Ngồi trong ghế máy bay trên đường về NewYork, Maicơn Côrleoone cố chợp mắt đẻ thư dãn đầu óc một lát, nhưng không thể. Anh đang sắp bước vào một quãng đời khủng khiếp nhất, có thể quyết định cả mạng sống của anh. Giờ thì không còn có thể ngăn chặn hoặc lẩn tránh nó được nữa. Toàn bộ công việc chuẩn bị đã hoàn thành, tất cả đã được tính toán, mọi biện pháp phòng bị đã được tiến hành. Để làm những cái đó mất hai năm. Không thể kéo dài hơn nữa. Tuần trước, khi ông Trùm triệu tập các caporegimes cùng một số thành viên thân tín của gia đình và tuyên bố mình nghỉ việc, Maicơn đã hiểu ý Bố Già muốn gì. Giờ quyết định đã điểm.Kể từ ngày anh về nước đến nay đã gần ba năm và lập gia đình với Kêi cũng đã hơn hai năm. Ba năm anh tiến hành chuẩn bị, chăm chỉ tìm hiểu nghề nhà, ngồi hàng buổi hàng giờ liền với Tôm Haghen, với ông Trùm. Anh kinh ngạc rằng gia đình mình giàu có và hùng mạnh đến vậy. Riêng bất động sản cũng đã có một loạt nhà chọc trời ở trung tâm New York, chiếm cả nửa khi phố rộng. Đứng tên người khác nắm cổ phần của hai văn phòng chuyển nhượng chứng khoán ở phố Uôn, các hiệp hội nhà băng ở Long Island, các hãng may mặc thời trang. Đó là chưa kể một mạng lưới rộng lớn các sòng bạc hoạt động bất hợp pháp khắp nơi.Trong khi tìm hiểu lịch sử các họat động kinh doanh của gia đình mình, Maicơn phát hiện ra một điều thú vị. Có một thời, khi thế chiến vừa chấm dứt, gia đình Côrleoone đã thu được khoản tiền khá lớn nhờ việc bảo trợ một nhóm những kẻ láu cá chuyên sản xuất và tiêu thụ đĩa hát lậu. Bọn này in lại những đĩa hát của những ca sĩ nổi tiếng, bỏ bao dán nhãn các hãng thứ thiệt và bán chạy như tôm tươi. Họ làm ăn rất kín miệng và lại được dân Côrleoone bảo vệ che chở, nên chẳng bao giờ bị túm gáy. Tất nhiên, là các tác giả, nhạc công chẳng được xơ múi gì trong kiểu "kinh doanh" đĩa hát này. Maicơn nhận thấy rằng các mánh khóe đó đã làm cho Giônni Phôntêin thiệt một khoản đáng kể, bởi vì vào thời kỳ này - thời kỳ trước khi hắn bị mất giọng không lâu - các đĩa hát của hắn được chuộng nhất trong số các danh ca cùng thời.Nhưng làm sao Bố Già có thể cho phép bọn đàn em gian lận này ăn chặn đứa con đỡ đầu của mình? Maicơn hỏi Tôm Haghen điều đó. Tôm nhún vai. Thứ nhất, đấy là chuyện làm ăn. Thứ hai, hồi đó Giônni đang bị Bố Già ghét vì tội bỏ con vợ cũ vốn là bạn với nhau từ ngày bé để lấy Margô Estơn.- Thế tại sao về sau lại ngừng? Bọn nó bị cảnh sát khui ra à?Haghen lắc đầu:- Không, tại ông Trùm không bảo trợ cho chúng nữa. Ngay sau đám cưới của Cônni.Về sau Maicơn còn gặp không chỉ một lần những trường hợp tương tự: nhiều người được Bố Già làm phúc cứu giúp ra khỏi những tai nạn, rắc rối do chính tay ông góp phần, hoặc nhiều hoặc ít, tạo nên. Chắc chẳng phải ông cố tình làm như vậy, đặt bẫy để rồi gỡ dùm, mà chỉ vì ông có nhiều quyền lợi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mà cũng có thể cuộc đời là thế, cái tốt cái xấu tồn tại bên nhau, đụng chạm nhau là chuyện tự nhiên.Một năm sau khi Maicơn về nước, đám cưới của anh được tổ chức ở nhà Kêi, ngoài gia đình ra chỉ có một vài bạn thân được mời tới dự. Rồi hai vợ chồng về sống trong một căn nhà ở Long Bich. Kêi rất mau chóng trở nên thân thiết với bố mẹ chồng và những người xung quanh. Rồi đứa con đầu lòng của họ ra đời đúng ngày đúng tháng, thoả mãn sự mong muốn của bất kỳ một gia đình Italia nào. Và bây giờ, mới gần hai năm sau khi cưới, cô đã lại sắp sửa sinh đứa thứ hai.Mỗi lần Maicơn đi xa về, Kêi lại ra tận sân bay đón anh. Cô rất vui được gặp lại chồng. Và Maicơn cũng vậy. Nhưng riêng lần này thì anh không thể nào vui nổi. Bởi vì chuyến đi kết thúc là mở đầu cho những hành động mà anh đã kỳ công kỹ lưỡng chuẩn bị ba năm ròng. Bố Già đang đợi anh. Các caporegimé cũng đang đợi anh. Và anh, Maicơn Côrleoone, sẽ phải chỉ huy, phải đưa ra những mệnh lệnh, những giải pháp quyết định toàn bộ vận mạng của anh và của cả gia đình.Mỗi buổi sáng, dậy cho con ăn lần đầu, hôm nào Kêi Adamx Côrleone cũng thấy bà mẹ chồng đi ra khỏi nhà, ngồi vào xe và được một tên tài xế kiêm vệ sĩ chở đi đâu đó một giờ sau mới về. Hỏi ra, cô mới biết là sáng nào bà cũng đến nhà thờ. Thỉnh thoảng đi lễ về, bà ghé vào nhà cô uống tách cà