Chương 3

Lúc nhóm ngũ quỷ đến trong sân đã đông người, không khí có vẻ khẩn trương. Học sinh ba khối tập trung khá đông. Năm cô cố chen vào trong để ủng hộ đội nhà.
Dung không mê môn thể thao này, nên cô bé ngồi xổm dưới đất nhìn vào trong sân một cách lơ đễnh.
Trận đấu bắt đầu khai mạc, các nam sinh tham gia cuộc chơi thật hào hứng. Bên ngoài tiếng reo hò như sấm dậy, các cô cũng vỗ tay, hét đến khan cổ. Dung vẫn vô tình không hề nao núng trước sự thắng thua của hai đội. Cô bé đang nghĩ đến các em bé thiên thần của đêm giáng sinh. Bỗng:
- Dung! Coi chừng!
Tiếng hét của Hà vừa dứt, Dung đã thấy vật gì đó đang tiến về phía mình với tốc độ kinh hồn, Dung không còn phản ứng gì khác hơn là tròn xoe mắt mà nhìn.
Cái vật mà Dung nhìn thấy mơ hồ là trái banh, lúc đó sát với mặt Dung thì ai đó đã nhanh chân sút nó bay vèo trở lại sân bóng. Dung đứng bật lên hét to:
- Hay, hay quá!
Từ đó đôi mắt Dung không rời quả bóng, cánh tay cô bé cứ đưa lên cao miệng hét vang dậy "vô, vô".
Lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, đội bóng lớp 12P5 thắng đội 12A5 tỷ số 2-1 cũng là lúc Dung ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Sương cười:
- Mình không ngờ Dung cũng có máu thể thao ghê!
Hà trề môi:
- Không nhờ quả bóng cảnh tỉnh, chắc giờ này hắn còn mơ lên thiên đàng!
Vân cười khì khì:
- Lúc nhỏ hưởng ứng ta cứ ngỡ nhỏ điên. Cái chân thì giậm thình thịch còn cái tay thì giơ cao quơ lia lịa, cái miệng khỏi tả.
Nga kéo Dung lên:
- Định nằm vạ hở, dậy còn chúc mừng đám cầu thủ lớp mình chứ!
Dung uể oải đứng lên:
- Ta không ngờ nó hấp dẫn đến vậy, nếu biết sớm ta không bỏ lỡ cơ hội tốt đâu.
Hà chớp chớp mắt trêu:
- Đúng là kẻ thức thời!
Vân nhắc:
- Đi thôi!
Dung nhìn xung quanh, mắt tìm kiếm:
- Chết rồi, cái đầu của ta!
Nga ôm đầu cô ả hỏi dồn:
- Sao, chập mạch hở?
Dung phủi tay Nga:
- Làm gì vậy con điên, cái nón của ta mất tích rồi.
Vân ghẹo:
- Hồi chưa mất nó còn phải không?
- Con quỷ khùng! Ta muốn điên mà còn nói xàm hoài!
Bốn cái đầu chụm lại lè lưỡi trêu Dung, cô bé hét um sùm.

*

Đêm Noel thật náo nhiệt, người đi chật ních hết các con đường. Người đi lễ thì ít mà đi chơi thì nhiều. Bốn cô nữ sinh cũng có mặt góp phần lộn xộn trên đường phố.
Nga xem đồng hồ, gần đến giờ hẹn, cô đề nghị:
- Mình đến nhà thờ xem con chiên ngoan đạo ra sao rồi.
- Hứ, làm như nó bị bắt cóc không bằng.
- Biết đâu, cô ả bữa nay xinh như nàng tiên, lỡ có người rước đi mình mất tong một cô nàng đỏng đảnh.
Vân gạt:
- Nói tầm bậy không hà, Dung mà nghe được nó rủa tụi mình chết cho coi.
Hà suỵt:
- Ê, không biết nhỏ Dung thường cầu nguyện chuyện gì hén?
Tiếng Sương õng ẹo:
- Cầu cho con học giỏi có chồng giàu ngày cơm ba bốn bữa tiền vô như nước.
Cả đám cười rộ lên, Sương tiếp:
- Con nhỏ kín miệng thiệt, hổng biết nó có người tình trong mơ chưa?
Vân hạ giọng:
- Dung nghiêm túc lắm, chắc còn trong sạch.
Sương cười:
- Để ta điểm lại tình hình của nhóm mình xem, nhỏ Nga thì có gốc me, nhỏ Hà thì có Tường Lãm giờ còn nhỏ Vân và Dung.
Vân chỉ vào mũi Sương:
- Ai, vậy ra mi đã có vấn đề, mau khai báo nếu không đừng trách bổn cô nương vô tình.
Sương ngơ ngác:
- Ai nói ta có mèo hồi nào?
- Mới đó, trong bản kê độc thân đâu có tên mi, mau trả lời đi!
- Tại ta quên chứ bộ!
Vân nhắc khéo:
- Hay lớp mình làm sui với lớp 12P6 đi, lớp trưởng bên ấy coi cũng bảnh tỏn lắm!
Sương phát vào vai bạn:
- Nhân danh lớp trưởng đề nghị tắt đài pháp thanh.
Ba cô đồng thanh:
- Nhân danh đại đa số trong nhóm đề nghị lớp trưởng 12P5 phải nhanh chóng tìm hiểu lớp trưởng 12P6.
Tiếng cười rú lên làm người đi đường không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn các cô.