Trong một vũ trường kia, tiếng nhạc trỗi lên như điên cuồng. Các em mặc mini jupe ngắn đến mức không còn cách nào ngắn thêm nữa, thời đại nầy là thời đại gì? Thế kỷ nầy là thế kỷ gì? Ban kích động đánh lên những bản nhạc khiến cho người ta như đảo điên, như nín thở. Những thứ đó có phải là những thứ nhu cầu cần thiết cho đời người không? Đó có phải là thứ âm nhạc để giải thoát cho tâm hồn không? Tiếng nhạc đang trỗi dậy: "Đèn đỏ rượu xanh như hỏa sơn, Tại sao không quên đêm nay và ngày mai?Tại sao không quên sầu khổ và phiền muộn?Say xưa trong lòng anh, Say sưa bên tai em... "Khương đưa Mộng Linh về chỗ ngồi, hai người vừa mới ngồi xuống thì có tiếng gọi Mộng Linh trong máy vi âm. - Mời cô Mộng Linh đến nghe điện thoại. Mộng Linh vừa muốn đứng dậy thì Khương kéo tay nàng ngồi xuống: - Chắc con Tú chớ không ai hết, em dặn họ nói lại là em không có ở đây được rồi. - Không, chắc má em kêu em về nhà ăn cơm chiều. Mộng Linh đứng dậy đi lại chỗ quầy để điện thoại hỏi cô thơ ký: - Thưa cô, xin hỏi điện thoại nào gọi Mộng Linh à?- Điện thoại nầy nè. Mộng Linh cầm điện thoại lên nói: - A lô, ai đó?- Em là Tú đây, chị coi mấy giờ rồi? Tại sao còn chưa chịu về? Em không thể giấu dùm chị được nữa đâu nhé. - Đừng lắm mồm, có gì thì cứ nói: - Đã có giáo sư đến dạy kèm rồi, má đang đợi chị đó. - Để tao nhảy thêm vài bản nữa sẽ về. - Không được, chị nên về ngay kẻo nguy đấy. - Làm gì mà gấp dữ vậy? Ừ mà giáo sư như thế nào? Có phải là cô giáo già không?- Không phải, ông giáo sư cơ, nghe nói ông ta là nhà văn gì đó. - Nhà văn có nổi tiếng kông?- Em không biết, chị về nhà là rõ ngay. - Bảy giờ tối tao về, mầy nói với má tao ăn cơm ở nhà bạn học biết chưa?- Thôi được, để em cho má biết chỗ chị đang ở để má đi rước chị nhé. - Bộ mầy thấy má thương mầy rồi mầy lên mặt với tao đó phải không Tú?- Bộ chị không biết tánh của má hay sao mà nói như vậy?- Được rồi để tao về con quỷ. Mộng Linh dằn điện thoại một cái thật mạnh rồi mặt chù ụ bỏ đi, ngay khi đó có người đàn ông đang bên cạnh bàn nhìn nàng nói: - Vừa vừa thôi chớ cô, dằn mạnh tay thế hư điện thoại làm sao?Mộng Linh dừng bước lại nhìn hắn: - Ăn thua gì đến ông? Một máy điện thoại có đáng bao nhiêu tiền?- Sao cô bé ngang tàng thế?- Ngang tàng cái gì? Đâu ông coi thử coi điện thoại có hư chưa mà ông nói? Mà dẫu hư đi nữa thì bắt anh Khương đền. - Anh Khương?Gã đàn ông chưng hửng: - Té ra cô là bạn gái của cậu ba à?Một gã đàn ông khác mặc áo bông đứng bên cạnh cười: - Có chuyện gì mà cãi cọ thế?Bây giờ một gã đàn ông mặc nguyên bộ đồ lớn tay kẹp thuốc xì gà đi lại, mắt hắn nhỏ như mắt chuột, đeo cặp kính trắng gọng vàng, miệng cười chúm chím. Mấy người đàn ông kia thấy ông ta bước tới bèn nói ngay: - Thưa ông, cô ấy là bạn gái của cậu ba đấy, đẹp ghê không?Gã đàn ông mặc đồ ây nầy là chủ căn vũ trường nầy, hắn tên Kim, người ta đều gọi hắn là ông Kim, nghe mấy người liền quan sát nàng một hồi rồi lè nhè: - Đẹp lắm, thưa cô tên chi à?