ông Bão chớp chớp mắt để thức dậy, và cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu. Thay vì cái ổ lau sậy của anh trong trại bộ tộc Sông, anh lại đang cuộn tròn người trong đám dương xỉ khô giòn. Trên đầu anh là trần đất của một hang động, chằng chịt những rễ cây. Anh có thể nghe thấy tiếng ầm ầm yếu ớt theo nhịp điệu ở cách đó khá xá. Anh bối rối lúc đầu; sau đó nhớ ra mình đang ở gần nơi mặt trời lặn như thế nào. Anh lúng túng khi một hình ảnh chợt nảy ra trong tâm trí, làm thế nào mà anh và Vuốt Mâm Xôi có thể chống chọi với nước để dành giật lại mạng sống; anh phun phì phì, vẫn cảm nhận được vị mặn đắng trong cuống họng mình. Khi còn ở nhà trong bộ tộc Sông anh đã từng sống cùng nước – bộ tộc anh là bộ tộc duy nhất trong khu rừng có thể bơi thoải mái trên dòng sông – nhưng nước không đẩy và kéo mạnh đến thế, quá mạnh để một mèo bộ tộc Sông có thể bơi trong an toàn. Một kí ức khác lại ùa về. Bộ tộc Sao đã chỉ định mỗi mèo từ bốn bộ tộc thực hiện chuyến đi dài và nguy hiểm để nghe những gì Nửa Đêm nói. Họ đã chiến đấu trên những vùng đất xa lạ, đi qua khu vực của hang ổ Hai Chân, đối mặt với các cuộc tấn công từ chó và chuột cống, để khám phá ra điều đáng kinh ngạc nhất: Nửa Đêm chính là một con lửng. Lông Bão cảm giác toàn thân lạnh toát khi nhớ lại lời nhắn của Nửa Đêm. Hai Chân đang phá hủy khu rừng để làm một đường Sấm Rền mới. Tất cả các bộ tộc phải ra đi, và nhiệm vụ của những mèo được bộ tộc Sao chọn ra là cảnh báo và dẫn họ đến một ngôi nhà mới. Lông Bão ngồi dậy và nhìn xung quanh hang động. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua đường hầm chiếu vào trong vách đá, không khí trong lành mang theo vị mặn của nước muối. Nửa Đêm đã đi đến một nào nào đó. Bên cạnh Lông Bão, là em gái anh, Đuôi Phi Điểu, vẫn đang ngủ với đuôi quấn quanh mũi. Tiếp đó là Da Hung, chiến binh dũng cảm của bộ tộc Bóng Tối; Lông Bão cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy đang được nghỉ ngơi trong tĩnh lặng, có vẻ vết chuột cống cắn trong khu vực của Hai Chân đã đỡ bớt. Thảo dược của Nửa Đêm đã làm dịu vết nhiễm trùng và giúp cô ngủ ngon hơn. Ở phía bên kia hang động, là lính nhỏ bộ tộc Gió, chân Chim với bộ lông màu đen đang vùi trong đám lá dương xỉ. Gần lối vào hang động, là em trai của Da Hung, Vuốt Mâm Xôi, nằm dài bên cạnh chân Sóc, mèo cũng đang cuộn tròn mình lại để ngủ. Lông Bão cố gắng đẩy ra khỏi đầu cảm thấy ghen tị khi nhìn hai chiến binh bộ tộc Sấm thân thiết với nhau. Anh không có quyền ngắm nhìn chân Sóc, cô cũng có lòng can đảm và sự lạc quan giống như anh, nhưng họ đến từ hai bộ tộc khác nhau. Sẽ tốt hơn nếu Vuốt Mâm Xôi là bạn đời của cô. Lông Bão biết rằng anh phải đánh thức bạn đồng hành của mình dậy để bắt đầu cuộc hành trình trở về khu rừng. Nhưng anh lại thấy miễn cưỡng kì lạ. Hãy để họ ngủ thêm chút nữa, anh nghĩ. Họ cần phải thật khỏe mạnh đế đối đầu với những gì ở phía trước. Lắc mình để rũ đám lá dương xỉ ra khỏi lông, anh băng qua sàn hang động