1. Thây người là gaiThích khách đó bị khiêng vào trong Chu công phủ.Sáng sớm, gia nhân Chu công phủ mở cổng lớn của ngoại viện liền trông thấy y đứng trước cổng, hình dong phiêu phất trong sắc trời loang lổ mờ đục.Mặt y cũng mờ đục như vậy.Y nói: "Ta đến đưa thư."Gia nhân của Chu công phủ vội vàng đi bẩm báo. Sau đó, một gia nhân khác lưu lại ở cổng trông thấy y lôi ra một viên thuốc màu xanh rồi nuốt lấy.Sau đó, y đứng cứng đơ không nhúc nhích.Khi thị vệ Chu công phủ ra mời y vào, y vẫn bất động, không nói nửa lời.Đến khi thị vệ cẩn thận sờ nắn thân thể y mới phát hiện ra cơ thịt y đã cứng đờ. Đây là loại độc dược gì vậy? Lại còn có loại độc tính mãnh liệt đến thế sao! Chỉ trong nháy mắt khiến cơ thịt người ta cứng đờ, còn người - thì đã chết đứng rồi.Tư thế chết đứng đó có thể do tâm ý không cam chịu cùng lòng thù hận.Vì vậy y được khiêng vào trong Chu công phủ, đặt ở Bách Trượng sảnh bên trong Thiên Hộ Môn.Ở Bách Trượng sảnh, sắc mặt Chu công hầu cũng đã tái xanh.Đây là mũi gai thứ chín rồi. Chiến thư mà cai gai thứ chín này mang đến chỉ có mấy câu mơ mơ hồ hồ: Mãnh hổ Đông Sơn ăn thịt người mãnh hổ Tây Sơn không ăn thịt người mãnh hổ Nam Sơn không ăn thịt người mãnh hổ Bắc Sơn ăn thịt người. Không đài đầu, không lạc khoản ° Chu công hầu không hiểu, Uất Trì Bãi đứng gần bên cũng không hiểu, không ai hiểu cả. Thích khách này mặt dầu đã xám xanh nhưng là kẻ đầu tiên thấy được dung mạo.Nhưng dung mạo lại xanh.Xanh tới mức như không có mặt mũi.Chu công hầu nổi giận, rút bội kiếm ra, đâm ngay một nhát lên thi thể.Tổng quản Công hầu phủ là Uất Trì Bãi đột nhiên kêu lên: "Cẩn thận!"Nhưng đã không kịp rồi, một kiếm đâm xuống, thân thể thích khách tung tóe máu xanh. Chu công hầu sững người, vô thức tránh sang bên, lấy tay áo che mặt. Uất Trì Bãi chợt thốt: "Hắn đã uống Hồi Thiên Cửu Ngũ Hoàn Dương Tán!"Lời nói vừa dứt, bất thình lình thích khách thứ chín này nghiêng đầu cắn vào chân Chu công hầu, răng ngập sâu trong thịt.Chu công hầu hét lên một tiếng đau đớn, vội vàng rút chân lại. Chân lão lúc rụt về không ngờ kéo theo cả hai hàm răng mà thích khách đã cắn sâu vào thịt.Thích khách như thể chẳng biết đến đau, tung mình nhảy lên, rút thanh Công Hầu kiếm vẫn còn đang cắm trên người, một kiếm đâm thẳng về phía Chu công hầu.Mắt y nhắm thẳng, tay nhằm thắng, chân cũng phóng thẳng tới, không ai có thể hình dung được độ nhanh của kiếm. Chu công hầu tiếp được nhưng lão không dám tiếp. Lão giết hàng ngàn hàng vạn người, tru di cửu tộc nhưng chưa từng trông thấy thích khách là xác chết sống dậy từ địa ngục thế này bao giờ. Lão tránh đi. Kiếm ấy quá nhanh, đâm thẳng vào tim một thị vệ đứng ngay sau. Thị vệ đó không kịp kêu lên tiếng nào, mặt đã xanh lè, trúng độc, độc lan đi còn nhanh hơn cái chết!Mặt thích khách lại chuyển sang phơn phớt trắng.Uất Trì Bãi đột ngột xuất thủ, một chưởng bổ thẳng xuống thiên linh cái của y, xương đỉnh đầu của thích khách thứ chín nát vụn, thần tiên cũng khó lòng cứu được. Nhưng lúc này Chu công hầu cảm thấy một cơn tê ngứa từ chân lão lan lên trên, lão có cảm giác như