Chương 2


Chương 3

Buổi chiều, Thanh Thảo xách quyển tập phay phủi đến nhà Ha.nh. Lớp cô bé hôm nay có giờ học thêm nên cô đến rủ nhỏ Hạnh cùng đị
__ Hạnh ơi, Hạnh à!
Kêu hai ba tiếng vẫn không có nhõ Hạnh lên tiếng, Thảo hét ầm ĩ:
__ Hạnh ơi, Hạnh ới....ời!
Nhà kế bên có mot^. người bước ra nhìn nhớn nhác:
__ Ai mà kêu réo om sòm vậy cà.
Thảo bụm miệng ngồi thụp xuống, đợi ngươi ta vào nhà cô lại kêu to:
__ Hạnh ơi, quỹ sứ ơi!
__ Cô bé tìm ai vậy?
Thảo mãi la to nên không hay ai đó đến gần bên mình. Cô cúi thấp đầu:
__ Em tìm nhỏ Ha.nh.
__ Ddễ tôi gọi dùm chọ
Thảo không dám nhìn lên cũng không dám la to nữạ Cô chĩ thấy hình như người đó đi vào nhà bên ca.nh.
Mỹ Hạnh chạy ra:
__ Thanh Thảo, đến lâu chưa?
Thảo ngữa mắt, lắc đầu:
__ Trời ơi, viêm họng rồị
Hạnh cười khúc khích lôi tay Thảo vào nhà:
__ Ddừng giận, vào nhà chút đị
__ Mi làm gì vậy?
__ Xuống đây rồi biết.
Hạnh kéo Thảo xuống bếp, chỉ vào cái nồi còn bóc khóị
__ Cocktail đó.
Hạnh nhanh nhẹn lấy ly làm hai ly cocktail thơm ngon, hấp dẫn ghệ Thảo quên ngay chuyện Hạnh đễ cho mình kêu khàn cổ, khen lấy khen để:
__ Chà, ngon quá!
Hạnh ngồi cạnh Thảo:
__ Còn giận mình không?
__ Xì, hơi đâu mà giận người dưng.
Như chợt nhớ đều gì, Hạnh đứng lên làm thêm một ly nữạ Thảo ngạc nhiên:
__ Mi chưa ăn hết còn làm thêm chi vậy?
Hạnh cười:
__ Làm cho anh Minh.
Thảo đứng lên:
__ Anh Minh nào vậy?
__ Thì người mi gặp ngoài cửa đó nếu không nhờ anh ta, có lẽ mi còn khổ sỡ dài dài
Thảo lườm bạn:
__ Ta có biết anh ta mặt tròn mặt méo đâu, mi khéo nóị
Hạnh cười:
__ Chưa biết càng hay đễ ta kêu ãnh qua đây cho mi biết mặt luôn nhạ
__ Ê, không cần đâụ
__ Mi không cần nhưng ta cần
Vậy là Hạnh biến nhanh, một lát sau Thảo đã nghe nhõ nói chuyện tíu tít, cô vội quay người đị
__ Anh Minh, nhỏ Thanh Thảo, bạn em đó.
Thảo miễn cưỡng quay lại cười xã giao không ngờ Minh kêu lên:
__ Thì ra là cô bé.
Nghe anh ta kêu lên thẳng thốt, Thảo quay lạị Bốn mắt giao nhau, Thảo
bối rô"i:
__ Là anh à?
Hạnh ngơ ngác:
__ Hai người quen nhau rồi hả?
Thảo lúng túng:
__ Ddâu có, mới gặp hồi nãy mà.
__ Anh Minh, có đúng vậy không?
Minh cười:
__ Hình như là vậỵ
Hạnh kêu lên:
__ Cái gì mà hình nhự
Minh đáp:
__ Bạn em giống cô gái anh gặp lần đó.
Hạnh reo lên:
__ Bà chằn anh gặp bữa trời mưa đó hả?
Minh gật đầu, anh lén nhìn Thảo, anh thấy rõ nét sượng sùng trên khuôn mặt cô bé.
