Chương 1
(tiếp theo Sỏi đá cũng biết yêu)

    
hủ nhật đẹp trời, chủ nhật tươi nắng, vẫn tại nhà của Thanh An với đầy đủ gương mặt “bá quan văn võ” Bội Ngọc với Việt hễ ngồi đâu đứng đâu là có đâu có cặp, hổng ai thấy họ tách rời nhau nửa bước. Tố Nữ vẫn có tật ưa bị.. ngứa miệng, mà kẻ “xung khắc” vời nàng không ai khác hơn là Bội Ngọc. Thấy họ cứ tò tò bên nhau, Tố Nữ chướng không chịu nổi.
- Nè, các người làm ơn ngồi xa ra một tí có được không?
Không ngờ Bội Ngọc tỉnh queo lắc đầu:
- Không được đâu, anh Việt ngồi xa một chút tao sẽ... lạnh.
Thu Hà che miệng cười ghé tai Lữ Thông:
- Thông thấy không! Hà đâu có dạn như con Ngọc. Vậy mà ai cũng nói Hà “dữ” hơn nó.
Lữ Thông nịnh:
- Ai nói Hà dữ! Thông thấy Hà hiền khô à, hiền như... ma sơ á!
Thu Hà lườm sắc lẻm:
- Đừng có xạo ghen!
Lữ Thông lập tức thề thốt:
- Bà bẻ cổ đứa nào nói láo!
Thu Hà gắt nhỏ:
- Thôi đi! Đụng chút là thề thốt, Hà thấy Thông... ba trợn thấy mồ.
Lữ Thông cụt hứng nhăn mặt:
- Ê! Sao đánh giá người ta kỳ vậy?
Thu Hà cười trêu chọc:
- Bộ giận hả! Thông đâu lạ gì nhóm “Ngũ quái giai nhân” toàn là quỷ sứ con ruột của Diêm Vương.
Lữ Thông ngủng ngoẳng:
- Không thèm giận các người
- Nghe cái giọng cũng đủ hiểu rồi, đàn ông con trai gì mà hay hờn như con gái thế!
Trong khi cặp của Lữ Thông, Thu Hà lời qua tiếng lại nho nhỏ thì Hiếu khe khẽ bên tai Thanh An:
- An nè, mình cưới nhau đi nha!
Thanh An e thẹn cắn móng tay, tình yêu thơ mộng được nuôi bằng trăng được ủ bằng hương hoa tinh khiết bao ngày tháng, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện trăm năm nàng không tránh khỏi cảm giác mắc cỡ ngượng ngùng như ngày đầu tiên nhận tiếng yêu đương.
- An... chưa muốn đâu...
Hiếu càng tha thiết:
- Tại sao chứ? Cô bé có biết là anh nôn nao chờ đợi ngày hạnh phúc lắm không?
Thanh An càng cúi mặt sâu:
- Em biết rồi...
Hiếu tiếp:
- Biết rồi còn muốn làm khổ anh đến bao giờ!
Thanh An nhìn lên, mắt nhung huyền trao ân tình:
- Em đâu có muốn làm khổ anh, là em nghĩ chưa lớn lắm, em tính học xong ra trường...
Hà nhanh nhẹn ngắt ngang:
- Chờ đợi như vậy chắc anh chết, em nhìn Thanh Tịnh với Tử Duyên đó, họ đâu có ảnh hưởng đến việc học hành đâu.
- Sao lại không! Anh Hiếu có biết là Tử Duyên đang có thai, và như vậy làm dỡ dang việc học hành rồi không?
Hà làm thinh ngớ ngẩn nghĩ thầm:
- “Ôi! Thanh Tịnh nó là bác sĩ mà sao để “bể kế hoạch” nhỉ!”
Hơi lúng túng Hà cười cười nói:
- Chà gay nhỉ! Nhưng ai biểu nó không chịu cẩn thận.
Hà đã tế nhị nhưng Thanh An vẫn đỏ mặt nhìn đi nơi khác:
- Anh Hiếu kỳ quá hà!
Đúng lúc ấy Tử Duyên dưới nhà mang lên hai dĩa khoai mì hấp nước dừa thật lớn, đây là món rất ưa chuộng của nhóm “Ngũ quái” nàng vừa đặt lên bàn vừa la lớn:
- Xin mời quý vị tự nhiên cho.
