Chương 3

    
ùng Minh luống cuống:
- Tui... muốn... nói...
Tố Nữ cằn nhằn nhỏ hơn:
- Nói cái gì?
- Là... là vầy nè.
Tố Nữ bớp chớp:
- Vầy nè, là vầy nè cái gì?
- Bạn đừng chận lời tôi nữa có được không? Tui muốn nói chuyện thiệt mà.
Tố Nữ hất hàm:
- Được rồi, muốn nói chuyện gì?
Không hiểu sao mà Hùng Minh lại nói qua chuyện khác.
- Tui muốn nói... Tui muốn nói nhờ Tố Nữ giúp tôi làm quen với Bội Ngọc.
Tố Nữ trợn mắt:
- Hả? Cái gì?
Hùng Minh lúng túng, lọng ngọng qua chuyện khác:
- Tui vơi thằng Kiệt không cố tình... là xui xẻo đánh mất tiền thôi, tôi nói ra cảm thấy ngượng nhưng chẳng lẽ không nói. Bạn... bạn thông cảm cho thiếu, mai đến trường tui sẽ trả tiền ngay.
Tố Nữ cáu kỉnh:
- Nói năng cái gì mà lộn xộn thế! Bộ tính giở trò ăn quỵt bánh xèo hay sao?
Hùng Minh đỏ mặt:
- Bồ nói quá đáng, tại tụi tui xui xẻo làm mất tiền chớ ai tồi như vậy chớ.
Tố Nữ gằn giọng:
- Nghĩa là bây giờ không có tiền trả phải không?
Hùng Minh gật đầu mà sượng ngắt, thiệt trong đời chẳng có lần nào như lần này! Hùng Minh thầm trách Thiên Kiệt đã làm mất tiền để cái sĩ diện cao quí của hai thằng chẳng còn gì. Trong khi Tố Nữ nhếch mép cười và thản nhiên nói:
- Tui không cho anh thiếu được, lỡ anh “xù” thì sao?
Hùng Minh vội vàng thanh minh:
- Mặt mũi của tui như vầy không lẽ dám “xù”, tui bảo đảm sáng mai đến trường là trả liền.
Tố Nữ ngoan cố:
- Nhưng tui không tin.
- Chẳng lẽ bồ bắt tôi ngồi lại đây hoài?
Tố Nữ vênh mặt:
- Chỉ cho chật quán của tui. Các người ăn bánh xèo không trả tiền thì kêu công an giải quyết.
Hùng Minh hoảng hốt kêu:
- Trời ơi! Sao ở ác quá vậy!
Tố Nữ bình thản nhún vai:
- Sao? Bây giờ tính sao?
- Nhưng tụi tui làm mất tiền rồi.
Tố Nữ làm điệu bộ kẻ cả:
- Thôi được, tui không muốn các người rủa tui là ác. Tôi bằng lòng cho các người về...
Hùng Minh mừng quýnh:
- Cám ơn bồ nghen!
Tố Nữ khóat tay:
- Với điều kiện anh phải đưa cái đồng hồ anh đang đeo trên tay cho tui giữ làm tin.
Hùng Minh đớ người:
- Vậy bồ có tốt lành gì đâu.
- Mắc mớ gì tui phải tốt lành với mấy người chớ.
Hùng Minh nghĩ nhanh rồi nói:
- Để tui nói với thằng Thiên Kiệt đưa đồng hồ nó cho bồ.
- Tui muốn giữ đồng hồ của anh kìa.
Hùng Minh cãi:
- Đông hồ của Thiên Kiệt cũng thế thôi.
Tố Nữ cương quyết:
- Nhưng tui muốn giữ đồng hồ của anh không chịu hả? Thì tính tiền cho tui đi, tui đâu có ham giữ đồng hồ của anh làm chi.
Không có cách nào hơn, Hùng Minh đành đưa đồng hồ cho Tố Nữ
Ra khỏi quán, Hùng Minh làu bàu:
- Thật quá đáng!
Thiên Kiệt cười cười:
- Mai nó không trả đồng hồ là nguy đó.
Hùng Minh đổ quạu:
- Cũng tại mầy tất cả.
- Gì tại tao? Tại xui xẻo chớ bộ.
Hai anh chàng đâu biết Tố Nữ đứng cười vang, thích thú đưng nhìn theo. Đối với nàng trò nghịch ngợm ấy có ý nghĩa trong buổi chiều nay.
Thanh An buồn hiu, nàng cũng không buồn cười, không buồn nói, cũng không buôn ăn uống gì. Mấy hôm nay nàng đau nhức mà.
Vú già săn sóc nàng thật chu đáo:
- Vú nấu cháo thịt con ăn nhé?
- Không vú ơi, răng con đau quá, con chẳng muốn ăn uống gì đâu.
Nhưng con không ăn thì không được, con sẽ gầy cho xem.
Thanh An lắc đầu:
- Con không ăn, con đau quá hà vú ơi.
Vú già vuốt tóc nàng:
- Thuốc anh Hai đưa, con đã uống hết chưa?
Nghĩ ngợi một lát vú nói:
- Chiếc răng ấy đã sâu rồi, hay là con đi nhổ răng sẽ hết đau nhức.
Thanh An giãy nảy lên:
- Thôi, thôi con không dám nhổ đâu. Vú không biết nhổ răng là đau lắm hay sao?
- Nhưng nếu không nhổ, con sẽ nhức dài lâu.
- Con sẽ uống thuốc thêm nữa. Ôi! Sao mà nó nhức quá vú ơi.
Thanh An ôm một bên má, nhăn nhó, rên rỉ khiến vú già chỉ thêm luống cuống không biết làm sao.
Buổi trưa Thanh An nằm trong phòng, răng nhức đến phát khóc được. Thanh Tịnh ở bệnh viện về, vú già kể cho anh nghe chuyện cái răng sâu của Thanh An. Thấy mắt em gái ngân ngấn lệ, Thanh Tịnh âu yếm hỏi:
- Đau nhức nhiều lắm hả em?
- Dạ.
Thanh An đáp khẽ mà nước mắt chực trào ra. Thanh Tịnh ngồi xuống đỡ em gái dậy.
- Nào, cho anh xem lại cái răng một chút.
Thanh An bắt buột phải há miệng cho anh Hai khám phá. Nhìn thấy cái răng, anh nhăn mặt kêu lên:
- Phải nhổ thôi.
Thanh An hoảng hốt:
- Không, em không nhổ răng đâu.
Thanh Tịnh nhấn mạnh.
- Phải nhổ, nếu không sẽ lây lan qua những cái răng khác.
- Nhưng em sợ lắm.
Thanh Tịnh trấn an em gái:
- Không đau nhiều đâu. Chỉ nhói một chút khi chích thuốc tê rồi sau đó hoàn toàn không đau chút nào hết.
Thanh An khóc thút thít:
- Anh đừng nói dối em, nào kìm, búa và đục vào miệng em, thôi em không nhổ đâu.
- Em đừng nhát thế. Nào, đi thay quân áo đi để anh đưa đến phòng răng của thằng Hiếu.
Thanh Tịnh nói với vú già:
- Vú pha cho Thanh An ly sữa và chuẩn bị môt khăn mùi xoa sạch cho Thanh An đi nhổ răng.
Thanh An sợ quá khóc òa.
- Anh Hai ơi, em không có đi nhổ răng đâu, anh đừng có ép em mà.
Thanh Tịnh vừa lau mắt cho em gai vừa vỗ vỗ lưng Thanh An:
- Học lớp mười hai rồi mà còn khóc nhè với anh Hai. Em lại kiếng soi đi, cái mặt xấu lắm.
Thanh An cười không nổi, phần vì cái răng đau nhức hành hạ, phần thì rất sợ cái phòng nhổ răng nhưng nàng không còn cách nào từ chối trước sức ép tế nhị của anh trai.
