Dịch giả:Huỳnh Phan Anh
Chương Ba

     hòng làm việc không khác gì của Maigret trước khi có sự đổi mới phòng ốc nơi Sở Cảnh sát Tư pháp và ông Cảnh sát trưởng gặp lại trên lò sưởi, cũng chiếc đồng hồ treo tường bằng đá hoa đen mà suốt ngày ông vẫn nhìn thấy và ông không bao giờ điều chỉnh cho chính xác được.
Còn người đàn ông thì đúng là hình ảnh của chiếc đồng hồ treo tường. Thái độ của ông ta tỏ rõ mình là một viên chức cấp cao vừa dè dặt vừa tự tin và ông ta hẳn bị tổn thương sâu xa khi bất ngờ bị cật vấn.
Nét mặt ông ta mềm mại. Tóc ông ta màu nâu, đã trở nên thưa thớt, được kéo ra chỗ hói và chỉ che được phần nào. Bộ ria mép đen nhánh chắc hẳn không phải nhuộm. Hai bàn tay có làn da trắng phủ đầy lông.
- Ông Maigret, tôi chịu ơn ông đã không gọi tôi tới Sở Cảnh sát Tư pháp và đích thân ông phải phiền nhiễu...
- Tôi cố gắng tạo cho biến cố này càng ít sự công khai càng tốt...
- Quả thực sáng nay các báo không đả động gì đến các chi tiết...
- Ông biết Joséphine Papet đã lâu chưa?
- Khoảng ba năm nay. Xin lỗi ông nếu cái tên đó khiến tôi giật mình, nhưng tôi vẫn luôn gọi nàng là Josée... Phải mất nhiều tháng tôi mới biết tên thật của nàng...
- Tôi hiểu... Ông gặp nàng trong trường hợp nào?
- Tầm thường nhất... Tôi đã năm mươi lăm tuổi rồi, ông Cảnh sát trưởng à. Vậy là thời đó tôi năm mươi hai tuổi và có lẽ ông gần như khó tin nếu tôi nói với ông rằng tôi đã chưa hề lừa dối vợ tôi... Tuy nhiên từ mười năm nay bà ấy có bệnh và quan hệ giữa chúng tôi không được thoải mái bởi bà ấy bị suy nhược thần kinh....
- Ông bà có con không?
- Ba gái... Đứa lớn lấy một người chủ tàu thủy tại La Rochelle... Đứa thứ nhì dạy học tại một trường trung học ở Tunis và đứa thứ ba cũng đã lập gia đình, đang sống tại Paris, quận XVI... Tôi có tất cả năm đứa cháu, đứa lớn nhất sắp tròn mười hai tuổi... Còn vợ chồng tôi từ ba mươi năm nay sống tại tòa nhà ở Versailles... Ông thấy từ lâu tôi đã sống một cuộc sống bình lặng, cuộc sống tầm thường của một công chức cẩn trọng...
Ông ta nói chậm rãi, cân nhắc từng từ. Không có chút khôi hài nào trong những ý kiến của ông cũng như trên nét mặt của ông. Có khi nào ông phá lên cười không? Điều này chắc khó xảy ra. Và nếu ông mỉm cười thì hẳn đó là một nụ cười sớm tắt ngấm.
- “Ông đã hỏi tôi gặp nàng ở đâu... Sau giờ làm việc tôi thường ghé vào một quán bia trong khoảnh khắc, nơi góc đại lộ Saint Germain và đường Solférino... Đó là điều xảy ra, ngày hôm ấy... Trời mưa và tôi còn nhớ nước chảy từ từ trên các cửa kính...
Tôi đang ngồi vào chỗ quen thuộc của mình và tên bồi, vốn biết tôi từ nhiều năm nay, mang đến tôi một ly nước rượu vang...
Nơi bàn bên cạnh, một thiếu phụ đang bận viết một lá thư và gặp trở ngại với ngòi viết của quán... Mực tím trong bình đã trở nên đặc sệt...
Đó là một con người lịch sự mặc một bộ đồ màu xanh nước biển cắt rất khéo...
- Anh bồi không có cây bút nào khác sao? - Nàng hỏi.
- Rất tiếc, đó là cây độc nhất chúng tôi có... Bây giờ mọi người khách đều có bút của họ...
Không chút ẩn ý, tôi lấy cây bút của mình từ trong túi và đưa nó cho nàng.
- Nếu cô cho phép... - Tôi nói.
Nàng nhìn tôi và mỉm cười tỏ vẻ biết ơn. Mọi việc bắt đầu như thế đấy. Nàng viết không lâu. Nàng uống trà.
- Ông đến đây có thường không? - Nàng vừa hỏi tôi vừa trả lại tôi cây bút.
- Gần như mỗi ngày...
- Tôi thích bầu không khí của những quán bia cũ kỹ này nơi khách quen hay lui tới...
- Cô ở trong phường này chứ?
- Dạ không. Tôi ở đường Notre Dame de Lorette, nhưng tôi thường đến tả ngạn...”.
Ông ta có vẻ đặt tất cả sự ngây thơ vào cái nhìn của mình.
- “Ông thấy cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngẫu nhiên thế nào. Ngày hôm sau nàng không tới. Ngày hôm sau nữa tôi đã gặp lại nàng cùng ở chỗ đó và nàng đã gửi đến tôi một nụ cười nhẹ nhàng...
Nàng có vẻ dịu dàng, trầm tĩnh và trong thái độ cùng nét mặt của nàng có cái gì đáng tin cậy.
Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu. Tôi nói với nàng rằng tôi ở Versailles và tôi tin chắc rằng, ngay hôm đó, tôi đã nói với nàng về vợ và các con gái của tôi... Nàng đã trông thấy tôi bước lên xe...
Có thể tôi gây ngạc nhiên cho ông khi nói rằng tình trạng đó đã kéo dài hơn một tháng và những ngày không gặp nàng trong quán, tôi cảm thấy mất mát, thất vọng...
