ạn thương mến, Thật là ngạc nhiên và không có lời lẽ nào để diễn tả niềm vui khi nghe tiếng bạn từ đầu dây bên kia sáng hôm nay.... Từ bao lâu, mình mất liên lạc với nhau, để rồi, mình vẫn trông tin nhau mà không biết cách nào tìm lại... Hai đứa mình lại tíu tít nói chuyện với nhau như những ngày xa xưa, khi còn ngồi chung lớp 10A. Có bao giờ hai đứa mình dứt ra được không hở bạn thương mến??? Không biết chuyện gì nhưng hai đứa mà gặp nhau thì mưa dầm bão lũ gì cũng khó mà rời. Mình vẫn nhớ mãi, từ những ngày đầu tiên, bỡ ngỡ khi vào lớp, mình từ trường Nữ trung học, bạn từ trường Bán Công tỉnh, hai đứa còn lạ hoắc, ngồi gần nhau cùng một dãy bàn. Ở trường ngày đầu chưa nói chuyện với nhau, nhưng trên cùng đường về, ở gần nhà nên tụi mình trở thành cặp bài trùng từ đó. Gia đình bạn đã về thành phố, để một mình bạn lại trông coi nhà và đi học nơi đây. Mỗi sớm, mỗi chiều hai đứa đi về có nhau, mỗi ngày bạn năn nỉ mình vào nhà ăn với bạn một bát cơm và làm bài chung, rồi hẵn về nhà mình.... Bạn chỉ có một món là thịt heo nạc kho tiêu ăn với cơm và bắp cải luộc... Món kho chả có màu mè gì, nhìn không bắt mắt tí nào, vậy mà hai đứa vẫn ăn ngon lành... Những ngày mưa dầm, đi học về ghé lại nhà bạn, với cây đàn guitar, bạn đã hát với mình những bài nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh. Mình thích nhất khi bạn hát bài Lá Thư.... Những lần hai đứa dầm mưa đi chợ, đi chơi... Có khi bạn rủ mình ngủ lại và hai đứa nói chuyện thâu đêm cho đến sáng hôm sau đi học! Cứ như vậy, một năm học trôi qua, tình thân càng đậm đà.... Đến cuối năm học, bạn báo tin sẽ về thành phố với gia đình. Ừ, chuyện đương nhiên phải vậy, bạn đâu thể nào ở mãi một mình nơi đây để làm bạn với mình được. Mình mừng cho bạn sẽ về gần với mẹ và anh chị em, nhưng cũng buồn cho mình sẽ mất đi một người bạn tâm đầu. Ngày bạn rời phố núi, hai đứa đã khóc khi mình tiễn bạn ra bến xe. Xe gần chạy, bánh xe bắt đầu chuyển, hai đứa vẫn chưa hết những lời dặn dò nhau, và hứa hẹn sẽ viết thư, sẽ vào thăm nhau khi mùa hè đến... Cuối năm học lớp 12, mình vào thành phố thi đại học và gặp lại bạn.... Thật là vui, thật là cảm động. Tình bạn xưa vẫn vậy. Có khi còn khắng khít hơn vì đã xa nhau và đã trưởng thành hơn một tí. Mình đến nhà thăm Mẹ và các anh chị em. Cả nhà đối với mình như người ruột thịt, có lẽ vì bạn luôn miệng nhắc nhở đến mình trong thời gian qua. Những ngày mình còn ở lại thành phố, bạn mang xe đến đưa mình đi chơi, thăm nơi này nơi nọ. Bạn có còn nhớ không, một ngày trên đường về nhà Mai Loan thì mình bị một cái xe đạp của chú nhỏ bán cà rem, quẹt vào đầu gối, làm rách quần và bị thương chảy máu nhiều. Mình đau lắm nhưng thấy bạn lo lắng, mình cố nói cho bạn yên tâm đi về. Bạn có biết rằng sau đó gần hai tuần, đầu gối mình bị nhiễm trùng và cứng