Chương 3

Buổi tối, khi cả nhà đã ngủ, Quỳnh và Quốc ngồi ở góc cầu thang trong bếp. Cô chợt nhớ đến bức vẽ của Dương và hỏi ngay:
- Anh Quốc này, bộ sinh viên kiến trúc đều có thể làm họa sĩ hết hả?
- Sao em hỏi vậy?
- Lúc trưa em gặp anh Dương trong thư viện, anh ấy vẽ em lúc nào em không hay. Nhìn giống lắm.
Trong bóng tối, Quỳnh thấy Quốc cau mặt:
- Nó vẽ tặng em à?
- Dạ.
- Rồi có nói chuyện nhiều không?
- Dạ không.
Quốc im lặng hơi lâu, rồi lên tiếng:
- Quỳnh này, nếu có gặp Dương ở đâu đó, em đừng để nó tán tỉnh đấy.
Quỳnh mở to mắt, kinh ngạc:
- Anh nói cái gì vậy? Anh thừa biết anh ấy là người yêu của bạn em mà.
- Ðiều đó cũng không có nghĩa gì cả. Có người yêu thì sao?
- Anh nói vậy nghĩa là gì?
- Trên đời này đâu phải chỉ có cô bạn em là đẹp. Em cũng đẹp và còn nhiều người khác cũng có nét đẹp hấp dẫn riêng. Ðừng nghĩ con trai có người yêu là không nhìn ngó đến ai nữa.
Quỳnh lạc giọng:
- Em không chấp nhận được quan niệm của anh. Còn đạo đức nữa, người ta không thể sống buông thả như vậy.
- Cái đó lại là lĩnh vực khác. Ðạo đức không cấm cản người ta yêu nhiều người.
Quỳnh ngồi im suy nghĩ một lúc rồi hất tay Quốc ra khỏi vai cô:
- Nói vậy là anh cũng như anh ta, đối với anh ta, tình yêu chỉ là thứ giải trí. Anh có thể vừa yêu em, vừa thích thêm người khác, phải không? Thật là kinh sợ.
Thấy Quốc không nói gì, cô bật lên khóc:
- Mãi đến giờ em mới hiểu thêm anh. Thật kinh khủng, quá sức tưởng tượng của em.
Quốc mạnh mẽ ôm cô lại:
- Nãy giờ em đi xa quá rồi, anh đang nói về bạn anh mà.
- Em không cần biết về bạn anh, em chỉ kinh ngạc khi phát hiện ra quan niệm của anh. Hãy nói thật với em đi, ngoài em ra, anh còn thích mấy người nữa?
Cửa sổ có tiếng động. Cả hai đứng im nghe tiếng chân đi trở lên lầu. Quốc mỉm cười:
- Em có thể yên tâm rồi đó. Khi sợ nhìn em đáng yêu quá.
Anh ghì Quỳnh vào người một cách mạnh mẽ, nhưng lại rất nhẹ nhàng khi chạm môi vào môi cô. Quỳnh không đẩy ra hay chống cự, cô chỉ mím môi lại để phản ứng. Nét mặt Quốc ngỡ ngàng:
- Em sao vậy?
Quỳnh cụp mắt nhìn xuống đất:
- Sau khi nghe anh nói về tình yêu, em cảm thấy mình giống món đồ quá. Em chỉ có cảm giác bị xúc phạm, đừng làm như vậy với em.
Quốc buông cô ra:
- Em thật là nhiễu sự, đa nghi nữa.
- Em rất muốn nghe anh giải thích.
Và cô ngẩng lên nhìn Quốc. Cái nhìn da diết, đau đáu, chờ được nghe anh nói một cách khẳng khái, đứng đắn. Nhưng Quốc chỉ im lặng lập lờ và thế là cô thất vọng. Cô lách qua khỏi anh, đi ra cửa.
Quốc đi theo chặn trước mặt cô:
- Lúc nãy anh chỉ nói về thằng Dương, anh nói vậy vì sợ em sẽ bị nó đốn ngã. Dương nó là công tử, sống bạt mạt lắm. Nó không chỉ cặp bồ với một mình bạn em đâu. Em ghen giống như vợ ghen chồng vậy, hay hạch hòi, anh không thích thế.
Quỳnh ngồi lặng một lúc rồi cô chậm chạp gỡ tay Quốc ra, đứng dậy đi. Quốc đi theo, kéo cô lại:
- Em đi đâu vậy?
- Em về ngủ.