Dưới mắt tôi, nàng chỉ là một người bạn gái và tôi vẫn không nghĩ đến điều chi khác. Với vợ tôi, tôi phải giữ gìn lời lẽ của mình để chúng không bị diễn đạt một cách lệch lạc và tránh gây những cơn khủng hoảng cho bà...
Vào thời các con gái tôi còn ở với chúng tôi, căn hộ rất trẻ trung và huyên náo, vợ tôi còn năng động và vui vẻ. Ông không thể nào tưởng tượng những gì tôi cảm nhận được khi trở về trong một căn hộ quá rộng lớn, quá trống trải, nơi chỉ có đôi mắt âu lo và dè chừng đang đợi...”.
Maigret đốt ống tẩu, đưa ra bao đựng thuốc của mình.
- “Cám ơn... Từ lâu rồi tôi không hút thuốc... cần nhất ông đừng nghĩ rằng tôi tìm cách bào chữa cho thái độ của mình...
Mỗi thứ Tư, tôi có thói quen đến với cuộc họp của một hội từ thiện mà tôi là thành viên... Một thứ tư nọ, tôi đã đến đó và cô Papet đã đưa tôi về nhà...
Nàng cho tôi biết rằng nàng đang sống một mình, bằng một món lợi nhuận thật khiêm tốn do cha mẹ để lại và nàng đã không tìm được việc làm...”.
- Nàng không nói gì với ông về gia đình của nàng sao?
- Cha nàng là sĩ quan, đã chết trận khi nàng còn bé và nàng đã được mẹ nuôi dưỡng ở vùng quê... Nàng có một người anh...
- Ông đã gặp người đó chưa?
- “Một lần độc nhất... Hắn là một kỹ sư và đi nhiều... Một bữa thứ tư tôi đến sớm và gặp hắn trong căn hộ. Nàng thừa dịp đó để giới thiệu cho chúng tôi biết nhau...
Một người đàn ông lịch sự, thông minh, lớn tuổi hơn nàng nhiều... Hắn đã điều chỉnh một cách thức mới nhằm loại bỏ các chất độc trong việc phun hơi của ke...”.
- Hắn cao lớn, ốm, có khuôn mặt linh động và đôi mắt sáng, phải không?
Frangois Paré có vẻ ngạc nhiên.
- Ông biết anh ta?
- Tôi đã có dịp gặp anh ta... Hãy cho tôi biết, ông cho Josée nhiều tiền không?
Viên chức đỏ mặt và quay nhìn nơi khác.
- Tôi sống sung túc, thậm chí có phần hơn sự sung túc. Một người anh của mẹ tôi đã để lại cho tôi hai trang trại tại Normandie và lẽ ra tôi đã xin từ chức từ nhiều năm nay... Nhưng tôi phải làm gì với ngày tháng của tôi?
- Có thể nói ông đã nuôi bao nàng chứ?
- Không đúng hẳn... Tôi giúp nàng khỏi phải lo tới món chi tiêu nho nhỏ và được chút tiện nghi nào đó...
- Ông chỉ gặp nàng ngày thứ Tư?
- Đó là ngày độc nhất trong tuần tôi có lý do để ở lại Paris vào buổi chiều. Chúng tôi càng già thì vợ tôi càng ghen tuông...
- Bà nhà không bao giờ có ý định theo dõi ông khi ông từ Bộ ra?
- Không... bà ấy không bao giờ rời khỏi căn hộ. Bà ấy gầy gò đến đứng không muốn vững và các y sĩ đã lần lượt từ chối chữa trị cho bà ấy...
- Cô Papet nghĩ rằng ông là người tình độc nhất của nàng đấy chứ?
- “Trước hết, đó là một từ mà chúng tôi không thốt lên bao giờ... Trong một ý nghĩa nào đó thi đúng thế, bởi tôi không giấu rằng chúng tôi có những quan hệ thân mật.
Đúng ra có một mối ràng buộc khác giữa chúng tôi... Chúng tôi người nào cũng cô đơn trong nỗ lực tạo ra một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. Tôi không biết ông có hiểu không... Chúng tôi có thể nói chuyện cởi mở với nhau... Nàng là bạn tôi và tôi là bạn nàng...”.
- Ông có ghen không?
Ông ta giật mình, nhìn Maigret, cái nhìn của ông ta đanh lại, như bị xúc phạm bởi câu hỏi đó.
- Tôi đã thú thật với ông rằng trọn đời tôi, tôi không hề có những cuộc phiêu lưu... Tôi đã nói với ông về tuổi tác của tôi. Tôi không giấu diếm với ông về tình bạn này đáng kể đối với tôi như thế nào... Tôi vẫn nóng lòng đợi ngày thứ tư mau tới... Tôi vẫn sống cho buổi tối thứ tư... Điều đó giúp tôi chịu đựng, đương đầu với tất cả...
- Vậy là chắc ông phải sửng sốt khi biết nàng có một người tình khác chứ gì?
- Chắc chắn rồi... Đó là sự kết thúc...
- Kết thúc của cái gì?
- Của tất cả... Của thứ hạnh phúc con con mà tôi được ban cho trong ba năm nay...
- Ông chỉ gặp người anh của nàng một lần thôi, phải không?
- Đúng.
- Ông không nghi ngờ gì chứ?
- Làm sao tôi có thể nghi ngờ được?
- Ông không gặp một người nào khác trong căn hộ sao?
Paré nở một nụ cười nhợt nhạt.
- Một lần độc nhất, cách đây mấy tuần. Khi tôi từ thang máy bước ra, một người đàn ông khá trẻ rời căn hộ.
- Một người đàn ông tóc hung phải không?
Ông ta sững sờ.
- “Làm sao ông biết anh ta? Trong trường hợp này hẳn ông cũng biết hắn là một nhân viên bảo hiểm... Tôi thú thật đã theo dõi hắn và tôi đã trông thấy hắn bước vào một quán rượu ở đường Fontaine, nơi hắn có vẻ quen thuộc với mọi người...
