- 2 -

    
ạn thương nhớ,
Lâu rồi, tụi mình không viết thư cho nhau. Lý do? nhiều lắm phải không, khi thì bệnh, khi thì bận, đủ cớ, đủ điều. Nhưng không sao, đã là bạn thì hiểu nhau và sẽ không trách cứ gì, khi vì một lý do nào đó mà bạn mình im lặng.
Mình vẫn nghĩ đến bạn luôn đó chứ. Nhưng mình không viết thư cho bạn một cách dễ dàng như trước được nữa. Không hiểu tại sao, mình muốn rằng thư viết cho bạn phải chứa đựng đầy đủ những tâm tình của mình gởi đến bạn, không chỉ một vài chữ qua loa cho xong chuyện, hay nói cách khác, trả cho xong nợ.
Không lẽ mình viết cho bạn chỉ để kể lể về những nỗi bực dọc trong cuộc sống nơi đây? Càng không hay khi thư từ mà chỉ hỏi về chuyện riêng tư đã làm bận lòng bận trí bạn từ bao nhiêu năm nay. Vậy thì mình sẽ nói gì với nhau bạn nhỉ?
Hay là mình viết cho bạn về những kỷ niệm từ ngày xa xưa ấy... Một khoảng thời gian của tuổi thơ ngọc ngà đã qua đi và không bao giờ trở lại được....
Ngày ấy hai đứa mình đã như một cặp bài trùng, như hai chị em sinh đôi. Mình giống nhau từ dáng dấp, mái tóc, chiều cao, nước da trắng, tính tình hiền lành ít nói, cho đến hai chữ đầu của hai cái tên.... Mình gặp nhau ở lớp năm trường tiểu học và mình đã gắn liền với nhau không rời cho đến ngày tháng chia xa đó... Để mình thử nhớ lại xem, khi mới vào lớp, mình ngồi sát cạnh và  làm quen với nhau. Trên đường về, nhà bạn xa trường hơn nhà mình một đoạn ngắn. Rồi từ đó, hàng ngày bạn ghé ngang nhà và mình đi về với nhau.
Lớp năm bậc tiểu học cũng chẳng có gì nhiều để kể nhưng chắc bạn không quên, khi thầy hướng dẫn Phan Đình Dẫn rời trường đi về Huế? Hai đứa mình đã cả gan, bỏ học, không xin phép người nhà, tự ý đi bộ ra bến xe tiễn thầy.... Con đường từ nhà đến bến xe thật xa, hình như cũng đến gần 5 cây số, qua những con dốc dài, cao và nguy hiểm.... Vậy mà hai đứa dắt nhau đi, vừa đi vừa khóc. Đến được bến xe, vừa kịp xe thầy sắp chuyển bánh, từ trên xe thấy hai đứa con gái nhỏ mếu máo, thầy đã nhảy xuống chạy đến bên tụi mình. Nước mắt vòng quanh, tụi mình khóc lớn lên làm thầy bối rối, nghĩ lại mình cứ thắc mắc, không hiểu lúc ấy thầy nghĩ gì trong đầu? Thầy móc khăn tay trong túi ra lau mặt cho hai đứa và dỗ dành,
-Thôi hai em về đi, thầy sẽ viết thư cho các em sau....
Thầy cho hai đứa năm đồng, lúc ấy năm đồng có giá trị lắm, và dắt đến chiếc xe lam gởi cho ông tài xế nhờ chở hai đứa về thị xã.... Tụi mình vẫn không muốn rời thầy và bịn rịn nước mắt ngắn dài khi leo lên xe.... Có lẽ đó là mối tình đầu đời đã in đậm nét trong tâm hồn của hai cô gái nhỏ.........
Chuyện đi tiễn thầy chỉ có hai đứa mình biết với nhau bạn nhỉ, bao nhiêu năm rồi, mình không bao giờ quên được.
Sau khi thầy Dẫn đi, lớp mình có cô giáo mới, cô tên là Triên, mình học thêu với cô trong giờ nữ công. Từ đó hai đứa mình lại mê say chuyện may vá thêu thùa. Lúc nào bạn cũng chọc ghẹo mình là bạn thêu đẹp hơn mình.... Còn nhớ không, mười lăm năm sau, khi gặp bạn đang thêu rô đê, bạn đưa mình làm thử vài mũi, rồi bạn cũng nói, mũi thêu của bạn đẹp nhất!