Tử Duyên nói chưa dứt câu thì một bàn tay đã thò vô bốc luôn hai củ bự nhất. Mọi người nhìn lại té ra đó là tay của Bội Ngọc. Tố Nữ chỏ loa miệng vào Bội Ngọc ngay lập tức:
- Thật không biết xấu hổ, người yêu kè kè bên hông mà cái tật tham ăn không bỏ được.
Bội Ngọc tỉnh khô trao củ khoai trắng còn nóng nguyên vào tay Việt với một câu ra lệnh:
- Ăn đi!
Rồi nàng nheo mắt chọc tức Tố Nữ:
- Yêu thì yêu mà ăn thì ăn chứ nhỏ!
Tố Nữ trề môi dài.. thước tây:
- Danh từ “cái lu” đặt cho mày giờ không đúng nghĩa, phải gọi mày là “thùng phuy” biết di động thì mới chính đáng.
Bội Ngọc vừa nhai khoai một cách thú vị vừa trả lời:
- OK thôi! Mày có dùng danh từ gì đi nữa anh Việt vẫn hổng có chán tao đâu mà lo.
Nàng quay sang nhìn người yêu một cái và nháy mắt:
- Phải hôn anh Việt!
Việt tỏ ra rất ga lăng:
- Đúng rồi.
Tố Nữ bị thua tức lắm liền nguýt dài:
- Ốí trời! Tui mới thấy ở trên đời có mộy cặp hợp gu ham ăn uống giống như cặp này.
Thu Hà ngồi gần đập vai Tố Nữ:
- Ê, mày hổng sợ mích lòng hay sao mà phát ngôn bừa bãi vậy?
Việt xua tay:
- Không sao, không sao! Anh hổng có mích lòng đâu. Đúng là anh cũng rất thích ăn uống, bởi nó không bổ bề ngang thì cũng có lợi bề dài.
Mọi người cười ruồi, Tử Duyên nhắc Tố Nữ:
- Mày bao giờ cũng ham nói nên hay lỗ vốn, mày nhìn kìa khoai mì chỉ còn có một củ ốm nhom... giống mày.
Tố Nữ giẫy đùng đùng:
- Ê, ê! Tự ái dồn dập à nha! Tao không thích bị ví von giống như củ khoai mì à nha!
Bội Ngọc đằng hắng:
- Tao chúa ghét cái vụ ăn không đã miệng, ở dưới còn khoai nữa không Tử Duyên?
- Hết rồi, trong dĩa còn đó Ngọc ăn đi!
Bội Ngọc toan thò tay thì Tố Nữ nhanh hơn đã chộp lất cái dĩa:
- Tao chưa ăn miếng nào, sao mày khôn thế!
Bội Ngọc giả lả:
- Ạ à! Thế ra mày cũng cần ăn hả!
Tố Nữ thè lưỡi nhái Bội Ngọc rồi đưa củ khoai lên bờ môi mộng thắm cắn một miếng:
- Con khỉ! Dại gì hổng ăn để cho mày có lợi à!
Mọi người cười ngất, Thanh Tịnh lắc đầu bảo với Tử Duyên:
- Cái nhóm của em thật là quái quỷ.
Tử Duyên mỉm cườo:
- Nhưng mà vui chứ!
- Ừ thì vui, nhưng mà quậy quá xá.
Hiếu ngồi cạnh Thanh Tịnh cũng xoay qua nói với bạn:
- Tụi mình gia nhập nhóm của mấy nhỏ tự nhiên cảm thấy như trẻ lại mấy tuổi ấy.
Thanh Tịnh vui vẻ đồng tình:
- Mấy nhỏ đáng yêu thật, nhưng đáng yêu nhất dĩ nhiên là Tử Duyên rồi!
- Mày khôn quá trời! Mày thấy “bà xã” của mày dễ yêu nhất, còn tao lại thấy Thanh An mới dễ yêu.
Thanh Tịnh đập vai bạn:
- Thôi thì huề, của ai nấy yêu vậy.
Tử Duyên nghe thiếng được tiếng mất, nàng lườm yêu chồng:
- Anh nói xấu gì em đó!
Hà xen vô đáp:
- Hổng dám nói xấu đâu. Thanh Tịnh nó nói Tử Duyên của nó là... nữ hoàng Ai Cập đó chứ!
