Dịch giả: Đặng Văn Nhâm
Chương 2

Đêm trước ngày phải rời chồng con, chị ngồi im một mình trong một góc nhà tối om. Chiếc đèn dầu leo lét treo trên bếp, tỏa một đốm ánh sáng yếu ớt như con đom đóm. Chị ẵm thằng Chó Con trong lòng và cúi gục đầu trên tóc của nó. Trong lúc ấy đầu óc của chi phiêu diêu tận đâu đâu. Nhưng hơi thở của đứa bé đã kéo chị về với thực tại. Chị khẽ gọi tên con cách trìu mến:
- "Chó Con của mẹ Ơi!"
- "Mẹ!" Thằng bé gọi mẹ vu vơ, rồi lại rúc đầu vào ngực chị.
- "Mai mẹ phải đi xa rồi con ạ!"
Thằng nhỏ ầm ừ không trả lời, mà lại cố rúc đầu vào sâu trong ngực mẹ. Dường như nó chẳng hiểu gì lời mẹ nó vừa than thở.
- "Mẹ đi lâu lắm. Mẹ đi mãi 3 năm sau mẹ mới trở về con ạ!" Chị vừa nói với con vừa gạt nước mắt.
- "Mẹ đi đâu?" Thằng bé hỏi, rồi buột miệng nói thêm theo thói quen: " Mẹ đi chùa hả?"
- "Không, lần này mẹ đi khỏi nhà xa lắm con ạ. Mẹ phải đến nhà gia đình họ Lý."
- "Con cũng đi nữa."
- "Chó Con không đi với mẹ được."
Thằng bé ầm ừ có vẻ không bằng lòng, rồi lại gục đầu vào ngậm vú mẹ.
- "Chó Con phải ở nhà với chạ Cha sẽ lo cho con. Cha sẽ ngủ với con và đưa con đi chơi. Con phải ngoan ngoãn nghe lời cha... Và sau 3 năm... "
- "Cha đánh con!" Thằng bé cự nự.
- "Cha sẽ không đánh con nữa đâu." Chị nói dỗ dành con. Nhưng mắt chị không rời cái sẹo nhỏ còn in rõ nét trên má bên phải của đứa bé. Đó là dấu vết của trận đòn mà chồng chị đã đánh con, sau khi đã nhẫn tâm luộc chết đứa con gái 3 ngày
Chị còn muốn nói với con nhiều hơn nữa, nhưng chồng chị đã đẩy cửa bước vào. Hắn ta đi thẳng đến chỗ chị ngồi, vỗ tay lên miệng túi và nói:
_ "Tôi đã nhận được 70 quan rồi. Ba chục quan còn lại, người ta sẽ trả cho nốt khi mẹ mày đến nơi "
Không khí im lặng hoàn toàn.
- "Người ta sẽ thuê phu khiêng cáng đến đón mẹ mày."
Vẫn chẳng có tiếng động gì.
- "Phu khiêng cáng sẽ đến sau khi đã ăn sáng."
Sau đó hắn lại trở ra ngoài.
Đêm hôm ấy cả hai vợ chồng nông dân nghèo khổ đó chẳng ai buồn ăn uống gì.
###
Hôm sau, mưa xuân rơi lác đác. Bọn phu khiêng cáng đến thật sớm. Cả đêm người đàn bà đáng thương không chợp mắt được chút nào. Trước hết, chị đem những manh quần áo rách của con ra vá, mạng lại. Bây giờ xuân đã sắp tàn, mùa hè sắp đến, nhưng chị vẫn đem tấm áo bông cũ rách của con ra vá víu lại cho tươm tất, để dành cho con sẽ mặc trong mùa đông tới. Chị xếp tất cả quần áo của con gọn gàng thành một đống, đặt bên đầu giường chỗ người chồng đang nằm ngủ. Xong chị ngồi xuống bên cạnh chồng và định nói đôi lời với hắn. Nhưng trong suốt đêm dài nặng nề ấy chị không sao mở được miệng để thốt nên lời. Đã đôi ba lần chị cố thu hết nghị lực, nhưng lời chị nói chỉ thều thào trong cổ họng, chồng chị chẳng nghe thấy gì. Cuối cùng chị đành thất vọng, ngả lưng nằm ghé xuống bên chồng. Khi chị vừa thiu thiu, thằng Chó Con lại thức giấc. Nó kéo mẹ dậy. Trong khi mặc quần áo cho con, chị nói với nó:
- "Từ nay chó con ở nhà phải ngoan ngoãn, không được khóc nhè mà phải đòn. Mẹ sẽ mua cho con cả đống đồ chơi đẹp. Con không được khóc, nghe không."
Nhưng thằng bé còn quá bé bỏng để hiểu giây phút phân ly đau đớn này, nên nó lí nhí hát nghêu ngao trong cổ họng.
- "Con không được hát, làm cha mất giấc ngủ." Người mẹ nói với con và hôn lên môi đứa bé.