Khi tôi hỏi Josée, nàng không có vẻ gì bối rối.
Đã ba tháng nay hắn đến về chuyện đăng ký bảo hiểm nhân mạng của em, nàng đã giải thích với tôi như thế. Dường như em có tấm thiếp của hắn ở đâu đó...
Nàng đã tìm trong các ngăn kéo và quả nhiên đã bắt gặp một tấm danh thiếp mang tên Jean-Luc Bodard, đại diện cho hãng Continentale, đại lộ Opéra. Đó không phải là một công ty lớn nhưng nó được tiếng tốt... Tôi đã gọi điện thoại tới chủ sự phòng nhân viên và ông này đã xác nhận với tôi rằng J-L Bodard là nhân viên của họ...”.
Maigret chậm rãi hút thuốc, phà từng ngụm khói nhỏ, cố tranh thủ thì giờ bởi công việc đang chờ ông không dễ chịu chút nào.
- Hôm qua ông đã đến đường Notre Dame de Lorette, phải không?
- Như thường lệ... Tôi đến hơi trễ bởi tôi bị ông chánh văn phòng Bộ trưởng giữ lại nói chuyện... Tôi nhận chuông và rất đỗi ngạc nhiên vì không ai mở cửa... Tôi lại nhận chuông, rồi đập cửa, nhưng chẳng kết quả gì...
- Sao ông không hỏi chuyện bà gác cổng?
- Bà ấy thì luôn làm tôi khiếp đảm và tôi càng ít quan hệ với bà ta càng tốt... Tôi không về nhà ngay... Tôi dùng bữa tối một mình trong một nhà hàng ở cửa vào Versailles, bởi tôi còn phải tham dự buổi họp mặt của hội từ thiện...
- Bao giờ thì ông biết bi kịch xảy ra?
- Sáng nay, khi tôi đang cạo râu... Rađiô nói chuyện đó mà không đề cập chi tiết... Chỉ khi tới đây tôi mới đọc báo... Tôi sụp xuống trong kinh hoàng... Tôi không hiểu nổi...
- Hôm qua trong khoảng từ ba đến bốn giờ, ông không đến đó chứ?
Paré lộ vẻ cay đắng.
- Tôi hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của ông... Tôi đã không rời phòng làm việc của tôi vào buổi chiều và những người cộng sự của tôi có thể xác nhận điều đó... Dù sao tôi vẫn không thích người ta nêu tên tôi...
Người đàn ông đáng tội nghiệp! Ông ta có vẻ bồn chồn, lo lắng, rối loạn. Tất cả những gì ông ta bám víu ở tuổi về chiều đã sụp đổ và ông ta không cần cố gắng giữ gìn sĩ diện nữa.
- Tôi nghĩ bà gác cổng hoặc người anh nếu đang ở Paris đã nói với ông về tôi...
- Nàng không có anh, ông Paré à.
Người đàn ông nhíu mày, ngờ vực, như chực chờ cáu kỉnh.
- Tôi rất tiếc phải làm ông thất vọng, nhưng tôi buộc phải nói sự thật với ông... Người được giới thiệu với ông dưới cái tên Léon Papet đúng ra là Léon Florentin và trong cuộc đời dun đủi, chúng tôi đã là bạn đồng song tại trường trung học ở Moulins...
- Tôi không hiểu...
- Khi ông vừa rời Josée thì hắn vào căn hộ mà hắn có chìa khóa... ông có chìa khóa không?
- Không... Tôi không yêu cầu nàng chuyện đó... Tôi cũng không có ý đó...
- Anh ta thường xuyên sống trong căn hộ và chỉ lánh mặt khi có những người khách...
- Ông nói những người khách?... Số nhiều à?...
Mặt mày nhợt nhạt nhưng ông vẫn cứng cỏi, như một khối, trong chiếc ghế bành của mình.
- Các ông bốn người tất cả, không kể Florentin...
- Ông muốn nói...?
- Rằng Joséphine Papet được nuôi bao ít nhiều bởi bốn người tình khác nhau... Một người trong số đó đến trước ông nhiều năm và, cách đây đã lâu, hầu như sống thường ngày trong căn hộ...
- Ông đã gặp hắn chưa?
- Chưa.
- Ai thế?
Thật ra Frangois Paré vẫn còn nghi ngờ.
- Một người tên Fernand Courcel, hắn cùng một người anh sở hữu một cơ sở sản xuất ổ bi... Nhà máy ở Rouen, văn phòng ở Paris, đại lộ Voltaire... Hắn độ tuổi ông và chừng như khá to con...
- Thật khó tin...
- Ngày của hắn là thứ Năm và hắn là người độc nhất qua đêm trong căn hộ...
- Tôi nghĩ đây không phải là một cái bẫy chứ?
- Ông muốn nói điều gì?
- Tôi không biết. Người ta cho rằng cảnh sát vẫn dùng những phương pháp đôi khi rất bất ngờ. Tôi thấy chuyện này quá đỗi khó tin.
- Còn một người khác nữa, người của ngày thứ Bảy... Tôi chỉ có rất ít thông tin về hắn, nhưng tôi biết hắn đi khập khiễng...
- Còn người thứ tư?
Ông cố tỏ ra trầm tĩnh, nhưng hai bàn tay đầy những sợi lông dài của ông vẫn bám chạt vào tay ghế đến nỗi các chỗ khớp trở nên xanh tím.
- Đó là chàng tóc hung, nhân viên bảo hiểm mà một ngày nọ ông đã tình cờ gặp.
- Anh ta đúng là nhân viên bảo hiểm... Chính tôi đã kiểm tra chuyện đó mà.
- Người ta có thể là nhân viên bảo hiểm đồng thời là tình nhân của một người đàn bà xinh đẹp...
