VI Một tháng sau vụ cháy rừng, kế hoạch tìm kiếm đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia vẫn tiếp tục. Đức Độ lại tiếp tục nhận trọng trách bí mật ở trên giao phó, cùng kết hợp với ông Thân đóng vai những người kiểm lâm. Khi bắt được tên Bướm đen giao cho công an tỉnh, cũng là lúc ông Thân đến tuổi hưu trí. Giờ ông an tâm có thể nghĩ hưu được rồi, giao cho bọn trẻ nhận trọng trách ấy. Khi ông Thân chính thức nghĩ hưu, Đức Độ muốn cùng ông thám hiểm rừng xanh một lần nữa. Ông cũng có ý nữa là có Ngọc Thuỷ đi cùng để tác duyên hai đứa nó, nàng cũng đã nhanh chóng lành lặn tựa như có phép thuật huyền bí nào đó. Trở lại miền rừng núi lần này Đức Độ cũng thấy thú vị, anh cũng không còn ngỡ ngàng và lo lắng như trước nữa, lại thêm có Ngọc Thuỷ đi cùng (nàng vẫn luôn miệng nói, anh là người sinh ra nàng lần thứ hai). - Làm gì đi…-Hai người cứ luôn đấu lý. Ông Thân bước vào trong một bước. Ông khoan khoái hít thở không khí trong lành của miền rừng núi, như hôn hít mấy “đứa con màu xanh” của ông. Ông còn thúc giục Ngọc Thuỷ và Đức Độ: -Nào! Các con hít vào…nào, hít vào… -Hít vào!- Ngọc Thuỷ đáp lại lời ông, rồi vo cái miệng tròn tròn vào không khí. Thấy cha mình yêu rừng quá, nàng cũng bị cảm giác hương rừng lây lan. Nàng làm động tác đó chưa được bao lâu, thấy bên lùm cây có chân một con khỉ thò ra ngoài, ruồi bu quanh.Con khỉ đã chết, nhưng trong lùm cây vẫn còn động đậy. - Ba xem này!- Ngọc Thuỷ bước tới lùm cây và vạch ra một khoãng để nhìn. Nhưng rồi nàng im lặng vì xúc động: Một con khỉ con chừng nắm tay, lông non thưa thớt để lộ ra những mảng da vừa đỏ vừa xanh. Nó đang ôm cổ con khỉ mẹ đã chết, vì bị tay săn bắn nào đó bắn xuyên qua bả vai, chắc đã gượng sức để trốn chạy nên nằm chết ở đây, vòi và ruồi đang lúc nhúc. Con khỉ con còn yếu ớt chả hiểu biết gì hết. Nó cứ tìm vú mẹ và trố mắt khờ dại nhìn Ngọc Thuỷ. Nàng trực rơi nước mắt và cuối xuống cố lôi nó ra, nhưng nó vẫn bấu vào xác mẹ nó. Nàng không sao gỡ ra được và hãi hùng trước động tác đó, nàng bị choáng váng mặt mày rồi xỉu ngay. Ông Thân chạy lại đỡ đứa con gái, còn Đức Độ thì lôi con khỉ ra ngoài chỗ trống. Anh gỡ cho được con khỉ con ra và giữ nó trên tay. Một lúc sau thì Ngọc Thuỷ tỉnh lại, nàng vụt ôm con khỉ vào lòng, rồi quay lại thét lớn: - Đồ tàn nhẫn bất lương tâm…đồ tàn ác!- Gào thét xong, nàng vừa giữ chắt con khỉ vào lòng, vừa khóc thúc thít- Anh Đức Độ! Anh lấy sữa trong ba-lô cho em…phải cứu nó sống, em mới sống được…- Nàng ôm con khỉ con vỗ về- Có mẹ đây, mẹ sẽ nuôi con khôn lớn…mẹ cho con bú ngay. Khi đã thấy nàng bớt kích động, ông Thân liền ra chỗ xác con khỉ chết mà lặng lẽ hút thuốc. Ông ngẫm nghĩ về rừng: Rừng cũng còn nhiều kẻ xâm hại, bảo vệ rừng là một cuộc chiến lâu dài. Ông đi đào một cái lỗ nhỏ và bỏ xác con khỉ mẹ xuống. Khi hoàn tất, ông còn lấy một miếng gỗ khắc mấy chữ và làm một cái bia. Ông quay sang Ngọc Thuỷ: - Con đặt cho nó một cái tên! Chỉ cho nó liếm láp sữa chút ít thôi, chớ vội cho nó bú nhiều và cho nó uống một viên hạ nhiệt. Ngọc Thuỷ nghe lời cha nói, nên không dám cho con khỉ bú thêm. Nó ngơ ngác nhìn quanh vì muốn uống thêm. Họ băng rừng