Quốc Đức ngập ngừng một lúc trước cánh cửa của nhóm sinh viên thực tập, anh biết Ánh Mai đang nằm ở trong đó. không biết Ánh Mai đã tỉnh chưa. Anh lo lắng, tự hỏi: không biết từ bao giờ, anh bỗng quan tâm đến cô gái này. Có phải cô ấy tháo vát khi làm việc cùng anh, hay vì cô ấy đeo chiếc vòng mà chính mẹ anh đã đưa cho anh trong đêm trước khi về Việtnam để tìm một đôi song sinh. Nếu đúng cô ấy thì cô ấy còn một người em hay một người chị đây?
- Thầy! Sao thầy không vào đi.
Quốc Đức giật mình quay lại, Thu Minh cuống quít mở cửa:
- Thầy tìm Ánh Mai à? Nhỏ vẫn còn đang ngủ. Mời thầy vào, để em đánh thức nhỏ dậy.
- Không cần đâu! - Quốc Đức khẽ lắc đầu - Hãy để cho cô ấy nghĩ, tôi định ghé qua xem cô ấy bớt sốt chưa. Nếu cô ấy không sao thì tôi về đây.
- Bác sĩ à, khoan đã! Bác sĩ sao về vội thế?
- Tôi hết ca mỗ nên về sớm, nhờ cô nói lại với cô ấy: nếu ốm thì cứ ở nhà đừng làm quá sức như thế.
- Thưa bác sĩ, em nhớ rồi.
- Cám ơn em nhé!
Quốc Đức quay về phòng, Thu Minh đưa mắt nhìn theo bác sĩ Quốc Đức đầy thắc mắc:
- Chẳng lẽ anh ta thích Ánh Mai? Không thể nào.
Thu Minh thừ người ra suy. Trong khi đó, Quốc Đức rời bệnh viện, anh trở về nhà.Vừa mở cửa anh đã nghe thơm lừng mùi thịt nướng.
Sững người một lúc, anh lẩm bẩm.
- Không lẽ là mẹ.
Quốc Đức lao vào nhà gọi lớn:
- Me....có phải mẹ không?
- Mẹ đây! - Bà Hoài Thương quay ra - Mẹ nghe Hải Phượng nói con về trễ lắm mà, sao hôm nay con về sớm thế?
- Hôm nay con xong sớm. - Quốc Đức ôm chầm lấy mẹ - Lẽ ra mẹ phải báo để con đi đón.
- Đưa đón gì chứ! Mẹ đã có vú Hoa bên cạnh. Vả lại, con rất bận, Hải Phượng đi đón mẹ cũng được.
- Nhưng con là con trai mẹ mà.
- Điều này thì mẹ biết. Thôi được rồi, tắm rữa rồi ăn cơm.
Quốc Đức ôm lấy vú Hoa:
- Cám ơn vú đã lo lắng chăm sóc cho mẹ cháu.
- Cậu đừng nói thế! - Bà khẽ mỉm cười - Đó là bổn phận của tôi mà. Cậu phải cám ơn cô Hải Phượng đấy. Cô ấy rất chu đáo.
Quốc Đức nhìn Hải Phượng:
- Cám ơn em.
- Sao bỗng dưng anh lại khách sáo với em thế? - Hải Phượng mỉm cười - Anh tắm đi rồi ăn. Mẹ anh đã vất vã làm cơm đấy. Mẹ muốn tự tay mẹ chăm sóc cho anh, làm em phát ghen với anh đấy.
Quốc Đức bật cười:
- Ề! Đừng ghen bậy chứ! Mẹ của anh, không thương anh thì thương ai đây. Em ghen không đúng chỗ. Thôi, anh đi tắm đây. Lát nữa hỏi chuyện.
Quốc Đức rời nhà bếp. Bà Hoài Thương nhìn theo. Hải Phượng thì thầm:
- Thế là bác mãn nguyện rồi nhé. Anh ấy tuyệt quá phải không?
- Ừ! - Bà Hoài Thương gật gù - Trong mắt người mẹ thì đứa con trai nào cũng đều tuyệt cả.
Bà chợt nhìn Hải Phượng, chau đôi chân mày thì thầm:
- Cháu có nghe thằng Đức nói gì không? Hai đứa xảy ra chuyện gì phải không?
- Dạ có gì đâu? Anh ấy vốn thế. Còn có thay đổi gì không ư. Điều ấy thì thật là khó đấy...Mà bác như thế để làm gì?
- À không! Ta chỉ hỏi xem Quốc Đức có bàn gì với cháu không?
- Bác muốn nói đến chuyện gì?
Bà Hoài Thương lắc đầu cười:
- Cháu còn giấu bác làm gì, chẳng lẽ chuyện quan trọng như thế mà con trai bác không nói cho cháu hay sao? Hay cháu muốn giấu ta?
- Dạ. Cháu đâu dám giấu bác, có lẽ anh ấy chưa kịp nói với cháu. Từ khi anh ấy về nước và ký hợp đồng với bệnh viện, chúng cháu rất ít gặp nhau. Từ lúc hai cháu sang đây đến giờ, cháu và anh ấy chỉ nói chuyện đôi lần, vì cả hai đều rất bận.
- Bận đến độ cả tuần không ăn cơm chung một lần ư? Bác không thể tin được chuyện ấy. Hay cả hai có sự hiểu lầm gì đó?
- Dạ không. - Hải Phượng lắc nhẹ - Thật ra, chuyện của chúng con, bác hãy để cho chúng con được giải quyết, được không? Xin bác đừng xen vào, nếu không, cháu khó giải thích với anh ấy.
Bà Hoài Thương nhìn Hải Phượng:
- Bác xin lỗi không biết sẽ xãy ra điều gì với hai đứa, nhưng nếu vì bác mà hai đứa lục tục thì bác thật sự không an tâm.
Có tiếng hắng giọng của vú Hoa, Quốc Đức xuất hiện nhìn mọi người:
- Mẹ đang nói xấu gì về con đấy, ăn cơm thôi, con đói lắm rồi.
Bà Hoài Thương khẽ lắc đầu:
- Con đói thật sao? Mẹ nghe nói con có bao giờ ăn trước mười giờ đâu mà bây giờ đã kêu đói.
- Làm gì có chuyện ấy! Quốc Đức nhìn vú Hoa - Vú dọn cơm đi, không biết ai nhanh miệng báo cáo láo cơ chứ?
Hải Phượng nguýt Quốc Đức:
- Anh ám chỉ ai mà nói hả! Nếu muốn nói em thì anh cứ nói rõ ra, em đâu phải là người bẻm mép.
- Em không có tật thì đừng vội giật mình. Anh chỉ nói đại trúng ai thì trúng.
- Ừ, thì trúng trùm lum trùm la. Hình như ở đây anh sống thoải mái không bị gò bó như ở Pháp.
- Làm gì có chuyện ấy, tại em khéo tưởng tượng ra đấy thôi, anh thấy mình chẳng thay đổi.
Bà Hoài Thương nhìn cả hai:
- Thôi nào, ăn cơm đi rồi hạ hồi phân giải. Nói đói thì mau ăn đi. Hải Phượng à, lại đây ngồi gần bác. Hình như về đây cháu gầy đi thì phải.
- Vâng. - Hải Phượng gật nhẹ - Đúng là cháu có gầy đi, nhưng ở đây như thế là đẹp.
- Em đẹp sẵn rồi, đâu sợ bị xấu - Quốc Đức đỡ bát cơm từ tay vú Hoa - Mẹ không biết đó thôi, cô ấy được nhiều người ngưỡng mộ lắm, con đến phải phát ghen lên đấy.
- Anh thì cũng có thua gì em đâu. Có lúc anh ấy biến đi mấy ngày không rõ căn nguyên. Con thật sự không hiểu anh ấy đang làm gì nữa.
Bà Hoài Thương nhìn con trai, cố nén xúc động trong lòng. Xem ra con trai bà nó chưa nói rõ mục đích qua đây. Có lẽ điều nó nói duy nhất với Hải Phượng là bà muốn trở về Việt Nam để sống. Vì bà sẽ không biết mình sẽ chết lúc nào.
Thấy bà chợt im lặng, Hải Phượng chợt hỏi nhanh:
- Cháu đã nói gì sai chăng?
