Xoay chiếc máy bé nhỏ trong lòng bàn tay, Cát Đằng thú vị bật công tắc máy, nghe tiếng rè rè của động cơ chạy bằng pin. Đáng ghét! sau khi tìm bở hơi tai, Chấn Phong phải mất khoảng vài chục ngàn để mua một chiếc máy mới. Như vậy cũng đủ để cô hả dạ rồi.
Nhét chiếc máy cạo râu xuống gối, Cát Đằng mở chiếc máy cassette bỏ túi nằm dài nghe nhạc. Rất êm, cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ... trên môi hé nở nụ cười.
Theo chân bà Trần đến công ty, Cát Đằng cảm thấy thích thú khi được bà dắt xuống tận nhà máy. Cô được nhìn thấy những dây chuyền sản xuất theo qui trình khép kín.
Bà Trần âu yếm hỏi cô:
-Cháu có mệt lắm không khi nghe máy chạy rầm rầm.
Cát Đằng hồn nhiên mỉm cười:
- Dạ không. Cháu không ngờ để sản xuất một cái bao nilông mỏng manh, nhiều công sức phải đầu tư vào, từ chất xám cho đến các thiết bị hoá lý, cơ học.
Bà Trần dịu dàng:
-Ở công ty của dì, các công nhân đều được bảo hộ tối đa để giữ an toàn lao động.
Giọng Cát Đằng sôi nổi:
- Cháu không ngờ dì có thể quản lý, điều hành cả ngàn công nhân ở đây.
Véo nhẹ vào má cô, bà Trần cười khẽ:
-Kinh nghiệm này là mẹ đẻ của kinh nghiệm khác. Thật ra, lúc mới vào nghề, sức và khả năng của dì chỉ mới dừng lại ở tổ hợp. Trong kinh doanh sản xuất có một chút phiêu lưu sáng tạo, đó là chià khoá để có thể giúp đi trước những người khác một bước.
Cát Đằng tròn mắt:
-Một chút phiêu lưu sáng tạo.
Gật nhẹ đầu, bà Trần mỉm cười:
- Đúng vậy! nếu cứ theo một bài bản nhất định của những người đi trước thì khó xác định một chỗ đứng trên thương trường. Muốn có một mẫu mã đẹp, lạ mắt, cấu tạo của thành phẩm độc đáo, người giám đốc cần phải có sự mạo hiểm, thử nghiệm.
Thấy Cát Đằng ngơ ngác, bà Trần hắng giọng nói tiếp:
-Không phải lúc nào thị trường cũng mở rộng vòng tay để tiếp nhận sản phẩm của mình. Dì nói đến sự phiêu lưu là vậy.
Sánh bước cùng cô lên phòng giám đốc, xoay nhẹ tay cầm ở cửa, Bà Trần dịu dàng:
-Cháu cưng, vào đây nghỉ chân một lát. Cháu của dì đã mệt lắm rồi.
Cát Đằng cười xoà. Cô lí lắc ngồi xuống ghế xoay, đung đưa hai chân, giọng khoan khoái:
-Phòng của giám đốc có khác, cháu thấy tỉnh cả người.
Bà Trần gọi thư ký lấy nước cho cô, vừa uống nước, Cát Đằng vừa quan sát cách bài trí ở trong phòng. Sự tinh tế của bà Trần không thể chê vào đâu được.
Cầm lấy tập hồ sơ, bà Trần dặn dò trước khi bước ra cửa:
-Cháu ngồi đây đợi dì, lát nữa chú Tần sẽ chở hai dì cháu về nhà.
Cát Đằng tinh nghịch hỏi:
-Cháu ngồi vào bàn làm việc của dì nha?
Bà Trần mỉm cười trước tính trẻ con của cô, bà gật đầu mắng yêu:
-Cháu vẫn y hệt con bé ngày nào chạy trên đồi với mớ tóc khét nắng.
Cát Đằng bay qua chiếc ghế xoay dành cho giám đốc. Cô ngồi hơi ưỡn ngực ra, hất cằm lên tưởng tượng mình như một nữ giám đốc oai phong lẫm liệt.
Nhìn thấy cặp kính của bà Trần trên bàn, tiện tay Cô đeo vào.
Cảm thấy chóng mặt, Cát Đặng sáng tạo bằng cách cho kính trễ xuống sóng mũi. Cô mĩm cười khi nhìn xuống mặt gương ở trên bàn. Soi không rõ lắm nhưng có thể biết được là cô vào vai giám đốc rất đạt.
