Khi ấy Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc phá phép phi đao, thì nổi giận liền niệm châm ngôn, bay ra tám ngọn phi đao nữa, cùng nhằm mình Hoài Ngọc chém tới. Hoài Ngọc lại giơ cây Khốc Tang trượng lên khua lia khu lịa, thì trong gậy lại có khói đen xẹt ra, dọi tám ngọn phi đao hóa ra tro bụi. Bỗng thấy một tướng tự ngoài xông vào, đánh Phiên tướng tách ra hai bên, Hoài Ngọc nhìn xem thì là La Thông. Nguyên La Thông khi thấy pháo hiệu, liền phân phát chúng tướng đi các cửa, còn bổn phận vào cửa Bắc. Khi đánh vào đến đó, nghe tiếng kêu cứu, liền xông vào mà nói lớn rằng: - Ca ca chớ kinh tâm, có tiểu đệ đến trợ chiến đây. Hoài Ngọc thấy La Thông đến cứu mình thì mừng rỡ, liền đánh nhầu với hai mươi mấy tướng, còn La Thông thì cự với cáp Tô Văn. Vừa dứt lời lại bị một thương nơi vai, Tô Văn quay ngựa chạy dài. La Thông rượt theo, đâm bồi một thương nữa trúng lưng. Cáp Tô Văn hiện xuất nguyên hình ra một đường khói xanh bay mất. La Thông thấy vậy cũng thất kinh quay ngựa trở lại. Binh Phiên không có chủ soái, tán loạn chạy trốn, bị binh Đường giết chết vô số. Từ Mậu Công sai giống chiêng thâu binh về thành. Nói về Cao Kiến trang vương bị binh Đường truy nãn, thì kinh hồn táng đởm, chạy thôi giáp mão tanh bành, chạy giây lâu ngó ngoái lại thì thấy binh Đường đã lui, mới an tâm ra lịnh minh kim thâu góp tàn binh lại tính thì hao hơn phân nửa, và chết 15 viên đại tướng. Trang vương thấy vậy than rằng: - Từ khi khai quốc đến nay chưa có trận nào thua đến thế này. Cáp Tô Văn tâu: - Bởi Hoài Ngọc phá hết chín ngọn phi đao của tôi, nên mới đến nỗi này, xin bệ hạ an tâm, tạm lui binh dồn lại Hạ Lang sơn, đặng tôi lên núi Châu Bì cầu đại tiên luyện phép phi đao lại. Trang vương nói: - Nguyên soái có đi thì mau mau về. Cáp Tô Văn từ tạ lên ngựa đi liền. Còn Trang vương và chư tướng kéo binh về đóng ở Hạ Lang sơn. Nói về các tướng Đường thâu binh về thành, thì trời vừa sáng. Vua Thái Tôn rất mừng, bèn truyền đem rượu thưởng cho các tướng mỗi người hai chén, rồi truyền bày diễn yến, khao thưởng ba quân. Khi ấy Thái Tôn hỏi Tần Hoài Ngọc rằng: - Phép phi đao của Cáp Tô Văn lợi hại lắm, làm sao con lại phá đặng. Hoài Ngọc tâu: - Khi Cáp Tô Văn dùng phép phi đao mà hại con, đương cơn hoảng hốt, con tính rút cây Huỳnh Kim giản để hộ thân, chẳng dè rút lộn nhầm cây Khốc Tang trượng, còn vừa giơ cây gậy lên thấy xẹt một tầng hắc khí, làm cho phi đao tiêu hết. Trình Giảo Kim nói: - Nếu vậy cây gậy này cũng là bửu bối, xin đem cất vào kho, để sau này có gặp phi đao sẽ lấy ra mà trừ. Từ Mậu Công nói: - Không phải cây gậy ấy có phép linh trừ đặng phi đao đâu, ấy là Tần Quỳnh hiển thánh, nên theo giúp Hoài Ngọc hóa hắc khí mà trừ phi đao đó. Bây giờ xin đem đốt cây ấy để âm hồn Tần quốc công được an lòng mà tiêu diêu nơi cực lạc. Vua Thái Tôn y lời liền dạy đem Khốc Tang trượng ra ngoài mà thiêu. Ngày kia Thái Tôn muốn đi săn bắn, bèn hỏi Từ Mậu Công rằng: - Hôm nay ta muốn đi săn chơi, chẳng hay tiên sanh có đi chăng? Từ Mậu Công tâu: - Bữa nay tôi trong mình hơi yếu, chắc không đi theo hầu đặng. Vua lại hỏi: - Còn các vị vương huynh và công tử có ai đi bảo giá đặng chăng? Thái Tôn vừa dứt lời, Mậu Công ngó các người nháy và lắc đầu. Các