ang Lung thức dậy và cố nghĩ xem tại sao ngày hôm nay lại khác lạ như thế. Tia sáng bình minh đầu tiên chiếu qua cửa sổ căn phòng nhỏ của anh. Đó là tia nắng thường đánh thức anh dậy mỗi sáng, nhưng hôm nay dường như có cái gì đó khang khác. Tại sao vậy? Thế rồi anh nhớ ra. Hôm nay, một phụ nữ sẽ đến nhà. Hôm nay là ngày cưới của anh.Mẹ Wang Lung đã qua đời, anh sống với cha trong một căn nhà nhỏ bằng đất. Tất cả các bức tường của căn nhà làm bằng gạch trát bùn, mái nhà thì lợp rơm.Wang Lung là một nông dân. Cha của anh cũng là một nông dân - mặc dù tuổi ông cụ đã quá cao để có thể làm công việc này. Ông nội, cụ, tổ tiên nhà anh đều là nông dân, đã bao đời nay vẫn luôn là như thế.Người cha già của Wang Lung ho hắng ở phòng bên. Ông cụ sáng nào cũng ho sù sụ cho đến khi được uống một chén trà.Wang Lung dậy và đun nước pha trà cho cha. Anh lấy cỏ và lá khô làm chất đốt, sau đó nhóm lửa giữa mấy viên gạch xếp dưới nền căn bếp nhỏ rồi đặt một ấm nước lên trên.“Ngày mai sẽ có một người đàn bà làm việc này” anh nhủ thầm. “Ngày mai vợ mình sẽ làm việc này”.Căn nhà đất của họ có ba phòng. Nhưng giờ đây Wang Lung nhìn quanh cái xó bếp nhỏ bé và cảm thấy chật chội. Một người đàn bà sẽ đến, sau đó sẽ có trẻ con. Rồi sẽ phải xây thêm vài căn phòng nữa thôi.Wang Lung nghĩ đến những cái giường mà họ sẽ cần, rồi nghĩ về người đàn bà sắp đến ở và cô ta sẽ đỡ đần công việc cho anh như thế nào. Đột nhiên anh nghĩ đến việc tắm rửa. Anh phải tắm rửa cho thật sạch vì người đàn bà sắp đến. Thế là anh đun thêm nước, và bởi vì anh mải nghĩ về người đàn bà nên đã quên khuấy món nước trà cho cha anh.Cha anh đến đứng ngay lối ra vào cửa bếp. Ông cụ ho sù sụ.“Tại sao không có nước? Tại sao ta cứ ho hoài mà chẳng thấy nước đâu cả?”“Tại chất đốt bị ẩm mà ấm nước thì đầy lắm cha à” Wang Lung trả lời. “Nhưng nước cũng sắp sôi rồi”.Anh bốc một nắm lá trà trong hũ ra và bỏ chúng vào một cái chén. Sau đó anh đổ nước sôi trong ấm lên nắm lá.Ông cụ trố mắt khi nhìn thấy điều đó. Ông bắt đầu kêu ca phàn nàn: “Nhiều trà quá! Tại sao nhiều thế? Sao hôm nay mày lãng phí vậy? Dùng nhiều trà thế này thì có khác nào uống bạc hử!” “Hôm nay là ngày cưới của con mà” Wang Lung đáp. “Cha cứ uống thoải mái đi”.Nhưng ông cụ không uống. Ông nhìn số lá trà quí báu nở ra trong nước nóng và vẫn không uống.“Trà sẽ nguội đấy” Wang Lung nói.“Đúng... đúng”.Ông cụ đột nhiên bắt đầu hớp lấy hớp để chén trà nóng giống như một đứa bé đang khát nước vậy. Chợt ông nhìn thấy anh con trai đổ nước vào vại để tắm.“Nhiều nước quá! Sao nhiều thế? Bấy nhiêu nước đủ để trồng cả một vụ lúa đấy”.Nhưng Wang Lung vẫn đổ tất cả chỗ nước nóng vào vại mà không trả lời ngay. Anh rất xấu hổ nếu nói: “Con muốn người đàn bà thấy con sạch sẽ”.Một lát sau anh mới lên tiếng: “Con sẽ tưới nước lên đất, sẽ không bị lãng phí đâu”.Ông cụ có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy. Ông về phòng, mang theo chén trà của mình. Wang Lung đi tắm rửa. Sau đó anh chải đầu và thắt lại bím tóc dài lủng lẳng sau gáy.Nhưng ông cụ lại trở xuống bếp và cằn nhằn: “Không có gì để ăn à? Để cho người đàn bà biết được mình sống kiểu này thì hay gớm. Sáng ra uống trà, rồi tắm với chả rửa, trong khi bụng thì lép kẹp”.