Hồi 3
Phật sống dưới trăng

Nhạc Nhạn Linh phi thân vượt qua bờ tường, rút bỏ độc châm trên lưng bàn tay, vẻ lưu luyến nghoảnh lại nhìn tòa trang viện sau lưng. Vừa định phóng đi vào trong thành, bỗng nghe có tiếng nói khẽ như muỗi kêu vang lên bên tai:
- Nhạc thí chủ, mời hãy đến cánh rừng phía tây, lão nạp có điều cần nói!
Tiếng nói rất hùng hồn, tuy là truyền âm nhập mật, nhưng chẳng khác nào đứng đối diện, bấy nhiêu cũng đủ chứng tỏ người nói công lực hết sức thâm hậu.
Nhạc Nhạn Linh liền chững bước, theo phản ứng tự nhiên ngoảnh nhìn về hướng tây. Quả nhiên thấy một khu rừng thưa cách chừng năm mươi trượng, nhưng không nhận được diện tích, bất giác kinh ngạc thầm nhủ:
- “Ngoài năm mươi trượng mà có thể truyền âm rõ thế này, công lực e còn cao hơn Nam Tà Bắc Quái!”
Đoạn liền phi thân về phía khu rừng ấy. Chỉ ba lượt tung mình, chàng đã đến bên ven rừng.
Nhạc Nhạn Linh đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người, bèn cất tiếng nói:
- Vị đại sư nào cần gặp tại hạ vậy?
Nhạc Nhạn Linh vừa dứt lời, liền có tiếng phật hiệu vang lên từ trong rừng, cách chàng chừng hai trượng, nói:
- Lão nạp Cổ Phật đây!
Nhạc Nhạn Linh vừa nghe hai tiếng Cổ Phật liền rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- “Chả lẽ ông ta chưa chết ư?”
Đồng thời, chàng đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa xám, mày râu bạc phơ, từ sau một gốc cây to ung dung bước ra. Bởi lão hòa thượng rèm mắt buông rũ nên không sao trông thấy ánh mắt nhưng qua gương mặt hồng hào đạo mạo, đủ biết lão hòa thượng này hẳn là một vị cao tăng đắc đạo.
Lão hòa thượng chậm rãi đi đến trước mặt Nhạc Nhạn Linh, dừng lại cách chừng năm thước.
Nhạc Nhạn Linh cười nhạt nói:
- Hành động của đại sư thật khiến Nhạc Nhạn Linh này kinh ngạc!
Giọng nói không mấy thân thiện. Lão hòa thượng nghe vậy, trầm giọng nói:
- Hành vi của Nhạc thí chủ trong trang viện thật khiến Đức Phật tức giận.
Nhạc Nhạn Linh nhanh chóng quét mắt nhìn vào tay phải lão hòa thượng, nhưng bởi tay áo dài che phủ, chàng không trông thấy gì, lạnh lùng nói:
- Gieo nhân được quả, đó là lẽ tất nhiên. Chẳng qua đại sư không rõ nguyên nhân đó thôi!
Lão hòa thượng trĩu lòng, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên, trầm giọng nói:
- Trường Giang tam kiệt cũng là gieo nhân từ trước ư?
- Không sai!
- Lão nạp muốn nghe nguyên nhân được chăng?
- Xin thứ cho tại hạ chẳng thể phụng cáo!
Lão hòa thượng bỗng hỏi:
- Nhạc thí chủ tên là Nhạc Nhạn Linh phải không?
Nhạc Nhạn Linh chẳng chút ngạc nhiên, nhạt giọng nói:
- Đại sư đã biết từ lâu, còn hỏi làm gì?
Lão hòa thượng mí mắt thoáng động đậy, nhưng mở lên, nói:
- Nhạc thí chủ toàn thân hắc y, anh tư cái thế, trên giang hồ mọi người đều biết. Sở dĩ lão nạp biết là do suy đoán thôi!
Nhạc Nhạn Linh lại quét mắt nhìn tay phải lão hòa thượng, trầm giọng nói:
- Đại sư bảo tại hạ đến đây phải chăng là vì sự việc trong trang viện?
Lão hòa thượng lắc đầu:
- Lúc đầu lão nạp quả có ý ấy, nhưng bây giờ đã khác. Gieo nhân thì được quả, đó là lẽ tất nhiên, thủ đoạn của thí chủ tuy có phần tàn độc, nhưng trước khi chưa rõ nguyên do, lão nạp khó mà khẳng định được phải trái. Chỉ có điều nếu Nhạc thí chủ không rời khỏi Trung Nguyên, e rằng lòng kiên nhẫn của người giang hồ không như lão nạp!
Lời nói của lão hòa thượng tuy nghe rất hợp tình hợp lý nhưng nếu phân tích lại thì có rất nhiều điểm khả nghi.
Nhạc Nhạn Linh cười khảy nói:
- Chẳng hay đại sư muốn ám chỉ ai?
- Hai tuyệt sắc kỳ nữ bảo vệ thái bình cho võ lâm Trung Nguyên!
- Một trong số ấy là Dao Trì Long Nữ chứ gì? Nhưng tại hạ không có ý tranh quyền với nàng ta!