- Tôi hết hiểu nổi rồi... ông không biết nàng, nếu không cũng tin như tôi thôi... Tôi chưa bao giờ gặp được một người đàn bà nào khôn ngoan, giản dị, lặng lẽ đến thế... Tôi có ba cô con gái và chúng đã dạy tôi hiểu đàn bà... Tôi có thể tin cậy nàng hơn bất luận đứa con nào của tôi.
- Tôi tiếc là tôi có bổn phận giúp ông mở mắt...
- Tôi nghĩ là ông chắc chắn về tất cả những gì ông vừa nói với tôi đấy chứ?
- Nếu cần tôi có thể nhờ Florentin lặp lại những điều đó với ông...
- Tôi tuyệt đối không muốn gặp con người đó và ba người kia nữa... Nếu tôi hiểu không lầm thì tên Florentin đó là cái người ta gọi là người bạn tình, phải không?
- Gần như thế... Trong đời anh ta, anh ta đã thử tất cả mọi việc... Anh ta chỉ toàn thất bại... Mặc dù thế, anh ta vẫn có chút gì quyến rũ đối với đàn bà...
- Anh ta xấp xỉ tuổi tôi...
- Kém hơn khoảng hai tuổi, đúng... Anh ta có lợi thế hơn ông là được rỗi rãi ngày đêm... Ngoài ra anh ta không cho điều gì là quan trọng cả. Với anh ta, mỗi ngày là một trang giấy trắng mà anh ta lấp đầy theo sở thích và khí sắc của mình...
Còn Paré, ông ta có một ý thức, những vấn đề, những niềm ân hận, ông mang trên nét mặt của ông, trong cử chỉ của ông tất cả sự nghiêm túc mà con người thừa nhận nơi cuộc đời.
Người ta có thể nói rằng ông mang theo ông cả phòng làm việc của mình, nếu không nói là cả bộ và Maigret khó tưởng tượng được những lần nói chuyện đối mặt giữa ông ta và Josée.
Cũng may là cô nàng này vốn điềm tĩnh. Hẳn nàng có khả năng lắng nghe với một nụ cười trên môi hằng nhiều giờ liền những tâm sự của một người đàn ông đã ê chề với định mệnh và những bất hạnh của mình.
Tiếp theo, Maigret bắt đầu tạo cho mình một ý tưởng chính xác hơn về nàng. Đó là một người đàn bà thực dụng, biết đếm. Nàng đã mua một căn nhà ở Montmartre và nàng có được bốn mươi tám nghìn frăng trong một chỗ giấu. Một căn nhà thứ nhì biết đâu đã tiếp nối, rồi một căn thứ ba?
Một số đàn bà vẫn đếm theo đơn vị nhà cửa như thể đó là vật độc nhất vững chắc trên đời này.
- Ông không hề trông đợi một bi kịch chứ, ông Paré?
- Giả thuyết đó không đến trong trí tôi một thoáng chốc nào cả... Không gì trên đời này làm tôi yên lòng hơn nàng, hơn cuộc sống của nàng, hơn căn hộ của nàng...
- Nàng có nói với ông gốc gác của nàng ở đâu không?
- Ở Poitiers, nếu tôi nhớ chính xác.
Là người thận trọng hẳn nàng phải nói với mỗi người một nơi sinh khác.
- Dưới mắt ông, nàng có vẻ học thức không?
- Nàng đã đỗ tú tài trước khi vào làm thư ký một thời gian trong một văn phòng luật sư...
- Ông không biết tên ông luật sư đó?
- Tôi không quan tâm chuyện đó...
- Nàng chưa hề lập gia đình sao?
- Chưa, theo chỗ tôi biết...
- Việc đọc của nàng không gây ngạc nhiên cho ông sao?
- Nàng là con người tình cảm và khá ngây thơ, nói cho cùng, do đó mà nàng thích những quyển tiểu thuyết bình dân hơn. Nàng là người đầu tiên cười vào thói xấu nho nhỏ đó...
- Tôi sẽ chỉ làm phiền ông khi điều này trở nến cần thiết... Tôi chỉ yêu cầu ông suy nghĩ, tìm kiếm trong những kỷ niệm của ông... Một câu nói, một chi tiết có vẻ như không quan trọng gì cũng có thể giúp đỡ chúng tôi...
Frangois Paré dang tấm thân cao lớn nặng nề của mình ra và ngập ngừng trong việc đưa bàn tay ra.
- Lúc này đây tôi không thấy gì...
Tiếp theo bằng một giọng trầm đục, ông do dự tiếp lời:
- Ông biết nàng có đau đớn lắm không?
- Theo thầy thuốc pháp y, cái chết xảy ra tức thì...
Đôi môi ông ta động đậy. Hẳn ông ta đang cầu nguyện.
- Cám ơn ông đã tỏ ra mẫn cảm... Tôi chỉ tiếc rằng chúng ta đã không gặp nhau trong một dịp nào khác...
- Tôi cũng thế, ông Paré ạ!
Trong cầu thang, Maigret thấy nhẹ người hẳn. Ông có cảm tưởng mình vừa mới ra khỏi một con đường hầm, gặp lại hầu không khí tự do, cuộc đời thật.
Quả nhiên ông đã không thu thập được điều gì chính xác, có thể sử dụng được ngay, nhưng cuộc trao đổi của ông với ông trưởng phòng đường sông đã giúp cho hình ảnh của người thiếu phụ trẻ trở nên sống động hơn dưới mắt ông.
Bức thư viết trong một quán bia với hạng khách trưởng giả là chiến thuật quen thuộc của nàng hay đó chỉ là một sự tình cờ?
Người đầu tiên trong số những người tình được biết tới của nàng, Fernand Courcel, dường như đã gặp nàng khi nàng hai mươi lăm tuổi. Thời đó nàng làm gì nhỉ? Với vẻ khôn ngoan của nàng, có phần chắc là hắn không trông thấy nàng trên các vỉa hè khu Madeleine hay Champs Elysées đâu.
Có đúng nàng đã từng làm thư ký cho một người nào đó, dù là luật sư hay không?