- Tôi tên chi ăn thua gì đến ông mà ông hỏi?Dứt lời nàng bỏ đi ngay. ông Kim nhìn mấy người kia cười: - Cô bé nóng tính ghê không, nếu quả thực cô ta là bạn gái của cậu ba thì cô ta con gái của ông Hanh gì đó thì phải. Đâu mình vào trong xem kỹ lại coi, cô ấy được lắm, nếu cô ta chịu xuất giang hồ thì chắc chắn là phải ăn khách lắm, cái thằng Khương nầy cặp mắt của nó cũng tinh tắm đấy chứ. Gã đàn ông mặc áo bông bước vào trong một lát rồi trở ra báo cáo: - Đúng rồi, cậu ba đưa đến đấy. ông Kim bước vào bên trong, khi ông ta vừa tới bên cạnh Khương thì Mộng Linh cũng vừa sửa soạn ra về. Khương nói: - Nhảy thêm một bản nữa đi em. - Không được, tánh của má khó lắm, bữa nay mới mướn được giáo sư dạy kèm. Mộng Linh xách túi đi thẳng ra ngoài, Khương móc bóp định trả tiền thì ông Kim nói ngay: - Thôi khỏi cậu ba, để tôi bao cho. - Cám ơn ông Kim. Khương đưa tay ra "rua" với ông Kim rồi lật đật đuổi theo Mộng Linh. Nàng hỏi: - Hắn là ai vậy?- Em không biết hắn sao? Hắn là chủ vũ trường nầy đó. - Tại sao ông ta bao tụi mình nhảy đầm?- Nói thật với em chớ, ở tại Đài Bắc nầy bất cứ căn vũ trường nào anh cũng vào nhảy, nhưng mấy ông chủ đâu có dám tính tiền anh, nhưng anh không bao giờ chịu nhảy đầm cọp, bữa nay thì đặc biệt vì nể mặt em cho nên anh để cho hắn bao đấy chứ. Mộng Linh vừa bước lên taxi vừa hỏi: - Tại sao phải nể mặt em?- Có mặt em ở đây nếu anh giành trả tiền làm như vậy mất đi phong độ của anh…... - Bái bai. Khương gọi giật lại: - Mộng Linh, để anh đưa em về. - Cảm ơn anh, nếu má biết em đi nhảy đầm thì chết. Taxi đã chạy rồi nhưng Khương vẫn còn đứng bên lề đường trông theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng rồi hắn mới liệng điếu thuốc đất và dẫm lên nó. Hắn lắp bắp: - Nhứt định tôi phải lấy ăn. Rồi hắn quay đầu lại đi thẳng vào vũ trường. Mộng Linh cảm thấy buồn buồn, nàng cho rằng má nàng kiểm soát nàng quá chặt chẽ, thuở giờ nàng chưa hề được đi chơi một cách tự do và thỏa thích. Nàng nghi ngờ má nàng vì tâm lý biến thái gì đó, có lẽ má nàng không tìm được một nơi giải trí cho nên tâm trí trở nên bực dọc, và vì lý do đó má nàng bắt nàng phải ở nhà với mẹ. Hơn nữa Mộng Linh cũng nghi ngờ má nàng thất tình, có lẽ nàng là một đứa con hoang? Tự hồi nào đến giờ nàng không hiểu gì về thân thế của má nàng. Nhược Lan chỉ cho nàng biết ba nàng là một vị tướng, ba nàng đã tử trận tại lục địa Trung Hoa khi đánh giặc với Cộng Sản. Nhưng ba nàng