lội suối, tiến sâu vào cánh rừng. Trên suốt chặng đường đầy hiểm trở của rừng núi, ông Thân là người am hiểu nên ông biết cách luồn lách như thế nào. Ông cũng chẳng cần la bàn hoặc bản đồ, ông chỉ quen nhìn các loại cây mọc độ ẩm thấp của không khí, chỉ bao nhiêu đó thôi là biết mình đang đi đâu về đâu. Đối với thú dữ ông chỉ sợ cọp và gấu, nhưng giờ chúng đã hiếm hơn. Còn rắn độc, ông có đủ cách đối phó cho việc lấy nọc kịp thời. Ông là vua của rừng núi, nhà thám hiểm nào cũng có dư tính gan lì. Đến đêm dừng chân nghỉ dưới chân con suối, dạy cho con mắc võng. Đối với ông đi rừng có ngủ lại mới thấm thía rừng sâu, là khoãng không gian nguyên thuỷ nhất. Cả ba đều ở trong rừng sâu thẵm rồi, nhưng giờ mới là dịp thưởng thức hương vị rừng. Vào đêm đó, một con trăn khổng lồ trườn xuống chiếc võng của Đức Độ. Muỗi rừng nhiều nên chiếc võng được khâu lại như một chiếc nốp, con trăn vừa bò tới vừa sợ. Nó khẳng định bên trong có động vật máu nóng, nó thè cái lưỡi dài ra một cách vui mừng. Ngọc Thuỷ được ưu tiên nằm chính giữa, con khỉ con ôm chặt và nằm ngủ ngon bên hơi thở ấm áp mà nó tưởng như người mẹ. Sương đêm đọng trên lá, có khi rơi xuống võng lộp độp như một trận mưa nhỏ.Tuy đi đường rất mệt và rất an tâm bởi hai người đàn ông ở hai bên. Nhưng Ngọc Thuỷ nghe nhánh cây hơi oằn xuống và những giọt sương được dịp đổ xuống.Trong khi đó, con trăn đã tìm cách chui vào chiếc võng của Đức Độ, nửa thân mình của nó còn nằm bên ngoài. Vì bên trong nhiệt độ tăng lên đột ngột, con vật khó chịu cố lùi ra.Từ trạng thái đang bắt mồi, con vật đổi sang trạng thái phản kháng. Miệng nó khè khè thật dữ dằn, bất chợt Đức Độ tỉnh giấc. Đức Độ hiểu ngay dưới chân mình có một con trăn. Anh cố không động đậy, nhưng nó thấy hai con mắt sáng của Đức Độ. Con trăn khè một cái rồi rút lui. Đức Độ cố lấy lại hơi thở. Lúc đó, Ngọc Thuỷ không còn nghi ngờ gì nữa, nàng bật đèn pin lên và kéo dây kéo chiếc võng ra, liền gọi sang Đức Độ: -Ah! Con trăn… Theo tiếng la con trăn tụt nhanh xuống đất. Từ độ cao khoảng một mét rưỡi, vì trọng lượng cũng hơi nặng nên con vật bất động một lúc, rồi trườn đi. Lúc đó, cả ba người đều bật dậy và gọi đèn pin xuống đất, nhìn thấy con vật từ từ bò. Đó chỉ là lần nguy hiểm duy nhất mà họ gặp lúc vào rừng. Sáng sớm, chim hót véo von và ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá mờ đục. Ông Thân không hề bỏ phút giây nào của buổi sáng trong rừng, đó là không gian trìu mến và hạnh phúc nhất của ông: -Chúc các con một ngày mới tươi vui!- Ông muốn chia sẽ ảnh hưởng của mình với mọi người bằng cảm xúc thường có của riêng ông. Nhưng Ngọc Thuỷ chỉ vào trong lòng nàng: - Ba cứ nhìn ban mai một mình đi, con có con khỉ này là niềm vui rồi!