Một làn gió nhẹ lay động cành lá của hàng cây nơi đại lộ Saint Germain và Maigret có vẻ như vừa dạo bước vừa thở vào không khí buổi sáng. Trên một con đường nhỏ dẫn ra mé sông, ông đi qua trước một quán rượu theo kiểu cũ nơi một chiếc xe tải đang bốc dỡ những thùng rượu.
Ông bước vào, chống khuỷu tay nơi quầy rượu.
- Rượu gì đấy?
- Rượu Sancerre...
- Cho tôi một ly...
Rượu hơi ngọt và có mùi trái cây. Quầy rượu là một cái quầy đúng nghĩa bằng thiếc và có mạt cưa trên nền lát sạch vuông.
- Cho tôi một ly nữa...
Nghề kỳ cục! Ông còn phải gặp ba người nữa, ba người tình của Josée, nàng có vẻ là một người đàn bà buôn mộng.
Frangois Paré hẳn khó tìm một cô nàng nào khác để trút những tâm sự trào dâng trong trái tim cằn cỗi của ông ta. Florentin thì bó tay trong cái xưởng của mình ở Montmartre, trong một gian phòng không cửa sổ với một chiếc giường ọp ẹp.
- Người kế tiếp! - Ông vừa thở dài vừa bước ra khỏi quán, hướng về phía Sở Cảnh sát Tư pháp.
Thêm một con người nữa để thất vọng, để lột trần những ảo vọng của hắn.

*

Khi đến phần trên các bậc và bước dọc theo hành lang dài của Sở Cảnh sát Tư pháp, ông liếc nhìn một cách vô ý thức vào phòng đợi lắp kính mà các viên thanh tra vui tính gọi là hồ nuôi cá.
Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy ở đó, trên một trong những chiếc ghế bành thiếu tiện nghi bọc nhung xanh, Florentin đang ngồi với một người lạ mặt. Đó là một nhân vật nhỏ thó và mập mạp, mặt tròn, mắt xanh, trong đời thường hẳn phải là một con người tốt.
Bấy giờ, trong khi Florentin đang thì thầm nói với hắn, hắn cầm một chiếc mù soa cuộn tròn trong bàn tay và nhiều lần chùi mắt.
Trước mặt họ, thanh tra Dieudonné đang dửng dưng đọc trang mua sắm của một tờ báo ngày.
Không người nào trong bọn họ nhìn thấy ông và khi đã vào văn phòng mình, Maigret nhận chuông. Gần như tức thì lão Joseph mở hé cánh cửa.
- Có người nào cho tôi không?
- Thưa ông Cảnh sát trưởng, có hai người...
- Ai đến trước?
- Dạ người này ạ.
Ông đưa ra tấm thiếp của Florentin.
- Còn người kia?
- Ông ấy đã đến cách đây mười hai phút và có vẻ cảm động lắm...
Đó là Fernand Courcel, thuộc công ty Anh em Courcel, sản xuất ổ bi tại Rouen. Tấm thiếp còn ghi địa chỉ văn phòng ở đại lộ Voltaire.
- Tôi phải đưa ai vào trước ạ?
- Hãy đưa ông Courcel đến gặp tôi.
Ông ngồi vào bàn viết của mình và nhìn, qua cửa sổ mở toang, ánh sáng lấp lánh bên ngoài.
- Mời ông vào... Ông hãy ngồi xuống đi...
Người đàn ông thực sự nhỏ con và mập. Nhưng người ta có thể nói rằng điều đó lại hợp với hắn. Người hắn toát ra một sức sống vui tươi, một sự thật tình không gượng gạo.
- Ông không biết tôi, ông Cảnh sát trưởng...
- Nếu sáng nay ông không đến tôi thì có lẽ tôi sẽ đến văn phòng ông, ông Courcel ạ...
Đôi mắt xanh lơ nhìn Maigret kinh ngạc nhưng không hốt hoảng.
- Vậy là ông đã biết rồi chứ?
- Tôi biết ông là một người bạn rất thân của cô Papet và hẳn ông đã nhận được một cú sốc sáng nay khi nghe rađiô hoặc đọc báo...
Một cái bĩu môi như chực biến thành cơn xúc động trào nước mắt, nhưng Courcel cố trấn tỉnh.
- Xin lỗi ông... Tôi bị dao động... Tôi còn hơn là một người bạn của nàng...
- Tôi biết...
- Trong trường hợp này tôi không có gì đáng kể để nói với ông, bởi tôi hoàn toàn không nghĩ chuyện có thể xảy ra như thế... Đó là một người đàn bà dịu dàng nhất, kín đáo nhất...
- Ông có biết người đàn ông ngồi với ông trong phòng đợi không?
Nhà công nghiệp, vốn ít có vẻ một nhà sản xuất ổ bi, kinh ngạc nhìn Maigret.
- Bộ ông không biết nàng có một người anh sao?
- Ông gặp ông ta lần đầu cách đây đã lâu chưa?
- Khoảng ba năm... Dường như vào thời ông ta từ Uruguay trở về...
- Ông ta sống ở đó có lâu không?
- Ông đã không hỏi ông ta điều đó?
- Tôi tò mò muốn biết những gì ông ta kể với ông.
- Ông ta là kiến trúc sư và được chính phủ Uruguay giao nhiệm vụ lên kế hoạch về một thành phố mới...
- Ông ta có mặt tại căn hộ cô Papet à?
- Đúng...
- Ông đã đến trước hay bất chợt?
- Tôi thú thật không nhớ chuyện đó...
Câu hỏi khiến hắn khó chịu và hắn nhíu mày, cặp lông mày vàng nâu rất sậm. Mái tóc hoe của hắn gần như có màu bạc, giống như tóc một số đứa bé. Hắn có làn da màu hồng dịu.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì...
- Ông có gặp lại ông ta không?
- Ba hoặc bốn lần gì đó...
- Vẫn ở đường Notre Dame de Lorette chứ?