- Nhạc thí chủ nhiễu loạn võ lâm khiến mọi người bất an, họ có thể để yên cho thí chủ sao?
Nhạc Nhạn Linh nhếch môi cười, giọng kiên quyết:
- Để yên hay không, Nhạc mỗ không cần biết! Nhưng kẻ Nhạc mỗ cần tìm thì không thể buông tha được!
Lão hòa thượng rúng động cõi lòng. Vẻ mặt bình thản thoáng biến đổi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vờ ơ hờ hỏi:
- Nhạc thí chủ có muốn biết người kia không?
- Không cần! Đại sư, tại hạ có một điều muốn thỉnh cầu mạo muội, chẳng hay đại sư có chấp nhận cho chăng?
Lão hòa thượng lại thoáng biến sắc mặt do dự, đoạn trầm giọng nói:
- Chỉ cần lão nạp đủ khả năng làm, thí chủ cứ nói!
Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng:
- Nhạc mỗ muốn được xem tay phải của đại sư!
Lão hòa thượng bỗng mở choàng mắt. Hai luồng ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Nhạc Nhạn Linh, mặt ngập đầy sát cơ. Hiền nhiên lời nói của Nhạc Nhạn Linh đã xúc phạm đến lão, hoặc là vạch trần bí mật gì đó.
Lão hòa thượng tiến tới một bước nói:
- Nhạc thí chủ có thể cho biết dụng ý trước chăng?
- Việc này đối với đại sư rất dễ mà cũng rất khó!
- Nhạc thí chủ hoài nghi lão nạp là kẻ đã gieo nhân ư?
- Cầu mong là không phải!
Lão hòa thượng cười khảy nói:
- Nếu lão nạp từ chối lời yêu cầu của thí chủ thì sao?
- Cự tuyệt ư?
Nhạc Nhạn Linh ánh mắt sát cơ, bỗng ngửa mặt cười dài:
- Ha ha... Cổ Phật, Nhạc Nhạn Linh này đã dám nói ra thì chẳng sợ đại sư cự tuyệt!
Dứt lời, cất bước chậm rãi tiến về phía Cổ Phật.
Không khí lúc này đã ngập đầy sát cơ, Cổ Phật chòng chọc nhìn vào mặt Nhạc Nhạn Linh, giọng sắc lạnh nói:
- Thí chủ tự tin thực hiện được ư?
Đồng thời công lực đã đề tụ vào song chưởng, hiển nhiên lão hòa thượng hiền từ này đã động đến sát cơ.
Nhạc Nhạn Linh sấn tới hai bước, bỗng quát to:
- Hãy thử xem!
Vừa dứt lời người đã phóng tới như tia chớp, với chiêu “Kim Long Thảm Trảo” chộp vào cánh tay phải Cổ Phật, thân thủ nhanh khôn tả, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, bàn tay đã chộp đến.
Cổ Phật chẳng ngờ Nhạc Nhạn Linh tuổi còn trẻ mà võ công đã đạt đến mức khủng khiếp thế này, bất giác lặng người, vội vàng lách người sang bên nửa thước, hữu chưởng đồng thời tung ra với chiêu “Kim Cang Giáng Thế” bổ vào ngực Nhạc Nhạn Linh.
Chưởng thế như bài sơn đảo hải, uy mãnh tuyệt luân, và vị trí tấn công lại là tử huyệt nơi ngực Nhạc Nhạn Linh, như quyết hạ sát chàng ngay tại chỗ.
Nhạc Nhạn Linh một chiêu không trúng đích, biết ngay Cổ Phật võ công cực cao, bất giác rúng động cõi lòng, vội quay phắt người, biến chiêu “Trực Đảo Hoàng Long”, song chưởng tung ra nghênh tiếp.
Cổ Phật thấy Nhạc Nhạn Linh thẳng thừng nghênh tiếp song chưởng của mình, ngỡ là chàng không sao tránh né, bắt buộc phải vậy.
Bởi theo lẽ thường, Nhạc Nhạn Linh tuổi chưa đầy hai mươi, công lực không thể nào so bì với Cổ Phật được.
Cổ Phật mắt rực sát cơ, song chưởng đẩy ra đột nhiên gia tăng uy lực.
Trong chớp mắt, bốn chưởng đã va chạm nhau, bùng một tiếng vang lên, cát đất bị cuốn tung lên cao hàng mấy trượng, cành gãy lá bay tứ tán.
Trong cát đất mịt mù, Cổ Phật liên tiếp lùi sau bốn bước, nơi ngực huyết khí sôi sục, hai cánh tay thoáng ê ẩm, kinh hãi thầm nhủ:
- “Tiểu tử này còn trẻ, sao lại có được công lực khủng khiếp thế này?”
Đoạn bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, khi thấy lại càng kinh hãi tột cùng. Thì ra trên mặt đất trước mặt Nhạc Nhạn Linh chỉ có một dấu chân sâu hoắm, chứng tỏ chàng chỉ thối lui một bước, sự hơn kém hết sức hiển nhiên.
Nhạc Nhạn Linh cười sắc lạnh nói:
- Cổ Phật! Nhạc mỗ không muốn sát hại kẻ vô tội, tôn giá nên tự hiểu lấy!
