Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến 13
Mang Mang Bỉ Hoang

    
ẩm giáo chủ… nhân mã của Thính Tuyết lâu đã triệt thoái xuống
chân núi Linh Thứu.” Bọn đệ tử đưa tin từ mé Châu Tước cung đang thở hồng hộc, phủ phục dưới thềm đá Đại Lý màu trắng trước thần điện báo cáo, trên gương mặt vừa máu vừa mồ hôi nhễ nhại không dấu được vẻ mừng rỡ.
Thế nhưng, cô con gái nãy giờ vẫn đang đứng ở tế đàn, nhìn xa xa về hướng cung môn với vẻ bồn chồn bất an, ánh mắt lại đượm đầy nét phức tạp.
Xua xua tay ra dấu đệ tử thoái lui, Minh Hà cúi đầu xuống, thình lình cười lên một tiếng, quay đầu qua nhìn tới bà nử sử chiêm tinh cũng đang lộ vẻ kinh ngạc: “Bà xem đó, chuyện đơn giản có như vậy!… Chỉ cần chúng ta còn có Thư Tĩnh Dung trong tay, lực lượng Thính Tuyết lâu có mạnh mẽ đến đâu cũng phải dừng ngựa lại bờ sông, không dám vượt qua một hào ly.”
Ngừng lại một chút, ánh mắt của Bái Nguyệt giáo chủ lại đầy vẻ phức tạp, than nhỏ một tiếng: “Cái người đó, vậy mà quan trọng đến thế sao?”
Mái tóc màu bạc trắng đang tung bay trong gió đêm, Băng Lăng tay cầm kim trượng, ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng hề trả lời lại giáo chủ, chỉ đang tự mình lẩm bẩm tính toán, rồi cứ lắc đầu lia lịa… “Không thể nào… Sao mà có thể như vậy được. Con đường quỹ đạo, con đường quỹ đạo…”
“Quỹ đạo đã giao chéo nhau, nhưng trận chiến này lại bỗng dưng biến mất, có phải vậy không?” Nhìn ánh mắt của nữ sử, Minh Hà bật cười lên, cũng ngẩng đầu ngắm trăng, thế nhưng, vẻ mặt lại đầy vẻ phức tạp.
“Không phải! Không phải là đã giao chéo nhau, mà là…” ánh mắt Băng Lăng càng lộ vẻ kinh ngạc, bà ta nhắm mắt lại, tựa hồ không thể tin được những ngôi sao đang bày ra trước mắt, rồi lại mở mắt ra, nhìn nhìn một lát, bà ta thình lình run rẩy cả người, thốt ra một câu, “Quỹ đạo đã biến đi mất!…”
Bàn tay của Chiêm tinh nữ sử đang dần dần giật giật lên, nhìn lên những vì sao ngập trời trên cao tượng trưng cho mệnh vận, bao nhiêu năm khổ tu và tuệ nhãn, cứ ngỡ là đã nhìn thấu nhất thiết số mạng như bà ta, đều không sao nhịn nổi buột miệng kinh hô lên, thình lình chụp lấy tay áo của Bái Nguyệt giáo chủ, mặt mày trắng nhợt: “Giáo chủ! Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?…
Tế ty đâu? Tế ty đại nhân tỉnh lại rồi, đã đi đánh nhau với Thính Tuyết lâu rồi sao? Mau sai người đi tìm tế ty đại nhân!… Có phải, có phải ông ta đã bị Thính Tuyết lâu chủ giết chết rồi không?”
Nghe những lời gặn hỏi cấp bách như vậy, gương mặt của Bái Nguyệt giáo chủ cũng thình lình trắng nhợt.
“A, không ngờ Băng Lăng cũng có lúc tính sai.” Thế nhưng, không đợi cho hai người đàn bà tiếp tục nói hết chuyện, giọng nói quen thuộc từ dưới tế đàn vọng lên, như tiếng dội phiêu dưởng từ đâu đó trở về. Minh Hà và Băng Lăng cùng quay đầu lại, nhìn thấy tấm áo trắng đang từ một bên thánh hồ băng băng đi lên, viên bảo thạch trên cái vòng đeo đầu lóng lánh những tia sáng xanh nhạt lạnh lẽo.
Già Nhược đã từ Thanh Long cung trở về, trên tấm áo bào trắng dính bê bết không ít những vệt máu, thế nhưng mày mi nét mặt vẫn trầm tĩnh tà dị như lúc nào.
“Già Nhược, người của Thính Tuyết lâu đã triệt thoái cả rồi!” Nhìn thấy y trở lại, Minh Hà hoan hỉ không sao dấu diếm được, chạy lại nghinh đón.
Không biết tại sao, vừa nhìn tới đại tế ty dáng điệu vẫn như bình thời, nử sử chiêm tinh lại rùng mình lên một cái, bất giác thoái lui lại một bước, ngắm nghía kỹ lưỡng người mặc áo trắng tóc dài là Già Nhược đó, thình lình không sao tin được buột miệng hỏi: “Ông, ông… Ông là người còn sống hay đã chết?!
Lúc nãy, cái khoảnh khắc quỹ đạo giao chéo qua, cái ngôi sao mệnh số của ông tự dưng biến mất!… Rốt cuộc, rốt cuộc ông… ông là thứ gì… “
“Ta chẳng phải là thứ gì cả.” Đối diện với cặp mắt nhìn suốt vũ trụ đó, ánh mắt của Già Nhược vẫn một màu xám tro, khóe miệng của tế ty hiện ra một nụ cười nhạt, “Ta cũng chẳng biết mình có được xem là đang sống, hay là đã chết rồi? Ta là cô hồn lưu ly ngoài tam giới.… Băng Lăng, tuy bà chân không hề bước ra khỏi thánh hồ hai mươi lăm năm nay, nhưng lực lượng của bà thiếu thốn xa lắc, do đó bà nhìn không tới được mệnh số của ta… ngôi sao của ta mười lăm năm về trước, đã chỉ còn là một ảo ảnh thế thôi…”
Cặp mắt của tế ty áo trắng hơi nhắm lại một chút, không biết che dấu đi một biểu tình gì, thế nhưng đến lúc mở ra lại, ánh mắt đang sáng rực lên: “Do đó, mệnh số gì gì đó, quỹ đạo, chú định gì gì đó đều chẳng là gì cả!… Mệnh của ta là do ta, không do trời, cho dù trăng chìm sao rụng, nghịch với trời, phản với số mệnh, ta cũng cứ biến đổi vận mạng gì gì đó!”
Những lời nói như vậy, làm cho kẻ chiêm tinh không khỏi run cả người lên… Cả đời bà ta mong ước, chỉ bất quá là có được khả năng nhìn thấy được đường quỹ đạo của mệnh số… vậy mà, kẻ làm đại tế ty của Bái Nguyệt giáo, lại đi nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy!
Không đợi cho Băng Lăng đang kinh ngạc đó mở miệng ra cãi lại, Già Nhược đã quay đầu đi, lạnh lùng nhìn về hướng Bái Nguyệt giáo chủ đang đứng một bên, thình lình bật cười nhạt: “Minh Hà, cô làm hay quá nhỉ!… Lần này, nguyên cả cái Bái Nguyệt giáo xém chút nữa là đã bị tiêu diệt tận gốc rễ!”
Dưới ánh mắt lạnh lẽo đó của y, một kẻ cao ngạo như Bái Nguyệt giáo chủ biết lỗi cũng phải cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt lấy chéo áo của tấm Khổng Tước Kim, cắn chặt môi không nói gì.
“Không có lần sau nữa đấy! Nếu không đừng trách ta không giữ lời hứa, buông hết mọi chuyện không màng. Kế hoạch ta đã an bày đâu vào đó bị cô đảo loạn hồ đồ cả lên!…” Nhìn vẻ mặt như thế của Minh Hà, Già Nhược đang la nửa chừng, ngược lại có bề không tiện phát tác thêm, mày mi đang chứa đầy vẻ tức giận bỗng tan biến đi, y thình lình thở ra một hơi, hỏi: “Thư Tĩnh Dung đang ở đâu? Xem chừng cô ta cho kỹ, không được lầm lỗi thêm lần nữa… Đàn bà các cô, thật không hiểu suy nghĩ thế nào, tại sao lại đi mở thần điện ra cho cô ta xem? Cô có điên không?”
Gương mặt của Minh Hà bất giác đỏ lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn tế ty, cứ nắm chặt vài chéo áo, gầm đầu xuống: “Cô ta ở trong thần miếu, có kết giới của Phân Huyết đại pháp, thoát không được đâu. Không những vậy…”
Bái Nguyệt giáo chủ ngừng lại một chút, thình lình giọng nói cũng lộ vẻ kỳ dị: “Không những vậy, cô ta chẳng hề muốn trốn thoát… cứ ôm cái đầu lâu đó, im lìm như chết vậy, nói gì với cô ta cũng không chịu nghe. Lúc mở bàn thờ ra, thấy cái đầu đó tới giờ, vẻ mặt của cô ta trông thật kinh sợ.”
“Thanh Minh… Thanh Minh.” Bàn tay của tế ty áo trắng thình lình run lên một cái, xoay ngược bàn tay ôm lên ngực, phảng phất như nơi đó có thứ gì đang cắn xé trái tim của y, gương mặt của Già Nhược trắng nhợt đi, buột miệng khẽ hô lên.
“Ta vào xem thử.” Ánh mắt của Già Nhược dang xoay quanh, tia sáng lập lòe khó hiểu, y chau mày lại một cái rồi cất bước.
“Phía dưới là những người nào vậy?” Thấy tế ty đang cất bước, nhưng Minh Hà lại chỉ về mé dưới tế đàn, một bên thánh hồ có đám người đang bị bọn đệ tử của Bái Nguyệt giáo áp giải đi qua, hỏi.