Chỉ mới lớp năm thôi, hai đứa mình đã ra chợ mua vải về tự thêu khăn tay, và cuối năm khi thì đậu vào lớp 6 trường nữ, hai đứa cũng tự mua vải về may áo lót để mặc với áo dài trắng khi đi học trung học.  Chưa hết, hai đứa mình tự mua vải, tự vẽ kiểu và may bằng tay những bộ đồ pyjama mặc trong nhà, kiểu cọ có cổ, có viền, có nẹp, có túi rất đẹp, không thua gì tiệm, bạn có nhớ không? Cả hai đứa đều rất thích may vá. Sau này bạn theo nghề may và bạn có tiệm may riêng. Còn mình cũng là một tay thợ vững và khéo trong tiệm của thầy dạy may nhưng lại không được theo đuổi công việc mà mình yêu thích. Thật là tiếc.
Gần đến hè ra trường bậc tiểu học, hai đứa mình giận nhau, không nhớ vì lý do gì.... Đi về chỉ còn một mình, không còn cặp kè trong lớp trong trường, nhưng vì tự ái con nít, không đứa nào chịu làm hoà trước. Một ngày kia, bạn đến nhà đưa cho mình một mảnh giấy gói nhỏ thật kỹ, rồi quay lưng đi. Mình vẫn còn nhớ rõ những chữ bạn đã viết trong đó.
-"Bạn mến, ngày hôm qua, mình đi chợ gặp thầy Tảo (Thầy Lê Quang Tảo, hiệu phó trường), thầy hỏi bạn đâu, sao không thấy đi đôi với mình? Mình đã kể cho thầy nghe chuyện tụi mình giận nhau. Thầy bảo tụi mình phải làm hòa vì tình bạn mình rất quý, đừng đánh mất như vậy. Mình kể lại cho bạn nghe, tuỳ bạn quyết định nhé."
Đọc xong mình ứa nước mắt và hiểu rõ rằng, tụi mình đã phí phạm thì giờ để giận nhau. Chạy đến nhà bạn, chỉ qua một đoạn đường ngắn sau lưng nhà, mình làm hoà với nhau. Bây giờ nhắc lại thì không nhớ rõ tụi mình đã nói gì với nhau lúc đó, chỉ biết là mình làm hoà và sau đó dắt nhau đi chợ mua vải và chỉ thêu....
Khi vào trường Nữ, hai đứa mình cũng cặp kè với nhau suốt mấy năm trung học. Có những buổi sáng mình đến nhà bạn đi học chung với mấy chị em bằng xe jeep Cậu chở (bạn gọi bố bằng Cậu). Những ngày còn lại hai đứa lang thang đi trên con đường tình sử Trịnh Minh Thế đến trường. Nhớ hoài đến mùa sâu nở, con đường cây cao bóng mát rất đẹp nhưng cũng rất ẹ trải dầy những con sâu to tướng rớt từ trên cây xuống. Bạn rất sợ sâu. Vừa đi vừa nhảy tránh sâu và la chí chóe.... 
Nhà bạn có nuôi mèo và khi mèo mẹ đẻ ra mèo con, bạn cho mình một con. Bạn đưa cho mình con mèo con mới đẻ có vài ngày, bé tí ti, con mèo con còn chưa mở mắt, đi còn té lên té xuống. Mình cho con baby mèo ngủ chung trên giường với mình. Một buổi sáng thức dậy, không thấy baby mèo đâu hết, giở gối lên thì thấy con mèo con đã chết rồi! Mình khóc lóc và đem chôn con mèo con ngoài vườn hoa trước nhà. Khi ấy còn nhỏ, mình không thấy sợ, bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại mình nổi da gà, vì tưởng tượng ra cảnh đó, sao mà sợ quá đi. Nhắc lại còn rùng mình. Rồi bạn lại cho mình con mèo con khác, vài ba con nữa, hình như chỉ được một thời gian ngắn là lại chết. Người ta nói tại mình chôn nó trong vườn nên mình không nuôi được con khác nữa....