Cổ Phật quét mắt nhìn quanh, bỗng cười bí hiểm, điềm tĩnh nói:
- Nhạc Nhạn Linh, e rằng chính ngươi mới khó thoát khỏi cái chết!
Thần sắc của Cổ Phật khiến Nhạc Nhạn Linh linh cảm có điều gì đó, song chàng lại không hề có sự phát hiện nào, bởi vì thính lực linh mẫn của chàng chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào lạ cả.
Nhạc Nhạn Linh nhìn chốt vào mặt Cổ Phật nói:
- Cổ Phật, tôn giá đừng buộc Nhạc mỗ phải hành động quá đáng!
Dứt lời, cất bước tiến đến gần Cổ Phật, đồng thời sát khí trên mặt càng lúc càng gia tăng.
Qua lần đối chưởng vừa rồi Cổ Phật đã biết Nhạc Nhạn Linh công lực hơn mình xa, đâu dám chờ chàng công kích. Bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, tranh trước tấn công Nhạc Nhạn Linh.
Lần này lão xuất chưởng không dám một chút khinh suất, chỉ thấy hai cánh tay áo rộng phất ra liên hồi theo thân hình phiêu hốt bất định của lão. Trong chốc lát lão đã công ra bảy chưởng ba cước.
Những thấy bốn phương tám hướng đều là bóng chưởng của Cổ Phật, khó phân biệt được thật hư, chưởng kình mạnh như vũ bão, uy thế như xuyên sơn phá thạch. Người này chấn động giang hồ lâu năm, hiển nhiên chẳng phải giả dối.
Nhạc Nhạn Linh mắt rực sát cơ, trong tiếng cười đã xuất chiêu nghênh tiếp. Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chàng lại mất dạng, trong chớp mắt đã hoàn trả bảy chưởng ba cước, vừa vặn đón cản thế công của Cổ Phật.
Cổ Phật liên tiếp tấn công vô hiệu, lòng bất giác nao núng, liền vội biến đổi chiêu thức, thi triển chiêu trong Kim Cang chưởng tới tấp công ra.
Trong thoáng chốc, hai người đã trao đổi với nhau hơn năm mươi chiêu, song vẫn bất phân thắng bại.
Đột nhiên từ sau những ngọn cây, xung quanh xuất hiện mười mấy người áo đỏ và khăn đỏ che mặt, chầm chậm tiến đến gần hai người.
Qua hành động bao vây của họ, hiển nhiên đây là cạm bẫy đã được bố trí từ trước.
Lúc này Nhạc Nhạn Linh với Cổ Phật đã giao đấu gần trăm chiêu, sự thắng bại tuy chưa phân, nhưng qua uy lực chiêu thức và tốc độ xuất thủ, hiển nhiên Cổ Phật đã lâm vào thế hạ phong.
Nhạc Nhạn Linh vừa xuất chiêu vừa chú ý nhìn hữu chưởng của Cổ Phật, song chung quy vẫn không thấy Cổ Phật thò hữu chưởng ra khỏi tay áo.
Trong thoáng chốc hai người đã trải qua ba mươi chiêu. Trên gương mặt hồng hào của Cổ Phật đã lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn quanh.
Lúc này bọn người áo đỏ đã đến còn cách họ khoảng hai mươi trượng, song vẫn ẩn nấp sau cây chứ không hiện thân.
Bỗng, một tiếng động rất khẽ vọng vào tai Nhạc Nhạn Linh, khiến chàng giật mình, đồng thời đã hiểu ra lý do vì sao thỉnh thoảng Cổ Phật lại quét mắt nhìn quanh.
Tiếng động khẽ vọng vào tai Nhạc Nhạn Linh thì cũng vọng vào tai Cổ Phật. Chỉ thấy Cổ Phật mắt rực tinh quang, bỗng buông tiếng quát to với chiêu “Kim Cang Phục Ma” đón đỡ chiêu “Xích Địa Thiên Lý” của Nhạc Nhạn Linh. Đồng thời hai chân nhún mạnh, phi thân về phía phát ra tiếng động.
Nhạc Nhạn Linh không truy kích, thu chiêu quay người lạnh lùng nói:
- Các vị đến đây vì Nhạc Nhạn Linh này sao không hiện thân gặp gỡ?
Lúc này Cổ Phật đã dừng lại. Việc Nhạc Nhạn Linh không đuổi theo thật bất ngờ đối với lão, khiến lão nhận thấy chàng thiếu niên này chẳng những võ công hơn mình mà tâm kế dường như cũng không kém. Do đó lão càng quyết tâm trừ khử Nhạc Nhạn Linh hơn.
Nhạc Nhạn Linh vừa dứt lời, liền thấy bóng đỏ nhấp nhoáng liên hồi, từ sau những ngọn cây phóng nhanh ra mười mấy người áo đỏ bịt mặt, lập tức tạo thành thế bao vây chàng.
Trang phục của những người này giống hệt như Thiên Thủ Nhân Đồ với một lão nhân khác đã xuất hiện tại trang viện khi nãy. Nhưng Nhạc Nhạn Linh có điều không hiểu là mình với họ thật ra có thù oán gì.
Nhạc Nhạn Linh chẳng chút sợ hãi quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói:
- Nhạc Nhạn Linh này với các chư vị không hề quen biết, chư vị tìm Nhạc mỗ thật ra là vì việc gì?
Người bịt mặt đứng đối diện cười khảy nói:
- Giết người diệt khẩu!
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy lòng tuy tức giận, nhưng chẳng rõ giết mình diệt khẩu vì chuyện gì, bèn ngạc nhiên hỏi:
- Giết Nhạc mỗ diệt khẩu ư?
Người bịt mặt ấy cười vang:
- Đằng nào hôm nay ngươi cũng khó thoát chết, đại gia có thể cho ngươi biết rõ sự việc trong trang kia chính là kế hoạch dẫn dụ cho nhị hổ tương tranh, nhưng đã bị ngươi trông thấy...
Nhạc Nhạn Linh vẫn chưa hiểu, hỏi tiếp:
- Vậy các người là ai?
- Tây Tạng...
Bỗng Cổ Phật lạnh lùng ngắt lời:
- Bằng hữu đã nói quá nhiều rồi đấy!
Người bịt mặt nghe vậy liền im bặt, nhìn Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng nói:
- Còn những điều khác ngươi hãy xuống mà hỏi Diêm Vương!
Nhạc Nhạn Linh vốn không có ý định dây vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ, nên không hỏi nhiều nữa, buông tiếng cười vang nói:
- Các vị có chắc hạ sát được Nhạc Nhạn Linh này không?
Người bịt mặt ấy cười nói:
- Thì nhà ngươi cứ thử xem!
Vừa dứt lời đã tung mình tới, với chiêu “Vạn Lý Trường Hồng” nhanh như chớp bổ xuống đỉnh đầu Nhạc Nhạn Linh. Chiêu thức hết sức quái dị, Nhạc Nhạn Linh vừa trông thấy đã biết không phải là võ học Trung Nguyên, lòng có chút rúng động.
Trong chớp mắt chưởng chiêu đã đến, Nhạc Nhạn Linh mắt rực hàn quang quát to:
- Muốn chết!
Với chiêu “Mạc Dã Thiên Lý” chớp nhoáng nghênh đón. “Bình” một tiếng, người bịt mặt ấy bị đẩy văng ra xa hơn trượng. Vừa rơi xuống đất đã với thế “Lý Ngư Đã Đỉnh” tung mình dậy ngay.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy bất giác rúng động cõi lòng. Chưởng vừa rồi chàng đã vận đến tám thành công lực, vậy mà chưa đả thương được đối phương, hiển nhiên công lực y hết sức thâm hậu.
Tương tự, nhưng người bịt mặt áo đỏ thấy đồng bọn một chiêu chưa kịp thi triển đã bị Nhạc Nhạn Linh đánh văng ra xa, lòng cũng hết sức kinh hãi. Qua đó bèn ra hiệu với nhau, ai nấy đều vận hết công lực toàn thân, từng bước tiến đến gần Nhạc Nhạn Linh.
Nhạc Nhạn Linh mắt dần ngập đầy sát cơ, lẩm bẩm:
- Người không có lòng giết hổ nhưng hổ lại có ý hại người!
Trong khi ấy công lực đã đề tụ vào song chưởng, chỉ thấy hai bàn tay buông thõng của chàng lúc này đã trở nên đỏ như máu.
Bỗng người bịt mặt vừa bị Nhạc Nhạn Linh đánh văng ra xa quát to:
- Tất cả xông lên!
Lập tức, mười mấy bóng đỏ nhanh như tia chớp lao bổ vào Nhạc Nhạn Linh.
Nhạc Nhạn Linh mắt rực sát cơ, lạnh lùng quát:
- Muốn chết!
Vừa dứt lời người đã vọt lên không. Chỉ thấy chàng song chưởng vung động, một luồng sáng đỏ phủ trùm hết mười mấy người áo đỏ bịt mặt, phạm vi lan rộng đến mười trượng.
Chỉ nghe Cổ Phật kinh hoàng kêu lên:
- Ồ! Huyết chưởng!

Nhạc Nhạn Linh hết sức kinh ngạc, thầm nhủ:
- “Trên đời sao lại có người giống mình đến thế nhỉ?”
Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nhạc Nhạn Linh, và liền tức, mắt chàng rực sát cơ ghê rợn.
Do bởi Nhạc Nhạn Linh đứng yên tại chỗ, người ấy lại đang phóng đi vội vàng nên y vẫn chưa phát hiện mình đang tiến đến gần tử thần.
Lúc này người ấy đã đến cách Nhạc Nhạn Linh không đầy năm mươi trượng. Nhạc Nhạn Linh buông tiếng hừ lạnh, vừa định tung mình phóng ra.
Đột nhiên, một giọng trầm đục quát:
- Nhạc Nhạn Linh, ngươi còn định đào tẩu ư?
Liền sau đó, từ sau một tảng đá to trước mặt Nhạc Nhạn Linh cách chừng hai mươi trượng lách ra một lão bà áo đen cản đường người áo đen kia.
Nhạc Nhạn Linh khi vừa nghe quát, sửng sốt thầm nhủ:
- “Bà ta tìm mình chi vậy?”
Nhưng ngay sau đó thấy lão bà chặn đường người áo đen kia mới vỡ lẽ, tức giận thầm nhủ:
- “Mụ rõ là đui mù!”
Người áo đen vừa thấy có người cản đường, liền tức quay người phóng đi sang trái. Nhưng lão bà không đuổi theo, chỉ buông tiếng cười gằn, đứng yên tại chỗ.
Người áo đen khinh công thật kinh người, ngay khi Nhạc Nhạn Linh xê dịch, y đã vượt qua hơn ba mươi trượng.
Thốt nhiên, lại nghe một tiếng lạnh lùng quát:
- Nhạc Nhạn Linh, hôm nay đã đến ngày tận số của tên dâm tặc ngươi rồi!
Dứt tiếng, trước mặt người áo đen đã xuất hiện hai lão bà áo đen đứng chặn đường.
Người áo đen bịt mặt lúc này như biết mình đã bị lọt vào trùng vây, liền bỏ thiếu nữ trên tay xuống, quay người trở ra sau phóng đi.
Nhưng y vừa quay người, trước mặt khoảng hai mươi trượng bỗng vang lên một giọng sắc lạnh nói:
- Nhạc Nhạn Linh, ngươi còn định đào tẩu nữa ư?
Người áo đen ngẩng lên nhìn, kinh hãi kêu lên:
- Ồ, Thiên Phụng bang chủ!
Đồng thời luống cuống lùi sau hai bước dài.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy cũng liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy Thiên Phụng bang chủ đang đứng trên một phiến đá to trắng, cách người áo đen bịt mặt chừng hai mươi trượng, sau lưng nàng là hai lão bà đứng sóng vai nhau, một trong số đó chính là Quỷ Diện bà bà.
Nhạc Nhạn Linh ngắm nhìn Thiên Phụng bang chủ một hồi, thầm nhủ:
- “Dường như nàng đã gầy đi rất nhiều rồi!”
Người bịt mặt vừa thấy Thiên Phụng bang chủ hiện thân, lòng đã mất chủ định, vội quét mắt nhìn quanh, bỗng quay người bỏ chạy về phía lối đến.
Nào ngờ y vừa quay người, trước mặt bỗng vang lên tiếng quát như sấm rền:
- Dâm tặc Nhạc Nhạn Linh, ngươi chạy đâu cho thoát!
Nhạc Nhạn Linh không cần nhìn cũng biết đó là Cửu Văn Long, tức giận thầm nhủ:
- “Thì ra các người thảy đều đánh giá quá thấp nhân cách của Nhạc Nhạn Linh này, hãy đợi rồi xem!”
Theo sau sự xuất hiện của Cửu Văn Long, xung quanh vang lên tiếng quát liên hồi, bốn ngọn cờ to lớn đã tung bay trên các tảng đá cao tứ phía.
Nhạc Nhạn Linh cười khảy thầm nhủ:
- “Thì ra nàng ta cũng đã đến đây rồi!”
Quả nhiên, bốn ngọn cờ to vừa xuất hiện, bốn nữ tỳ cũng đã hiện ra sau lưng Cửu Văn Long, tiếp đến là Dao Trì Long Nữ, Thần Toán Long Nữ và Tứ Bất Tượng.
Người áo đen bịt mặt thấy vậy, biết không sao thoát khỏi trùng vây được nữa, lòng hết sức lo lắng, không tự chủ được, từng bước thoái lui.
Dao Trì Long Nữ nhướng mày, đưa mắt nhìn Thiên Phụng bang chủ nói:
- Thì ra Bang chủ đại giá đã đến trước, tiểu muội thật là đa sự!
Thiên Phụng bang chủ cười lạnh lùng:
- Bổn bang thế lực yếu kém, không dám đại sự phô trương, nơi đến không có phiêu ký cũng chẳng có tín kỳ, chẳng trách Lệnh chủ đã không phát hiện.
Dao Trì Long Nữ kể từ khi Nhạc Nhạn Linh rơi xuống Nộ Giang, đã mất đi sự vui vầy trước kia, lòng rối như tơ vò, nghe vậy liền nhướng mày, lạnh lùng nói:
- Bang chủ quá khiêm tốn rồi, chỉ qua thủ đoạn sát hại đệ tử bổn lệnh của Bang chủ, cũng đủ thấy Bang chủ thật ra chẳng xem bổn Lệnh chủ vào đâu, nay lại bảo là thế lực yếu kém, vậy chẳng phải tự vả miệng mình hay sao?
Thiên Phụng bang chủ tâm trạng cũng chẳng khá hơn, cười khảy nói:
- Có lửa thì mới có khói, nếu Lệnh chủ mà không động thủ trước, bổn Bang chủ dù gan trời cũng chẳng dám gây sự.
Dao Trì Long Nữ tức giận:
- Ai động thủ trước?
Thiên Phụng bang chủ nhướng mày:
- Lệnh chủ tự hiểu lấy!