Hạnh nói tiếp:
__ Anh Minh ơi, bà chằn đó so với nhỏ Thảo chắc cũng không hơn không kém đâụ
Thảo lườm bạn:
__ Không ngờ mi có lối giới thiệu bạn bè độc đáo như vậỵ
Hạnh cười:
__ Thôi đừng vờ nữa, thà cho anh Minh biết sớm còn hơn sau này lộ
ra anh ấy sẽ bão tao là người nói dốị
Minh cười:
__ Tinh ngịch là tính vui nhộn của tuổi trẻ, anh thích như vậỵ
Hạnh lắc đầu:
__ Anh sẽ phãi hối hận vì sỡ thích đó. Cấm anh sao này tìm em than
phiền đó.
__ Theo anh nhận xét, Thảo rất hiền.
Thảo hất cao mặt:
__ Anh không nên nhận xét bề ngoàị Hiền hay không Thảo nghĩ anh
hiễu rõ hơn ai hết mà.
Mỹ Hạnh reo lên:
__ A, bộ anh Minh biết coi tướng hã anh Minh, xem tướng em xem có
hiền không vậỷ
Minh liếc nhìn Thảo trách móc, Thảo tủm tỉm cười:
__ Tướng em khỏi xem cũng biết bị hãm tài rồị
Hạnh giãy nãy:
__ Anh nói gì kỳ vậy?
__ Em bị bạn bè ém tài đó.
Hạnh chợt nhìn Thảo:
__ Chẳng lẽ nhỏ Thảo là khắc tinh của em sao?
Thanh Thảo la lên:
__ Nè, đừng tin, bói ra ma đó mà.
Trả đũa Thảo xong, Minh cười:
__ Nhưng không sao, dù gì người này cũng tốt.
Thảo muốn sớm chấm dứt câu chuyện, cô nhắc khéo:
__ Mình còn phải đến lớp nữa, đi nhanh đi Ha.nh.
Hạnh luống cuồng:
__ Ừ, chờ ta lấy tập cái đã.
Thảo liếc Minh:
__ Không ngờ anh có tâm địa xấu xa như vậỵ Ddịnh tìm cách chia rẽ
bạn bè người ta à?
Minh thãn nhiên:
__ Vậy anh có là nhà tướng số đâu mà bé gài anh vô thế cụt.
__ Ai biễu anh nói Thao hiền.
__ Người ta nói tốt cho còn không cám ơn mà còn bắt lỗị
__ Thảo không muốn anh nói một đàng nhưng lại nghĩ một nẽọ
__ Nhưng theo anh nhận định, Thảo hiền thật mà
__ Vậy bà chằn nào anh kể cho nhỏ Hạnh nghe?
Minh nhúng vai:
__ Bà chằn đó, anh quên từ lâu rồị
__ Ddúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léọ
__ Cô bé có ngoại lệ không?
Thảo bĩu môi:
__ Xí, không thèm nói chuyện với anh nữa, cái gì nói cũng trôị
Mỹ Hạnh trỡ lại:
__ Mình đi thôi Thảọ
__ Ừm!
Hai cô bé đi ra cữa, Hạnh đưa chìa khóa cho Minh:
__ Anh Minh, anh giữ giùm em chìa khóa, nếu mẹ em có về nhớ đưa
lại giùm.
Minh chưa kịp phản ứng, Thảo đã nói:
__ Sao bồ dễ tin người quá vậy?
__ Anh Minh là hàng xóm lâu năm, mình rành anh ấy lắm, vả lại nhà
mình đâu có gì sợ mất.