- Ðang nói chuyện mà, làm gì bỏ đi ngang như vậy.
Chợt nghe tiếng chân đi xuống cầu thang, Quỳnh hoảng hồn ngó ra phía phòng khách, mặt tái đi vì sợ. Quốc vội đóng cửa lại, kéo cô đi ra phía sau.
- Em đã nói là em không cần biết bạn anh thế nào, em chỉ muốn biết anh nghĩ gì về em thôi.
- Anh khó chịu khi bạn anh tán tỉnh em.
- Anh nói không đúng. Vẽ một người không phải là thích người đó. Thực tế là anh ấy không hề nói chuyện nhiều với em.
Quốc quát khẽ:
- Tại sao em cứ bắt anh phải nói thẳng ra điều mà anh không muốn chứ? Thật là bực mình.
Thấy Quỳnh buồn buồn nhìn xuống, anh dịu lại:
- Đã mấy lần nó bảo em đặc biệt và đùa là muốn làm em rể của anh.
Quỳnh ngẩng mặt lên, mắt mở lớn không tin. Cô nói máy móc:
- Anh ấy là người yêu của bạn em.
- Em thơ ngây quá, với thằng Dương, điều đó không có nghĩa là gì cả.
- Thế tại sao anh không nói thật cho ảnh ấy biết, rằng mình không phải là bà con và anh yêu em.
Quốc nghiêm mặt:
- Anh không thể nói điều đó với bất cứ ai và anh muốn lúc nào em cũng phải nhớ điều đó.
Quỳnh thẫn thờ:
- Vâng, yêu phải con của một người giúp việc là một sự sỉ nhục. Xin lỗi, vì em đã quên điều đó.
- Em đừng mặc cảm hay mỉa mai anh, anh không hề muốn như vậy mà.
- Em bắt đầu nghĩ tại sao mình không chia tay đi. Tình cảm không có kết thúc như anh và em chẳng khác nào đày đọa mình, em sẽ không chịu mãi được đâu.
- Đừng có điên, Quỳnh.
Quỳnh nhỏ giọng như muốn kết thúc câu:
- Khuya rồi, em về đây.
Cô lầm lũi mở cửa đi ra ngoài. Quốc vẫn đứng yên trong bóng tối. Anh cúi đầu với vẻ chán nản, bực dọc. Thật lâu, anh mới rời căn bố đi lên lầu. Vẻ mặt cau có.
Không phải chỉ riêng Quỳnh, mà từ lâu anh đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng cho đến nay đó cũng chỉ là ý nghĩ. Cũng như Dương, anh quen biết lung tung và cặp bồ với những cô vừa mắt. Nhưng không hiểu sao anh không bỏ Quỳnh được. Tình cảm đó nghiêm túc ngoài ý muốn. Và thật không sao giải thích được khi Quỳnh muốn chia tay thì anh lại không đồng ý.
Hôm sau Quốc đi suốt ngày. Buổi chiều hết giờ học, anh không về mà đi thẳng đến phòng bida, nơi mà anh hay lui tới ngoài giờ học.
Quốc quăng mấy quyển tập xuống chiếc bàn gần lối đi. Anh đứng ngó quanh, rồi đi thẳng đến bàn bida phía trong. Anh ngang nhiên giật cây cơ trên tay Hùng:
- Ra đi, để tao chơi bàn này.
Hùng nhún vai, bỏ về phía bàn nước, ngồi tán chuyện với cô tiếp viên. Anh ta bỏ học từ lâu, nhưng lại khoái chơi với nhóm dân kiến trúc. Đó là một cái tên chuyên môn quậy và khoái chọc ghẹo người khác. Hôm đến nhà Quốc, chính anh ta đã ngáng chân Quỳnh. Sau vụ đó, anh ta rất hay hỏi thăm về cô em họ hiền và nhút nhát của Quốc.
Quốc không ưa gì tên công tử láu táu này. Nhưng vẫn cứ chơi, mà không riêng gì anh cả nhóm đều ngầm coi thường tính con gái của anh ta. Anh ta chỉ có mỗi một thế mạnh để có thể chơi với nhóm. Đó là tiền và địa vị của gia đình anh ta.
Quốc chơi vài bàn rồi nghỉ. Hôm nay anh có tâm trạng chán nản, bất ổn. Anh đến đây vì nghĩ mình sẽ dễ tránh mặt Quỳnh. Nhưng chính ý nghĩ tránh cô lại làm anh bồn chồn.