Cửa mở. Chấn Phong trố mắt nhìn Cát Đằng. Anh phá lên cười. Tiếng cười chế nhạo của anh làm Cát Đằng nghẹn ngang ngực.
Đặt tập hồ sơ trước mặt cô, giọng giễu cợt:
-Thưa bà, xin trình ký!
Cát Đằng hất mặt lên, cô hắng giọng:
- Để đó!
Vẫn cười, Chấn Phong nháy mắt hỏi Cát Đằng:
-Cô có biết mình giống ai không?
Cát Đằng tỉnh bơ nét mặt:
-Biết chứ.
- Đoán thử xem!
-Tôi giống dì Trần.
Ôm bụng vì cười đến đau cả ruột, Chấn Phong kéo dài giọng:
-Nhìn cô bây giờ y hệt như... chó sói trong chuyện cổ tích "cô bé quàng khăn đỏ "
Cát Đằng cảm thấy cụt hứng. Cô trả đũa:
-Nếu là chó sói, tôi sẽ nhai anh không thương tiếc để anh chừa thói quen bắt nạt người khác.
Chấn Phong châm chọc:
-Kết thúc câu chuyện, chó sói bị chết với một bụng đầy đá. Đó là một trong những câu chuyện cổ tích có hậu nhất.
Cát Đằng lườm dài, cô trả lời kiêu hãnh:
-Những người độc ác mới là... chó sói. Còn tôi, tôi là cô bé quàng khăn đỏ.
Chấn Phong búng vào mũi cô một cái đau điếng, giọng giễu cợt:
-Xưa rồi Diễm ơi!
Cát Đằng ôm lấy mũi. Chấn Phong bỏ mặc cô và đi ra ngoài. Anh không hề quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của cô.
Ấm ức. Cát Đằng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mũi. Đau điếng. Thật cô chưa ghét ai bằng ghét... con chó sói này. Tại sao thời nay không có những mẫu chuyện cổ tích hiện đại để tiêu diệt những sói như Chấn Phong.
Ngồi trên cùng một băng ghế sau với Chấn Phong. Cát Đằng trả thù anh bằng cách cố tình giẫm gót giầy nhọn của cô lên ngón chân của anh. Chấn Phong trợn mắt. Trên xe còn có bà Trần và chú Tần ngồi ở phía trước nên anh đành nuốt hận tự động kéo chân của mình về.
Cát Đằngchưa kịp tận hưởng chiến thắng của mình thì Chấn Phong đã đáp lễ bằng cách cố tình ngồi khuỳnh hai chân và ép cô vào góc xe. Chiếc xe chạy nhanh và ôm cua. Ngã nhẹ nhàng lên người cô, anh nở nụ cười thách thức.
Rất tự nhiên, Cát Đằng mím môi lại thúc cùi chỏ thật mạnh vào mạng sườn của anh. Ê ẩm.
Không biết cuộc chiến tranh sẽ kéo dài đến đâu nếu bàTrần không đột ngột lên tiếng:
- Trưa nay, chúng ta sẽ dùng cơm ở ngoài nhà hàng.
Cát Đằng reo lên:
-Thích ghê!
Chấn Phong chán nản thở dài. Anh không khoái vào nhà hàng máy lạnh với cô nhóc nhà quê chưa quen sự dụng dao nĩa. Lần trước, anh đã chứng kiến cảnh cô vụng về làm văng cả nước sốt lên mặt người khác khi tìm cách xé nhỏ dĩa vịt tiềm.
Cát Đằng hí hửng nhìn anh. Cô biết rõ mười mươi là anh không thích. Vì thế cô lại càng... thích hơn.
*
Đức Trung rót bia đầy ly cho các bạn giọng sôi nổi:
- Vô! Trăm phần trăm!
Mỗi người cùng nâng cốc và chạm ly với nhau. Chấn Phong nhướng mắt hỏi Đức Trung:
-Ở dưới nhà mà nhộn nhịp sôi nổi vậy ha?
Đức Trung cười lớn:
-Sinh nhật của Xuân Hương, em gái của tao.
Hoàng Long nhún vai:
-Bọn con gái thường bày đặt, cô em gái nhà tao cũng vậy, không tổ chức sinh nhật cho nó, nó khóc ầm ĩ cả lên.