mặt mình cũng biến thành xanh nốt.Uất Trì Bãi cắt phăng ống quần, ghé miệng hút độc nơi vết thương ra. Y thấy thân hình Chu công hầu đang run lên nhè nhẹ, cái lão sợ không phải là độc.Mà là oán hận.Lòng oán hận đủ để bỏ mình làm thi thích chỉ để cắn lão một nhát! 2. Đường Môn và nhẫn thuật"Hồi Thiên Cửu Ngũ Hoàn Dương Tán" này thuộc về Đường Môn."Loại độc dược này thế gian hiếm gặp, ngay cả người ở Đường Môn cũng chẳng mấy khi dùng. Bởi nó ngoài việc làm cho người phục dược chết ngay lập tức ra thì chẳng dùng được vào việc lớn. Nhưng phương pháp giết người của Đường Môn quá ư phong phú, điều họ mong muốn nhất là khiến cho kẻ đó phải sống dở chết dở.""Nhưng khi loại thuốc này kết hợp nhẫn thuật Phù Tang, cùng với Đại Bi thiền định, sẽ sinh ra một tác dụng kỳ dị.""Dùng phép quy tức của nhẫn thuật Phù Tang phong trụ miệng, mũi, mắt, thân, ý của người đã uống Hồi Thiên Cửu Ngũ Tán cộng với một chút Hoàn Dương Hoàn, thì người dùng thuốc lập tức chết đi. Nhưng dẫu hắn chết đi, vẫn còn một ý niệm bất tử - đó là ý niệm hắn nghĩ tới nhiều nhất, quan trọng nhất và căm hận nhất trước khi dùng thuốc.""Do vậy, thi thể người đã uống Hồi Thiên Cửu Ngũ Hoàn Dương Tán tuyệt đối không có khả năng cử động. Thuốc này gặp máu là phát động, làm thúc đẩy ý niệm cuối cùng trước khi chết của hắn.""Sau một kiếm của ngài, dược tính phát tác. Sau khi phát tác người chết còn có một chút xíu sinh cơ, tức là chỉ còn một cơ hội thích sát, chỉ một nhát thôi.""Nhưng lần thích sát này có kèm theo cả độc dược. Loại độc dược này quá mức bá đạo, người uống thuốc này buộc không được nói năng gì trong ba tháng, vô tình vô dục, để tu luyện đại định thiền lực, cơ hồ không ai chịu hao phí khí lực lớn như thế để âm mưu ám sát một người."- Uất Trì Bãi nói đến đây, trong mắt trong lòng bỗng thấy trống rỗng mênh mang. Gã cùng Chu công hầu khởi sự bình dân tay trắng nên hiểu hơn ai hết rằng "Chu Công Phủ" đường hoàng khí thế này thực ra được xây trên một đống xương trắng, bên dưới phú quý hào hùng là một vùng xương trắng vương vãi.Nhưng đã mười chín năm rồi, từ mười chín năm về trước, sau khi Chu công hầu mưu sát Lưu Kế, đối thủ cuối cùng của lão, trường phú quý này càng ngày càng thịnh. Phú có thể ép người, quý có thể trấn tà, để tòa phủ đệ này giữ được sự đường bệ uy nghiêm bọn gã đã sớm áp trụ vĩnh viễn lũ oan hồn tà quỷ. Toàn bộ oán thù trước đây đã bị vùi sâu chôn chặt, bạch cốt giờ đều mục ruỗng chẳng còn chi.Nhưng, bộ xương nào của mười chín năm trước vẫn chưa tan rữa, lại từ địa phủ xuât hiện ở đây?"Sơn trung tử sĩ, tử sĩ tam thập"Câu nói muốn quẹo lưỡi này chính là tin tức mà đầu mục Lệnh Hồ Vu thu thập được sau sự kiện tên thích khách thứ chín.- Sơn trung tử sĩ là cái gì chứ?