đơ, không co lại được nữa, Chị Bắc của ML phải đưa mình ra y tế phường để chữa trị. Và hôm đó, mình đã chịu đau khi anh y tá dùng cồn xát vào vết thương đã khô để làm cho sạch và may cho mình gần mười mũi mà không có thuốc tê. Chị Bắc và mấy người trong phòng y tế phải quay mặt đi nơi khác không dám nhìn vì thấy hãi hùng quá. Mình không cho bạn biết chuyện này từ hồi đó đến bây giờ.... Những ngày cuối trước khi rời thành phố, mình đi chơi với nhau thật nhiều. Quyến luyến bao nhiêu, lời lẽ nào nói cho vừa hả bạn? Buổi sáng trước khi mình đi, bạn đến thật sớm, đưa mình đi ăn sáng trước khi đi dạy, tụi mình đã chẳng nói gì được với nhau, nghẹn ngào và bịn rịn quá phải không? Bạn đã nói, không muốn đưa mình đi vì bạn sợ sẽ khóc.... Những năm tháng đầu tiên xa nhà, những bức thư qua lại, và thư của bạn đã giúp mình rất nhiều trong bước đầu nơi xa lạ. Cuộc sống đã đẩy mình đi thật xa, xa ngoài tầm tay với của bạn bè thân thương ngày nào. Mình vẫn còn giữ những bức thư của bạn từ hai mươi năm trước. Những lời tâm sự mà chỉ có giữa hai người bạn thân, những nỗi niềm có lẽ không ai hiểu được ngoài trừ hai đứa.... Bạn đã viết, "có lẽ không ai hiểu bạn hơn mình và cũng không ai hiểu mình hơn bạn...." Như vậy đó, hiểu nhau, cần có nhau nhưng đã không được gần nhau... Cuộc đời trôi qua, lặng lẽ, âm thầm hay nhanh chóng, rộn ràng mình không nhớ rõ... Chỉ biết rằng vài năm sau khi mình đi, bạn báo tin lập gia đình. Anh ấy là người cùng đi dạy với bạn, hiền lành và biết lo... Mình mừng và tiếc rằng không có mặt để chung vui với bạn. Khi sinh nhật bé Ním được hai tuổi, mình nhận được một tấm hình của gia đình bạn.... Mình viết thư trả lời, nhưng không hiểu vì một lý do nào, thư bạn đã bị mình để quên đâu đó, không gởi, để đến mười năm sau mình mới tìm thấy được! Rồi thời gian tuần tự trôi qua, mình với những bổn phận mới, trách nhiệm mới, mọi việc chồng chất và chuyện bạn bè đã từ từ đi vào một góc xa tận cùng của trí nhớ.... Gần bốn năm trước mình nhận email bạn cho biết đang có mặt ở gần nơi mình ở. Thật là ngạc nhiên. Mình liên lạc được với bạn và hai đứa lại huyên thuyên nói không kịp thở... Mười mấy năm rồi còn gì. Cuối tuần tụi mình gặp nhau tại nhà nội của bé Ním. Câu đầu tiên bạn nói với chồng mình là: "Anh có biết không, không ai hiểu em bằng vợ anh, mà cũng không ai hiểu vợ anh bằng em..." Bạn thương mến ơi, thật là hay, xa nhau bao lâu, tình mình đối với nhau vẫn không thay đổi, không có gì khác phải không? Mình mừng khi gặp bạn, khi thấy bạn lo cho bé Ním thật trọn vẹn. Bé bây giờ là một cô thiếu nữ lớp 10, bằng tuổi mình ngày đó. Trong buổi ăn hai đứa mình chỉ ham nói và chẳng ăn uống bao nhiêu, khi đến thăm gia đình mình, mọi người thật mừng khi gặp lại bạn. Lại hẹn hò gặp nhau cuối tuần tới và hy vọng sẽ đi chơi với bạn