phê, chơi với đứa cháu nội. Một lần, gặp lúc thụân tiện, Kêi hỏi bà có phải nhà thờ công giáo bắt buộc tất cả các con chiên sáng nào cũng phải đi lễ không. Nghĩ răng điều đó làm Kêi ngại không muốn cải đạo, bà Trùm đáp:- Không. Để làm gì kia chứ? Có những người theo công giáo mà suốt năm chẳng ló mặt đến nhà thờ ngoài hai buổi lễ Phục sinh và Giáng sinh.Kêi mỉm cười hỏi tiếp:- Thế tại sao sáng nào mẹ cũng đi, không bỏ sót một ngày nào?Bà mẹ chồng giải thích một cách vô cùng giản dị:- Mẹ đi là vì bố, - bà chỉ tay xuống sàn nhà, - để cho ông ấy khỏi sa xuống địa ngục. Ngày nào mẹ cũng cầu nguyện để cứu rỗi linh hồn ông ấy, để ông ấy được lên thiên đường, - bà chỉ tay lên trần nhà. Bà vừa nói vừa mỉm một nụ cười tinh quái, dường như bằng cách đó bà có thể chống lại được ý chí của ông chồng vậy. Và hễ không có ông ở đó thế nào bà cũng buông ra vài câu chế giễu ông.- Thế bố nghĩ sao về việc ấy hở mẹ? - Kêi lễ phép hỏi.- Từ ngày bị bắn đến nay ông ấy đổi khác nhiều rồi. Giao hết việc cho thằng Maicơn để rảnh rang làm vườn, trồng mấy cây cà chua, ớt, tiêu. Cứ hệt như một ông nông dân nguyên gốc vậy. Mà coi bộ đàn ông ai cũng như thế hết!Muộn hơn một chút, Cônni dẫn hai đứa con nhỏ sang chơi. Kêi thích cô em chồng vì tính tình sôi nổi và Cônni tỏ ra rất quí anh trai Maicơn của mình. Hôm nay, theo thói quen, cô ta lại tìm cách hỏi dò Kêi về thái độ của Maicơn đối với chồng mình là Carlô.Đã từ lâu Kêi nhận thấy cứ mỗi lần có chuyện nói về quan hệ của gia đình Côrleone đối với Carlô, là y như Cônni lại nôn nả mong được nghe những lời khen về chồng mình. Cô ta lo lắng, gần như là sợ hãi, tìm cách thăm dò xem Maicơn có ưa Carlô không. Một tối, Kêi đem chuyện đó hỏi chồng, cô còn nói thêm là không hiểu tại sao mà không thấy ai nhắc đến, ít ra là trước mặt cô, về cái chết của Xônni. Maicơn miễn cưỡng kể cho vợ nghe về chuyện xảy ra vào buổi tối Xônni bị bắn chết. Hôm đó Cônni bị chồng đánh đã gọi điện về cho bố mẹ, Xônni nghe điện đã nổi khùng lên phóng xe đi để bênh em gái và bị hạ sát. Vì vậy cho đến nay Carlô và Cônni thường xuyên lo sợ: không biết trong gia đình mọi người có coi họ là những kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của Xônni không. Nhưng sự thật không phải như vậy. Không ai buộc tội họ cả. Chứng cớ là hai vợ chồng Cônni đã được chuyển về đây ở cùng khu cư xá với ông Trùm, Carlô lại được giao một chức vụ quan trọng trong nghiệp đoàn. Gia đình Côrleone hài lòng với công việc và tư cách của hắn trong hai năm gần đây. Không ai trách móc gì hắn cả.- Nếu đã thế thì tại sao anh không mời hai vợ chồng cô ấy qua đây chơi và nói rõ cho họ yên tâm? Thật tội nghiệp, cô ấy có vẻ lo lắng không biết anh nghĩ thế nào về Carlô, - Kêi nói với chồng, - Hay là anh muốn để em kể lại với Cônni những lời anh vừa nói?Thật lạ lùng, một câu trả lời có vẻ hiển nhiên như vậy mà Maicơn suy nghĩ lúc lâu. Cuối cùng anh nói:- Theo anh, không cầm. Vô ích thôi. Dù em có làm gì, có nói gì thì con bé vẫn cứ lo sợ.Kêi ngạc nhiên quá. Cô nhận ra rằng Maicơn luôn luôn lạnh nhạt với em gái mình hơn bất cứ ai khác, mặc dù Cônni đã hết sức lấy lòng.- Nhưng anh thật không nghĩ cô ấy có lồi trong cái chết của anh Xônni chứ?Maicơn thở dài:- Tất nhiên là không. Nó là em gái út, anh rất thương nó. Và buồn cho nó nữa. Carlô, mặc dù gần đây có khá hơn, nhưng vẫn không phải là thằng chồng mà nó cần. Thôi, ta không nói về chuyện này nữa.Tính Kêi không thích kèo nhèo - cô cho qua luôn. Vả lại cô biết Maicơn không phải hạng người chịu để người ta co kéo, không chừng anh mà phật ý thì ớn lắm. Cô biết cô là người duy nhất trên đời buộc được anh phải chiều mình, nhưng cô cũng biết không nên lạm dụng để khỏi làm suy chuyển sức mạnh đó của mình. Qua hai năm chung sống với anh, cô lại càng yêu anh hơn, đâu dễ liều lĩnh thế đươc.Cô yêu anh vì anh luôn luôn tốt với cô. Cái đó khỏi phải nói. Nhưng anh cũng luôn luôn tốt với những người khác, không bao giờ độc đoán với ai trong bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt nhất. Cô để ý thấy dạo này anh có vẻ là một người rất quyền thế, ai cũng đều hỏi ý kiến hoặc nhờ vả, ai cũng kính nể. Nhưng có một việc làm cô sung sướng hơn hết.Ngay từ dạo Maicơn mới từ Xixilli về với bộ mặt vá víu, cả nhà ai cũng xui anh đến bác sĩ làm lại mặt. Bà mẹ cứ bám theo anh chằng chằng. Trong một bữa tối chủ nhật lúc cả nhà xum họp đông đủ, bà mắng Maicơn té tát:- Mày cứ như thằng kẻ cướp trong phim chớp bóng ấy thôi, Maicơn. Mày có mau mau đi nặn lại cái mặt cho vợ mày nó mừng không thì bảo. Với lại mũi dãi suốt ngày lòng thòng như thằng Irland say rượu ấy, chướng lắm.