Già Nhược liếc mắt qua, hững hờ nói: “Đó là đám nhân mã của Thính Tuyết lâu bị ta tranh lại Thanh Long cung lúc nãy bắt giữ.” Ngừng lại thêm một chút nữa, tế ty lại nói: “Bắt giữ làm con tin, ước thúc đám đệ tử đừng có giết đi cho hả giận… Cô Quang hộ pháp giữ được Châu Tước cung, để cho y về chỉnh lý lại tàn cuộc trong cung thôi.”
Dưới tượng nguyệt thần, muôn vàn ánh đuốc, ngàn vạn cây nến đang cháy rực như những vì sao trên trời đổ xuống.
Cao tận trên thần tòa, tượng nguyệt thần làm bằng nguyên cả khối mỹ ngọc tạc thành lớn khổng lồ, bảo tướng trang nghiêm, mỹ lệ mạn diệu, yên lặng nhìn xuống cô gái mặc áo hồng lạt phía dưới thần điện không một bóng người, bao quanh giam giữ trong màn kết giới của đám lửa đỏ.
Trời bên ngoài đã dần dần sáng, màu xanh nhạt đang thấm dần vào vầng trăng và tinh tú.
Gió nhẹ và lạnh ở miền núi xa xa từ ngoài điện thổi vào, những bức màn trùng trùng điệp điệp đang phất phơ như những áng mây biến ảo không chừng.
Thế nhưng, cô gái mặc áo hồng lạt đối với sự vật bên ngoài như không hề nghe thấy, nguyên cả đêm cô đã si ngốc ngồi trong thần điện nguyệt thần không một bóng người nhưng được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt này, ánh mắt trống lỗng, thân thể không một chút cử động như cương thi, giữ yên mãi cái tư thế ban đầu.
Vết thương bên vai trái đã được người của Bái Nguyệt giáo băng bó đâu vào đó, máu trên tấm y phục màu hồng lạt đã đông lại, biến thành ra màu đỏ thẫm nhìn vào thật kinh hồn, lạnh cứng, từng mảng từng mảng, thế nhưng cô tựa hồ như không hề hay biết, chỉ ngẫn mặt ra đó, cặp mắt nhìn trừng trừng không chớp tới cái đầu đang ôm trong vòng tay.
Gương mặt quen thuộc, xa vời… trắng bệch nhưng ôn hòa và điềm đạm, giữa mày mắt có cái vẻ gì đó quan tâm và thấu hiểu.
Thanh Lam… Thanh Lam!
Cô muốn cho mình lộ ra chút gì đó bi ai thống khổ, thế nhưng, lại cảm thấy không có tý nước mắt. Mười ba tuổi năm đó, sau bảy ngày bảy đêm chiêu hồn, cô đã khóc hết nước mắt của hầu như cả một đời, cô bé từ cái đêm đó trở đi đã trưởng thành mất rồi… cô không còn biết khóc lóc là gì nữa.
Thế nhưng, trái tim mười năm trước đã chết đi rồi, đã chết thì chết thôi…
Tại sao… tại sao lại còn muốn cô vừa kinh hãi vừa hoan hỉ ngỡ rằng được tái ngộ với Thanh Lam, sau đó, lại làm cô nếm thêm cái thống khổ của sự mất mác vĩnh viễn một lần nữa.
Cô si ngốc nhìn tới Thanh Lam… Trên gương mặt đó ngưng kết lại, chính là cái biểu tình tối hậu của mười năm trước.
Cái vẻ an tường mà thư thái như thế, phảng phất như bao nhiêu nguyện vọng đều đã đạt được đầy đủ, không có điều gì còn áy náy… Thanh Lam…
Thanh Lam ca ca.
Cô nhớ cái năm lên tám tuổi đó, lần đầu tiên khép nép kêu lên cái tên của y, thò tay ra, dưới ánh mắt ôn hòa của thiếu niên, ôm choàng lấy cổ y, bao nhiêu là hoa tươi rực rỡ tung bay ngập trời khắp đồng ruộng.
“Đừng lo, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô mà.” Thiếu niên mỉm cười, khom người xuống nói với đứa bé, ánh mắt thuần khiết không linh.
Thanh Lam… Thanh Lam. Anh cứ là như vậy, cứ là như vậy mà vĩnh viễn bên cạnh tôi đấy sao?
Anh đã mất đi thi thể, tiêu tan đi hồn phách, chỉ còn để lại cái đầu mỉm cười như thế, mười năm sau để trùng phùng với tôi? Không lẽ… như vậy là cách anh giữ lời hứa với tôi?
Bàn tay của A Tĩnh thình lình run lên, khóe môi hơi trề xuống, tựa hồ như muốn cười. Thế nhưng, vẫn không hề nói ra một lời.
Trong điện nguyệt thần, một màn yên lặng như chết.
Thình lình, có tiếng chân vang lên trống lỗng ngoài đại điện, cách qua những tầng tầng lớp lớp bức màn trắng xóa như tuyết. Những bức màn giăng xuống chạm đất, trong gió núi ban mai phất phơ nhẹ nhàng, như đám mây trắng lững lờ.
“Minh Nhi.” Người đó đang vén vô số những bức màn đó bước vào, khẽ gọi, thanh âm phiêu dưởng, như tiếng dội lại từ trong hang cốc.
Vẻ mặt đang si dại của cô gái mặc áo hồng lạt bỗng biến đổi, ngẩng phắt đầu lên, nhìn về hướng phía ngoài điện.
Ánh mặt trời chiếu xuyên vào, cả điện bụi trần lấp lánh ánh sáng, người đó đẩy cửa bước vào. Một thân trắng toát, mơ màng như giấc mộng.
“Thanh Lam!” Nhìn ánh mắt y đang nhìn lại, cô buột miệng gọi khẽ lên.
Thế nhưng tiếng gọi vừa dứt, cô cúi đầu nhìn tới đầu lâu trong vòng tay, vẻ mặt lạnh hẳn đi, cô ngước mắt lên, nhìn y, nhìn tế ty áo trắng đang bước lại, rồi lại cúi đầu nhìn tới cái đầu người đang lộ vẻ mỉm cười.
Như băng và lửa cùng giao kết nhau, xé tươi trái tim ra làm hai mảnh.
Thình lình, cô gái mặc áo hồng lạt thất thanh cười lớn lên.
Đấy là cặp mắt của Thanh Lam… Nhưng, Già Nhược đâu phải là Thanh Lam. Già Nhược đâu phải là Thanh Lam!
Ông trời sáng tạo ra sinh mệnh, không chừng là muốn cho ta chính mắt nhìn nhìn cái thế giới này, đáo để có thể tàn bạo được tới mức nào… Lúc gặp lại đó, thì ra câu nói của Già Nhược với cô, thâm ý chính là như vậy.
“Cô không hề nhận lầm người… Đây là cặp mắt của Thanh Lam.” Già Nhược bước lại trước mặt cô, hất ống tay áo lên, bàn tay đánh xuống, gió nhẹ xoáy lên, trong khoảnh khắc ngàn vạn ánh đuốc trước thần tượng theo đó vụt tắt, chỉ còn có ánh mặt trời hời hợt chiếu vào, xuyên qua những bức màn trắng như tuyết. Tế ty áo trắng như tuyết, ánh mắt lập lòe những tia sáng phức tạp, y nửa quỳ nửa ngồi trên một cái bồ đoàn, khom người về phía trước, yên lặng nhìn tới cô gái mặc áo hồng lạt, mãi cho đến lúc tiếng cười lớn thất thanh của cô ngưng lại.
Dưới ánh mắt như thế đó của y, A Tĩnh thình lình cảm thấy được nét quen thuộc và kinh hãi không sao tả được, cô ngẩn mặt ra nhìn y chăm chú, bàn tay thình lình run rẩy cả lên.
“Mười năm trước, Thanh Lam giao cho ta cặp mắt này, muốn ta bảo vệ cô và Thanh Vũ dùm y thoát ra khỏi Nam Cương… thay y chờ đợi, chờ đợi mười năm sau cô trở về lại đây.” Bàn tay của Già Nhược đưa lên, ấn vào giữa cặp mắt mình, thở ra nhẹ giọng nói, thình lình bật cười lên, “để ta nói cho cô nghe, ta rốt cuộc là thứ gì đây thôi!… Tuy đã lâu lắm rồi, chính ta cũng chẳng rõ ràng được mình rốt cuộc là thứ gì.”
“Nhìn vào ta. Nhìn vào ta.”
Đem cô gái mặc áo hồng lạt từ thần miếu về lại nơi cư trú của mình, thế nhưng, trong căn nhà đá trắng đó, tế ty nhìn tới A Tĩnh thần trí vẫn cứ mãi mơ màng hoảng hốt đâu đâu, khẽ gọi cô, vẻ mặt ôn hòa, muốn làm cho ý thức cô ngưng tụ lại: “Minh Nhi, nhìn vào ta đây… Ta là ai?”
Ánh mắt của A Tĩnh chầm chậm từ cái đầu lâu trong vòng tay mình chuyển qua, từng tấc từng tấc, cuối cùng dừng lại nơi khuôn mặt của Già Nhược đang gần sát đó, tia sáng trong mắt đang tán loạn lại dần dần ngưng tụ, mơ mơ màng màng… lại là một thứ tuyệt vọng và kinh khủng như thế nào, mới làm cho nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu trước giờ vốn lạnh lùng trấn định biến thành ra thế đó.
“Thanh…” một tiếng đang chầm chậm từ trong miệng cô gái mặc áo hồng lạt thốt ra, thế nhưng, sau đó lại bị ngăn chận lại. A Tĩnh cúi đầu xuống, nhìn tới cái đầu thiếu niên mặt mày như còn sống trong lòng mình lần nữa, ngón tay run rẩy, thình lình ngẩng phắt đầu lên, nhìn chăm chăm vào tế ty tóc dài áo trắng một hồi, gằn giọng thét lớn: “Ngươi là Già Nhược!”
