống.
Triệu Lục hét lớn, liều mình phóng đến cứu nguy Tôn Ngân Phượng, nhưng đáng tiếc khoảng cách hơi xa.
Đợi đến khi lão ta đến gần. Trang Dực đã chém một kiếm vào sau nhượngchân Tôn Ngân Phượng. Sau đó lưỡi kiếm đã kề sát cổ Tôn Ngân Phượng. Tôn Ngân phượng rên lên tiếng, máu tươi từ chân chảy ra đầm đìa. Đến lúc này bà ta mới thấy đau khổ tột cùng.
Triệu Lục thấy tình hình như vậy, trong lòng vô cùng giận dữ. Hai mắt lão ta đỏ rực như hai hòn than, giọng cất cao:
- Ngươi... ngươi dám đụng đến một sợi tóc của phu nhân ta. Ta thề sẽ bắt ngươi chết không toàn thây...
Trang Dực bình thản đáp:
- Dẫu sao, sau hai canh giờ nữa ta cũng chết, nhưng điều quan trọng là có chết đượ thuận lợi hay không? Ví dụ có ai cùng chết chung? Như thế ta chết mới nhắm mắt.
Triệu Lục giận tím mặt quát:
- Họ Trang kia, suy nghĩ cuả ngươi vô cùng độc ác. Nếu có giỏi, ngươi cứ đối đầu với ta, chứ đừng uy hiếp một bà lão. Như vậy mà xem là anh hùng hảo hán hay sao?
Trang Dực mỉm cười nói:
- Việc đã đến nước này, ta cảm thấy giết một mình bà ta cũng đủ lắm rồi. Cần gì phải lấy thêm mạng người nào nữa chứ?
Đột nhiên Triệu Lực buông xuôi tay cầm đao xuống, mắt rưng rưng lệ:
- Trang Dực, ngươi coi chừng thanh kiếm trong tay, đừng để xẩy ra chuyện đáng tiếc. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng.
Diễn biến cuả tình thế xảy ra quá bất ngờ khiến Trang Dực hơi sửng sốt. Trầm ngâm giây lát, chàng lên tiếng:
- Ngươi thật sự có ý muốn thương lượng?
Triệu Lục gật đầu đáp ngay:
- Hoàng thiên ở trên cao chứng giám, những lời lão nói ra toàn là thật lòng. Họ Trang kia, ngươi hãy cẩn thận thanh kiếm ở trong tay của ngươi.
Trang Dực cười:
- Triệu Lục, ngươi không phải sợ, ta tự biết điều khiển thanh kiếm cuả mình. Thôi được, ngươi thử nói xem, giữa chúng ta phải thương lượng như thế nào?
Giọng Triệu Lục có vẻ hơi run run:
- Ngươi có thể thả người ra trước được hay không?
Trang Dực cười cười:
- Không thể được. Nếu làm vậy chẳng khác nào ta tự tay hại mình.
Trong lòng Triệu Lục mắng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ra dáng lo âu:
- Chỉ cần ngươi không đả thương phu nhân của ta. Bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý. Trang Dực, ta và ngươi không thù không oán, lẽ đâu ta lại có ý hãm hại ngươi. Lần này ta hành động như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. Ngươi nên hiểu cho nỗi khổ cuả ta.
- Rất tốt. Ta rất hiểu hoàn cảnh cuả ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hiểu hoàn cảnh hiện giờ của ta. Tánh mạng của ta giờ đang nằm trong tay của ngươi. Còn tánh mạng phu nhân ngươi lại nằm trong tay của ta. Vậy thì chúng ta một mạng đổi một mạng vậy!
Triệu Lục có lẽ nhất thời chưa nghe rõ, không khỏi kinh hoàng:
- Khoan đã! Cái gì một mạng đổi một mạng? Ngươi... ngươi định chọn cách đổi đó hay sao?
Trang Dực lắc đầu:
- Ngươi không cần phải quýnh lên. Tất nhiên không phải là cách ta và phu nhân ngươi cùng chết. Ý ta là ngươi hãy giao thuốc giải cho ta trước, sau đó ta sẽ thả bà ta ra.