- Ngọc Thuỷ nhìn Đức Độ, thấy anh không quan tâm đến hai cha con nàng, nên hỏi anh: -Sao vậy? Anh có bệnh rồi à? Đức Độ cố ý không nghe, hình như anh hơi giận giỗi…mình đi làm chi vào rừng, suýt chút nữa nằm trong bụng con trăn rồi. Bây giờ anh trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết ban chuyên án vạch hướng đi này có đúng không? Mọi người trèo xuống ăn sáng. Bổng ông Thân đăm đắm nhìn về vách đá bên cạnh con suối và ra hiệu cho mọi người phải im lặng, rồi dụi tắt đám tro đang bốc khói. Một người nguyên thuỷ đang bám trên vách đá, quan sát về phía bờ suối, vừa bám vừa leo một cách tài tình. Mọi người đều im lặng để quan sát. Con người nguyên thuỷ leo lên một mõm đá, dưới chân con suối. Anh ta uống miếng nước, rồi ngóng đợi một con cá. Nhưng khi thấy cá, anh ta chộp mấy lần mà vẫn tuột…Hai bàn tay lúc nào cũng xoè ra như một chú thằn lằn. Con người nguyên thuỷ đó không kiên trì lắm, sau mấy lần chộp vuột. Anh ta chán nãn không biết phải làm sao? Đến lúc đó, ông Thân mới đứng lên và đem một ít thức ăn để làm mồi nhử cá. Ông lấy một cái làm phi lao và bắt được con cá đưa anh ta. Ông Thân cố gắng không để một hành động khác lạ nào làm cho người nguyên thuỷ này sợ, ông biết rằng mình phát hiện được một bộ tộc mới. Đây có thể là một bộ tộc leo núi, vào thời đi bộ đội Trường sơn ông đã nghe kể qua. Ông Thân tìm bắt được vài con cá nữa. Khi ông gỡ con cá ra người nguyên thuỷ cũng bắt trước ông gỡ ra, vẻ mặt không còn căng thẳng nửa. Anh ta chỉ vào ngực ý muốn lấy con cá (cuộc trao đổi giữa hai con người hiện đại và nguyên thuỷ chỉ có vậy thôi, nhưng cả hai đều cảm thấy quí mến nhau). Anh ta liền cỡi cái vòng đeo trên cổ, gồm đủ thứ nào đá nào hạt cây, nào răng nanh và xương các loại động vật ăn thịt, văng cho ông Thân. Xong xuôi đâu đấy, anh ta nhảy phóc lên vách núi, bám lên đó rồi di chuyển lên hướng ngang. Chỉ phút chốc sau, anh chàng quay trở lại, lần này anh ta dẫn theo một người lớn hơn. Cả hai đều có thân hình hơi dẹp, chứ không tròn trịa như những người văn minh (Vóc dáng như thích nghi hẳn với việc leo trèo trên triền núi).Chỉ có một mình anh chàng nguyên thuỷ bước lên gờ đá, còn ông già gặp người lạ mắt liền ra hiệu cho anh chàng nhỏ tuổi: - Sít..siết! Sít quay lại ông già, rồi chỉ tay về phía những người cho anh ta cá. Nhưng ông già vẫn tỏ vẽ chưa hết lo lắng, rồi ông lắc đầu và leo trở về. Anh chàng Sít ngỡ ngàng, nét mặt như đứa trẻ bâng khuâng không biết làm sao.Ông Thân tiến lại gần, tỏ ý theo anh ta đến bộ tộc. Sít đồng ý vội leo đi ngay. - Sít!- Chưa chuẩn bị gì cả nên ông Thân gọi lại. Ông ngoắc anh ta lại, rồi lấy dây và móc trong ba-lô ra - Thế này, móc cái móc này vào kẻ đá…hiểu không? Ông đi lại kẽ đá móc cho anh ta coi, anh ta gật gù. Sự việc tiến triển nhanh chóng quá không biết phải làm gì, Ngọc Thuỷ quay sang Đức Độ: - Anh mang con khỉ dùm em! Leo trèo sao em có thể bế nó được… Ngọc thuỷ đưa con khỉ cho Đức Độ, nhưng nó không chịu đeo trên cổ anh. - Rồi…mắc nợ!- Ngọc Thuỷ thở dài, nàng phân bua- Em bế nó thì anh phải mang ba-lô… - Lên đường các con, biết bao giờ mới có dịp mai này. Ông Thân hồ hở vô cùng, ông nghĩ đây là một phát hiện có một tấm vóc lớn lao- Chúng ta đã phát hiện ra bộ tộc leo núi. Mọi người leo lên và đứng trên gờ đá. Ông Thân cột một mối dây rất chặt vào một thân cây, rồi ông ra dấu cho Sít. -Anh đi được rồi đó! Móc mỗi cái móc vào kẽ đá…nhớ chưa… Sít đã hiểu ý ông. Anh ta cum mấy ngón tay lại diễn tả sẽ móc chùm móc vào kẽ đá. - Đúng đấy- Ông Thân cười tươi, rồi chỉ từng cái một cho anh ta thấy- Từng cái một thôi. Dưới chân