Cặp mắt của A Tĩnh, như sáng rực lạnh giá như luồng điện rạch phá màn đêm.
“Thế thì, Già Nhược lại là ai?” Ánh mắt của tế ty áo trắng chẳng hề sợ sệt, trong tận cùng đáy mắt ngược lại như có nụ cười sâu thẳm toát ra từng tia ấm áp, dịu dàng, hỏi tới.
“Đại tế ty của Bái Nguyệt giáo. Kẻ cầm đầu bọn ác linh. Đối thủ mạnh nhất của Thính Tuyết lâu hiện giờ.” Nhìn tới cặp mắt màu xanh thẫm dưới cái vòng đeo trên đầu đó, tia mắt của cô gái mặc áo hồng lạt từ từ ngưng tụ lại, bén nhọn như gươm đao, từng tiếng từng tiếng một thốt ra, “… Mười năm trước, là hung thủ đã giết Thanh Lam!”
“A, a…” Nghe tới câu cuối cùng, Già Nhược thình lình hơi bật cười lên một cách kỳ dị. Bàn tay của y xoay ngược lại, đè lên trán mình, chầm chậm lắc đầu, khép hai hàng mi xuống, phảng phất như đang che dấu tình cảm đang ồ ạt tuôn ra từ khóe mắt. Thế nhưng, thình lình y phảng phất như không còn kiềm chế nữa, lập tức ngước lên, nhìn chăm chú tới A Tĩnh, dịu dàng lập lại: “Nhìn vào ta đây… Nhìn vào ta. Nhìn vào ta.”
A Tĩnh không tự chủ được nhìn tới y, thình lình phảng phất như vừa thấy cảnh tượng gì kinh hồn vậy, bàn tay run bắn lên, cái đầu trong vòng tay hầu như muốn rớt ra ngoài! Đấy là, đấy là…
“Thanh Lam? Thanh Lam… Thanh Lam!” Không còn nhịn được nữa, cô gái mặc áo hồng lạt buột miệng kinh hô lên, bất giác muốn thò tay ra chụp lấy người trước mắt… Cái người có cặp mắt như vậy trước mắt mình… Thế nhưng, tế ty đối diện chỉ mỉm cười, nhìn tới cô, không nói một tiếng.
“Đúng vậy, chính là Thanh Lam… Cô cũng có thể nói được rằng ta chính là Thanh Lam.” Trong ánh mắt của Già Nhược có những tia sáng lưu động, trong chớp mắt đã có biến hóa, mất đi cái vẻ lúc nãy vừa mới lộ ra, làm cho cô gái mặc áo hồng lạt nhận định đó là ánh mắt của Thanh Lam. Tế ty áo trắng than lên một tiếng, mày mắt bỗng lộ vẻ thống khổ, ngón tay của y đang chỉ về giữa ngực: “Thanh Lam cũng ở nơi này… Y ở ngay đây.”
“Ta biết. Cái gì ta cũng biết. Bao nhiêu quá khứ, bao nhiêu tháng năm thuở thiếu thời… rõ ràng lắm, như mới xảy ra đâu hôm qua. Phảng phất như vừa xoay người lại, là thấy ngay hoa tươi rở rộ trong Trầm Sa cốc…” Giọng nói trầm trầm, từ trong miệng tế ty thốt ra, phảng phất như xuyên thấu khoảng thời gian mười lăm năm, đem chuyện xưa chỉ có hai người biết bày ra trước mắt, “có đứa bé tám tuổi, thò bàn tay ra, cất tiếng gọi tên ta, ôm lấy cổ ta…”
“Cái cảm giác sung sướng an tường và điềm đạm…” Già Nhược hơi nhắm mắt lại, trên gương mặt, không biết là một thứ biểu tình gì: “Đúng vậy.
Đúng vậy… Ta thương đứa bé đó lắm. Cô ta đơn độc kiêu ngạo như thế, nhìn cô ta mà làm cho tim người ta bỗng nhói lên… nhói cả lên. Đúng vậy, nhói lên. Bên khe suối, cái cảm giác trong khoảnh khắc lần đầu mới gặp, vẫn còn in hằn trong tâm trí đến thế… bỗng dưng mà nhói cả tim lên thôi… cô nói,
'Ba chết rồi, chẳng ai thèm chơi với A Tĩnh'… Do đó, ta mỉm cười nói: 'Đừng sợ, ta sẽ ở mãi bên cô'…”
Ngẫn ngơ lắng nghe những lời thuật lại quá khứ đó, A Tĩnh nhìn gương mặt anh tuấn xa lạ trước mắt mình, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Thật ra, ta đã nhận ra cô biết bao nhiêu năm rồi, Minh Nhi. Mười năm qua, Thanh Lam và ta cùng tồn tại bên nhau.” Cặp mắt của tế ty áo trắng thình lình mở trừng ra, trong tròng mắt màu xanh đó, có tia sáng đang bừng lên: “Cái khoảnh khắc đụng độ lần đầu tiên với cô trong thần miếu, nhìn thấy cô, trong lòng ta bỗng có người đang mở miệng thốt ra: Chính là cô ta! Chính là cô ta!… Đó là… Đó là giọng nói của kẻ bị ta nuốt chửng mười năm về trước, giọng nói của Thanh Lam đó! Không giống như bất kỳ kẻ nào bị ta nuốt chửng thuở trước, gã thiếu niên này vẫn không bao giờ bị ta tiêu trừ, cứ ở trong người ta mà tồn tại mãi đến giờ.”
“Ta dùng cặp mắt của y để nhìn tới cô, ta dùng ký ức của y để cảm thấy cô… đến sau này, ta chẳng còn biết được, đó là ký ức của Thanh Lam, hay là ký ức của ta chân chính có sẵn đó?” Già Nhược bật cười lên, thế nhưng, trong nụ cười đượm đầy vẻ bi ai, thình lình đứng dậy chắp tay sau lưng, đi đến chỗ bàn thờ đã bị phá vỡ ra, phủi phủi chỗ bàn thờ bị tàn phá đó, bỗng thở ra một hơi: “Ta nói cho cô biết ta vốn thật ra là thứ gì…”
Y quay đầu lại, cười lên một tiếng, không biết tại sao, nụ cười đó người ta nhìn vào lại đầy vẻ đáng sợ, vỗ vỗ vào những nét bùa chú đã bị tàn phá trên bàn thờ, tế ty áo trắng thốt ra từng tiếng từng tiếng cái bí mật lớn nhất của mình…
“Ta là một con quỷ hàng.”
“Ta không biết nguyên thần của ta là của người nào… Ta chỉ biết, ta đã sống được mấy trăm năm. Lúc tổ sư khai sơn của Bái Nguyệt giáo là Huy Dạ giáo chủ lập ra giáo phái, ta đã bị biến ra thành quỷ hàng, thi thể chìm sâu dưới đáy thánh hồ… Từ đó, ta đã trở thành một con quỷ hàng vô hình vô chất.… Chắc là cô đã thấy quỷ hàng rồi chứ?”
Ngón tay của Già Nhược đang mân mê trên bàn thờ, hững hờ kể chuyện, quay đầu lại hỏi cô gái mặc áo hồng lạt đang nghe chuyện sững cả người ra một câu.
Cặp mắt của A Tĩnh vì kinh ngạc quá mà biến ảo kịch liệt… Quỷ hàng?
Già Nhược… Già Nhược là quỷ hàng?!
Cô ở Ký Xuyên chỗ tổ chức truyền đăng đại hội của Bái Nguyệt giáo, đã thấy qua thứ quỷ hàng đó. Cái thứ quỷ hàng tà dị ngụy bí, làm cho người ta run sợ muốn mửa đó?
Nhìn tới đại tế ty của Bái Nguyệt giáo áo trắng như tuyết, dạng như thiên thần đó… Đại tế ty Già Nhược, người đã được cung phụng là thần minh ở Nam Cương, linh lực có thể nhìn thấu trời đất đó, A Tĩnh bất kể ra sao cũng không cách nào đem y và con huyết quỷ hàng mình đã thấy qua tụ vào một chỗ.
“Đúng vậy, chính là như vậy đấy… Ta cũng từng là một người… Có điều ký ức của một người bởi vì qua một khoảng thời gian dài sẽ bị mơ hồ đi. Hiện tại cái mà ta nhớ được, chỉ còn là lúc Huy Dạ giáo chủ lấy hết máu trong người ta ra, biến ta thành quỷ hàng. Sau đó, cắn ngón tay giữa của bà ta, điểm một giọt máu vào giữa lông mày… Cắn được bảy lần, mới có thể tòng tâm khống chế được tất cả hành động của ta.” Già Nhược lắc đầu, ngón tay ấn vào cái nguyệt phách ở chính giữa hai hàng lông mày, ánh sáng từ viên bảo thạch xuyên qua kẽ ngón tay của y, thế nhưng tế ty hiện giờ khả năng thao túng được trời đất, giọng nói vẫn không dấu nổi vẻ run rẩy, “Thật thống khổ…
Mấy trăm năm rồi, ta còn nhớ được, cái thống khổ và kinh khủng lúc máu từng giọt từng giọt chảy ra khỏi thân thể! Cái thứ pháp thuật sao mà âm độc…”
A Tĩnh ngẩn ngơ nhìn tới cái “người” trước mặt mình, nhìn vẻ mặt như thế của y, thình lình trong lòng phảng phất như bị một mủi kiếm nhọn đâm vào, ôm choàng lấy cái đầu của Thanh Lam vào lòng cúi đầu xuống. Một hồi thật lâu, mới nói: “Thế thì, tại sao ông lại trở thành tế ty thi triển những thứ pháp thuật âm độc như vậy?”