Triệu Lục mừng rỡ gật đầu lia lịa:
- Được! Được! Chúng ta cứ y như vậy mà làm. Nhưng sau khi lấy được thuốc giải, ngươi phải giữ lời hứa là thả phu nhân của ta ra chứ?
Trang Dực nghiêm sắc mặt:
- Chỉ cần thuốc giải cuả ngươi không phải thứ giả. Trang mỗ này tuyệt đối giữ lời hứa/
Triệu Lục vội vàng đáp:
- Điều này ngươi cứ việc an tâm. Triệu Lục này xưa nay không phải là hạng tiểu nhân.
Trang Dực ấn lưỡi kiếm sát vào cổ Tôn Ngân Phượng, đồng thời tay trái chìa ra:
- Đưa thuốc giải cho ta. Nếu kéo dài thời gian, hai bên đều sẽ gặp nhiều phiền phức.
Triệu Lục lấy một cái bình nhỏ từ trong người ra. Mở nắp trút ba hoàn thuốc màu trắng ra lòng bàn tay, rồi hết sức cẩn thận trao cho Trang Dực:
- Uống thuốc giải này vào, sau một tuần trà sẽ thấy hiệu nghiệm ngay.
Trang Dực đưa tay lấy ba hoàn thuốc, giọng bình thản:
- Triệu Lục, nếu như ngươi có ý gạt ta hoặc giả có bất kỳ phản ứng gì, lưỡi kiếm này sẽ cắt đứf cổ bà ta ngay. Chắc ngươi cũng biết, ta chỉ cần khoảng thời gian chừng nháy mắt là đã đủ.
Toàn thân Triệu Lục toát mồ hôi, vội vàng lên tiếng nói:
- Trang Dực, phu nhân ta hiện đang nằm trong tay cuả ngươi. Ta dám đem tánh mạng cuả bà ta ra đùa giỡn hay sao? Sau khi ngươi uống xong thuốc giải này bào, sẽ thấy những lời ta đã nói ra, hoàn toàn đúng với sự thật.
Trang Dực liền đưa ba hoàn thuốc bỏ vào miệng.
Lúc ấy Tôn Ngân Phượng chợt lên tiếng:
- Lão đã đưa thuốc giải cho họ Trang kia, vậy tại sao hắn chưa chịu lấy binh khí xuống? Ở đây không có bài vị tổ tông, nhưng cớ sao lại bắt già này cứ quỳ mãi trên đất?
Không đợi cho Triệu Lục kịp trả lời. Trang Dực đã vội lên tiếng:
- Tôn Ngân Phượng, bà hãy đợi khi nào chứng minh được thuốc giải kia có hiệu nghiệm, lúc ấy ta lập tức sẽ thả bà ra.
Tôn Ngân Phượng nghiến răng:
- Họ Trang kia, máu chân ta vẫn chưa ngưng chảy. Ngươi định bắt ta đợi đến bao giờ?
Trang Dực đáp:
- Phu quân cuả ngươi đã có nói qua, sau một tưần trà, thuốc giải kia mới có hiệu nghiệm. Hiện tại mới được một nửa thời gian. Tính mạng ta đang bị nguy hiểm, ta còn chưa khẩn trương, vậy bà vội vàng để làm gì chứ?
Triệu Lục chợt xoa hai tay vào nhau, lẩm bẩm:
- Nhanh lên, nhanh lên... nhanh lên...
Đột nhiên Trang Dực cảm thấy như có một vật nặng cả ngàn cân đè lên trên ngực mình. Tay chân chàng bủn rủn, không thể nào thở được. Cùng lúc một dòng máu đen từ miệng chảy ra... và đúng lúc này, Tôn Ngân Phượng đã thoát ra khỏi lưỡi kiếm cuả chàng.
Sau đó, chàng thấy trước mặt mình tối đen rồi Trang Dực ngã ra, hôn mê bất tỉnh.