__ Có chứ!
__ Mi thấy có gì giá trị đâu?
Thảo liếc mắt nhìn Minh. Minh như chờ đợi:
__ Anh Minh, nhà nhỏ Hạnh hình như còn ba cái ly chưa rữạ
Minh cười:
__ Yên tâm đi hai cô bé, anh sẽ thanh toán nhanh thôi mà.
Hạnh cười:
__ Em cám ơn anh nha!
Hai cô sánh vai bước đi bỏ lại Minh đang lắc đầu nhè nhẹ Thao hỏi Hạnh:
__ Anh Minh coi bộ hiền hả Hạnh?
__ Với ai thì Hạnh không rõ, nhưng với Hạnh, anh ấy tốt lắm. Lúc nào
cũng nuông chiềụ
__ Anh ấy hõng có em gái hả?
__ Có.
__ có sao còn cưng chiều mi chứ?
__ Vì em anh ấy chết rồị
Thảo sững sờ:
__ Chết rồi?
__ Ừm, chết vì bệnh đó. vì vậy anh ấy rất thích có em gái dù là em nuoi^.
Thảo trầm ngâm nghĩ ngợi, cô nghĩ có lẽ mình không nên chọc tức anh ta, người có tâm sự không mấy vui vẽ.
Cả lơp đã tập trung nhưng thiếu Hạnh và Thảo bỗng thấy hai cô
Tuyết Nhung đã nói:
__ Tưỡng đâu hai bạn cúp cua rồi chứ.
Thảo kề mặt mình sát mặt Tuyết Nhung:
__ Hình như mắt bạn tăng độ rồi, nhìn kỹ xem tụi này đâu phãi
là ngưoi thích "Cúp Cua" đâụ
Hạnh kéo Thảo ra:
__ Thảo, bõ đị
Thảo lắc dầu:
__ Ỹ làm lớp trưởng rồi lên mặt hả?
Tuyết Nhung lắm lét:
__ Mình chỉ đùa thôi mà.
Thảo định quay lại nhưng Hạnh đã lên tiếng:
__ Thảo cũng chỉ đùa thôi, Nhung đừng giận bạn nhé.
__ Ừm!
Hạnh kéo Thảo về một phía:
__ Làm gì nỗi cáu dữ vậy?
__ Ddi mệt, vô nghe nói một câu phát dị ứng.
__ Chĩ tại mi có thành kiến với nhỏ ấy thôị
__ Cái mặt lúc nào cũng câng câng, đeo kính xệ xuống như nhà trí t
hư hon^g bằng.
Hạnh phì cười:
__ Nói xàm không hà, mắt kém phải đeo kính chứ.
__ Theo ta chỉ tại nhỏ vờ làm ra dáng thôị
__ Vậy mi cũng mua một cái đeo đi, nói hoàị
Thảo không nói nữa cả lớp bắt đầu vào học.

*

Học bài xong, Thảo ngồi bưng cằm nhìn ra ngoàị Giàn hoa nhỏ với chùm bông hồng li ti thật dễ thương leo kín vàọ Thảo cố tìm trong đám lá xanh mướt đó đôi mắt của Minh. Từ hôm gặp Minh ở nhà Hạnh, lại nghe Hạnh kể về anh tự dưng Thảo thấy nhớ vu vợ
__ Thảo ơi!
__ Dạ!
Hiếu cười:
__ Chà, em gái anh tự dưng lễ phép đột xuất à nha!
__ Tại anh kêu lớn quá làm em giật mình.
Hiếu chỉ ngón tay vào màng tang ra chiều suy nghĩ:
__ Thường thường con người ta hay giật mình lúc nào vậy cà?
__ Anh định đoán non, đoán già gì đây?
__ A, thì ra em có chuyện. Vui hay buồn kể anh nghe vớị
__ Không vui, không buồn.
Hiếu hạ giọng:
__ Có phải hắn đ~a tìm em trã hận.
__ Xì. em tìm tới hắn thì có.
Hiếu tròn mắt:
__ Em tìm hắn?
Thảo đỏ mặt:
__ Nè, tình cờ thôi, đừng hiểu sai vấn đề đó.
Hiếu bật cười:
__ Tình cờ càng haỵ
__ Hay ở chổ nào?
__ Hay ỡ chỗ nhớ lâu quên đó.
__ Cái anh nàỵ Tìm em chỉ để nói ba ca;i chuyện vớ vẩn ấy à.
Thảo theo chân Hiếu ra ngòaị Cô bé ngồi bỏ gối dưới thềm nhà:
__ Chuyện vậy mà em cho là vớ vẩn, theo em chuyện gì mới lớn?
Thảo nghiêng đầu nhìn anh:
__ Chuyện bao giờ anh cưới vợ mới lớn chứ.
Hiếu xĩ vào trán cô:
__ Ai thèm anh hai của bé mà cưới với hỏị
__ Chỉ tại anh nghiêm khắc quá. Mới bấy nhiêu tuổi đã như ông già, cái gí cũng cẩn thận.
__ Lầm rồi bé ơi, anh nghiêm khắc với bé thôị
__ Thì ra là vậy, từ nay em không cần phải sợ anh.
__ Anh có biểu em sợ anh đâu, anh chỉ cần em nghe lời anh thôị
Thảo biễu môi:
__ Nghe lời anh, hỗng dám đâụ Tin anh nên em đã sống một thời gian trong trạng thái lo âu, sợ hãi
__ Có chuyện nghiêm trọng vậy sao?
__ Còn phải hoang mang, mỗi lần đi học hễ ai nhìn em, em đều sợ hắn trã hận.
Hiếu phì cười:
__ Ngốc ơi, là ngốc. Nếu người ta có muốn trả hận, dù em có cãnh giác cũng không xong. Em gặp hắn tình cờ ỡ đâu?
__ Anh ấy tên Minh, nhà sát vách nhõ Mỹ Ha.nh.
__ Ddúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngô..
__ Tương ngộ hay tương hột vậy? Theo em nó thành ốc trâu hết rồị
__ Em lại cãi với hắn à?
__ Bộ anh tưỡng anh ấy dễ cãi lắm hay saọ
__ Vậy em có đối thũ rồị
__ Tiếc là em không có hứng thú đùa với anh ấy nữạ
__ Ddến lúc em cảm thấy nhàm chán rồi à?
__ Không phải, em chỉ sợ anh ấy buồn.
__ Xem ra em lo lắng cho người ta thái quá.
__ Anh nghĩ sai rồị Em sợ là em sẽ khơi lại nỗi đau của anh ấy thôị
Hiếu nhăn mặt:
__ Em nói vòng vo làm anh càng nghĩ càng đau đầụ
__ Chuyện là vầy, anh ấy có cô em gái đã chết vì bê.nh. Em sợ em cứ đùa trước mặt anh ấy hoài sợ anh buồn vì nhớ em gái mình.
__ Nhớ là một lẽ, nhưng cần những nụ cười lấp vào nỗi đau thì hay hơn. Anh thấy em đang làm công tác xã hội một cac'h tình nguyện rồị
Thảo đâm chiêu:
__ Liệu anh ấy có nguôi ngoai không?
__ Anh tin là Minh sẽ nguôi ngoai và thích cô em nuôi lý lắc này nữa là khác.
__ Có phãi anh muốn tống khứ em:
__ Ddâu có, anh đâu dại dột để co em gái ngoan của mình lo lắng cho người khác chứ.
__ Ddịnh nhờ vả gì đây?
__ Sao em đoán như vậy?
__ Nếu không nhờ, anh đâu có khen em nức nờ, đúng không?
Hiếu cười khì khì:
__ Em thông minh ghệ
__ Nhưng em không chịu làm cô gái thông minh để cho anh sai vặt đâụ
__ Anh năn nỉ bé mà.
__ Chuyện gì?
__ Ủi giùm anh bộ đồ.
__ Anh đi đám cưới hả?
__ Ddâu có, dự sinh nhật con gái giám đốc.
__ Bãnh tạ Có ý đồ gì không mà coi bộ anh diện dữ vậỵ Làm con gái giám đốc chắc hách lắm hở anh?
__ Thũy Ngân rất dễ thương.
Thảo cười tũm tĩm:
__ Nghe nói cũng đũ biết anh mết người ta rồị Nhớ giới thiệu cho em biết mặt với nhạ
__ Dĩ nhiên, không mất phần em đâụ
Thảo sắp đặc một kế phá anh hai, cô vờ vui vẽ nhận lời ủi đồ và mua quà cho Hiếụ Hieu tin ỡ em gái, anh chỉ có việc ngồi chờ trời tốị
Mới sụp tối Hiếu đã nôn nao chuẩn bị, Thảo nũng nịu:
__ Anh hai, cho em theo vớị
__ Trời đất, trẽ con mà đòi theo anh làm gì.
Thảo phụng phịu:
__ Người ta lớn rồi chứ bô.. Em sẽ đem theo máy ãnh để chụp hình anh với chị Ngân.
__ Ừ, cái khoản này thì được, nhưng nhớ lãng vãng ở ngoài đừng theo anh tò tò khó coi lắm.
__ Ọ K.
Thảo chạy nhanh vô phòng chọn đồ, cô mặc chiếc áo trắng cổ lọ với chiếc váy màu măng cụt trong dễ thương làm saọ Mái tóc thắt thành hai bím thả trước ngực. Bây giờ cô mới biết nghe lời nhỏ Hạnh để tóc dài cũng lắm cái haỵ
__ Thảo ơi, rồi chưa?
__ Tới liền.
Hiếu đèo Thảo đến nhà Thủy Ngân. Cô bé hí hững đi cạnh anh mình. Một nhóm con gái đỗ xô ra, Hiếu nói nhỏ:
__ Các cô này thích anh lắm, em thích ai thì cứ chọn cho mình một chị dâụ
Thảo hiểu tâm trạng anh Hai, cô bé níu tay Hiếu không phải vì bối rối mà vì cô muốn thân mật hơn.
__ Anh Hiếu, đến rồi à?
Các cô dừng lại khi thấy cạnh Hiếu là một cô gái trẻ đẹp. Thảo nhanh nhẫu:
__ Em là bạn gái anh Hiếu, các chị là ai?
Mấy cô lùi lại, ngập ngừng:
__ À, bạn bè bình thường thôị
Thảo thấy rõ mấy đôi mắt trách hờn hướng về phía Hiếụ Cô thản nhiên bước tiếp, Hiếu xĩ vào trán cô:
__ Em cũng được việc lắm.
Thảo cười:
__ Anh mà hỗng cho em đi là sai lầm lớn.
__ Ddể coi em làm được gì?
Bên trong một cô gái đang đi ra, Hiếu khiều em gái:
__ Thủy Ngân đó Thảo!
Thảo vụt chạy đến bên Ngân:
__ Chị Ngân, chị xinh quá, anh hai em nhắc chị luôn.
__ Anh hai em là ai?
Thảo chỉ vào Hiếụ Hiếu lịch sự trao món quà cho Ngân:
__ Chúc Ngân sinh nhật vui vẻ.
Thảo đã nhanh tay bấm máy ghi lại hình ảnh đẹp. Thủy Ngân đỏ mặt, thẹn thùng:
__ Anh Hiếu, em gái anh à?
__ Nó là Thanh Thảo, còn là học sinh.
Thảo chạy đến:
__ Em không có quà, chỉ chúc chị sinh nhật như ý.
Thủy Ngân mời hai anh em Hiếu vào trong, Hiếu ra hiệu, Thảo hiểu ý lẫn ra ngoàị
Có lẽ bữa tiệc đã khai mạc, cô bé ước tính khoảng mười lăm phút thì có người đi vàọ Thảo đang lúng túng chưa biết giải thích sao nếu người đó hỏi vì sao cô lại ỡ đây thì bất thần cô nghe:
__ Thủy Ngân, có lẽ em chờ anh lâu rồi phải không?
Biết vì tối nên anh ta lầm mình với chị Ngân. Thảo cười thầm, cô bé khẽ gật đầu:
__ Anh đi công tác về muộn, mình vào đi em.
Thảo vẫn đứng im, cô lại nghe:
__ Em giận anh phải không? Cho anh xin lỗị Nếu em không đáp anh hôn đại à nha!
Thảo hoảng quá la lên:
__ Ý, đừng hôn.
Người con trai lùi lại:
__ Cô là ai?
Thảo cười khúc khích:
__ Là Thủy Ngân của anh nè.
__ Cô dám đùa à?
__ Vậy nãy giờ anh bất tôi đóng vai người ye°u anh, tơi chưa nói giận kia mà.
__ Nhưng cô là ai sao lại có mặt ỡ đây?
__ Còn anh là ai vậy?
__ Tôi là bạn Thủy Ngân
__ Bạn gì? Có mật thiết không?
__ Cô hỏi chi vậy?
__ Cho biết vậy mà, nếu bạn mật thiết thì sao đến trễ dữ vậy?
__ Tôi bận đi công tác xạ
__ Chị Ngân đã có người thay thế anh rồị
__ Ai?
__ Anh Hiếu!
__ Minh Hiếu!
__ Anh biết anh ấy à?
__ Sao lại không, Hiếu và tôi là bạn học của Thủy Ngân mà. Không ngờ Hiếu lại.....
__ Ê, Stop đi, tôi là em gái anh ấy đó. Nói xấu anh Hai tôi là không có nhịn đâụ
__ Cô định làm gì?
__ Ddâu có làm gì, chỉ cần nói cho chị Ngân biết là có người thích chị mà chị không thích nên tìm cách nói xấu chị vậy mà.
__ Cô bé ơi, nếu vậy thì cô bé lầm rồị T^oi với Thủy Ngân thân nhau hơn Hiếu của bé nhiềụ
__ Nhưng vì anh Hai, tôi có thể ngăn cản anh.
__ Cản bằng cách nào?
__ Tôi nói anh là người yêu của tôị
__ Ý ẹ, tôi mà là bạn trai của cô à, đừng có mơ
__ Nếu không tin thì thử coị
Thảo nắm tay anh ta ngang nhiên đi vàọ Ddến cửa nhờ ánh đèn. Thảo nhìn vao người bên ca.nh. Bất ngờ cô bé nhận ra là chang trai mà cô ta đạp chân ỡ quán bún riêu hôm nào, cô liền buông tay anh ra chạy ngược ra ngoài sân. Anh ta cũng vừa nhìn thấy Thảo nên đuổi theo:
__ Thanh Thảo!
Nắm được cánh tay Thảo, anh cười:
__ Ddóng tiếp vai trò của mình đi chứ, cô bé:
__ Em hỗng đùa với anh nữa đâụ
__ Anh không ngờ lại gặp em gái của Minh Hiếụ
__ Em thì không thể nào tin anh là người yêu của chị Ngân.
__ Anh với Ngân đâu có chuyện yêu đương gì đâụ
__ Sao lúc nãy anh đòi hôn chị ấy?
__ Là bạn thân, tụi anh có thể đùa như vậy mà, có gì lạ
__ Anh còn định nói xấu anh Hai của Thảọ
__ Tại Thảo làm anh bất ngờ trước tin đó thôị Nếu Hiếu tiến tới với Thủy Ngân, anh ủng hộ hai tay mà.
Thảo cười:
__ Anh hứa là phải giữ lời đó.
__ Bây giờ mình vào đị
__ Anh vào thì vào chứ em thì không.
__ Sao vậy?
__ Chỗ ấy đâu dành cho em.
__ Em đi chung với anh, hỗng được sao?
__ Xem ra anh còn tốt hơn anh hai Thảo nhiềụ Lúc nãy em có nói với chị Ngân em là em gái anh Hiếu rồi, không cần anh phải lo lắng.