Sang năm lớp 7, nhà bạn mở sân trượt patin.... Khi sắp khai trương, ngày nào mấy chị em cũng tập trượt trước sân nhà. Mình đến thấy có giăng sẵn hai sợi giây thép từ đầu này đến đầu nọ, bạn rủ mình tập trượt với bạn. Mình nhát cáy nên lắc đầu quầy quậy, chỉ đứng nhìn thôi mà không chịu tập. Sau này khi đến sân trượt patin nhà bạn, nhìn bạn lượn qua lượn lại, vòng vòng lả lướt trên sân mà thèm. Lúc đó thì đã muộn, ai mà có thì giờ để tập cho mình nữa....Cũng từ cái sân patin này mà bạn có người bạn trai mới, tên là T, và những chuyện riêng tư bắt đầu xảy ra.... có đúng không bạn thương?
Năm lớp tám là năm mà các cô gái nhỏ trở nên điệu đàng và xao lãng chuyện học hành.  Bạn bày ra trò cầu cơ, lần đầu tiên mình biết đến trò này.  Giờ chơi, cả bọn theo bạn chạy lên đồi cỏ lau, những đám cỏ hồng cao cả thước nên bọn con gái ngồi xuống thì khó có ai thầy được. Bạn bày bàn cơ có vẽ đủ 26 chữ cái và các con dấu. Con cơ là một miếng gỗ hình trái tim. Bạn bắt đầu nhắm mắt, tay đặt trên con cơ và nghiêm trang đọc,
Hồn ai ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Hồn bay cao bổng tuyệt vời
Là hồn mỹ nữ hay hồn trai tân
......
Nguyên băng con gái ngồi chết cứng không dám nhúc nhích vì thấy bạn nghiêm trang quá. Có khi con cơ xê dịch một tí thì tiếng trống hết giờ chơi đã vang lên.... Lúc ấy bọn mình còn nhỏ nên chưa phân tích được tại sao con cơ lại chạy. Sau này lớn lên mình nghĩ ra có lẽ vì tập trung tư tưởng quá nên mình có thể làm miếng gỗ nhỏ di chuyển được. Hồi ấy phong trào cầu cơ thịnh hành trong giới học trò. Ở trường hay về nhà, lúc nào cũng nghe các chị các cô thầm thì chuyện cầu cơ... Chẳng hiểu tại sao mấy cái câu cầu cơ đó nằm sâu trong đầu mình, mấy mươi năm rồi mình vẫn còn nhớ như in.
Mỗi năm vào dịp lễ Tết, sau mọi thủ tục ở nhà xong thì mình đến nhà bạn rồi hai đứa mình đi chơi.... Thông lệ là như vậy. Mình nhớ hoài, buổi sáng mồng hai Tết năm đó, ở nhà chị làm tóc cho mình thật đẹp, cột hai đuôi và thắt nơ xanh đỏ. Khi mình đến, bạn muốn mình làm tóc cho bạn như vậy. Mình rẽ đường ngôi chia hai mái tóc bạn mãi mà không thẳng được... Hai đứa bực dọc và đang sắp sửa bỏ cuộc, và bạn dỗi, nói sẽ không đi chơi nếu mình không làm tóc cho bạn.... Chẳng biết tính sao thì may thay, Thầy và chị mình đến chúc Tết Cậu Mợ. Thế là mình nhờ chị mình làm tóc cho bạn và hai đứa có hai cái đầu thật đẹp đi dợt le với bạn bè!
Còn quá nhiều thứ để nhắc lại giữa hai đứa mình, bạn thương ơi.... Chẳng biết kể chuyện nào và bỏ chuyện nào. Thời gian này gần lễ Giáng Sinh, mình luôn nhớ đến lần sinh nhật mình năm đó, cũng là đêm Noel, các bạn đến nhà mình ăn và sau đó dắt nhau đi party ở nhà QM. Một lần cuối cùng có đầy đủ các bạn trong sinh nhật mình để rồi không bao giờ tụi mình họp mặt lại đông đủ được nữa... Khi bọn mình đến nhà QM, người lớn cũng đã bắt đầu ra sàn nhảy. Mình nhớ hoài, khi đang nhảy giữa chừng một bài Cha Cha, một ông người lớn nọ đã bảo QM là,
-Mấy cô bé này về nhà lo học đi, còn bé tí xiú mà đã nhảy nhót....