- Không... Ông ta có đến văn phòng tôi để nói về một dự án về bãi biển hiện đại với khách sạn, biệt thự và nhà gỗ rộng hiên, giữa Le Gran du Roi và Palavas...
- Ông ta muốn làm cho ông chú ý tới chuyện đó à?
- Đúng. Tôi nhìn nhận rằng dự án của ông ta có giá trị và đương nhiên nó sẽ được thực hiện... Điều bất hạnh là tôi không thể rút ra được món tiền nào từ công việc làm ăn của chúng tôi vốn thuộc về anh tôi cũng như tôi...
- Ông không cho ông ta gì đấy chứ?
Hắn đỏ mặt, sững sờ trước câu hỏi của Maigret.
- Tôi đã đưa cho ông ta vài nghìn frăng để cho in dự án...
- Nó được in ra cơ à? Ông có nhận được bản nào không?
- Tôi đã nói với ông là tôi không liên quan đến chuyện đó mà.
- Tiếp theo ông ta lại mượn tiền ông chứ gì?
- Năm rồi, tôi cũng không thích cái từ đó... Những kẻ đổi mới luôn phải gặp những khó khăn lớn... Văn phòng của ông ta ở đường Montpellier...
- Ông ta ở đó à?
- Ông không biết điều đó sao?
Mỗi người nói một ngôn ngữ khác và Fernand Courcel bắt đầu sốt ruột.
- Tại sao ông không gọi ông ta và đặt cho ông ta những câu hỏi đó?
- Sẽ đến lượt ông ta...
- Ông có vẻ phiền phức với ông ta...
- Không đâu, ông Courcel ạ... Tôi còn thú thật với ông rằng đó là một người bạn học cũ...
Người đàn ông nhỏ con rút một điếu thuốc từ một chiếc hộp đựng thuốc bằng vàng.
- Ông cho phép chứ?
- Ông cứ tự nhiên... Ông đưa tiền cho ông ta bao nhiêu lần rồi?
Hắn có vẻ suy nghĩ.
- Ba lần... Lần cuối cùng, ông ta bỏ quên tập ngân phiếu của mình tại Montpeilier...
- Cách đây vài phút, nơi phòng đợi, ông đã nói gì với ông ta?
- Tôi có bắt buộc phải trả lời không?
- Điều đó tốt hơn...
- Đề tài khó chịu quá... Thế đấy!...
Hắn thở dài, duỗi đôi chân nhỏ nhắn ra, phà khói thuốc.
- Ông ta không biết em gái ông ta làm gì với tiền của mình. Tôi thì không quan tâm tới chuyện đó... Lúc này ông ta đang cạn túi bởi ông ta đã đổ hết tiền vào công việc đầu tư cho dự án của ông ta và ông ta yêu cầu đóng góp vào chi phí mai táng...
Courcel tức giận khi thấy Maigret nở một nụ cười mỉa mai.
- Xin lỗi ông - Maigret nói - Ông sẽ hiểu thôi. Trước hết, ông nên biết rằng người mà ông biết dưới cái tên Léon Papet thật ra là Léon Florentin. Ông ta là con trai của một người làm bánh ở Moulins và chúng tôi đã từng cùng học với nhau tại trường Trung học Banville.
- Ông ta không phải là anh của...
- Không, ông Courcel thân mến. Không phải anh cũng không phải anh họ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông ta sống với nàng...
- Ông muốn nói rằng...
Hắn đứng dậy bởi không thể ngồi yên.
- Không - Hắn tuyên bố - Chuyện đó không thể có. Josée không có khả năng...
Hắn đi đi lại lại, để tàn điếu thuốc rơi trên thảm.
- Ông Cảnh sát trưởng, ông đừng quên rằng tôi biết nàng mười năm nay... Lúc đầu tôi đã sống với nàng, khi tôi chưa lập gia đình... Chính tôi đã tìm ra căn hộ ở đường Notre Damt de Lorette và tôi đã giúp nàng sắp đặt, bố trí căn hộ đúng theo sở thích của nàng...
- Lúc đó nàng hai mươi lăm tuổi?
- Đúng... Tôi ba mươi hai... Cha tôi còn sống và tôi phải đảm trách khá nhiều công việc làm ăn của gia đình, bởi anh tôi, Gaston, điều khiển văn phòng ở Paris...
- Ông đã gặp nàng ở đâu và cách nào?
- Tôi đợi câu hỏi này và tôi biết ông sẽ nghĩ gì... Tôi biết nàng tại Montmartre trong một hộp đêm hiện không còn nữa và có tên là Adam Mới...
- Nàng có tiết mục ở đó?
- Không... Nàng là cô chào khách... Điều này không có nghĩa là nàng theo khách khi được yêu cầu... Tôi thấy nàng ngồi một mình nơi một chiếc bàn, vẻ buồn bã, nàng mặc một chiếc áo dài đen thật giản dị và trang điểm rất ít... Nàng nhút nhát đến đỗi tôi phải ngập ngừng khi ngỏ lời với nàng...
- Ông đã qua đêm với nàng?
- Đúng... Nàng đã kể với tôi về tuổi thơ của nàng...
- Nàng nói với ông nàng từ đâu tới?
- Từ La Rochelle... Cha nàng đánh cá và chết trong một cuộc đắm thuyền và nàng có bốn em trai và gái.
- Còn mẹ nàng? Tôi đánh cuộc rằng bà ấy đã chết...
- Ông có muốn tôi tiếp tục không đấy?
- Xin lỗi ông... Ông biết không, tất cả những điều đó đều không có...
- Nàng không có bốn em trai và gái sao?
- Không. Và nàng không cần làm việc trong một hộp đêm ở Montmartre để nuôi dưỡng chúng... Bởi đó là điều nàng đã nói với ông phải không?
Hắn ngồi xuống, ngập ngừng, đầu cúi xuống.
- Tôi khó tin ông quá... Tôi đã yêu nàng say đắm...