Trong khi ấy, mấy người phu khiêng cáng ngồi túm tụm trên một cái băng gỗ mộc bên cửa, để hút điếu cày và kể chuyện huyên thiên. Lát sau bà lão Sún ở làng bên cũng đã tới. Bà Sún là một bà già chuyên nghề mai dong, rất khôn ngoan khéo léo, khắp trong vùng ai cũng biết tiếng. Vừa bước chân vào nhà, bà đã lo phủi những hạt mưa xuân còn đọng trên vai áo và nói với mọi người:
- "Trời mưa! Trời mưa! Đó là điềm lợi lộc cho gia đình nhà này đấy nhé!"
Bà lão đi quanh trong nhà mấy lượt và nói đôi lời nhắn nhủ với người chồng. Nhưng bà vẫn không quên đề cao công lao cố gắng của bà, nhờ đó mà công cuộc thuê mướn này đã diễn ra xuôi chèo mát mái và kết thúc nhanh chóng.
- "Này cha thằng chó con à. Nói thẳng ra, đáng lẽ việc thuê vợ lẽ này chỉ đáng giá có 50 quan mà thôi, đấy nhé!"
Bà lão Sún nói với gọng kể công, rồi quay sang thúc dục người đàn bà nghèo khổ đang ngồi ôm con trong lòng. Giọng chuông đồng của bà lão Sún cất lên the thé:
- "Phu cáng cần phải về đến nơi trước ngọ. Chị phải nhanh tay nhanh chân lên, đi cho rồi."
Người đàn bà nghèo khổ nhìn bà lão mai dong như thể muốn nói:
- "Tôi không đi đâu hết. Hãy để tôi ở lại đây chết đói còn hơn. "
Bà lão hiểu những lời gì đang nằm sẵn trên môi của người đàn bà nghèo khổ đáng thương kia. Bà ta bước đến bên chị và mỉm một nụ cười đầy vẻ thuyết phục.
- "Dù sao thím cũng chỉ là một người đàn bà ở nhà nuôi con. Nhưng làm sao chú bụng ỏng có thể nuôi nổi vợ con? Nhà đằng kia giàu có, ăn uống thừa thãi, có gia nhân, có trâu bò gia súc, dinh cơ đồ sộ, lại còn có hàng trăm mẫu ruộng. Phu nhân còn là người nhân từ phúc hậu và nhã nhặn với mọi người. Khi gặp người nghèo khó bà thường cho họ cơm, gạo hoặc thức ăn miếng uống... Về phần chủ nhân ông cũng chưa già gì mấy. Ngài có gương mặt thanh tao, nhẵn nhụi, không có râu ria bờm xờm như bọn người thô lỗ thất học. Lưng ngài hơi gù một tí vì ngài mải lo công việc quá sức. Ngài luôn luôn mặc quần chùng áo dài, trông rất mực phong lưu công tử... Nhưng thôi, tôi cũng chẳng cần phải mô tả đầy đủ làm gì bây giờ. Lát sau, khi thím vừa bước xuống cáng là thím đã thấy ngay tận mắt và nhận thấy rằng tôi không hề nói điêu trong nghề mai mối của tôi bao giờ cả."
Người đàn bà đau khổ gạt nước mắt.
- "Chó Con ơi!" Chị rên rỉ: "Trời ơi, làm sao mà tôi có thể đành lòng bỏ con tôi lại như thế này cho được?!"
- "Thím không cần phải nghĩ đến nó làm gì." Bà lão Sún đặt bàn tay âu yếm lên vai ngưòi đàn bà đau khổ, và ghé miệng sát mặt chị mà nói đủ cho hai người nghe: "Nó đã lên ba, lên bốn rồi còn gì. Xa mẹ cũng được rồi. Đến nhà người ta, nếu thím chịu khó siêng năng thì chẳng mấy chốc thím lại sanh một vài đứa nữa như không. Tha hồ mà nuôi nhé!"
Bọn phu khiêng cáng đẩy chị ra cửa và hối thúc chị mau chóng lên đường lần nữa và làu nhàu: "Đâu phải là cô dâu mới về nhà chồng đâu mà khóc lắm thế!"
Bà lão Sún lôi đứa bé ra khỏi vòng tay của người mẹ.
- "Không, tôi đem nó theo!" Người đàn bà đau khổ nói.
Trong khi đó, đứa trẻ gào khóc, vùng vẫy chống lại, không chịu rời mẹ. Nhưng cuối cùng, cả hai mẹ con yếu đuối đều không cưỡng lại được với cường lực của bọn phu cáng. Ngồi lên cáng rồi mà người đàn bà còn cố gào to, kêu chồng dặn vói: - "Đem con vào trong nhà. Trời mưa đó!"
Lúc bấy giờ người chồng đang ngồi gục đầu trên cánh tay, bên cửa, bất động và im lìm như một cục đất sét.