tướng hiểu ý Từ Mậu Công nên đồng quỳ mà tâu rằng: - Anh em tôi mới giải vây, hiện còn mệt nhọc, chưa thể đi được. Trình Giảo Kim thấy không ai chịu đi, liền tâu rằng: - Tôi xin đi bảo giá. Từ Mậu Công nổi giận nạt rằng: -Hôm nay chẳng nên hành động, ta đây còn không đi ai biểu ngươi xưng tài bảo giá đó? Thái Tôn nổi giận nói: - Tiên sanh không đi thì thôi, sao lại ngăn cấm các tướng không cho đi với trẫm là đạo lý gì? Từ Mậu Công bị quở đúng phải tâu rằng: - Hôm nay bệ hạ đi một mình thì thấy ứng mộng hiền thần, bằng có chư tướng đi theo, thì không gặp đặng. Thái Tôn mừng nói: -Ta tưởng đi thì gặp tai nạn chi mà tiên sanh ngăn cản, chớ đi gặp hiền thần Tiết Nhơn Quí là hĩ sự. Trẫm đi một mình cũng đặng. Mậu Công tâu: -Nhơn Quí lúc này thời vận chưa thông, tôi e bệ hạ gặp y sớm y sẽ phải cái nạn tù lao trong ba năm, như bệ hạ chờ ba năm nữa hãy đem người về nhà thì được vô sự. Thái Tôn nói: - Tiên sanh chớ lo việc ấy, nếu ta không bỏ người vào lao ngục thì còn ai dám động tới. Mậu Công tâu: - Sau này Nhơn Quí có điều lỗi lớn. Bệ hạ cũng tha sao? Thái Tôn nói: - Dẫu hiền thần có phạm đại tội, trẫm cũng rộng lòng dung thứ. Mậu Công tâu: - Vậy thì bệ hạ hãy đi săn đi. Lúc ấy Thái Tôn lòng mừng khấp khởi, lên ngựa đem 3000 quân ngự lâm ra thành, nhắm phía đông nhiều rừng núi đi tới. Khi đi chừng mười dặm, đến một chỗ đất trống trải, vua truyền quan ngự lâm bủa lưới mà săn. Quân ngự lâm vâng lệnh áp nhau vào bủa lưới tứ bề, rồi kẻ thì rượt hươu, người bắt cọp, qua lại rộn ràng. Thái Tôn xem thấy cả đẹp cũng giục ngựa chạy cùng. Bỗng thấy một con thỏ bạc chạy qua trước mặt. Thái Tôn cả mừng liền lắp tên vô cung bắn ra một phát trúng đuôi con thỏ, thỏ ấy mang mũi tên mà chạy. Vua Thái Tôn giục ngựa rượt theo, theo ba bốn dặm đường mà không bắt đặng. Vừa thấy muốn quay ngựa lại không theo nữa chẳng ngờ con thỏ làm việc kỳ quái, thấy vua không đuổi, thì cũng dừng lại. Vua Thái Tôn thấy vậy lại giục ngựa đuổi theo, con thỏ cũng cứ chạy cầm chừng phía trước mặt. Vua Thái Tôn theo mãi, không dè đến hai mươi dặm thì con thỏ biến mất. Vua Thái Tôn đứng ngó hồi lâu rồi quay ngựa trở lại, thấy phía trước có ngã ba đường, không biết lối nào về chỗ mình săn bắt. Lúc đó vua Thái Tôn dừng ngựa nghĩ thầm: "Ta ham rượt con thỏ quá nên không ngó chừng bây giờ biết đường nào trở lại." Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy phía đường kia có một người cỡi ngựa đi tới, mình mặc khôi giáp rõ ràng, hai tay ôm cổ ngựa, nằm sát trên yên, cho ngựa đi thủng thẳng. Thái Tôn nhìn rõ là ai thì trong bụng nghĩ rằng: "Người này không phải là tướng Phiên, chắc là Trình Giảo Kim đi theo ta cũng lạc đường, nên mệt mỏi nằm nghĩ." Nghĩ thế liền giục ngựa tới mà kêu rằng: - Trình vương huynh, mau trở dậy đi với quả nhơn, nãy giờ ta cũng lạc đường, không biết ngả nào mà trở lại. Vua Thái Tôn kêu vừa dứt lời, tướng ấy liền ngước mặt lên. Vua Thái Tôn xem thấy tướng ấy mặt xanh râu đỏ, biết là Cáp Tô Văn thì hoảng kinh. Cáp Tô Văn thấy Đường vương đi một mình thì mừng lắm, nạt lớn lên rằng: - Người trên ngựa đó có phải là Đường vương Lý Thế Dân chăng? Vua Thái Tôn nghe hỏi hồn phi phách tán bèn giục ngựa chạy mù. Cáp Tô Văn cũng huơ Xích Đồng đao, quất ngựa rượt theo.