Chấn Phong mĩm cười:
-Mình tiếc là không có một cô em nào cả, để xem nó nhõng nhẽo đến cỡ nào.
Đức Trung nháy mắt:
-Trà My để cho ai?
Hoàng Long vội vàng lên tiếng:
-Trà My là girl, sao có thể so sánh với em gái được. Nếu em gái nhõng nhẽo, mày có thể đánh đòn, cốc nó lủng sọ, còn Girl thì đừng hòng, nó sẽ hành mày ra tương. Bọn con gái không phải vừa đâu.
Đức Trung tắc lưỡi:
-Xuân Phương có một cô bạn đẹp hết ý. Một bông hoa đồng nội. Nhưng kiêu kỳ hết biết, hôm trước tao và Hoàng Long mở miệng làm quen, em kê ngay tủ đứng vào miệng. Quê luôn!
Chấn Phong cười giễu cợt:
-Như vậy bọn mày thiếu bản lĩnh. Gặp phải tao thì đừng hòng.
Rót thêm bia vào các ly, Chấn Phong hào hứng:
- Vô!
Đặt ly xuống bàn, Đức Trung hất hàm hỏi Chấn Phong:
-Mày có muốn gặp em để trổ tài không?
Chấn Phong khẽ nhún vai:
- Được thôi. Nhưng Trà My hay ghen lung tung, tao không thích.
Hoàng Long nói khích:
-Tao biết là mày không tin chắc là sẽ cua độ được em.
Khềnh khàng đứng dậy, Chấn Phong vỗ vai Hoàng long:
- Vậy thì đi. Nhưng hứa trước với mày, đùa một chút cho vui chứ tao không hứng thú để... yêu. Một Trà My đã đủ lắm rồi.
Cả nhóm bạn kéo xuống tầng dưới. Vừa nhìn thấy Đức Trung. Xuân Phương phụng phịu ra mặt:
-Anh hai, sinh nhật của em mà anh hai chẳng phụ một tay, ngồi lai rai từ chiều cho đến tối. Chán ghê!
Đức Trung cười xòa, giọng xuề xòa:
- Được rồi, Giờ em muốn gì?
Xuân Phương lúc lắc đầu:
-Xong hết rồi. Tiệc gần tàn. Em nói là nói vậy thôi.
Chấn Phong rút trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Xuân Phương.
Cô ré lên:
-A! anh Phong điệu ghê. Sao anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của Xuân Phương?
Chấn Phong bịa chuyện:
- Đức Trung nói với anh.
Khuôn mặt tươi rói. Xuân Phương liến thoáng:
-Cám ơn anh Phong nha! Vậy mà chưa gì em đã vội trách anh Trung. Không ngờ ông anh của em còn biết quan tâm đến em gái nữa.
Chấn Phong mỉm cười. Món quà nhỏ anh mua để tặng cho Trà My, nhưng sao, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Xuân Phương bây giờ, anh cảm thấy vui lây.
Đức Trung tìm bàn cho nhóm bạn của mình. Chiếc bàn được đặt ở gần cửa thông ra vườn, từ đây có thể bao quát nhìn được những bàn xung quanh.
Hất mặt về chỗ một nhóm cô gái đang ngồi, Đức Trung hắng giọng:
-Em đó. Cô gái tóc dài xinh đẹp nhất trong bàn.
Chấn Phong nheo mắt nhìn lại cho rõ. Cát Đằng! Anh không ngờ lại là cô.
Nhìn thất vẻ mặt sững sờ của anh Hoàng Long hích vai:
-Sao? Bộ mày bị em hớp hồn rồi ha?
Chấn Phong cười thành tiếng:
-Xoàng! Dưới mức trung bình.
Cả Hoàng Long lẫn Đức Trung đều kêu lên vì ngạc nhiên. Đức Trung giọng nóng nảy:
-Em là cô gái tóc dài mặc váy đầm mầu trắng chứ không phải con nhỏ mặc mini đỏ ngắn củn cỡn, cắt tóc ngang.
Vẫn nụ cười giễu cợt, Chấn Phong trầm giọng:
-Tao đâu có đui. Con nhỏ tóc dài đó quê kinh khủng.
Hoàng Long gật gù:
-Tao hiểu rồi. Tiêu chuẩn người đẹp của mày phải cỡ như Trà My, ăn mặc bốc lửa và biết chơi tới bến. Có đúng như vậy không?