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy hết sức lo lắng, thầm nhủ:
- “Hay thật, hai người vừa mới gặp đã tranh cãi nhau trước, vậy thì đại cục giang hồ mai sau sẽ biết bảo vệ thế nào đây?”
Nhưng rồi lại tự trách:
- Đó thì can gì đến mình, việc quái gì mình phải bận tâm lo cho thiên hạ chứ?
Tuy vậy chàng cũng không sao yên tâm được, có lẽ bản tính lương thiện khiến chàng chẳng thể nào không lo cho người khác.
Dao Trì Long Nữ tức giận nói:
- Bang chủ rõ ràng là đơm đặt vu khống!
Thiên Phụng bang chủ cười khảy:
- Lệnh chủ tự thị võ công hơn người, định dùng áp lực chứ gì?
- Có lẽ Bang chủ không đến đỗi sợ?
- Đúng vậy, tiểu muội tuy biết mình không phải địch thủ, nhưng nếu Lệnh chủ có hứng thú, tiểu muội sẵn sàng liều mạng hầu tiếp.
Thiên Phụng bang chủ nói xong, chậm bước từ trên phiến đá trắng đi xuống.
Quỷ Diện bà bà vội nắm tay nàng giữ lại nói:
- Bang chủ, bây giờ không phải lúc.
Bên kia, Thần Toán Long Nữ cũng cao giọng:
- Lệnh chủ, hiện điều cần thiết trước mắt là xử lý người này như thế nào?
Đoạn đưa tay chỉ người áo đen bịt mặt nhưng không nói là Nhạc Nhạn Linh.
Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ đều là trang kỳ nữ đại trí đại dũng, khả năng suy luận đương nhiên chẳng kém, nghe thuộc hạ khuyên nhủ liền không tranh cãi nhau nữa.
Dao Trì Long Nữ dịu giọng nói:
- Bang chủ đã ngăn chặn người này trước, đương nhiên chủ quyền là ở Bang chủ.
Thiên Phụng bang chủ bước trở lên phiến đá trắng nói:
- Đệ tử bổn bang tuy cũng có người táng mạng trong tay y, nhưng đó là chuyện quá khứ. Hôm nay y đã bắt cóc đệ tử của quý lệnh, vậy thì quyền phán quyết phải thuộc Lệnh chủ mới đúng.
Hiển nhiên đó là nàng không muốn ra tay sát hại Nhạc Nhạn Linh.
Dao Trì Long Nữ ra chiều khó xử, tựa hồ cũng không muốn ra tay sát hại Nhạc Nhạn Linh.
Thần Toán Long Nữ nhẹ giật tay áo Dao Trì Long Nữ, khẽ nói:
- Lệnh chủ, uy tín của Dao Trì Long Nữ hoàn toàn lệ thuộc vào sự phân xử của Lệnh chủ ngày hôm nay đấy!
Dao Trì Long Nữ liền biến sắc mặt, lẩm bẩm:
- Uy tín, uy tín! Thì ra Dao Trì Long Nữ này chỉ là một pho tượng để cho kẻ khác mộ bái chứ không phải là người, vì uy tín bổn Lệnh chủ phải hy sinh tất cả. Chả lẽ bổn Lệnh chủ sống trên cõi đời này không có quyền lợi gì cả hay sao?
Trong những lời thê lương ấy, hai giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống má.
Thần Toán Long Nữ khẽ nói:
- Lệnh chủ, hãy kiên cường lên, y không xứng đáng với tình yêu của Lệnh chủ!
Dao Trì Long Nữ đưa nhanh tay áo lau nước mắt, đanh mặt nhìn người bịt mặt, giọng sắc lạnh nói:
- Nhạc Nhạn Linh, thì ra ngươi chưa chết!
Người bịt mặt biết không sao thoát thân được nữa, liền co chân quỳ gối sụp xuống, đập đầu lạy nói:
- Xin Lệnh chủ tha mạng, Nhạc Nhạn Linh đã biết lỗi rồi!
Thần Toán Long Nữ thấy vậy liền quả quyết thầm nhủ:
- “Chắc chắn y không phải Nhạc Nhạn Linh! Người cao ngạo như Nhạc Nhạn Linh dù đao kề cổ cũng không bao giờ lại lục van xin thế này.”
Lòng tuy nghĩ vậy nhưng nàng không nói ra.
Dao Trì Long Nữ cố chống lại niềm khoan thứ trong lòng, nàng phải kiên cường lên mới được, cười khảy nói:
- Trên giang hồ, kẻ dâm tặc nào được khoan thứ bao giờ? Nhạc Nhạn Linh, nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngươi đừng gây ra.
Người bịt mặt van nài:
- Lệnh chủ, con người nào phải thánh hiền. Ai lại không có lỗi lầm, biết ăn năn hối cải mới thật sự là người tốt. Chỉ cần Lệnh chủ buông tha cho Nhạc Nhạn Linh lần này, tại hạ cam đoan sẽ triệt để sửa đổi trở thành người tốt.
Dao Trì Long Nữ thoáng biến sắc mặt, nhưng không trông thấy các đệ tử xung quanh thảy đều lộ vẻ tức giận, trái tim liền lạnh trở lại, bấm bụng nói:
- Theo bổn Lệnh chủ phán quyết, ngươi đừng mong sống rời khỏi đây nữa!
Đoạn đưa mắt nhìn Thiên Phụng bang chủ, nói tiếp:
- Theo ý Bang chủ thì sao?
Thiên Phụng bang chủ không nhìn người bịt mặt, cố nén nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói:
- Lệnh chủ phán quyết rất đúng!
Trong khi nói, cánh tay nàng không ngớt run rẩy trong tay áo, song vẻ mặt hết sức bình thản. Hai người con gái trẻ này quả là có sức mạnh phi thường.
Dao Trì Long Nữ lạnh lùng quát:
- Tứ Bất Tượng, hãy bắt lấy hắn!
Nhạc Nhạn Linh lúc này đã lấy mặt nạ quỷ ra đeo lên, cất bước từ sau tảng đá đi ra.
Người bịt mặt trong cơn tuyệt vọng, lòng liều mạng liền nảy sinh, bỗng tung mình lùi ra sau hai trượng, quát to:
- Lệnh chủ buộc Nhạc Nhạn Linh này liều mạng phải không?
Dứt lời đã đề tụ công lực vào song chưởng, mồ hôi từ nơi góc trán y từng giọt nối tiếp nhau chảy xuống, ánh mắt ngập vẻ khiếp hãi.
Tứ Bất Tượng bước nhanh ra, cười khảy nói:
- Dâm tặc Nhạc Nhạn Linh, ngươi tự tuyệt hay là phải cần đến lão thân động thủ?
Người bịt mặt vung tay, ánh đỏ lóe lên, gằn giọng nói:
- Nếu bà tự tin đương cự nổi với Huyết chưởng của Nhạc mỗ thì cứ động thủ!
Tứ Bất Tượng cười khảy:
- Huyết chưởng thì có gì đáng kể!
Đoạn liền định động thủ, ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng lạnh toát nói:
- Bằng hữu không phải là Nhạc Nhạn Linh!
Mọi người hiện diện đều đang tập trung sức chú ý vào người bịt mặt, nghe tiếng liền giật nẩy mình, quay phắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất giác sửng sốt thầm nhủ:
- “Trên đời sao lại có kẻ xấu xí thế này?”
Ngay khi mọi người sửng sốt, Nhạc Nhạn Linh đã ngạo nghễ đi vào trong hiện trường.
Khi Nhạc Nhạn Linh vừa hiện thân, Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ đều lập tức nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hai người không giải thích được lý do, chỉ cảm thấy tiếng nói lạnh lùng trong sáng của Nhạc Nhạn Linh hết sức là thân thiết.
Hai nàng bốn mắt nhìn chốt vào mặt Nhạc Nhạn Linh, tựa như muốn tìm ra gì đó.
Thần Toán Long Nữ liền mừng rỡ thầm nói:
- Tạ ơn trời đất, thì ra ngươi chưa chết!
Đoạn quay sang Tứ Bất Tượng nói:
- Tứ Bất Tượng, hãy lui về!
Tứ Bất Tượng vừa định động thủ, bị Nhạc Nhạn Linh xuất hiện ngăn cản, đang tức giận nên kiên quyết lắc đầu nói:
- Lão thân chưa hoàn thành nhiệm vụ!
Dao Trì Long Nữ bỗng buột miệng tiếp lời:
- Hãy lui về!
Nàng tuy nói với Tứ Bất Tượng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bộ mặt quỷ của Nhạc Nhạn Linh. Nàng thật mong Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn mình, song nàng đã thất vọng. Thiếu niên có bộ mặt ghê gớm kia không hề nhìn nàng.
Tứ Bất Tượng tuy ngang tàng, nhưng không dám trái mệnh Lệnh chủ, đành hậm hực trừng mắt nhìn người bịt mặt, quay người trở về bên cạnh Dao Trì Long Nữ.
Nhạc Nhạn Linh đi đến trước mặt người bịt mặt chừng năm thước, lạnh lùng nói:
- Các hạ sao không lấy khăn che mặt xuống?
Người bịt mặt vừa thấy Tứ Bất Tượng lui về, liền lấy lại can đảm, trong lòng thầm toan tính:
- Sao mình không hạ sát gã xấu xí này trước để biểu lộ võ công của mình, để họ không dám xem thường mình nữa!
Đoạn bèn cười khảy nói:
- Tiểu tử xấu xí, ngươi là ai? Hãy báo danh tánh ra!
Nhạc Nhạn Linh cười khảy:
- Tại hạ còn chưa biết đại danh của tôn giá kia mà!
- Tại hạ là Nhạc Nhạn Linh!
Nhạc Nhạn Linh mắt rực sát cơ, giọng sắc lạnh:
- Tôn giá mà không báo ra danh tánh thật trong lúc này, e rằng lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa!
Có lẽ giọng nói Nhạc Nhạn Linh quá sắc lạnh nên khiến người bịt mặt không tự chủ được thoái lui hai bước.
Bỗng, người bịt mặt giơ song chưởng lên nói:
- Tiểu tử, ngươi hãy xem song chưởng của ta!
Nhạc Nhạn Linh nói:
- Không cần!
Đồng thời cất bước tiến đến gần người bịt mặt.
Theo từng bước chân tiến tới của Nhạc Nhạn Linh, người bịt mặt dần thoái lui, những đường gân xanh trên trán y giật mạnh liên hồi.
Bỗng, người bịt mặt quát to:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Dứt lời đã tung mình lao tới với chiêu “Thiên La Địa Võng” giáng thẳng xuống đỉnh đầu Nhạc Nhạn Linh. Chỉ thấy bóng đỏ lấp loáng, kèm theo kình phong như bài sơn đảo hải, uy thế thật khủng khiếp.
Nhạc Nhạn Linh không né tránh cũng không hoàn thủ, chỉ lạnh lùng nói:
- Huyết chưởng dường như không có kình lực mạnh thế này!
Nhạc Nhạn Linh vừa dứt lời, song chưởng người bịt mặt đã cách đỉnh đầu chàng không đầy nửa tấc. Dao Trì Long Nữ với Thiên Phụng bang chủ bất giác cùng tiến tới một bước.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, bỗng nghe Nhạc Nhạn Linh quát to:
- Xuống đây ngay!
Chỉ thấy chàng tay phải vung chưởng, kèm theo ánh đỏ lấp lóa.
Tiếp theo, người bịt mặt kinh hoàng kêu lên:
- Ô! Huyết...
Chưa dứt lời đã bị Nhạc Nhạn Linh điểm trúng á huyệt.
Diễn biến xảy ra quá nhanh, hiện trường ngoài Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ, cơ hồ không người nào trông thấy rõ Nhạc Nhạn Linh đã nắm lấy mạch môn người bịt mặt như thế nào.
Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng nhìn người bịt mặt, đanh giọng nói:
- Tôn giá đã chịu sự sai khiến của ai?
Dứt lời liền vung tay giải khai quá huyệt, đồng thời tay phải gỡ bỏ khăn che mặt của y.
Tất cả mọi người liền tức sửng sốt kêu lên:
- Ô! Y không phải là Nhạc Nhạn Linh!
Dao Trì Long Nữ mặt mày trắng bệch, giọng não nùng lẩm bẩm:
- Nhạc Nhạn Linh, giữa chúng ta sao lại lắm hiểu lầm thế này?
Biết ở nơi nào có thể gặp lại chàng đây?
Dứt lời, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.
Thần Toán Long Nữ vội đưa tay đỡ nàng, kề tai nói khẽ:
- Lệnh chủ không nên đau lòng, có lẽ là Nhạc Nhạn Linh chưa chết, không tin lát nữa Lệnh chủ hãy chú ý nghe hạ tọa hỏi người xấu xí kia sẽ rõ!
Dao Trì Long Nữ giọng ảo não:
- Nhạc Nhạn Linh chưa chết e cũng sẽ không bao giờ đếm xỉa đến bổn Lệnh chủ nữa!
- Bệnh của y chỉ có Lệnh chủ mới chữa khỏi được kia mà!
Dao Trì Long Nữ lắc đầu:
- Chắc chắn là y rất căm hận bổn Lệnh chủ, dù tặng cho y, y cũng có chịu nhận đâu?
Thần Toán Long Nữ cười tự tin:
- Chỉ cần hạ tọa còn một hơi thở, quyết không để Lệnh chủ thất vọng.
Dao Trì Long Nữ lúc này đã hoàn toàn mất chủ định, nghe vậy cảm kích nhìn Thần Toán Long Nữ nói:
- Tỷ tỷ, tiểu muội biết phải báo đáp tỷ tỷ thế nào đây?
Đoạn nắm lấy tay Thần Toán Long Nữ siết chặt, cử chỉ hết sức chân thành.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Cửu Văn Long quát to:
- Hay cho tiểu tử kia, mỗ đập nát thây ngươi!
Vừa dứt lời, Tề mi côn đã vung lên giáng thẳng xuống đỉnh đầu người áo đen.
Nhạc Nhạn Linh ngước mắt nhìn Cửu Văn Long, thấy đôi mắt to tròn của y giăng đầu tia máu, trán nổi gân xanh và nẩy giật dữ dội, dáng vẻ hết sức kinh khiếp.
Chàng đợi đến khi ngọn thiết côn của Cửu Văn Long chỉ còn cách đỉnh đầu người áo đen không đầy một tấc, mới buông tay tung mình lui ra xa hơn trượng.
Chỉ nghe “bộp” một tiếng, đầu sọ của người áo đen đã bị vỡ nát, chết ngay tức khắc, song hai bàn tay của y vẫn đỏ như máu, hiển nhiên là đã bôi màu đỏ để đánh lừa kẻ khác.
Cửu Văn Long một côn đánh nát sọ người áo đen, vẫn chưa hả giận, tiếp tục vung côn loạn đả. Sau khi đánh cho thi thể trở thành một đống máu thịt nhầy nhụa, bỗng ngồi bệt xuống đất khóc rống lên, tiếng khóc như sấm rền, chấn động cả rừng núi, thật vô cùng bi thương.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Viet kiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ác Thủ Tiểu Tử HUYẾT CHƯỞNG THÁNH TÂM