là ông tướng như thế nào?Không Quân? Hải Quân hay là Lục Quân, quả thực nàng không nhớ rõ, vì khi đó nàng còn bé, nàng chỉ nhớ mang máng về ba nàng, bây giờ nàng chỉ biết ba nàng là một người đàn ông thế thôi nhưng không biết gì nữa. Mộng Linh cũng còn nhớ chẳng biết lý do gì nhưng má nàng khóc, khi ấy má nàng ăn mặc có vẻ xa hoa lắm, má nàng từng ngồi xe du lịch, có rất nhiều đàn ông sang trọng theo má về nhà, nhưng nàng không rõ họ đến nhà để làm gì. Má nàng bây giờ tuy hãy còn trẻ nhưng tánh tình đã lẩm cẩm nhiều, má nàng cấm nàng có bạn trai, không cho mở bal tại nhà, ban đêm không cho về trễ. Nàng không hiểu má nàng, nàng không hiểu một tí nào về tâm trạng của má nàng cả. Mộng Linh cũng nhớ tới Tú, Tú là em nuôi của nàng nhưng nàng rất ghét cô ta, có lẽ tại Tú thường nịnh bợ má nàng, trước mặt nàng Tú biết dùng những lời lẽ khéo léo để mua được lòng nàng, Tú luôn luôn đứng về phe của má chống lại nàng. Tuy thế, Mộng Linh cứ hối lộ cho Tú, nếu không có Tú che chở nàng thì Mộng Linh không có cách nào trốn đi chơi được. Mộng Linh thấy rằng nàng đi học không có khiếu học chữ, má nàng cho nàng đi học khiêu vũ hay là đi học hát thì hơn. Giáo sư của nàng cũng từng nói như vậy, giáo sư khen nàng có thiên tài về âm nhạc, nếu nàng chịu khó luyện thì chắc chắn nàng sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Khi nghĩ tới hát thì nàng cảm thấy thích thú hơn học chữ nhiều. Đã có người khích lệ nàng, khen ngợi nàng, nàng cảm thấy đó là điều vinh hạnh, học chữ mà làm gì? Học nhiều quá có khi trở nên điên mất, nghĩ thế bỗng dưng nàng cười, nàng cho rằng nàng đã thắng trận rồi, nàng lắp bắp: - Những người học cao đều mắc bệnh thần kinh. Một lát sau Mộng Linh ngững đầu lên nhìn đàng trước rồi nàng như chợt tỉnh hỏi tài xế taxi: - Ông đưa tôi đi đâu thế?- Cô mới nói đưa cô đi bệnh viện thần kinh mà?- Bệnh Viện thần kinh cái gì? Tôi về nhà. - Thành phố Đài Bắc chỉ có một bệnh viện thần kinh thôi, bệnh viện đó ở tại Bắc Đầu, con đường nầy là đúng rồi. Thưa cô tôi không phải hạng người bất lương thấy cô không biết đường rồi cho xe chạy vòng vòng để đồng hồ nhảy nhiều tiền đâu?- Không phải thế ông ơi, tôi nói…thôi ông cho xe quẹo trái, thật chán ghê. Bác tài xế cũng không kém lẩm cẩm: - Còn trẻ mà tại sao cô nóng tính quá vậy?Mộng Linh nói: - Tôi bỏ tiền ra ngồi xe hay là để nghe ông xài xể?Bỗng tài xế thắng xe lại nói: - Xin mời cô xuống xe. - Sao? Tôi trả tiền mà ông không chịu đưa tôi à?- Mời cô ngồi xe khác, xe của tôi chở không nổi cô. - Ông nói thế nghĩa là sao?Tài xế nói: - Cô là con cưng, xe tôi không chở con cưng. Bất đắc dĩ Mộng Linh phải xuống xe và chặn một chiếc xe khác. Khi về đến nhà thì đã tám giờ tối.