Ông Trùm ngồi đằng đầu bàn theo dõi mọi việc, lúc ấy mới hỏi Kêi:- Thế con thấy có chướng không?Kêi lắc đầu. Ông Trùm quay sang bảo bà vợ:- Bà có còn cai quản nó đâu nào. Việc của nó bận gì đến bà?Bà già lập tức làm lành. Chẳng phải bà sợ gì ông, chẳng qua cãi nhau với chồng trước mặt mọi người thì không hay ho gì thôi.Nhưng Cônni lúc ấy đang nấu nướng dưới bếp, mặt mũi đỏ phừng phừng, chạy lên nói góp:- Con nghĩ anh Maicơn phải đi mà sửa cái mặt đi mới được. Trước kia anh ấy đẹp trai nhất nhà đấy. Maicơn, anh hứa là anh sẽ đi sửa đi nào.Cônni là con cưng của ông Trùm nên cô chẳng nể ai cả. Maicơn lơ đãng nhìn em như thể không nghe thấy gì. Anh ngồi im, không đáp.Cônni chạy lại bên bố, nhõng nhẽo:- Bố bảo anh ấy làm đi, bố.Cô quàng hai tay lên vai ông, cọ đầu vào cổ ông. Chỉ có cô mới dám làm nũng ông Trùm như thế thôi. Từ bé đến giờ cái gì ông Trùm cũng chiều con gái. Ông vỗ nhẹ vào tay cô, bảo:- Cả nhà đói cả rồi, mày xuống đem spaghetti lên rồi hẵng hót.Cônni bèn quay sang nói với chồng:- Carlô, anh bảo anh Maicơn sửa lại cái mặt đi. Biết đâu anh ấy nghe anh đấy.Nghe cô nói cứ tưởng Maicơn với Carlô Ritdi thân nhau nhất trên đời không bằng.Carlô, da dẻ rám nắng đẹp trai, tóc vàng cắt gọn chải chuốt, hớp một ngụm rượu nhà cất, rồi thong thả lên tiếng:- Anh Maicơn thi đố ai ép anh ấy làm gì được.Từ ngày về cư xá này, Carlô đã thành người khác hẳn. Hắn biết thân biết phận của mìn lắm, đâu dám chơi trèo.Có chuyện gì đó ở đây mà Kêi không hiểu nổi, một chuyện gì cô không sao thấy được. Là đàn bà, cô thấy Cônni cố ý lấy lòng ông già mặc dù cô ta làm việc đó rất khéo và thậm chí rất thành thật. Tuy vậy không phải là không có thâm ý. Câu trả lời của Carlô nghe có vẻ vừa ấm ức, vừa cam chịu. Maicơn bỏ ngoài tai hết.Kêi không ngại chồng mình xấu xí, nhưng chỉ lo cho xoang mũi của anh bị ảnh hưởng thôi. Giải phẫu chỉnh hình chỗ mặt bị vỡ có thể chữa luôn được khoản này. Chính vì thế mà cô muốn Maicơn vào viện để chữa bệnh cho hẳn hoi. Tuy vậy, cô biết chồng cô lại khóai để cái mặt như vậy - dở hơi thật. Cô tin là ông Trùm cũng hiểu điều đó.Nhưng sau khi Kêi sinh đứa con đầu lòng, cô rất ngạc nhiên khi một hôm Maicơn hỏi cô:- Em có muốn anh làm lại mặt không?Kêi gật.- Anh biết đấy, con nó mà trông thấy mặt anh thế này, lúc lớn lên một tí để hiểu rằng như vậy là không bình thường thì nó sợ đấy. Em không muốn con nó trông thấy, chứ em thì thế nào cũng được, anh yêu ạ.- Tốt, - anh mỉm cười - Anh sẽ đi sửa.Anh chờ cô sinh nở xong rồi mới sửa soạn vào viện. Ca mổ đã thành công. Chỗ gồ trên má anh đã không còn nữa.Cả nhà ai cũng mừng, nhưng Cônni mừng nhất. Hôm nào cô cũng ra nhà thương thăm anh Maicơn, lôi cả Carlô đi theo nữa. Lúc Maicơn về, cô ôm anh thật chặt, hôn thật kêu, rồi nhìn anh trầm trồ:- Ông anh em lại đẹp trai như xưa rồi.Chỉ duy có ông Trùm không lộ vẻ gì. Ông nhún vai, buông một câu:- Có khác gì đâu?Nhưng Kêi thi mát ruột lắm. Cô biết rằng Maicơn tuy rất không thích, nhưng vẫn làm thế để chiều ý cô. Cô biết rằng cô là người duy nhất trên đời có thể buộc anh làm trái ý mình.Vào ngày Maicơn từ Las Vegas trở về, Rocco Lampône đánh xe đến cổng cư xá để đưa Kêi ra sân bay đón chồng. Mỗi lần anh đi xa về, cô đều ra đón, chủ yếu là vì sống trong pháo đài Long Bich cô thấy lẻ loi mỗi khi vắng anh.Cô nhìn thấy anh từ trên máy bay bước xuống cùng với Tôm Haghen và gã vệ sĩ mới Anbert Nêri. Kêi không ưa con người này vì ở gã có một cái gì đó nhắc cô nhớ lại Luca Bardi. Gã trông thấy Kêi trước nhất và chạm khẽ vào vai Maicơn, chỉ cho anh thấy phải nhìn đi đâu.Kêi chạy đến bên chồng, ôm choàng lấy anh. Maicơn hôn nhanh vợ rồi đẩy ra ngay. Cùng với Tôm Haghen, hai người ngồi vào xe. Kêi không nhận thấy Nêri đã chui vào chiếc xe đi sau, trong đó có hai gã vệ sĩ khác ngồi chờ sãn, và chạy bám sát xe của Maicơn cho đến cổng cư xá ở Long Bich.Không bao giờ Kêi hỏi chồng là chuyến đi của anh có thành công không. Họ ngầm thoả thuận với nhau rằng cái câu hỏi sáo rỗng đó cũng không đúng chỗ như một vi phạm vào vùng cấm kị, như một việc nhắc lại những chuyện họ không được biết trong cuộc sống chung với nhau. Mặc dù nếu như Kêi có hỏi, thì cô cũng sẽ nhận ngay một câu trả lời lịch sự nhưng cũng sáo rỗng. Kêi không còn để tâm đến điều đó nữa, cô đã quen rồi. Nhưng khi Maicơn nói rằng tối nay anh phải đến gặp bố để báo cáo về kết quả chuyến đi, Kêi bất giác cau mặt lại.