__ Hiếu có em làm hậu thuẩn sợ gì Thủy Ngân từ chốị
__ Nghe đâu chị ấy là con giám đốc, em sợ anh hai hổng đến lượt.
__ Thủy Ngân rất bình dân, em đừng lo, anh sẽ nói giúp cho Hiếụ Còn em, bữa nay hỗng học bài hay sao mà theo Hiếu đến đây vậỷ
__ Lâu lâu em cũng muốn khám phá chút riêng tư của người lớn vậy mà.
__ Em thấy thế nào?
Thảo chắc lưỡi:
__ Từ lúc em đến đây đến giờ toàn gặp chuyện rắc rối, Thế giới người lớn chắc lắm chuyện khó hiểụ
__ Theo anh vào trong sẽ hiễụ
Thảo theo chân anh vào trong, Thủy Ngân vui vẽ đón tiếp:
__ Anh Huy, sao anh đến muộn vậy, em cứ ngỡ là anh đã quên.
Tuấn Huy cười:
__ Anh đâu dám quên, chỉ tại gặp nhỏ Thảo nên trò chuyện chút vậy mà.
Huy tặng quà cho Ngân, Thảo bỗng giật thót khi nhìn thấy đôi mắt Ngân nhìn Huy rất lạ Ánh mắt mà anh Hai cô chưa một lần được nhìn thấỵ Có lẽ anh Hai yêu đơn phương, Thảo nhìn Huy nghi ngờ:
__ Chúc em vui vẽ.
Ngân như hụt hẫng trước câu nói không có hồn của Huỵ Huy nắm tay Thanh Thảo:
__ Thảo, anh em mình đến bàn ngồi đị
Thảo theo chân anh, đến lúc ngồi đối diện Thảo mới nghe anh nói:
__ Yên tâm đi cô bé, anh Hai em không mất phần dâụ
Thảo thở dài:
__ Anh Huy à, em xin lỗi đã xen vào chuyện riêng tư của anh. Em không muốn anh miễn cưỡng khi anh có tình cảm với chị ấỵ
Huy khoát tay:
__ Ba tụi anh bình thường thôi, em đừng nghĩ ngợi cho dau đầụ
Phần khui quà đến, Thảo thấp thỏm, trò đùa tai ác của cô chưa biết nó đem đến hậu quả gì. ẹ lần này Hiếu vì cô mà để mất tình cảm bạn bè.
Bàn tay Ngân mở tới hộp quà của Hiếu, Thảo thấy mặt Hiếu hân hoan lắm, cô xót xa trong lòng.
Bờ môi đỏ thắm của Thủy Ngân mỉm cườị Cô cầm chặt con thằn
lằn đưa lên, nhiều người la ré lên. Thao tái xanh mặt mày:
__ Các bạn, ngày còn đi học Ngân rất sợ loài bò sát này, cũng nhờ Tùng, lúc đầu thì an ủi, sau đó bày cách cho Ngân không sợ bắt cứ loài côn trùng nàọ Bây giờ Ngân có thể cầm nó trong tay mà không có cảm giác sợ hãị
Cô thã con thằn lằn và mạnh dạn tuyên bố:
__ Ddây là món quà Ngân thích nhất đêm naỵ
Tiếng hoan hô vang lên:
__ Ddề nghị hai người ăn chung một chiếc bánh.
__ Hoan hô, hoan hộ
Hiếu nhìn Thảo và Huy mỉm cười rồi mạnh dạn bước lên. Một bông hồng bằng kem đươ,c dặt lên đầu dao chờ Ngân, Hiếu thưởng thức.
__ Ăn đi, ăn đi!
Hai người cố cúi xuống và cố cắn phần của mình. Môi chạm bờ môị Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Thảo như nghe bên cạnh có tiếng thỡ dàị
__ Anh Huy!
__ Gì bé?
__ Anh buồn phải không?
__ Ddâu có.
__ Nếu không thì cười đị
Nụ cười anh méo xệch:
__ Em độc đáo quá Thảo, anh dám chắc con thằn lằn đó là do em bỏ vào chứ không phải do Hiếụ
Thảo gật đầu:
__ Em chỉ muốn phá anh ấy chơi, không ngờ nó có ý nghĩa như vậỵ
__ Hình như là số trời đã đi.nh.
Tay Thao bấm máy liên tục, cô bé vui thật sự một buổi tối quá tuyệt vơi.