Lưu Kiến Đính thấy Thái Tổ năn nỉ hết tiếng mà Xích Mi lão tổ cũng không nghe. Lưu Kim Đính lấy làm lạ, vì một mình làm tội mà liên lụy đến mấy chị em, muốn cãi lẽ một đôi lời, song sư bá nổi sùng thì chắc cả thành chết hết. Nghĩ rồi kim Đính quì lạy nói: - Xin sư bá rộng dung cho các đệ tử ba ngày về từ gia quyến thuộc rồi sẽ đem nạp sách và gươm, và uống độc dược mà chết. Xin sư bá mở lòng từ bi cho sống thừa ba bữa, chúng tôi sau dầu thác cũng đội ơn. Nói rồi đồng lạy. Tống Thái Tồ cũng lau nước mắt mà nói giùm. Xích Mi lão tổ chưa nguôi, chịu cho ba ngày chớ không đặng quá hạn, rồi liền đằng vân về động. Dư Triệu mừng sẽ giết đặng Kim Đính, trả chút tư cừu, song còn tức một điều vì giết Phùng Mậu không đặng. Khi ấy Cao Quân Bảo, Cao Quân Bội, Trịnh Ấn, Phùng Mậu, Dương Diên Bình thấy vợ bị mắng nhiếc đều tức mình, song biết đánh chẳng lại Xích Mi nên không dám cự. Sau khi Lưu Kim Đính hẹn ba ngày uống thuốc độc tự vận thì Xích Mi lão tổ mới chịu về, năm tướng đều ôm vợ mà khóc. Tống Thái Tổ với bá quan vãn võ cũng mủi lòng rơi lụy oán Xích Mi lão tổ vô cùng. Còn Lưu Kim Đính khóc mà nói: - Bởi tôi quyết dẹp cho đặng Nam Đường, cùng chẳng đã mới giết Dư Hồng và Dư Triệu, nay sư bá xuống làm tội như vậy cầu khẩn cũng không đặng, chắc nội ba ngày tôi phải chết. Xin tướng quân nghĩ tình phu phụ, một ngày cũng tiếng vợ chồng, nuôi dưỡng giùm cha thiếp, hoạ may thiếp khỏi tội bất hiếu. Sau lang quân có chọn đặng người hiền đức cũng tốt, bằng không xin dùng đỡ bốn con tỷ tất ấy làm hầu, chẳng nên sầu thảm vì tôi mà sanh bệnh hoạn. Cao Quân Bảo nghe trối, gục mặt khóc hoài. Bốn vợ chồng kia cũng ôm nhau mà khóc, đều than rằng vô tội mà thác oan. Lưu Kim Đính thấy vậy can rằng: - Một mình tôi làm, thì một mình tôi chịu tội, lẽ nào liên lụy tới chị em! Để ba ngày tôi trả sách trả gươm, sẽ thưa như vậy bề nào cũng chết, nói cho rành mà chết cũng rạng danh, lẽ nào sư bá vì Dư Triệu, Dư Hồng mà giết tới năm mạng? Nói về Trần Đoàn lão tổ đánh tay biết ngũ âm tướng mắc nạn, bởi Dư Triệu nói khích nên Xích Mi xuống Thọ Châu, e các nữ tướng nói lỡ lời bị Xích Mi giết chết hết, chi bằng hội chư tiên đi khuyên giải mới xong. Nghĩ rồi Trần Đoàn mới ra khỏi núi Hoa Sơn thì gặp Huỳnh Thạch Công và Tôn Tẩn, cũng thương nghị đi hoà giải. Chẳng ngờ đi nửa đường lại gặp Lê Sơn Thánh mẫu, các tiên ông gặp nhau mới hỏi rằng: - Mấy vị Thánh mẫu đi đâu đó vậy? Các Thánh mẫu nói: - Đệ tử chúng tôi mắc nạn dưới thành Thọ Châu, nên chúng tôi xuống cứu. Các tiên ông nói: - Chúng tôi cũng vì các vị hiền đồ hàm oan, nên xuống Thọ Châu nói giúp. Các vị Thánh mẫu cám ơn rồi đằng vân bay xuống. Nói về năm nàng thấy hào quang chiếu sáng trời, đồng bước ra xem thử, thấy chư tiên và các thánh mẫu giáng hạ, trong lòng mừng rỡ mười phần, đồng làm lễ rước vào thành Thọ Châu. Chúa tôi mừng rỡ nghinh tiếp. Năm nàng ấy lạy các thánh mẫu, khóc và thưa: - Sư bá tin lời Dư Triệu thưa dối nên xuống đòi giết chị em tôi. Chúng tôi xin lại ba ngày sẽ uống thuốc độc mà tự vận. Nay thầy xuống xin nhờ cứu đệ tử một phen! Các thánh mẫu khuyên: - Có thầy và mấy vị tiên ông đến đây, không can chi mà sợ. Bề nào có các thánh mẫu cũng bình an. Các đệ tử đồng lạy tạ ơn. Năm người chồng cũng mừng rỡ. Khi ấy Tống Thái Tổ phán hỏi: - Chẳng hay các vị tiên sư, thánh mẫu sẽ lấy lời khuyên giải Xích Mi lão tổ cho hết giận hay là phải đụng đao binh? Trần Đoàn tâu: - Lý Cảnh đã đầu hàng, thì hết việc chinh chiến. Còn chuyện này lấy lời phải quấy khuyên giải mà thôi. Để mai chúng tôi đến khuyên giải một đôi lời, đặng bệ hạ ban sư về nước. Tống Thái Tổ mừng rỡ phán: - Chư tiên và thánh mẫu gián can, chắc lão tổ cũng vị tình dung thứ. Các đệ tử cầu mấy vị ra sức nói giùm. Huỳnh Thạch Công nói với Tôn Chân Nhân: Đạo hửu phải đến thiên cung, nói với Tống Sánh Tư Mã rằng các nữ tướng vâng chỉ đầu thaí thánh Đường phò Tống, nay Xích Mi ép phải tử vận mà thường mạng cho học trò, xin Tư Mã khuyên giùm thì xong việc. Tôn chân nhân y lời đằng vân đến dinh Tống sanh Tư Mã. Tống sanh Tư Mã mừng rỡ hỏi thăm có chuyện chỉ? Tôn chân nhân thuật hết các việc. Tống sánh Tư Mã nói: - Ngũ âm tinh vâng lệnh đầu thai, phò Tống đoạt Đường gom về một mối, còn các yêu đạo nghịch trời thì chết ấy lẽ thường! Xích Mi là một vị đại tiên, lẽ nào không rành sự ấy? Sao lại binh học trò quyết làm cho cạn nước thấy cá, chẳng để chút ơn riêng? Thôi, chuyện này tôi chẳng tâu trình làm gì, bây giờ tôi đi với các ông đến khuyên giải Xích Mi lão tổ, chừng nào nói không linh, sẽ tâu với Thượng Đế xử phân, coi Xích Mi cải lẽ làm sao cho biết! Tôn chân nhân nói phải, rồi đằng vân đến thành Thọ Châu. Các vị tiên ông và các vị thánh mẫu thấy Tống sanh Tư mã giáng hạ thì mừng rỡ vô cùng đồng thương nghị qua kim ngao đảo. Phùng Mậu, Lưu Kim Đính cũng đem gươm ôm sách theo sau, còn Xích Mi lão tổ thấy chư viên và các thánh mẫu đến biết là xin tội cho học trò, nên trong lòng chẳng đẹp song vị tình chào hỏi gọi là. Xlch Mi mời Tống Sanh Tư Mã ngồi trước và hỏi: - Chẳng hay tôn thần và chư tiên đến tôi có dạy chuyện chi? Trần Đoàn thưa: - Chúng tôi vì sự các học trò phạm tội với đại tiên nên đến cầu xin ân xá. Xích Mi lão tổ tỏ sắc buồn và đáp: - Tôi chẳng phải kiếm cớ mà quở phạt hiền đồ. Bởi nó làm lộng quá dám giả mạo hình tôi, gạt bắt Dư Hồng mà giết, nên tôi phạt tội ấy mà thôi! Tôn chân vân nói: - Luận tội Kim Đính dám giả hình sư bá thì xử tử đã đành song còn chỗ này có lẽ chết đặng, vì khi trước khi bắt đặng Dư Hồng tức thì tha về, chẳng hề làm hại. Sau Dư Hồng không chịu về núi cứ phò Đường đánh Tống lại viện thêm Dư triệu xuống rải độc mà hại cả thành. Bấy nhiêu cớ ấy Tống Thái Tổ quở Lưu Kim Đính vì tha tội Dư Hồng mới mọc thêm Dư Triệu. Kim Đính tính bề khó bắt, túng phải mạo hình, là tại thế bất đắc dĩ. Còn Dư Triệu bắt rồi tha về sau cũng viện yêu tiên lập trận, đến nỗi chúng tôi phải xuống phá trận, nó trốn rồi cũng trở về. Đường cứ đem binh khiêu chiến mãi.Nếu kim Đính không giết Dư Triệu, làm sao lấy