Từ ngày chuyển sang thầy Cường chủ nhiệm, năm cô quậy phá có dịp đổi chỗ. Hà, Vân, Dung ngồi chung một bàn dãy giữa, còn Sương, Nga ngồi hai bên dãy kia.
Sáng nay vào lớp, Sương thấy trong hộc bàn mình một mảnh giấy gấp tư, cô bé ngạc nhiên nhìn quanh. Trong lớp mới có mấy bạn trực nhật đến sớm nhưng ai cũng chăm chú vào công việc, vậy đây là giấy gì đây cà?
Sương tò mò mở ra xem, bên trong nét chữ nghiêng nghiêng:
"Chào cô bé 12P5, xin được làm quen, nếu đồng ý nhớ để lại tín hiệu. Chào! Lớp sinh ngữ đêm".
Trái tim mười bảy đập rộn ràng, cô bé cố suy đoán chủ nhân lá thư này là ai có cao to hay thấp bé, mập ốm, lịch sự hay cà chớn, tên gì nhà ở đâu...
Cô lớp trưởng hôm nay ít nói hơn mọi ngày, miệng lại hay mỉm cười một mình, cô dễ dàng hơn với các bạn, quan tâm đến mọi chuyện, dù không phải trách nhiệm của mình.
Thái độ lạ của Sương không qua mắt được bốn cô bạn tò mò. Đợi lúc Sương lên văn phòng, Tuyết Dung thỏ thẻ với Vân:
- Ê, nhỏ Sương hôm nay kỳ lắm, làm gì coi bộ hưng phấn ghê! Bảo đảm có lý do.
Hà nhịp nhịp ngón tay lên bàn, vẻ suy nghĩ:
- Chắc chắn có lý do gì đây. Hay hắn đã nhận được tín hiệu của lớp 12P6.
Nga đưa ngón tay lên miệng:
- Chuyện này mình phải bí mật theo dõi xem nhỏ Sương đến chừng nào mới chịu bật mí!
- Đồng ý!
Bốn bàn tay chặp vào nhau cười nửa miệng. Sương vô tình trúng kế của đám bạn chí cốt. Cô bé bỗng nhiên siêng đột xuất, sáng đi học thật sớm, trưa lại về muộn, đôi mắt lúc nào cũng cảnh giác.
*
Ngọc Sương hết đi ra lại đi vào, mắt cứ dán vào chiếc đồng hồ đeo tay. Bà ngoại cô bé thấy vậy hỏi:
- Sương à, cháu chờ gì vậy?
Tiếng ngoại êm như vậy mà cô bé giật mình, cô đáp ấp úng:
- Dạ, con chờ bạn!
Ngoại đưa cho Sương chiếc bánh dừa:
- Nè, ăn đi con, bánh này con thích ăn lắm mà!
Cầm chiếc bạnh trên tay, cô bé đáp thờ ơ:
- Dạ!
Ngoại chép miệng:
- Hay con hổng muốn ăn, nếu biết con không thích ăn như vậy, ngoại đâu thèm gói làm gì!
Biết ngoại giận, Sương ôm ngang lưng bà nũng nịu:
- Ngoại, bộ ngoại giận con hở?
Ngoại mắng yêu:
- Hừ, ai thèm giận cô cho mệt!
Sương dìu bà ngồi xuống ghế, ân cần hỏi:
- Ngoại có giận con không?
Xí vào trán cô, bà nói:
- Chó con, bắt đầu nịnh bà phải không?
Sương ôm cánh tay bà làm nũng:
- Ngoại nè?
- Gì hở con?
Ngập ngừng một lúc, Sương mới dám lên tiếng:
- Hồi đó làm sao ngoại gặp ông ngoại con vậy?