- À, không! - Bà mỉm cười - Bác hơi mệt nhưng không sao đâu.
Quốc Đức đứng dậy:
- Để con khám cho mẹ, lúc nãy mẹ có uống thuốc không?
- Mẹ gặp con mừng quá nên quên luôn. Nhưng mẹ không sao thật mà. Mẹ Ổn rồi. Vú Hoa à! Lấy thuốc cho tôi. Con ngồi xuống ăn tiếp đi!
- Mẹ không sao thật chứ?
- Ừ. Con cứ ăn tiếp đi.
Quốc Đức trở lại ghế, anh nhìn vú Hoa:
- Lúc vắng tôi, mẹ tôi có thường bị thế không?
- Dạ không. Bà có vẻ khỏe nhiều. Có lẽ vì bà thay đổi khí hậu. Cậu đừng lo quá, bà không sao đâu.
- Mẹ không sao thật mà. Ăn cho xong bữa đi, lo lắng sẽ làm cho con ăn mất ngon.
Quốc Đức mỉm cười:
- Mẹ đừng lo cho con. Mẹ mệt thì đừng ăn thêm nữa. Lát nữa con pha sữa cho mẹ uống. Còn em, ăn đi Hải Phượng, đừng có sợ mập mà nhịn ăn không tốt đâu.
- Cám ơn anh. - Hải Phượng mỉm cười khi Quốc Đức tiếp thức ăn cho mình - Anh cũng ăn đi!
- Ừ, ăn chứ. Anh đang đói mà.
Quốc Đức cắm cúi ăn, không khí bữa ăn không còn nhộn nhịp như lúc ban đầu nữa, ai cũng tranh thủ ăn cho xong.
Quốc Đức đưa mẹ nề phòng, anh dịu dàng nói với mẹ:
- Mẹ yên tâm! Con sẽ mau chóng hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Bây giờ mẹ phải sống vui sống khỏe.
- Mẹ hiểu. Con đã tìm ra họ chứ?
- Vâng, con đã tìm ra.
- Vậy thì cho mẹ gặp được không?
- Dĩ nhiên là được, nhưng không phải bây giờ. Mẹ hãy nghe con, kiên nhẫn một chút.
- Liệu mẹ muốn kiên nhẫn, nhưng bệnh tình của mẹ có chờ được không?
- Mẹ sẽ sống. Mẹ đừng bi quan về chuyện sống chết, có được không?
- Họ Ở đâu?
- Ở gần mà cũng ở xa.
- Con nói mẹ không hiểu?
- Sau này con sẽ giải thích. Mẹ hãy nghĩ ngơi đi.
- Về chuyện hôn nhân thì sao?
- Bà nội của cô ấy có vẻ lưỡng lự. Bà chỉ nói sẽ hỏi lại cô cháu. Con cho cái hẹn, nhưng con không đích thân xuống mà nhờ người xuống.
- Sao con không xuống thử một lần? Hay để mẹ cùng đi!
- Cô ấy đi học ở xa không có ở nhà. Nhưng nếu mẹ muốn, con sẽ thu xếp đưa mẹ đi.
- Vậy chuyện con và Hải Phượng, con tính sao? Con đã nói gì với nó chưa?
- Chưa.
- Sao con không nói để nó hiểu cho con, rằng con làm tất cả là vì mẹ. Hay để mẹ nói với nó?
- Không cần đâu. Chính con sẽ nói với cô ấy lúc nào con thấy cần.
- Mẹ hiểu con yêu mẹ, con sẽ làm tất cả vì mẹ, nên con không cần phải hy sinh hạnh phúc của con.
- Con không phải hy sinh gì cả. Mẹ đừng quá lo lắng nhu thế. Con không sao thật mà. Vả lại, chuyện tình cảm không ai miễn cưỡng được cả.
- Nhưng con và Hải Phượng...
- Mẹ nghĩ ngơi đi. Chuyện này con và mẹ sẽ nói sau, được không?
- Thôi được, vậy con nên nói chuyện với Hải Phượng đi.
- Vâng, con biết rồi.
Quốc Đức kéo chăn đắp cho mẹ, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, anh đâu có biết có người đã nghe hết câu chuyện của hai mẹ con...
Bà Hoài Thương nhìn theo con trai. Bà cảm thấy ân hận mà đã nhờ con một việc đáng lẽ không nên nhờ.
Nước mắt bà lại chực ứa ra.
*
- Em ở đây à?
Hải Phượng đưa mắt nhìn lên bầu trời.
- Ai tìm cho anh ngôi nhà yên tỉnh này thế? Ngôi nhà thật xinh xắn.
Quốc Đức đến bên Hải Phượng:
- Anh cũng không để ý lắm nên không có nhận xét như em. Vậy mà anh cứ nghĩ em ở rộng rãi quen rồi. Bao giờ thì em trở lại Pháp?
- Bao giờ ư? - Nàng nhìn anh - Anh sẽ về cùng em chứ?
- Không anh muốn hoàn tâm nguyện của mẹ anh. Anh sẽ trở lại Việt Nam. Hợp đồng anh cũng đã ký với bệnh viện rồi.
- Vậy thì còn em, còn tương lai của chúng ta thì sao?
- Anh xin lỗi. - Quốc Đức nhìn Hải Phượng - Chúng tay chưa có sự ràng buộc nào nên em cứ tự do đi theo con đường em muốn. Em hiểu ý anh chứ?
- Vậy còn tình yêu của chúng ta, anh có thể dễ dàng quên ư?
- Anh bao giờ quên, nhưng nó vẫn tồi tại trong anh với nhiều kỷ niệm đẹp.
- Anh nói như thế có nghĩa là anh chấp nhận mất em? Hay anh đã có đồi tượng khác?
- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể có tất cả. Sự lựa chọn không thể là nguyên vẹn, anh chấp nhận sự mất mát bởi sự lựa chọn của mình.
- Anh...- Hải Phượng gục đầu vào ngực Quốc Đức - Tại sao? Tại sao anh không đề em đợi. Tại sao chứ? Anh nói đi!
- Nhưng đợi cho đến bao giờ? Mẹ anh có thể sẽ chết ngay nhưng cũng có thể sống đến năm mười năm nữa thì sao? Anh muốn mẹ anh sống, chứ không muốn mẹ anh chết, em hiểu chứ?
- Điều ấy thì có liên quan gì đến anh và em chứ?
- Sao lại không liên quan.
- Em không hiểu!
Quốc Đức nhìn Hải Phượng:
- Em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, ý muốn của mẹ anh là sẽ ở lại Việt Nam. Vậy ngày nào mẹ anh còn sống thì anh sẽ không rời xa mẹ, em nhớ rõ rồi chứ?
- Vậy con nghiêng cứu của anh dở dang ở Pháp thì sao? Anh vứt bỏ nó mà không chút tiếc xót hay sao? Anh có biết bao nhiêu người muốn được như anh mà không được, anh có biết không?
- Anh biết!
- Anh biết, anh biết! Vậy thì tại sao anh bỏ chứ, niềm say mê nghiên cứu của anh bỏ đi đâu mất rồi.
- Anh vẫn say mê, anh không bỏ.
- Nhưng ở đây anh làm được gì. Em nghĩ một bác sĩ trong một bệnh viện nhỏ nhoi mà anh có thể hài lòng với những điều đó hay sao?
Nhưng dẫu sao thì nó cũng vẫn là quê hương của anh ở đây. Vả lại, mẹ anh bây giờ đang cần anh hở bao giờ hết, anh không thể bỏ mặc mẹ mình để mơ những giấc mơ hão huyền. Việc nghiên cứu sau này, anh cũng có thể tiếp tục, nhưng mẹ của anh thì anh không thể tìm được người mẹ thứ hai như thế.
- Nhưng bà ấy đâu phải mẹ ruột của anh, anh đâu cần phải làm như thế.
- Em nói sai rồi. Đúng bà ấy không phải mẹ ruột của anh, nhưng nếu mẹ ruột anh còn sống thì cũng thương yêu anh như bà ấy là cùng.
- Thật ra, anh còn điều gì dấu em nữa, anh nói đi. Em luôn tôn trọng suy nghĩ cũng như việc làm của anh, có bao giờ anh nghĩ em đang ước mơ gì, suy nghĩ gì không?