Thanh Tịnh thò tay bấm lấy lỗ tai Hiếu:
- Cái thằng... Sao hồi trước mày ít ăn ít nói, gặp con gái là đỏ mặt tiá tai, mà bây giờ mày ba xạo quá vậy?
Hiếu cười trừ, trong khi Thanh An đưa mắt ngầm trao ân tình. Ở góc bên kia Thu Hà bỗng dưng đưa ý kiến:
- Hà đề nghị tụi mình tổ chức một cuộc picnic. Cũng khá lâu rồi tụi mình chưa có dịp quậy.
Kẻ hưởng ứng đầu tiên là Lữ Thông, anh chàng đưa tay giơ cao:
- Tui đồng ý gấp.
Tố Nữ ngừng ăn miếng khoai cuối cùng và cũng giơ tay:
- Tui cũng đồng ý.
Bội Ngọc và Tố Nữ quả là “khắc khẩu” với nhau, nếu ai trò chuyện thì không sao mà cứ hễ Tố Nữ mở miệng là Bội Ngọc canh me ào vào xỉa ngọt:
- Ê, mày cũng đồng ý hả?
Tố Nữ ngơ ngác:
- Sao lại không! Tao rất khoái những cuộc picnic thú vi.
- Có cần tao viết thư mời Thiên Kiệt không?
Tố Nữ sầm mặt, giống như bầu trời dự báo thời tiết bão cấp chín...! Nàng rít lên một tiếng gió rít qua rừng Nam Cát Tiên nghe lạnh xương sống:
- Tao trân trọng thông báo cho mày biết đừng có đào bới “mốt tình đầu” của tao lên ạ! Vì thế những “năm tháng thù hận” của mày sẽ phải đổ thì đừng trách tại sao “biển đời giông tố”!
Bội Ngọc bịt miệng cười khanh khách:
- Ôi, laỵ chúa! Bửa nay “cây tăm” bày đặt xổ tựa phim nữa chứ. Nếu những điều đó có thể xảy ra thì tao sẽ dùng “lời thề trong án tử” mà trừng trị mày trong một “đêm trên đỉnh sầu”. Để cho đời của mày dang dỡ như “tình lỡ” tàn úa như “tình ngàn thu”, lúc đó trước mắt mày là “mặt trời đen” chớ không còn là “hoàng hôn đỏ”... mày sẽ khóc như những kẻ rơi “nước mắt đêm tân hôn” và thắm thía “đời ngọc hận”. Nhớ đừng van nài tao “trả lại em yêu” đó “hoa thạch thảo”, vì tao sẽ không nghĩ đến “ân tình” đâu, vì là “áo cưới” tao sắp khoác lên vai, mày có quằng quoại vì mốt tình khắc khoải thì cũng kệ mày. Tao chỉ thích những trái tim “sỏi đá cũng biết yêu” vì nó mãi mãi “chưa dứt tình” với “người tình trong mộng”. Tao tự hỏi “có phải là định mệnh” hay không mà xui khiếng cho “khi lòng cách biệt” tao vẫng dửng dưng với mày không hề “nuốt tiếc”.
Bội Ngọc tuôn ra một tràng giang đại hải những tựa tiểu thuyết làm Tố Nữ nghệch mặt trước tiếng cười ngất của các bạn. Bội Ngọc tỉnh queo đá lông nheo Tố Nữ:
- Sao? Tao với mày xổ nữa xem đứa nào ác chiến hơn nha!
Tố Nữ ngủng ngoẳn quay đi:
- Xí! Không thèm! Tôi biết các người có đôi có cặp nên ăn hiếp tôi chỉ có một mình.
Giọng giận dỗi của Tố Nữ càng khiến gây tức cười nhưng Tử Duyên đã lên tiếng:
- Bội Ngọc! Mày đừng có chọc Tố Nữ nữa được không? Hồi nào tới giờ mày vơi nó giống như chó với mèo cứ ráp lại là có cãi lộn vậy mà cứ thích ngồi gần nhau là sao!
Thu Hà xúi dại Tố Nữ:
- Mày yêu đi Nữ, có người yêu rồi nó không dám ăn hiếp mày đâu.
Tố Nữ hoang mang:
- Yêu, mà yêu ai?