Ly sữa làm Thanh An chán ngán song nàng phải bấm bụng uống hết trước mặt Thanh Tịnh cuối cùng nàng phải thay quần áo. Quần jean, áo sơ-mi trắng, nhìn nàng đẹp thanh thoát dù không chút điểm trang.
Ngồi sau lưng Thanh Tịnh trên xe Cub, Thanh An còn cố năn nỉ:
- Anh Hai đừng có bắt em phải nhổ răng mà em có thể uống thuốc được không?
Thanh Tịnh nghiêm nghị đáp:
- Em đã uống thuốc mấy bữa rồi không thấy sao? Thanh An! Can đảm lên một chút đi em.
Thanh An làm thinh, đến lúc phải ngồi trên ghế nhổ răng mà rùng mình muốn khóc. Hình dung đến mũi kim thật dài, thật nhọn sẽ chích thẳng vào chân răng của mình, nàng bống run khe khẽ... Ôi chao! Sợ quá đi!
Dù sợ Thanh An vẫn phải đến phòng răng của Hiếu. Thấy anh em nàng, Hiếu nhoẻn miệng cười:
- Á à... đến chơi phòng răng của anh Hiếu hay có vấn đề đây!
Thanh An không đáp, cảm giác sợ hãi tăng lên trong nàng. Thanh Tịnh bắt tay thằng bạn chí cốt:
- Thanh An nhức răng đấy, nhờ mày nhổ giùm.
Hiếu nhìn qua Thanh An và giờ mới phát hiện mắt cô bé ngập nỗi sợ hãi. Chàng lấy làm thương trong lòng liền an ủi:
- Thanh An nhức răng hả? Mấy ngày nay chắc là không ăn uống được phải không? Nhìn Thanh An gầy ghê, thôi để anh nhổ cho là hết nhức liền.
Thanh An càng run thêm nói không nên lời. Thanh Tịnh nói:
- Thanh An nhát lắm, khi nãy nói đi nhổ răng thì khóc đấy. Mày làm sao cho nhẹ tay nhé, không nó khóc thì ráng mà dỗ. Tao đi công việc, một lát sẽ trở lại đón Thanh An.
Hiếu khẽ nháy mắt với Thanh Tịnh rồi nói thật nhỏ đủ một mình Thanh Tịnh nghe thôi:
- Khỏi đón Thanh An đi, tao tình nguyện đưa em gái mày về tận nhà, không tính tiền xăng nhớt đâu.
Thanh Tịnh cười:
- Tốt quá, mai mốt công ấy sẽ được đền đáp.
Thanh Tịnh đặt tay lên vai Thanh An động viên:
- Vô đi em, anh bảo đảm là không đau lắm đâu.
Hiếu dìu Thanh An vào phòng răng. Thanh Tịnh bắt gặp ánh mắt thật trìu mến của thằng bạn dành cho em gái thì mỉm cười một mình rồi lên xe ra về.
Hiếu đưa Thanh An vào ngồi trên ghế nhổ răng rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Em đã ăn gì chưa?
Thanh An đáp nhỏ:
- Em đã uống sữa.
Hiếu gật gù:
- Thôi được rồi. Bây giờ anh nhổ răng giùm cho nhé, bình tĩnh đi không đau đâu mà sợ.
Thanh An nhắm nghiền mắt, sợ điếng hồn. Hiếu nhìn cô bé mà mình vô vàn yêu thương, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hai hàng mi cong vút khép kín đầy vẻ sợ hãi, bờ môi đỏ chót non nớt như cánh hoa chưa ra khỏi đài. Tóc nàng xõa dài, hai tay để lên ngực dịu dàng thanh khiết nhìn đáng yêu làm sao.
Chợt Thanh An mở mắt ngỡ ngàng trước ánh mắt đắm say của Hiếu. Nàng hồi hợp, tim đập mạnh, môi khe khẽ mấp máy:
- Anh... anh Hiếu... Hay là đừng nhổ răng của em nữa có được không anh?
Hiếu cũng bối rối trước sự bắt gặp của Thanh An, nhưng chàng lại thú vị hơn bao giờ.
- Để anh khám đã, em há miệng giùm anh.
Thanh An xấu hổ muốn chết mà vẫn phải làm theo yêu cầu của Hiếu. Chiếc miệng dễ thương mở tròn vo, màu răng ngà ngọc lấp lánh dưới ánh đèn pha. Hiếu đã nhìn thấy chiếc răng bệnh và chẳng biết không thể để chiếc răng ấy tồn tại. Vì thương Thanh An, chàng không muốn cô bé quá lo sợ nên đánh lạc hướng chú ý của nàng.
- Không sao răng này chỉ bệnh nhẹ thôi. Để anh nhét thuốc vô cho, em cứ há miệng như vậy và nhắm mắt vô cho đỡ hồi hợp.
Nghe lời Hiếu, Thanh An làm y như vậy và hoàn toàn tin tưởng ở Hiếu. Thật cẩn thận nhưng nhanh tay Hiếu bơm thuốc tê và chích vào chân răng đau của Thanh An.
Nàng giật mình kêu á một tiếng và nhăn mặt, Hiếu dỗ dành.
- Nhói một chút phải không? Rồi sao, em thấy sao? Còn đau không?
Mũi kim được rút nhanh thấy mắt Thanh An ứa lệ, Hiếu xót xa cả lòng:
- Đau lắm hả em?
Không mở mắt, Thanh An đáp nho nhỏ:
- Đắng quá anh bỏ thuốc gì vô răng em mà đắng quá.
- Chịu đắng một chút nghe! Một chút nữa thôi.
Thanh An gật gật, vẻ đầy chịu đựng. Hiếu bảo:
- Em mở mắt ra và xúc miệng đi.
Thanh An làm theo và nàng chợt kêu:
- Anh Hiếu ơi, sao cái miệng em... kỳ quá vầy nè?
Hiếu cười kín đáo:
- Để anh xem lại, em nhắm lại như cũ nhé.
Khi Thanh An đã nhắm mắt trên nệm ghế thì Hiếu lấy trong túi chiếc khăn mui-xoa của mình lau những giọt nước mắt vô tình tràn ra. Thanh An cảm nhận được thái độ săn sóc ấy mà lòng bâng khuâng rung động. Anh Hiếu! Anh lúc nào cũng trìu mến đối với Thanh An hết, phải chăng anh cũng là một người anh trai mà em vô vàng thương mến? Anh Hiếu! Anh thương Thanh An cũng như anh Hai thương em phải không? Em có thêm người anh như anh Hiếu thì sung sướng hơn một chút.
Đang mông lung với những ý nghĩ bỗng Thanh An thất thanh hét lên một tiếng. Nàng nghe tiếng anh Hiếu cười thật thoải mái:
- Xong rồi, xong rồi. Em mở mắt ra coi cái răng nè.
Thanh An kinh hãi nhìn cái răng thắm máu mà anh vừa nhổ ra, thì ra anh Hiếu gạt Thanh An đây. Anh đặt miếng bông sạch cho Thanh An ngậm lại và cười lớn:
- Từ nay không thể đau nhức nữa.
Thanh An đưa khăn của mình bụm miệng.
- Em giận anh Hiếu, anh Hiếu đã nói dối em.
- Hì, anh bắt buột phải gạt em một chút mà. Nhưng em thấy đó, đâu có đau phải không nè?
Thanh An lườm ngọt ngào:
- Sao anh biết không đau, em đang đau ghê lắm nè.
- Á à... Cô bé đừng có nhõng nhẽo.
- Không thèm nhõng nhẽo anh đâu, em cũng không thèm cám ơn anh nữa.
Hiếu vui vẻ xua tay:
- Được rồi, được rồi. Khỏi cần cám ơn. Bây giờ để anh lấy thuốc cho em và sẽ chở em về nhà. Em đừng có nói chuyện nhiều, vết thương động ra sẽ ra nhiều máu.
Giọng nói trìu mến của Hiếu làm cho Thanh An cảm động, cảm thấy anh Hiếu thật gần gũi, thật thân thiết vô cùng.
