Lệ Quyên đẩy cửa bước vào phòng bà chủ. Sắc mặt cô sen hoảng hốt lo sợ, tay cô cầm một phong thư: - Thưa bà có chuyện không hay ạ! - Chuyện gì vậỷ - Thưa, cậu cả đã xách va li bỏ ra đi rồi! Bà Phương và Thanh Thanh cùng giật mình ngồi dậy nhìn nhaụ Bà Phương cố lấy vẻ thản nhiên, vẫy tay bảo Lệ Quyên: - Ðưa coi! Cô sen đưa phong thư cho bà chủ: - Trước khi ra đi, cậu Cả trao thư này cho con, dặn rằng: cứ mang vào đặt trên bàn của bà. Thanh Thanh thấy gương mặt bà Phương đanh lại, hai tay hơi run run, khẽ hỏi Lệ Quyên: - Mấy giờ rồỉ - Dạ chín giờ rưỡị - Cậu Hùng đi lúc mấy giờ? - Thưa cậu đi lúc chín giờ mười tám phút. Bà Phương đã ngồi dậy, bà gọi Lệ Quyên đến gần, đặt cả trăm câu hỏi xoắn xuýt liên tiếp. Cô Sen tóm lược sự thể, trả lời rành mạch, đại để như sau: Suốt đêm Quốc Hùng đã không ngủ, sáng dậy đôi mắt đỏ hoe, mặt mày bơ phờ. Hắn ăn vận chỉnh tề, thu xếp mọi thứ cần dùng vào cái va li lớn nhất, mở cửa phòng bước rạ Hắn trao cho Lệ Quyên phong thư viết sẵn từ hồi nàọ Hắn xuống nhà hàng thì... may mắn cho hắn, và không may cho bà Phương - ông quản lý Ngô Lộc Tuyền tuy đã tới hãng trà làm việc, nhưng lại vừa mới đi đâu có việc cần. Thế là hắn buộc người trưởng ban kế toán phải mở két tiền rạ Thấy người này nói trong két còn năm mươi ba ngàn đồng, hắn dòi đưa cho hắn năm mươi ngàn. Người này bảo “để hỏi ý kiến bà chủ rồi cậu cả hãy lấy”. Nhưng hắn trừng mắt nổi giận, hắn nói rằng: mẹ hắn còn chưa dậy, từ tối qua mẹ hắn sai hắn đem tiền đi có việc, giờ hắn vâng lệnh ra đi, không được phá giấc ngủ của mẹ hắn. Bà Phương chẳng còn biết làm gì khác hơn, đành bảo Lệ Quyên xuống nhà hàng, dặn kỹ mọi người làm: Cấm không ai được tiết lộ ra ngoài việc “cậu cả” lấy năm mươi ngàn đồng ra đi, và bảo quay điện thoại gọi ngay ông Tuyền về, bà hỏị Bà thở dài khẽ than: - Thằng này chắc là đi Hương Cảng! Thanh Thanh hỏi: - Làm sao anh ấy có thể xin giấy tờ xuất cảnh nhập cảnh ngay được? Bà Phương kể rằng: Cách đây dăm tháng, ông quản lý Ngô Lộc Tuyền có đi Hương Cảng vì việc hãng trà. Quốc Hùng đã xin giấy tờ để đi theo ông Tuyền, nhân thể du ngoạn một chuyến, nhưng rồi hắn lại không đị Vậy giấy tờ đó, ngày nay vẫn còn dùng được. Bà Phương sốt ruột. Thanh Thanh trông thấy bà đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, khác hẳn thái độ ung dung nhàn nhã thường ngày, thì lòng cảm động, thương bà vô cùng. Nàng lúng túng, không biết giúp đỡ bà bằng cách nào nữạ Bà đi vào tận phòng tắm rửa mặt, rồi trở về phòng thay mặc quần áo chỉnh tề, để ra đi dò hỏi tin tức Quốc Hùng. Bà muốn ông Tuyền đi cùng với bà, để giúp đỡ mọi việc. Nhưng bà sai Lệ Quyên xuống