“A, không có cách nào hơn…” Già Nhược cười khổ, lắc đầu, “Ta làm quỷ hàng đã mấy trăm năm nay… Ta rời không được những thứ tà thuật đó. Quỷ hàng không cách nào thoát ly khỏi sự thao túng của chủ nhân… Mấy trăm năm nay, ta vốn mãi là một con quỷ hàng không có tên, không có hình không có chất… con quỷ hàng mạnh nhất của Bái Nguyệt giáo, bị giáo chủ đời này qua đời khác thao túng đi giết người…”
Y cúi đầu xuống, nhìn tới bàn thờ… Những viên đá bị phá vỡ ra kia có màu đỏ nâu, phảng phất như màu máu đỏ tươi.
“Ta đã nuốt qua không biết bao nhiêu người… đều là những kẻ linh lực không tệ, có kẻ pháp thuật rất có căn cơ. Mỗi lần nuốt một người, ta sẽ hấp thu được lực lượng của họ, để mình biến ra càng mạnh hơn.” Tế ty áo trắng đặt ngón tay trắng nhợt lên trên những viên đá màu đỏ đó, thình lình hơi bật cười nhạt lên, ánh mắt sáng rực tàn bạo bén nhọn, “lúc đó, ta chẳng là gì cả… Không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Thậm chí ta còn không có tên… cũng chẳng biết suy nghĩ. Ta chỉ biết có chuyện đi giết người.”
Nghe những lời như vậy, bàn tay của A Tĩnh thình lình run lên, cúi đầu nhìn tới gương mặt mỉm cười của Thanh Lam trong lòng, ánh mắt bừng lên vẻ thù hận thật phức tạp.
“Sau này, ta có cái tên của mình… Già Nhược, đúng… chính là cái tên đó.” Đọc lên cái tên của mình, thế nhưng phảng phất như lại có cái cảm giác xa lạ sao đó, tế ty áo trắng thình lình bật cười lên một hồi, ánh mắt biến ra thành ôn hòa không sao tả được… Thế nhưng, không phải là thứ ôn hòa của Thanh Lam, “Ta rất thích cái tên đó, và cũng rất thích gã thiếu niên đã cho ta cái tên đó.”
“… Đứa bé đó, có tên là Minh Hà. Là con gái của giáo chủ thời đó, Hoa Liên.”
A Tĩnh hơi cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn y, lại thấy trong ánh mắt của Già Nhược có nụ cười ôn hòa khác… như ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh của một Thanh Lam nào khác nữa, thế mà lại hiện ra trong cặp mắt của một tế ty tà dị lạnh lùng này.
Cô thình lình hiểu ra được điều gì đó.
“Từ khi có cái tên đó trở đi, bèn có cái ý thức là có “ta”. A… Trước kia, trừ chuyện phụng mệnh giết người ra, con quỷ hàng này có suy nghĩ gì đâu.”
Tế ty áo trắng hơi có vẻ cười nhạo mình, cúi đầu, mái tóc đen từ trên vai rủ xuống, che đi cặp mắt của y, thế nhưng giọng nói của y vẫn bình tĩnh và thoải mái, thấm đầy những tình cảm ấm áp thuở xưa, “cô ta là con thuần huyết của nguyệt thần, do đó có thể nhìn thấy được ta vốn là vô hình vô chất… mấy trăm năm rồi, trừ chủ nhân ra, đó là người đầu tiên đã nói chuyện với ta.”
“Ta cũng rất vui sướng có một người như vậy… ta cũng biết cô sẽ là giáo chủ Bái Nguyệt giáo đời tới, rất kỳ vọng cô sẽ là chủ nhân của ta.… Đó cũng là lần đầu tiên ta có được thứ tình cảm mong ước.” Già Nhược chầm chậm nhớ lại, thế nhưng, thình lình phát hiện ra mình nói nhiều quá, đi ra khỏi chủ đề, lắc lắc đầu, trở lại câu chuyện cũ, “sau này, lúc Bái Nguyệt giáo ở Na Nham trại phát sinh ra biến loạn, thừa cơ diệt đi địch thủ trước giờ vốn tranh giành bá chủ với mình ở Nam Cương… Minh Hà đem về một gã thiếu niên áo trắng mình mẩy đầy những máu me, lúc đó, y trúng phải trùng độc và huyết chú của Na Nham trại, hiển nhiên cũng hao tận hết cả linh lực, đã muốn sắp chết đến nơi…”
“A?” Nghe tới đó, cặp mắt của cô gái mặc áo hồng lạt mới bừng sáng lên, ngẩng đầu, nhìn tới tế ty áo trắng.
“Đúng vậy… đó là Thanh Lam, chính là Thanh Lam.” Già Nhược lắc đầu, hơi cười khổ, thế nhưng ánh mắt lại đượm đầy vẻ phức tạp nhìn không thấu, bàn tay y đặt lên giữa ngực mình, than lên, “Trước giờ ta chưa hề thấy một kẻ nào pháp thuật lại kinh thiên động địa xuất chúng đến như thế… Như nếu, như nếu y không chết, đến giờ pháp thuật linh lực chắc cũng phải không thua gì ta đâu?”
Ngừng lại một chút, không nhìn đến vẻ trắng nhợt trên khuôn mặt của A Tĩnh, Già Nhược nhắm mắt lại, ngón tay đè xuống giữa ngực, phảng phất như nơi đó đang có thứ gì muốn nhảy tung ra: “Ta tính nuốt chửng y… thế nhưng, phát hiện ra ý niệm của y mạnh mẽ như thế, tuy sinh hồn đang sắp tan rã, nhưng vẫn cứ không chịu di chuyển lực lượng qua bên ta… Ta sợ một khi y chết rồi, cả một thân linh lực sẽ tùy theo đó mà tan thành tro bụi. Do đó, ta hỏi y, có nguyện vọng gì cần phải thực hiện? Y nói…”
Già Nhược thình lình bật cười lên khanh khách, xoay người lại, nhìn về cái đầu mặt mày như còn sống trong lòng cô gái mặc áo hồng lạt: “Hôm đó, Na Nham trại hợp quần bao vây ba đứa bé các người… Sau đó, cả bọn người Miêu ở Nam Cương đều muốn giết cô và Thanh Vũ… Nhưng bao nhiêu lực lượng lớn lao dường đó, vẫn giữ không được hai đứa bé các người, để cho hai đứa bình an trở về được Trung nguyên… có biết lý do tại sao không?”
Không đợi cho cô gái mở miệng, tế ty áo trắng cười khanh khách, chỉ tới cái đầu đang mỉm cười trong lòng A Tĩnh: “Cô xem vẻ mặt của y… Xem vẻ mặt của y! Y cao hứng như vậy… Được ta hứa một lời rồi, y mới cao hứng đến thế. Cam tâm tình nguyện để ta nuốt chửng… Chính là vì trao đổi điều kiện, để ta ngấm ngầm bảo vệ hai người sư đệ bình an thoát ra! Chính là ta đã ngấm ngầm bảo vệ cô hai người ra khỏi Nam Cương, cô có biết không? Nếu không, cô và Thanh Vũ hai đứa bé con, đã chết tại Nam Cương từ lâu!”
“Phách.” Không còn giữ được bình tĩnh, cánh tay của A Tĩnh buông ra, đầu lâu từ vòng tay đang run lên không thể kiềm chế được lăn long lóc xuống.
Cô gái mặc áo hồng lạt ánh mắt bỗng trống lỗng xa vắng, miệng thì lẩm bẩm:
“Thanh Lam? Thanh Lam…”
Cặp mắt vốn đang khô khan đó, thình lình bỗng tràn ngập những lệ không cách nào dằn được, cô đưa tay ôm trùm lấy mặt.
Mười năm trước… Mười năm trước, Thanh Lam đã vì cô mà chết rồi?
Mười năm trước đã chết rồi!
… Hai đứa đệ tử của ta, tương lai rốt cuộc sẽ vì ngươi mà chết.
Câu dự đoán đó của Bạch Đế, lại vang lên bên tai, như tiếng sét kinh hồn, phá tan cánh cửa thời gian của mười năm tro tàn lạnh lẽo nặng nề.
Tôi không tin, tôi không tin, tôi nhất định không tin!… Lúc đó, trong lòng cô đang quật cường phản đối, không một chút rụt rè.
Tối đa, bất kể ra sao, mình thề không giết Thanh Lam… cho dù y có giết mình, mình cũng không hoàn thủ lại! Mình nhất định không giết Thanh Lam.
Tuyệt đối không để lời dự đoán đó thành sự thật!… Mười ba năm qua, cô bé đó đã ngấm ngầm cắn răng, quyết định chắc chắn điều đó.
Thế nhưng… lời dự đoán đó, lại đã từ mười năm trước bắt đầu đã thực hiện rồi!
Thảo nào… Thảo nào mười năm qua nơi nào cô cũng để tâm dò hỏi, mà không bao giờ nghe được tin tức gì của y… Thì ra mệnh số đã sớm xảy ra.
Uổng công cô mười năm nay nhung nhớ, mười năm xoay sở băn khoăn…
Nhất thiết, đều chẳng hề vì cô mà di chuyển thay đổi. Bánh xe định mệnh không ngớt xoay chuyển lặng lẽ, đã nghiến qua người bọn họ, để lại bao nhiêu là máu me nát nhàu.