và chui ra khỏi đường hầm. Một cơn gió lạnh thổi tung bộ lông khi anh bước vào đám cỏ non. Cuối cùng anh cũng đã được khô ráo, sau khi mém chết đuối vào đêm hôm trước, giấc ngủ đã giúp anh khỏe lại. Anh đứng nhìn xung quanh, phía trước là vách đá và xa hơn nữa là mặt nước lung linh vô tận đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh của ánh bình minh. Lông Bão mở rộng quai hàm để uống không khí và bắt lấy mùi con mồi. Nhưng khứu giác của anh lại ngập tràn mùi của một con lửng. Anh thấy Nửa Đêm đang ngồi ở nơi cao nhất của vách đá, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào những ngôi sao đang mờ dần. Bầu trời phía sau cô, ở rìa dải đất xuất hiện những vệt sáng màu kem báo hiệu nơi mặt trời mọc. Lông Bão bước tới, cúi đầu thành kính trước khi ngồi bên cạnh cô. “Chào buổi sáng, chiến binh màu xám,” giọng nói của Nửa Đêm ồm ồm hoan nghênh. “Ngủ đủ rồi à?” “Vâng. Cảm ơn. Nửa Đêm.” Lông Bão vẫn cảm thấy lạ lẫm khi trao đổi lời chào thân thiện với cô, những con lửng đã luôn là kẻ thù nguy hiểm với mọi chiến binh trong các bộ tộc. Tuy nhiên, Nửa Đêm không phải là một con lửng bình thường. Cô ấy có vẻ gần gũi với bộ tộc Sao hơn tất cả các chiến binh, ngoại trừ mèo lang y; cô đã thực hiện một chuyến đi xa và bằng cách nào đó tìm ra cách tiên đoán trước về tương lai. Lông Bão nhìn xéo cô, nhìn vào đôi mắt vẫn đang ngắm những vì sao trên bầu trời. “Có thật là cô có thể đọc thấy các dấu hiệu từ bộ tộc Sao không?” anh tò mò hỏi, nửa hy vọng những dự báo khủng khiếp trong tối hôm qua sẽ biến mất trong ánh sáng của buổi sáng hôm nay. “Phần lớn là đọc được ở khắp mọi nơi,” con lửng trả lời. “Trong những ngôi sao, trong dòng nước chảy, trong ánh sáng của những con sóng. Toàn bộ thế giới đều đang nói, nếu những cái tai chịu lắng nghe.” “Vậy chắc tôi bị điếc rồi,” Lông Bão meo. “Tôi chẳng biết tương lai thế nào cả.” “Không phải vậy đâu, chiến binh màu xám,” Nửa Đêm thì thầm. “Nhìn đi.” Cô hất mõm mình về phía mặt trời lặn, nơi mà chỉ còn một chiến binh bộ tộc Sao vẫn đang tỏa sáng ở đường chân trời. “Bộ tộc Sao đã nhìn thấy cuộc gặp mặt của chúng ta. Họ hài lòng, và sẽ giúp đỡ trong những ngày đen tối ở phía trước.” Lông Bão liếc nhìn điểm sáng rực rỡ và thở dài. Ông không phải mèo lang y, không quen với việc chia lưỡi với những chiến binh tổ tiên. Nhiệm vụ của anh là sử dụng sức mạnh và kĩ năng của mình để phục vụ bộ tộc – ngay lúc này, là với tất cả mọi mèo trong rừng. Nửa Đêm đã chỉ rõ cho họ thấy từng bộ tộc sẽ bị diệt vong nếu họ không thể bỏ qua ranh giới và hòa chung làm một. “Nửa Đêm, khi chúng tôi trở về…” Câu hỏi của anh còn chưa kết thúc, một tiếng hét đã chen ngang, và anh quay lại nhìn chân Sóc vừa chui ra khỏi đường hầm. Cô đứng khựng lại nơi cửa hang, bộ lông màu cam rối tung và tai vểnh lên. “Tôi sắp chết đói rồi!” cô thông báo. “Con mồi ở chỗ nào xung quanh đây vậy?” “Tránh ra đi, để chúng tôi còn ra nữa chứ.” Giọng nói cáu kính của chân Chim vang lên sau lưng cô. “Sau đó chúng