Quốc đến ngồi bên cạnh Hùng, lơ đãng hút thuốc và nghe anh ta đùa giỡn với cô tiếp viên. Anh chợt nhìn đồng hồ và định về thì Dương tới. Thấy Quốc, Dương đi về phía anh.
- Hôm qua tao gặp em gái mày, cổ có nói không?
- Không, sao?
- Không có gì. Chỉ gặp vậy thôi. Mày có cô em hiền quá.
- Ừ, tính nó ngoan lắm.
- Cô bé học trường nào vậy?
- Khoa học xã hội.
Quốc trả lời nhát gừng, nhưng Dương không có vẻ để ý. Anh ta hỏi với vẻ quan tâm trên mức bình thường:
- Học khoa nào?
- Báo chí.
Dường cười một cái, rồi nhận xét:
- Ngành đó có vẻ không hợp với cổ, cổ hiền quá.
Quốc mỉa mai ngầm:
- Chuyện của mày với Minh Thùy tới đâu rồi. Đi lòng vòng cũng gặp toàn là bạn, trái đất tròn thật.
- Hôm qua tao đã nói với mày câu đó.
- Mày quen với cô bé đó là thật hay chơi vậy?
Dương chỉ cười chứ không trả lời. Vừa lúc đó, Minh Thùy từ ngoài cửa đi vào, cô đứng ngó dáo dác tìm kiếm. Thấy Dương, cô hớn hở đi đến bàn:
- Anh Dương.
Quốc quay qua ngó Dương, anh ta kéo ghế cho Minh Thùy:
- Sao em biết anh ở đây vậy?
- Em hỏi chị Thuần, chiều nay gọi hoài sao không nghe anh trả lời, anh tắt máy hả?
- Tìm anh có chuyện gì không?
- Sáng mai nhà em đi Vũng Tàu, em muốn rủ anh đi. Đi nhé anh.
- Anh chưa biết, nếu đi anh sẽ trả lời sau.
Quốc chợt đâm ngang:
- Đi vui không Thùy? Cho anh đi với.
Nãy giờ Thùy chỉ chăm bẳm nói chuyện với Dương nên quên chào mọi người. Nghe Quốc lên tiếng, cô vội quay lại:
- Xin lỗi. Nãy giờ em quên chào anh.
- Đi chơi có rủ Quỳnh không?
Thùy cười lớn lên:
- Tại em đi với gia đình chứ không có rủ bạn, nhưng nếu anh thích thì mời mấy anh đi cho vui.
Quốc cười, khoát tay:
- Đùa thôi, chứ anh không đi đâu.
- Quên nữa, sáng nay Quỳnh không đi học, nó có bệnh gì không anh?
Quốc khựng lại một chút, rồi lắc đầu:
- Anh không gặp nó nên không biết, để anh về hỏi lại.
Dương có vẻ chú ý:
- Nếu cổ bệnh thì cho biết để bạn bè đi thăm.
Quốc lơ đãng nhìn ra ngoài:
- Chắc không sao đâu.
Nói vậy, nhưng anh lại thầm thấy lo trong lòng. Anh ngồi thêm một lát nữa, rồi đứng lên ra về.
Đèn trong nhà lớn còn để sáng, nhưng dãy phòng phía sau thì đã tắt. Quốc rất muốn đi thẳng ra sau, nhưng không dám. Anh vào nhà rồi xuống bếp tìm dì Phượng. Bà đang loay hoay lau chùi trong phòng. Anh đứng ở cửa hỏi với vẻ tự nhiên:
- Lúc nãy con gặp bạn Quỳnh, cổ nói Quỳnh nghỉ học, cổ có sao không dì Phượng?
Dì Phượng bỏ giẻ lau xuống, quay hẳn lại trả lời:
- Dạ sáng nay nó nhức đầu nên dậy trễ thấy trễ học quá, nên nó nghỉ luôn.
- Rồi bây giờ đỡ chưa?
- Dạ, đỡ rồi cậu.
- Để tôi xuống thăm Quỳnh một chút.
- Dạ phiền cậu quá. Nó không sao đâu cậu.
Nhưng Quốc đã mở cửa đi thẳng xuống dãy nhà sau. Trong phòng Quỳnh đèn đã tắt, nhưng Quốc thấy cô ngồi gục đầu bên bàn học. Anh đến đứng ngoài cửa sổ, gõ nhẹ vào chấn song:
- Quỳnh.