Tụi mình không trả lời ông ấy và vẫn vui chơi với nhau. Không hiểu ông ấy là ai trong số những người quen biết với các anh chị QM nhỉ?
Sau mùa lễ Tết năm ấy học thêm hai tháng nữa, mọi sự đổi thay,....mỗi người một ngã, khi trường học trở lại, chỉ còn vài người trong lớp và nhóm chỉ còn lại XL và mình. Suốt những năm kế tiếp, mỗi mùa hè chỉ một mình QM trở lại thăm gia đình, các bạn khác đã không trở lại nữa.
Khi về thi đại học, tụi mình gặp lại nhau... Buổi chiều ở trường thi ra, mình đi bộ lại nhà bạn, nằm trên đường Ngô Gia Tự gần trường Tổng Hợp.  Mợ và các em bạn vẫn đối với mình như ngày xưa.... Mợ vẫn hiền và ít nói. Mình biết mợ rất buồn vì Cậu đang đi học tập nơi xa... Mấy đứa em bạn vẫn bao quanh chơi với mình như ngày nào... Mình ở lại với bạn vài ngày, và tụi mình đã cùng với QM, ML đi thăm KN ở Thị Nghè. Mấy năm trời nay gặp lại, thiếu XL và PM.... Cảm động lắm, tụi mình ở chơi với KN từ sáng đến chiều..... Khi chia tay thật là bịn rịn. Và đó cũng là lần cuối cùng mình gặp lại KN,
Trước ngày đi tụi mình có gặp nhau và chỉ ngồi nhìn nhau mà không nói gì nhiều. Lúc ấy bạn đang hạnh phúc với người yêu. Nhìn bạn tươi tắn, mình mừng cho bạn. Rất tiếc ngày vui của bạn mình không có mặt. Thời gian sau mình nhận được tấm hình của hai vợ chồng, trong hình bạn rất vui và tràn đầy hạnh phúc.
Rồi mình mất liên lạc với nhau ..., chỉ nghe qua bạn bè chị em là vợ chồng bạn có tiệm may đông khách, phát đạt. Mình mừng cho bạn. Một thời gian dài trôi qua, tin buồn cũng đến sau bao nhiêu lần dò hỏi bạn bè, chuyện đổ vỡ đã xảy ra với bạn.... Bạn buồn và tránh mặt tất cả mọi người. Mình rất buồn và biết rằng nếu có mình ở đó, bạn sẽ không tránh mình đâu. Mình xin số điện thoại của bạn nhưng không ai có và ai cũng bảo bạn không muốn tiếp ai hết!.... Bao nhiêu lần cố gắng dò hỏi, cuối cùng đầu năm nay mình nhận được email của bạn. Mừng hết biết bạn biết không? Một khoảng trống trong cuộc đời mình nay đã tìm lại. Mình gọi về ngay và bạn đã tâm sự với mình thật nhiều. Cay đắng và thất vọng. Mình cũng không biết an ủi gì thêm... Chỉ mong rằng bạn có thể nói ra những gì bạn đã chất chứa trong lòng từ bao lâu nay, mình sẵn sàng nghe bạn thương ơi...
Vài ngày nữa đến lễ Giáng Sinh. Mình nhớ bạn thật nhiều, nhất là đêm Giáng Sinh cuối cùng, hai đứa mình đi về thật khuya. Mình đã nói với nhau những gì bạn nhớ không? Mang giày cao gót không quen, tụi mình bị đau chân nên hai tay xách giày, mình đi chân không trên đường về.  Đến ngã rẽ chia tay, hai đứa đếm một hai ba rồi quay lưng chạy nhanh về nhà.  Những ngày gặp lại bạn, ngủ chung với nhau vài lần nữa trước khi mình ra đi.... Tất cả những gì mình đã chia xẻ với nhau cũng không bằng những lời đắng cay bạn nói qua điện thoại hôm vừa rồi ... Thật lòng mình chỉ cầu mong bạn chóng nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi thất vọng quá lớn lao trong đời. Mình không biết nói gì với bạn vì chuyện ấy ngoài tầm sức của mình. Rất mong được gặp lại bạn và cùng nhau nhỏ to tâm sự như ngày nào. Mỗi người mình là một nửa của nhau phải không bạn thương yêu?
Nguyệt Hạ
Giáng SInh 2011