- Tử sĩ tam thập là cái gì chứ?Nơi chứa bạch cốt u u ám ám. Ba mươi dặm bên ngoài Chu công hầu phủ chẳng phải có một dải hoang sơn sao? Trên núi giờ đây mọc lên một mảng gai góc, một mảng gai dại.Nghe nói đó là cứ điểm của tam thập tử sĩ. 3. Đơn thuốcChu công hầu không sợ độc bởi vì cánh tay trái của lão, Tổng quản Uất Trì Bãi là một chuyên gia dùng độc.Lão cũng không sợ ám toán bởi vì cánh tay phải của lão, đầu mục do thám Lệnh Hồ Vu là cao thủ ám sát.Lần này lão trúng độc không nhẹ. Uất Trì Bãi kê một đơn thuốc cho căn bệnh Nhất Khẩu Oán Độc này: Một phiến Không Tâm Thảo, Ngũ Vị Tử mười tiền, Cam Thảo chín lá, Ba Kích Thiên một vị, nhịn ăn mười ngày, kiêng mọi ham muốn. Khi uống thuốc vào bụng đau như xé, cứ mười ngày một liều, chín liều thì xong.Trong khi đó: Kỵ ánh sáng, kỵ ăn mặn, kỵ thất tình, kỵ chuyện phòng the.Phải ba tháng mới đủ.Chu công hầu có thể kỵ dược hết. Lão lạnh lùng nghĩ: Đại định thiền lực, nhẫn thuật, độc dược Đường Môn... chỉ ba thứ đó thôi, bọn ba mươi tử sĩ này đã không thể coi thường được.Chẳng qua, hắc hắc, dựa vào một chút đó mà muốn đánh đổ ta, chỉ là mộng hão!Đáng sợ là câu nói tiếp theo của đầu mục do thám Lệnh Hồ Vu. Gã xem xét bức thư tử sĩ kia mang đến rồi nói: "Thư này không phải đưa cho công hầu đâu."Chu công hầu ngạc nhiên.Lệnh Hồ Vu cười lạnh nói: "Hắn dùng cách này để truyền tin cho nội gián. Có thể bọn chúng không có cách gì để liên lạc với nội gián bởi vì dùng phương thức nào cũng đều tồn tại kẽ hở, sẽ nguy hiểm cho nội gián, vậy nội gián hẳn vô cùng quan trọng đối với bọn chúng.""Do vậy, hắn lựa chọn phương thức truyền tin tráng liệt này. Tin tức kiểu như vậy, chỉ cần là người trong Chu công phủ chắc chắn phải biết được, tên nội gián ấy cũng không thể không nghe.""Hắn sẽ hành động theo kế hoạch vạch sẵn từ trước. Vấn đề là - chúng ta tựa hồ vĩnh viễn không cách nào xác định được nội gián là ai."Chu công hầu vừa nghe vừa cau mặt. Lệnh Hồ Vu mang tới một con bồ câu trắng, chân nó treo một ống rỗng, lòng ống vừa đủ chỗ nhét một cuồn giấy mỏng. Xem ra nhiệm vụ của con chim này đã chấm dứt khi bị Lệnh Hồ Vu bắt được. Gã không thâu tóm được tin tức tình báo, chỉ có thể chặt đứt tuyến truyền tin này thôi.Lệnh Hồ Vu nói: "Bồ câu này nuôi trong phủ."Chu công hầu chậm rãi nhận lấy con bồ câu, trầm tư giây lát rồi mười ngón tay dụng lực không chút do dự, lão chỉ dùng lực rất nhỏ, vừa đủ để bóp chết con chim.Sau đó lão nói: "Bất kể là trong phủ ngoài phủ, nhà trước nhà sau, thêm cả nội ngoại ba mươi bốn viện, cùng với văn võ cửu đường, từ ngày hôm nay, toàn bộ loài có lông vũ đều -""Giết hết!" 4. Cuốc trồng hoaTrong Chu công phủ đã không còn tiếng chim kêu.Lê Hoa Viện chìm trong sự tĩnh lặng.Tâm tư của Tô Giáng Thần lại càng tĩnh lặng hơn nữa. Trời sắp vào thu, Tiểu Tái vào phủ vừa được nửa năm, con chim anh vũ nơi hành lang được hắn dạy cho nói ba chữ "Tô - cô - nương", một đôi bạch hạc đập cánh tập múa, ngay cả lũ vịt trời ngoài viện cũng đã quen với việc được Tiểu Tái cho ăn.Nhưng chỉ trong một giờ đồng hồ, sau khi Chu công hầu hạ lệnh, tất cả đã không còn gì nữa.Nhớ lại ngày hôm ấy, nàng có việc phải tới tòa nhà chính, vừa hay trông thấy Chu công hầu bóp chết con chim bồ câu và cả chút ánh sáng cuối cùng trong mắt nó nữa.