Người dịch: Nga Linh
Chương 2 , 3, 4

Tất lẽ dĩ ngẫu, chúng tôi cùng trao đổi số điện thoại.
 
Chân thật mà nói, với tôi, em cũng chỉ là một đứa con gái xinh đẹp, trăng gió thạo nghề. Tôi muốn được chơi chứ mặc nhiên không có tình cảm, không chút ý nghĩa, có ra sao thì ra. Ngẫm lại, sống là phải yêu cái đẹp, tôi cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, cứ theo phương thức của kẻ phàm phu mà hành động.
 
Ngày thứ ba, tôi gọi cho em, tầm một rưỡi sáng.
 
“Em xong rồi, anh đang ở đâu nhỉ? Mời em ăn cơm nhé”
 
Tôi bật dậy khỏi giường, “Được, anh đến đón em đây.”
 
Vừa mặc đồ tôi vừa nhủ mình lông vịt, em có là tiên nữ giáng trần thì sáng mai tôi cũng phải đi làm, chẳng hiểu mình có nên trò trống gì không.
 
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cơm Hồ Nam.
 
Em ngồi ở một chiếc bàn trong góc tường, mặc một chiếc áo màu gạo trễ ngực, dưới ánh đèn điện làn da trắng ngần sáng bừng đến hoa mắt.
 
“Cho em một điếu thuốc.” Em nói.
 
Làn khói xanh cuộn tròn trước mặt em, dưới lớp phấn son kỹ càng kia cất giấu điều gì?
 
“Này, làm sao mà em thả khói được như thế?”
 
“Can hệ gì đến anh? Có gì hay ho mà hỏi?” Em hơi cúi đầu, phả một làn khói vào mặt tôi, cười dịu lại, “Thì vừa học vừa làm, sau này phát hiện ra…”
 
“Cái gì?”
 
“Anh cứ như bọn thanh tra lý lịch ý…Sau này phát hiện ra kiếm tiền đơn giản thật!”
 
Khi nói về mình em gần như rất thận trọng, nhưng tôi vẫn ngầm hiểu rằng em đã phải trải qua những điều không dễ dàng.
 
Em là người Thanh Đảo, học xong cấp 3, nhờ có chất giọng tốt em đi hát cho một hộp đêm. Sau đó tham gia kỳ thi đại học bổ túc, đỗ vào trường Ngoại ngữ ngành tiếng Đức ở Bắc Kinh. Hè đến theo chân ban nhạc về Hàng Châu biểu diễn, quen biết các cô gái bán hoa ở đó. Trở về Bắc Kinh lại theo chân các nường đến Đá quý trần gian, bằng dung mạo xinh đẹp phút chốc cất cao giá trị.
 
Em lùa tay buộc gọn lại mái tóc lòa xòa ra sau gáy, bờ vai hiện ra thon thả.
 
“Anh biết không? Ngày đầu tiên “lên ca” ở Đá quý trần gian người em cứng đờ ra, trên trời dưới đất sao còn có chỗ kiếm được khá như thế, chỉ nói nói là mấy gã đã boa 800 tệ…Ôi, đàn ông mà, các người đến hộp đêm chơi gái mua vui đúng không nào? Thực chất thì…Nói thế này nhé, anh giỡn với con mèo, liệu có phân biệt được là mèo đang làm anh sướng hay anh làm mèo sướng không? Ha ha, đàn ông, có lúc thật…hựm…”
 
Dáng điệu khinh miệt của em, cứ như thể em nhìn thấu hết lòng dạ của mọi loại đàn ông trên thế gian, cứ như thể tất cả khổ đau nhận chìm đã tôi luyện em thành thứ không thể mài mòn.
 
Nhưng tôi vẫn cảm thấy em có điều gì đó khác với những cô gái khác.
 
Khác ở đâu, tôi chưa nhận định được.
 
Đêm ấy, tôi đưa em về, và ngủ với em.
 
Có điều, em không hề hôn tôi.
Chương 3
 
Trời sáng, nắng đẹp.
 
Nắng đẹp để tôi được ngắm gương mặt không son phấn của em.
 