Quỳnh giật mình ngẩng lên, cô nhìn ra ngoài, rồi lo ngại:
- Sao anh xuống đây?
Quốc bước hẳn vào phòng, bật đèn lên và đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên tường:
- Anh bảo với dì Phượng là thăm em bệnh, không sao đâu. Sáng nay em không đi học, có chuyện gì không?
- Tại em nhức đầu. Bây giờ hết rồi.
- Đêm qua thức khuya lắm phải không? Nói thật với anh đi.
Quỳnh nghiêng đầu nhìn xuống bàn như né tránh cái nhìn của anh.
- Sao anh hỏi vậy?
- Anh nghĩ chuyện hôm qua làm em buồn, đêm qua anh cũng không ngủ được.
- Anh nghĩ chuyện gì?
- Chuyện của mình, nguyên ngày nay anh không muốn về nhà, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới em.
- Em nghĩ, có lẽ từ đây về sau đừng nên gặp nhau nữa. Lỡ ba mẹ anh biết thì em khó sống lắm. Rồi lại ảnh hưởng đến mẹ em nữa.
- Nhưng anh không thể vắng được em.
- Anh vẫn còn nhiều bạn gái khác mà, giống như anh Dương vậy. Đúng không?
- Đừng nói chuyện đó nữa.
Quốc nói và chợt đứng dậy, tắt đèn rồi kéo Quỳnh đứng lên. Đẩy cô nép vào tường để ở ngoài không nhìn thấy, Quỳnh hoảng hốt:
- Đừng liều như vậy anh.
- Anh yêu em nhiều lắm.
Anh liều lĩnh hôn cô tới tấp. Nhưng Quỳnh không bị cuốn theo cảm xúc đó. Nỗi sợ làm cô luôn tỉnh táo. Cô cố đẩy anh ra:
- Anh không sợ ba mẹ anh có thể đi xuống sao?
Quốc như tỉnh lại. Anh buông Quỳnh ra, rồi miễn cưỡng bật đèn.
- Cứ sống trong tình trạng như vậy, anh xuống tinh thần quá. Ngày mai tám giờ em đến quán đi, anh cần nói chuyện với em.
Quỳnh do dự một chút, rồi gật đầu. Bao nhiêu cố gắng để chia tay, bây giờ vụt tan biến như cô chưa từng nghĩ tới.

*

Tới hôm sau, trong góc quán cà phê. Trong ánh sáng yếu ớt và kín đáo, Quỳnh lại bị những câu thuyết phục của Quốc làm mờ lý trí.
- Anh yêu em, nhưng bây giờ còn lệ thuộc vào gia đình, khi nào cỏ thể tự lập, anh sẽ không còn sợ ai nữa. Còn bây giờ đừng nghĩ tới chuyện chia tay, em hứa không?
- Có thật là anh sẽ đấu tranh với gia đình không?
- Anh sẽ làm chuyện đó nếu anh đủ sức.
Quỳnh im lặng. Khi anh đã hứa hẹn như vậy, cô lại thấy bình yên và hy vọng. Và sự nhủ sẽ vượt lên mặc cảm để sống yên ổn với tình yêu. Cứ sống trong cảm giác phập phồng và tự ti, cô thấy đau khổ vô cùng.
Mấy hôm sau lớp trống giờ thầy Hóa. Quỳnh ngồi lại lớp đọc sách thì Hồng Sương sà xuống ngồi trước mặt cô:
- Uống cà phê đi Quỳnh, ngồi trong lớp chán quá.
Quỳnh xếp sách lại, mỉm cười:
- Mình thấy tụi Minh Thùy đi đâu đó, Sương không đi sao?
- Tại thích ngồi quán với Quỳnh hơn. Đi nào.
Quỳnh đứng lên, đi ra khỏi lớp. Đây là lần thứ ba, cô đi riêng với Hồng Sương thế này. Trong lớp, Hồng Sương và Thùy thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ chơi riêng nhóm chứ ít khi hòa đồng với ai. Nhưng từ hôm dự sinh nhật Khánh Du, Sương rất hay làm thân với Quỳnh. Mà những lần đi chơi chỉ hỏi về Quốc.
Quỳnh biết Hồng Sương bị choáng nghiêng ngửa vì Quốc. Và trong mắt cô nàng, cô là “cô em họ” gần gũi nhất với Quốc. Bấy giờ cô nàng háo hức muốn tìm hiểu về Quốc, nên cứ tìm cách gần gũi cô.