Đó là ánh mắt đau thương, vô vọng, rúm ró.Tô Giáng Thần khi về liền gục mình trên giường nức nở khóc thầm. Nàng không cứu được nó, không cứu được nó! - Cái ánh mắt ấy dường như là nét nhạo báng cuối cùng với thế giới này, một lòng thuần khiết, một lòng trẻ thơ, một vòng bay lượn, một vòng mộng mơ, đã chấm dứt, chấm dứt như vậy.Còn cái bàn tay to lớn ấy, từng vuốt ve cổ nàng, ngực nàng, eo nàng, nhũ phong của nàng, cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, xiết chết con chim.Lão chẳng phải đã nói rằng nhũ phong của nàng cũng là một đôi bồ câu nhút nhát sao? Nàng vừa nghĩ đến điều này là cảm thấy toàn thân run lên. Chúng là một đôi bồ câu, trên đầu còn có một đôi mỏ đã cứng lên vì bị kích thích, - nhưng nó không mổ thoát ra khỏi sự nhào nắn của bàn tay quyền thế, bàn tay số phận đang ngày càng gia tăng áp lực được.Tô Giáng Thần nhớ lại tình thế khi nàng vừa mới vào phủ.Lúc ấy, nàng vừa trồng xong một vườn hoa, rất tốt tươi, tươi thắm hơn những luống hoa khác. Năm ấy Tô Giáng Thần mười ba tuổi, nàng mới vui vẻ làm sao, yêu đời làm sao. Mỗi đêm, vườn hoa ấy đều nở ra những ngọn lửa xinh tươi, rất đẹp, rất diễm lệ, ngay cả Chu công hầu cũng rất thích thú.Nàng lúc đầu hoài nghi miếng đất này có gì bí mật, dưới lớp đất này nhất định phải có bảo vật chi đó. Đến một ngày, nàng lặng lẽ dùng một chiếc cuốc nhỏ để đào đất lên.- Đào xuống ba thước, toàn là xương trắng!- Cửa đột nhiên bị mở toang!Tô Giáng Thần kinh sợ: "Ai đó?"Là Chu công hầu. Lão vỗ vỗ lên má nàng: "Mĩ nhân ơi, ba tháng tới đây ta không thể tới chỗ nàng được. Trong ba tháng ấy ta buộc phải kỵ chuyện phòng the, nàng chắc sẽ tĩnh mịch lắm."Trong mắt lão ẩn chứa vẻ cười cợt. Đây là nữ nhân do lão nuôi dưỡng, lão yêu thích nàng, tự hào, sủng ái nàng hơn những kẻ khác. Bọn họ từng trải qua biết bao lần hoan lạc đê mê, nàng chính là vật săn bị lão chinh phục được. Chu công hầu mỉm cười nghĩ vậy, nhưng nhìn ở góc độ khác, dưới vẻ cười cợt là sự cao ngạo. Ba tháng, sau ba tháng lão có thể đã giải quyết hết tất cả. Phú quý vẫn là phú quý tột đỉnh - nhưng còn bạch cốt, có ai từng nghe nói tới xương trắng sống lại chưa? 5. Trong núiTrong núi, có người đang tổ chức họp kín. Một cuộc bàn bạc bí mật nơi rừng rậm che trời, gai góc ngập đất."Nợ đã đòi rồi?"Một lão nhân gật đầu."Đòi được hay không còn phải xem ý trời nữa."Hai mươi mấy người đều ngước đầu lên nhìn trời.Trời đất bất nhân, coi vạn vật tựa chó rơm, nhưng, ông hãy mở mắt ra nhìn một lần được không? Chỉ một lần này thôi."Lão cửu đã thành công chứ?"Một lão nhân gật đầu: "Hắn là một hảo hán tử, ngạnh hán, trước khi chết còn cắn Chu công hầu một nhát, đến răng còn cắm vào chân Chu công hầu.""Đấy là loại độc buộc cơ thể phải kiêng kỵ, vậy trong ba tháng Chu công hầu phải tránh nữ sắc, không thể làm chuyện phòng the được.""Chúng ta cần chính là điều này."Giọng nói khô cứng, vô cảm, không đặc điểm, chỉ có một đường thẳng tắp, đó là hận.Đó là một mảng gai trên núi.Là sơn trung tử sĩ, tử sĩ tam thập!° Đài đầu, Lạc khoản: Đài đầu là nơi đề tên người nhận, hoặc chức danh tôn kính như Trương tiên sinh, Lý đại hiệp,... Lạc khoản là nơi ghi thông tin của người gửi, có thể chỉ là báo hiệu đã kết thúc, nếu là tranh vẽ thì Lạc khoản là nơi để đề tên bức vẽ.