ta có thể nói chuyện với cô ta.” Chân Sóc nhảy về phía trước vài bước, và lính nhỏ bộ tộc gió xuất hiện, theo sau là Đuôi Phi Điểu. Cô vui mừng nhìn ánh mặt trời. Lông Bão đứng dậy nhưng đám cỏ chặn lại làm anh không thể chạm mũi với em gái mình. Anh không phải là một trong những sự lựa chọn của bộ tộc Sao, nhưng trên hành trình bảo vệ Đuôi Phi Điểu. Với mèo mẹ đã chết và bố của họ sống ở một bộ tộc khác, hai mèo đã gần gũi với nhau hơn những mèo anh em bình thường khác. Nửa Đêm nặng nề đứng dậy phía sau anh và gật đầu chào bầy mèo. “Da Hung đã đỡ hơn nhiều rồi,” Đuôi Phi Điểu báo cáo. “Cô ấy nói vai của cô ấy hầu như không còn đau nữa.” Quay sang Nửa Đêm, cô nói thêm. “Đó là nhờ gốc cây ngưu bàng của cô.” “Gốc cây đó rất tốt,” con lửng ồm ồm. “Bây giờ chiến binh bị thương đã có thể thực hiện chuyến đi dài được rồi.” Ngay khi ông nói, Da Hung cũng xuất hiện từ đường hầm; Lông Bão cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra cô đã mạnh mẽ hơn sau giấc ngủ dài và đã bớt cà nhắc hơn. Theo sau Da Hung, là em trai cô, Vuốt Mâm Xôi, đang đẩy mình ra khỏi đường hầm và chớp chớp mắt trong ánh sáng. “Mặt trời sắp lên rồi,” anh meo. “Đã đến lúc chúng ta phải lên đường thôi.” “Nhưng chúng ta phải ăn trước đã!” chân Sóc rên rĩ. “Bụng tôi đang gầm gừ còn hơn cả một con quái vật trên đường Sấm Rền! Tôi có thể ăn một con cáo, lông thú và tất cả.” Lông Bão phải đồng ý với cô. Bụng anh đang cồn cào và anh biết nếu không có thức ăn, họ sẽ không thể nào đối mặt với hành trình dài và mệt mỏi để trở về rừng được. Anh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Vuốt Mâm Xôi; sẽ như thế nào nếu họ trì hoãn quá lâu và khi trở về chỉ để nhìn những con mèo đã chết? Vuốt Mâm Xôi thể hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Giọng anh đanh thép khi trả lời. “Chúng ta sẽ bắt vài con mồi trên đường đi. Và sẽ đi săn khi trở lại khu rừng mà chúng ta đã dựng trại.” “Cục lông hách dịch,” chân Sóc lẩm bẩm. “Vuốt Mâm Xôi đúng đấy,” Da Hung meo. “Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà chứ? Không có thời gian cho chúng ta lãng phí đâu.” Tiếng thì thầm tán đồng to dần từ những mèo khác. Kể cả chân Chim, mèo luôn vặn vẹo với những quyết định của Vuốt Mâm Xôi còn nhiều hơn cả chân Sóc, cũng không nói gì. Với một cú sốc nhẹ, Lông Bão nhận ra cuộc hành trình dài với những mối đe dọa đã giúp họ từ một nhóm mèo chuyên gây gổ đã trở nên đoàn kết với nhau hơn vì một mục đích duy nhất là cứu những mèo đồng tộc và bảo vệ luật chiến binh. Một cơn gió ấm quét qua mình Lông Bão. Lòng trung thành của anh với bộ tộc Sông rất phức tạp – biết làm thế nào khi một nửa bộ tộc đang nghi ngờ anh và Đuôi Phi Điểu – nhưng ở đây anh đã tìm được những người bạn không bao giờ có những suy nghĩ như thế. Vuốt Mâm Xôi đi tới đi lui cho đến khi anh đứng trước mặt Nửa Đêm. “Cảm ơn cô đã đi cùng với bộ tộc,” anh meo. Nửa Đêm cằn nhằn. “Chưa đến lúc chia tay đâu. Ta sẽ đi cùng với đến rừng cây, để chắc chắn mấy mèo đang