“Ta nuốt y rồi, lấy được lực lượng của y. Thế nhưng, cũng kế thừa luôn ký ức của y.” Nhìn thấy phản ứng của cô gái mặc áo hồng lạt vẻ mặt vốn đang lãnh đạm bây giờ đang rả rượi tơi bời kia, Già Nhược bỗng thở nhẹ ra một tiếng, bước lại, cúi đầu nhìn tới A Tĩnh, ánh mắt phức tạp sâu thẳm không thấy đáy, “Những người lúc trước bị ta nuốt đi, chưa hề có ai có cái linh lực cao như vậy… thế nhưng, cũng chưa có ai có cái ký ức mạnh mẽ đến thế…”
“Một thứ ký ức như vậy, đi vào trong bộ não, làm loạn tung hết cả ký ức đơn giản mấy trăm năm nay của ta… Làm sao, làm sao mà người ta lại có cái lực lượng tình cảm mạnh mẽ đến như vậy? Những người bị ta nuốt lúc trước, ký ức của bọn họ đều bị ta tiêu giải đi, chỉ có Thanh Lam… Chỉ có Thanh Lam là ký ức vẫn chìm sâu vào trong bộ não, trước giờ không hề chịu tiêu giải đi, thỉnh thoảng lại nổi lên… Rất nhiều khi, ta cũng không hiểu rõ, đấy rốt cuộc là ký ức của Thanh Lam, hay là hồi ức ta vốn sẵn có từ lâu?”
“Lần đầu tiên gặp cô, trong lòng bỗng có một tiếng nói buột miệng hô hoán lên: 'Minh Nhi!'… Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy được sung sướng và chấn động kinh hãi… làm như chính ta thật sự là Thanh Lam vậy!” Già Nhược bật cười khổ lên, lắc lắc đầu, nhìn tới cô gái mặc áo hồng lạt trước mặt, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, “cái đêm cô trúng độc muốn chết đến nơi, ta có cảm giác trong lòng như muốn chết, đến nỗi thà mình chết đi cũng phải để cho sống mới xong… Trời, ta… ta đã không còn phân biệt được, không còn phân biệt được đó là ký ức của Thanh Lam hay là ký ức của chính ta!”
Tế ty áo trắng phiền loạn dùng sức đè vào giữa ngực, phảng phất muốn moi trái tim của mình ra xem cho rõ ràng: “Rốt cuộc ta đã hiểu rõ… Hôm đó, không phải là ta đã nuốt Thanh Lam và lấy được lực lượng của y… mà là, mà là Thanh Lam y đang dần dần nuốt chửng lấy ta đấy thôi!”
A Tĩnh thộn mặt ra, ngẩng đầu lên nhìn y. Trong cặp mắt dưới cái vòng đeo đầu, có những tia sáng lập lòe biến ảo phức tạp, có lúc quen thuộc, có lúc xa lạ.
Y… y… rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là Thanh Lam hay là Già Nhược, hay là… chẳng là ai cả?
Nước mắt chầm chậm ứa ra khỏi tròng, cô gái mặc áo hồng lạt buông tay xuống, kẽ ngón tay ướt đầy những lệ… đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi chưa rơi nước mắt? Từ cái năm mười ba tuổi chiêu hồn đó trở đi, ra khỏi Nam Cương trong võ lâm huyết chiến tung hoành mười năm, cho mãi đến địa vị và danh vọng của ngày hôm nay… trong đó biết bao là cam khổ là hàn thử, thế nhưng mười năm, không một giọt nước mắt.
Nhưng hôm nay, rốt cuộc cảm thấy cái chướng ngại trùng trùng trong nội tâm bỗng bị phá tan, bao nhiêu là lạnh lùng, ý chí lực hoàn toàn bị tan rả, nhìn gương mặt mỉm cười của Thanh Lam, thình lình, nội tâm bỗng mềm yếu đi phảng phất như về lại bên cạnh dòng suối Linh Khê của năm còn tám tuổi… Thế nhưng, cho dù cô có như mười lăm năm trước như vậy, lần đầu tiên thò tay ra đưa tới một người xa lạ, nhưng đối phương bỗng dưng giờ đã biến thành ra ảo ảnh.
Gương mặt mỉm cười của Thanh Lam chỉ là ảo tượng, tan tành ra khoảnh khắc ngón tay cô tiếp xúc tới y.
Trái tim biến ra lãnh đạm vì lăn lộn trong chốn giang hồ, thình lình cảm thấy cái thống khổ của mười năm về trước, lại còn thêm xé tim nát phổi ồ ạt xô lại. Cô gái mặc áo hồng lạt bất giác khom lưng về phía trước, đưa tay lên chụp vào cặp mắt của mình.
“Đừng như vậy… Đừng như vậy.” Ngần ngừ một chút, Già Nhược khom người xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng xa vời mà quen thuộc, muốn lau đi ngấn lệ đang đọng trên má cô… Nước mắt cô rớt trên bàn tay y, thình lình trên ngón tay như có cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt. Y phảng phất như bị phỏng da, thình lình rụt tay lại, thoái người lui.
Thanh Lam… Thanh Lam, ngươi có thấy đấy không? Cô ấy đang khóc.
Minh Nhi của ngươi đang khóc.
Còn ngươi… ngươi đang ở đâu? Không ai có thể hiểu tình cảm của ngươi được bằng ta… thậm chí cái người trước mắt đây cô ấy cũng không cách nào hiểu được hoàn toàn. Lúc đó cô quá nhỏ… thật tình cô quá nhỏ, rất có thể
vẫn chưa hiểu được mình đã gặp được một tình cảm quyến cố ôn nhu đến mức nào, còn chưa hiểu được tình cảm thâm trầm trong lòng người đến như thế… Thanh Lam, đối với ngươi mà nói, chắc là ngươi không tiếc dùng máu mình để đổi lấy một giọt lệ của cô ấy đấy chăng? Do đó, ngủ say trong ký ức của ta là ngươi, muốn mượn ta để lau nước mắt dùm cho cô ấy?
Nhưng, không thể nào được… Không thể nào được. Thanh Lam, ta là Già Nhược.
Bởi vì có cái tên đó, mà thành ra có con quỷ hàng là ta.
Thanh Lam, ngươi có thứ ngươi muốn bảo vệ, mà ta, ta cũng có cái của ta… Ta đã thực hiện xong nguyện vọng của ngươi rồi, dùng cặp mắt của ngươi để nhìn cô ấy bình an rời khỏi Nam Cương, mười năm sau đó lại thấy cô ấy trở về đây cùng ngươi trùng phùng… Ngươi cũng nên mãn nguyện.
… Hiện giờ, đến lượt ta, đến lượt ta thực hiện nguyện vọng của ta, giữ lời hứa của ta đấy thôi?
“Ông đừng mắng nữa, tôi đã biết lỗi rồi.” Trong thần điện, nhìn thấy tế ty bước vào, Minh Hà cúi đầu xuống, cho dù thân làm Bái Nguyệt giáo chủ, lúc y thật sự đang nổi giận, cô vẫn còn như thuở còn thơ ấu vẫn cảm thấy sợ hãi, ấp úng cúi đầu, có bề muốn đỏ mặt, “Lúc đó, lúc đó tôi có thấy được ký ức của Thanh Lam và cô ta… nghĩ đến một ký ức như vậy, nhất định cũng ở trong lòng ông, rồi đột nhiên… đột nhiên… nhịn không nổi muốn cho cái si tâm vọng tưởng của cô ta triệt để phá hủy!”
“Thanh Lam đã chết rồi! Già Nhược chỉ là Già Nhược… Có phải không?”
Minh Hà ngẩng đầu lên, đôi má đang đỏ lên còn chưa kịp tan đi, thế nhưng cặp mắt thì trong suốt, nhìn chăm chú tới tế ty áo trắng.
Gió từ ngoài điện thổi vào, tấm áo trắng của Già Nhước tung bay lên, như đang cưỡi gió. Y đứng trước cửa điện, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm cho thân thể y mập mờ hư ảo như không có thật.
Lâu thật lâu, không nghe có tiếng y trả lời, Minh Hà bỗng dưng sợ hãi lên vô cớ… trước giờ vốn vẫn như vậy… trước giờ vốn vẫn như vậy! Cô không biết cái người đó, tận đáy tim rốt cuộc đang thực sự nghĩ gì, thật tình không hề biết.
Năm năm trước, hai người bọn họ đã liên thủ phản loạn, giết đi Hoa Liên giáo chủ. Quỷ hàng bị điều khiển mấy trăm năm nay phản phệ lại chủ nhân, từ nay giữa trời đất chẳng còn thứ nào có thể không khế được nổi y… Y kiếm được một thể xác thực chất, thoát ra khỏi tình trạng vô hình vô chất, thành ra tế ty áo trắng anh tuấn phóng dật hiện giờ. Thế nhưng… không biết tại sao, đối với cô mà nói, một Già Nhược có thể chạm vào được đó, lại ngược lại càng khó mà hiểu được như thuở xưa. Bởi vì, y đã không còn là một Già Nhược thuần túy của thuở nào.
“Già Nhược? Già Nhược?” Đợi y trả lời từng giây từng phút một, Minh Hà cảm thấy trong lòng đang có thứ sợ hãi vô cớ từ từ làm cho mình muốn mềm nhủn ra, cô nhịn không nổi buột miệng, khẽ gặn hỏi, giọng nói muốn run cả lên.
Thế nhưng, thình lình phía trước bỗng nhóa lên một bóng người, không thấy tế ty cất bước, y đã trong khoảnh khắc di chuyển lại trước mặt.
Già Nhược không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hoà bình tĩnh, thế nhưng lại đượm đầy vẻ u trầm thống khổ xa vắng không sao nói được.
“Đúng vậy, Thanh Lam đã chết rồi. Già Nhược không phải Thanh Lam.”
Nhìn cô bé con từ lúc còn để tóc bím cho đến lúc trở thành một mỹ nữ tuyệt thế là Minh Hà, tế ty áo trắng trầm mặc một hồi lâu, thình lình nói khẽ, “…
Già Nhược, là Già Nhược của Minh Hà. Hai mươi năm trước, hai mươi năm sau, đều là Già Nhược của một mình Minh Hà.”