hãng, hỏi tới ba lần rồi, vẫn chưa thấy ông Tuyền trở về. Cuối cùng bà bảo Thanh Thanh: - Bác phải xuống dưới ấy đợi chú Tuyền mới được. Bà bước ra khỏi, thì Thanh Thanh cảm thấy gian phòng lầu này rộng lớn mênh mông, trống trải ghê gớm. Nhìn lên trần nhà như từ từ dâng cao lên ngút ngàn. Nhìn xuồng sàn gạch bỗng như sụt dần dần tới đáy vực thẳm. Bốn bề vách tường như càng nở xa, nới rộng thêm. Nàng cảm thấy nhỏ nhoi trơ trọi phiêu diêu như một hạt bụi trong không gian trống vắng... Phảị Lúc này nàng thật cô đơn, buồn ngao ngán, giữa khung cảnh tịch mịch hoang liêu, không có ai giúp đỡ, cũng chẳng ai cần đến mình. Châu Quốc Hùng đã bỏ ra đị Bà Phương cũng bỏ nàng một xó, để đi lo việc gia đình. ông bà Trần Chí Tường và chàng trai Trần Kiến Quốc, thì nàng đã thề không gặp mặt họ nữa... Trên tòa lầu vắng lạnh này... chỉ còn... ôi! Nàng đau đớn đưa tay lên che mặt, thầm nghĩ? - “Trên lầu này, ở phòng bên kia, chỉ có Uyển Hoa mà cô gái đó lại đã ghen ghét mình từ lâu! Nay thêm mối hận “vì mình nên anh cô ta phải bỏ nhà ra đi!' không hiểu cô gái còn căm ghét mình đến đâủ” Bóp đầu suy nghĩ, tìm kiếm bốn bề, chẳng thấy ai là người yêu mến mình, thương xót mình... Nàng đang tuyệt vọng như kẻ bị đắm tầu, đang chới với giữa sóng nước đại dương, thì bỗng... trông thấy một cái phao bập bềnh trôi đến. Một gương mặt nhân từ phúc hậu, thân ái hiền hòa xuất hiện trước mắt nàng, với nụ cười sung sướng như vẫy gọi nàng tới! Nàng khẽ kêu lên: - Ba ơi! Kêu gọi khe khẽ một tiếng, rồi giống như một đứa trẻ nít đi lạc đường, bị trẻ lạ trêu chọc đuổi đánh, mà bỗng trông thấy cha mẹ tìm đến,... nàng bật lên khóc nức nở một hồi... Nước mắt tuôn trào như đã làm cho lòng vơi nhẹ cơn sầu khổ, nên lát sau, nàng nín thinh, đưa khăn lau mắt, và gương mặt hiện rõ kiên quyết, chứng tỏ nàng sắp có hành động bất thường. Chỉ trông chốc lát, nàng như lớn dần về thể xát, chín chắn hơn về tâm hồn rất nhiềụ Nàng đã hiểu nàng phải làm gì lúc nàỵ Nàng từ trên giường bước xuống, vừa lẹ tay thu xếp hành lý, vừa lẩm nhẩm một mình: - ôi! Kiểm điểm lại, thấy chuyến này mình về nước thật vô ích: thi đậu vào đại học, chẳng đáng vui mừng gì mấy, mà mình ở đây, khiến cho mẹ con nhà họ Châu bực tức với nhau, bất hòa với nhau, lòng mình thật bất nhẫn, tuy rằng mình chẳng làm gì lỗi lầm. Trái lại, mình đã hết sức nhẫn nhịn, tìm cách bù đắp để hàn gắn những nứt rạn cho gia đình họ. Nhưng thiện chí từ tâm của mình đều uổng phí cả rồi!... Nàng tạm ngừng tay, bước ra bên ngoài nhìn ngó, thấy khắp tầng lầu này im lặng như tờ. Phòng riêng của Quốc Hùng mở toang, từng làn gió nhẹ lay động bức màn mầu trắng lạnh lẽo, lòng