đi đúng hướng.” Không cần đợi cho những mèo khác đồng ý hay cảm ơn, cô lặng lẽ băng qua cánh đồng hoang. Phía trước cô, bầu trời đã bắt đầu rực sáng khi mặt trời xuất hiện ở đường chân trời. Lông Bão chớp chớp mắt trước ánh sáng vàng. Mặt trời lặn đã dẫn dắt cuộc hành trình tìm kiếm của họ, thì bây giờ mặt trời mọc sẽ giúp họ về nhà. Bốn con mèo được chọn – cùng với Lông Bão và chân Sóc, mèo đã đi cùng với Vuốt Mâm Xôi sau khi cãi nhau với cha cô, Sao Lửa – vì đặt niềm tin mù quáng vào lời tiên tri không được hiểu đúng từ bộ tộc Sao. Giờ đây, khi đã hiểu được chính xác ý nghĩa của lời tiên tri, sẽ dễ dàng hơn cho họ để quyết định những việc tiếp theo. Nhưng đồng thời cũng đáng sợ biết bao khi họ biết các bộ tộc đang đối mặt với nguy hiểm như thế nào. “Chúng ta đang chờ đợi cái gì vậy?” chân Sóc hỏi, vượt lên trên Nửa Đêm. Đồng tộc của cô, Vuốt Mâm Xôi chậm rãi đi phía sau, miên man suy nghĩ như thể anh ấy đang tưởng tượng hết mọi khó khăn mà họ phải đối mặt trên đường trở về khu rừng. Bên cạnh anh, Da Hung như vừa sống lại sau giấc ngủ đêm qua, mặc dù cô vẫn còn khập khiễng nhưng đôi mắt cô chứa đầy sự quyết tâm với cuộc hành trình dài. Đuôi Phi Điểu chạy lon ton với cái đuôi nhổng cao, thích thú thưởng thức buổi sáng tươi đẹp, trong khi chân Chim đồng hành bên cạnh cô, tai vểnh cao và cơ bắp căng thẳng, như thể cậu ta dự đoán được các rắc rối sắp đến. Lông Bão, quay lại phía sau, thở nhẹ với lời cầu nguyện tới bộ tộc Sao. Hãy dẫn dắt bàn chân của chúng tôi, và đưa chúng tôi trở về nhà an toàn. Khi mặt trời đã lên cao, bầu trời trở nên sâu và trong hơn, rải rác là một vài đám mây. Thời tiết ấm áp và dễ chịu của những ngày cuối cùng trong mùa lá rụng. Một con gió lướt qua bãi cỏ, miệng Lông Bão ứa nước khi anh bắt được mùi thỏ. Ở nơi khóe mắt, anh nhìn thấy một cái đuôi trắng nhấp nhô khi con thỏ biết mất khỏi đỉnh con dốc. Ngay lập tức chân Chim lao theo nó. “Đợi đã! Cậu đi đâu vậy?” Vuốt Mâm Xôi gọi với sao lưng, nhưng lính nhỏ bộ tộc Gió vẫn lao đi. Đuôi chiến binh lông đốm vụt lên cáu kính. “Có bao giờ cậu ta nghe tôi chưa?” “Cậu ấy sẽ không đi quá lâu đâu,” Đuôi Phi Điểu xoa dịu anh. “Thật khó để anh mong chờ cậu ấy bỏ qua một con thỏ ngay trước mũi như vậy.” Vuốt Mâm Xôi chỉ trả lời bằng một cái quất đuôi khác. “Tôi sẽ mang cậu ta quay lại,” Lông Bão meo, tập trung cơ bắp để chuẩn bị đuổi theo. Nhưng trước khi anh có thể di chuyện, lính nhỏ màu xám đã xuất hiện trở lại trên ngọn đồi. Cậu kéo lê một con thỏ to gần bằng anh. “Ở đây,” cậu meo cáu kính khi thả nó xuất đất. “Không mất nhiều thời gian, phải không? Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại và ăn nó?” “Tất nhiên,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Xin lỗi, chân Chim. Tôi quên mất những mèo bộ tộc Gió nhanh như thế nào. Có lẽ… có lẽ khu đất này giống như là nhà của cậu.” Chân Chim nhận lời xin lỗi với một cái gật đầu cộc lốc khi sáu con mèo lao vào đống mồi tươi. Lông Bão đứng hình một chút khi anh nhận ra sự ngưỡng mộ trong mắt Đuôi Phi Điểu. Chắc chắn em gái anh không chú ý đến chân Chim đấy chứ? Tất cả những gì cậu ta đã làm chỉ là cãi vã và cố gắng thể hiện mình là một chiến binh. Một mèo đến từ bộ tộc khác – và một lính nhỏ! – điều này thật không đúng. Và Đuôi Phi Điểu có nhìn thấy gì trong mắt anh? Cô không biết vấn đề này rắc rối đến thế nào– cô không học được gì từ cha mẹ mình sao? Sau đó anh quanh lại nhìn chân Sóc. Anh có quyền chỉ trích Đuôi Phi Điểu không, khi anh cũng thích chân Sóc nhiều như vậy? Nhưng rồi anh lại tự nói với bản thân, bất kì mèo nào cũng sẽ thích lính nhỏ thông minh, dũng cảm của bộ tộc Sấm thôi. Và anh biết tốt hơn là không nên bắt đầu một cái gì đó với một mèo đến từ bộ tộc khác, khi họ không thể có chung một tương lai với nhau. Lông Bão thở dài và bắt đầu nhai ngấu nghiến con thỏ. Anh hy vọng Đuôi Phi Điểu không cảm nhận được tốc độ của chân Chim lúc săn bắt con mồi khi tất cả mọi mèo đều đói. Trong lúc mọi mèo đang ăn, Nửa Đêm ngồi đợi ở cách đó vài bước chân. Lông Bão thấy cô xới tung bụi cỏ bằng những móng vuốt dài và khỏe, rồi băn khoăn nhặt lên mấy con ấu trùng với bọ cánh cứng. Đôi mắt cô mơ màng, có lẽ việc tìm kiếm thức ăn trong ánh sáng rất khó khăn, nhưng cô không nói gì, và ngay khi mọi mèo đã ăn xong đống mồi tươi chân Chim bắt được, cô hướng đầu về phía mặt trời mọc lần nữa. Nửa Đêm dẫn họ đi trên con đường ngắn nhất, lúc mặt trời lên cao họ đã tới đỉnh của một ngọn đồi và nhìn thấy khu rừng gỗ ở trước mặt. Bóng râm dưới những tán cây như mời gọi Lông Bão chạy nước kiệu vào trốn sau chuyến hành trình dài trên đồng cỏ nắng nóng mà không có sự che chắn nào. Trong suy nghĩ thoáng qua, anh muốn tự thưởng cho mình một buổi chiều đi săn thỏa thích, rồi chui dưới tán cây dương xỉ để ngủ một giấc ngủ sâu, nhưng anh biết điều đó là không thể. Khi tới sát khu rừng, anh phát hiện ra một đống lông màu nâu nhàu nhỉ trên đám cỏ dưới bên một bụi cây. Đuôi của anh giật giật khi nhận ra ông mèo già đã hướng dẫn họ - những mèo đã gần như không thể tìm được lối ra – trong khu vực của Hai Chân. “Này, Purdy!” Vuốt Mâm Xôi gọi. “Chúng tôi đã trở lại!” Một cái đầu tròn lớn xuất hiện từ đám lông, mấy sợi ria giật giật và đôi mắt hấp háy ngạc nhiên trước khi chuyển sang chào đón. Ông mèo già luống cuống đứng dậy và chạy tới chỗ họ, lắc mình cho mấy cái lá khô rớt xuống khỏi bộ lông rối bù. “Bộ tộc Sao vĩ đại!” ông la lên. “Ta không bao giờ nghĩ là ta có thể gặp lại cậu.” Đột nhiên ông đứng sững lại, đôi mắt mở to gắn chặt vào cái gì đó qua vai Lông Bão. “Đừng động đầy dù chỉ một cái ria!” ông rít lên. “Có một con lửng ngay phía sau cậu. Hãy để ta đối phó với nó. Ta biết một vài mánh di chuyển để...” “Không sao đâu, Purdy,” Lông Bão cắt ngang, trong khi đuôi của chân Sóc cuộn tròn thích thú. “Đây là Nửa Đêm. Cô ấy là bạn của chúng tôi.” Ông mèo già nhìn chằm chằm vào Lông Bão, há hốc miệng ngạc nhiên. “Bạn? Cậu không thể làm bạn với một con lửng đâu. Cậu không thể tin một cái