các vách núi, là các chỏm đá nhọn hoắc như chông. Các mũi đá này chắc là do mảnh vụn của hai núi tách ra khi có động đất từ ngàn xưa. Hai dãy núi cao tách ra thành hình chử V, như một cái khe nhỏ và ít ai biết tới. Cây rừng vẫn mọc được nhưng rất khó khăn, dễ chốc gốc và cằn cỗi. Leo trên vách núi, tường đá mấp mô uốn lượn che lấp mất phía trước. Họ leo khoảng chừng nửa giờ, cứ khoảng vài bước ông Thân nhờ Sít cột dây. Ông có thể vừa đu đưa vừa bám trên kẽ đá, để leo đi, mọi người đều thấy không khó khăn gì. Qua một dãy núi lởm chởm đá, đến một nơi cây cối rậm rạp. Dưới chân núi có đất và cây mọc cao hơn. Vách núi cũng có những bụi cây và cỏ dại dày đặc dễ bám hơn ban đầu. Suốt trên chặng đường leo trèo, Ngọc thuỷ mới hiểu vì sao nơi đây bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người ta không thể nào đi bộ được vào đây, dưới chân núi lại bao phủ rừng và nước dễ ngập tràn bởi một cơn mưa lớn như một con suối rồi cạn ngay. Địa thế này người bộ tộc leo núi chọn cách sống riêng cho mình như vậy là hoàn hảo, chỉ có cách sống đó mà thôi. Đi trên đầu những ngọn cây, hướng về phía tây bắc một đoạn nữa, thì bắt đầu thấy dáng dấp của người bộ tộc leo trèo. Sít từ vách núi nhảy xuống một cục đá tảng tròn như một quả trứng khổng lồ. Anh ta nhảy cỡn trên đó và chỉ tay về phía bộ tộc cho ông Thân thấy. Nơi đây tựa hồ một bãi biển đầy những viên đá tảng, vừa hơi dốc chứ không thẳng đứng. Trên cao có một vài cửa hang, nó được tạo bởi những lần địa chấn. Các viên đá tảng này bể ra, tạo ra những cái hang có chiều dài được vài mét. Phía trên núi hơi dốc đứng, nhưng nhờ những tảng đá này có thể di chuyển một cách dễ dàng. Cuộc sống ở đây cũng phải nhờ một lõm rừng cây trước mặt…Những nguời trong bộ tộc leo trèo, thấy Sít dẫn người lạ vào nơi cư ngụ của họ.Thoáng chốc đã thấy họ xuất hiện ngay trước miệng hang và những đứa trẻ ôm chân họ đứng núp sau lưng. Sít che tay lên miệng: -Ê…ê…! Anh réo gọi mọi người và gần như trấn an họ. Ở trên kia như im lặng hoàn toàn, nhiều người ngơ ngác nhìn nhau. Trong số họ không ai dám quyết định gì hết, họ như chỉ chờ đợi ai đó. Một lúc sau có một cô gái ngực để trần,quấn một cái khố bằng da, ngang hông có đeo một chuỗi đá, nhìn thấy rất uy quyền. Bước ra, nàng đưa bàn tay trước mặt (lòng bàn tay quay vào trong). Sít nhảy cỡn lên vẻ vui mừng, anh ta ra hiệu cho ông Thân leo lên đó. Ông Thân vừa theo Sít vừa ngạc nhiên nhìn cô gái.Thường thường các bộ tộc người thủ lĩnh là những người lớn tuổi và là ông già vạm vỡ nào đó, làm cho thuyết “trí khôn của con người” có từ đâu? mà Ngọc Thuỷ thường trình bày cho ông nghe. Người ta cho rằng trí khôn của con người là ở dáng đi thẳng, hoặc từ hai bàn tay cầm nắm được của con người.Còn Ngọc Thuỷ cho là từ con vượn người cái, vì chính sự sinh con duy trì nòi giống nên nó phải biết giành lấy quà tặng từ con đực, để dự trữ trong lúc sinh con. Bởi thế con người hiện đại hay thích tặng quà, làm lương cao giành dụm lâu dài chẳng phải trí khôn hay sao? Ông Thân đứng trước mặt người con gái nguyên thuỷ nhớ lại những gì con mình nói. Khi đó, mọi người tản về hang, chỉ để cô gái đứng lại đó và đứng nghe