nàng tái tê, lại quay nhìn về buồng Uyển Hoa đã thấy khóa kín im lìm. Nàng đi rửa mặt cho tỉnh táo, lại trở về phòng, tiếp tục thu xếp hành trang. Khi ghé đến bên bàn học, bỗng nàng dừng lại, vì vừa trông thấy lá thư của Quốc Hùng để lạị Tim đập nhanh hơn, nàng cầm thư mở xem. Nàng hơi bất ngờ: nàng vốn tưởng hắn đã viết rất dài dòng kể lể niềm oan ức và thổ lộ nỗi lòng cho mẹ hắn haỵ Nhưng không! Hắn viết rất ngắn: - “Thưa má, con vốn đã có sẵn dự tính: sẽ đi nghỉ hè ở nơi xa ít lâu, để thân thể và tinh thần được dễ chịu, trước ngày nhà trường khai giảng. nay con xuống miền Nam du ngoạn một chuyến. Bởi tiền lệ phí tổn mọi thứ con không có đủ, nên con xin phép lấy ở quỹ nhà hàng một số tiền. Con cần ra đi sớm cho kịp chuyến tàu, mà má thì cần ngủ muộn dưỡng sức khỏe nên con không dám quấy rầy giấc ngủ của má. Xin má tha thứ lỗi cho con. Con của má. Quốc Hùng. Nàng ngẩn ngây như mất hồn, khiến phong thư từ tay rơi tuột xuống đất. Lời thư thật không hay ho gì, nhưng vẫn khiến nàng bồi hồi xúc cảm. Nàng tưởng tượng đến nỗi đau đớn của Quốc Hùng khi cầm bút viết mấy hàng chữ này, nàng rất thông cảm với hắn... Nàng thầm nghĩ: nếu hắn đi Hương Cảng, tại sao hắn không dám bí mật rủ nàng đi cùng! Nàng cúi xuống, lượm lá thư lên, để cho vào chỗ cũ, rồi thu xếp những thứ cuối cùng, bỏ vào va lị Bởi chân tay như mềm nhũn rã rời, nên cái va li vốn đã nặng, bấy giờ càng nặng hơn nữạ Xách va li tới cửa, sắp sửa bước ra... bỗng nàng dừng chân nghĩ lại: - Ồ! Không được. Dù cho bác Phương đã ra đi với ông Tuyền rồi, thì cũng có nhiều người làm công ở nhà hàng, vì ở trong nhà này còn có bọn Lệ Quyên, nhà bếp... Bọn họ sẽ không để cho mình xách va li to lớn này đi ra khỏi nhà đâụ Thật ra, xách va li hay không có va li, cũng không có gì quan hệ? Ði máy bay, chỉ hai ngày là về đến Tân Gia Ba ở nhà đã sẵn áo quần và vật dụng đầy đủ. Thôi chỉ xách cái xách tay là đủ rồi... Thế là nàng xách va li đặt vào chỗ cũ, chỉ moi ra mấy thứ tối cần thiết, bỏ gọn vào xách tay như tiền bạc, giấy hộ chiếu của chính phủ Mã Lai, các chứng thư hội tịch do các đoàn thể và cơ quan Hoa kiều cấp, văn bằng chứng chỉ về học vấn... Sắp sửa cầm xách tay ra đi, nàng lại sực nghĩ đến một việc quan trọng. Nàng ngồi vào bàn học, lấy giấy bút viết một lá thư gửi lại cho bà Phương. Nàng định viết thật ngắn, ngắn như lá thư của Quốc Hùng vậỵ Nhưng không hiểu sao, một khi mực tuôn bút chạy, nàng vẫn viết thành lá thư khá dài: “Bác Châu kính mến của cháu! “Thưa bác, cháu thiết nghĩ rằng: mãi mãi cháu vốn không thể nào báo đáp được ân huệ sâu nặng của bác, bởi vì bác đã đối xử với cháu tốt hơn hết thảy các