Trên đường về Hiếu khẽ hỏi Thanh An:
- Em còn nhớ những gì hôm trước anh nói không?
Thanh An nhìn nửa phần mặt quay lại của Hiếu bằng đôi mắt sáng long lanh:
- Em vẫn nhớ.
- Em có nghĩ gì không?
Thanh An lắc đầu. Hiếu kém vui một chút.
- Em thật không nghĩ gì hay sao?
Tiếng của Thanh An bị nén giữa chiếc răng càng nhỏ hơn:
- Em không nghĩ gì hết. Mà sao anh lại muốn em nghĩ về chuyện của anh chứ?
Hình như Hiếu thở dài:
- Em thật vô tình.
Thanh An nghe rõ nhưng nàng vờ như không nghe. Không lẽ... Ôi, không lẽ lại như thế! Tự nhiên tâm tư của Thanh An run nhè nhẹ. Hình như... hình như nàng nàng cũng đang suy nghĩ về anh Hiếu hay sao ấy. Không nàng không biết! Nàng chưa biết! Nàng chưa bao giờ nghĩ về người khác phái bằng thứ tình cảm dịu ngọt như thế này ngoại trừ anh Hai nàng và cha nàng.
Tiếng của Hiếu êm như điệu ru:
- Thanh An!
- Dạ!
Hiếu muốn lịm hồn trong tiếng dạ bé bỏng dễ thương. Tiếng máy xe ồn ào cũng không lấn át được âm thanh êm đềm đi vào tim Hiếu, chàng bỗng thả một tay lái mân mê tìm bàn tay nàng.
- Em ngồi không vững hả Thanh An?
Thanh An rút tay về giấu phía sau lưng chàng.
- Em rất khỏe anh à.
Không ai bảo ai nhưng hình như ai cũng ngầm hiểu tình cảm của nhau. Thanh An hơi sợ sợ nhưng nàng cảm thấy vui vui, dù sao nàng không còn nhỏ bé lắm mà. Nàng như đã tiếp nhận sóng mắt âu yếm của Hiếu. Phải chăng tình cảm đầu đời đang gõ cửa tâm hồn nàng?
Tối nay thứ bảy, nhóm “Ngũ quái giai nhân” có mặt trên sân thượng nhà Thu Hà. Trước mặt các nàng là dĩa xôi đậu xanh thơm béo ngậy mùi dừa, một ít kẹo trái cây và có cả mấy chai cô-ca nữa.
Thế nhưng bầu không khí tối nay thật căng thẳng. Quậy như Bội Ngọc với Tố Nữ mà hôm nay cũng ngồi thật nghiêm trang, lưng dựa vào ban công. Sân thượng lộng gió và loang loáng ánh trăng, mấy chậu kiểng quý nhà Thu Hà thảnh thơi đùa gió.
Nhóm Ngũ quái mà có thái độ này đã là chuyện lạ. Chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra đây?
Quả nhiên Thu Hà bắt đầu lên tiếng một cách bực bội:
- Thanh An! Tao không ngờ mày lại “phản bội” lại lời thề của nhóm.
Thanh An chống chế yếu ớt:
- Nhưng mà An với anh Hiếu đã có gì đâu mà các bạn giận dữ.
Đôi mắt Thu Hà dưới ánh trăng nhìn dữ dễ sợ:
- Mày còn chối. Từ bữa mày đi nhổ răng tới giờ, tụi tao bắt gặp mày đi chơi với tên “Hiếu” hoài. Chẳng lẽ không có tình cảm gì với nhau lại có thể đi chơi chung sao.
Lũ bạn đã đoán không sai về tình cảm trong nàng dành cho Hiếu dù Thanh An nhút nhát và kín đáo bao nhiêu cũng không qua mắt được chúng, chúng tinh quái và bén nhạy vô cùng.
Tình yêu đã thật sự nảy chồi trong tâm hồn tinh khiết của Thanh An, qua cái đêm trăng rằm ấy hai người càng hiểu nhau nhiều hơn. Thanh An vui vẻ hơn nhưng mộng mơ hơn. Tình yêu đầu đời tô điểm cho mắt môi nàng càng thêm rực rỡ. Nàng biết e thẹn mỗi lần anh trao tặng quà, biết rạo rực chờ đợi giờ hẹn và biết nhớ nhung trong những đêm dài. Thanh An đâu có nhớ đến chuyện hôm nào đã thề với bạn bè là không bao giờ yêu ai.
Và giờ đây bạn bè thân nhất của nàng đang “kết tội” nàng vì dám yêu.
Giọng Thu Hà chẳng dịu dàng chút nào:
- Sao! Mày nói đi chứ Thanh An!
Thanh An lí nhí
- Các bạn thông cảm cho An.
Bội Ngọc lên tiếng:
- Thông cảm cái vụ gì chớ vụ này là không được rồi.
Tố Nữ hùa vào:
- Tình yêu chỉ làm cho mày mệt thêm thôi. Mày nghe lời tao co giò đá anh chàng “răng” của mày cho rồi An ạ.
Tử Duyên không nói gì, lẳng lặng một cách khó hiểu. Bao giờ tâm hồn Tử Duyên cũng là một thế giới riêng biệt. Tử Duyên vui hay buồn chỉ một mình nàng hiểu. Nàng không lên án Thanh An, làm sao biết được nàng đã yêu từ lâu rồi. Tình yêu của Tử Duyên buồn và đơn côi biết chừng nào. Người nàng yêu mến thì chẳng hề hay biết tình nàng thầm trao, còn nàng lại chẳng có bao giờ dám nói nên lời.
Thanh An đưa đôi mắt đẹp nhìn Tử Duyên như cầu cứu một đồng minh. Thấy tội nghiệp Thanh An, Tử Duyên liền tìm cách bênh vực:
- Chuyện gì cũng phải từ từ, mình có bắng chứng gì mà nói Thanh An với anh Hiếu yêu nhau. Có thể họ chỉ là anh em...
Ba cái môi trề ra thật dài:
- Hừ! Anh em! Thật vô lý!
Thu Hà bốp chát:
- Mày đừng có che chớ cho con An phạm lời thề...
Tử Duyên bực mình cau mặt:
- Bạn bè mà nói chuyện nhẹ nhàng chút có được không?
Thu Hà đứng lên, khoanh tay trước ngực đi tới đi lui:
- Tụi mày biết tao thẳng tánh hồi nào giờ mà. Bây giờ tao chỉ muốn hỏi con An một câu và mong rằng mày trả lời không trái với lòng.
Thanh An thở dài, nàng cũng đoán được Thu Hà sắp hỏi gì rồi:
- Hà hỏi đi!
Thu Hà nhún vai một cái trước khi cất tiếng:
- Mày có yêu anh Hiếu không?
Thanh An chết điếng, câu hỏi này làm sao mà nàng dám trả lời giữa thanh thiên bạch nhật đây.
Đã thế Bội Ngọc với Tố Nữ còn thúc hối thêm:
- Trả lời đi Thanh An!
Một lần nữa Tử Duyên lại cứu nạn cho Thanh An:
- Tao thấy tụi bay hỏi kỳ quá, như thế là xâm phạm đời tư của bạn mình đó.
Thu Hà gay gắt:
- Nhưng tụi tao cần hỏi.
Suy nghĩ một lát Tử Duyên nói:
- Nếu như Thanh An nói không có chuyện yêu đương đó thì sao?
- Tụi tao không tin.
Tử Duyên cười lạnh lùng:
- Thấy chưa! Hóa ra tụi mày ép Thanh An phải nhận có yêu anh Hiếu trước mặt tụi mày.
Thu Hà hét:
- Tử Duyên! Sao mày cứ xía vào chuyện của Thanh An thế? Tao chỉ muốn giữ nguyên tắc cho nhóm mình thôi chớ không phải uy hiếp Thanh An.
Tử Duyên nhún vai:
- Dù sao cũng phải thông cảm với bạn bè một chút chớ.