Sít nói chuyện gì. Cô gái chau mày nhìn ông Thân, vẻ lưỡng lự rồi dơ bàn tay trước mặt giống như hồi nảy. Sít mừng nhảy cỡn lên. Anh ta giải thích với ông Thân đủ điều, rồi rủ mọi người vào rong một cái hang của cô gái ở. Miệng hang hơi thấp, chui vào khoảng nửa mét thì thấy bên trong đủ rộng. Ở trong không tối lắm, ánh sáng bên ngoài chiếu hắt vào trong thành một lỗ tròn. -Sa la…sala…- Sít gọi cô gái và nhảy tới cầm hai bàn tay của Ngọc Thuỷ giơ lên. Nàng tay của nàng bị nhuốm máu và nhức buốt. Cô gái nhìn lại, rồi kéo ra một cái vỏ cây võng xuống như một chiếc thuyền.Trong đó có chứa thứ nước nghe cay xoè và đen đặc, đem tới trước mặt Ngọc Thuỷ. Cô gái tên Sala nhìn nàng, rồi cầm hai bàn tay nàng nhún vào nước đó. -Ah….- Ngọc Thuỷ nghe như chạm vào chậu vào nước axít đậm đặc, rát buốt và nóng khủng khiếp. Nhưng Sala vẫn dìm chặt tay nàng xuống đó, chờ đến khi Ngọc Thuỷ thư giản trở lại, mới cho nàng lấy hai bàn tay ra. Ngọc Thuỷ nhìn hai bàn tay y như đeo găng, nhưng dần dần nàng cũng cảm nhận ra một điều: hình như đây là một thứ thuốc quí của người bộ tộc. Hai bàn tay của nàng hết đau buốt mà còn trở lại đẹp đẽ như xưa. (Chẳng những vậy thứ thuốc này, luôn giữ cho đôi tay đẹp mãi không hề phai, không theo thời gian già cỗi, dù chỉ một lần nhún tay vào đó thôi). Đức Độ nhớ lại vụ án của Mỹ Hạnh, đâu phải những bác sĩ Mỹ mới có thứ thuốc ướp xác ưu việt nhất đâu, thứ nước này ở miền núi Việt Nam cũng đủ tốt hơn hẳn. Nếu như tên Tony Hải thấy thứ nước này, ắt không ganh đua và làm chuyện xằng bậy. Nghĩ đến đó, ông Thân và Đức Độ định nhún tay vào…Nhưng cô gái mang cái vỏ cây chứa thứ thuốc ấy đem đi cất. Sít ra dấu là đàn ông không được nhúng vào, chỉ có đàn bà thôi. Từ lúc đến đây ông Thân cảm thấy bộ tộc này sống theo chế độ mẫu hệ, nhưng giờ ông phát giác ra quyền uy chỉ tập trung vào cô gái…nhưng ông vẫn không sao hiểu hết, còn điều gì đó. -Ở đây, một người đàn ông phải nuôi một người đàn bà- Ông Thân giải thích-Đàn bà có uy quyền hơn và buộc các ông phải leo lên các vách núi kiếm cái ăn về và không cho ai khác cả. Đức Độ lấy sổ ra ghi chép những lời của ông, nhưng ông giật lấy không cho ghi vào: -Gần đây, Việt Nam chúng ta phát hiện rất nhiều bộ tộc vẫn còn nguyên sơ…có lẽ đây là một bộ mới nữa.Tôi không muốn công bố điều này với thế giới, e rằng họ can thiệp một cách “thô bạo”như từng phát hiện giống người ở Amazon hay ở Indonesia hoặc Trung Quốc, liền đưa họ trở lại cuộc sống văn minh, theo ý tôi như vậy là “thô bạo”. Bởi vì đưa họ trở về cuộc sống văn minh hiện đại, tức là làm thay đổi cuộc sống tức là làm thay đổi tập quán của họ. Họ sẽ không thích nghi kịp và sẽ chết lần chết mòn.Tôi muốn anh hứa chỉ giúp đở họ thôi chứ không đưa họ về cuộc sống văn minh, không được công bố. Chuyến đi này Đức Độ có công việc bí mật, nên anh tiếp tục ngặm tăm không hé răng nửa lời. Anh nhìn qua thấy Sala nhận con cá của Sít, cả hai cùng ăn tươi nuốt sống một cách ngon lành. Xong, Sala bước ra ngoài.trên tay cô có cầm hai viên đá, không giống lắm với những viên đá cuội dưới kia, rồi gõ vào nhau liên hồi.Tất cả những người trong bộ tộc leo trèo như đã chuẩn bị từ lâu