bà mẹ trên đời này đối với con ruột.” “Cháu xin vĩnh viễn coi bác như người mẹ đẻ của cháụ Nay cháu quyết định trở về Tân gia Bạ Xin bác yên lòng về cuộc hành trình của cháụ Cháu đã được đãi đằng chu cấp quá đầy đủ, thành thử số tiền cháu đem từ Tân Gia Ba tới, hầu như còn nguyên vẹn, chưa suy suyển một đồng nàọ Do đó, lúc này cháu có đủ tiền để chi phí mọi khoản trong cuộc lữ hành. Về đến phi trường, cháu sẽ gọi điện thoại về nhà, và ba cháu sẽ ra đón. Ðến như vấn đề cháu phải ở lại Hương Càng một đêm, thì đã có công ty Hàng không chiêu đãi mãi biện cho cháu, cũng như cho cách hành khách khác. Cháu đã có giấy hộ chiếu, của chính phủ Mã Lai, và mọi giấy tờ khác đầy đủ. Nhất định ngày hôm nay cháu đi được. Chiều nay có một chuyến baỵ..” Viết đến đây, nàng cảm thấy mình hơi vụng về, nhưng chẳng còn cách nàọ Nàng nghĩ: đáng lý không nên làm cho bà Phương thêm một mối lo lắng vì nàng. Quốc Hùng ra đi, bà đã điên đầu rối ruột rồi... Nàng cắn vào cán bút, suy nghĩ rồi lại tiếp tục viết: “Cháu vô cùng mong mỏi bác sẽ có dịp sang Tân Gia Ba chơị Nếu bác vui lòng qua bên ấy, cháu sẽ còn đưa bác đi chơi ở nhiều nơi khác. “Cháu không chuẩn bị để học ở Ðài Loan nữạ Nhưng trong tương lai nếu có dịp qua đây, cháu nhất định sẽ phải đến kính thăm bác. Cháu về rồi, nhà ta sẽ trở lại bình thường yên ổn mọi chuyện. Cháu còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm cư xử với mọi ngườị Bởi vậy, trong nhà khi không bỗng giáo động, phiền phức lôi thôi vì những chuyện hiểu lầm. Ðó đều do lỗi ở cháu, tha thiết xin bác, anh Hùng và có Hoa lượng thứ cho cháu”. “Cháu chỉ đem theo cái xách tay, còn mọi thứ đều tạm gửi lại nhà tạ Nếu tiện, bác gửi sang Tân Gia Ba cho cháu saụ Cháu ở Ðài Loan mấy tháng, phí tổn hết bao nhiêu, muôn vàn xin bác đừng khách phí, xin bác cứ vui lòng cho ba cháu biết để ba cháu gửi sang thanh toán cho phân minh.” “Bác Châu kính mến của cháu, “Bác đừng vì cháu mà phải lo lắng e ngại, thêm lao tâm tổn trí, hại cho sức khỏẹ Cháu hành động như vầy, sau khi đã suy đi nghĩ lại rất chín chắn kỹ càng. Vả lại, sự thật rành rành trước mắt; nếu cháu không đi khỏi, sẽ còn rất nhiều vấn đề khó khăn không giải quyết được.” “Về nhà rồi, mỗi đêm cháu sẽ cầu nguyện cho bác. Thành khẩn chúc bác và toàn thể nhà ta luôn luôn vui vẻ an khang. Giờ xin tạm biệt.” “Bác thân mến của cháụ Cho phép cháu được nói lên tiếng lòng biết ơn, cảm động vô vàn!” Kính thư: Thanh Thanh Buông cây bút xuống, nàng cảm thấy ươn ướt ở má. Ðưa tay lên sờ, thì nước mắt đã ứa rạ Nhìn lại trang thư thấy hai ba giọt lệ đã rớt xuống, làm nhòe mấy chữ. Nàng mỉm miệng cười chua xót. Việc gấp rút