- Thông cảm cho tụi mày yêu à. Nhóm ngũ quái không chấp nhận đâu.
Thanh An khổ sở năn nỉ:
- Các bạn đừng có ồn ào mà. Đừng vì Thanh An mà mất tình đoàn kết.
Bội Ngọc dõng dạc:
- Thì mày khai thật ra đi, mày có yêu người ta chưa?
Một không khí im lặng chợt đến, hình như ai cũng chờ đợi nghe Thanh An trả lời. Tử Duyên cũng muốn nghe nàng không nghĩ là Thanh An yêu nhanh đến như vậy, có thể họ mới chỉ đặt chút tình cảm nhẹ nhàng. Chẳng có gì quan trọng mà nhỏ Thu Hà làm dữ dội, cả Bội Ngọc và Tố Nữ nữa chúng phản đối kịch liệt chuyện yêu đương. Hì! Khi không lại đặt ra một trò thề thốt quái đản, ai lớn lên mà chẳng một lần yêu đương kia chứ!
Tố Nữ thúc hối:
- Mày nói đi chớ Thanh An.
Tử Duyên ái ngại cho Thanh An, rõ ràng nàng thấy trong mắt bạn sự lúng túng khó xử, nhưng nàng giúp gì được cho bạn, nàng cũng là thành viên của nhóm ngũ quái từ bao lâu nay.
Thanh An chợt nhìn lên, tiếng nói cứng cỏi như được cấy vào chất thép:
- An không có yêu anh Hiếu, các bạn hiểu lầm rồi.
Bội Ngọc hét the thé:
- Xạo! Lấy gì làm bằng chứng mày không có yêu anh Hiếu?
Thanh An nhăn mặt:
- Biết lấy gì làm bằng chứng! Nhưng tại sao các bạn không tin An chứ? Đã có bao giờ An nói dối đâu.
Thu Hà dịu giọng lại một chút:
- Được rồi, tao tin là mày không có yêu anh Hiếu. Nhưng mày có dám hứa với tụi tao là sẽ không giao thiệp với anh Hiếu nữa không?
- Sao lại thế? Dù sao anh Hiếu cũng là bạn thân của anh Hai mà.
- Tụi tao đâu có quyền cấm anh Hiếu tới nhà mày chơi với anh Hai mày. Nhưng tui tao không muốn mày đi chơi với anh ấy nữa.
Thanh An thở dài:
- Thôi được, nếu các bạn không muốn thì An sẽ không đi đâu với anh Hiếu nữa.
Tố Nữ nheo nheo mắt nhìn Thanh An:
- Mày hứa nhưng cái mặt buồn hỉu buồn hiu.
Thanh An kêu lên:
- Tố Nữ!
Tử Duyên quắc mắc nhìn Tố Nữ
- Mày quá đáng lắm đừng bách bức người ta như thế.
Tố Nữ hỉnh mũi:
- Mày đừng chụp mũ tao nghen Duyên. Không phải tao có ý tốt xây dựng cho nhóm mình hay sao?
Tử Duyên dài giọng:
- Vâng, thì mày có ý tốt. Nhưng ít ra mày phải biết tôn trọng người khác.
Bội Ngọc hết hứng cãi tới cãi lui, nàng bốc nắm xôi, đưa lên miệng, mặc cho các bạn nói chuyện. Cuối cùng Thu Hà phải lên tiếng dàn hòa:
- Thôi bỏ qua chuyện đó, Thanh An đã nghiêm chỉnh trả lời bọn mình rồi. Thanh An là đứa chưa hề nói dối mình nên tin nó. Bây giờ các bạn ăn xôi, ăn bánh và uống nước đi, mình nói chuyện khác.
Phát hiện ra Bội Ngọc đang ăn ngon lành Tố Nữ la lên:
- Coi con Ngọc kìa!
Bội Ngọc nuốt vội nuốt vàng miếng xôi, thản nhiên đáp:
- Chớ tụi mày lo nói, còn tao không lo ăn thì biêt làm gì đây!
Bội Ngọc lại bốc thêm miếng nữa khiến Tố Nữ sốt ruột, nhào vô giành đĩa xôi cùng với Bội Ngọc. Tử Duyên lắc đầu, rỉ tai Thanh An:
- Hai đứa tụi nó ăn tham thật!
Ai có biết đâu Thanh An đang buồn dễ sợ, thế là tình nàng dành cho anh Hiếu bị trở ngại rồi đây. Sự trở ngại chẳng do trời, không do hoàn cảnh, cũng chẳng tại gia đình. Thật vô lý hêt sức! Tình cảm đầu đời êm như thơ, mượt mà như nhung, đẹp như hoa, thế mà nàng lại bị lũ bạn nghịch ngợm làm ngăn cách. Rồi nàng sẽ buồn biết bao nhiêu khi xua đuổi hình bóng anh Hiếu ra khỏi tim hồng! Chắc chắn anh Hiếu sẽ ngạc nhiên vì thái độ chối từ của nàng, nàng sẽ giải thích ra sao? Nàng im lặng ư? Mọi chuyện sẽ trở nên nặng nề và khó hiểu. Anh Hiếu sẽ chẳng hiểu gì hết, còn nàng lại không thể giải thích. Chẳng lẽ nàng lại nói với anh rằng bạn bè nàng cấm nàng yêu đương. Vô lý! Anh sẽ chẳng chấp nhận một điều vô lý như vậy, anh sẽ không tin và rồi không chừng anh sẽ hiểu lầm mình ghê gớm hơn.
Bội Ngọc chợt ngừng ăn, xoáy tia mắt nhìn mặt Tố Nữ. Tố Nữ lấy làm khó chịu, cau mày nói:
- Mày làm gì nhìn tao?
Bội Ngọc quay qua Thu Hà:
- Hà! Mày tính chuyện con Tố Nữ luôn mới công bằng.
Tố Nữ nhúc nhích người trên thềm nhà:
- Tao có chuyện gì mà mày đòi tính toán hả con quỷ?
Không thèm trả lời Tố Nữ, Bội Ngọc nói với các bạn như là đang báo cáo:
- Con Nữ bắt đầu giao du với tụi thằng Hùng Minh và Thiên Kiệt trong trường mình đó.
Tố Nữ cãi lớn:
- Mày nói bậy!
- Tao không có nói bậy. Tao thấy rõ ràng mày đứng nói chuyện với hai thằng nó đấy, còn đưa qua đưa lại cái gì đó, tao đứng trên lầu nhìn không rõ lắm.
Tố Nữ cong môi lên:
- Chờ tao giải thích cho nghe, đừng có phát ngôn bừa bãi, tổn thương danh dự của tao hết.
Bội Ngọc vênh vênh mặt như chọc tức:
- Mày giải thích đi, mày quan hệ gì với hai thằng nó? Giải thích ngắn gọn và hợp lý, nếu vô lý là không có xong đâu đấy.
- Xì... cái gì mà vô lý.
Tố Nữ huyên thuyên kể cho nhóm nghe chuyện Hùng Minh với Thiên Kiệt ăn bánh xèo không có tiền trả và bị mình xiết cái đồng hồ. Buổi sáng mà Bội Ngọc bắt gặp Tố Nữ đứng trước mặt Hùng Minh với Thiên Kiệt là lúc người ta đưa tiền ra xin chuộc lại đồng hồ. Kể xong Tố Nữ hích vào hông Bội Ngọc một cái thật mạnh tay.
- Hùng Minh biểu tao nhắn với mày là nó rất khoái làm quen với mày đó “cái lu” ạ.
Bội Ngọc trề môi:
- Không dám đâu! Để dành cho mày hết đó “cây tăm”.
Tố Nữ hét:
- Nói bậy!
- Thế sao mày nói bậy trước?
- Thằng Hùng Minh nói sao tao nói lại như vậy chơ bộ.
- Lần sao đừng có ngu đi “nhắn tin” miễn phí kiểu này nữa nhé.