rồi. Họ nhanh chóng đem đồ ăn (đủ loại: thằn lằn, tắc kè…các thứ củ mọc ở triền núi), đem đặt dưới chân của Sala. Những người trong bộ tộc vẫn đứng đó chờ, lại thêm mấy gã thanh niên không thấy đâu giờ mới xuất hiện.Thì ra, Sala chọn Sít làm chồng và bây giờ cô gái tỏ vẻ hết quyền uy. Ngọc Thuỷ thấy vui quá, liền cầm lấy hai cục đá xem.Tức thì, mấy anh chàng trong bộ tộc leo núi xông tới, đặt mấy thứ đồ ăn trước mặt nàng, rồi chen chút che chắn nhau không muốn để cho người kia được nàng thấy rõ mặt.Những người đàn bà tản ra, rồi về các hang động của mình. Khi Ngọc Thuỷ cuối xuống nhặt thức ăn, tức thì mấy chàng thanh niên mừng réo lên.Họ xúm lại cởi bỏ hết quần áo trên người nàng, họ quấn cho nàng một cái khố da giống y như của Sala. Đức Độ định ra cản mọi người lại (vì anh là công an mà!), nhưng ông Thân níu tay anh. Ngọc Thuỷ ra dấu cho đám con trai liền ngay sau đó họ biến mất. Họ bắt đầu tung hoành trên các vách núi, để tìm món ngon vật lạ cho Ngọc thuỷ. Đó là lễ cầu hôn, nếu nàng nhận lễ vật thì xem như ưng thuận người đó làm chồng. Bấy giờ ông Thân hiểu phong tục của họ đôi chút. Trong bộ tộc này không ai có quyền uy cả, chỉ có các cô gái nào muốn chồng thì tạo nên không khí khác lạ cho bộ tộc một chút. Cô gái nào tới tuổi kén chọn, thì cầm hai cục đá đánh vào nhau. Những chàng trai sẽ tuân theo răm rắp và “dân làng” cũng vậy. Những chàng trai đi tìm thức ăn và vật lạ cho cô gái đó, đến khi nào có cái lạ mắt nhất thì cô gái sẽ lấy người đó. Thảo nào, Sít phải trèo ra ngoài khá xa để tìm kiếm và vật lạ của anh ta mang về, chẳng có gì khác ngoài mấy con cá. Sala đồng ý lấy Sít và mọi người nghe âm thanh của hai cục đá, đem những đồ vật tới xem như những quà cưới. Sít và Sala bỏ cái hang lại cho nàng, hai người dẫn nhau đi “hưởng tuần trăng mật”ở một chỗ khác.Thoáng chút họ mất dạng, để lại cho ba người nhiều điều mới mẽ. Còn Ngọc Thủy không biết cố ý hay vô tình cầm hai cục đá, giờ thì nàng có quyền uy với người bộ tộc. Nàng quấn cái khố da, e thẹn với Đức Độ, rồi bảo: -Hay là anh đi tìm một món quà, tôi sẽ ưng anh vậy. Nếu không, chắc tôi phải chấp nhận luật lệ của bộ tộc này rồi. Đức Độ không cần suy nghĩ nhiều, anh gật đầu ngay: -Chắc phải vậy rồi! Nói xong,Đức Độ cũng định leo ra vách đá, nhưng nàng ngoắc lại. - Nhớ cũng phải mặc một cái khố giống những người leo núi. Nàng khẻ bảo và hôn anh một cái- Cứ yên tâm nha, em không nhận quà của ai đâu! Chỉ nhận của anh thôi.-Tuy nàng lớn hơn anh vài tuổi, nhưng người bộ tộc có để ý tuổi tác gì đâu…Bây giờ anh còn có cảm giác sợ mất nàng nữa là đằng khác. ° ° Đức Độ leo trèo ra ngoài, một nhóm những chàng trai chưa biết đi đâu. Họ đen nhẽm hơn anh nhưng anh cũng không khá gì mấy. Anh thấy có con kỳ nhông đầu xanh, lưng xù lên đầy gay, anh không biết nó có cắn anh không? Ngán quá muốn chộp nó nhưng món quà này xem ra thường tình quá. Những người kia thấy anh làm, cười khà khà. Lần lựa một hồi, một nhóm đi về hướng tây. Anh cũng bắt chướt theo về hướng tây. Đức Độ không leo trèo bằng nhưng cố bám, họ bỏ anh một quãng xa. Anh phải trèo đến một cái cây nghĩ tạm, bây giờ anh không còn để ý mình là người đi chân