- Em đừng buồn, - anh nói thêm, - Để đến mai chúng mình sẽ đi chơi, lên New York, vào nhà, đến tiệm ăn. Anh xoa nhẹ tay lên bụng Kêi, - cô có thai tháng thứ bảy - không thì em sinh rồi lại bận bịu việc nhà. Không ngờ em sản xuất mắn đến thế. Đúng là dân Italia đứt đuôi rồi, sòn sòn năm một thế mà cũng gọi là Yanki!Kêi châm chọc cự lại:- Còn anh đúng là một ông chồng mỹ đặc. Chưa kịp về đến nhà đã chúi đầu vào công việc. Thế mà cũng gọi là dân Italia - cô nhìn anh, cười, - Nhưng anh không về quá muộn chứ?- Trước mười hai giờ. Em đừng đợi anh, nếu buồn ngủ, cứ ngủ trước đi.- Em sẽ đợi anh, - Kêi đáp.Cuộc họp tối hôm đó diễn ra trong văn phòng của don Côrleone ở đầu nhà, những người tham dự gồm có: ômg Trùm, Maicơn, Tôm Haghen, Carlô Ritdi và hai lão caporegímes Clemenxa và Texio. Không khí lần này không có vre nhất trí thanh thản kiểu gia đình như thời Bố Già còn cầm cương. Kể từ ngày ông Trùm tuyên bố nghỉ hưu, chuyển giao công việc lại cho Maicơn, người ta cảm thấy một sự căng thẳng kéo dài. Trên nguyên tắc, chức vụ ông Trùm không phải cha truyền con nối. Ở các gia đình khác, một caporegime cỡ như Clemenxa hoặc Texio đều có thể trở thành người kế vị ông Trùm. Hoặc ít ra là họ cũng có quyền tách ra để thành lập một cách riêng.Thêm vào đó còn một thay đổi nữa cũng ảnh hưởng đến tình hình chung: kể từ ngày ký hiệp ước hoà bình với Ngũ Đại Gia theo đề nghị của Bố Già, thế lực cánh Côrleone đã giảm sút trông thấy. Hùng mạnh nhất hiện nay trong giới giang hồ New York rõ ràng là gia đình Bardini: liên minh của họ với cánh Tataglia hiện đang giữ cái địa vị giống như địa vị trước đây của gia đình Côrleone. Hơn thế nữa, họ tiếp tục ngấm ngầm phá hoại lực lượng của cánh Côrleone, từng bước từng bước lấn đất của Bố Già: lúc đầu cho một tay chân đến thử mở rộng sòng bạc làm ăn trên lãnh thổ của ông, và khi thấy không gặp phản ứng gì đặc biệt, liền phái thêm quân mới tới.Việc don Côrleone nghỉ hưu đối với Bardini và Tataglia là một ngày hội lớn. Maicơn sẽ còn phải chứng minh mình có thể làm được gì, nhưng dù sao thì trong vòng năm mười năm tới vẫn chưa thể so sánh được với ông bố về tầm nhìn xa mưu lược và phạm vi ảnh hưởng thần thế. Gia đình Côrleone đang gặp vận suy, điều đó đã rõ như ban ngày.Mà quả thật cánh Côrleone đã phải chịu những thất bại nghiêm trọng. Qua thử thách, rốt cuộc mới vỡ lẽ ra là Phrêđô khá lắm cũng chỉ làm được một chân quản lý khách sạn. Cái chết của Xônni là thảm hoạ thật sự đối với cả gia đình. Xônni là một sức mạnh đáng sợ buộc kẻ đối địch phải tính đến, phải gờm nể. Tuy nhiên hắn đã phạm một sai lầm khi phái thằng em Maicơn đi khử Sôlôdô và viên đại uý cảnh sát Mac Clôxki. Mặc dù về mặt chiến thuật, việc đó là cần thiết, nhưng xét về chíên lược lâu dái thì đây là một sai lầm nghiêm trọng. Kết quả là Bố Già đang nằm trên giường bệnh phải gượng dậy điều hành công việc, còn Maicơn thì phải trốn đi biệt xứ hai năm không được ông Trùm rèn cặp bảo ban. Cả việc ông Trùm lấy một gã người Irlend giữ chức consigliori cũng là một sai lầm không thể chấp nhận.Một thằng Irlend làm sao có thể ranh ma tinh khôn bằng dân gốc Xixili được?... Các phe nhóm khác đại khái nghĩ như vậy và do đó họ coi trọng, đánh giá liên minh Bardini - Tataglia cao hơn gia đình Côrleone. Về Maicơn thì tất cả mọi người đều thống nhất nhận định rằng nói chung ảnh hưởng không thể bằng Xônni được, mặc dù Maicơn có thể thông minh hơn các anh trai của mình, nhưng vẫn còn kém xa ông bố. Tóm lại, Maicơn chỉ là một thủ lĩnh trung bình, không có gì đáng để phải gờm.Thêm vào đó, mặc dù tất cả mọi người đều khâm phục cái tai ngoại giao mà Bố Già đã thực