- Thế mà ông vẫn lấy vợ?
- Tôi lấy một cô em họ, đúng thế... Tôi thấy mình già đi... Tôi muốn có những đứa con...
- Ông vẫn ở Rouen chứ?
- Hầu hết trong tuần...
- Nhưng không phải ngày thứ Năm...
- Sao ông biết điều đó?
- Ngày thứ Năm, ông ăn tối với Josée và, sau khi đi xem xi nê hay xem hát, ông và nàng trở về ngủ đêm tại đường Notre Dame de Lorette...
- Đúng thế... Tôi muốn đoạn tuyệt với nàng nhưng không thể...
- Vợ ông có biết không?
- Không, dĩ nhiên.
- Anh ông?
- Tôi phải nói thật với ông ấy, bởi tôi định đi thăm văn phòng của chúng tôi tại Marseille...
Người đàn ông nhỏ con tiếp lời, không thiếu vẻ thành thật:
- Anh ấy gọi tôi là đồ ngốc...
Maigret nín cười.
- Khi tôi nghĩ rằng mới đây thôi tôi vẫn sẵn sàng khóc trước người đàn ông đó...
- Florentin không phải là người độc nhất...
- Ông muốn nhấn mạnh điều chi?
- Nếu nàng chết bằng cách nào khác có lẽ tôi sẽ để mặc ông không hay biết gì, ông Courcel ạ. Nhưng nàng đã bị giết. Tôi có trách nhiệm tìm kẻ đã giết nàng và điều này chỉ thực hiện trong một bầu không khí sáng tỏ của sự thật...
- Ông biết ai bắn không?
- Chưa... Các ông gồm bốn người, cộng thêm Florentin, vẫn thường xuyên đến với nàng...
Hắn lắc đầu như không thể nào tin được.
- Có lúc tôi đã định cưới nàng... Nếu không có Gaston, có thể...
- Ngày thứ Tư là ngày của viên chức cao cấp nhưng ông ta thì không qua đêm trong căn hộ...
- Ông đã gặp ông ta chưa?
- Sáng nay...
- Ông ta đã thú nhận?
- Ông ta không giấu những lần viếng thăm của ông ta lẫn đặc tính của chúng.
- Ông ta bao nhiêu tuổi?
- Năm mươi lăm... Ông có bao giờ gặp một người khập khiễng không, trong cầu thang hoặc trong căn hộ?
- Không...
- Bởi có một người khập khiễng nữa, một người đàn ông luống tuổi mà tôi sẽ sớm gặp nếu các thanh tra của tôi vẫn chưa tìm ra...
- Tiếp theo? - Người đàn ông thở dài, nóng lòng muốn giải quyết.
- Tiếp theo có một chàng tóc hung, người trẻ nhất trong tất cả các ông... Hắn chỉ trạc ba mươi tuổi và làm việc tại một công ty bảo hiểm...
- Tôi nghĩ ông chưa gặp nàng lúc nàng còn sống?
- Đúng.
- Nếu đã biết nàng ông sẽ hiểu sự rối loạn của tôi... Tôi có thể đoan chắc nàng chính là sự chân thật... Một sự chân thật có thể trở thành sự ngây thơ, vì thế...
- Ông nuôi sống nàng bằng gì?
- Tôi đã phải cố nài rất nhiều nàng mới chấp nhận... Nàng muốn làm việc trong một cửa hàng, trong một cửa hàng bán quàn áo lót chẳng hạn. Nhưng nàng không được khỏe lắm. Nàng vẫn thường bị chóng mặt... Luôn luôn nàng thấy tôi cho nàng nhiều quá...
Cuối cùng một ý nghĩ chợt đến với hắn mà tới giờ hắn chưa mường tượng.
- Thế còn những người khác? Họ cũng thế sao?
- Theo tôi thì cũng thế, ông Courcel ạ... Mỗi người trong các ông đều nuôi bao nàng, có thể trừ chàng tóc hung, điều tôi sẽ sớm biết thôi... Dù sao điều đó vẫn đúng với viên chức cao cấp mà tôi đã gặp sáng nay.
- Vậy thì nàng làm gì với tiền bạc mới được chứ? Nàng vẫn có những sở thích giản dị...
- Nàng bắt đầu bằng cách mua một căn nhà ở đường Mont Cenis... Và khi nàng chết, người ta còn tìm thấy bốn mươi tám nghìn trong căn hộ. Giờ đây ông hãy vượt qua cơn dao động và suy nghĩ. Tôi chưa hỏi ông ngày hôm qua trong khoảng ba và bốn giờ chiều ông ở đâu...
- Tôi ở trong xe tôi, tôi từ Rouen tới và tôi đã phải vượt qua đường hầm Saint Cloud vào khoảng ba giờ mười lăm...
Hắn chợt im bặt và nhìn Maigret một cách sửng sốt.
- Điều đó có nghĩa là ông tình nghi tôi?
- Tôi không tình nghi ai cả và câu hỏi của tôi... Ông tới văn phòng vào lúc mấy giờ?
- Tôi không đi thẳng tới đó. Tôi đã dừng lại một hồi trong một quán rượu ở đường Ponthieu nơi tôi có thói quen cá cược về các cuộc đua... Thực tế, tôi đã tới đại lộ Voltaire vào khoảng năm giờ mười lăm... Trên giấy tờ tôi là người hợp tác của anh tôi... Mỗi tuần hai lần tôi đến xưởng máy... Tôi có một văn phòng và một cô thư ký ở đại lộ Voltaire, nhưng công việc vẫn chạy tốt khi không có tôi...
- Anh của ông không trách ông à?
- Trái lại... Tôi càng ít xuất hiện thì anh ấy càng hài lòng, bởi như thế anh cảm thấy mình là ông chủ độc nhất...
- Xe ông đi hiệu gì, ông Courcel?
- Jaguar... Thứ dở mui được. Tôi luôn đi xe dở mui được. Thùng xe màu xanh nhạt... Ông cần số?...