Cũng tiếng của Bội Ngọc:
- Đăng báo tìm người yêu đi!
Tố Nữ thét:
- Con quỷ Ngọc!
Bội Ngọc không nhượng bộ:
- Con ma Tố Nữ!
Tố Nữ thở mạnh giống như sắp bị nổ lòng ngực:
- Tao không bao giờ cho mày ăn bánh xèo nữa con quỷ ạ!
- Chiều nay tao với anh Việt đến quán mày ăn bánh xèo đây. Mày có tức thì bỏ ớt cho nhiều vô chứ làm gì được tao!
Tố Nữ bậm môi:
- Tao không bán bánh xèo cho mày.
Bội Ngọc nghiêng đầu thật dễ ghét:
- Tao mua của má mày chứ đâu có mua của mày!
- Tao không bán!
- Vô lý! Tao có tiền thì tao mua chứ! Mày không bán bánh xèo tao quậy!
Không ai giữ được tiếng cười nho nhỏ nơi cổ họng, một không khí ồn ào không chịu nổi vờ ra trong phòng, giọng của Lữ Thông to nhất kế đến là Việt. Thanh Tịnh và Hiếu là hai bác sĩ nên dù vui xong không để ngả nghiêng. Thanh An thương Tố Nữ cô thế nên la Bội Ngọc:
- Mày thật là quá quắt, coi chừng mai mốt đám cưới của mày nó không thèm dự cho biết tay!
Bội Ngọc nhún vai:
- Tao không tin có chuyện đó.
Tố Nữ gân cổ rủa:
- Mày có chết tao cũng không đi phúng điếu, chớ đừng nói tao mừng đám cưới cho mày.
Bội Ngọc nhăn răng:
- Nếu mày không đi đám cưới tao là mày sai lầm cả một đời.
- Hứ!
Tố Nữ tức đến độ không cãi được, mặt nàng đỏ gaỵ Thu Hà la lên:
- Con Nữ sắp lên “tăng xông” máu coi chừng nó “đứt bóng” là mày ở tù đó Ngọc ơi!
Bội Ngọc coi vậy mà nhát gan, nghe Thu Hà hù nàng tưởng thật nên hoang mang:
- Ủa! Ủa! Bộ mặt đỏ là sắp lên “tăng xông” hả?
- Mày hỏi bác sĩ Tịnh hoặc Hiếu chứ mắc mớ gì hỏi tao.
Bội Ngọc hồi hộp ngó ngó Tố Nữ và dịu giọng:
- Ê...! Mày có sao không?
- Xí!
Tố Nữ nguýt một cái dài kinh khủng:
- Tối mới có sao, bây giờ không có.
Việt sợ Tố Nữ giận người yêu của mình nên xen vào cứu bồ:
- Anh thành thật... nghiêng mình xin lỗi dùm Bội Ngọc, Tố Nữ đừng có giận nữa nghen!
- Tui hỏng có hơi đâu mà giân người dưng
Việt nháy mắt với Bội Ngọc:
- Nghĩa là Tố Nữ hết giận rồi đó. Tố Nữ nè, em có khoái ăn cốc ngâm chấm mắm ruốc không để anh mua đền bù thiệt hại?
Nghe nói đến cóc ngâm chấm mắm ruốc dằm ớt cay xé lửa, không chỉ Tố Nữ mà hầu hết Thu Hà, Bội Ngọc, Thanh An lẫn Tử Duyên đều âm thầm nuốt nước miếng cái ực. Xong Tố Nữ vẫn giữ giọng cằn nhằn:
- Người ta hông phải con nít mà đem cóc ổi ra dụ!
Việt gãi đầu, gãi tai:
- Trời ơi, anh có thiện ý chứ nào phải giở trò dụ dỗ.
Tố Nữ hất hàm:
- Không thèm nhiều lời với mấy người, hãy chờ đấy!
Bội Ngọc chỉ chực vỡ ra cười, nhưng nàng kịp bịt miệng, nàng sợ Tố Nữ tự ái nữa thì sứt mẽ tình bạn hết. Tố Nữ hầm hè đe dọa thêm:
- Tao thề nếu có dịp sẽ trả thù mày.
Vẫn cái tật không bỏ Bội Ngọc liền khiêu khích:
- Mày chắng làm sao trả thù tao được.