Trời bắt đầu về khuya, sân thượng gió lạnh. Nhóm ngũ quái không còn ồn ào nữa, có tiếng ngáp dài thượt. Tử Duyên với Thanh An co ro nép vào nhau, đêm nay hai người bỗng lặng lẽ lạ lùng. Thu Hà chợt nói:
- Mày giận tao sao An?
Thanh An cười vô nghĩa:
- Không, có gì mà giận.
Tiếng của Thu Hà bỗng trầm hẳn:
- Mình chơi với nhau hồi nào đến giờ đã quá biết tánh nhau. Năm đứa tụi mình không thể để cho thứ tình cảm khác chen vô làm loãng tình bạn, mày hiểu ý tao nói không?
Thanh An gật đầu, nàng biết Thu Hà rất nhiệt tình, nhiệt tâm với tình bạn. Thu Hà bày đặt ra lời thề đó cũng là muốn tồn tại nhóm ngũ quái thôi. Có lẽ nó đã tự đoán trước tình bạn sẽ được xếp sau tình yêu nên nó đã có biện pháp ngăn chặn bởi vì nó không muốn mất tình bạn. Đúng hơn là nó không chấp nhận tình yêu lấn áp tình bạn. Thanh An không biêt mình suy nghĩ có đúng không nhưng nàng tạm bằng lòng với ý nghĩ của mình.
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, bây giờ tụi tao về nghen!
Tử Duyên nhìn đồng hồ tay và đứng lên:
- Về chứ còn gì nữa, khuya rồi.
Bỏ mặc những ly dĩa ngổn ngang trên sân thượng. Thu Hà tiễn các bạn xuống lầu. Khi các bạn đã ngồi hết lên xe đạp nàng mới đặt tay lên miệng làm động tác tạm biệt.
- Chúc ngủ ngon.
- Mai gặp lại!
Buổi tối nay trời thật nóng bức, những ngọn cây im lìm không hề có gió. Không khí ngột ngạt oi nòng khiến dân ở chung cư bực mình phát điên lên được.
Thời tiết nóng bức, cùng mấy bài học rắt rối càng làm cho nàng muốn nổ tung cả đầu óc. Nàng vỗ vỗ đầu và đứng phắt lên, cần phải làm một cái gì đó cho thảnh thơi tâm hồn một chút mới được.
Thường ở nhà Bội Ngọc ăn mặc quần sọt với áo thung trong ngổ ngáo như con trai. Nàng để nguyên như vậy và mở cửa đi ra ngoài, gia đình nàng mải mê theo dõi chương trình ti vi. Tiếng quạt trần quay vù vù với tóc độ số lớn nghe như có cơn lốc đến gần, thế nhưng vẫn không đủ đẩy lùi cơn oi bức. Bội Ngọc cảm thấy khó thở vì ngột ngạt, nàng muốn lên sân thượng chung cư đón gió.
Vừa trèo lên những nấc thang cuối cùng, Bội Ngọc vừa chúm miệng huýt gió một bản tình khúc vui tươi. Sân thượng đẫm ánh trăng và chi chít những cây ăng-ten cấm cạnh nhau. Gió không nhiều lắm nhưng còn hơn phải ngồi trong phòng nhỏ bé như chiếc hợp.
Bội Ngọc nằm dài trên bệ ximăng, sân thượng chẳng mấy sạch sẽ xong nàng cứ mặc kệ.N àng nằm ngửa, hai chân bắc chéo lên nhau, hai tay khoanh sau gái làm gối, mắt nhìn thẳng lên bầu trời cao vời vợi. Trăng thật sáng, sao thật nhiều, Bội Ngọc nghĩ không dễ gì mà có một cơn mưa cho mát mẻ đất trời.
Nàng chăm chú nhìn một chùm sao nhỏ: “Có lẽ đó là nhóm ngũ quái giai nhân!” Rồi nàng mỉm cười một mình: “Hằng tỉ ngôi sao biết ngôi sao nào của mình mà kiếm!”
Một cơn gió mát rượi lướt qua, Bội Ngọc thấy khoan khái trong người, hít thật sâu vào làng không khí đêm vào lòng ngực. Gió lên đi! Gió lên đi! Ừ, gió mát thế này mà ngủ một giấc ngoài trời thì còn gì thú vị hơn. Bội Ngọc mơ màng khép mắt, hồn thả bay bỏng phiêu diêu giữa đất trời mênh mông.
Bỗng có tiếng con trai đột ngột cất lên:
- Ê cô bé! Sao nằm ngủ ở đây vậy?
Bội Ngọc giật mình choàng ngồi dậy. Thì ra cái tên Việt ở cạnh bên phòng của gia đình nàng. Hắn chính là kẻ đụng nàng làm đổ hai xô nước hôm nọ ở cầu thang chung cư. Bội Ngọc trợn mắt:
- Nói cái gì? Người ta nằm ngủ thì mặc kệ người ta, mắt mớ gì đến anh mà nói. Rõ thứ đồ con trai lắm chuyện.
Việt tủm tỉm cười, chàng hiểu tánh tình bặm trợn của cô bé này rồi:
- Cô bé thật vô lý, lúc nào cũng mắng người một cách vô lý.
Bội Ngọc bạnh miệng đuổi:
- Vô lý hay có lý cũng kệ tui, anh đi chỗ khác chơi đi!
- Hừ, sân thượng này không phải của nhà cô.
- Không phải của nhà tui, nhưng tui đã ra đây nằm trước. Chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ hay sao?
Việt thản nhiên:
- Xấu hổ! Tôi có làm gì mà phải xấu hổ kìa.
- Anh lén nhìn con gái ngủ còn không biết xấu hổ! Hừm đi chỗ khác đi cho rồi!
Việt cứ từ tốn:
- Cô đuổi tôi cũng được nhưng cô phải chấp nhận với tui một điều kiện.
Môi của Bội Ngọc cong lên:
- Điều kiện! Tôi chắng dính líu gì với cái điều kiện của anh cả.
- Thế thì tôi không đi. Tôi muốn ngồi đây hóng gió, cô làm gì được tôi nào?
Bội Ngọc tức tối:
- Đồ lỳ lợm!
Việt nhúng vai không trả lời, một ánh lửa lóe lên soi rõ gương mặt điển trai khói thuốc thơm nhè nhẹ lan tỏa. Thái độ bình thản tự nhiên của chàng làm cho Bội Ngọc càng thêm tức. Nhưng tức thì túc chớ nàng cũng chẳng làm được gì. Nàng định đứng lên xuống khỏi sân thượng cho rồi nhưng bản chất ngang tàng trong người không cho phép nàng nhượng bộ dễ dàng như vậy. Rút xuống khỏi sân thượng có nghĩa là nàng đã thua gã con trai, nàng kênh kiệu:
- Anh muốn đặt điều kiện gì với tui?
Tỏ vẻ hớn hở, Việt đã ngầm thắng “1-0” rồi đấy. Không chậm trễ mất thì giờ, chàng nói ngay:
- Tôi chỉ muốn cô nghe tôi đọc nữa bài thơ của Hồ Xuân Hương thôi rồi tôi sẽ lập tức đi khỏi, trả khoảng sân thượng cho cô ngay.
Bội Ngọc ngạc nhiên, thậm chí nàng còn nghi ngờ anh chàng này bị “man” nữa. Khi không bắt người ta nghe nửa bài thơ của Hồ Xuân Hương là nghĩa gì. Nghĩ mãi không ra ý đồ của tên con trai, Bội Ngọc bực mình:
- Thật ra anh muốn gì chớ?
- Thì tôi đã nói, tôi chỉ muốn cô chú ý nghe nửa bài thơ mà thôi.
- Đó là bài thơ gì?
- Tôi quên mất tựa đề, chỉ nhớ là của tác giả Hồ Xuân Hương.
Bị lôi cuốn vào sự tò mò, Bội Ngọc đồng ý:
- Thôi được rồi, anh muốn đọc thơ thiết gì đọc đi, tui nghe đây. Nhớ là sao khi đọc thơ xong, anh phải cút khỏi sân thượng này ngay không được quấy rầy tui nữa.