“Già Nhược!” Minh Hà bất ngờ quá, ánh mắt thình lình sáng rực, ngẩng đầu lên nhìn y, sung sướng buột miệng gọi, đôi má đỏ hồng, mỹ lệ không sao tả xiết, “… Ông, ông thật là dễ thương!”
Tế ty áo trắng cúi đầu xuống, cặp mắt dưới chiếc vòng đeo đầu sâu thẳm như biển cả, nhìn tới cô khẽ bật cười lên.
Gương mặt của Minh Hà trước mắt y dần dần mơ hồ đi, biến ra thành dáng một cô bé sáu tuổi đó… Hai mươi năm trước, bên cạnh thánh hồ, sen hồng như lửa, một áng mây đang bay qua, đứa bé sáu tuổi bỗng đối với thinh không mở miệng nói: “Già Nhược… Phải ông che mặt trời lại dùm cho tôi đấy chăng?… Ông, ông thật là dễ thương!”
Đứa bé xinh xắn đưa tay ra giữa không trung, cười nói: “Già Nhược, qua bên này đi! Chúng ta lại nói chuyện một lát, được không?”
Phảng phất có một cơn gió nhẹ thổi qua, làn tóc đứa bé hơi tung bay lên.
Thế nhưng cô hướng tới không khí bên mình bật cười, bắt đầu tự mình nói chuyện… Đúng vậy, đó là Già Nhược của chỉ một mình cô. Già Nhược của chỉ có mình cô mới thấy được.
Con quỷ hàng không có tư tưởng không có thực thể mấy trăm năm nay bị người ta điều khiển đi giết người. Chỉ có đứa bé đó là đối xử với nó như một người bạn duy nhất của mình… bởi vì cô cũng tịch mịch.
Thân làm đứa con thuần huyết của nguyệt thần, Bái Nguyệt giáo chủ đời tới, cô bé sáu tuổi này từ nhỏ đã tự một mình lớn lên. Cho dù là mẫu thân của cô, từ lúc sinh cô ra rồi cũng chẳng hề bồng bế gì đến cô nữa, Hoa Liên và các giáo chủ đời trước đều như nhau, chỉ xem đứa con thuần huyết mình sinh ra là một phương cách để luyện pháp thuật thế thôi. Còn riêng Hoa Liên một kẻ duy nhất trong lịch sử Bái Nguyệt giáo một thân bao gồm vừa chức phận giáo chủ vừa tế ty đó, lại càng diệt tuyệt nhất thiết tình cảm con người.
Nguyên cả một tòa Nguyệt cung lớn dường đó, chỉ có bọn họ hai người là tịch mịch… Thế nhưng, nó đã tịch mịch đâu mấy trăm năm này rồi, mà trước giờ cũng không biết đó chính là tịch mịch, đứa bé kia tuy chỉ có sáu tuổi, có điều sinh ra cũng là một con người, chẳng hề biết đến sự khác nhau giữa tịch mịch với không tịch mịch.
Nhưng lúc nó đang như thường lệ phụng lệnh đi giết người trở về hôm đó, bay lướt qua trên mặt thánh hồ, lại nghe phía dưới thình lình có tiếng con nít nói: “Mình mẩy ông đầy cả máu me! Không xuống hồ tắm một cái sao?”
Là một con quỷ hàng cường mạnh nhất của Bái Nguyệt giáo, xém tý nữa nó đã té từ trên không xuống vì kinh hãi… Ai? Ai mà có thể nhìn thấy được nó?
Lúc nó nhìn qua, bèn thấy một đứa bé ăn mặc y trang, đang khom người xuống một bên thánh hồ vọc nước, múc lên một nắm, ngẩng đầu lên nhìn nó đang lờ lững trên không trung thộn mặt ra đó nói: “Xem người ông đầy những máu me kia! Ông lại đây rửa rửa đi!”
Vừa nói, đứa bé vừa múc một nắm nước dưới thánh hồ lên, hất về phía nó.
“Soạt” lên một tiếng, nó giật bắn cả mình, lập tức né qua một bên… Thế nhưng vẫn còn cảm thấy được cái lực lượng của đám oán linh âm độc. Tuy là một con quỷ hàng mạnh nhất, nhưng đối với cái lực lượng của đám oán linh trong thánh hồ nó vẫn còn rất cố kỵ, nó không tin được rằng, đứa bé này lại có thể chẳng bị câu thúc gì ngồi vọc nước bên cạnh thánh hồ như vậy?!
Thế thì, cô ta, cô ta là…
“Tôi tên là Minh Hà! Còn ông?” Tuy đang ở giữa không trung chẳng nói năng gì là nó đó, nhưng những gì nó suy nghĩ phảng phất như đều bị đứa bé nghe thấy, đứa bé xinh đẹp cực kỳ đó ngẩng đầu lên, nhìn nó cười… Quả nhiên, là con gái của Bái Nguyệt giáo chủ, thảo nào mà chẳng hề sợ hãi gì đến lực lượng đám oán linh, đồng thời còn có thể nhìn thấy được nó.
Có điều, nụ cười sáng rỡ như thế của cô bé làm cho con quỷ hàng vừa mới giết người xong bỗng dưng cảm thấy xấu hổ tự ty… Tên? Trước giờ nó không hề có tên. Một con quỷ hàng, cần gì đến tên nhỉ?
“A? Sao lại có thể không có tên được?… Trong cái tên là có hồn phách của một người ở đó đấy.” Đứa bé tuy là nhỏ tuổi, nhưng nói đến chuyện pháp thuật, tựa hồ hiểu biết nhiều lắm. Đứa bé mặc áo bông cắn cắn ngón tay, thình lình bật cười lên: “Không sao! Tôi kiếm cho ông một cái tên đây… Già Nhược, được không? Sáng nay tôi mới đọc xong cuốn Già Nhược Già Lam đó, cái tên nghe thật hay…”
Già Nhược… Già Nhược?
“Già Nhược, Già Nhược! Lại đây xem này, đóa hoa sen này có đẹp không? Hái dùm tôi đi…”
“Già Nhược, này này, tôi đang gọi ông đó! Lại đây xem này, cái đoạn kinh văn này ý nghĩa ra sao?”
“Ngày mai là Minh đăng tiết, ông đi ra ngoài chơi với tôi nhé, Già Nhược?”
Quả nhiên cô nói thật đúng… trong cái tên quả thật có cái hồn phách của một người trong đó. Chính vì đứa bé gọi lên cái tiếng đó từng chặp từng chặp, mà cô đã gọi cái hồn phách của một con quỷ hàng đã chết mấy trăm năm nay về lại, từng sợi từng dây từ dưới đáy thánh hồ ngủ say đó gọi lên, về lại với trái tim của nó.
Có cái tên đó rồi, nó mới biết mình là thứ gì… Biết mình là thứ gì, rồi mới biết sự vật bên ngoài là gì.
Đứa bé đó lớn lên theo năm tháng, biến ra càng lúc càng xinh đẹp, không còn là cô bé vọc nước bên cạnh thánh hồ nữa, mà thành ra một thiếu nữ mỹ lệ tuyệt thế… Thế nhưng nó, nó vẫn là một con quái vật không bao giờ già không bao giờ chết không bao giờ sống… Hai mươi năm qua cô vẫn tịch mịch, chưa bao giờ có được ai để cùng chuyện trò. Thế nhưng, hai mươi năm cô tịch đó, đối với cuộc đời vĩnh kiếp đăng đẵng của nó, thì có nghĩa lý gì?
Nó rất sợ hãi… Sợ mắt thao láo nhìn Minh Hà sẽ già đi, yếu đi, chết đi, còn mình thì vẫn tiếp tục là một con yêu quái không bao giờ chết được!
Cô cười, cô buồn bã, cô chau mày, nó chỉ vĩnh viễn được thấy thôi… Nó không có tay, nó không có hình thể, không có cách nào để cảm nhận được cô. Có lúc, nó nghĩ, như nếu mình có hai bàn tay, có thể chạm tới nụ cười như đóa mai khôi đó, thì… thì quá hay đi được.
“Già Nhược… Mẫu thân đại nhân lại sai ông đi giết người nữa?” Càng lúc lớn lên, và cũng biết quỷ hàng là một thứ gì, nỗi u uất trong ánh mắt của Minh Hà càng lúc càng sâu đậm, cô cứ nhìn tới nó, thở dài.
… Thời cơ quyết liệt lại tới trong cái khoảnh khắc đó. Một thân tập hợp tế ty và giáo chủ vào một nơi, pháp thuật cường mạnh đến cảnh giới chưa từng có trong Bái Nguyệt giáo, Hoa Liên giáo chủ bắt đầu càng lúc càng không thỏa mãn đi truy cầu “trường sinh bất tử”.
… Vì mục đích tu luyện pháp thuật Đạm Hồn Phản Sinh, đến lúc sau này bà ta lại đi nghĩ đến chuyện đem đứa con gái duy nhất của mình ra làm huyết đỉnh, để chế luyện đan dược!
Thế nhưng, lần này, Hoa Liên giáo chủ đã tính trật… Con quỷ hàng bà ta sai khiến, lần đầu tiên tranh thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa, làm phản lại với mệnh lệnh của bà ta. Lúc bà ta đang tính đẩy con gái vào trong hỏa lò luyện đan, Minh Hà vùng vẫy kịch liệt phản kháng lại, làm rách đi cái nguyệt phách nằm một bên má của giáo chủ… Cái biểu hiệu của đứa con thuần huyết bị phá đi, trong lúc Hoa Liên không kịp trở tay, đã bị quỷ hàng của mình nuốt chững.