đặng Nam Đường? Xin đại tiên xét suy thứ tội. Tống sanh Tư Mã thấy Xích Mi còn hơi giận mới lấy bức Thánh thế hồng đồ trong tay áo rộng trải ra giữa ghế đá mà nói: - Xin lão tiên xem bức đồ này, vẽ có thứ lớp. Từ khi Ngũ âm tinh đầu thai cho đến lớp vần duyên giúp Tống có lớp giết tướng nghịch, có lớp trừ yêu đạo rõ ràng. Ấy là trời định trước khi đầu thai, chẳng phải tại người sinh sự. Không phải Xích Mi lão tổ chưa hiểu việc Ngũ âm tướng phụng chỉ đầu thai, bởi nghe lời Dư Triệu khai gian nóng giận đứa hậu học vô lễ không biết kính người trên, dám nhục mạ sư bá, nên nạt nộ chị em Kim Đính mà đòi sách gươm, làm cho mấy nàng ấy hãi kinh, lạy lục cho bỏ ghét đó thôi! Xích Mi lão tổ xem Thánh thế hồng đồ rồi nói: - Tuy các lệnh đồ phụng chỉ xuống phò Tống đánh Đường, xong các lệnh đồ vô lễ lắm. Dầu giết Dư Hồng, Dư Triệu, sơn nhân chẳng chấp, bởi chúng nó cãi lời thầy mà sát sanh thì phải bị tử trận. Các lệnh đồ rõ biết sơn nhân là bạn bè với các đạo hữu, đã kêu bằng sư bá rõ ràng, sao vì chuyện Dư Triệu, Dư Hồng mà sỉ mạ sơn nhân tới nước? Như không phục sơn nhân cũng phải trọng thầy một chút, lẽ nào dám nhục mạ người bạn thân thiết của thầy mình, ấy là tội phạm thượng rõ ràng không lẽ bỏ qua cho kẻ hậu sanh bắt chước? Chư tiên và các thánh mẫu nghe nói kinh hãi, cùng lấy làm lạ? Các thánh mẫu thưa rằng: - Các học trò tôi tuy chưa tu hành theo phép đạo mặc lòng, chớ nết na phép đà thuần lắm. Lẽ nào dám phạm thượng như vậy? Chắc là Dư Triệu cố oán mà nói thêm. Xin đạo huynh xét lại. Mấy vị tiên sư cũng nói: - Không phải đạo huynh xuống phò Đường đánh Tống, lẽ nào chúng nó dám nói động đến người trên? Chắc là Dư Triệu muốn cho đạo huynh xuống đánh báo cừu nên mới đặt điều nói khích như vậy. Trong lúc Lưu Kim Đính và Phùng Mậu đứng ngoài nghe rõ mọi điều như vậy, liền đánh điều vào lạy rồi nói: - Xin sư bá xét lại, mấy lời ấy là Dư Triệu cố oán đặt điều chớ chúng tôi còn biết kính thầy, lẽ nào dám nói động đến sư bá? Xích Mi lão tổ bèn kêu Dư Triệu vào mà hỏi: - Mi nói Phùng Mậu và Kim Đính mắng ta làm sao? Dư Triệu thấy mặt hai người ấy, lấy làm ngỡ ngàng, vì hai người không nói giáp mặt mình, nên khai nói bợ ngợ lắm, nên Dư Triệu cứ thiệt khai ngay rằng: - Tuy hai người không nói trước mặt tôi mà nói với Dư Hồng rằng: Xích Mi lão tổ là yêu tiên dạy đệ tử những loài cầm thú, sai ra khuấy chúng phá đời. Không bao lâu mấy thầy ta sẽ xuống trừ cho tuyệt loài tà đạo, bởi tôi nghe tiếng nói ấy, giận Phùng Mậu và Kim Đính nên mới xuống giúp Dư Hồng. Nay chúng sợ thầy nên chối đó thôi. Xích Mi.lão tổ nổi giận mắng: - Mày là đồ súc sinh, bị Dư Hồng nó khích, sao hôm trước mày về nói quả quyết rằng chúng nó mắng ta tại trận? Mày có thể chẳng hề nói gian, nay có mặt Phùng Mậu, Kim Đính thì mày lại nói khác, rằng chuyện ấy, Dư Hồng thuật lại! May có các sư thúc phân giải, nếu không thì Ngũ âm tướng đã thác oan! Thiếu chút nữa thì ta với các sư thúc giận hờn ra việc tuyệt ngãi. Ta thề từ rày sắp sau chẳng truyền phép