Cả hai vào quán cà phê gần trường. Sương nói lan man về lớp vài câu. Rồi lại chuyển qua đề tài mà cô thích nhất.
- Hồi sáng Thùy nói với mình nó gặp anh Quốc hôm thứ sáu. Lúc đó anh chơi bida với anh Dương, bộ anh Quốc thích chơi cái đó lắm hả?
Quỳnh ngẩn người, không biết trả lời sao. Chính cô cũng không biết là Quốc hay chơi bida. Thậm chí anh đến đâu và giao thiệp với bạn thế nào, cô cũng không biết. Nhưng không tiện nói ra điều đó với Sương, cô chỉ gật đầu.
- Chắc vậy.
Sương không để ý thái độ dè dặt của Quỳnh cô nói vô tình:
- Bộ anh Quốc thân với anh Dương lắm hở Quỳnh?
- Ừ.
- Sao hôm sinh nhật Khánh Du, mình thấy hai người không nói chuyện với nhau?
- Mình cũng không biết nữa.
- Thùy nó nói lúc mới quen với anh Dương nó biết anh Quốc nhưng không ngờ ảnh là anh Quỳnh.
- Vậy hả?
- Anh Quốc vui tính ghê. Hôm đó tụi mình vô Water Park, ảnh nhấn nước mình làm mình sợ muốn chết.
Quỳnh mở lớn mắt, tim như ngừng đập:
- Vậy là Sương đi chơi với ảnh rồi hả?
Hồng Sương cười chúm chím:
- Đi chung nguyên nhóm hai lần, nhưng mới đi chơi riêng một lần thôi, ảnh không có kể Quỳnh nghe hả?
- Ờ. Tại ít gặp quá, mình không hỏi mấy chuyện đó.
Quỳnh nói mà có cảm giác mắt mình hoa đi, tối sầm. Cảm giác phát hiện bị lừa dối làm cô thấy đau tê dại. Hồng Sương vẫn hồn nhiên:
- Nói nghe nè. Bộ ba mẹ anh Quốc có một mình ảnh thôi hả? Chắc ảnh được cưng lắm nhỉ. Thấy ảnh ăn uống kén ghê. Mình kén ăn mà ảnh còn khó hơn nữa. Kỳ đó tụi mình ăn ở quán ngoài bãi biển, ảnh chê dở, rồi bỏ nguyên phần luôn.
- Ờ. Tính ảnh coi vậy chứ khó lắm.
- Vậy chắc mẹ ảnh phải nấu riêng cho ảnh hả?
- Không có. Bác Nghị ít ở nhà lắm, nấu nướng có dì bếp, dì ấy biết sở thích của ảnh nên chỉ có dì ấy nấu được, nhà mấy lần mướn người khác, nhưng đều cho nghỉ cả.
- Vậy sao? Chà! Ai làm vợ anh Quốc chắc phải nấu ăn giỏi lắm. Chắc anh phải kén vợ kỹ lắm.
Quỳnh hé môi cười, nụ cười đầy gượng gạo:
- Cũng không biết nữa.
- Hỏi thật nha. Từ đó giờ ảnh có yêu ai chưa vậy?
- Mình cũng không biết.
Cô chợt nói một cách cay đắng:
- Có lẽ anh chẳng biết yêu là gì đâu.
Hồng Sương không hiểu câu nói tối nghĩa đó cô khẽ chun mũi:
- Khó tin lắm, một người như ảnh mà không có người yêu thì mình đi bằng tay mất. Chắc ảnh giấu Quỳnh đó.
Quỳnh không biết nói sao, cô nhìn nụ cười phảng phất trên môi Hồng Sương. Nhìn vẻ mặt mơ màng đầy hạnh phúc ấy mà thấy khổ sở. Cảm giác câm uất không nói được. Tự nhiên cô thở dài, cúi nhìn xuống bàn, cô nói một cách trầm lặng:
- Mình nghĩ, Sương không nên tin tuyệt đối vào anh Quốc. Cái gì cũng nên tìm hiểu cho kỹ, con trai không đáng tin lắm đâu.
Hồng Sương phì cười:
- Anh Quốc mà Quỳnh cũng không tin hả?
- Mình không nói xấu anh Quốc, mình chỉ sợ giùm Sương thôi.
Hồng Sương gật gù:
- Chắc Quỳnh nói đúng. Anh Quốc hào hoa như vậy, tán ai thì người đó khó cưỡng lại, làm gì không có nhiều bồ.