Tố Nữ tức mưốn... đứt mạch máu não:
- Được! Được. Hãy chờ đấy “cái lu” ạ!
Đó là một trong những lần họp nhóm của “Ngũ quái giai nhân” vấn đề đôi lúc không đi đến đâu nhưng bao giờ cũng vui nhộn, hả hê. Ai nấy đều có chung một ý nghĩ: Có tình yêu đời ý nghĩa hơn nhiều!
Sáng hôm nay vì có công việc gấp nên Việt thức dậy sớm. Chàng mở mắt là nghĩ đến Bội Ngọc. Chỉ cách có một bức vách thôi mà chàng không nhìn thấy được nàng, tức thật! Giờ này Bội Ngọc thức chưa hay vẫn còn ngủ? Chỉ có vậy mà Việt cũng không biết nữa, chàng nguyền rủa bức tường vô duyên cản trở sự gặp gỡ của hai kẻ yêu thương nhau. Việt đã nghĩ đến đám cưới rồi sau đó là những ngày trải dài hạnh phúc ái ân, nhưng Bội Ngọc lại cho rằng còn quá sớm, nàng không muốn lìa xa tuổi đời con gái trong trắng. Nàng bảo muốn làm người yêu hơn là làm vợ, dù với bạn bè nàng dạn dĩ trong lời ăn tiếng nói nhưng khi trước mặt cha mẹ của Việt thì nàng nhỏ bé run rẩy đến đáng thương. Việt dĩ nhiên là phải chìu người yêu dù chàng rất nôn nóng... chỉ muốn làm chồng. Chưa phải là vợ chồng thì việc giữ khoảng cách là hiển nhiên. Việt phải giữ tư cách và phong cách vời gia đình Bội Ngọc, chàng yêu nàng tha thiết nên cũng không kém phần lo toan mỗi khi vắng nàng bên cạnh.
Việt đến mở máy “cat-xét” ngầm báo hiệu vơi Bội Ngọc là chàng đã thức, không ngờ chỉ vài phút sau là đứa em trai của Bội Ngọc đã đập cửa phòng chàng làu bàu la lớn:
- Anh làm cái gì mà mở nhạc giờ này ồn ào hàng xóm thế! Bộ anh tính phá đám không cho tui học bài hả?
Việt lật đật tắt máy kèm theo một nụ cười.. héo queo:
- Xin lỗi, xin lỗi anh quên là em có thói quen học bài buổi sớm.
Việt tính hỏi thằng nhóc xem Bội Ngọc đã thức chưa thì nó đã đóng ập cửa lại. Nhún vai một cái, Việt thụt vào phòng mình và phát hiện một phong thư rơi trên nền gạch bông ngay chỗ cửa ra vào, chàng hiểu ngay chặp chiều qua ông đưa thư đã nhét vào khe cửa nhưng vì không chú ý nên chàng không nhìn thấy.
Cầm phong thư trên tay là Việt thoảng nghe mùi thơm nồng nàn toát ra từ phong thư, chàng đưa lên mũi ngửi và bất giác nhăn mặt lầm bầm:
- Bày đặt quá, thư mà còn xịt nước hoa nước hiếc cho thêm phiền.
Tiếp theo là dòng chữ được đánh máy đàng hoàng có chữ: To... “Bội Ngọc” căn 53, chung cư...
Việt lẩm bẩm:
- Cha đưa thư hôm nay thật lẩm cẩm, thư của căn 53 lại nhét vào nhà 52. Ờ mà thư của Bội Ngọc mình đưa cho nàng cũng được.