- Không cần thiết...
- Khi tôi biết rằng, không chỉ có Josée, mà còn cái ông gọi là anh của nàng... À, ông gọi ông ta là gì nhỉ?
- Florentin... Cha của ông ta làm bánh ngon nhất tại Moulins...
Hắn nắm chặt hai nắm tay nhỏ nhắn của hắn.
- Ông hãy bình tĩnh... Nếu không có những phát triển bất ngờ, tên của ông sẽ không xuất hiện trên báo và câu chuyện trao đổi nơi đây sẽ được giữ kín... Vợ ông có ghen không?
- Có, đương nhiên rồi, nhưng không dữ tợn lắm... Bà nghi ngờ tôi thỉnh thoảng vẫn có một cuộc phiêu lưu, tại Marseille hay tại Paris...
- Ông vẫn có những cuộc phiêu lưu đó chứ, dù đã có Josée?
- Điều đó vẫn xảy ra... Tôi tò mò, như mọi người đàn ông thôi...
Hắn tìm cái mũ mà hắn đã để lại trong phòng đợi. Maigret đưa hắn tới đó vì ngại hắn đổ trách nhiệm cho ông ta.
Mặt mày sầu thảm, Florentin dò xét cả hai để biết xem Courcel đã thú nhận chưa.
Khi nhà công nghệ khuất dạng, thanh tra Dieudonné, đã đứng đậy khi Maigret bước vào, lên tiếng hỏi:
- Tôi báo cáo được chưa, thưa sếp?
- Có chuyện gì xảy ra không?
- Dạ không. Sau bữa ăn sáng trong quán nơi góc đường, ông ta trở về nhà và tới chín giờ rưỡi ông ta mới đi xe điện ngầm tới đây. Ông ta xin gặp sếp. Người kia tới và họ bắt tay nhau. Tôi không biết họ nói gì với nhau...
- Hôm nay thế đủ rồi...
Maigret ra dấu cho Florentin.
- Đến đây...
Ông đưa ông ta vào phòng mình và khi đã đóng lại cửa, ông nhìn ông ta rất lâu. Florentin tiếp tục cúi đầu và tấm thân cao lớn, xương xẩu của ông ta như mềm nhũn, muốn quỵ xuống.
- Mày còn tệ hại hơn tao tưởng.
- Tao biết...
- Tại sao mày làm thế?
- Tao không biết sẽ gặp hắn...
- Mày đến đây làm gì?
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Maigret, vẻ thảm hại.
- Mày tin rằng tao còn bao nhiêu trong túi?
- Điều đó chẳng quan trọng gì.
- Trái lại đó là điều quan trọng. Tao còn đúng một đồng tiền năm mươi xu. Và không có một cửa hàng, một quán rượu hay một tiệm ăn nào trong phường bán chịu cho tao cả...
Đến lượt Cảnh sát trưởng Maigret sửng sốt như mới đây người đàn ông mập dễ tin đã sửng sốt.
- Mày đến xin tiền tao à?
- Trong hoàn cảnh của tao mày muốn tao xin ai đây chứ? Tao nghĩ mày đã nói với tên Paré bệ vệ ngu xuẩn kia rằng tao không phải là anh của Josée...
- Đương nhiên...
- Điều đó chắc làm hắn mất đi những ảo tưởng của hắn...
- Dù sao hắn cũng có một cái cớ vắng mặt nghiêm túc... Hôm qua hắn có mặt tại văn phòng của hắn giữa ba và bốn giờ...
- Khi thấy con heo sữa kia bước vào phòng đợi, tao tự nhủ mình vẫn còn một hy vọng...
- Tiền tống táng!... Mày không xấu hổ à?
Florentin nhún vai.
- Mày biết mà, nếu cứ mãi xấu hổ... Mày hãy nhớ rằng tao đã ngờ hắn sẽ nói với mày về chuyện đó mà... Bởi tao đã đến trước tiên nên tao vẫn hy vọng mày tiếp tao trước hắn... Người ta sẽ làm gì với bốn mươi tám nghìn frăng?
Ông Cảnh sát trưởng giật nẩy mình. Quả là điều không thể tưởng tượng được khi Florentin có thể nghĩ đến món tiền đó vào lúc này.
- Mày không biết tao đang không có chút phương tiện nào để sống sao? Những món đồ cổ thỉnh thoảng mới đem lại cho tao đúng một tờ. Lừa phỉnh mày thì có ích gì... Đó chỉ là một cái vỏ ngoài...
- Tao biết...
- Vậy thì trong lúc đợi tao xoay sở...
- Mày định làm gì?
- Nếu cần tao sẽ đi bốc dở rau đậu tại khu Halles...
- Tao lưu ý mày là mày bị cấm rời khỏi Paris...
- Tao vẫn còn bị tình nghi sao?
- Cho tới khi nào kẻ giết người bị bắt nhốt... Quả thật mày không biết gì về tên “xi cà que” chứ?
- Josée chỉ biết tên hắn, Victor... Hắn ta không bao giờ nói với nàng về vợ lẫn các con hắn... Nàng không biết nghề nghiệp hắn, nhưng dường như hắn có của cải... Có một lần khi móc ví ra, hắn để rơi một vé đi tàu hỏa có thời hạn, đường Paris Bordeaux...
Đối với thanh tra cảnh sát, đó là một khởi điểm. Chắc hẳn không có lắm người mua vé có thời hạn đường Paris Bordeaux lắm.
- Mày thấy đó, tao cộng tác hết mình mà...
Maigret cũng biết và ông cũng móc ví từ trong túi, lấy ra một tờ trăm frăng.
- Hãy cố kéo dài một thời gian...
- Mày tiếp tục cho theo dõi tao à?
- Ờ...
Ông mở hé cánh cửa phòng Thanh tra.
- Leroy...
Ông dặn dò anh mấy điều và không thể tránh được bàn tay người bạn học cũ đưa ra.