Gương mặt không son phấn ấy đang rũ vào lòng tôi ngủ rất ngoan hiền.
 
Hơi thở em thơm ngát như lan, hàng mi cong mềm run nhẹ, gò má vẫn còn chút lông tơ, ông trời một khi đã tạo ra một giống yêu thương thế này! Nghĩa là, đàn ông sẽ gặp toàn xui xẻo.
 
Cứ thế say sưa ngắm em, cô nàng xinh đẹp, nếu chúng ta gặp nhau ở một nơi nào đó khác, dẫu có phải lên núi đao nhảy vạc dầu anh cũng nhất định theo đuổi em!
 
Có khi chết rạc chết rơi vì em.
 
Tôi chạm nhẹ lên bờ môi em.
 
Em mơ màng mở mắt, giọng cũng đượm mơ màng: “Là anh à…..”
 
Không thể chứ? Đêm qua cùng em chạm xát xác thịt còn là ai nữa?
 
Đã 9 giờ, tôi bị muộn làm rồi!
 
Giờ thì tôi hiểu vì sao các vị hoàng đế xưa kia có những ngày không lên triều sớm. Khỉ một nỗi tôi đâu phải vua chúa, nếu được là vua, tôi sẽ rước người con gái này về hành cung, giam nàng cả đời không được cách xa tôi nửa bước.
 
Nghĩ đến đó, lòng tôi rợn ngợp hoang mang, chẳng lẽ tôi đã phải lòng em? Mẹ ơi, ngàn vạn lần đừng như thế! Tôi không phải đối thủ của cô ta!
 
Thay quần áo, vệ sinh qua loa xong, tôi lại ngồi bên giường nàng.
 
“Em à…anh phải đi rồi, còn phải đi làm nữa!”
 
“Hưm…”, em dụi dụi mắt, trông còn ngái ngủ lắm, “tốt thôi”, Em dựa người dậy:
 
“Tình Yêu, cho em một điếu thuốc!”
 
“Vừa dậy đã hút, em có vẻ nghiện rồi đấy!”
 
Nhưng tôi vẫn châm một điếu cho em.
 
“Này…Tình Yêu, chúng mình thương lượng một việc nhỏ nhé,” em thả ra một làn khói thuốc, không nhìn tôi, “Thế này, anh thấy đấy, Tình Yêu…tiền thuê nhà tháng này em trả rồi, còn thiếu vài chút, liệu anh có thể…”
 
Cứ lầm tưởng cô ta chỉ tính đêm qua là cõi trần duyên, hóa ra…Hóa ra vẫn cứ là làm tiền!
 
Cô ta cũng chẳng vì bản thân giữ lấy chút lộc!
 
“Thiếu bao nhiêu?” Tôi lạnh nhạt hỏi.
 
“Ừm…Anh cứ đưa 4 nghìn {Như thế tức là đưa khoảng 10 triệu VNĐ} là được rồi.”
 
Thế nghĩa là cô ta giảm giá cho tôi 20%?
 
Nhục nhằn thật, tiền trong ví thì có cho cô ta (câu sau chưa dịch ra)…
 
“Anh không mang theo từng đấy tiền, hai ngày nữa bàn lại”
 
Cô ta nhíu mày cười: “Tùy anh thôi, thế không tiễn nhé, làm ơn ra về đóng cửa”
 
Đêm đó, tôi nằm trên giường, trong mũi vẫn vương phất hương thơm của cô ta, những đầu ngón tay còn nguyên cảm giác rờ lên làn da cô, tôi đã bao lần bảo mình đừng nghĩ đến cô ta nữa, thậm chí thóa mạ cô trong suy nghĩ, nhưng rồi tôi vẫn không thể cấm đoán nổi nỗi nhớ nhung.
 
Tôi bị tống vào một nhà ngục.
 
Cái ngục này được xây bởi nỗi nhớ.
 
Và chìa khóa, nằm trong tay EM.
Chương 4
 
Tỉnh ra khỏi bóng đêm u ám, tôi nhớ lại gương mặt quyến rũ của em vừa hiện ra trong giấc mơ.
 
Tôi vớ trên phía đầu giường một điếu thuốc, không bật đèn, đầu thuốc lập lòe trong đêm, 25 năm sống, giờ đây đột nhiên tôi mất hẳn tự tin.
 
Cũng là lần đầu tôi tin cuộc đời này tồn tại hồ ly tinh, chẳng nhẽ tôi đã bị đứa con gái đó làm mê muội tâm trí?
 
Hay là tôi nên đến trao 4000 tệ cho em, mượn lý do này để lại được gặp em.
 
Đã bốn ngày trôi qua, tôi không hề liên lạc, cho dù tôi đã thầm nhẩm số điện của em rất nhiều lần.
 
Có tàn thuốc rơi xuống mặt, tôi ngước nhìn đồng hồ, nửa đêm, 12 giờ rưỡi.
 
15 phút sau đó, tôi lao như bay trên đại lộ vòng 3.
 
Tại sao tôi lại ở một nơi cách xa cái hộp đêm kia đến thế?
 
Đại lộ trống không ngốn của tôi 20 phút.
 
Không thấy ở sân khấu, không thấy cạnh quầy bar, tầng trên tầng dưới cũng đã lộn lại hai vòng, vẫn không thấy.
 
Đâu, người ở đâu?
 
Chẳng nhẽ vì tôi nên bốc hơi rồi?
 
“Có thuốc không? Cho em xin điếu thuốc”
 
Quay đầu lại!
 
KHÔNG PHẢI!
 
Đó là một khuôn mặt mị tục, viền mắt kẻ đen, mí mắt cắm đôi lông mày giả dài, mái tóc vàng khè rơi lõa xõa, trông giống…giống một con Sư tử cái.
 
Tôi đưa cho Sư tử cái một điếu thuốc, giả bộ hỏi bâng quơ: “Này, cái em gì, cái em có vòng eo thon nhỏ ấy, tên gì ….Diệp Tử nhỉ!”
 
“Diệp tử? Nó á? Tìm nó làm gì?” Sư tử vàng quắc mắt nhìn tôi, phì ra một làn khói.
 
“Không có gì, mấy đứa bạn anh muốn gọi cô em ấy”
 
“Gọi em là được rồi, em thì khác à?”
 
“ À không, bạn anh nó kêu đích danh em này, sao vậy? Em ấy đi khách rồi? Ngồi phòng bao rồi?”
 
“Ngồi gì mà ngồi, đang nằm ở phòng bệnh viện ấy.”
 
“Hả….? Cô nói cái gì?”
 
“Em nói là bệnh việnnnn, đại ca, trợn mắt lên thế làm gì? Trợn thế mắt có to bằng em? Muốn biết à? Thì trả cho em vé vào cửa đêm nay.”
 
Có một giao đãi thế này, trong những hộp đêm nổi không có hàng “đóng cọc”, cũng không có má mì, hàng ngày các nàng vào đây đều phải mua vé cửa, dụng ý như một cách nâng cao giá trị của gái đẹp, vì em không lấp lánh trong đám đông là không có khách, là phải tự rút tiền trả hàng trăm tệ tiền vé cửa.
 
“Cô quá lắm đấy!” Nói thế nhưng tôi vẫn rút một tờ tiền nhét cho ả.
 
“Còn phải mời em uống một chén!”
 
Lại thêm một tờ.
 
“Con bé nằm viện rồi, việc xảy ra đêm qua, đau ruột thừa cấp tính”
 
“Có sao không?”
 
“Không sao lắm”
 
“Bệnh viện nào?”
 
”Ấy, phải lòng chị em tớ rồi à,? Trông “còm” thế này…chậc…thôi, khỏi giỡn anh nữa, mai anh gọi cho em nhé, em đưa anh đi, đằng nào trưa mai em cũng phải mang cơm vào cho nó.”
 
Từ đôi môi tô son đỏ tuôn ra một dãy số, nói xong, ả gái điếm vẩy mông bỏ đi.
 
Được hai bước thì quay lại, kề má tôi một nụ hôn gió, “Em cầm luôn bao thuốc nhé, cưng!”