Chương 28
NHỮNG NGƯỜI THÍCH SỐNG NƠI CÔ QUẠNH

    
hiếc thủy phi cơ kiểu ô-tô du lịch bay phía trên đảo nặng nề lượn vòng và hạ dần cánh xuống vũng biển.
Những ô cửa sổ tròn mở ra.
Những kiện hàng nhiều màu bay xuống. Khi gần chạm mặt nước các kiện hàng này lập tức có dạng như những chiếc thuyền.
Côxchia nhảy cẫng lên và xoa tay:
-Năm trăm người thích sống nơi cô quạnh đó là chưa kể đến phi đội.
Chúng tôi vẫy tay hoan nghênh cuộc tham quan. Những người trên chiếc thuyền đầu tiên chào lại chúng tôi. Họ không dưới một trăm người, đội mũ panama trắng, mũ Tây Ban Nha rộng vành, mũ chụp nhỏ có thêu, nón lá, mũ rơm Nhật Bản và cả để đầu trần. Thuyền nặng nề bơi dần vào bờ. Một người nào đó bị gió cuốn mất mũ. Chiếc mũ bay bổng lên trên mặt vũng biển trong tiếng cười vui. Rồi chưa kịp chạm xuống nước nó bỗng chụp vào đầu một con đenphin nào đó trong đám bạn hữu của chúng tôi. Một trận hò hét vang lên trên những chiếc thuyền khác.

Chính Prôtây đã đem chiếc mũ trả lại cho chủ. Trong lúc này mọi ống kính đều hướng về nó.
Vêra nói:
-Cảnh này sẽ tô điểm cho bao nhiêu những bộ ảnh và bộ phim. Tiếc là tôi không mang theo chiếc máy quay phim “ Cônđơrơ “ của tôi.
- Đừng buồn! - Côxchia an ủi. - Trò chơi cái mũ cũng thường thôi. Cô có thể quay hẳn một cuộn phim về bất kỳ một cảnh nào và Prôtây, Khôkhơ, Tavi, Kharita, Côkiéc và rất nhiều nghệ sĩ khác sẵn sàng phục vụ cô.
- rất hay! Khi nào có thì giờ... - Vêra im lặng.
Tất cả chúng tôi đều im lặng ngắm nhìn các nhà du lịch cập bến. Trong nháy mắt những chiếc lều được thổi phồng, những chiếc tăng được căng lên, những chiếc dù ngoại cỡ mở ra. Một họa sĩ đặt giá vẽ ngay sát mép nước. Một số người đã tắm ở trong vũng biển. - Có hai nhà du lịch, một người mặc soóc đỏ, một người mặc soóc trắng trèo lên cây dừa khá thành thạo.
- Một bãi tắm bình thường, - Vêra nhận xét.
Biata đề nghị:
- Chúng ta đi chơi đi. Tôi thấy nhớ những đám đông người.
Số lớn những người du lịch tưởng chúng tôi là người của họ: đoạn đầu của cuộc hành trình chỉ có ba ngày, vì vậy những người “ ưa sống nơi cô quạnh “ chưa kịp làm quen với nhau. Tuy vậy, chúng tôi vẫn có cái gì đó khác những người mới đến: có lẽ chúng tôi rám nắng hơn, hoặc trên nét mặt chúng tôi không có những cảm hứng đặc biệt của những người lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo hoang. Vì vậy mà những nhà du lịch giàu kinh nghiệm đã vồ vập chúng tôi, nắm chặt tay chúng tôi như những người quen cũ.
Trong cặp mắt họ chúng tôi trở thành những nhà chinh phục đại dương và vũ trụ thực sự - có nghĩa là chúng tôi là đại diện của những nghề nghiệp lãng mạn bậc nhất trên trái đất.
Chúng tôi nghe tin ngôi sao Cực Mới bừng cháy khi đang ở trại của những nhà du lịch. Thông báo tin này cho chúng tôi là một người có chiếc vợt bắt côn trùng. Anh chàng tóc hung, trẻ trung và vui tính vừa bắt được một con ruồi. Anh ta kêu lên, nét mặt thật rạng rỡ:
- Các anh biết không, đây là con ruồi! Tại sao nó lại có mặt ở đây? Thật là một sự kiện thứ hai sau ngôi sao Cực Mới.
Biata tiến lại gần anh ta. Má cô nhợt nhạt:
- Bừng cháy rồi à?