Đôi mắt đầy dấu chân chim nheo lại như nhớ về quá khứ, ngoại kể:
- Hồi đó nhà ngoại nghèo đâu có được ăn học như các con bây giờ. Ngoại phải theo ông bà cố đi cắt cỏ bán cho người ta. Đêm về ngoại mới được rảnh rỗi theo đám bạn bè học chữ. Ngày đó ông ngoại con học sinh giỏi nhất trong trường làng, ông học chữ ở trường rồi đêm về dạy lại cho đám học sinh nghèo như ngoại. "Thời gian trôi đi, tình bạn thấm sâu thành thân thiết. Ông cố hứa gả ngoại cho ông ấy vì thấy ông ấy học giỏi lại biết lễ nghĩa. Đó, chuyện của ngoại là vậy, ngày xưa người ta thương yêu nhau rất đơn giản nhưng thật mặn nồng không như các con bây giờ".
Sương trố mắt:
- Bây giờ sao ngoại?
Ngoại vung tay lên:
- Thương thì sống chết gì cũng phải cưới, về ở với nhau rồi giận hờn là đòi ly dị, thật rối rắm!
Sương cười:
- Ngoại ơi, hồi đó ngoại có bao giờ hẹn hò với ông ngoại không?
Ngoại cười hóm hém:
- Thời gian đâu mà hẹn hò con, vả lại ông ngoại muốn nói gì với ngoại thì sau giờ học ông ấy nói liền hà.
Đôi mắt Sương mơ màng theo lời kể của ngoại, bà bảo:
- Tự dưng con bảo ngoại kể chuyện này chi vậy? Năm nay con còn đi học, ráng mà học thành tài, đừng suy nghĩ vớ vẩn mà làm ba mẹ con buồn.
Sương giật mình vì lời phán đoán của ngoại, cô bé thầm phục bà mình. Cố tự nhủ: "Trời ơi, chuyện trọng đại như vậy mà bà cho là vớ vẩn".
Xem đồng hồ, Sương giật thót, trễ rồi. Cô bé lật đật đứng lên:
- Ngoại ơi, con đến nhà bạn một chút nha ngoại!
Nói xong cô bé dẫn chiếc mi ni đạp đi hối hả.
Cổng trường đã hiện ra trong tầm mắt, Sương giảm tốc độ cho xe chạy từ từ vào trong sân trường vắng lặng, mấy lớp bổ túc và ngoại ngữ vẫn còn đèn sáng choang.
Dưới cây bàng, bóng một người thấp thoáng, Sương bước đi nhè nhẹ, tim cô bé đập rộn ràng trong lồng ngực. Dựng xe, Sương lên tiếng hỏi:
- Anh đợi Sương lâu chưa?
Tiếng cười nhỏ:
- Hơi lâu!
- Sương xin lỗi đã để anh chờ!
- Không sao, Sương ngồi đi!
Đêm không trăng, nên Sương vẫn chưa biết được người đối diện với mình ra sao. Ánh đèn của các lớp đêm tỏa ra khoảng sân rộng, tạo nên ánh sáng mờ nhạt. Sương khép nép ngồi xuống ghế đá.
- Sương có khỏe không?
- Dạ, bình thường.
- Bài vở lúc này căng thẳng lắm phải không?
- Gần thi học kỳ nên có phần căng thẳng. Còn anh?
- Cũng vậy thôi, có khác gì Sương đâu. Chắc Sương phải mệt lắm với cái lớp những thành tích quậy hở Sương?
Sương cười:
- Sương quen rồi, vì Sương là tay cầm đầu mà!
- Con gái mà làm lớp trưởng oai ghê há!
- Ai cũng tưởng Sương dữ tợn lắm nhưng thật ra...
- Hiền khô chứ gì?
Trời tối nên không ai nhìn thấy mặt cô bé ửng hồng. Ngoài mấy câu chuyện bâng quơ, hai người ngồi im lặng. Một lúc sau Sương ấp úng hỏi:
- Anh hẹn Sương đến đây có chuyện gì không?
- Í, hổng phải Sương hẹn tôi sao?