Chấn Phong nhướn mày:
- Dĩ nhiên!
Đức Trung nheo mắt nhìn Chấn Phong:
-Mày đừng nói ngon. Thử đến tán em xem sao?
Trước ánh mắt chờ đợi của Hoàng Long và Đức Trung, Chấn Phong tiến đến bàn Cát Đằng đang ngồi. Anh tự động kéo ghế ngồi xuống, vừa lúc những người bạn đang ngồi cùng với cô hàng hứng đứng dậy tham gia điệu ChaChaCha.
-Xin lỗi, anh có chuyện cần nói riêng với Cát Đằng.
Cát Đằng nhếch môi:
-Tôi không quen với anh!
Chấn phong nháy mắt:
-Rất khá! Anh muốn mời em một bản, đồng ý chứ?
Hất mặt lên, Cát Đằng giọng lạnh lùng:
-Tôi không biết nhảy vì tôi là dân quê.
Chấn Phong tỉ tê thuyết phục:
-Nhảy với anh một bản. Dù sao chúng ta cũng là anh em một nhà.
Cảnh giác nhìn Chấn Phong, Cát Đằng buột miệng hỏi:
-Vì sao anh lại có mặt ở đây?
Chấn Phong nhướn mắt:
-Anh là bạn của Đức Trung, Cát Đằng xụ mặt. Cô không thích anh chàng tóc túm ở đuôi như nghệ sĩ, có cuộc sống phóng túng chẳng khác gì Chấn Phong.
Giọng cô mai mỉa:
-Nếu vậy, cũng không có gì là lạ.
Chấn Phong cười cầu tài:
-Nhảy với anh một bản, nếu em bước còn ngượng ngập, anh sẽ dìu em đi.
Cát Đằng nhăn mặt lại:
-Tôi không nhảy có chết chóc ai đâu.
Chấn Phong đáp tỉnh bơ:
-Không chết đến ai nhưng có thể làm anh mất mặt. Lúc nãy anh có bảo với tụi bạn là Cát Đằng rất ngoan, là em gái của anh.
Cát Đằng chép miệng:
-Thì ra là vậy. Không phải do thiện chí của anh mà vì anh chứng minh một điều gì đó - Quái thật!
Chấn Phong đặt tay lên bàn tay của Cát Đằng. Anh thừa biết tụi bạn của anh đang căng mắt theo dõi và ghi nhận hình ảnh độc đáo này. Cát Đằng rút tay về, mặt nhăn nhó:
-Anh muốn gì nữa đây?
Chấn Phong trầm giọng:
-Lát nữa, anh sẽ chở em về.
Nghe tới chuyện về cùng Chấn Phong, Cát Đằng vội vã xua tay:
-Thôi, khỏi. Tôi thất kinh nhã ý của anh rồi.
Không đợi Cát Đằng đồng ý hay không, Chấn Phong đột ngột chụp lấy bàn tay của cô, giọng anh thách thức:
-Em có dám la lên không? Xuân Phương sẽ hận em ghê gớm vì em đã... quậy buổi tiệc sinh nhật của nó. Chỉ một bản với anh thôi, có chết chóc em đâu.
Bất đắc dĩ, Cát Đằng phải đứng dậy cùng Chấn Phong bước ra piste. Anh khư khư nắm chặt bàn tay cô đến đau.
Nhạc chơi tango, Chấn Phong ghì Cát Đằng, ép sát cô vào người của anh. Quắc mắt nhìn anh, Cát Đằng hầm hè:
-Anh làm trò gì kỳ cục vậy?
Chấn Phong, vẫn cười. Anh dìu cô đến gần sát ban nhạc và yêu cầu:
-Sau bản này, chơi dùm Valse!
Cát Đằng rít lên:
-Chỉ một bản tăng-gô này thôi, tôi nể anh lắm rồi đó.
Chấn Phong giễu cợt:
-Bộ cô tưởng tôi khoái nhảy với cô lắm sao. Đi cứng đơ như một con búp bê làm bằng gỗ.
Cát Đằng cố tình giẫm chân lên chân Chấn Phong, cô giận dữ:
-Vậy anh lôi tôi ra đây làm gì?
