Chị thấy mình cô đơn lắm. Tình yêu ở đâu? Những ý nghĩ miên man đưa bước chân chị vào công viên, ở đây chắc sẽ nhiều điều vui. Trái tim chị xốn xang, thời tiết như bỗng dưng thay đổi. Chị thấy yêu cả mùa đông, vì những hạt mưa phùn đã đưa người đàn ông đến ngồi cùng ghế đá với chị. Người này chẳng có gì đặc biệt, chỉ cái nhìn, cử chỉ hơi khác thường. Ngày thứ ba, hai người gặp laị, trở thành quen. Chị buông mình đón nhận những gì đang ước ao, thiếu hụt. Người ấy tiến dần, xích lại thật gần. Choàng tay như che trở, áp đầu chị vào vai mình. Chị thấy cái cổ kiêu ba ngấn, trắng ngần của mình vẫn là món quà tặng của tạo hoá. Nó thu hút bàn tay, cái nhìn của người ấy nhiều nhất. - Em ơi! Anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có mái tóc tuyệt vời thế này... - Diễm phúc nhường nào khi được quen em... - Em ơi! Em có biết cái nõn nà này xứng đáng được hưởng những gì không em!... Biết những lời tán tỉnh hoa mỹ đó thường chỉ được thốt ra từ... vậy mà xốn sang, chộn rộn như khi còn mười tám. Khi về người ấy còn hứa hẹn những ngày mai. Đến nhà chị vội đứng trước gương để ngắm chính mình đang trẻ laị. Chị sững người, bàng hoàng, bủn rủn chân tay, đổ vật xuống giường. Lệ ứ lên, tràn ra, lành lạnh chảy theo đuôi mắt, theo hàng tóc mai, nhỏ xuống vành tai, mò mò vào trong làm tai ù ù, đầu ong ong. Chiếc vòng kim cương, kỷ niệm vô giá chồng chị đã trao cùng nụ hôn và câu noí: "Anh tặng em. Nó xứng đáng với những gì tạo hóa ban cho em, để chúng mình được tặng cho nhau". Giờ nó biến mất - Như một chứng nhân biết hổ thẹn. Kim Giang