Nó nuốt mẫu thân của cô rồi, đoạt được cái lực lượng vô cùng đó, bèn ngưng tụ lại được cái thân thể thực chất. Con quỷ hàng được sống lại, trở thành ra tế ty của Bái Nguyệt giáo. Từ tấm gương bằng đồng, nó nhìn được thân thể mới mẻ của mình: một tế ty áo trắng anh tuấn và trẻ tuổi.
“Ui dao! Già Nhược?” Lúc nó xuất hiện trước mặt cô, Minh Hà vừa kinh hãi vừa hoan hỉ kêu lên, quên bẵng nhấc vạt áo trường bào mình lên đã chạy vội lại, bị vấp ngã nhào xuống… còn chưa kịp ngã, nó đã như cơn gió lướt tới dìu lấy người cô.
Bàn tay của cô nắm lấy bàn tay nó, có cái sức ép và cảm giác ấm áp…
con quỷ hàng bỗng bật cười lên, nó, không, y, rốt cuộc đã có bàn tay của riêng mình, có thể chạm tới được cô bé ở bên thánh hồ. Cô cười, cô sầu, cô chau mày, y đều có thể ở ngay một bên cô, bảo vệ giáo phái của cô, con dân của cô cho cô, để cô sống một cuộc đời không bao giờ bị tai biến kiếp họa.
… Đấy chính là nguyện vọng của y.
“Hôm… Hôm nay ông có ước hẹn với Tiêu Ức Tình?” Cúi đầu xuống, muốn che đi gương mặt đang ửng hồng lên, bàn tay của Mình Hà mân mê một chéo áo của tấm Khổng Kim Tước, thình lình sực nhớ lại chuyện đó, thân hình run lên, buột miệng hỏi.
“Ừ.” Già Nhược khép hàng mi, khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài… thời tiết ở Nam Cương biến đổi không chừng, buổi sáng còn đang là trời xanh sáng lạn, hiện giờ đã có mây đen tụ lại mù mịt, che hết cả mặt trời, vạn vật trở thành u ám.
Nhìn gió mây bất định qua lại biến ảo trên đỉnh Linh Thứu, giọng nói của tế ty cũng biến ra trầm uất ngưng trệ, từng tiếng một nói: “Lần này Tiêu Ức Tình đã rút đao ra khỏi vỏ, mà lại phải níu kéo lại cái lệnh tàn sát… chỉ sợ Thính Tuyết lâu từ khi kiến lập đến bây giờ, còn chưa có một chuyện như thế xảy ra. Y tích tụ bao nhiêu đó oán khí hai mươi năm nay, muốn cam chịu bãi binh e cũng khó lắm.”
“Trong tay mình có Thư Tĩnh Dung, không lẽ y dám tấn công vào Nguyệt cung được sao?” Bái Nguyệt giáo chủ có bề lo lắng, có điều phảng phất như muốn thuyết phục chính mình, khẽ nói một câu, “Y không sợ mình đem cô ta giết đi để tế thần thật sao?”
“Tốt nhất là đừng bắt buộc Tiêu Ức Tình phải làm một quyết định… trước mắt bắt y phải tạm thoái lui, là đã gần như bức y đến mức độ tối đa khó mà nhẫn nhịn nữa rồi.” Tế ty áo trắng chắp tay sau lưng đứng bên cạnh lan can bằng bạch ngọc gần tế đàn, trầm ngâm nhìn trời, thình lình, không biết vì lý do gì, bỗng cười nhẹ lên một tiếng, không đợi cho Minh Hà mở miệng hỏi, y lắc lắc đầu, tự mình giải thích, “huống gì, ta chỉ sợ không xuống tay được thôi… Trong bụng Tiêu Ức Tình e rằng cũng có mấy phần cầm chắc, suy đoán ta sẽ không giết Thư Tĩnh Dung đâu… Có điều, cho dù là Thính Tuyết lâu chủ, lần này chắc cũng không dám lấy tính mạng của Thư Tĩnh Dung đánh cuộc nhỉ?”
Giữa mày mắt đầy vẻ phức tạp biến ảo, phảng phất như đang suy nghĩ một quyết định gì đó trọng đại, ánh mắt của tế ty trong khoảnh khắc mà thiên biến vạn hóa: “Tiêu Ức Tình là một nhân vật thế nào?… Một khi cô gái mặc áo hồng lạt đó chết đi, Nguyệt cung chắc chắn là ngọc đá đều tan tành, chó gà chẳng tha! Ngàn người vạn người phải đổ máu đấy mà… Lúc đó, chắc là đỏ hồng cả cái thánh hồ thôi?”
Bị giọng nói lạnh lẽo của tế ty trấn nhiếp, Minh Hà rùng mình lên một cái, lẩm bẩm: “Trời!… Không lẽ, không lẽ lời tiên đoán của nữ sử chiêm tinh của cả ba đời là “Kiếp nạn diệt thiên” đó, thật tình muốn ứng nghiệm vào lúc này sao?”
“Không chỉ có tiên đoán thôi… Ảo lực ta thông suốt qua, cũng có thể thấy trước được. Mấy năm nay, ta nhìn suốt qua vị lai, lúc nào cũng thấy núi Linh Thứu và nguyên cả cái đất Nam Cương, đều là một màn máu đỏ không bờ không bến!…” Già Nhược lần đầu tiên nói tới cái vị lai mà lực lượng của mình đã nhìn thông suốt qua, trong ánh mắt vẻ trìu mến càng thêm đậm đà,
“Minh Hà, ta đã đáp ứng với cô là sẽ bảo vệ Bái Nguyệt giáo, do đó, ta sợ gì chuyện phá tan tinh tú, di chuyển quỹ đạo, cũng phải hóa giải đi cái kiếp nạn
“diệt thiên” này.”
Trong ánh mắt của Già Nhược, thình lình lóe lên tia sáng quỷ thần cũng kinh khủng, bàn tay của tế ty nắm chặt vào lan can bằng bạch ngọc, ngẩng đầu lên nhìn mây gió đang xoay quanh không ngừng trên đỉnh Linh Thứu…
Đã muốn mưa rồi, mây mù tích tụ trầm trầm trên đỉnh, một màn đen tối, bất tường mà trầm uất.
“Tối đa… Tối đa, chúng ta đã làm là làm luôn, buông thả hết đám oán linh trong hồ ra!” Cắn chặt răng, Bái Nguyệt giáo chủ quay đầu lại, cặp mắt nhìn chăm chú tới cái vòng Thiên Tâm nguyệt luân cung phụng trên điện nguyệt thần, ánh mắt lộ đầy vẻ lạnh lẽo chẳng màng nhất thiết, “Như nếu Tiêu Ức Tình công phá lên nguyệt cung, như nếu ông có mệnh hệ gì, thì bọn người Thính Tuyết lâu, cũng đừng hòng có một người nào ra khỏi Nam Cương!”
“Minh Hà.” Nghe những lời giết chóc kinh khủng như vậy, bàn tay của tế ty áo trắng run lên một cái, thình lình quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Bái Nguyệt giáo chủ, thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên một vẻ bi ai không sao nói được. Già Nhược nhìn tới Minh Hà, nhìn cho đến lúc cô gái tuyệt sắc đó cảm thấy có bề không tự tại lắm, dưới ánh mắt của y từ từ cúi đầu xuống.
“Cô đẹp lắm.” Nhìn thấy cô gái đang đỏ mặt lên, Già Nhược bỗng mỉm cười, bất ngờ nói một câu. Ngón tay của y buông lỏng bờ lan can bằng bạch ngọc ra, ngần ngừ một chút, rồi rốt cuộc chầm chậm đưa lện chạm đến gương mặt của Minh Hà.
Gương mặt đỏ hồng như đóa mai khôi, mủm mỉm ấm áp, mềm mại như dương chỉ ngọc.
Hai hàng lông mi dài thật dài của Minh Hà khẽ rung lên, nụ cười sung sướng lưu lộ ra không sao dấu được, thế nhưng lập tức khép nhẹ hàng mi, mắc cỡ cúi đầu xuống, nhưng gương mặt thì lộ vẻ hoan hỉ.
Thế nhưng, cái vẻ hạnh phúc say người đó còn chưa kịp hoàn toàn được triển khai ra hết, bỗng thình lình ngưng đọng lại…
Bàn tay của Già Nhược lúc chạm tới mặt cô, vẻ mặt ôn hòa còn chưa tan đi, thình lình bỗng thần tốc chuyển hướng, ngón tay như gió, trong tích tắc đã điểm tới năm chỗ đại huyệt trên miệng, tay, chân, huyết mạch trên người cô!
Tế ty xuất thủ lần này, chẳng phải là pháp thuật, mà hoàn toàn là một đường chỉ pháp của môn hạ Bạch Đế. Đấy là cái lực lượng còn lưu lại trong người y từ Thanh Lam… Tuy một người tu luyện pháp thuật như y, vũ học tu vi còn chưa tới đệ nhất lưu, thế nhưng bấy giờ thình lình thò tay ra điểm huyệt, lại nhanh như điện, trong chớp mắt đã phong tỏa toàn thân huyệt đạo của Bái Nguyệt giáo chủ.
“Già Nhược?!” Minh Hà thậ tình không thể nào ngờ tới tế ty giờ phút này lại thình lình xuất thủ, cô bất giác buột miệng nói, thế nhưng phát giác ra mình đã hoàn toàn nói không ra lời… Khoảnh khắc đó, Bái Nguyệt giáo chủ ngẩn ngơ nhìn tới gã đàn ông mặc áo trắng trước mắt, gương mặt trắng nhợt như xác chết. Như nếu lúc nãy Già Nhược không đồng thời phong tỏa luôn khí mạch và huyết mạch của cô, trong lòng như dao cắt, chỉ e lập tức đã mửa ra một búng máu.
