Thường thấy mình đang đứng trên một cụm mấy trắng. Bên cạnh anh là Tài Khôn và bé Nhi. Đám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng đưa ba người xa dần mặt đất. Thường ngoái cổ nhìn xuống. Anh thấy nhà cửa, cây cối bé dần lại như những hòn non bộ thuở nhỏ anh vẫn say sưa nhìn ngắm. Còn người và xe cộ thì li ti, chạy qua chạy lại như đàn kiến lạc lối về nhà. Thường quay sang Tài Khôn, ngạc nhiên hỏi: - Mình bay đi đâu đây? - Bay theo những quả bóng. - Những quả bóng nào? Tài Không nheo mắt: - Sao anh mau quên quá vậy? Những quả bóng hôm trước anh và em cùng thả, anh không nhớ sao? - Anh nhớ rồi. Đó là những quả bóng mang theo mơ ước. Tài Khôn nói thêm: - Chúng mang mơ ước lên trời. Thường chớp mắt: - Nhưng mình bay theo chúng làm gì? - Để xem thử. - Xem thử? - Thươn`g ngẩn ngơ. - Ừ, xem thử chúng đã bay tới đâu rồi. Đã lên tới trời chưa. Mà sao anh cứ gặp toàn tai ương như vậy. - Tai ương gì đâu! - Ngã dập đầu mà không tai ương! - Đầu anh bị dập hở em? - Chứ sao nữa! Ai bảo anh tài khôn! Tài Khôn là tên em chứ đâu phải tên anh. Thường tặc lưỡi: - Đó không phải là tài khôn! Ai cũng phải hành động thế thôi! Tài Khôn nghinh mặt: - Em có hành động như vậy đâu! - Đừng nói dóc! Chứ không phải em chậm chân hơn anh à? Tài Khôn nhoẻn miệng cười: - Thì chậm chân hơn. Chân em sao dài bằng chân anh được! - Thấy chưa! Anh đã bảo rồi, trước tình huống ấy, ai cũng phải ra tay. Ba anh cũng vậy. Ba anh từng ra tay một lần rồi. - Rồi sao? - Sao là sao? Tài Khôn liếm môi: - Ba anh có bị ngã dập đầu không? Nhi đứng im lặng nãy giờ, bỗng sụt sịt lên tiếng: - Ba em không ngã dập đầu. Ba em bị bắn chết. Tài Khôn rùng mình: - Bị bắn? Ai bắn? Nhi vẫn nức nở: - Thì bọn cướp bắn. Bọn cướp có súng. Trong một thoáng, vẻ mặt của Tài Khôn bỗng thẩn thờ. Cô nắn lấy tay Thường: - Bọn cướp vừa rồi có súng không anh? - Anh không biết. Tài Khôn vẫn đeo đuổi những ý nghĩ của mình: - Nhưng nếu có, chắc gì chúng sẽ bắn anh? - Anh cũng không biết. Có thể bắn. Có thể không. Tài Khôn không hỏi nữa. Cô ngước mắt nhìn lên những cụm mây lơ lửng trên đầu và ngạc nhiên nhận ra trên cụm mây này còn có cụm mây khác và cứ như thế, trời dày dần lên. Có điều cô chẳng thấy những quả bong bóng đâu. - Em không nhìn thấy anh ạ! - Tài Khôn thì thầm. - Gì kia? - Thường nghiêng tai về phía cô bạn nhỏ. - Những quả bóng ấy. Chẳng thấy đâu cả. - Thế là chúng đã đến nơi rồi. - Đến đâu kia? - Thì đến trời ấy. Tài Khôn nhún vai: - Em không tin. Nếu chúng đã đến nơi, hẳn những điều ước của mình phải được thực hiện chứ! Thường mỉm cười: - Mơ ước của anh đã được thực hiện một phần rồi. Mẹ anh đã đỡ vất vả. Còn em thì luôn luôn là cô bạn tốt của anh. Tài Khôn nhướn mắt: - Nhưng còn anh! Anh thì gặp nạn! Thường dịu dàng đặt tay lên vai Tài Khôn, khẽ nói: - Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác, em ạ. Có thế thì những điều ước mới bay lên trời. Chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo đó sao? Như sực nhớ ra, Tài Khôn toét miệng cười: - Ừ hén! Rồi cô giật giật tay Thường: - Vậy thì mình quay về anh ạ. Khỏi đuổi theo những quả bóng nữa. Thường gật đầu: - Ừ, mình về. Cũng sắp đến giờ đi bán rồi. Nhưng đám mây lại không chịu hạ thấp xuống. Chúng cứ bay tít lên cao. Tài Khôn hốt hoảng: - Chết rồi! Làm sao đây? Thường cũng chẳng biết làm sao. Anh lúng túng trông tới trông lui nhưng chẳng thấy ai để cầu cứu. Trong khi đó, Nhi cứ bám lấy anh, thút thít đến sốt ruột: - Em phải về đi học! Anh đưa em về với mẹ đi! Bỗng nhiên Tài Khôn reo lên: - Có cách về nhà rồi! Em tìm thấy rồi! Cả Thường lẫn Nhi đều vọt miệng: - Gì vậy? Tài Khôn huơ tay một cách hào hứng: - Có một cây cổ thụ. Nó mọc ngay dưới đám mây này nè! Thường bán tín bán nghi: - Thật không? Làm gì có cây nào cao dữ vậy! - Có đây nè! Để em bứt một chiếc lá cho anh coi! Vừa nói, Tài Khôn vừa nhoài nửa người ra khỏi đám mây, thò tay xuống dưới trước vẻ mặt hoang mang của Thường và Nhi. Đang lúi húi, bất thình lình Tài Khôn bị mất thăng bằng. Cô kêu lên một tiếng thảng thốt và ngay lập tức cả người cứ tuột dần, tuột dần ra ngoài rìa. Thường tái mặt chạy vụt lại nhưng không còn kịp nữa. Tài Khôn đã rơi ra khỏi đám mây, bay chới với trong khoảng không và lao xuống đất như một hòn đá rụng. Trong một thoáng, Thường thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng. Có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất trong đời anh từ trước tới nay...