đuôi chuột được.” Lông Bão lo lắng nhìn Nửa Đêm, tự hỏi con lửng có bị xúc phạm bởi những gì Purdy nói không. Nhưng anh nhẹ nhõm khi thấy cô vui vẻ hệt chân Sóc, đôi mắt màu đen lấp lánh. “Đến và gặp Purdy đi,” Lông Bão meo với cô. “Ông ấy đã đưa chúng tôi qua khu vực của Hai Chân.” Nửa Đêm bước tới cho đến khi đứng trước mặt ông mèo già. Không bị thuyết phục, Purdy hạ thấp mình với lông cổ sự lên tua tủa và miệng bành ra với mấy cái răng gầm gừ. Lông Bão thầm ngưỡng mộ lòng can đảm của ông mèo già, khi dám đối đầu với lửng khi biết chắc rằng chỉ cần một cú táp của lửng cũng có thể giết chết ông. “Ở đây không phải để đánh nhau,” Nửa Đêm bảo đảm với ông. “Bạn của họ thì cũng là bạn của tôi. Họ đã nói rất nhiều với tôi về ông.” Tai Purdy giật giật. “Tôi không thể nói là vui mừng chào đón cô được,” ông lẩm bẩm. “Nhưng tôi nghĩ họ phải có lí do mới nói vậy.” Quay trở lại chỗ Vuốt Mâm Xôi. “Tại sao cậu lãng vãng ở đây? Chỗ này có Kẻ đi giơ chân và chó ở khắp nơi. Nói tạm biệt đi rồi đi theo tôi!” “Chờ một chút!” chân Sóc nhìn Vuốt Mâm Xôi, ầm ĩ phản đối. “Anh đã nói là chúng ta có thể đi săn.” “Chúng ta có thể,” anh meo. Anh dừng lại để nếm không khí; Lông Bão cũng làm tương tự, và bớt căng thẳng khi có thể ngửi thấy nhiều mùi chó khác nhau, nhưng mùi đã cũ. Anh đoán Purdy đã dùng sự nguy hiểm của chó để đuổi Nửa Đêm đi. “Được rồi,” Vuốt Mâm Xôi tiếp tục, “chúng ta hãy chia nhau ra và nhanh chóng đi săn đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi cắm trại lần trước. Da Hung, chị có muốn đi thẳng đến đó không?” Mắt chiến binh bộ tộc Bóng Tối sáng lên khi cô trả lời, “Không, chị cũng có thể săn tốt như ai.” Trước khi có mèo nào đó có thể phản đối, Nửa Đêm đã đến bên cạnh cô và khuyên bảo nhẹ nhàng. “Đừng dại dột,” giọng cô ồm ồm. “Hãy nghỉ ngơi khi có thể. Chỉ cho tôi nơi cắm trại. Tôi sẽ ở lại đến khi mặt trời lên cao, và trở về nhà khi trời tối.” Da Hung nhún vai. “Được thôi, Nửa Đêm.” Cô tiến sâu vào rừng, đi theo dòng suối để đến thung lũng mà họ đã nghỉ ngơi lần trước. Không khí trong bóng râm thật mát mẻ. Lông Bão bắt đầu thư giãn, cảm thấy an toàn hơn khi ở trên cánh đồng, mặc dù dòng suối cạn không có cá, không thể thay thế cho dòng sông thân yêu của anh ở nhà. Anh đột nhiên nghĩ ra, ngay cả khi có thể nhìn thấy dòng sông một lần nữa, thì cũng chẳng được bao lâu; Nửa Đêm đã nói với họ là các bộ tộc phải rời khỏi khu rừng ngay khi sáu mèo trở về. Tiếng sột soạt trong bụi cây nhắc anh nhớ tới cơn đói của mình. Sẽ tốt hơn nếu đi săn cùng với Đuôi Phi Điểu, y như ở nhà. Nhưng khi anh quanh đầu nhìn xung quanh để nói chuyện với em gái, chân Chim đã nói gì đó vào tai em gái mình. “Cô có muốn đi săn với tôi không?” lính nhỏ thì thầm, nghe như nửa miễn cưỡng, nửa xấu hổ. “Chúng ta có thể săn tốt cùng nhau.” “Ý kiến hay đó!” mắt Đuôi Phi Điểu sáng lên; sau đó nhìn Lông Bão và trông còn xấu hổ hơn cả lính nhỏ bộ tộc Gió. “Ờ - tại sao chúng ta không đi săn cùng nhau?” Chân Chim nhìn đi chỗ khác, và Lông Bão cảm giác lông mình như có gai đâm. Chẳng phải lính nhỏ này đã mời Đuôi Phi Điểu rồi sao? “Không, anh có thể tự săn được,” Lông Bão đáp, chui tọt vào trong bụi cây và cố gắng giả vờ như không nhìn thấy tổn thương trong mắt em gái. Nhưng khi anh trườn phía dưới mấy bụi cây thấp, sự khó chịu dần biết mất. Tai anh vểnh lên và tất cả các giác quan tập trung cho việc săn mồi. Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện ra một con chuột trong đám lá khô, và tặng ngay cho nó một cú táp. Hài lòng, anh cào đất lên để dấu cơ thể nhỏ màu nâu cho đến khi anh quay lại để thu gom nó, trong khi tìm kiếm thêm con mồi. Ngay sau đó, anh bắt thêm được một con sóc và một con chuột khác – vừa đủ để anh mang đi – đến nơi họ hẹn gặp nhau. Trên đường đi, anh bắt đầu tự hỏi đã bao lâu rồi anh và Đuôi Phi Điểu không đi cùng nhau, anh nên ở cạnh cô ấy nhiều hơn nữa sau tất cả mọi chuyện. Không phải là mèo được bộ tộc Sao chọn; nhưng anh vẫn ở đây với nhiệm vụ đặc biệt là chăm sóc em gái. Anh đã thật sự sai lầm khi bỏ mặc cô ấy tại nơi xa lạ này, chỉ vì chân Chim khó chịu với anh. Anh sẽ làm gì nếu như có chuyện gì đó xảy ra với em gái mình? Khi đến nơi cắm trại anh đã thấy Da Hung nằm dài dưới bóng râm của cây táo gai, bộ lông màu nâu của cô không thể nhìn ra được trong ánh sáng lốm đốm của mặt trời. Nửa Đêm ở bên cạnh cô, tỉnh táo, và đang nhai gốc cây ngưu bàng để đắp lên vết thương ở vai của Da Hung. Con lửng chắc hẳn đã tìm ra chúng ở dòng suối. Vuốt Mâm Xôi ngồi trên một nhánh cây cong ở phía trên Da Hung để quan sát chị gái mình, trong khi Đuôi Phi Điểu và chân Chim đang chia sẻ một con sóc ngay phía dưới. Khi Lông Bão thả mấy con mồi mình bắt được vào đống mồi tươi ở trung tâm thung lũng, chân Sóc xuất hiện ở trên đỉnh dốc, kéo theo một con thỏ, và Purdy đi theo sau cô với hai con chuột trong quai hàm. “Thật tốt khi chúng ta ở đây,” Vuốt Mâm Xôi meo. “Hãy ăn nhanh đi rồi đi tiếp.” Anh nhảy xuống khoảng trống trong thung lũng và chọn một con chim sáo đá từ đống mồi tươi. Lông Bão lấy một con chuột đến chỗ Đuôi Phi Điểu, ngồi xuống cạnh cô, đối diện với chân Chim. “Săn tốt chứ?” anh hỏi. Đuôi Phi Điểu chớp mắt. “Tốt, cảm ơn. Có rất nhiều con mồi ở đây! Tiếc là chúng ta không thể ở lại lâu hơn.” Lông Bão bị cám dỗ để đồng ý, nhưng anh biết nguy hiểm đang đến với ngôi nhà của họ, không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh bắt đầu xé xác con chuột trong đói khát, bàn chân ngứa ngáy muốn bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Anh nuốt miếng mồi tươi cuối cùng và bắt đầu chải chuốt bộ lông màu xám của mình ngay khi nghe một tiếng hét từ phía sau. Anh thấy Vuốt Mâm Xôi ngẩng cao đầu, ánh mắt màu vàng mở to cảng giác. Lông Bão đưa mắt nhìn ra xung quanh để tìm xem cái gì đã khiến cho chiến binh bộ tộc Sấm hoảng sợ. Sau khi một mùi mới, quen thuộc xông vào mũi trong hai nhịp tim đập, anh đã kịp phát hiện ra hình dáng hung dữ xuất hiện từ đám dương xỉ bên kia dòng suối. Cáo!