Lật qua bên kia Việt bỗng chau mày khi thấy dòng chữ cũng bằng loại đánh máy: “người bạn trai ngày đó”. Người Việt run lên như chạm luồng điện nhẹ, giọt nghi ngờ cứ lớn mãi trong cái đầu tưng tức của chàng. Bội Ngọc từng có bạn trai mà giấu chàng ư? Hắn là ai, quen Bội Ngọc thế nào mà bỗng dưng hôm nay biết thư gởi đến cho nàng! Càng nghĩ Việt càng khó chịu vì chàng chẳng đồng ý với bất cứ một giả thiết nào mà chàng tự đặt ra. Thế nên từ chỗ hoài nghi chàng đâm ra tò mò kinh khủng dù xưa giờ chàng chẳng hề có tánh xấu này. Cầm lên cầm xuống bức thư mãi Việt nghe trong lòng dằn xé dữ dội, chàng rất muốn xem nội dung bức thư nhưng lý trí lại chẳng cho phép chàng làm điều tồi bại ấy. Chàng để bức thư lên bàn dằn mạnh bằng cái gạt tàn thủy tinh rồi đi làm vệ sinh cá nhân, tuy nhiên tâm trí chàng cứ bị ám ảnh mãi về một hình tượng đàn ông do chàng tưởng tượng. Hắn to cao lịch thiệp và cả sang trọng, hắn có đủ điều kiện hơn chàng nhiều và hắn đang muốn chinh phục người yêu của chàng. Không! Không thể như thế, Việt nghe cái gì như sự ghen tức bốc lên đầu chàng và thế là chàng quyết định phải xem thư. Chàng xé toạc phong thư bên trong là tờ giấy màu hồng! Hắn cố ý gởi gấm tình cảm à! Việt làm mặt ngầu dù trong phòng chỉ có mình chàng mà thôi. Tờ thư hồng thơm ngào ngạt càng làm cho Việt tức điên, chàng mở to đôi mắt hết ga để nhìn cho kỹ những dòng chữ đánh máy ngay thẳng nhưng thật đáng ghét:
Ngày... tháng...
Bội Ngọc rất thân thương!
A! Hắn dám dùng danh từ ngọt lịm thế nữa kia! Việt cắn môi lúc nào không hay, cố trấn tĩnh mình:
- “Bình tĩnh đi nào! Để xem hắn là ai và hắn muốn gì!”
Tự vỗ về mình như thế, Việt mới đọc thêm:
- ... Lâu quá tụi mình không gặp nhau chắc Ngọc không quên anh chứ hả!
- “Thì ra hắn và Bội Ngọc từng thân thiết lắm!”
Chàng đọc tiếp:
- Thời gian trôi nhanh Ngọc nhỉ! Nhớ ngày ấy tụi mình vui ghê. Nếu anh và em đừng xa nhau không chừng bây giờ mình đã nên chồng vợ...!
Trời! Còn thế nữa! Việt bị chao động mạnh như con sóng lớn làm lắc lư cả con tàu, tự nhiên mà hơi thở chàng hào hển... tức nghẹn vô cùng.
Không còn đủ can đảm nữa Việt nắm bàn tay chặt lại và đương nhiên “lá tư gợi tình cũ” bị bóp nhàu nát dưới cơn ghen tức của chàng. Hầm hầm cái vẻ mặt, có lẽ hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện trong con người Việt, chàng bỏ luôn bữa ăn điểm tâm cần thiết phải có và cũng quên mất là sáng hôm nay mình có vài công việc phải làm. Việt giật mạnh cái áo sơ mi trên mắc áo như chính nó là tác giả bức thư không băng, cái quần tây cũng bị hằm hè nặng tay, số phận cái lược còn thảm hại hơn, Việt cầm nó lên liền quăng một cái lăn lóc tuốt vô gầm giường. Không dịu cơn bực tức, chàng dậm chân năm ba bảy lần khiến khu chung cư muốn rung rinh rồi chàng xòe năm ngón tay làm cái bàn cào đưa lên mớ tóc cào hai ba lần, cũng may là tóc anh chàng mới hớt ngắn nên không đến nỗi rối như tổ quạ... Chàng vơ cái ổ khóa hậm hực ra khỏi phòng móc khóa lại... bóp mạnh. Chợt có giọng nói rất là thân yêu:
- Anh đi đâu sớm vậy?
Việt quay ra, Bội Ngọc mặc áo thun thể thao quần sọt làn da trắng của nàng lấm tấm mồ hôi chắc mới đi tập thể dục về. Chàng trừng mắt trả lời cụt ngủn cộc lốc:
- Hỏi làm chi?
Bội Ngọc tròn xoe mắt, phải nói là nàng cực kỳ kinh ngạc khi nghe cái giọng đầu bất mãn của Việt. Chưa hiểu chuyện gì nàng cau mặt hỏi ngay:
- Gì kỳ vậy?
Không kềm chế được lòng mình, Việt lườm người yêu rất kinh khủng và phang một câu năng như đá:
- Hừm! Thứ đồ giả dối!
