ác bạn thường hồi tưởng đến tuổi hoa niên với niềm hân hoan, và nuối tiếc thời gian qua; nhưng tôi nhớ đến nó như người tù nhớ những chấn song và xiềng xích nơi ngục thất. Các bạn thường nhắc đến những năm giữa tuổi thơ ấu và tuổi thanh xuân như cả một thời vàng son, không lo âu, không ràng buộc; nhưng tôi gọi những năm đó là thời kỳ u sầu thầm lặng gieo hạt, nẩy mầm, rồi lớn lên trong tim tôi, và không thể vươn ra tiếp xúc với thế giới kiến thức và lương tri mãi đến khi tình yêu đến mở cửa con tim và thắp sáng những xó xỉnh bên trong. Tình yêu đã giúp tôi biết ăn nói và biết nhỏ lệ. Các bạn nhớ đến những khu vườn, những cây hoa lan, những nơi họp mặt, những góc phố đã chứng kiến nhiều trò chơi và nghe tiếng thỏ thẻ ngây thơ của các bạn; về phần tôi, tôi cũng nhớ đến cái vùng thơ mộng ở miền Bắc Liban. Khi nhắm mắt lại tôi thấy những thung lũng chứa chan huyền ảo và huy hoàng, những ngọn núi hùng vĩ vươn lên đỉnh trời. Khi bịt tai để ngăn tiếng huyên náo của thị thành, tôi nghe tiếng thì thầm của những con suối nhỏ và tiếng rì rào của cỏ cây. Tất cả những vẻ đẹp mà tôi đang nói đến và mong mỏi được thấy - như một hài nhi mong bầu sữa mẹ - đã làm tổn thương tâm hồn tôi, đầy đọa tôi trong bóng tối của tuổi hoa niên, như con phượng hoàng cảm thấy chua xót trong lồng khi thấy một đàn chim tung bay trên bầu trời cao rộng. Những thung lũng, những ngọn núi đó đã nung nấu trí tưởng tượng của tôi; nhưng ngược lại, những ý tưởng cay đắng cũng đan dệt quanh tôi một tấm lưới vô vọng.Sau mỗi lần rong chơi ngoài đồng nội, tôi trở về mang theo nỗi thất vọng vô cớ. Mỗi khi nhìn ngắm bầu trời xám tôi cảm thấy con tim quặn thắt. Mỗi khi nghe chim hót và suối nguồn róc rách tôi thấy đau khổ mà chẳng hiểu nguyên do. Người ta báo rằng con người chất phác thì trống rỗng, và trống rỗng thì vô tư. Điều này có thể đúng với những kẻ bẩm sinh đã mang theo cái chết và những kẻ sống như những cái xác ướp; chứ còn một thiếu niên nhạy cảm, rung động thật nhiều mà lại hiểu biết rất ít là một sinh vật bất hạnh nhất trên đời; vì hắn bị sâu xé bởi hai mãnh lực. Mãnh lực thứ nhất nâng cao hắn lên và phô với hắn vẻ đẹp của sự sống nhìn qua đám mây mộng ảo; mãnh lực thứ hai trói chặt hắn dưới mặt đất và trát bụi vào mắt hắn, đè nén hắn bằng lo âu và bóng tối.Nỗi cô đơn có đôi tay mềm mại lụa là, nhưng với những ngón vững chắc nó bóp lấy trái tim ta làm tim ta nhói lên những cơn u sầu. Cô đơn là đồng minh của u sầu đồng thời là bạn đường giúp tâm hồn thăng hoa.Tâm hồn một thiếu niên đang bị u sầu hành hạ cũng như một bông huệ chớm nở. Nó run rẩy trước cơn heo may, mở rộng con tim lúc rạng đông, và khép cánh khi bóng đêm buông phủ. Nếu thiếu niên đó không có thú tiêu khiển, không bằng hữu hoặc bầu bạn để nô đùa, cuộc đời hắn sẽ giống như một ngục thất chật hẹp trong đó hắn chẳng thấy gì ngoài mạng nhện, chẳng nghe gì ngoài tiếng côn trùng nỉ non.Nỗi u sáu đã ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu chẳng phải vì thiếu vui choi, bởi tôi có thể vui chơi thỏa thích; cũng chẳng phải vì thiếu bè bạn, bởi tôi có thể tìm ra bè bạn. Mối u sầu đó do một thứ tâm bệnh khiến tôi yêu sự cô đơn. Nó giết trong tôi cái khuynh hướng đi tìm các trò chơi và vui thú. Nó cất đi trên vai tôi đôi cánh của tuổi trẻ, và khiến tôi như một ao nước tù nằm giữa những hòn núi soi trên mặt nước phẳng lặng những bóng ma và màu sắc của cỏ cây mây ráng, nhưng ao nước không tìm được một lối thoát để vừa chảy vừa reo ca ra tận biển khơi.Trước năm mười tám tuổi, đời tôi như thế đó. Năm đó giống như một chóp núi trong đời tôi, vì nó thức tỉnh trí thức tôi và giúp tôi hiểu những thăng trầm của loài người. Trong năm đó tôi được tái sinh, và nếu một người không được tái sinh ngay trong cuộc đời thì đời hắn sẽ tại vị như một trang giấy trắng trong cuốn sổ đời. Trong năm đó tôi đã thấy Thiên thần trên trời nhìn tôi qua đôi mắt một giai nhân. Tôi cũng thấy bầy ác quỷ Địa ngục hung hăng cuồng nộ trong tim một kẻ bạc đức. Người nào không thấy Thiên thần và ác quỷ trong cái đẹp và cái ác của cuộc đời, trí thức hắn sẽ quá nghèo nàn, và tâm hồn hắn sẽ trống rỗng tình yêu.