hiện để đạt được một thoả thuận hoà bình, nhưng việc ông không trả thù cho Xônni bị giết chết đã khiến uy tín của ông bị giảm sút. Theo ý kiến chung, trong trường hợp này chẳng qua vì yếu thế mà Bố Gìa buộc phải dùng đến thủ thụât ngoại giao mà thôi.Tất cả những người có mặt trong văn phòng của don Côrleone tối nay đều biết các dư luận kể trên, thậm chí có người còn đồng tình với những quan điểm đó. Carlô thực lòng qúi mến Maicơn, nhưng không phục, run rẩy trước mặt anh như trước mặt Xônni trước đây. Và cả Clememxa tuy đánh giá cao Maicơn qua vụ hạ tên Thổ và gã đại úy cảnh sát, nhưng trong thâm tâm vẫn cho rằng anh chưa đủ sức đảm nhận chức trách ông Trùm. Clememxa hy vọng được phép tách ra khỏi gia đình Côrleone để thành lập một vương quốc riêng của mình, nhưng Bố Già đã tỏ ý cho lão biết đừng hy vọng hão, và Clemenxa, vì lòng kính trọng đối với don Côrleone, đã ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng cũng chỉ đến một thời điểm nào đó mà thôi. Tạm thời vậy.Người đánh giá Maicơn cao hơn cả là Texxio. Dường như lão đã đánh hơi thấy ở chàng thanh niên trẻ tuổi này cái gì đó khác thường - một sức mạnh thật sự được khéo léo giấu kín, một nghệ thuật không để lộ cho người ngoài biết những gì mình có. Anh theo đúng được điều Bố Già vẫn dạy: "Tốt nhất là làm sao cho bạn bè không đánh giá hết chỗ mạnh của ta, còn kẻ thù lại phóng đại những điểm yếu của ta".Còn bản thân ông Trùm và Tôm Haghen thì dĩ nhiên họ phải biết đích thực giá trị của Maicơn. Nếu không tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Maicơn sẽ đưa gia đình Côrleone trở lại địa vị và vinh quang cũ, thì Bố Già đã chẳng bao giờ trao trách nhiệm của mình cho anh. Còn Haghen, sau hai năm làm người hướng dẫn cho Maicơn, thật sự kinh ngạc trước khả năng dễ dàng nắm bắt mọi bí mật của nghề nghiệp gia đình của anh, thì tin tưởng và thán phục Maicơn hết lòng. Đúng là con nhà tông, có nòi!Hai lão caporegimes Clemenxa và Texio không bằng lòng với việc Maicơn giảm bớt số người trong các regimes của họ, và giải tán regime của Xônni trước đây. Cả một lực lưỡng hùng hậu của gia đình Côrleone ngày trước giờ chỉ còn lại hai regimes chiến đấu, mà quân số cũng đã bị bớt đi. Hai lão caporegimes cho rằn chủ trương đó chẳng khác gì tự sát, đặc biệt là khi liên minh Bardini - Tataglia đang lăm le tranh cướp lãnh thổ làm ăn của họ. Clemenxa và Texio hy vọng rằng ông Trùm triệu tập cuộc họp này chính là để sửa chữa những sai lầm đó.Maicơn bắt đầu cuộc họp bằng thông cáo về chuyến đi đến Las Vegas và về sự từ chối quyết liệt của Mau Grin không chịu bán cổ phần của mình ở khách sạn và sòng bạc.- Nhưng chúng ta sẽ đưa ra cho hắn một đề nghị mà hắn sẽ không thể từ chối được, - Maicơn nói tiếp, - Như chúng ta cũng đã biết, gia đình Côrleone dự định sẽ chuyển việc làm ăn sang miền Tây. Cơ sở kinh doanh chính sẽ là bốn khách sạn kiêm sòng bạc. Nhưng những cái đó không thể có ngay bây giờ, phải có thời gian. Anh ngừng lời, nhìn thẳng vào mặt lão caporegime Clemenxa, rồi tiếp: Chú và chú Texio nữa, tôi chỉ xin một điều: trong vòng cả năm tới, xin hai chú tận tình, sát cánh cùng tôi, không thắc mắc, hỏi han gì hết. Sau một năm, hai chú có thể tách ra thành lập cánh riêng của mình. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ là bạn bè của nhau. Hai chú đừng ngại điều gì hết. Những vấn đề mà các chú cho lò không thể giải quyết được, sẽ được giải quyết - để nhằm mục đích đó hiện nay đã tiến hành một số cuộc thương thuyết cần thiết. Hiện thời xin các chú chịu khó kiên nhẫn.Texxio lên tiếng trước:- Nếu Mau muốn nói chuyện với ông Trùm, sao anh không để cho lão gặp thử? Don Côrleone đủ sức thuyết phạt bắt hắn kia mà?Maicơ chưa kịp đáp thì Bố Già đã lên tiếng giải thích.