- Anh thừa nhận anh luôn được em quan tâm săn sóc chăm sóc chu đáo. Còn anh, ngoài việc nghiên cứu ra, anh hình như không để ý đến chuyện gì cho đến lúc phát hiện mẹ anh bị ung thư. Có lẽ em nói đúng, anh là kẽ hời hợt và vô trách nhiệm.
- Sao anh chỉ nghĩ đến mẹ anh, mà không nghĩ đến em đến hạnh phúc của anh. Thật ra, mẹ anh nói anh đi tìm ai? Họ mà anh nhắc đến là ai thế?
Quốc Đức nhìn Hải Phượng:
- Em đã nghe anh và mẹ anh nói chuyện rồi ư? Em đã nghe được những gì?
- Em chỉ vô tình chứ không cố ý, anh nói hay không nói cũng không sao.
- Nếu em muốn biết thì anh cũng không giấu em làm gì? Nhưng trước khi anh nói ra, anh muốn em đừng có hiểu lầm.
- Làm gì mà anh rào trước đón sau là sao? Tính cách của anh đâu có như thế? Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Em không thích vòng vo.
- Thôi được, anh về Việt Nam là để tìm người thân cho mẹ anh. Chiếc vòng mà mẹ anh vẫn đeo, em còn nhớ chứ. Đó là vật đính ước, anh phải tìm cho ra chủ của chiếc vòng đã tặng cho mẹ anh.
- Anh đã tìm ra họ ư '
- Có thể nói là như thế. Em biết là chiếc vòng ấy là vật đính ước của mẹ anh và anh đến tìm họ với danh nghĩa là vật đính ước.
- Đính ước ư? Có nghĩa là anh phải cưới cô gái có chiếc vòng gia bảo.
- Trên nguyên tắc là như thế, nhưng không phải là như thế.
Hải Phượng cười nhạt:
- Thôi, em hiểu rồi. Chính vì cô gái ấy mà anh lạnh nhạt với em ư? Anh đâu phải con của bà ấy đâu, mà anh phải những điều ngớ ngẩn ấy? Anh đang sống vào thế kỷ thứ bao nhiêu rồi? Chẳng lẽ mẹ anh bị bệnh ung thư nan giải mà bà ấy muốn bất cứ điều gi anh cũng làm thay hay sao? Em không thể nào hiểu anh nổi.
Quốc Đức nhìn Hải Phượng:
- Em hãy nghe anh nói cho rõ ràng đã, anh chưa nói hết những điều cần nói. Em cần phải bình tỉnh.
- Em đang rất bình tỉnh và anh cũng chẳng cần giải thích gì cả. Em hiểu anh muốn gì mà.
- Nhưng em hãy nghe cho hết câu chuyện, nó không như em nghĩ đến đâu.
Hải Phượng nhìn Quốc Đức:
- Bất luận anh nghĩ gì, em đang nghĩ gì, có hiểu lầm hay không thi xong chuyến công tác này, em sẽ trở về Pháp. Em cần việc làm thực tế của anh là anh trở về Pháp, anh cần biết điều này...Em mãi mãi yêu anh, bất luận anh như thế nào. Em mong anh về Pháp. Để chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu thực hiện những ước mơ của chúng ta.
- Hải Phượng....
Hải Phượng khẽ lắc đầu:
- Bây giờ thì anh đừng nói gì cả, anh hãy suy nghĩ những gì em đã nói. Ở Pháp, anh có tất cả. Về đây anh có cái gì. Đừng vì tình cảm yếu mềm mà anh vứt bỏ những gì anh đã khổ công nghiên cứu tìm tòi cả tuổi trẻ mới có được.
Quốc Đức khẽ lắc đầu:
- Tất cả những gì em nói đều đúng cả. Ngày xưa, anh cũng tưởng những điều đó là quan trọng, vì đó là danh vọng là tham vọng của anh. Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ đối với anh nhiều thứ còn quan trọng hơn những điều ấy.
- Sau này anh sẽ phải hối hận những điều anh nói. Một khi cơ hội đã qua đã qua sẽ không có cơ hội thứ hai nữa.
- Anh biết điều ấy. Anh chỉ tiếc một điều, điều làm cho anh lo lắng, anh đã phụ lòng mong mỏi và chăm sóc của em. Anh xin lỗi, xin hãy hiểu cho anh.
Hải Phượng lắc đầu:
- Em không tin anh có thể dứt khoát bỏ ngang như thế. Nói sao thì nói, em nhất định sẽ giữ chỗ cho anh. Lúc nào anh muốn về Pháp hãy gọi điện cho em. Bây giờ, em đi ngủ đây. Anh cũng đi nghĩ sớm đi.
- Anh biết rồi. Em đi nghĩ đi, anh còn một số việc phải làm, anh sẽ nghĩ sau.
Hải Phượng gật nhẹ:
Nàng quay xuống lầu, Quốc Đức châm thuốc hút, anh ho sặc sụa khi hí một hơi dài, có lẽ đã lâu anh không hút. Bây giờ như người tập hút, anh cảm thấy khó chịu. Dụi nhanh điếu thuốc đưa mắt nhìn lên bầu trời đen, anh thấy lòng bâng khuâng nhớ ai. Và anh không biết anh nhớ ai nữa.
Quốc Đức chợt bật cười:
*
Hồng Mai vươn vai miệng ngáp, khẽ qua lại hỏi Ánh Mai:
- Bà ngủ chưa?
-
Chưa. - Ánh Mai đáp nhỏ - Nhưng cũng sắp đi ngủ đây. Bộ buồn ngủ rồi sao mà ngáp dữ vậy.
- Ừ, không hiểu sao hôm nay buồn ngủ quá. Không hiểu nội có ốm đau gì không mà tự dưng em thấy sốt ruột.
Nghe nhắc tới bà nội, Ánh Mai chợt lặng thinh, nhớ đến chiếc vòng gia bảo đến lời hôn ước. không biết chuyện đi đến đâu rồi mà không thấy nội nhắn bảo gì cả...
Thấy Ánh Mai lặng thinh, Hồng Mai cau mày khẽ hắng giọng:
- Lại nghĩ đến chiếc vòng ư? Không thích thì đừng đeo nó cho bận lòng...Làm gì mà lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như thế? Nếu chị không dám nói thì để em nói. Chị đừng quá li lắng, có được không? Vả lại, mình không bằng lòng thì ai đâu bắt ép được mình.
- Thì ta nào có nói gì đâu, ta chỉ hơi thắc mắc lâu nay không thấy nội nhắn gì. Hay nội đã giải quyết với họ xong rồi.
- Như thế thì tốt chứ sao. - Hồng Mai nhìn chị gái - Hay chị thích lấy chồng xứ lạ nên tiếc.
- Mi chỉ giỏi nói bậy! Mi với anh chàng giám đốc của mi sao rồi?
- Sao là sao? Em chưa có ý định lấy chồng. Vả lại, anh ta lấy em vì muốn làm vui lòng bà cô của anh ta. Em không thích lấy chồng kiểu ấy.
- Nhưng em có thích anh ta không?
- Nếu không thì không đúng. Có thích một chút, nhưng chị hỏi chuyện này để làm gì? Chị đã thích ai chưa?
- Hình như là có. - Ánh Mai mỉm cười - Nhưng có lẽ cũng không đi đến đâu.
- Ai thế '
- Nói ra thì mi cũng chẳng biết đâu, thật khó diễn tả. Có lúc thì rất lạnh lùng, có lúc thi quan tâm đến nhẹ nhàng ấm áp, thật khó nói.
Hồng Mai nhìn em gái:
- Hình như không phải chị chỉ thích, hình như chị đã cảm anh ta rồi.
- Lại ăn nói lung tung! - Ánh Mai đỏ mặt - Lỡ có ai nghe thấy thì quê lắm. Mi chỉ khéo suy diễn.
- Gì mà suy diễn! - Hồng Mai tròn mắt - Cứ nhìn kiểu chị nói về anh ta là ai cũng đoán được chị đang thương thầm anh ta rồi đấy.
- Mị..