quá rồi, không thể viết lại tờ khác. Nàng bỏ thư vào phong bì, rồi đem ép vào giữa hai tầng gối xếp của bà Phương. Nàng nghĩ bụng: Như vậy, phải đến tối nay, vào lúc đi ngủ, bà mới phát giác lá thự Và lúc đó, mình đã về tới Hương cảng rồi”. Xách cái xách tay ra đến cửa, nàng còn quay nhìn gian phòng một lần cuốị Cái bàn cái ghế nàng ngồi học kia, cái giường nàng nằm đó, cái kỷ bầy trà cho nàng uống kia... tất cả đều như có làn sương mỏng bao phủ u buồn. Chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi sống gần gũi bên chúng, mà nàng đã nẩy sinh mối cảm tình thân thiết với những vật vô tri đó, lưu luyến cảm hoài... Nàng gượng nụ cười héo hắt, giơ bàn tay lên vẫy vẫy chào chúng: - Thôi, chào ly biệt từ đây! Ra khỏi phòng bà Phương mới bước được mươi bước bỗng nàng giật nẩy mình: có tiếng chân người đang lên lầu thang gấp rút! Nhưng khi thấy đó chỉ là con sen Lệ Quyên nàng tạm yên tâm. Lệ Quyên ngạc nhiên hỏi: - Cô Thanh? Làm saỏ Cô cũng đi nữa à? - Ừ, đi ra ngoài phố chút. Bà đâủ Bà còn ở dưới nhà chứ? - Bà đã đi với ông Tuyền rồị Ði dò tìm cậu Cả. - Có tin gì về cậu Hùng chưả - Thưa chưạ ông Tuyền đã gọi điện thoại đến công ty hàng không và công ty hàng hải rồị Tầu Tứ Xuyên nhổ neo từ bảy giờ sáng. Phi cơ buổi sáng có hai chuyến bay đi Hương Cảng. Trên tất cả các danh sách hành khách đều không thấy có tên cậu Cả. Do đó, ông Tuyền đoán chắc, cậu cả hiện vẫn còn ở Ðài Loan. - Rồi hai người còn đi tìm ở đâu nữả - Bà nghe lời ông Tuyền, chuẩn bị tìm đến nhà mấy cậu bạn thân của cậu Cả, để xem thế nàọ Bà còn muốn bảo ông Tuyền đến các tòa báo đăng lời nhắn tin, tìm người nhà, và nhờ cả đài phát thanh loan lời kêu gọi nữa... - Làm gì mà đến nỗi phảin thế? Cậu Hùng đâu phải là trẻ con mà sợ lạc đường? - Vâng, ông Tuyền cũng can khuyên bà như thế đấỵ ông ấy nói rằng, làm vậy chỉ khiến tình thế gay gọ Thanh Thanh nghĩ mà tội cho bà Phương: trời nắng nôi như vầy, tuổi già sức yếu, quen nằm ngồi trong buồng the, mà giờ này phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vất vả thân già tinh thần lao tổn... Bỗng Lệ Quyên, nhìn kỹ y phục Thanh Thanh, rồi hỏi: - Thưa cô, giờ cô định đi dâủ - Tôi đi... có chút việc. - Thưa cô, lúc sắp ra đi, bà có dặn lại cẩn thận: bà bảo cô cần có mặt ở nhà, trong lúc bà đi vắng. Ðợi bà về, rồi cô có đi đâu hẵn đị - Nhưng tôi... tôi thật... ngồi đứng không yên nữạ Phải ra phố đi dạo một chút mới được. - Nhưng... nhưng... (Lệ Quyên bí quá, bất đắt dĩ phải nói thật) Nhưng bà căn dặn: tuyệt đối không được để cho cô đi đâu hết. - Ồ! Tại sao vậỷ (nàng lắc đầu tỏ dấu không tin, tôi chắc không khi nào bà lại nói thế) - Lẽ nào