“Con sẽ làm đồ ăn cho cha ngay đây”. Wang Lung trả lời, nhưng tự nhủ trong lòng: “Ông cụ chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện ăn với uống”.Anh trộn một ít ngô vụn với nước nóng và đưa cho cha.“Tối nay chúng ta sẽ có cơm cha ạ. Còn trong lúc chờ đợi thì ăn tạm ngô vậy”.Ông cụ lấy đũa khuấy đều những hạt ngô vàng trong chén lên, rồi bắt đầu ăn sụp soạp.“Gạo chỉ còn có một ít. Đừng có mà lãng phí đấy” ông nói với con trai.“Rồi, con biết mà” Wang Lung gật đầu và bước về phòng riêng. Anh lấy một cái túi da từ cái lỗ trên bức tường phía sau giường ra. Trong túi là số tiền anh đã để dành và cất giấu cho ngày cưới của mình - sáu đồng bạc với vài xu lẻ.Anh đã mời họ hàng tới ăn mừng vào tối hôm nay, nhưng anh chưa kể điều này với cha. Anh sẽ mua một ít thịt lợn và cá, vài củ mã thày, măng, và cả nước tương cho bữa tiệc cưới. Anh còn phải mua một nén nhang để thắp ở bàn thờ Thô Thân nữa. Rồi mưa sẽ đến và trút nước xuống đất, những vụ mùa sẽ bội thu và họ sẽ có thực phẩm để ăn. Anh cũng muốn đi cạo đầu ở hiệu cắt tóc.Anh mặc cái áo khoác màu xanh tốt nhất của mình - cái áo mà anh chỉ mặc vào những dịp lễ hội - và mang theo một cái rổ tre. Rời khỏi nhà, anh băng qua những cánh đồng hướng về phía những bức tường thị trấn màu xám. Ở đó, trong thị trấn, người đàn bà ấy sống trong nhà họ Hwang - một nô tì của nhà họ Hwang giàu có.Cha anh đã thu xếp tất cả việc cưới xin này. Ông cụ đã đến nhà họ Hwang và hỏi mua một nô tì.“Ta không muốn một đứa tớ gái trẻ trung hay xinh đẹp,” ông đã từng nói, “mà là một đứa dành cho thằng đàn ông nghèo - một đứa biết trông nom nhà cửa, làm công việc đồng áng, và sinh con đẻ cái”.Wang Lung đã bảo với cha: “Nhưng cha đừng chọn người mặt rỗ hay sứt môi đấy”. Và cha anh đồng ý với điều đó. Rồi ông cụ mang đồ cưới hỏi đi - hai nhẫn bạc mạ vàng, và đôi bông tai bằng bạc.Giờ đây Wang Lung đứng một mình trên phố Thợ Cạo mà không biết nói gì hay làm gì hết. Anh không thường vào thị trấn và chưa từng nói chuyện với một bác thợ cạo nào. Anh đi dọc theo suốt con đường, ngắm ngó tất cả các hiệu cắt tóc. Rồi anh ngồi vào một cái ghế ở hiệu cuối cùng.“Cạo tuốt chứ hả?” người thợ cạo hỏi.“Đầu và mặt thôi” Wang Lung đáp.“Anh có muốn lấy ráy tai và tỉa lông mũi không?”“Thế phải trả thêm bao nhiêu?” Wang Lung hỏi.“Bốn xu” người thợ cạo trả lời.“Tôi sẽ trả bác hai xu” Wang Lung mặc cả.“Thế thì tôi sẽ ngoáy một lỗ tai và một lỗ mũi” người thợ cạo nói và cười phá lên. Những người thợ cạo ở các hiệu gần đó đều cười nhạo Wang Lung, anh nông dân chất phác.“Được rồi, tôi sẽ trả bốn xu” Wang Lung nói nhanh và trả tiền. Đó là một món tiền lớn. Nhưng những người thợ cạo ở thị trấn đã làm anh cảm thấy mình là một thằng ngốc. Và anh ước gì có thể che đậy được cái vẻ ngốc nghếch của mình.