Nói xong câu đó, cô lại lập tức an ủi mình:
- Nhưng nếu gặp một người vừa ý, chắc anh sẽ tu lại. Trường hợp đó thiếu gì. Nhiều người lúc còn trẻ thì lăng nhăng, tới chừng có vợ lại tu tỉnh và gương mẫu.
Thấy cái nhìn của Quỳnh, cô chợt đỏ mặt:
- Là mình nói theo sách vở thôi, chứ không phải nói mình, còn đi học mà nói chuyện chồng con người ta cười chết.
Quỳnh nhìn Hồng Sương, lòng tự hỏi có nên tìm hiểu hay không? Cô muốn biết hai người đó đi đến đâu. Đồng thời cũng không đủ can đảm biết, không đủ can đảm nghe sự thật. Cuối cùng cô gom hết nghị lực, hỏi với giọng run run:
- Vậy mấy lần đi chơi riêng, anh Quốc có nói gì với Sương không?
- Nói nghiêm chỉnh thì chưa, nhưng ảnh ga lăng với mình lắm. Theo Quỳnh thì ảnh có nghiêm túc với mình không? Ảnh có ý định gì không.
- Mình không biết.
Câu trả lời hình như không làm Hồng Sương thỏa mãn. Cô nói như tự an ủi:
- Mời đi chơi có mấy lần, ai lại thố lộ sớm thế? Con trai mà bộp chộp quá, không thích đâu. Cái gì cũng từ từ chứ, Quỳnh công nhận không?
- Nếu Sương đã nghĩ được như vậy thì nên tìm hiểu kỹ anh mình, khoan đặt tình cảm đã.
- Vậy thì mình nhờ Quỳnh tìm hiểu dùm, được không?
- Sao lại nhờ mình?
- Thì anh em với nhau, không lẽ ảnh không nói thật với Quỳnh?
Quỳnh lắc đầu thẫn thờ:
- Trong chuyện tình cảm, người ngoài không can thiệp được đâu. Sương là bạn mình, mình không muốn thấy Sương bị lầm lẫn.
Hồng Sương có vẻ cảm động:
- Quỳnh chu đáo ghê và chín chắn nữa. Ủa! Quỳnh sao vậy?
Hồng Sương kêu lên khi thấy đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Quỳnh. Nhưng cô chưa kịp hỏi tiếp thì Quỳnh đã nhắm mắt lại và luồn tay vào giỏ rút khăn ra lau. Giọng cô nghèn nghẹn:
- Con gì bay vô mắt mình đau ghê gớm.
Chuyện nói dối phổ thông vậy mà vẫn cứ có kết quả. Hồng Sương hoàn toàn tin. Vả lại cô không có lý do gì để thắc mắc về đôi mắt đỏ hoe ấy.
Cô sốt sắng giúp Quỳnh tìm con vật tai họa ấy. Nhưng Quỳnh đã từ chối cương quyết. Và một mực đòi trở vô trường.
Quỳnh bỏ luôn hai tiết cuối, cô về nhà, nằm chui rúc trong góc giường để khóc.

*

Buổi chiều, khi giúp mẹ lau sàn nhà, cô gặp Quốc ở giữa phòng, anh nhìn quanh rồi đứng lại:
- Tối nay 8 giờ nghe Quỳnh!
Quỳnh cúi gằm mặt nhìn xuống gạch không trả lời. Khi anh đi lên cầu thang rồi, cô mới ngước lên nhìn theo. Trong phút ấy, cô bỗng thấy con người xa lạ và đầy bí ẩn đối với mình. Tối nay, anh ta hẹn với cô. Nhưng tối mai hay ngày kia, anh ta sẽ đi chơi với ai? Hồng Sương hay còn ai khác nữa?
Cô bỗng nhớ lại câu mà anh đã khắc vào đầu cô: “Đừng nghĩ con trai có người yêu là không nhìn ngó đến ai nữa”.
Buổi tối, Quỳnh ngồi trước bàn học, đọc sách miệt mài. Cô đang cố quên ở quán cà phê có người đang chờ mình.
Mấy ngày sau, cô đi suốt ngày. Tự trốn và tự dằn vặt mình. Cô không hề làm cái việc bình thường là đi tra hỏi Quốc. Vì cô tin Hồng Sương. Nhưng làm sao cô có thể yên ổn mà gặp gỡ anh. Cách hay nhất là lẩn trốn.