- Em làm sao? Nói đúng quá chứ gì. Chị giấu ai thì giấu chứ không giấu được em đâu. Bây giờ thì khai thật đi! Ai thế?
- Ai thì mi hỏi làm gì? Mà có nói mi cũng đâu có biết. Thật ra, đó cũng chỉ là tình cảm một chiều, vì anh ta đã có người yêu rồi.
Hồng Mai chau mày:
- Sao chị lại nói thế? Em không tin, mà anh ta đã có người yêu thì đã sao? Miễn là chưa cưới, anh ta chưa cưới vợ thì chị vẫn còn có hy vọng.
- Mi nói gì lạ thế? Chẳng lẽ mi định nói tạ..
- Thi có sao! Biết đâu anh ta cũng thích chị thì sao?
- Mi chỉ giỏi bạo mồm bạo miệng, ăn nói lung tung. Đừng có suy diễn lung tung, đừng có suy diễn với vẫn nữa. Bây giờ học là quan trọng, năm nay năm cuối thực hành, không có thời gian yêu đâu.
- Yêu với học có dính dáng gì với nhau đâu chứ? Nếu cùng nghề thì tốt chứ sao, cả hai cùng nâng đỡ nhau để cùng tiến.
- Mi nói như mi đã từng yêu rồi không bằng. Mi nói thế, mi thử yêu đi rồi ta coi.
- Nếu em thích em làm thật chứ không thèm thử đâu. Làm thế chỉ tổ mất thời gian. tại em chưa thích.
Ánh Mai trề môi:
- Mi vặn vẹo thế cái gì mà nói không hay. Để xem sau này mi vướng vào, mí còn già mồm nữa không?
Hồng Mai khúc khích cười:
- Cứ thử xem, chưa vướng thì chưa biết bao giờ vướng rồi thì sẽ hay. Thôi, bà đi ngủ đi. Nghe nói sáng nay bà xỉu trước phòng mổ, phải không?
- Ai nói thế? - Ánh Mai tròn mắt khẽ hỏi - lại lão Tân lẻo mép có đúng không? Cái ông này miệng lưỡi như đàn bà ấy.
- Hình như ông ấy thích bà thi phải, ông ấy cũng được đấy chứ?
- Thì có ai nói lão ta không được đâu, nhưng được hay không được thì có liên can gì đến ta đâu. Mi có thích ta làm mai cho.
- Ừ, xem ra cũng được đấy, chị cứ thử đi. Nhưng liệu anh ta có chịu em không?
Ánh Mai suýt phì cười:
- Chưa thử thì làm sao biết. Có điều ta không biết mi có chịu được tính khí gàn dở của lão ta không?
- Thì cứ thử thì biết! - Hồng Mai cười hồn nhiên - Kể cũng lạ thật đấy, lúc nãy buồn ngủ chết đi được, nói chuyện một lúc hết buồn ngủ luôn.
- Nhưng mi đi ngủ thì đi cũng khuya lắm rồi, con gái thức khuya quá da sẽ xấu lắm.
- Ngủ thì ngủ. - Hồng Mai tắt máy nhảy lên giường nháy mắt với chị Hai - Không biết được như thế này đến bao giờ nữa đây? Sau này chị đi xuất giá có muốn như thế này cũng không được.
Ánh Mai đẩy vai em:
- ta không xuất giá. Không chừng mi sẽ đi trước ta đấy. Liệu cái anh chàng giám đốc ấy có chịu tha mi không? Hôm nào mi dẫn anh ta tới trình diện đi. Nếu ta chấm được thì mi cũng nên cưới đi thôi.
- Bây giờ tới phiên bà nói nhãm, tắt "cái đài" cho tôi ngủ đi thôi.
Hồng Mai quay mặt vào tường, Ánh Mai thò tay cù lét, Hồng Mai la oai oái. hai chị em lăn ra cười rúch rích. Họ cùng nhớ về những ngày tháng ấu thơ, về những ước mơ mà cả hai đã từng xây đắp. Cả hai có cùng một cái cảm giác: hình như hạnh phúc của họ đang ở tầm tay.
Họ cùng ngủ thiếp đi trong nụ cười.
*
Hồng Mai đưa tay gõ cửa phòng của Mạnh Huy. Có tiếng của Mạnh Huy vọng ra.
- Mời vào!
Nàng xoay nắm cửa đẩy nhẹ ra, Hồng Mai chợt khựng lại khi thấy trong phòng không chỉ có mình Mạnh Huy, mà còn có Kim Anh con gái chủ tiệm vàng Kim Hưng mà ai ai cũng biết.
Khẽ cúi chào, Hồng Mai nhỏ giọng:
- Xin lỗi, tôi không biết giám đốc có khách. Lát sau tôi sẽ trở lại.
- Không sao đâu, cô vào đây! - Mạnh Huy cao giọng - Cô ấy cũng mới đến. Cô tìm tôi có chuyện gì không?
- Dạ có, nhưng để lúc khác tôi sẽ gặp giám đốc sau. Tôi xin phép cáo lui.
- Có cần gì nói cô cứ nói đi! - Kim Anh chợt lên tiếng - Anh ấy sẽ đi với tôi ngay bây giờ.
Hồng Mai nhìn Kim Anh:
- Có là gì ở đây mà nói cái giọng ra lệnh thế? Chuyện của công tình yêu đâu có thể tùy tiện nói trước mặt người ngoài.
- Tôi không phải người ngoài. - Kim Anh cao giọng - Tôi là bạn gái của anh ấy.
- Như thế cũng không thể gọi là người của công tình yêu được, cho dù cô là bạn gái của giám đốc. Xin cô hiểu cho.
- Cộ.. - Kim Anh giận dữ. Cô quay sang Mạnh Huy - Anh nói đi chứ!
Mạnh Huy nhìn Kim Anh:
- Cô ấy nói không sai đâu. Trên nguyên tắc, cô cũng hiểu điều ấy mà. hay cô về đi, tôi xong công việc sẽ ghé thăm ba mẹ cô. Cô biết rồi đấy, tôi không rảnh để đi với cô bây giờ.
- Nhưng anh chẳng chịu giữ lời hứa. Anh đã hứa với em bao nhiêu lần rồi.
- Nhưng việc đi mua sắm, tôi đâu có rành - Mạnh Huy chợt nhìn Hồng Mai - Hay cô cùng đi với tôi. Tôi thấy cô rất sành điệu trong mua sắm.
Hồng Mai tròn mắt:
- Nhưng tôi đâu có rảnh.
Kim Anh cũng giãy lên:
- Em chỉ muốn đi cùng anh chứ không muốn có cô ta đi theo. Sao anh có thể đề nghị điều như thế.
- Nhưng ít ra thì cô ấy là người hiểu biết về mua sắm. Có cô ấy, cô sẽ an tâm hơn.
- Anh tưởng em kém cỏi hơn cô ấy về chuyện mua sắm sao? Chắc gì cô ta qua mặt em về cách chọn lựa.
Hồng Mai nhìn Kim Anh:
- Nếu cô rành như thế thì mời giám đốc tôi đi làm gì? Giám đốc đâu có rãnh để đưa cô đi.
- Nhưng việc này liên quan gì đến cô? - Kim Anh vênh mặt - Cô nên nhớ cô chỉ là thư ký của giám đốc. Cô nghĩ cô là ai chứ?
- Cộ..- Hồng Mai đưa mắt nhìn Mạnh Huy, nàng chợt hạ giọng - Thôi được rồi, tôi xin phép đi trước. Nếu xong việc, anh điện cho tôi. Tôi sẽ đến cho anh biết một số công việc cùng bàn.
- Khoan đã! - Mạnh Huy gọi to - Hồng Mai à! Cô khoan đi đã!
Nhưng Hồng Mai bỏ đi và khép cửa lại. Mạnh Huy nhìn Kim Anh:
- Cô không thấy phiền sao khi nói với cô ấy như thế? Cô có biết cô ấy không chỉ là một thư ký bình thường không?
Kim Anh nhướng mày:
- Ai mà không biết cô thư ký là cô gái mà bà cô anh cưng nhất. Nhưng dù có cưng thế nào đi nữa thì cô ta cũng chỉ là người ngoài được việc, không thể được gọi là người nhà.