đất. Cứ bám cứ đu đưa, tìm thế thần qua các vách núi, rồi dừng lại thở không ra hơi…Thôi ráng thôi, mất Ngọc Thuỷ là không được đâu. Công việc bí mật đúng là có, nhưng tình cảm cũng không phải thừa. Cứ nhớ đến Ngọc Thuỷ thì y như anh đủ khả năng leo suốt qua cả triền núi này vậy. Khi ấy nhóm thanh niên người bộ tộc đã qua biên giới của Lào, hình như có ai đó đang trao đổi hàng hoá cho họ, buộc phải mang hàng cho những người đó sang đất Việt Nam. Đức Độ chưa leo được đến đó thì họ đã quay trở lại, đến chổ Đức Độ nhoẽn cười, người khoe chiếc lược người khoe mấy trái bắp thơm, ý chê bai anh chậm lắm.Trên lưng họ mỗi người cõng một chiếc ba-lô.Trong đó đựng gì chưa biết, anh bám theo họ trở về. Họ không vào bộ tộc mà vẫn tiếp tục ra miền rừng. Leo như vậy đến xế chiều mới tới nơi. Ở đó có một lán trại thấp lè tè, được nguỵ trang dưới lùm cây. Những người thanh niên bộ tộc đến đó và phải bỏ số đồ trên vai vào một cái hầm. Có hai kẻ đứng núp trong lùm cây, nhận thấy chỉ có những người bộ tộc nên mới bước ra. Bọn họ không nhận ra anh, nhưng anh nhận ra bọn chúng. Lúc trước theo dõi tên Bướm Đen trốn trong rừng, anh đã thấy bọn chúng trao đổi với nhau và bọn này định xữ tên Bướm để bịt đầu mối.Bọn chúng móc nối nhau thành một đường dây buôn áp phiện từ Lào sang Việt Nam. Bọn chúng lợi dụng người bộ tộc không biết gì, đánh đổi những vật phẩm tầm thường để bắt họ mang biên giới những món hàng quốc cấm.. Những tưởng vụ án 381 bị bế tắt, tên Xuyên chỉ là một chân rết của đường dây buôn bán ma tuý tầm cỡ. Từ biên giới Lào vào trục giữa xương sống Việt nam, tỏa ra hai miền nam bắc đầu độc giới trẻ. Một đường dây tầm cở có những phi vụ làm ăn trót lọt. Vì vậy, chuyên án 381 có vẻ như khép lại, nhưng theo chỉ thị của cấp trên anh, phải âm thầm tiến hành công tác điều tra. Cấp trên nhắc nhở: - Từ Lào, bọn chúng mượn người bộ tộc leo núi làm con buôn áp phiện, mà chúng ta chưa hề biết gì về bộ tộc này…đó là khuyết điểm rất lớn của chúng ta. Bọn chúng đã mua chuộc mấy người công an và mấy người bên cứu hộ rừng, cùng đi trên chuyến bay của nhân viên Unesco chuyên gia về rừng. Điều này chỉ may mắn biết được khi ta bắt được tên Bướm Đen.Chính vì nó suýt bị giết để bịt đầu mối, nó cho là phá rừng tội không lớn bằng bọn tội phạm buôn ma tuý mà hắn chỉ mới tham gia vài chuyến. Hắn nói ai cũng biết chỉ có ngành công an là không biết, câu nói này các đồng chí phải xem xét lại.Hắn giương súng bắn chiếc trực thăng vì hắn biết rõ ràng chiếc này đã từng vào rừng chở hàng về. Hắn cho là hắn bắn cháy chiếc trực thăng còn có công nữa.Tóm lại, chính chúng ta không hiểu hết đất nước chúng ta, nên bọn tội phạm biết cách khai thác. Người của các đồng chí đã từng vào rừng, đã nhận diện được một vài người còn lại. Phải làm sao thâm nhập vào bên trong, chúng ta sẽ kết hợp với công an Lào, một lần triệt phá tận gốc đường dây buôn ma tuý này. Mệnh lệnh đã được ban ra, thiếu tá Từ Anh tạo ra một cuộc dạo chơi trong rừng và nhờ ông Thân gia nhập. Công việc đã gần như hoàn thành, Đức Độ mừng lắm. Khi ấy những người bộ tộc tranh nhau về, họ chỉ mong Ngọc thuỷ nhận quà. Đức Độ cũng thấy xót ruột lắm không