Bội Ngọc chưng hửng:
- Hả! Cái gì giả dối! Anh sao vậy Việt?
Việt nạt:
- Đừng có hỏi tôi! Thứ đồ vờ vĩnh, gạt gẫm ái tình!
Từ kinh ngạc, Bội Ngọc trở nên tự ái nặng nề, trong người nàng nóng phừng phừng bởi sự vô lý của người yêu. Nàng cố suy nghĩ lại để khẳng định mình chẳng làm gì cả, chẳng có lỗi gì cả. Vậy là tự nhiên giọng nàng đanh đá dễ sợ:
- Làm cái gì mà anh vô cớ mắng chửi tôi!
Việt gằn giọng, mắt không ngơi tóe ra những đốm lửa:
- Cô làm cái gì thi cô biết! Cô tưởng tôi là con nít hay sao mà tiêp tục chơi trò “bịt mắt bắt dê”.
Đôi mắt Bội Ngọc trợn trừng, cái miệng của nàng mím chặt rồi bạnh ra:
- Anh nói năng làm xàm bậy bạ, nếu anh không giải thích đàng hoàng những gì anh nói thì anh đừng có trách tôi.
Việt nổi xung:
- Tôi không thèm giải thích, mà cô cũng không xứng đáng cho tôi giải thích. Hừm! Tôi mà biết vậy ngày đó cô xách nước lên cầu thang tôi đụng mạnh hơn cho cô gẫy giò luôn.
Bội Ngọc sững sờ:
- Xí! Đừng hòng! Anh đừng tưởng tôi dễ để anh đụng té gẫy giò. Chẳng qua hai cái xô nước nó không có giò nên mới té nhào thôi.
Việt hậm hực đi xuống cầu thang gót giầy chàng nện ầm ầm. Bội Ngọc háy một cái rồi xô cửa bước vô nhà dĩ nhiên cái cửa bị đóng ập mạnh tay, nàng đi thẳng vô phòng tắm mở vòi xen xịt ào vô mặt mũi đầu tóc như cố tìm sự nguội lạnh từ cái tức nóng bỏng tim. Nhìn vào kiếng Bội Ngọc thấy mặt mình thật dễ sợ, mắt hung hăng, làn môi cong veo bướng bỉnh sẵn sàng... cãi lộn. Bội Ngọc thè lưỡi nhái, nàng tưởng tượng bóng nàng trong gương là Việt không bằng. Ngâm nước hồi lâu Bội Ngọc thấy lạnh và nổi da gà nhưng trong lòng nàng sự bực tức không ra, nàng hất nước tung tóe muốn hét lên:
- “Hắn vô duyên, vô lý! Mình có lỗi gì mà bỗng dưng hắn xung chứ!”
Lau người qua loa cho ráo nước rồi Bội Ngọc lấy bộ đồ lửng treo sẵn trong phòng tắm mặc. Nàng cầm cái lược bước ra khỏi phòng tắm thì đụng Tố Nữ đến từ bao giờ không biết, Tố Nữ nheo mắt lạ lùng nở nụ cười nhìn Bội Ngọc rồi thản nhiên cất tiếng hỏi:
- Mày sao vậy? Trông không được vui, “bò đá” hả?
Lập tức Bội Ngọc quắc mắt mỉa mai:
- Sao bữa nay mày có lòng tốt tăm tao sớm vậy?
Tố Nữ tỉnh queo:
- Ờ thì nhớ mày nên đến thăm vậy mà. Mày thiệt tệ, bạn bè tao đối xử tốt vậy còn hỏi giọng đểu nữa, x...í...xí!
- Cám ơn! Cám ơn lòng tốt đáng nghi ngờ của mày.
Tố Nữ nhột nhạt:
- Mày nghi ngờ gì tao, hả “cái lu”!
Bội Ngọc làm thinh gỡ tóc, thật ra nàng với Tố Nữ quen đốp chát vậy chớ nàng có nghi ngờ gì Tố Nữ đâu. Tuy nhiên Bội Ngọc có hơi thấy lạ là hôm nay Tố Nữ đến chơi sớm vậy, mới có bảy giờ sáng!
Tố Nữ đến cạnh Bội Ngọc hích vào tay nàng:
- Cái mặt quạu quọ thấy ghê! Bộ có chuyện gì hả Ngọc?