Chấn Phong tỉnh bơ:
-Một sự đánh cuộc. Tôi muốn chứng minh với Đức Trung và Hoàng Long là tôi có thể... bỏ trái tim cô trong túi tôi.
Cát Đằng nhếch môi:
-Thì ra là vậy. Anh có biết tôi khinh anh đến mức nào không?
Chấn Phong khẽ nhún vai:
-Không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã bẻ được sự kiêu hãnh của cô.
Cát Đằng định quay về bàn ngồi nhưng bàn tay Chấn Phong đặt ngang eo lưng cô như một gọng kềm. Cô ứa nước mắt:
-Buông ra!
Chấn Phong lì lợm:
-Còn một bản Valse. Tôi sẽ xoay cô như chong chóng để cô phải tự động ôm chặt tôi, ném sự kiêu hãnh xuống dưới chân.
Nhìn vào đôi mắt, dửng dưng của Chấn Phong, Cát Đằng kêu lên:
-Tại sao anh hay kiếm chuyện với tôi như vậy?
-Vì cô... đáng ghét.
Nhạc chuyển sang điệu Valse. Chấn Phong cười cười:
-Valse pháp nhé, tôi không chơi Valse Hồng Kông đâu.
Anh đặt tay ngang eo lưng Cát Đằng và xoay nhanh như cơn lốc. Cát Đằng cuốn theo điệu nhảy của anh.
Khác với dự đoán của Chấn Phong, Cát Đằng vẫn làm chủ được đôi chân của mình. Cô nhảy rất nghề. Đôi mắt cô nhìn Chấn Phong đầy căm hờn. Cô không muốn phá vỡ bữa tiệc vui vẻ của Xuân Phương...
Những người còn lại trong buổi tiệc đều ngây người chiêm ngưỡng đôi nhảy đẹp nhất. Chấn Phong không hề biết cô từng là nữ sinh viên thanh lịch và tham gia câu lạc bộ trẻ ở Vĩnh Long.
Nhạc kết thúc, Chấn Phong buông Cát Đằng ra và nhận đầy đủ trọn vẹn nụ cười khinh miệt của cô.
Trở về bàn, Chấn Phong lập tức được Đức Trung và Hoàng Long tán thưởng bằng những tràng pháo tay.
Hoàng Long cười thích thú:
-Không ngờ mày đã cưa đỗ được em. Ôm em thật tình tứ trước mặt bá quan văn võ.
Đức Trung gật gù:
-Rất đẹp đôi!
Chấn Phong làu bàu:
- Dẹp chuyện đó đi!
Ngạc nhiên nhìn Chấn Phong, Đức Trung thắc thỏm:
-Sao vậy?
Chấn Phong bỗng nổi sùng:
-Tao bảo dẹp là dẹp. Từnay không được nhắc đến con nhỏ trước mặt tao nữa.
Đức Trung và Hòang Long đưa mắt nhìn nhau. Không thể hiểu được tại sao Chấn Phong lại bực tức như vậy. Lẽ ra phải vui tưng bừng mới đúng chứ.
Rời khỏi bàn, Chấn Phong bước ra vườn. Anh lục túI tìm thuốc và đứng yên bất động trong đêm. Ánh mắt khinh miệt của Cát Đằng làm anh muốn nổi điên lên. Giá như cô nguyền rủa, mắng chửi anh thì có lẻ Sẽ dễ chịu hơn.
Nhếch môi cười khinh mạn, Chấn Phong quyết buộc Cát Đằngphải phục tùng anh. Anh sẽ... hôn đôi môi kiêu hãnh đó để xem cô còn tự cao đến mức độ Nào.
Ném điếu thuốc cháy giở xuống cỏ, Chấn Phong đưa mắt tìm Cát Đằng. Cô đang ngồi nói chuyện với Xuân Phương, Minh Khanh và vài cô bạn khác.
Chấn Phong không xa lạ gì Minh Khanh, cô gái thường đến rủ Cát Đằng đi học. Anh bước đến trước mặt Cát Đằng, giọng đầy mệnh lệnh:
-Mẹ Của anh bảo là anh phải chở Cát Đằng về.
Cát Đằng mím môi lại:
-Lúc nãy tôi và Minh Khanh đã xin phép dì Trần chơi đến khuya.
Chấn Phong khàn giọng:
-Anh chở Cát Đằngvề ngay bây giờ, không được cãi!