- Hiện nay tôi không còn giải quyết những vấn đề như vậy nữa. Nếu tôi can thiệp vào, thì tôi sẽ làm giảm sự tin của Maicơn trong con mắt mọi người. Vả lại, hắn không phải là người tôi muốn nói chuyện.Texxio thầm liên hệ câu nói của Bố Già vừa buông ra với tin đồn rằng có lần vào một buổi tối nào đó Mau Grin đã tát Phrêdô trước mặt tất cả mọi người. Thế là rõ rồi. Có thể coi Mau Grin giờ đã là một xác chết. Gia đình Côrleone không muốn thuyết phục hắn ta nữa. Tốt hơn là ngồi im mà nghe.Bây giờ đến lượt Carlô Ritdi lên tiếng:- Như vậy có nghĩa là gia đình Côrleone sẽ ngừng mọi họat động làm ăn ở New York?Maicơn gật đầu:- Đúng thế. Sẽ bán cơ sở nhập cảng dầu Oliu. Tất cả những gì còn lại nếu có thể được sẽ chuyển hết cho Texxio và Clemenxa. Nhưng Carlô, chú đừng lo, chú sẽ không thất nghiệp đâu. Chú lớn lên ở Nevada, biết rõ tình hình địa phương xứ đó. Tôi hy vọng rằng khi xuống Las Vegas, chú sẽ trở thành cánh tay đắc lực của tôi.Carlô đỏ mặt sung sướng. Như vậy là đã đến thời vận may của hắn, hắn cũng sẽ được nhập vào tầng lớp những người có quyền hành thật sự. Maicơn nói tiếp:- Còn một vấn đề cuối cùng. Tôm Haghen không giữ chức consigliori của gia đình nữa. Tốm sẽ là cố vấn pháp lý của chúng ta ở Las Vegas. Sau hai tháng nữa, Tôm sẽ cùng vợ con xuống ở hẳn dưới đó và chỉ làm công việc của một luật sư thuần tuý. Kể từ giờ phút này trở đi sẽ không một ai trao đổi bàn bạc với Tôm về một vấn đề gì khác. Xin mọi người đừng dị nghị gì về chuyện này, đơn giản là tôi muốn vậy mà thôi. Còn nếu như tôi cần một ý kiến giúp đỡ nào đó, thì thử hỏi có consigliori nào tốt hơn là ông già của tôi?Mọi người đều cười vui vẻ. Nhưng câu nói đùa đó vẫn không làm thay đổi được thực chất của sự việc. Tôm Haghen đã bị gạt ra khỏi trò chơi, từ nay không còn quyền hành gì nữa. Không ai bảo ai, tất cả cùng đưa mắt nhìn Haghen, xem phản ứng của y ra sao. Haghen vẫn thản nhiên như không.Clemenxa lại lên tiếng:- Anh nói là sau một năm các caporegime được tự do hành động?- Vâng, đúng vậy. Mà cũng có thể không cần tới một năm. Tất nhiên nếu muốn thì các chú vẫn có quyền ở lại cùng gia đình Côrleone. Chỉ có điều lúc đó chúng tôi chuyển hết xuống Las Vegas, vì vậy tốt nhất là hai chú nên có sẵn lực lượng để tổ chức riêng.Texxio bình tĩnh tiếp:- Như vậy thì phải cho chúng tôi kiếm thêm người vào regime chứ? Cái lũ súc sinh Bardini hồi này liên tục lấn đất. Theo tôi, cần phải cho chúng một bài học ra trò.Maicơn lắc đầu:Không, không được. Các chú cứ neo kín tại chỗ. Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả trước khi chuyển xuống Nevada.Câu trả lời của Maicơn có lẽ chưa thuyết phục nổi Texio. Đành liều mất lòng ông Trùm mới, lão nói thẳng với Bố Già:- Tôi nói điều này, xin Bố Già thứ lỗi, nhân danh tình bạn mấy chục năm qua. Nhưng tôi nghĩ rằng ông với Maicơn đã tính sai nghiêm trọng. Làm sao có thể làm ăn lớn ở Nevada trong khi không có lực lượng hậu thuẫn sau lưng, tức là ở đây? Phải trấn cả hai nơi, làm thành thế ỷ gốc chứ. Và nữa. Nếu các ông bỏ New York thì tôi với Clemenxa không đương nổi Bardini và Tataglia đâu - bọn chúng qúa mạnh. Sớm muộn, chúng tôi sẽ bị nuốt sống. Mà tôi thì không ưa thằng Bardini chút nào. Theo tôi, gia đình Côrleône phải hành động trên thế mạnh, chứ không thể ở thế yếu được. Trước hết, cần phải củng cố các băng chiến đấu của chúng ta, chiếm lại những khu vực đã bị tranh mất ở Staten Ailend...Don Côrleoone lắc đầu:- Anh quên là tôi đã ký hoà ước với họ rồi sao? Tôi không thể vi phạm lời hứa.Texxio vẫn chưa chịu thôi.- Nhưng mấy lâu nay bọn Bardini có chịu hoà đâu? Ai chẳng thấy chúng cứ khiêu khích hoài? Vả lại, hiện nay người điều hành trong gia đình là Maicơn. Mà Maicơn có cam kết gì đâu, chẳng có gì trói buộc cả.Maicơn lập tức đáp lại bằng một giọng không cho phép phản đối:- Những lo lắng của chú rồi sẽ được giải quyết ổn thoả. Hiện đang có những cuộc thương lượng. Đúng vậy, nếu chú chưa tin, cứ hỏi thẳng bố tôi.Là người khôn ngoan, đời nào Texxio lại đi hỏi như vậy. Để khỏi mất lòng Maicơn thêm, lão nhún vai:- Thì tôi nói vậy là vì quyền lợi chung của cả gia đình thôi mà.Maicơn cười:- Chú Texxio ạ, tôi luôn luôn tin tưởng nơi chú. Vậy giờ đây xin chú cũng hãy tin tôi. Tôi tự biết trong việc làm ăn tôi chưa thể tính toán bằng hai chú, nhưng còn bốt tôi đây kia mà. Tôi tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả.Buổi họp chấm dứt. Điều mới mẻ quan trọng nhất là Clemenxa và Texxio được phép tách ra và trên cơ sở các regimes của mình thành lập cánh làm ăn riêng. Texxio sẽ được quyền nắm trọn các sòng bạc và khu bến tàu ở Bruelin, còn phần Clemenxa là các sòng bạc khu Manhatan và cơ sở của gia đình Côrleone tại các trường đua ở Long Ailend.Thế nhưng hai lão caporegime ra về chưa thật yên lòng, trong thâm tâm vẫn còn nghi ngại. Carlô Ritdi cố ý nún lại với hy vọng là cuối cùng rồi gia đình bên vợ cũng chấp nhận hắn là người "trong nhà", nhưng chỉ một lát sau hắn đã nhanh chóng hiểu ra rằng Maicơn không có ý định làm điều đó. Anbert Nêri đưa hắn ra đến cửa ngoài; và khi đi ngang qua quãng sân sáng rực đèn pha của khu cư xá, Carlô nhận thấy gã vệ sĩ vẫn còn đứng ở bậc thềm nhìn theo hắn rất lâu.Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại Bố Già, Tôm Haghen và Maicơn. Bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất - cả bộ ba này đã sống với nhau qúa lâu dưới cùng một mái nhà, gắn bó thân thiết với nhau. Maicơn tự tay rót một ly rượu mời Don Côrleone và một ly khác cho Haghen. Uống xong, Haghen hỏi:- Maicơn, tại sao anh gạt tôi ra như vậy?Maicơn làm bộ ngạc nhiên:- Ơ, anh là nhân vật số một của tôi ở Las Vegas kia mà? Chúng ta sẽ chuyển sang làm ăn hợp pháp, và anh là người nắm pháp luật của chúng ta. Thử hỏi còn chức vụ nào cao hơn nữa kia chứ?Haghen mỉm cười với vẻ buồn buồn:- Nhưng tôi không nói về chuyện đó. Tôi nói về việc Roccô Lampône được giao lập một băng bí mật mà không cho tôi biết, về việc anh điều khiển trực tiếp Nêri mà không thông qua tôi cũng như không thông qua một câporegime nào.- Làm sao anh biết Lampône lập băng?Haghen nhún vai:- Yên tâm. Ngoài tôi ra không ai biết nữa đâu. Vì còn giữ chức consigliori thì tôi còn phải biết chứ. Muốn có hồ sơ thằng nào mà chẳng phải qua tay tôi? Nhưng anh chọn Lampône là không nhầm. Hắn ta làm ăn đúng là lý tưởng đấy.Maicơn nhăn mặt:- Nếu đã để anh biết hết thì nghĩa là không lý tưởng lắm đâu. Nhưng không phải là tôi, mà ông già chọn đó.- Cái ấy không quan trọng, - Tom Haghen nói, - Nhưng tại sao anh lại cho tôi ra rìa?Maicơn nhìn thẳng vào mắt Haghen, đáp:- Tôm ạ, anh không phải là consigliori thời chiến. Mà không loại trừ khả năng tình hình sẽ trở nên căng thẳng, chúng ta sẽ buộc phải choảng nhau. Cho nên ngoài những lý do khác, tôi muốn đưa anh ra khỏi chỗ súng đạn nguy hiểm.Haghen đỏ bừng mặt. Gía như ông già nói câu ấy thì đã đi một nhẽ. Đằng này Maicơn mà cũng độc ác thật.- Thôi đươc, cứ cho là như vậy. Ta nói sang chuyện khác. Tôi đồng ý với nhận định của Texxio. Anh đang hành động ở thế yếu chứ không phải thế mạnh. Mà như vậy bao giờ cũng nguy hiểm. Bardini là một con sói, và khi hắn bắt đầu thịt chúng ta thì sẽ không có ai trong số các gia đình khác đến cứu giúp đâu.Đến giờ ông Trùm mới lên tiếng:- Tôm, chuyện này đâu phải chỉ do mình Maicơn quyết định. Đó cũng là ý của bác nữa. Rất có thể rồi đây chúng ta sẽ phải áp dụng những biện pháp mà trong bất kỳ trường hợp nào bác cũng không đứng ra chịu trách nhiệm được. Bác chưa bao giờ coi cháu là một consigliori tồi, cho nên cháu đừng có mặc cảm. Bác tin thằng Maicơn cả trăm phần trăm, và bác tin cháu cũng như thế. Nhưng có những lý do bác không thể nói ra không cho phép cháu tham gia vào những việc có thể sẽ diễn ra ở đây. Mà cháu biết không, chính bác đã nói với Maicơn rằng việc Lampône lập băng bí mật sẽ không lọt qua nổi mắt cháu đâu. Đó là một bằng chứng bác rất tin cháu.Haghen hiểu rằng người ta đang cố tìm c'ach vỗ về an ủi y.- Mà biết đâu cháu vẫn có thể giúp được... - Y nói.Maicơn quả quyết lắc đầu:- Không. Anh phải thôi, Tôm ạ.Tôm Haghen uống nốt ly rượu. Trước khi về, y còn cố móc Maicơn một câu:-Tôi nói điều này không phải để trách anh, Maicơn. Anh gần như chẳng kém bố chút nào trong mọi chuyện. Chỉ có một điều anh còn cần phải học thêm.- Điều gi, anh nói nghe, - Maicơn nhã nhặn hỏi.- Cách nói "không" với người khác.Maicơn nghiêm trang gật đầu.- Anh nói đúng. Tôi sẽ lưu ý đến điều đó.Khi Haghen đi khỏi, Maicơn nữa đùa nửa thật nói với bố.