Việt đưa tay lên trời:
- Quân tử nhất ngôn! Cô bé chuẩn bị nghe thơ nhé.
Việt đằng hắng giọng, trong lòng thầm nghĩ:
“Cô bé này thật láo cá!”
Thấy Bội Ngọc cao có:
- Nè, bộ anh chuẩn bị lên sáu câu giọng cổ hay sao mà đằng hắng hoài thế?
- Đừng nóng cô bé, tôi đọc thơ đây!
Chàng cất giọng ngân nga, không ngờ chất giọng anh chàng lại ấm đến thế:
-...
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò bồng đảo hương còn ngậm,
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằn đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Bội Ngọc mím môi, mặt nóng bừng bừng. Đoán trước cơn giận sắp bùng nổ, Việt ba chân bốn cẳng phóng lại cầu thang, buông tiếng cười ha hả đắc thẳng. Bội Ngọc hét lên:
- Đồ đểu cáng!
Chẳng hề cố chấp Việt còn nói vọng lên:
- Tôi giữ đúng lời hứa đi nhé, bây giờ tôi xuống dưới đây.
Việt đã biến mất rồi mà Bội Ngọc vẫn còn giận. Nàng căm, nàng ghét cái tên con trai kia đã dám dùng bài thơ “Thiếu Nữ Ngủ Ngày” của Hồ Xuân Hương mà chọc quê nàng khi hắn bắt gặp nàng mơ màng thiếp dưới trăng.
Căm giận nhưng không hiểu sao Bội Ngọc lại ngồi ngẩn người ra. Tên con trai nhìn thật đáng ghét, hắn ở sát bên phòng gia đình nàng. Bội Ngọc có nghe nói, Việt ở một mình, hắn là kỹ sư hay gì gì đó, cuộc sống của hắn khá đầy đủ thoải mái. Hắn thường đi về đúng giờ giấc và ăn mặc tuy không sang trọng lắm nhưng lúc nào cũng chỉnh tề và lịch sự.
Đầu óc Bội Ngọc suy nghĩ vẩn vơ lung tung không có gì cố định. Việt! Việt! Tại sao cái tên này ám ảnh nàng dữ vậy, Bội Ngọc tức mình. Hừ! Hắn là cái gì mà mình bận tâm suy nghĩ chứ? “Thù” này nàng sẽ trả ngay bây giờ.
Bội Ngọc đứng lên. Một vài con muỗi lao vào cặp chân trần, nàng bậm môi vỗ bép bép, không biết có trúng muỗi hay không, chỉ thấy da thịt đau điếng. Bội Ngọc đi đi lại lại, chợt thấy cái lon sữa bò không đứa nào mang lên sân thượng, nàng co giò đá vèo chiếc lon bay bổng lên trời rồi rơi xuống một nơi nào sâu thẩm không nghe thấy tiếng đọng.
Cuối cùng Bội Ngọc nghĩ ra một cách trả thù độc đáo nàng hài lòng cười một mình và tức tốc xuống sân thượng trở về nhà. Đi ngang qua phòng 52, Bội Ngọc thấy cửa không khóa ngoài, nghĩa là Việt đang có mặt trong phòng. Nàng lẳng lặng xô cửa nhà nàng và bước vào. Mẹ nàng hỏi:
- Con đi đâu về thế?
- Con ở trên sân thượng chớ có đi đâu.
Mẹ nàng không hỏi gì thêm, tánh bà rất dễ dãi, bà tiếp tục với công việc dỡ dang của mình.
Bội Ngọc đi tắm lại, đêm nay nóng nực đến dễ sợ. Làng nước đêm mát lạnh đem đến cho nàng cảm giác thích thú, cũng có thể nàng thích thú vì trong đầu đang mang một ý nghĩ nghịch ngợm. Bội Ngọc xối nước ào ào, hương xà bông ra dịu dàng quý phái, chỉ nàng mới hiểu nàng đang khoan khoái như thế nào. Hai mươi ba giờ ba mươi phút Bội Ngọc len lén trở dậy nàng lục tìm cái ổ khóa Trung Quốc và nhẹ chân đi ra khỏi phòng ngủ. Cả nhà đã ngủ, nàng đi nhót gót, tránh gây tiếng động mạnh. Kẹt! Nàng mở cửa và lách mình ra nhẹ nhàng như một con mèo, chỉ cần nhoài người qua một chút là nàng đã đứng trước của phòng 52. Không chút chậm trễ nàng móc ổ khóa vào hai cái khoen sắt và bập mạnh. Xong xuôi nàng rút về nhà mình êm ái và đóng cửa lại. Lên giường nằm Bội Ngọc vẫn tức cười. Hừm! Cho đáng kiếp cái tên thật dễ ghét, sáng mai hắn không thể dễ dàng ra phòng đúng giờ theo thói quen. Còn Bội Ngọc, nàng cứ ngủ đúng giờ đồng hồ báo thức là cứ dậy đi học. Mặc kệ hắn, cho hắn chừa thối làm phách, cho hắn hiểu được là khi chọc ghẹo đến Bội Ngọc hắn phải trả giá.
Bội Ngọc chìm vào giấc ngủ với niềm thỏa thê còn vương trên nét mặt.
Bội Ngọc thức dậy với những tiếng lục đục như tiếng búa đóng hay đập vào tường. Mở mắt ra nàng đã mỉm cười, phòng ngủ của nàng sát vách với phòng của Việt mà. Có lẽ hắn không hiểu được tại sao cánh cửa mở không ra, hắn đang phá cửa sổ để chui ra chăng? Hay hắn đang cố xô cửa chính? Bội Ngọc tò mò muốn biết nhưng lại sợ hắn nghi ngờ nên nàng không tỏ ra vội vàng mà thong dong đi làm vệ sinh rồi ngồi nhai khúc bánh mì điểm tâm.
Ăn xong khúc bánh mì, uống thêm ly sữa đậu nành, Bội Ngọc phủi tay đứng lên rời bàn ăn. Lệ thường nàng phải mười lăm phút tập thể dục bằng võ thuật trên sân thượng trước khi trời sáng, thế nhưng hôm nay nàng tự miễn cho mình một bữa, đang có chuyện vui trong lòng mà.
Bội Ngọc thay quần áo, màu trắng nữ sinh hồn nhiên trẻ trung hơn nhưng không làm cho nàng mềm dịu ra chút nào.
Bội Ngọc ôm cặp ra khỏi cửa, đụng ngay Việt đang cố chui qua song cửa sổ đã bị bẻ cong mấy thanh thép mỏng. Thấy nàng, Việt lên tiếng:
- Cô bé! Tại sao lại “chơi khăm” tôi chớ?
Bội Ngọc điềm nhiên tỏ ra mình vô tội:
- Anh đừng có vô duyên, tui có biết gì đâu mà bảo là chơi khăm thiên hạ.
- Cô khóa cửa nhốt tôi ở trong, cô đừng hòng chối.
Bội Ngọc cười khẩy:
- Anh có biết tội vu khống cho thiên hạ mấy năm tù không? Bằng chứng nào anh đổ thừa tui nhốt anh?
Việt một mực buộc tội:
- Chỉ có cô mới dám làm chuyện này thôi. Ở chung cư này tôi chẳng hề giao thiệp với ai khác...
Đôi mắt Bội Ngọc nhìn thẳng chẳng hề run sợ, giọng đầy mỉa mai châm biếm:
- Chẳng lẽ tui lại có giao thiệp với anh sao?
- Dù sao tôi cũng từng biết cô.
Bội Ngọc dài giọng nhái:
- Hứ! Không - dám - đâu.
- Cô không dám nhưng tôi dám.
Bội Ngọc hét lên:
- Anh kia! Anh ăn nói lộn xộn gì thế? Giọng của Việt cứ thản nhiên như không:
- Ê, cô bé! Gì mà ồn ào thế? Tôi không có thưa kiện cô vì dám khóa cửa tôi đâu. Chỉ cần cô vô lấy chìa khóa mở cửa giùm tôi là được rồi.