“Cái anh chàng nông dân thộn này có thể sẽ dễ nhìn hơn nếu vứt cái đuôi sam kia đi nhỉ” người thợ cạo nói to. “Kiểu mới bây giờ là cắt béng nó đi”. Và dao cạo của ông ta di chuyển về phía bím tóc của Wang Lung.“Đừng cắt bím tóc của tôi!”, Wang Lung giận dữ nói. Anh vụt đứng dậy và bước đi ngay khi người thợ cạo vừa cạo xong phần cuối cùng trên đầu và mặt anh.Từ phố Thợ Cạo, Wang Lung đi đến chợ. Ở đây, anh cẩn thận đếm lại tiền. Rồi anh mua hai cân thịt lợn, hai trăm gram thịt bò, vài lát đậu. Anh bọc tất cả những thứ này trong lá sen rồi đặt cẩn thận vào rổ. Sau đó, anh mua hai nén nhang. Thế là anh đã sẵn sàng đi gặp cô dâu của mình.Anh bước chậm rãi đến nhà họ Hwang và đứng trước cánh cổng đồ sộ. Một nỗi lo ngại. Căn nhà lớn quá. Bao nhiêu người ở đây? Hàng tá? Hay hàng trăm? Có hai con sư tử đá đứng gác trước những cánh cửa làm bằng gỗ và sắt. Anh chưa bao giờ được vào bên trong một ngôi nhà có cổng và tường bề thế như thế này. Anh cứ đứng nhìn trân trân vào ngôi nhà.“Này, mày muốn gì hả?”, tên giữ cổng quát hỏi. Hắn ta là một gã cao to và thô bạo, đang xỉa răng bằng một cây tăm tre. Tên giữ cổng chỉ lễ phép với những người bạn giàu có của ông chủ thôi, trong khi Wang Lung thì trông y như một tên ăn xin.“Tôi... tôi là Wang Lung... nông dân”.“Ừ, Wang Lung nông dân, thế mày muốn gì?”“Tôi đến... tôi đến...”“À, à, tao biết rồi” tên giữ cổng nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái rổ của Wang Lung. “Mày tới để bán đồ phải không?”“Có... một người đàn bà...”“Một người đàn bà!” Tên giữ cổng cười lớn. “À... mày là chú rể! Ừ, phải rồi, Wang Lung nông dân, người ta đang mong mày đấy”. Rồi hắn ta đứng chờ.“Tôi vào một mình à?” Wang Lung hỏi.“Lão gia sẽ giết mày nếu mày làm thế” tên giữ cổng trả lời.“Nhưng người ta đang chờ tôi cơ mà?”Tên giữ cổng nhận ra rằng Wang Lung chỉ là một anh chàng nông dân cù lần nên hắn liền bảo:“Một ít bạc là chiếc chìa khóa tốt để mở mấy cánh cửa này đấy. Mày có tiền chứ?”“Tôi có vài xu và một đồng bạc”.“Tao sẽ lấy đồng bạc”, tên giữ cổng nói và giơ tay ra.Wang Lung xấu hổ và giận dữ, nhưng anh vẫn đưa đồng bạc cuối cùng của mình cho tên giữ cổng. Hắn liền dẫn anh đi ngang qua hai con sư tử đá vào ngôi nhà to lớn.“Chú rể! Chú rể đây!”, tên giữ cổng la lên.Wang Lung theo sau hắn. Anh cúi gầm đầu, vừa tức giận vừa xấu hổ khi họ đi xuyên qua cả chục mảnh sân trong trang viên rộng lớn này.“Bỏ cái rổ của mày xuống trước khi đi gặp lão phu nhân”. Tên giữ cổng nói với Wang Lung.“Nhưng... nhưng... nhỡ ai đó lấy mất thì sao” Wang Lung lo lắng.“Chúng tao cho chó ăn còn ngon hơn những thứ trong rổ của mày” tên giữ cổng nói. “Nào, hãy nhớ lấy, khi tao đưa mày tới chỗ lão phu nhân, mày phải cúi gập xuống nghe chưa”. Rồi hắn ta đưa Wang Lung vào một sảnh đường có trần nhà cao.Wang Lung chưa từng thấy một căn phòng nào như thế này. Những xà ngang trên trần nhà của sảnh đường được chạm khắc và sơn màu. Sảnh đường lớn bằng hai mươi căn nhà bình thường. Ngồi giữa sảnh là lão phu nhân của nhà họ Hwang.Bà ta rất già. Trên thân hình nhỏ thó, gầy gò là bộ quần áo lụa xám đính ngọc trai và trên cái ghế dài thấp bên cạnh là một tẩu thuốc phiện. Bà ta hé cặp mắt đen và sắc nhìn Wang Lung. Trông mặt bà ta như mặt khỉ.Wang Lung cúi gập mình trước mặt lão phu nhân, trán dán xuống nền nhà lát gạch vuông.