cháu dám nói dối cổ (Lệ Quyên nói tiếp giọng năn nỉ) Cô ơi, cô thương hại cháu chút, hãy đợi chốc lát, bà về rồi cô hãy đi, cô nhé? - Không được, (giọng nàng rất yếu ớt) cứ như em nói thì dễ thường bà cắt cử em canh giữ cô hay saỏ Lệ Quyên đỏ mặt rần rần, ấp úng nói: - Ðương nhiên bà không có ý như thế bà chỉ... bà chỉ căn dặn cháu phải luôn luôn ở bên cô, phòng khi cô cần sai bảọ Và chợt con bé nảy ra một ý: - Mà cháu nghĩ rằng: cũng chẳng còn mấy phút nữa bà sẽ về. Chắc bà đang cần bàn với cô một chuyện cần thiết thì phải... Thanh Thanh sốt ruột quá đành phải quyết liệt hành động: - Thì cô cũng trở về ngay đấy thôị Có gì, thưa với bà, hãy chờ cô vài phút! Dứt lời nàng đi quệt qua mình con sen, rồi thoăn thoắt bước xuống cầu thang: - Cô ơi! Cô ơi! Lệ Quyên kêu gọi rối rít, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nghĩ cũng tội nghiệp cô bé, phải lẽo đẽo bước theo Thanh Thanh, nhưng nàng đi vùn vụt như chạy, chốc lát đã ra đến lề đường và vừa vặn có chiếc tắc xi chạy đến... - Cô Thanh ơi! Cô Thanh ơi! Lệ Quyên xuống nhà dưới, chạy theo ra nhà ngoài, Chiếc tắc xi đã chạy được gần trăm thước, cô bé vẫn còn gọi với: - Cô ơi! Cô Thanh ơi!... Trong xe mặc dù đã dặn tài xế một lần, Thanh Thanh còn nhắc lại, như trong giấc mơ: - Ðưa tôi lên phi trường gấp gấp nhé!... Rồi nàng cũng thò đầu ra cửa xe, quay nhìn con sen Lệ Quyên một lần cuối cùng... Xe vừa mới chạy đến ngã tư đại lộ Trung Sơn, đã gặp đèn đỏ, phải dừng lạị Thanh Thanh vừa thở một hơi dài, thì bỗng giật nẩy mình, khẽ kêu lên: “Ai”? Số là có một người cao lớn từ một chiếc tắc xi phía sau, thấy chiếc tắc xi chở nàng dừng lại, hắn liền sấn ra, mở bật cửa xe, và chui đại vào, ngồi băng sau với nàng! Rồi hắn hớn hở hỏi: - Kìa! Cô Thanh, sao có vẻ vội vã dữ thế? Cô đi đâu vậỷ - Trời! Anh Quốc? Anh làm tôi hết hồn! Hắn ngỏ lời xin lỗi, rồi kể sự thể: Hắn đang đi thơ thẩn buồn bã ở gần hãng trà, bỗng thấy nàng ra đi như bỏ chạy; sau lưng lại có con sen ra theo, kêu gọi rối rít; hắn vội chặn một chiếc xe khác, bảo chạy đuổi theo, và cùng gặp đèn đỏ... Bấy giờ hắn đưa tay ra vẫy gọi, bảo người tài xế sau cứ chạy theo xe trước, hắn sẽ trả tiền... Rồi hắn nhắc lại câu hỏi với nàng, nàng cố giữ vẻ thản nhiên đáp: - Ba tôi đánh điện tín gọi tôi về Tân Gia Ba, có việc cần ở nhà. Hắn hỏi săn hỏi đón nhiều nhiều nữa, trong khi hai chiếc tắc xi tiếp tục chạy... Cuối cùng, hắn hỏi nàng hôm nào trở lại Ðài Bắc. Nàng đáp rằng: chỉ mấy hôm nữa thôi, vì ngày khai giảng của trường đại học đã sắp đến rồị Hắn tin là nàng nói thật, và tình nguyện theo lên phi trường để giúp đỡ nàng trong việc ấy, xuất trình giấy tờ..