biết nàng có nhận bừa không?Thấy anh còn lòng vòng ở đó, bọn này la lên: -Mày không đem hàng thì không có quà! Mày muốn vợ thì phải đem hàng qua…-Bọn chúng cười khà khà, thấy Đức Độ chỉ mấy gói mì tôm- Thôi cho nó đi! Nhớ lần sau phải đem hàng mới có quà, mày muốn vợ không? Đức Độ gật đầu bọn nhắm mắt nhắm mũi cười, bọn chúng cho anh mấy gói mì tôm. Đức Độ mừng vui nhưng liếc mắt về những tín hiệu đã được ghi nhận. Anh đã thấy tín hiệu, cố ý đứng chần chừ cho bọn chúng chú tâm vào mình. Một vài chiến sĩ áp sát, rồi bất ngờ chĩa súng, thét: -Đứng yên! Một tên ngoan cố quay lại định rút súng, Đức Độ nhảy tới ôm cứng. Hắn ngạc nhiên nhìn, biết không còn thoát được nữa, hắn giãy nãy với tên kia: -Thấy không…tao thấy tên này trắng hơn mấy thằng bộ tộc, mà mày nói không sao… Mấy người bên đài truyền hình không nhịn được, họ thở ra một cái để giảm bớt căng thẳng: -Không có tiếng súng nào hay thật, cỡi áo chống đạn này được rồi. Nóng nực chưa từng thấy. Xe công an đứng ở đầu lộ, trên đó có máy móc định vị bằng vệ tinh theo dõi hoạt động của Đức Độ. Họ cũng nhận được tin, công an Lào tóm gọn một số tên tội phạm còn lại.Tín hiệu của Đức Độ cho thấy anh không trở ra, mà trở vào bộ tộc. Anh phải làm thủ tục sau cùng trước tập tục của người bộ tộc, không muốn xáo trộn cuộc sống bình yên của người bộ tộc. Anh đến trao cho Ngọc Thuỷ hai gối mì tôm mà bọn tội phạm cho, nếu nàng nhận hai gói mì đó thì chỉ cần cầm hai cục đá gõ vào nhau. Trên xe các đồng chí chưa vội tắt tín hiệu theo dõi, họ đang chờ tín hiệu cục đá. Một lát sau, họ nghe “cạch cạch”… “cạch cạch”. -Tín hiệu gì vậy?- Một đồng chí trên xe hỏi. -Cục đá… -Cục đá hả! Vậy mà tôi tưởng… -khà…khà Trên máy bộ đàm còn nghe,tiếng Đức Độ thủ thỉ: -Anh muốn xin lỗi Ngọc Thuỷ, e là em nghĩ anh lợi dụng em vào công tác…Anh đang điều tra… -Không đâu…lúc hôn anh, em nhận thấy con chíp bên khoé tay anh rồi! Nó còn kêu lè xoè nữa. Các đồng chí ngồi trên chiếc xe, đã nghe thấy giựt mình.Chút xíu nữa là kế hoạch bại lộ rồi, nhưng rồi họ lại nghe tiếng “cạch cạch” nữa. Lần này còn dữ dội hơn nhiều. Cất một mẽ lưới tóm gọn bọn tội phạm, làm cho vụ án chiến thắng vang dội. Các chiến sĩ công an được khen ngợi hết mình, nhất là Đức Độ. Anh được phong ngay quân hàm đại úy. Vụ án đến đây có thể gọi là kết thúc, nhưng thiếu tá Từ Anh vẫn giữ vẽ mặt nghiêm nghị nói với hai người bạn trẻ: -Vụ án có thể khép lại, các anh có thể nghĩ ngơi- Nói đến đó, thiếu tá Từ Anh trầm tư, rồi thỏ thẻ- Còn riêng mình cảm giác vẫn còn chưa ổn thoả, như câu chuyện vẫn còn tiếp diễn và liên can tới nhiều điều khác nữa, chứ chưa thể chấm dứt ở đây được. Gần như mình muốn cắt đứt hết dây mơ rễ má của vụ án này. - Nếu như công việc vẫn còn tiếp tục, thì chúng tôi xin được tiếp tục… Đức Độ nói, rồi anh đứng thẵng trước mặt cấp trên: Chúng tôi xin cùng đi đến tận gốc ngọn của vấn đề, sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Nhìn hai người bạn trẻ, thiếu tá Từ Anh nói chầm chậm: - Thực sự tiếp theo hơi lạ với các vụ án kinh điển trước đây. Nếu các bạn muốn bắt tay vào tìm hiểu âu cũng là một sự việc nâng cao tay nghề. Câu chuyện tiếp theo là thế này: