Sáng sớm, gió đông thổi hoa bay khắp trang viện.Vân Phiêu Phiêu lặng lẽ đứng một mình trong trang viện, cạnh ao sen.Ba hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi thư trai, tất cả đối với nàng đều là lạ, thậm chí lũ cá trong ao sen, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra chúng được gọi là con gì.Nước trong ao sen trong suốt, nhìn như một tấm gương, bóng soi vào nước với vật thực tựa hồ giống hệt nhau.Nàng đang nhìn ngắm, chợt thấy bóng Tô Tiên dưới nước, bất giác khẽ gọi:- Tô Tiên!Tô Tiên theo cánh cửa vòm bên cạnh đi tới, nàng cũng vừa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu, bước chân nhanh hơn, vòng qua bờ ao tới thẳng chỗ Vân Phiêu Phiêu.... Nhất định có chuyện gì xảy ra rồi.Vân Phiêu Phiêu không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ ấy.... Mà là chuyện gì?Nàng chưa nghĩ xong, Tô Tiên đã bước tới trước mặt, vừa dừng lại đã hỏi ngay:- Cô biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?Vân Phiêu Phiêu lắc đầu:- Không biết!- Vậy ta nói cho cô biết, đêm qua hai người hầu và bốn người phu khiêng kiệu của chúng ta bị giết ngoài trang viện.Vân Phiêu Phiêu giật mình hỏi:- Vì sao?- Họ và hai vị trong năm vị đại phu khám bệnh cho cô cùng đi với nhau.- Họ đưa hai vị đại phu về phải không?- Ðúng thế!Tô Tiên trầm giọng tiếp:- Ai mà biết rằng chỗ góc phố bên ngoài trang viện lại có người rình sẵn.- Hai vị đại phu kia ra sao?- Cũng không ai thoát, đều chết trong kiệu.- Ai hạ thủ?- Lẽ ra cô phải biết.Vân Phiêu Phiêu cười gượng lắc đầu.Tô Tiên lạnh lùng nói:- Chắc chắn người giết họ chính là người đã đánh cô bị thương.Vân Phiêu Phiêu cười gượng nói:- Nếu ta nhớ được ai đã đánh mình bị thương, thì cũng đã nhớ được mình là ai rồi.- Bất kể là ai, cứ theo việc làm đêm qua của họ mà xét, thì chắc họ đã biết cô đang ở đây, chặn đường hai vị đại phu kia mục đích là để biết rõ tình hình hiện tại của cô.Vân Phiêu Phiêu lạ lùng hỏi:- Chẳng lẽ hai vị đại phu kia chết cũng không chịu nói à?- Theo ta thấy thì họ không phải là kẻ tham sống sợ chết, nhưng họ không nhất thiết phải giữ bí mật cho cô.- Vậy tại sao những người kia lại giết họ?Tô Tiên cười nhạt đáp:- Ngay cả chuyện đó mà cô cũng không biết à?Vân Phiêu Phiêu lắc đầu.Tô Tiên “Hừ” một tiếng lạnh lùng nói:- Họ làm thế là vì không muốn có người khác biết được hình dáng của họ.Vân Phiêu Phiêu lẩm bẩm một mình:- Biết được hình dáng của họ thì chẳng khó gì biết được họ là ai.- Cho nên rất khó tìm họ.- Ðúng thế.Tô Tiên nhìn Vân Phiêu Phiêu chằm chằm, chợt thở dài một tiếng nói:- Ta vẫn lo cô đem tai họa tới cho nơi này, bây giờ quả nhiên tai họa đã theo cô tới đây.Vân Phiêu Phiêu lo lắng nói:- Chỉ sợ bọn họ đã xông vào đây.- Trước mắt thì họ còn chưa dám.- Tại sao chưa dám?- Họ còn chưa rõ tình hình thực hư ở đây.Nàng ngừng lại một chút lại lạnh lùng nói tiếp:- Có điều họ sẽ mau chóng rõ thôi.- Vậy ta phải làm gì?- Cô à?Tô Tiên cười nhạt:- Ðến lúc ấy cô sẽ tự hiểu mà.Câu nói chưa dứt nàng đã xoay người bỏ đi.Ðưa mắt nhìn theo cho đến khi Tô Tiên khuất hẳn, Vân Phiêu Phiêu lòng dạ rối bời.Cũng không biết bao lâu, nàng đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Thăng Y.Thẩm Thăng Y khoanh tay đứng cách Vân Phiêu Phiêu ba thước, dường như đã tới lâu rồi, mà cũng dường như vừa tới.Vân Phiêu Phiêu nở một nụ cười buồn bã, nói:- Ngươi tới lâu chưa?- Vừa tới!- Có thấy Tô Tiên không?- Ta gặp trên đường ngoài vườn.- Có nói chuyện gì không?- Có bâng quơ năm ba câu, sắc mặt chị ấy có vẻ không vui.- Thật à?- Chị ấy vừa tìm cô phải không?- Ừ.- Ðể làm gì thế?- Nói cho ta biết đêm qua có hai người hầu, bốn người phu khiêng kiệu và hai vị đại phu thăm bệnh cho ta bị giết.- Ðúng thế đấy.- Ta... có lỗi quá.- Ta đã xem xét thi thể họ, không có chỗ nào đặc biệt, muốn căn cứ vào vết thương trên thi thể họ mà tìm kẻ giết người chắc là không được.- Người giết họ chắc chắn là người đánh ta bị thương.Thẩm Thăng Y gật đầu nói:- Ta cũng đoán thế.Vân Phiêu Phiêu nói:- Nếu ta ra khỏi trang viện, nhất định họ s!!!4692_4.htm!!!
Đã xem 61851 lần.
http://eTruyen.com