cho các đệ tử nữa thì khỏi sanh sự báo đời? Các tiên và các thánh mẫu cũng nói theo như vậy. Đoạn Kim Đính và Phùng Mậu trả sách dâng gươm. Xích Mi đều thâu cất. Các tiên và Thánh Mẫu cùng Tống sanh Tư Mã đồng từ giã lui về. Phùng Mậu và Kim Đính cũng tạ ơn rồi trở lại. Xích Mi lão tổ đưa các tiên ra động và dặn: - Các đạo hữu có về Thọ Châu thì nói lại vơi Tống Thái Tổ rằng: Bởi sơn nhân nghe lầm ác đồ là Dư Triệu nên xuống quở phạt dưới Thọ châu, nay đã rõ rồi, xin Tống quân miễn chấp. Các tiên y lời, lui về thành Thọ Châu. Nói về Tống Thái Tổ từ hồi các tiên đem Kim Đính vừa Phùng Mậu qua Kim Ngao đảo trả gươm và sách, xong không biết họa phước ra thế nào nên chúa tôi đều lo sợ. Nay thấy các tiên và Thánh Mẫu trở về thành, Tống Thái Tổ dẫn bá quan ra nghênh tiếp. Khi các tiên và Thánh mẫu vào thành,Tống Thái Tổ hỏi: - Chẳng hay ông thần Tống sanh đâu vắng? Các tiên tâu rằng: - Tống sanh Tư Mã đã từ giã về trời rồi. Tống Thái Tổ hỏi thăm việc giải hoà ra thế nào? Chư tiên thuật lại hết các việc Tống Thái tỏ và gia quyến năm nàng ấy đều vui mừng như được ngọc vàng, chúa tôi đồng tạ ơn cứu giúp, rồi dọn tiệc chay đãi các tiên và ăn mừng cho Ngũ âm tướng. Tiệc xong rồỉ Tống Thái Tổ phán rằng: - Xin chư tiên và các Thánh Mẫu bằng lòng cho trẫm rước về Biện Lương, đợi trừ đặng U Châu, Khiết Đơn và phủ Thái Nguyên gom về một khối, khi ấy sẽ chia nước mà tạ ơn. Các tiên và Thánh mẫu đồng từ giã và nói: - Chúng tôi là kẻ tu hành không tham phú quí. Bởi tính quen thung dung nên đã thành tật làm biếng! Nay vì việc bệ hạ gom thâu một mối nên phải xuống trần. Trông mau xong việc mà về non, lẽ nào dám đắm say quyền tước xin bệ hạ đừng lo việc đền ơn. Tống Thái Tổ phán: - Ngày trước trẫm bị Dư Triệu rãi độc, nếu không có Huỳnh tiên sư cứu giá thì chúa tôi đâu còn sống đến nay! Vả lại bây giờ nhiều chỗ chưa đầu hàng, nếu có người như Dư Triệu, Dư Hồng khuấy đời trẫm biết làm sao mà thỉnh các tiên sư Thánh Mẫu nữa cho đặng. Trần Đoàn tâu: - Xích Mi lão tổ đã thề rồi, chẳng truyền phép cho đệ tử nữa sau không có người như Dư Hồng, Dư Triệu mà lo! Tuy U Châu, Thái Nguyên chưa hề mặc lòng, song còn vương gia là Khuông Nghĩa sẽ thế việc thân chinh cho bệ hạ. Lại thêm cha con họ Cao và Tào Ban quốc cựu, văn, võ đủ giúp nước, bệ hạ còn lo lắng làm chi! Từ nay về sau bệ hạ phải nhớ câu: "Đối tửu dương ca, nhân sanh kỳ hà" bấy nhiêu đó cũng đủ. Tống Thái Tổ hỏi thăm việc nước, và số mạng mình như thế nào? Trần Đoàn tâu: - Việc nước hễ có đức thì thịnh, không có đức thì suy, còn người có nhân thì sống lâu, bất nhân thì chết yểu. Ấy gọi là nhân định thắng thiên, nghĩa là dù trời định số mạng nhưng con người có thể cải biến được. Mọi việc đều tại nơi bệ hạ. Thái Tổ nói: - Ta vốn chẳng có nhân đức chi, bất quá chinh phạt được cầu may mà được làm Hoàng Đế, chắc là trời cho không lâu dài, nên Trần Đoàn mới nói như vậy. Thấy vua còn lưỡng lự, Trần Đoàn viết ra bốn câu thơ: Mười tám năm xưa đạn chiến tràng, Khác nữa Châu Võ với Thành Thang Lúc này ngọn đuốc lòa đêm tối, Qua khỏi luồng đông, tuổi quá ngàn. Bài thơ ý nói vua Thái Tổ gần băng hà, Triệu Khuông Nghĩa nối ngôi. Tống Thái Tổ biết ý Trần Đoàn không dám nói rõ nên làm thinh phú cho số trời định mệnh. Huỳnh Thạch Công nói: - Tuy số trời định vậy song bệ hạ cầm cân họa phước, suy nghĩ chi cho nhọc lòng. Bệ hạ bị vây ba năm, lại thêm Dư Triệu đầu độc tuy là có uống thuốc giải, song ngũ tạng vẫn tổn thương phát ra chứng không ngờ. Vậy xin bệ hạ từ nay phải bỏ tửu sắc, họa may mới tránh được độc chứng. Vua Thái Tổ phán: - Huỳnh tiên sư thương trẫm, mới dặn lời này. Bởi tửu sắc là chứng bệnh của Tống Thái Tổ, nay Huỳnh Thạch Công chỉ bảo, nên Tống Thái Tổ kính phục, truyền dọn tiệc thiết đãi chư tiên. Chư Tiên và các thánh mẫu đòi các học trò đến, bảo: - Nay các con ở lại phò chúa vẹn ngay, chớ khá ỷ tài sanh sự. Dặn rồi tất cả đều từ giã Tống Thái Tổ và các đệ tử đồng tiễn đưa. Lúc này Dương Nghiệp sai dâu con đi rước bà sui, đồng về thành Thọ Châu cùng nhau đàm đạo. Dương Nghiệp tâu: - Nay các việc đã xong, xin từ giã bệ hạ trở về San Hậu. Tống Thái Tổ nói: - Trẫm muốn mời các khanh về Biện Lương phong tước gọi là báo đáp công lao. Dương Nghiệp tâu: - Tôi cũng muốn vâng chỉ về kinh, song cha tôi yếu quá, chẳng khác ngọn đèn trước gió, nên chẳng dám đi xa. Vậy xin bệ hạ cho tôi về San Hậu vẹn chữ thần hôn. Vua Thái Tổ nhận lời. Dương Nghiệp liền dắt hết gia quyến tư giã ra đi. Bốn nữ tướng đều rót rượu đưa Hoa Giải Ngữ lên đường. Chúa tôi tống biệt hơn mười dặm mới trở về. Hôm sau, Lý Cảnh dẫn bá quan đem bốn xe vàng bạc châu báu đến đưa Tống Thái Tổ về kinh. Tống Thái Tổ phán: - Trẫm đến đây đã ba năm, nay mới thu giang sơn về một mối vậy thì Thuận Nam vương ở lại chăn dân cùng lo việc nước, trẫm sẽ về sai sứ trọng thưởng khao binh. Thuận Nam Vương tâu: - Bệ hạ xá tội cho tôi, ơn vạn trời biển, nay tôi xin đưa ra khỏi nước, gọi chút lòng thành. Tống Thái Tổ thấy Lý Cảnh thiệt tình, truyền kéo binh đi, đến đâu cũng thấy dân chúng đặt bàn hương án tiễn đưa. Khi ra đến địa giới, Thuận Nam Vương bái tạ Tống Thái Tổ rồi lui về Tống Thái Tổ đi chẳng bao lâu đã về tới Biện Kinh. Lời Bàn Thế mạnh là nguồn lực cao quí, nhưng xen vào cuộc sống của kẻ khác thì sức mạnh ấy biến thành tai hại. Xích Mi lão tổ là một đại tiên, tu hành ở một thế giới khác, thế mà sai đệ tử can thiệp vào trần gian, làm xáo trộn thiên hạ, rồi lại vì đệ tử mà oán thù kẻ đồng nghiệp của mình hành động của Xích ià lão tổ là nguồn gốc lôi kéo tiên gia ở bên kia thế giới loài người xông vào tranh tài nhau trong cõi thế gian. Ấy vậy thế gian là nơi khổ, nơi để cho mọi thế lực làm chỗ tranh tài với nhau, mà chốn trần tục gánh cho mọi cái khổ đau của kẻ khác gieo vào. Tại sao các thần tiên không đua tài nhau ngoài vòng thế sự, chỉ vì câu chuyện thần thoại mà tác giả muốn đem quan niệm mình gắn vào thế giới thần tiên để diễn tả bản chất của con người. Sống trong xã hội, dù là thần tiên cũng không thoát khỏi bản chất ấy.