“Minh Hà… Minh Hà.” Nhìn ánh mắt như vậy của cô, Già Nhược thình lình than lên, trong cặp mắt xanh đậm dưới cái vòng đeo đầu đượm đầy vẻ trìu mến, phảng phất như không biết nên nói gì tiếp theo đó, ngừng lại một chút, khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười ấm áp dịu dàng, thở ra một hơi: “…
cô có biết ta sợ nhất là thứ gì không? Không đúng, không phải là Thính Tuyết lâu sẽ diệt đi Bái Nguyệt giáo, mà là… mà là cái lực lượng bất diệt của đám oán linh trong thánh hồ mấy trăm năm nay đó! Cô là con thuần huyết, trước giờ không cảm thấy được cái thứ lực lượng âm độc đáng sợ đó, nhưng ta… mấy trăm năm nay điều khiển cái lực lượng như thế, ta đã hiểu rõ ràng lắm…”
“Ngay cả ta cũng không khỏi không kinh khủng quá… Minh Hà, nhưng cô lại không biết đó là một thứ họa hoạn đến mức nào.” Tế ty áo trắng đứng trên tế đàn, nhìn lên đỉnh núi đang dày đặc mây mù, và hồ nước phía dưới, trong ánh mắt đượm đầy vẻ ưu lự thật sâu xa, “Thi thể trước của ta, cũng bị chìm sâu dưới đó đấy mà? Còn có mẫu thân của Tiêu Ức Tình… Mấy trăm năm nay, nơi đây đã tích tụ biết bao là tử linh? Quá là đáng sợ… Đủ để làm loạn cả trời đất đấy thôi. Còn cô, lại đi hứng tình muốn thả chúng nó ra?!…
Một khi nước hồ cạn đi, tử linh trốn thoát ra, đấy mới chính là đúng vào lời tiên đoán 'kiếp nạn diệt thiên' đó!”
Già Nhược thình lình quay đầu lại, nhìn chăm chú tới Minh Hà, trong ánh mắt, có cái vẻ quả quyết không sao nói được, phảng phất như đã quyết định một chuyện gì đó trọng đại, mày mắt ngược lại bỗng thư giãn ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Quả là tội nghiệt lớn quá chừng đi thôi… Đã mấy trăm năm rồi, Bái Nguyệt giáo cứ ỷ vào cái nguồn lực lượng tà ác ô trọc như thế… kẻ thao túng không hề biết đến cái thống khổ của đám oán linh chìm dưới đáy hồ…
Nhưng ta thì biết. Cái mùi vị đó ta đã thưởng thức mấy trăm năm nay! Không thể nào tiếp tục thêm nữa, Minh Hà.”
Thế thì… Già Nhược, ông muốn đi kết thúc chuyện đó sao? Làm sao kết thúc được?! Mấy trăm năm nay rồi, đối với cái lực lượng âm tà càng ngày càng lớn mạnh đó, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nó, thỉnh thoảng dâng lên tế phẩm để trấn an nó, cho dù là tế ty của bao nhiêu đời Bái Nguyệt giáo, cũng chẳng có cách gì tiêu trừ nó!
Minh Hà muốn hỏi, thế nhưng không có cách nào mở miệng.
Tế ty áo trắng bật cười, hiển nhiên y đã đọc ra được ý nghĩ của cô trực tiếp trừ trong trí não, nhưng ánh mắt của y vẫn thong dong ôn hòa. Y cúi đầu xuống, than lên một tiếng, đặt hai tay lên vai của Minh Hà, vỗ nhè nhẹ: “Yên tâm, ta giữ lời hứa mà… Bái Nguyệt giáo sẽ được bảo toàn, ta muốn làm tiêu đi oán độc của mấy trăm năm nay… Minh Hà, chỉ vì sợ cô muốn gì làm đó, do đó ta phải bắt cô tạm thời không được đụng đến nhất thiết chuyện ở đây, để do ta một mình xử lý, nhé?”
Có gì mà nhé với không nhé… Rõ ràng là đã liệu trước ta sẽ không bằng lòng, do đó mới ra tay trước!
Minh Hà hằn học nhìn tới y, thế nhưng tuy pháp thuật không có hiệu nghiệm gì với Bái Nguyệt giáo chủ, có điều vũ học đối với cô vẫn có hữu hiệu như với những người thường khác. Toàn thân chẳng còn cử động gì được, cô chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ ra vẻ phản đối, không thể nào tin được.
“Đêm nay ta đi gặp mặt Tiêu Ức Tình… sự tình sẽ có cơ kết thúc được.”
Già Nhược than lên một tiếng, thò tay ra nắm lấy tay cô, khẽ dùng sức, nâng cô lên, đi lại chỗ mật thất trong thần điện, “Minh Hà, cô đừng lo lắng chuyện gì cả… Có ta đây. Cô ngủ ngon một giấc… Tỉnh lại, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết cả.”
Ánh mắt của tế ty áo trắng trầm tĩnh ôn hòa, y dẫn cô, đi qua từng hàng từng lớp màn tiến vào nội đường… Nội đường trong Bái Nguyệt giáo chỉ có tế ty và giáo chủ mới được ra vào. Những bức màn thêu đầy những châu sa hoa và phụng vĩ la phất phất phơ phơ, như những áng mây trắng, hư ảo bất định.
Buông ta ra! Buông ta ra! Ta chẳng đi ngủ đâu… Ta chẳng đi ngủ đâu!
Già Nhược, ông muốn làm gì vậy?
Hằn học gạn hỏi trong bụng, thế nhưng Minh Hà chẳng có lấy một tý sức lực… bởi vì huyết mạch đã bị phong tỏa, thậm chí cô còn không có cách nào đình chỉ “nghịch phong” đối với tế ty, là một cách xử phạt tội y đã đại nghịch bất đạo, kẻ dưới dám phạm đến người trên.
Cấp bách quá, hai giọt lệ lớn thật lớn lả chả rơi xuống trên má, chảy qua cái vòng cong cong hình mặt trăng bằng kim phấn.
Đem Minh Hà đưa vào trong mật thất, dìu cô ngồi xuống, Già Nhược thình lình run bắn người lên… giọt lệ đó rơi xuống bàn tay y, nóng hổi và ướt thật ướt.
“Cô nghỉ một chút đi nhé, đừng lo lắng gì cả.” Y cúi đầu, mỉm cười với cô, không dám nhìn tới cặp mắt đang phẫn nộ thiêu cháy đó của cô, “Nhanh lắm, bao nhiêu chuyện gì rồi cũng sẽ không sao cả… đều sẽ giải quyết cả.”
Già Nhược! Già Nhược!
Nhìn trừng trừng tới cánh cửa đang chầm chậm đóng lại trước mắt, cô đang gọi tên y bằng nỗi đau đớn xé tim nát phổi.
Thế nhưng, tế ty áo trắng đang bước ra không quay đầu lại, như không nghe gì cả… làm như cái tên cô đang gọi đó chẳng hề là tên gì của y.
Ông muốn đi làm chuyện gì vậy? Rốt cuộc ông muốn làm chuyện gì! Tối nay ông muốn cùng tỷ thí sống chết một trận cao thấp với Tiêu Ức Tình sao?
Nhưng tại sao… Tại sao lại đi giam tôi lại? Trong bụng ông, trong bụng ông rốt cuộc đang tính toán chuyện gì! Tại sao lại trước giờ không chịu nói cho tôi biết… Trước giờ không chịu nói cho tôi biết!
Cánh cửa từng phân từng phân đóng lại trước mắt, trước mắt cô, rốt cuộc chỉ còn thừa lại một màn đêm không bờ không bến.
Tế ty đi xuyên qua đại điện không một bóng người trong đó, chỉ có những bức màn đang phất phơ xoay chuyển trước cơn gió, mơ màng như trong mộng.
Ống tay áo của y bị gió thổi bay lên, phiêu phiêu dưỡng dưỡng, quyện chung với những tấm màn, ngay cả trong không khí vô hình cũng phảng phất như có thứ gì đang ráng ghìm bước chân y lại.
Thế nhưng, bước chân của tế ty vẫn không hề chậm lại, “soạt” lên một tiếng, ống tay áo trắng như tuyết không thể gỡ ra được khỏi bức màn, đã bị đứt hẳn ra khỏi áo.
Ra khỏi thần điện, phảng phất như có thứ gì rốt cuộc chận lại, Già Nhược dừng lại trước cửa, quay đầu lại nhìn cánh cửa mật thất đã được đóng kín, trong ánh mắt, không biết là một thứ biểu tình gì… Thình lình thân hình hơi nghiêng tới, đợi đến lúc đưa tay lên đỡ đã không kịp, máu đỏ tươi từ trong kẽ ngón tay rỉ ra, làm hoen lên tấm áo bào trắng.
“A, thân thể con người, quý báu… quý báu đến như vậy sao?” Đưa tay lên, ra trước mắt nhìn nhìn, kẽ ngón tay máu me chan hoà. Tế ty áo trắng bỗng bật cười lên, ánh mắt lãnh đạm, đầy vẻ khinh thị.
Trên núi Linh Thứu, mây đen dày đặc mà không mưa. Thiên sắc ảm đạm như lúc sẩm tối. Gió hắt lên mặt, ẩm ướt lành lạnh như nước mắt. Sấm chớp phóng đánh xuống từng hồi nhưng lại không thể len lỏi chiếu sáng vào nơi tăm tối thâm sâu nhất của lòng người.
“Gió nổi lên… Mưa mau tới!” Dường như không thể chịu nổi cái không khí trời sắp mưa này, Tế ty áo trắng bỗng buột miệng hô gọi, đứng trên bậc cao nhất của thần điện, ngón tay chỉ lên trời cao, bắt đầu làm phép.Mưa gió kêu gào, ánh chớp loé lên chợt chiếu sáng thiên địa.