Xuân Phương vội vàng can thiệp:
-Cát Đằng à, nếu anh Phong đã nói vậy thì bạn nên về cùng với anh ấy đi.
Minh Khanh vô tình hưởng ứng:
-Ừ, Cát Đằng về trước đi. Lát nữa Minh Khanh và các bạn về sau.
Cát Đằng cảm thấy bực mình, Đằng nhìn Chấn Phong bằng đôi mắt như muốn tóe lửa thì Xuân Phương đã đập khẽ vào vai cô:
-Mình không biết anh Chấn PHong và Cát Đằng cũng ở chung một nhà, lúc nãy mới nghe Minh Khanh kể là ba của bạn và mẹ anh Phong là bạn thân của nhau. Sao chẳng nghe Cát Đằng nói gì về chuyện này cả.
Cô đành đứng dậy để mình không biến thành một con ngố, trung tâm chú ý của mọi người.
Bước theo Chấn Phong ra xe, Cát Đằng ngán ngẩm nhìn chiếc mô tô cồng khềnh của anh. Chấn Phong gườm gườm nhìn cô. Anh nhảy lên xe và nổ máy. Cát Đằng ngồi sau lưng anh. Cô quyết định sẽ im lặng, may ra sẽ được yên thân.
Chấn Phong ra ga. Chiếc xe giật mạnh. Đã cảnh giác từ trước nên Cát Đằng không bổ nhào vô người anh. Lần này cho xe tránh ổ gà nhưng Chấn Phong lại chạy với một tốc độ chóng mặt. Cát Đằng nhắm mắt lại. Cô đã chán ngán đến tận cổ những kiểu kiếm chuyện của Chấn Phong. Có lẽ đến cuối tháng này, bất chấp ba cô, bất chấp dì Trần cô sẽ tìm một chỗ để nương thân.
Chấn Phong đột ngột dừng xe trước một quán cà phê đèn nhấp nháy sáng. Anh tắt máy, ra lệnh:
-Xuống xe đi!
Cát Đằng nhếch môi:
-Gì nữa đây!
-Uống cà phê!
Mĩm cười chua chát, Cát Đằmg theo Chấn Phong vào quán, cô băn khoăn từ chối, có phải vì cô nhẫn nhục nên Chấn Phong càng ngày càng ngông nghênh một cách đáng ghét.
Chấn Phong hất hàm:
-Uống gì?
-Không uống!
Gọi cho mình một ly đen, Chấn Phong gắn thuốc lên môi. Anh bắt quẹt đốt thuốc, phả vòng khói đầu tiên vào mặt Cát Đằng. Giọng anh ngạo mạn:
-Tôi đã trả Lời câu hỏi ban nãy của cô. Cô có hiểu vì sao mình đáng ghét không? Kiêu ngạo, kiêu hãnh- Đó là tính chất của cô. Tại sao cô lại phản kháng lại cách sống của tôi, ngầm phê phán tôi bằng vẻ mặt kênh kiệu của mình. Chưa có một đứa con gái nào dám làm như vậy với tôi, huống gì cô là một cô gái...
-Quê mùa.
Cát Đằng tiếp theo câu nói bỏ lửng của Chấn Phong, Cô hất càm lên:
-Anh không thể cấm tôi suy nghĩ được.
Chấn Phong đưa tay giữ lấy chiếc cằm bướng bỉnh của cô, anh gằn giọng:
- Để tôi xem cô còn kiêu hãnh đến chừng nào?
Trước khi Cát Đằng kịp phản ứng thì Chấn Phong đã chồm qua bàn và hôn xuống đôi môi giận dữ của Cát Đằng.
- Bốp!
Cát Đằng tát vào mặt Chấn Phong, nước mắt cô trào ra.
Cao thủ đưa tay xoa má, anh cười nhạt:
-Một cái giá quá rẻ. Toi cam đoan chưa ai hôn cô, tôI là người đầu tiên. Để cô hiểu rằng, nụ hôn của tôi rất tuyệt.
Cát Đằng căm hận nhìn Chấn Phong, chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như vậy.
Dằn tờ tiền dưới đáy ly, Chấn Phong nháy mắt nhìn Cô:
-Chào!
Cát Đằngngồi chết lặng trên ghế. Nước mắt chảy quanh mi. Tại sao Chấn Phong lại hằn học với cô như vậy. Cô không thể lý giải nỗi. Hay là anh đã quá say rồi?