“Đỡ nó dậy” bà ta ra lệnh cho tên giữ cổng. “Nó đến lấy con nô tì phải không?”“Vâng, thưa lão phu nhân” tên giữ cổng trả lời.“Cho gọi con đó nhanh lên” bà ta ra lệnh, rồi với lấy tẩu thuốc phiện đưa lên miệng, say sưa hút giống như một đứa trẻ đang háo nước vậy. Trong thoáng chốc, đôi mắt lão phu nhân mất hẳn vẻ sắc bén và đột nhiên bà ta quên mất lý do Wang Lung có mặt ở nơi này. “Tại sao tên này lại ở đây?” bất thình lình bà ta hỏi và nhìn Wang Lung chằm chằm.“Dạ thưa nó đến vì con nô tì O-Lan ạ” tên giữ cổng trả lời.“Gọi con O-Lan, nhanh lên” bà ta ra lệnh.Một lát sau, O-Lan đến đứng trước mặt lão phu nhân. Cô cúi đầu nhìn ra sân. O-Lan mặc áo vải xanh và quần dài. Mái tóc mượt mà được chải gọn ghẽ.Wang Lung liếc nhanh cô dâu của mình và cảm thấy rất hài lòng. Cô ta không đẹp, rất hợp làm vợ một nông dân. Vậy là tốt rồi.“Mày đã chuẩn bị đi với người đàn ông này chưa?” lão phu nhân hỏi.“Dạ thưa... con chuẩn bị rồi ạ” O-Lan chậm rãi trả lời.Wang Lung lắng nghe giọng nói của cô. Đó là một giọng tốt, mặc dù cô nói hơi chậm.“Vâng lời người đàn ông này nghe chưa, chồng mày đấy” lão phu nhân ra lệnh. “Nhớ sinh con trai cho người ta, nhiều thằng cu vào. Mang thằng bé đầu tiên đến cho ta xem nghe chưa”.“Vâng, thưa lão phu nhân” O-Lan đáp.“Giờ thì mang cái hộp của nó ra cổng” lão phu nhân ra lệnh. “Đưa chúng đi đi”.Tên giữ cổng mang cái hộp của O-Lan ra cổng, Wang Lung và O-Lan theo sau. Khi họ tới cổng lớn, Wang Lung cầm lấy cái hộp chứa vài vật dụng của vợ anh. Rồi anh đứng trước mặt người đàn bà và ngắm nhìn cô ta.Cô ta có khuôn mặt chữ điền chân chất, mũi ngắn bè với hai lỗ mũi to đen và miệng rộng. Đôi mắt nhỏ chứa đầy nét buồn bã. Đó là khuôn mặt của một người đàn bà trầm lặng đã từng chịu đựng nhiều gian khổ và sẽ còn phải chịu đựng thêm nữa. Trên tai cô là đôi bông tai bạc mà Wang Lung đã đưa, và trên ngón tay là hai chiếc nhẫn bạc mạ vàng. Thế là, Wang Lung và O-Lan đã nên vợ nên chồng, O-Lan đến sống trong căn nhà nhỏ của Wang Lung cùng với cha anh.Tối hôm đó, người chú và thằng em họ của Wang Lung đến dự tiệc cưới. O-Lan là người nấu nướng, nhưng cô không ăn cùng mâm với mấy người đàn ông. Cô lui cui ở dưới bếp.“Em sẽ lo đồ ăn cho anh ở dưới này” O-Lan nói với chồng. “Em không thích ra khỏi bếp khi có đàn ông con trai đến chơi nhà”.Wang Lung rất hài lòng khi nghe cô nói thế và cha của anh cũng vậy. Chú của Wang Lung hiểu rằng O-Lan là một người đàn bà nhu mì, ông ta rất khen thức ăn và tài nấu nướng của cô.“Chỉ có bữa ăn đơn giản mời chú và em họ thôi. Chuẩn bị thật là sơ sài” Wang Lung vội đáp lời. Nhưng trong thâm tâm, anh rất hài lòng với O-Lan và với lời khen của ông chú. Đêm hôm đó, khi những vị khách đã ra về và bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, anh đưa O-Lan vào giường mình.