Bội Ngọc vênh mặt:
- Ừ đó, có chuyện. Nhưng mắc mớ gì đến mày!
Tố Nữ cười nham nhở:
- Hì! Có chuyện dễ xa nhau quá! Mình là bạn bè có gì thì nói ra để cùng chia xẻ chứ!
Bội Ngọc phồng mang thật bướng:
- Nhưng mà tao không thích nói.
Tố Nữ dại dột nói:
- Mày hổng nói tao cũng biết, xí!
Bội Ngọc trợn mắt:
- Mày biết gi?
Tố Nữ dại dột lần thứ hai, nàng nhún vai khinh khỉnh đáp:
- Mày với tên Việt thương nhau lắm thì cắn nhau đau chớ còn gì nữa.
Bội Ngọc sửng sốt:
- Sao mày biết tao với anh Việt mới có chuyện?
Tố Nữ ưỡn ngực kiêu hãnh:
- Sao lại không biết! Xời ơi, tao chớ đâu phải là ai tầm thường
Bội Ngọc nguýt:
- Thôi đi, đùng có lao toét! Lâu lâu nói trúng được một lần đã lên mặt.
Nhìn mặt Bội Ngọc sừng sộ Tố Nữ cố gắng lắm mới khỏi bật cười, nàng làm điệu bộ sửa giọng:
- Làm gì nóng dữ vậy! Tao thành thật chia buồn “chuyện sứt mẻ” của hai đứa mày đó.
Bội Ngọc dài giọng:
- Cám ơn... cám... ơn...ơ.n...
Tiếng cười khoái trá đã bắt đầu vỡ ra từ cổ họng Tố Nữ nho nhỏ:
- Mày chưa ăn sáng phải hông? Tao bao mày đi ăn bún riêu nha Ngọc!
- Tao hông ăn.
Tố Nữ chịu không nổi liền òa cười lớn:
- Chuyện lạ à nghen! Tao nhớ mày đâu bao giờ từ chối lời mời ăn uống.
- Nhưng sáng nay không lòng dạ nào mà ăn uống.
- Á a.. nặng tình đến thế kia! Thì mày cứ táp... phụp đi là xong chứ gi.
Bội Ngọc thở ra cái phì:
- Mày đã từng đau khổ vì thằng Kiệt mà chẳng hiểu quái gì về tình yêu cả. Hèn nào mày cứ thoi thóp độc thân...
Bội Ngọc rên rỉ nháy một bài hát:
-....Lỡ yêu rồi làm sao “tu” được mày ơi...!
Tố Nữ bịt mũi cười:
- Nghĩa là mày không thể nào thiếu người ta! Vậy là mày tầm thường hơn tao rồi, hãy coi tao đây.. một mình khỏe re, nhẹ te...
Bội Ngọc hỉnh mũi:
- Hổng dám đâu, chẳng qua không có thằng nào dám yêu mày đó chứ!
Nếu bình thường câu này chắc chắn là điều xúc phạm tự ái của Tố Nữ rồi, nhưng hôm nay đặc biệt Tố Nữ không giận mà cừ hề hề:
- Hổng dám yêu thì tao càng khổ, còn mày yêu chi cho dữ đi để rồi “cắn nhau” cũng dữ.
Bội Ngọc nghĩ lại lúc nãy không dưng nàng bị người yêu mắng một trận nặng lời thì phát tức trở lại, cơn tức làm mặt nàng đỏ ngầu dễ sợ:
- Kệ xác tao! Sao mày ưa tóc mách tò mò nhiêu chuyện quá vậy?
Bội Ngọc lừ đừ, có lẽ nàng sắp phun ra những lời ghê gớm đây, nhìn vào mắt nàng là biết điều đó. Tố Nữ linh cảm “cơn bão” có thể đổ bộ vào ngay căn phòng này mà trung tâm bão sẽ là trên cái đầu nàng vì thế nàng hối hả rút lui để tránh sức gió tàn phá không ai biết hậu quả mà lường.
- Thôi tao về đây Ngọc, tao có công chuyện cần gấp lắm.
Tố Nữ bươn bã về ngay không chờ sự đồng ý của Bội Ngọc. Khi xuống hết lầu bốn rồi lầu ba chung cư, Tố Nữ mời ngồi thụp xuống lấy dép da lót ngồi cười ngặt nghẽo.