- Anh làm gì ra lệnh cho tôi?
- Không phải ra lệnh mà là yêu cầu cô bé à.
Bội Ngọc ngoan cố:
- Tôi không chấp nhận yêu cầu, anh làm gì tui?
Việt thở ra cái phào:
- Thấy chưa! Bảo nhiêu đó cũng đủ hiểu chính cô là “thủ phạm” rồi. Mau đem chìa khóa ra đây, cô đã làm hư cửa sổ của nhà tôi rồi thấy không?
Bội Ngọc lườm sắt bén:
- Chính anh đập cửa sổ, cớ sao đổ thừa tui làm hư chứ.
- Nếu cô không khóa cửa phòng thì tôi phá cửa sổ làm gì.
Bội Ngọc đứng im, tính cách của Việt làm cho nàng thích thú, hình như một chút rung động nhẹ nhàng len vào tim nàng như một cơn gió thoảng len qua vòm cây. Hắn đẹp đấy chứ! Tính cách của hắn hay hay! Sao hắn nhìn mình kỹ thế nhỉ! Tự nhiên Bội Ngọc có cảm giác như e lệ. Nàng định bước thì Việt đã cản trước mặt nàng:
- Làm ơn đi cô bé, cho tôi mượn chìa khóa đi. Trễ giờ đi làm của tôi rồi.
Bội Ngọc hiền hơn một chút:
- Trễ kệ anh, tránh ra cho tui đi học.
- Tôi không cho cô đi học nếu như cô không đưa chìa khóa ra đây.
Bội Ngọc vênh mặt:
- Tui cứ đi, anh làm gì tui?
Bội Ngọc nói xong là bước xấn lên, nàng tưởng Việt sẽ tránh ra nhưng không ngờ Việt cứ đứng cản đường, và còn dang tay ôm chầm lấy Bội Ngọc khiến cho nàng hết hồn, la hoảng lên:
- Anh làm gì thế?
Việt tỉnh khô:
- Rõ ràng là cô đụng tôi, còn hỏi nữa sao?
Bội Ngọc đỏ mặt:
- Anh muốn gì đây?
- Tôi muốn cô mở cửa dùm tôi thôi.
- Tui không mở.
Đôi mắt Việt chợt dừng ở bờ môi tinh khiết của người con gái. Giọng chàng êm đềm lạ.
- Sao ghét anh vậy cô bé? Anh có lỗi gì với cô bé đâu?
Tâm hồn của Bội Ngọc làm sao ấy, hệt như đột ngột bị nâng lên độ cao đến chóng mặt. Bội Ngọc ngỡ ngàng quá đi, hình như lần đầu tiên nàng tiếp nhận cảm giác như thế. Đôi mắt hắn dễ ghét! Ồ không! Cái miệng hắn mới dễ ghét! Cũng không phải, cái mũi hắn, cái mặt hắn mới đáng ghét. Mái tóc đen lúc nào cũng chải gọn gàng mới thấy ghét, thì ra toàn con người hắn chỗ nào Bội Ngọc cũng thấy ghét hết. Tại sao nhỉ? Nàng cũng không biết nữa.
Giọng Việt bỗng nhẹ nhàng thân mật:
- Anh năn nỉ cô bé đó, đưa chìa khóa cho anh đi.
Bội Ngọc bặm môi, ngúng ngoắng quay mặt đi. Việt đặt tay lên vai nàng:
- Chuyện tối qua cho anh xin lỗi nghen, anh chỉ đùa cho vui thôi chớ không có ý gì.
Bội Ngọc ngước ánh mắt lên:
- Anh chọc quê tui anh còn nói.
- Không phải. Tại anh thấy em vui tánh nên đùa thôi.
Gương mặt nàng bệt ra, chắc chắn nàng không biết rằng lúc đó nàng dễ mến một cách kỳ lạ:
- Đùa! Hừm, đùa! Ai cho phép anh đùa với tui?
Không biết Việt nghĩ gì mà chàng trả lời có vẻ thành thật:
- Trái tim anh cho phép.
Bội Ngọc sững sờ một chút, một chút thôi rồi nàng vội vàng lách mình đi đến cầu thang. Việt bối rối đi theo nàng.
- Bội Ngọc!
Bội Ngọc quay lại:
- Sao anh biết tên tui?
Nụ cười trên môi con trai thật đẹp.
- Không phải mình đã từng là láng giềng hay sao? Tên em đẹp như vậy, tự nhiên là anh biết thôi.
Bội Ngọc bước xuống vài nấc thang lầu, thầm nghĩ anh chàng này ăn nói khéo thật, không lẽ... Bội Ngọc không dám nghĩ thêm nữa, cần phải đuổi cái đuôi lẽo đẽo này mới được. Nàng liền trở lại bản chất đanh đá của mình:
- Anh đừng có theo tui nữa được không? Làm như tui có thiếu nợ anh không bằng!
- Nợ thì không có nhưng làm ơn đưa chìa khóa cho anh.
Thấy sắp trễ học, Bội Ngọc không muốn Việt đi theo nữa nên thò tay vô cặp lấy chìa khóa đưa cho anh chàng. Dù sao nàng cũng “trả thù” được rồi, và lấy thế làm hài lòng hả dạ vô cùng.
Việt nhận chiếc chìa khóa. Hai bàn tay vô tình chạm nhau, Bội Ngọc rút vội tay đi nhanh xuống cầu thang, lòng lâng lâng xao xuyến bởi một ánh mắt, một nụ cười...
Bội Ngọc đến trường suýt soát giờ, ngồi vào chỗ vừa kịp tiết học đầu. Tố Nữ chõ miệng qua:
- Sao bữa nay mày đi trễ vậy?
Bội Ngọc nháy mắt cười:
- Tao mắc anh bánh xèo.
- Con khỉ, bộ mày thích nghe tao lắm hả.
Thu Hà quay qua cau mày:
- Gì nữa đây!
Tố Nữ thèo lẽo:
- Nó muốn sinh sư.
Bội Ngọc cãi:
- Ai thèm sinh sự! Tại sao tao cứ đụng đến hai chữ “bánh xèo” là mày động lòng vậy?
Tử Duyên khó chịu chen vô:
- Thì mày đừng có đụng chạm đến nghề nghiệp nhà nó có được không?
Quên mất đang trong giờ học, Tố Nữ nói:
- Chiều thứ bảy này tao hứa sẽ đãi cả nhóm một chầu bánh xèo nhưng trừ con Ngọc ra, tao không cho nó ăn.
Bội Ngọc phản ứng liền lập tức:
- Úy! Bạn bè chơi xấu như vậy đâu có được.
Tố Nữ cương quyết:
- Mày ăn bánh xèo nhất định phải trả tiền.
Cô giáo bất chợt gọi lớn:
- Tố Nữ! Bội Ngọc! Các em làm cái gì thế?
Tố Nữ ngượng ngập đáp:
- Thưa cô... đâu có, đâu có gì đâu a...
Cả nhóm im thin thít. Thanh An đưa đôi mắt trách móc nhìn các bạn. Kể từ lúc đó không ai mở miệng nữa, những phút học uể oải trôi qua. Bội Ngọc thả hồn bên cửa sổ lớp học, đôi chim nhỏ không biết từ đâu vút qua bầu trời. Tự nhiên nàng lại nghĩ đến Việt... Bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Hắn có ngồi bên cửa sổ mơ màng như nàng không? Lúc sáng hắn nói với nàng những gì nhỉ? Chất giọng của hắn làm cho nàng khó nghĩ. Hắn dịu ngọt với nàng, hăn năn nỉ nàng đấy. Hắn muốn làm quen với nàng chăng? không biết, không biết nữa. Ồ, mà sao nàng cứ lẩn quẩn nghĩ đến hắn thế này? Hắn là cái gì kia chứ!