trước khi bạn đi về. Nhưng thật không may, trước hôm gặp lại bạn, mình bị tai nạn xe trên đường đi làm về. Chuyện nhỏ thôi nhưng mình không đi gặp bạn được... Vậy là bạn về mà không gặp nhau. Những ngày sau, tụi mình lại nói điện thoại không dứt. Có bao giờ mà đủ hả bạn? Rồi lại mất liên lạc, chẳng hiểu tại sao. Mình gọi về vài lần mà số điện thoại cứ bị sai. Đành phải im lặng. Bạn nói không dùng email nên chịu thua. Nhắn tin bạn bè thì ít người gặp bạn nên cũng không có số để gọi. Mấy năm như vậy, sáng hôm nay, bạn đã gọi cho mình. Cũng là chuyện hi hữu phải không? Bạn có được số của mình qua người em chồng, tình cờ đi chung với mình trong chuyến đi nghỉ hè vừa rồi. Trái đất tròn và nhỏ lắm bạn ơi. Có ai nghĩ rằng, mình ở đây không tìm được số điện thoại của nhau, mà đi tận bên Âu châu rồi tình cờ gặp anh Đ, em chồng của bạn, để bây giờ mình liên lạc được? Mình kể bạn nghe chuyện đó xảy ra như thế nào nhé. Trên chuyến xe đi xuống miền nam nước Pháp, anh hướng dẫn viên mời mọi người hát cho vui. Khi anh ấy giới thiệu anh Đ là em của tài tử LT thì mình đã hơi nghi nghi rồi, vì bạn có nói cho mình biết về gia đình chồng.... Anh Đ hát xong, mình hỏi thì anh ấy xác nhận là em của anh LT, mình hỏi tiếp, "Thế anh là anh hay em của anh LH?" anh Đ trả lời, "Tôi là em". Mình cho anh ấy biết, tụi mình là bạn thân với nhau. Thế là hai bên nhận quen biết và anh Đ kể chuyện cho mình nghe. Anh Đ là bạn của bạn và chính là người giới thiệu bạn với anh trai LH. Ôi trái đất thật là tròn. Buồn cười thật đó bạn ơi. Hết chỗ để nhận người quen rồi hay sao mà phải đi hết nửa vòng trái đất mới nhận ra.... Khi về mình cũng quên bẵng đi chuyện ấy, cho đến sáng nay bạn gọi cho mình. Nhưng mình cảm động hơn, khi nghe bạn gọi để kể cho mình nghe về quyết định của bạn trong chuyện việc làm. Bạn nói, chưa kể cho ai nghe cả, mình là người đầu tiên bạn gọi và báo tin quyết định của bạn. Cám ơn bạn thương yêu đã tin tưởng mình. Với giọng nói cương quyết đầy sức thuyết phục, bạn giải thích tại sao bạn chọn quyết định này. Sao cũng được bạn ơi, mình biết rằng bạn đã suy nghĩ chính chắn lắm trước khi thực hiện. Mình rất vui khi được bạn tin tưởng và kể cho mình nghe chuyện có liên quan đến cuộc sống của bạn. Mong rằng bạn vẫn tìm thấy được niềm vui mỗi ngày với công việc bạn đang làm, dù có thay đổi chút ít. Và như thế mình lại liên lạc với nhau. Sẽ còn biết bao thứ để nói, để kể... và tụi mình sẽ nói liên tu bất tận, khó mà dứt ra được. Mình rất vui nên viết thư này cho bạn, mong rằng sẽ giữ lại được kỷ niệm của tụi mình qua những con chữ, để mai sau nếu có quên lãng thì cũng còn có thể đọc lại mà nhớ mà thương, tình bạn của một thời và cũng là của một đời. Hẹn bạn lần gọi tới, mong rằng tụi mình vẫn còn nhiều thứ để kể cho nhau nghe nhé. Thương yêu, Nguyệt Hạ