- Vậy là bố đã dậy con đủ mọi chuyện. Bây giờ chỉ còn học cách nói "không" sao cho người khác khỏi mất lòng nữa thôi.Don Côrleone đứng dậy, bước đến ngồi vào sau chiếc bàn viết đồ sộ:- Với những người ta yêu thương thì không thể nói "không" được, ít ra là không thể nói thường xuyên. Đó là toàn bộ bí quyết. Còn khi buộc phải nói, thì cần nói sao cho cái từ "không" của ta nghe như "có". Hoặc làm sao để chính người khác phải nói với ta cái từ "không" đó. Nhưng con nghe bố làm gì - con là người hiện đại, mà bố thì suy nghĩ theo lối cổ.Maicơn cười:- Nhưng bố đồng ý là Tôm phải đứng ngoài cuộc chứ?Bố Già gật đầu:- Tất nhiên. Nó không nên dính vào.Maicơn hạ thấp giọng nói:- Có lẽ đã đến lúc con phải nói với bố rằng con quyết định làm việc này không phải chỉ để báo thù cho Apôlônia và Xônni. Đây là một biện pháp cần thiết và cấp bách. Về lão Bardini, Texxio và Tôm đã nói đúng.Don Côrleone lại trầm ngâm gật đầu:- Sự trả thù là một món ăn càng để nguội lại càng ngon, ông nói - Bố chắc chắn là đã không hoà hoãn với bọn kia như không biết rằng làm khác đi là con chẳng thể để về đây. Nhưng bố không hiểu tại sao đã như vậy Bardini vẫn tìm cách hạ con vào giờ chót? Do lệnh đã ban ra từ trước, rút lại không kịp chăng? Nhưng con chắc là chúng không nhằm Tôm đấy chứ?- Chắc, chúng làm hệt như mưu hại Tômmadinô thật, có đến bố ở đấy cũng lầm. Tất cả đều dĩên ra như chúng dự tính, chỉ có một điều chúng không gặp may - cuối cùng con vẫn còn sống. Chính mắt con đã trông thấy thằng Phabiridio vội vã chạy ra khỏi cổng. Thêm vào đó, con đã cho đìều tra kỹ rồi.- Có tìm ra hắn không? - Ông Trùm hỏi.- Con đã tìm ra, - Maicơn đáp, - một năm trước đây. Bây giờ hắn là chủ một tiệm cà phê ở Baphalâu. Đổi tên họ, mang giấy tờ giả mạo. Cái thằng chăn cừu Phabirdio ấy sống đàng hoàng lắm.Don Côrleone cúi thấp đầu xuống:- Có nghĩa là không còn lý do gì phải đợi nữa. Bao giờ con định bắt đầu?- Con muốn cho Kêi sinh xong đã. Để đề phòng lỡ có chuyện gì. Và đợi cho Tôm Haghen bám hẳn ở Las Vegas, không còn dính dáng gì tới vụ này. Nghĩa là chừng một năm nữa.- Con đã tính kỹ mọi chuyện rồi chứ? - Ông Trùm hỏi, mắt vẫn không nhìn lên.Giọng Maicơn trở nen dịu dang, ấm áp hơn:- Con đã tính kỹ. Bố không can dự gì vào đây hết. Con chịu toàn bộ trách nhiệm mà. Thậm chí con có thể không cho bố quyền phủ quyết nữa kia. Nếu bố không chịu, con sẽ phủi tay bỏ đi ngay.Don Côrleone im lặng một hồi lâu, rồi thở dài, nói:- Thôi được, đành vậy. Có lẽ cũng chính vì thế mà bố thôi công việc, giao toàn quyền lại cho con. Trách nhiệm của đời bố, bố đã làm xong, tâm sức của bố không thể cáng đáng gì thêm được nữa. Có những trách nhiệm mà đến người xuất chúng nhất cũng không gánh vác nổi. Con cứ thế mà làm.Ít lâu sau, đủ chín tháng mười ngày, Kêi Adamx sinh con trai thứ hai. Cả gia tộc nhà chồng đón cô từ bệnh viện về như đón một bà hoàng. Cônni mừng cháu tấm nệm lớn bằng lụa dệt nhập từ Italia qua. Cô ta khoe ầm ĩ lên rằng đó là vất vả lắm Carlô mới tìm mua được, cố ý làm cho Maicơn phải để ý đến "thành tích" của chồng mình.Rồi tiếp đó, Ninô Valenti chết vì chứng xuất huyết não. Mấy tờ báo New York đưa tin này lên trang nhất vì chỉ mới mấy tuần trước đó Giônni Phôntêin đã cho phát hành bộ phim Ninô đóng vai chính, và sự thành công của bộ phim đã tức khắc đưa Ninô lên hàng những đại minh tinh màn bạc. Trong một bài trả lời phỏng vấn, Giônni Phôntêin cay đắng tự nguyền rủa mình có lỗi trong cái chết của bạn, nói rằng đáng ra hắn phải buộc Ninô vào bệnh viện chữa chạy. Không ai để ý một cách nghiêm túc đến những lời đó. Bởi vì ai chẳng biết chính Giônni đã giúp Ninô Valenti thành một ngôi sao điện ảnh? Còn có bằng chứng nào nói lên tình bạn thân thiết giữa hai người một cách hùng hồn hơn?Đám tang của Ninô được cửa hành ở California nên gia đình Côrleone không ai đến được, trừ Phrêdô. Ông Trùm đã định đi, nhưng bị một cơn đau tim phải nằm liệt giường mất vài tháng. Anbert Neri được cử mang một vòng hoa khổng lồ tới viếnt với tư cách là đại diện chính thức của gia đình Côrleone.Hai ngày sau đám tang, Mau Grin bị bắn chết trong nhà người tình là một nữ diễn viên Hôlíut nổi tiếng. Anbert Neri từ Hôliút bay sang biển Caribê nghỉ mát.Sau ba tuần phơi nắng gió đến đen bóng, gã mới quay trở lại New York. Maicơn Côrleone đón gã bằng một nụ cười và vài câu khen ngợi ngắn gọn, trong đó thông báo rằng từ nay Anbert Neri ngoài số lương ra, còn được hưởng phần trăm của một "điểm" bao xổ số rất lời lãi ở Ixt Xaidơ. Chào cậu chủ ra về, Neri rất hài lòng rằng gã được sống trong một thế giới công bằng, người nào làm việc tốt đều được thưởng xứng đán với công lao của mình.