-Đã lâu rồi. Còn con ruồi thì tôi vừa mới bắt được. Chị nhìn xem nó đang đậu và hoa văn trên cánh nó này!..
Để trả thù hộ cho Biata, Côxchia nói:
- Một loài côn trùng ở đâu đây thôi.
Mãi đến khi đã lên tàu và bắt đầu rời bẽn, Côxchia cam kết rằng đây là một hòn đảo hoang, Biata mới trầm ngâm nói:
-Thử nghĩ xem, đối với anh ta con ruồi lại có ý nghĩa hơn ngôi sao Cực Mới cơ đấy!
Vêra cười xòa. Cô ta nói chuyện với đenphin bằng máy dò âm dưới nước và những câu trả lời của Tavi làm cho cô ta thích thú.
Biata bực bội nhìn Vêra. Tiếng cười của Vêra theo cô là không đúng lúc.
Côxchia chăm chú cầm lái và liếc nhìn Biata, thở dài thông cảm.
-Cần phải nhìn mọi việc một cách triết lý, - Côxchia nói và im lặng khoảng mười lăm giây.
Vêra mưu mẹo hích vào cạnh sườn tôi.
- Đúng, phải triết lý, - Côxchia nhắc lại và liếc nhìn Biata. - nếu xét hai vật này về phương diện kích thước của siêu Thiên hà thì tính chất tương đối của khái niệm sẽ rõ ràng. Con ruồi và ngôi sao ngang nhau.
Biata quay lại phía cậu ta:
-Anh hãy nhắc lại cái tà thuyết ấy xem nào!
-Tà thuyết à?
Côxchia bật dậy nhanh đến nổi chúng tôi chỉ kịp giữ lấy ghế bành.
- Không phải tà thuyết. Tà thuyết là một định nghĩa quá ư nhẹ đối với cái điều chúng ta vừa được nghe.
-Như vậy có nghĩa là ngu ngốc! ; - Côxchia đỡ lời Biata. - Thật tuyệt!
Chúng tôi bị bắn về một phía và nước biển táp vào một ô cửa sổ tàu đang mở.
-Tôi không cho phép so sánh một ngôi sao với một con ruồi nào đó! - Biata phẫn nộ.
Côxchia bướng bỉnh:
- nếu những điều chứng minh của tôi chưa rõ, tôi sẽ tiếp tục chứng minh rằng một ngôi sao còn xa mới bằng một con ruồi tuyệt vời này.
Biata van nài:
-Tốt hơn cả anh hãy cho tôi xuống chỗ những người “ ưa sống nơi cô quạnh “.
- Không, cô hãy nghe cho hết! Cần phải nghe cho hết đã!
Biata nhìn chúng tôi khẩn khoản.
Tôi nói rằng bây giờ không “ phanh “ Côxchia được. Biện pháp duy nhất là phải nghe cậu ta nói hết, nhưng yêu cầu nói ngắn gọn.
-Vâng, tôi sẽ nói ngắn, - Côxchia hứa. - nếu nói con về ruồi như về một sinh vật và là kết quả tất yếu của sự phát triển vật chất thì ngôi sao chỉ là một nguyên liệu mà ta không biết rằng nó có thể tạo ra một con ruồi hay không. Chúng ta cũng không hiểu rằng cần bao nhiêu năng lượng mới có một tế bào đơn nhất. Thế mà trong con ruồi lại có hàng triệu tế bào như vậy.
Biata nói:
-Tôi xin hàng. Côxchia thật đúng là một nhà biện chứng vĩ đại. Tranh cãi với anh ta làm sao được!
Côxchia hớn hở.
Hòa khí chan chứa khắp khoang tàu “ Chim quân hạm “ chật hẹp.
- Dù sao thì nó cũng đã bừng cháy rồi! - Biata tiếp tục. - Nó đã chiếu sáng và tối đền nó sẽ hiện ra trên bầu trời đại dương... Chúng ta sẽ thấy nó. Nó như thế nào?.. Không, không, - cô ta ngăn Côxchia lại, - không cần phải mở kính viễn vọng. Chúng mình sẽ tự trông thấy nó. Vút và các bạn ở trên đó giờ đây đang làm gì? Các anh hãy gọi về đảo! Hãy đánh một bức điện thông thường. Giờ đây không thể thấy một ai trong bọn họ được.