Mạnh Huy bật cười:
- Cọ nghĩ như vậy sao?
- Em không nghĩ mà thực tế là như vậy. Em nghĩ có thể đối với cô anh thì cô ấy quan trọng, nhưng đối với anh có thể ngược lại thì sao?
Mạnh Huy gật đầu:
- Cũng có thể lắm chứ! Nhưng bây giờ thì tôi cũng rất cần cô ấy. Cô ấy là người biết việc lại biết tính toán thiệt hơn cho công tình yêu. Với một người như thế thì nếu cô là tôi cô có coi thường được không?
- Anh...- Kim Anh nhìn sững Mạnh Huy - Chẳng lẽ anh thích cô ta?
- Điều ấy thì có liên quan gì đến cô. Điều tôi muốn nói ở đây là cô nên biết tôn trọng nhân viên công tình yêu.
- Anh nói thế là có ý gì?
- Tôi chẳng có ý gì cả. Gai điNgọc Huyên chúng ta bạn bè lâu năm. Nhưng cũng đừng vi thế mà cọ có thể đến đây muốn nói gì thì nói.
- Anh bênh cô ta mà nói với em như thế ư? Anh có thích cô ấy thì cũng chẳng có tương lai đâu. Cô ta đâu có xứng với anh. Chỉ có em là người thích hợp với em thôi.
Mạnh Huy gật gù:
- Thì cứ cho là như thế đi, nhưng đó là quan niệm của cô và gia đình cô.
- Cô anh cũng không chấp nhận cho anh cưới cô ta đâu.
- Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ cưới khi tôi yêu mà thôi. Và tôi có thể ra đi lúc nào tôi muốn.
- Anh nói gì lạ thế? Ba mẹ tôi nói anh sẽ về nước ở luôn và chẳng phải anh về vì chuyện hôn nhân của tôi và anh.
- Ai nói với cô điều ấy? Cô đừng có nói lung tung!
- Nhưng đó là sự thật. Anh hãy về nhà mà hỏi cô anh đi! Công tình yêu của anh bây giờ thuộc công tình yêu cổ phần, gia đình tôi có cổ phần trong đó đấy.
- Có cổ phần trong đó thì đã sao? Cô có bao nhiêu cổ phần nào? Cô có cổ phần có ý nghĩ là cô được chia lời, vậy thì có liên quan gì đến chuyện hạnh phúc cả đời tôi chứ?
- Nhưng tôi làm việc đó là vì anh. Vì anh đấy anh có hiểu không?
Mạnh Huy lắc đầu:
- Tại sao lại vì tôi?
- Vì em yêu anh. - Kim Anh ốm chầm lấy Mạnh Huy - Bất luận anh nghĩ em thế nào cũng được, nhưng em nhất định không chịu mất anh đâu.
Cô hôn nhanh lên má Mạnh Huy, trong khi anh chưa kịp phản ứng thì Kim Anh đã bỏ chạy ra ngoài. Còn Mạnh Huy thì đứng chết trần. Trấn tỉnh. Mạnh Huy đưa tay chùi vết son trên mặt. Anh không muốn bị xì căn đang. Chuyện Kim Anh vừa nói anh nhất định phải tìm ra sự thật.
Mạnh Huy rời phòng, anh sang phòng bà Thế Trâm, ngập ngừng một lúc trước cửa phòng, anh không biết mình có nên và hay không.
Định quay đi thì cửa phòng bật mở, Hồng Mai bước ra. Thấy anh, nàng khẽ hỏi:
- Anh tìm bà Thế Trâm à? Vậy thì anh vào đi. Hôm nay bà hơi mệt.
- Cô tôi sao?
- Bà ấy không được khỏe lăm. Anh vào đi. Tôi đi đây.
- Khoan đã! - Mạnh Huy nhìn Hồng Mai - Nếu cô tôi mệt thì tôi gặp cô cũng được.
- Gặp tôi? - Hồng Mai tròn mắt - Có chuyện gì không?
- Thì lúc nãy cô muốn gặp tôi là gì?
- À...ừ...cũng phải. Anh về phòng đi. Tôi sẽ đến phòng anh ngay.
- Sao tôi không thể đến phòng cô nhỉ?
Hồng Mai ngớ ra. Chợt hiểu câu nói của anh, nàng bật cười:
- Nếu giám đốc muốn thì sẳn sàng thôi. Tôi chỉ sợ phòng tôi không được hân hạnh tiếp rước giám đốc thôi.
Mạnh Huy khẽ lắc đầu cười:
- Cô đừng có nói quá như thế! Chúng ta đi chứ?
- Vâng. Xin mời giám đốc.
Cả hai đến phòng của Hồng Mai nằm sát phòng của bà Thế Trâm. Bước vào phòng, Mạnh Huy đưa tay khép cửa lại, Hồng Mai tròn mắt:
- Anh làm cái gì thế?
- Tôi có làm gì đâu. - Mạnh Huy ngồi xuống ghế - Cô đừng hiểu lầm, tôi không có làm bậy đâu.
Hồng Mai đỏ mặt khẽ hỏi:
- Anh uống gì?
- Không cần gì cả. Tôi muốn cô đừng cho tôi biết cô tôi biết tôi đã hỏi chuyện này, cô hứa chứ?
- Nhưng là chuyện gì?
- Thì cô cú hứa đi.
- Thôi được, tôi hứa. Anh muốn hỏi chuyện gì?
- Nhưng là chuyện gì?
- Có phải tiệm vàng Kim Hưng có cổ phần trong công tình yêu không?
Hồng Mai nhìn Mạnh Huy gật nhẹ.
Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng co lẽ là có. Mà anh hỏi có chuyện gì không?
- Có chuyện tôi mới hỏi. - Mạnh Huy gật gù - Cô có thể cho tôi biết về số cổ phần ấy hay không? Họ giữ bao nhiêu của ta?
- Sao anh không hỏi trực tiếp bà Thế Trâm? Như thế sẽ tốt hơn mà.
- Nhưng tôi không muốn cô tôi biết, vì có thể bà sẽ giấu tôi.
- Vậy thôi...được, tôi sẽ giúp anh.
- Cám ơn cô. Hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt.
- Được rồi. - Hồng Mai chợt nhin Mạnh Huy, ngập ngừng hỏi - Tôi có một chút thắc mắc, không biết có nên hỏi không?
- Cô cứ hỏi đi!
- Có phải cô Kim Anh đã nói gì với anh? Anh lo lắng vì những lời cô ấy nói có đúng không?
- Phải. Điều này thì có nhưng một chút thôi. Có điều làm tôi lo lắng hơn cả là sợ cô hiểu lầm.
- Hiểu lầm. Tại sao?
- Tại sao ư? Tôi không muốn cô nghĩ sai về tôi, một người lớn lên từ nước ngoài. Ở Mỹ, tôi cũng phải làm việc cậc lực mới có miếng ăn. Tôi cũng có nguyên tắc của tôi.
- Nhưng điều đó đâu có liên quan gì đến tôi đâu?
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Cô đừng tản lờ hay không biết khi tôi nói rõ quan điểm của tôi. Tôi thích cô và muốn cô trở thành bạn gái của tôi, cho nên tôi không muốn có sự hiểu lầm, cô hiểu không?
Hồng Mai tròn mắt nhìn Mạnh Huy:
- Nhưng đó là suy nghĩ của anh. Vậy sao anh không hỏi xem tôi có thích anh hay không hay có muốn trở thành bạn gái của anh không? Chẳng lẽ anh bảo muốn tôi là bạn gái của anh thi nhất định thi tôi phải là bạn gái của anh sao? Anh không cần biết tôi có muốn hay không?
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai trân trối:
- Chẳng lẽ cô không hề thích tôi?
Hồng Mai đỏ mặt ấp úng:
- Không hẳn là có cũng không hẳn là không. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện này.
- Vậy thi bao giờ mới nói được, cô cho tôi một cái hẹn được không?
- Dĩ nhiên là được. - Hồng Mai gật nhẹ - Nhưng anh thật sự cảm thấy tôi là người thích hợp sao? Theo tôi nghĩ, người thích hợp với anh là là tiểu thơ Kim Anh ấy. Tôi mong anh đừng đem tôi làm chiếc bình phong cho anh.
- Cô nghi ngờ tôi ư? Cô nghĩ tôi là người đùa giởn với tình yêu ư? Nếu con người tôi như thế thì tôi đã không từ chối tình cảm của Kim Anh, khi cô ấy nói yêu tôi.
- Nhưng anh nói với tôi điều ấy để làm gì?
- Chẳng lẽ tôi nói nhu thế mà cô cũng không hiểu thành ý của tôi sao? Tại sao cô luôn là người nhạy bén trong công việc, nhưng trong những chuyện nhu thế này cô không có một chút nhạy bén gì cả. Chẳng lẽ cô chưa từng yêu.
Hồng Mai bật dậy:
- Anh lấy quyền gì mà hỏi tôi điều ấy? Nếu liên quan đến công việc xong rồi thì xin anh đi cho. Chuyện riêng tư của tôi xin anh đừng xen vào.
Mạnh Huy bật dậy:
- Thôi được, cám ơn cô đã nhắc nhở. Mong những gì tôi đã dặn, cô hãy quan tâm và cho tôi biết càng sớm càng tốt. Xin chào.
Mạnh Huy chìa tay ra, Hồng Mai lưỡng lự chì tay cho Mạnh Huy bắt. Anh bỗng nắm thật chặt. Hồng Mai thì cố rút ra, Mạnh Huy mỉm cười thì thầm.
- Cô bướng bỉnh thật đấy. Nhưng tôi nhất định không chịu thua bướng bỉnh của cô đâu.
Mạnh Huy buông tay ra và quay người rời phòng. Hồng Mai đứng lặng thinh với cảm xúc không thể nói. Nàng không biết mình muốn gì nữa, rõ ràng nàng thích Mạnh Huy nhưng vẫn không chịu thừa nhận.
Hồng Mai mím chặt môi. Nàng mặc cảm hay nàng sợ Mạnh Huy đùa giởn với tình cảm của mình.
Nàng không muốn trở thành món trang sức cho những ông chủ hào hoa trẻ luôn thích ve vản các cô thu ký trẻ.
Nàng nhớ hoài lời nội nói khi cho chị em nàng lên thành phố học:
- Các cháu phải biết giữ mình. Gai đinh luôn có nền tảng cho các cháu. Giẻ rách phải giữ lấy lề. Đừng để cho người khác coi thường chúng ta. Không ai cấm con chọn người yêu nhưng phải biết gìới hạn của con ở đâu? Đừng yêu vội sống cuồng để sau này phải hối hận.
Hồng Mai chợt thở dài. Nàng không biết nàng đúng hay sai, nhưng nàng cũng cảm thấy hụt hẫng khi tránh né tình cảm của chính mình.
Chuông điện thoại reo vang. Hồng Mai giật mình nhớ đến công việc của mình. Nghe điện thoại xong, nàng lao vào tìm thông tin cho Mạnh Huy, mà quên cuộc hẹn với Ánh Mai.
Tính Hồng Mai là thế đó, làm việc quên cả ngày giờ.
*
Chuông điện thoại reo vang, Ánh Mai nhấc ống nghe áp vào tai, chưa kịp "alo" thì có tiếng ở đầu dây nói đứt quảng:
- Bác sĩ Đức...về ngay... Bà bỗng trở bệnh. Cậu ơi, nhanh lên!
- Xin lỗi nhà bác sĩ Đức ở đâu?
Ánh Mai hỏi nhưng bên kia đã dập máy.
Ánh Mai chau mày, nàng bỏ phòng trực xuống phòng họp, các bác sĩ vẫn đang hội thẫm trước khi mổ, Ánh Mai băng khoăn không biết tính sao thì chợt nhìn thấy trưởng khoa ngồi sát ở ngoài. Chắc chắn ông ấy sẽ biết nhà bác sĩ Đức, nàng len lén đến bên đưa tờ giấy có mấy chữ:
- Thưa thầy, xin cho em biết số nhà thầy Đức, lúc nãy người nhà nhắn bác sĩ về nhà gấp. Mẹ bệnh nặng.
Thầy trưởng khoa đưa mắt nhìn nàng, thì thầm.
- Ngôi nhà chính em giới thiệu đó. Em định đến đó à?
- Vâng. Họp xong, xin thầy nhắc với bác sĩ Đức giùm. Em đi trước đây, cám ơn thầy.
- Ừ, em đi đi! - Ông hạ giọng - Nhớ đi đường cẩn thận.
Ánh Mai phóng xe đi. Nếu mà ngôi nhà là nàng giới thiệu thì không xa nhà nàng lắm.
Đến nơi, nàng bấm chuông. Ra mở cửa cho nàng là người phụ nữ trung niên, bà ta nhìn nàng từ đầu đến chân:
- Cô là ai?
- Cháu là người nghe điện thoại khi nãy, Cháu đến đây vì bác sĩ Đức đang bận họp. Cháu đến xem có thể giúp gì được không?
- Nhưng cô là ai, có quan hệ gì với cậu chủ nhà tôi?
- Dạ, cháu là học trò của bác sĩ Đức, sinh viên khoa năm cuối.
- À, ra thế. Mời cô vào nhà.
- Dạ.
Ánh Mai bước theo người đàn bà. Vừa đi, nàng vừa khẽ hỏi:
- Thưa bà, mẹ của bác sĩ Đức bị bệnh gì ạ? Hiện tại bà ấy ra sao?
- Thật ra bà ấy bị ung thư. Tai thấy bà ấy đau đớn quá nên tôi nhắn cậu ấy, vì có cậu ấy, tôi thấy an tâm hơn.
Ánh Mai được đưa vào phòng rộng. Người đàn bà nằm trên chiếc giường rộng mồ hôi bà rịn ra đầy trán chứng tỏ bà đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội, chỉ thấy trán bà hơi cau lại:
Ánh Mai nhìn thấy cảnh này, thì trong lòng dâng lên mối đồng cảm với người đàn bà. Nàng quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy tay bà.
Bàn tay mềm mại ấm áp của nàng vừa chạm vào bà Hoài Thương, bà chợt quay lại. Ánh mắt họ giao nhau. Bà chợt nắm chặt lấy tay Ánh Mai. Ánh Mai dịu dàng hỏi:
- Bác đau ở đâu vậy? Bác có cần cháu chích thuốc cho bác không?
Bà Hoài Thương lắc nhẹ:
- Bác đỡ đau nhiều rồi. Nhưng cháu là ai thế? Cháu là bạn gái của Quốc Đức nhà bác ư?
- Dạ, không phải! - Ánh Mai lắc nhẹ - Cháu là học trò của bác sĩ Đức. Bác sĩ đang bận họp nên cháu đi thay xem bác có cần gì không, bác sĩ Đức sẽ về ngay bây giờ.
- Thì ra là thế! - Bà gượng ngồi dậy - Cám ơn cháu.
- Bác cứ nằm xuống đi! - Nàng dịu dàng đỡ bà - Bà mệt không nên cố gắng ngồi dậy làm gì?
- Ta đỡ nhiều rồi. - Bà mỉm cười - Trông cháu quen lắm, ta có cảm giác như là gặp lại người thân.
- Thật vậy sao? - Ánh Mai đưa khăn tay chặm những giọt mồ hôi trên mặt bà - Bác có đau thường xuyên không?
- Đã lâu rồi ta mới đau lại! - Bà khẽ lắc đầu - Ta biết ta chẳng còn sống được nao lâu nữa, càng sống lâu chỉ làm khổ con cái.
- Nhưng nếu mất mẹ, bác sĩ Đức sẽ đau đớn lắm. Con trai bác là bác sĩ, chắc chắn thầy sẽ có cách cứu bác. Bác hãy hy vọng chớ đừng tuyệt vọng.
- Bệnh của bác chỉ cầm cự chứ không thể khỏi được, bác biết rõ điều đó. Ngay bác sĩ ở Mỹ còn bó tay nữa là...
Ánh Mai mỉm cười:
- Nhưng sự vui tươi và lạc quan cũng là phương thuốc thần dịu. Miển lòng bác lạc quan tin tưởng vào cuộc sống, tuồi thọ bác sẽ kéo dài thì sao?
- Có thể như thế thật hay sao? Tôi nghĩ điều đó khó lắm.
- Không khó lắm đâu? Cháu nói thật đấy. Đôi khi thuốc mem không chữa được nhưng tinh thần có thể làm người ta phấn chấn sẽ lướt thắng mọi bệnh tật.
- Có thật thế không? Cháu là bác sĩ mà cũng tin tưởng những điều như thế hay sao?
- Bác không tin thì cứ tử nghe cháu xem sao, cũng đâu có hại gì?
Bà Hoài Thương gật gù:
- Cũng có thể lắm. Cháu thật dễ thương. Cháu ngồi xuống đây đi! Nghe cháu nói chuyện, ta có cảm giác cơn đau đang lùi dần.
Bà quay sang vú Hoa nói nhỏ:
- Vú Hoa ơi! Pha dùm ly nước.
- Không cần đâu! - Ánh Mai lắc nhẹ - Cháu không khát.
- Sao lại không khát? Không khát, cháu cũng uống cho bác vui lòng.
Vú Hoa đưa ly nước đặt lên bàn nhìn Ánh Mai:
- Cháu uống ly cam vắt đi. Uống cam vắt, da cháu sẽ rất đẹp.
Ánh Mai mỉm cười gật đầu:
- Cám ơn vú. Vú thật vất vả.
Vú Hoa ngẩn người vì nụ cười của cô gái. Bà tự hỏi:
Không biết mình có hoa mắt không?
Bà lắc đầu như cố thức tỉnh mình. Nhưng không thể lầm lẩn được, nụ cười của cô gái rất giống nụ cười của bà chủ lúc còn trẻ. Bà chợt đưa mắt nhìn đăm đăm vào cả hai thì ngay lúc đó tiếng của bác sĩ Đức chợt vang lên:
- Mẹ tôi có sao không? Mẹ Ơi!
- Mẹ đây! - Bà Hoài Thương quay ra nhìn con trai - Mẹ hết đau rồi, nhờ cô gái này đây.
- Em chào thầy. - Ánh Mai đứng dậy.
Quốc Đức gật đầu:
- Chào em. Cám ơn em đã đến đây.
Bà Hoài Thương nhìn con trai:
- Mẹ không sao. Tại vú Hoa lo lắng nên gọi cho con. Mẹ nói vú rồi mà vú vẫn không chịu nghe.
- Vú làm thế là đúng. - Quốc Đức nắm lấy tay bà - Mẹ về đây rồi, mẹ không được giấu con bệnh tình của mẹ, được không?
- Được rồi! Con nghĩ ngơi tắm rữa rồi ăn cơm. - Bà nhìn sang Ánh Mai - Cháu cũng ở lại ăn cơm luôn nhé.
- Dạ, cháu cám ơn, nhưng cháu phải về. Có dịp cháu sẽ ghé thăm bác.
- Nhà cháu ở mãi đâu?
- Dạ, nhà cháu gần đây thôi.- Nàng nhìn quanh ngôi nhà - Cháu cứ tưởng ông trưởng khoa mua cho ai, không ngờ lại mua dùm cho bác sĩ Đức. Sao bác sĩ không chọn một nơi khác có hơn không?
- Tôi thích yên tĩnh. - Quốc Đức nhìn Ánh Mai - Thì ra căn nhà này do cô giới thiệu. Nếu cô ở gần đây, thỉnh thoảng cô sang chơi cho mẹ tôi có bạn.
- Đúng rồi đấy. - Bà gật gù nhìn Ánh Mai trìu mến - Không hiểu sao mới gặp lần đầu, mẹ đã thích cô bác sĩ trẻ này một cảm giác thâm tình không diễn tả bằng lời được. Mẹ nói thật đấy.
Ánh Mai mỉm cười:
- Cháu cũng thấy mến bác lắm. Cháu sẽ đến thăm bác. Có việc gì cần, bác cứ gọi điện cho cháu. Bây giờ có bác sĩ Đức rồi, cháu xin phép về đây.
- Thôi được, cháu về đi, bác không dám giữ. Nhưng nhớ ghé thăm bác.
- Vâng, cháu nhớ. - Nàng nắm tay bà - Bác nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Được, bác biết rồi, cám ơn cháu.
Bà Hoài Thương bịn rịn chẳng muốn rời, Quốc Đức đưa mắt quan sát cả hai, anh có cùng cảm nghĩ như bà vú Hoa. Ánh mắt Quốc Đức và vú Hoa giao nhau. Một lúc, anh chợt hắng giọng:
- Nếu cô không ở lại với mẹ con tôi được thì tôi sẽ tiển cô về.
- Không cần đâu! - Ánh Mai khẽ lắc đầu - Tôi ở gần đây thôi mà. Bác sĩ không phải bận lòng đâu.
- Dẫu sao tôi cũng muốn đưa cô về, xin cô đừng từ chối. Tôi cũng muốn biết nhà của cô thôi mà.
Bà Hoài Thương gật gù:
- Cháu cứ để cho Quốc Đức đưa cháu về. Dẫu sao cũng là hàng xóm.
Ánh Mai gật gù:
- Vậy thì tùy bác sĩ. Chào bác, chào vú.
- Cô về cẩn thận! - Vú Hoa nhìn theo.
Quốc Đức nhìn mẹ:
- Con đi, một lát con về.
- Ừ, con đi đi! Cháu về nhé.
Ánh Mai cúi chào rồi rời phòng, Quốc Đức bước theo Ánh Mai dắt xe chầm chậm đi bên anh. Đưa mắt nhìn anh, nàng chợt hỏi:
- Anh còn có mẹ thích thật.
- Nói vậy, cô không còn mẹ à!
- Tôi chưa thấy mẹ bao giờ, cả ba cũng vậy. Từ bé tôi ở với nội.
- Nhà cô có mấy người. Tại sao ba mẹ cô lại mất?
- Tôi còn cô em song sinh nữa, nó theo ngành thương mại. Nghe nội tôi kể, ba mẹ tôi chết vì tai nạn máy bay, lúc đó chúng tôi vẫn còn bế ngữa.
Quốc Đức gật gù:
- Một mình nội nuôi hai chị em cô ăn học thành tài, như thế hẳn là nội rất yêu thương các cô.
- Dĩ nhiên rồi, chúng tôi là cháu cưng của nội mà.
- Vậy nội của cô sống cùng cô hay sao? Bà cụ đã già chưa?
- Nội tôi còn mạnh khỏe lắm. Chỉ có hai chị em chúng tôi ở đây học hành và làm việc thôi. Nội tôi ở dưới quê ấy. Nội nói không khí thành phố ô nhiễm, nội không chịu nỗi.
- Thì ra là thế! - Quốc Đức gật gù - Cô có hay về thăm nội không?
- Về bất cứ lúc nào tôi rảnh.
Ánh Mai chợt tư lự nhớ đến chuyện hôn nhân của mình, nàng bỗng thấy nhớ nội.
- Cô làm sao thế?
Giật mình ngẩng lên, nàng mỉm cười:
- Tôi có sao đâu. À! Đến nhà tôi rồi. Cám ơn anh đã đưa tôi về.
Quốc Đức mỉm cười:
- Cô không mời tôi vào nhà sao?
Ánh Mai ngập ngừng:
- Cũng được. Mời anh vào nhà, hai chị em chúng tôi, mỗi người mỗi việc nên nhà cửa không được gọn gàng cho lắm.
- Cô đừng khách sáo, để tôi dắt xe cho cô mở cửa.
Ánh Mai gật nhẹ, đưa xe cho Quốc Đức. Nàng mở cửa đưa mắt nhìn vào nhà xem có bừa bộn không, rồi mới rộng cửa mời:
- Mời bác sĩ vào nhà.
Nói rồi, nàng dắt xe vào trong. Nhưng thấy Quốc Đức cứ đứng ở bậc cửa không vào. Nàng tròn mắt hỏi:
- Bác sĩ không muốn vào nhà ư?
- Không phải! Ở đây tôi muốn trở thành bạn của cô, không phải thầy cũng không phải bác sĩ.
Ánh Mai chợt ngớ ra, bật cười:
- Vậy thì mời anh vào nhà. Thật ra, tôi không dám xưng hô lung tung, sợ bất kính. Nếu được cho phép thì rất sẳn lòng.
- Tôi cho phép! - Quốc Đức bước vào nhà - Ấm cúng quá.
- Anh quá khen! Anh ngồi đi. Anh uống gì? À! Nhưng để tôi coi tủ lạnh có còn gì không đã.
- Không cần đâu, cho tôi một ly nước lọc cũng được. Tôi chỉ muốn ghé thăm nhà cô cho biết thôi mà.
Nàng đưa ly nước khoáng đến mời Quốc Đức:
- Anh uống đi! Ngôi nhà có giống như suy nghĩ của anh không?
Quốc Đức mỉm cười, không trả lời. Anh nhìn bàn tay nàng, chợt hỏi:
- Sao cô không đeo chiếc vòng, chiếc vòng ấy nó rất hợp với cô.
Ánh Mai mỉm cười:
- Vậy sao? Hình như ai cũng nói thế. Tôi cũng cảm thấy thế. Có điều bây giờ nó bỗng trở thành áp lực đối với tôi mỗi khi tôi đeo nó và nhìn nó.
- Tại sao?
Nàng mỉm cười đỏ mặt:
- Đó là chuyện riêng tư.
- Xin lỗi! Tôi không phải tò mò.
- Không sao! Sao không nói về anh nhỉ? Nghe bác sĩ trưởng khoa nói anh và bác sĩ ở lại Việt Nam phải không?
- Ừ. Đó là ước muốn của mẹ tôi.
- Vậy anh có muốn không?
- Lúc đầu thì không. Nhưng bây giờ thì tôi bắt đầu yêu nó rồi. Đây mới thực sự là quê hương của tôi.
- Anh nói cũng phải, nhưng...
- Cô muốn nói điều gì?
Ánh Mai tủm tỉm:
- Có lẽ tôi không nên hỏi thì hơn, vì có vẻ tò mò hơi riêng tư một chút.
- Thì cô cứ hỏi đi! Chẳng phải là tôi muốn làm bạn với cô rồi sao.
Ánh Mai mỉm cười:
- Anh không cười tôi chứ?
- Cô hỏi đi, tôi có cười thì đã sao.
- Thôi được, tôi muốn hỏi đến bạn gái của anh. Cô ấy sẽ theo anh về đây chứ?
- Có lẽ không! - Quốc Đức trầm ngâm - Và tôi chỉ có thể chọn một.
- Mẹ anh ư?
- Đúng. Tôi vì chọn mẹ nên mới về đây. Mẹ tôi là một phụ nữ tuyệt vời.
- Tôi cũng thấy thế. - Ánh Mai mỉm cười - Nhưng mẹ anh biết điều này không?Tôi nghĩ néu bà bà biết bà sẽ không cho anh chia tay đâu.
- Sao cô nói đúng thế, y như là cô đọc được suy nghĩ của mẹ tôi vậy.
- Có gì mà đoán không ra. mẹ anh thương anh như thế, dĩ nhiên bà coi trọng hạnh phúc của con trai mình. Nếu biết vì mình mà anh hy sinh tình yêu thì nhất định bà sẽ không chịu là đúng thôi. Ước gì tôi có người mẹ như thế. Tuyệt thật đấy!
Quốc Đức nhìn Ánh Mai, càng nhìn, anh lại càng khám phá ra nét giống với mẹ anh nhất là nụ cười mỉm.
Anh không dám chắc có phải đây là cô gái, thật sự của mẹ anh không? nhưng theo thời Ánh Mai kể thì tới nay tám mươi phần trăm là đúng.
Nếu hôm nay Ánh Mai đeo vòng thì nhất định mẹ anh sẽ nhận ra. Như thế cũng tốt, nhận ngay sợ xúc động quá cũng không tốt. Đã đến lúc phải từ giã, anh đứng dậy.
- Cám ơn cô về tình bạn. bây giờ thì tôi về đây. Lúc nào rãnh, mời cô ghé nhà chơi, rủ cả em gái cô đến. Tôi mới về đây, không có bạn mà mẹ tôi thì mong có bạn.
- Được, tôi sẽ đến thăm bác, anh yên tâm đi.
Quốc Đức định quay ra thì đụng mặt Hồng Mai vừa về tới.
Ánh Mai giới thiệu:
- Hồng Mai, em gái tôi.
- Chào cô. - Quốc Đức lên tiếng - Tôi là Quốc Đức, bạn của Ánh Mai.
Hồng Mai ngắm từ đầu đến chân:
- Trông cũng được đấy. Xin chào anh. Chị tôi giấu kỷ thật đấy. Thảo nào chị tôi cứ lo lắng về chuyện hôn ước ở dưới quê. Sao, chị có trung nhân rồi sao không nói?
- Hồng Mai...- Ánh Mai lườm em gái - Nó bậy nói bạ gì đó? Anh đừng chấp nhỏ, xin lỗi anh.
- Có gì đâu. Tôi về đây, hôm khác sẽ ghé thăm hai cô.
- Nhà anh ở đâu? - Hồng Mai hỏi nhỏ - Có gần đây không?
- Gần đây thôi. Hôm nào rảnh, hai cô ghé chơi. Chào hai cô, tôi về đây.
Ánh Mai tiển Quốc Đức ra cửa. Anh mỉm cười nhìn nàng:
- Cô không cần phải tiển nữa đâu. tôi về được mà.
- Xin lỗi anh...
- Có có lỗi gì đâu. Biết đâu em cô nói đúng thì sao. Có lẽ tôi cũng bắt đầu thích cô đấy.
Ánh Mai đỏ mặt, Quốc Đức lắc đầu cười:
- Cô vào nhà đi, tôi nói đùa đấy. Hẹn gặp lại.
- Chào anh.
Quốc Đức quay đi, Ánh Mai quay vào nhà. Hồng Mai khoanh tay ngồi chờ.
- Sao chị giấu kỷ thế?
- Giấu cái gì?
- Anh ta. Chị đừng có giã vờ.
- Giã vờ gì? Mi ăn nói lung tung thì có. Bác sĩ dạy khoa ngoại ở Pháp mới về, thầy của ta đấy.
- Sao anh ta giới thiệu... - Hồng Mai ngớ ra - Hay anh ta thích chị?
- Lại phát ngôn bừa bãi! Mi có nhớ cái nhà chính mi chỉ cho ta không? Anh ta đang ở đấy với bà mẹ từ Pháp về. Bà bị ung thư ở thời kỳ cuối. Muốn về quê hương để sống những ngày còn lại. Bà ấy đẹp lắm.
- Thật không?
- Hôm nào ta dẫn mi đến đấy để biết thực hư, đừng ở đây mà nói bậy.
- Sao không dẫn đi ngay bây giờ?
- Không dám đâu! Mau tắm rửa nấu cơm, hôm nay đến phiên mi đấy.
- Sao lại là em?
- Thì còn ai nữa! Làm đi, ta sẽ phụ. Mi là chuyện gia "bán cái"...
Vừa làm vừa hát vang nhà, cả hai đâu có biết Ánh Mai quay vào đóng cửa thì Quốc Đức dừng lại khá lâu mới quay về nhà.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai chị em nàng chính là người mà mẹ anh đang tìm kiếm, vì không thể có sự trùng hợp như thế. Mọi thứ cứ ăn khớp như đã được sắp đặt trước.
Nhưng làm sao để mẹ con nhận nhau, điều này thật là nan giải. Nếu không khéo sẽ làm mọi người đều tổn thương.
Quốc Đức cảm thấy trong lòng trăn trở. Anh đã dốc sức tìm kiếm, bây giờ mẹ con họ sắp gặp nhau, anh lại cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác phải chia sẽ tình cảm mẹ anh với người khác.
Quốc Đức chợt bật cười và tự chế nhạo mình. Anh không thể có suy nghĩ nông cạn như thế. Anh không được ích kỷ. Anh nhất định tìm giải pháp lưỡng toàn cho mẹ anh gặp lại hai cô gái.
Bước vào cổng, anh tạo cho mình có gương mặt rạng rỡ khi gặp mẹ, anh muốn mẹ anh vui.
Nghĩ đến mẹ, anh thấy lòng rộn vui. Anh nhất định sẽ làm cho mẹ anh mãn nguyện.