- Đâu có, Sương nhận được giấy anh hẹn Sương mà!
- Tôi đâu có viết giấy gì cho Sương.
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Theo lời hẹn của Sương mà!
Sương hờn:
- Nói vậy anh không hề muốn biết mặt người mà anh trao đổi tâm sự bấy lâu nay sao?
- Tôi biết Sương từ lâu, hồi Sương còn học lớp mười, đã ba năm nay ngày nào tụi mình không gặp nhau.
Giọng Sương kinh ngạc:
- Gặp đã ba năm?
- Đúng vậy?
- Vậy anh là...
Tiếng cười rộ lên làm Sương giật mình:
- Muốn biết mặt người ta lắm phỏng?
Sương kêu:
- Nhỏ Hà, mi đi đâu đây?
Hà rắn mắt:
- Vậy còn lớp trưởng?
Nhìn mấy cái bóng đen đen, Sương hỏi:
- Có phải lũ quỷ đây không?
Nga cười như nắc nẻ:
- Còn phải hỏi, năm con thiếu một đâu có được.
Sương còn đang thắc mắc về người lạ, lại thêm điên đầu với đám bạn, cô bé ngồi phịch xuống ghế đá.
Vân níu tay người lạ:
- Anh Sơn, từ nãy giờ bàn kế hoạch học tập chưa?
Sơn tự ái:
- Thì ra các cô bày trò này?
Vân giải thích:
- Hổng phải tụi này phá anh đâu, tụi này chỉ có thành ý muốn hai lớp kết nghĩa với nhau.
Sương đứng bật dậy:
- Anh Sơn, lớp trưởng 12P6?
Dung hỏi đố:
- Vậy nãy giờ nói chuyện cả buổi mà hổng biết tên nhau hở?
Ánh lửa lóe lên, dưới cây nến lung linh, Sương nhìn rõ mặt Sơn, cô bé giận dữ:
- Thì ra tụi bây bày trò quỷ này, báo hại...
Vân ngắt lời:
- Trước mặt người lạ mà miệng mồm cứ ong óng, hổng sợ người ta đồn cô lớp trưởng 12P5 dữ như bà chằn sao?
Sương yếu xìu:
- Xin lỗi nha anh Sơn, mình hiểu lầm nhau thôi, mong anh bỏ qua.
Dung phản đối:
- Hổng được, làm như vậy mất duyên con trai của anh Sơn, lỡ người ta biết chuyện này, người ta sẽ cười anh Sơn chết luôn.
Sương nhăn nhó:
- Cũng tại tụi bây, bây giờ biết làm sao?
Nga cười:
- Thì hai người tìm hiểu nhau đi!
Sương giẫy nẩy:
- Hổng được, ta...
Hà đáp thế Sương:
- Có hoàng tử khác phải không?
Sương ngượng ngùng:
- Tụi bây biết rồi hả?
Vấn nói:
- Chẳng những biết mà còn phản đối nữa.
- Sao vậy?
Vân kề tai Sương nói nhỏ:
- Bộ mi định làm chị dâu ta hở?
Sương kêu:
- Chị dâu?
Vân gật đầu:
- Ừm, anh ấy là anh Hai tao đó!
Sương đáp tỉnh bơ:
- Anh Hai thì anh Hai, có sao đâu?
Bốn cô đồng thanh:
- Mi đồng ý?
Liếc về phía Sơn, Sương gật đầu nhè nhẹ. Bốn cô cảm thấy tội nghiệp cho Sơn nên đến an ủi:
- Anh Sơn, đừng buồn nha, tại nhỏ Sương bị Bệnh tim thòng nên khó hiểu lắm!
Sơn cười:
- Nghe tiếng đồn về năm cô đã lâu nay mới biết, thật là vui. Để đánh dấu ngày Việt Sơn này bị các cô dạy cho bài học bây giờ mời các cô đi ăn kem!
- Hoan hô anh bị từ chối! Hoan hô!