Bội Ngọc lắc mạnh đầu cố xua đuổi... Nhưng cố đuổi, càng nghĩ đến, hình như có một ma lực nào đó cuốn hút dòng suy nghĩ của nàng.
Bội Ngọc tì tay lên cằm, đôi mắt chao nghiêng nhìn đám mây bềnh bồng trôi trên vòm trời xanh thẳm. Mây ơi, trôi về đâu mà không mỏi mệt. Mây có khi nào vấn vương nhớ ai không?
Có tiếng thì thầm bên tai:
- Bội Ngọc! Mày hôm nay sao lạ thế?
Bội Ngọc giật mình nhìn Tử Duyên:
- Đừng nói chuyện, cô giáo cảnh cáo rồi đó.
- Mày suy nghĩ gì mà đăm chiêu.
Bội Ngọc chối ngay biến:
- Không có gì, tự nhiên thấy buồn bởi thời tiết.
Tử Duyên tỏ vẻ lạ lẫm:
- Thời tiết có gì buồn! Mày làm tao thắc mắc ghê.
Bội Ngọc gạt ngang:
- Im đi, mày hôm nay nhiều chuyện quá.
Vừa dè chừng cô giáo, Tử Duyên vừa hạ giọng thật nhỏ:
- Có phải mày “yêu” rồi không?
Bội Ngọc giật thót tim, hệt như giọt nước rơi làm khuấy động cả mặt hồ yên tĩnh. Sắc mặt Bội Ngọc biến đổi rõ ràng, nếu như đang ở ngoài sân trường thì nàng đã hét toáng lên và khỏa lấp cái điều Tử Duyên vừa nói ra. Song chợt nhớ mình đang ngồi trong lớp học, Bội Ngọc gắt khẽ:
- Tử Duyên! Mày muốn ăn cái gì thì nói ra, chớ tao không thích mày phát biểu thiếu trật tự thế đâu.
Tử Duyên cười cười:
- Ê, không phải thì thôi, làm gì thấy ghê.
Không hiểu sao Tử Duyên vẫn cười khúc khích khiến Bội Ngọc vừa quê vừa bực mình, nàng làu bàu:
- Mai đi học đừng có ngồi kế tao nghe không.
Tử Duyên không đáp, nàng nhận ra từ đôi mắt Bội Ngọc một điều quan trọng. Tình yêu đang xuất hiện. Phải! Đôi mắt Bội Ngọc mơ màng trong giờ học đã tố cáo điều ấy. Bội Ngọc từ nào đến giờ không bao giờ có hiện tượng như thế. Tử Duyên có tài đặc biệt luôn luôn đoán trước được những gì thầm kín của người khác qua đôi mắt. Tử Duyên đã từng là người đầu tiên biết Thanh An yêu Hiếu đó là gì, nhưng nàng không nói ra thôi, nàng biết Thanh An đang buồn và khó xử giữa tình yêu với tình bạn.
Giờ ra chơi, Tử Duyên tách rời nhóm đứng một mình trên lan can. Sân trường ngập nắng và ngập những cánh bướm trắng, những cơn gió hiếm hoi lướt qua vòm cây làm một vài chiếc là già nua lìa cành. Lá có linh hồn không nhỉ mà chết một cách lặng lẽ cô đơn, không người đưa tiễn và không giọt lệ rơi. Lá đem màu xanh cho nhân loại, màu xanh cho trẻ thơ khôn lớn, cho tóc ai thướt tha gợi êm đềm. Màu xanh cho tình yêu nóng bỏng, cho tuổi trẻ cuồn cuộn sôi bao điều mơ ước.
Lá xanh còn làm nên tàng cây bóng mát che chở góc kỷ niệm không phai nhòa. Lá ơi lá làm nên bao việc nhưng khi giã từ...
(mất một trang)
Tử Duyên cười nhẹ như gió thoảng, và cất giọng thật dịu dàng.
- Thôi mà, cho ta một mình yên lặng với mình ta đi.
Cuối cùng Thu Hà đành xuống lầu một mình, nàng vừa đi vừa nghĩ, không biết Tử Duyên có tâm sự gì đây. Thu Hà thở dài, càng ngày đám bạn càng khó hiểu vô cùng, mỗi đứa khép kín một thế giới riêng bất khả xâm phạm. Thu Hà không chịu như vậy và nàng rất tức, tại sao nhóm của nàng lại mất đi cái hồn nhiên tíu tít chứ? Tại sao nàng là nhóm trưởng lại không thể giữ nguyên không khí vui vẻ của nhóm xưa kia!
Thu Hà giậm mạnh bước chân, nghĩ mãi không ra nguyên do song đó lại là một điều dễ hiểu nhất trên đời như một cộng một với một là hai vậy. Nguyên do các bạn của nàng kẻ trầm ngâm, người mơ màng là bởi họ đã bắt đầu lớn, đã tiếp xúc với những điều kỳ lạ mới mẻ.
Thu Hà chợt nghe tiếng gọi đượm vẻ thân mật:
- Thu Hà! Thu Hà ơi!
Như một phản xạ Thu Hà quay lại, bắt gặp một gương mặt không xa lạ. Lữ Thông!
Tức thì nàng quắc mắt.
- Gì! Kêu réo tui cái gì đây?
Lữ Thông lóng ngóng đứng đối diện với Thu Hà.
- Hà... Hà cho Thông nói chuyện một lát được không Hà?
Không đắn đo, Thu Hà đáp luôn:
- Không. Không được. Tui chẳng có chuyện gì để nói với các người.
Lữ Thông trở nên gấp gáp:
- Thu Hà... Thông muốn xin lỗi cái chuyện hôm trước...
- Khỏi xin lỗi... Tất cả đã được thanh toán sòng phẳng.
Trong người Lữ Thông cứ xốn xang thế nào không tả được. Anh chàng nói nhanh như sợ Thu Hà bỏ đi ngay không kịp nghe:
- Thông biết mình có lỗi, tại Thông giỡn thôi, không có ý hại các bạn...
Thu Hà ngắt lời Lữ Thông:
- Các người mà hại được bọn tui?
- Thì Thông với thằng Thế xô Hà với An suýt té đó.
- Nhưng áo các người đã được... ăn ớt, huề!
Lữ Thông liếm môi:
- Thông và thằng Thế đã đâm lủng bánh xe của các bạn, báo hại hôm đó các bạn phải vá xe khổ cực, tốn tiền mất thì giờ. Thông thật ân hận là mình đã hành động như trẻ con thiếu suy nghĩ.
Thu Hà ra dáng phớt tỉnh:
- À, nhưng bọn tui không thèm bắt lỗi các người đâu.
Lữ Thông hí hửng và tràn đầy hy vọng:
- Sao vậy Hà? Bộ thông cảm nên hết giận tụi này hả?
Thu Hà thản nhiên nhún vai:
- Không có chuyện đó đâu mà mừng. Tụi này tôn tiền vá xe thì có ai đó cũng đã tốn công gãi... mông rồi. Thế là huề chẳng ai mắc nợ ai đâu, khỏi cần xin lỗi.
Thu Hà bỏ đi, Lữ Thông đứng tần ngần nhìn theo. Bây giờ anh chàng mới hiểu vì sao hôm đó chàng và Mai Thế gãi dữ dội vậy. Thì ra hai người đã trúng kế của nhóm “ngũ quái” giai nhân.
Thế nhưng không hiểu sao Lữ Thông không cảm thấy giận, từ lúc nào không biết chàng chỉ muốn làm quen với Thu Hà và quan hệ một tình bạn tốt. Nhưng Lữ Thông chưa có cơ hội, cơ hội vừa xong đã vuột mất. Lữ Thông chợt nhớ có nhiều bạn trai trong trường đã nói: “Năm đứa con gái trong nhóm ngũ quái đều có trái tim bằng sỏi đá”.
Lữ Thông bỗng thẫn thờ, ai đó đã cuốn hút mất linh hồn của anh chàng rồi chăng?