Hạnh lui cui gom hai bộ đồng phục mà bà chủ đã phát để đem đi giặt trước khi mang trả lại. Hạnh nhìn bộ đồ mà thừ người suy nghĩ. Thật ra Hạnh rất thích việc làm ấy, vừa có tiền nhiều để trang trải đủ cho chi phí trong gia đình, vừa tạo cho Hạnh cơ hội giao tiếp làm quen với cuộc sống ở đời. Nhưng đáng tiếc đối với ba má Hạnh, việc làm ấy được coi là tổn hại đến danh dự của gia đình. Hạnh thở dài suy nghĩ cho bệnh của ba Hạnh và những chật hẹp mỗi khi cần tiền chạy thuốc thang và trả tiền bệnh viện. Hạnh đứng dậy định cầm đồ ra sân giặt, đột nhiên có mảnh giấy rớt ra và kèm theo là những đồng bạc lớn. Hạnh nhặt mảnh giấy và tiền lên và nàng nhớ ra đây là do Quốc để lại bữa nọ ở nhà hàng mà vì lu bu việc của ba Hạnh, Hạnh đã quên mất ko đem trả cho Quốc. Hạnh giở miếng giấy ra xem Quốc viết gì Cô Hạnh, cảm ơn ly rượu cô đã đãi tôi hôm nay và món ăn cô giới thiệu rất ý nghĩa...tôi về VN không có bạn bè....rất mong được làm bạn với cô....tôi ở khách sạn X...cách đây không xa....nếu được tôi xin được đến đây mỗi ngày để trò chuyện cùng cô, mến chào cô Việt Quốc Hạnh cầm tờ giấy lòng chợt mỉm cười.."anh ấy thật khách sáo quá ".. Hạnh nói nhỏ với bản thân. Rồi Hạnh quyết định sẽ đến chỗ Quốc ở theo địa chỉ này để trả lại tiền cho Quốc và cũng tiện thăm hỏi hai vị ân nhân của gia đình nàng. Nhà Hạnh cách khách sạn X không xa nhưng vì phải len qua đường xá đông đúc với chiếc xe đạp cọc cạch của mình nên Hạnh phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hạnh ghé vào một chỗ quen để nhờ gửi xe và nàng đi bộ tới khách sạn. Trời hôm nay thật oi bức, mới có 10 giờ sáng thôi mà nắng đã muốn đinh óc. Hạnh đấy cánh cửa kính bước vào. Hơi lạnh bên trong ùa vào da thịt Hạnh tạo cho nàng một cảm giác thoải mái dễ chịu hơn. Hạnh bước tới gần cô receptionist và hỏi thăm phòng ở của anh em Quốc. Cô gái nhìn Hạnh với ánh mắt tò mò và nụ cười bim bỉm. Hạnh chợt thấy má của mình nóng ran lên vì có thể đọc được ý nghĩ không tốt trong đầu của cô gái ấy. Cô gái nhìn trong computer và hỏi Hạnh họ của Quốc là gì. Hạnh lắc đầu không biết. Hạnh ngại vô cùng vì nàng là một người con gái mà lại đến khách sạn đế tìm một người con trai và còn không biết họ của anh ta là gì nữa. Cô gái bảo Hạnh chờ chút để cô tìm cách khác coi có kiếm được phòng của Quốc không. Hạnh đang tự trách mình sao có thể lơ đãng đến độ không hỏi rõ về người đã cứu giúp gia đình nàng thì có tiếng nói quen thuộc đàng sau lưng Hạnh cất lên: --"xin lỗi, cô có phải là cô Hạnh không?"...Hạnh vụt quay lại và nhận ra đó chính là Thế Anh. Nàng vui mừng thầm cảm tạ trời còn cho Hạnh gặp lại ân nhân của mình. Hạnh nói cám ơn cô tiếp viên và đi lại phía Thế Anh. Thế Anh định xuống chỗ lobby để làm lại thủ tục trả phòng vào bốn ngày nữa và đã thấy hình dáng sau lưng của một cô gái mà chàng ngờ ngợ đó là Hạnh. Và chàng không ngờ đó là nàng thật. Thế Anh còn chìm đắm trong sự vui mừng bất ngờ thì Hạnh lên tiếng --"chào anh.....rất may được gặp anh ở đây chứ không Hạnh không biết sao để tìm lại anh Quốc nữa..." Thế Anh nghe Hạnh ngỏ ý muốn tìm QUốc thì lòng chàng bỗng nhiên buồn rất lạ va hiếu kỳ muốn biết --"oh...Quốc đi ra ngoài mua chút đồ...chúng tôi định sẽ đi thăm bác trai với Hạnh khi Quốc trở về....không ngờ Hạnh đã đến đây trước rồi..."...Quốc mỉm cười che dấu cái thắc mắc to lớn trong lòng chàng hiện giờ --"ồ thế ah`...hai anh chắc là bận rộn lắm rồi...Hạnh xin cám ơn trước nhưng mà hai anh không cần mất nhiều thời gian đến thăm ba Hạnh đâu...." Hạnh trả lời rồi nói tiếp...."hôm nọ anh Quốc có bỏ quên chút đồ ở chỗ Hạnh làm....nay Hạnh mang tới trả cho ảnh thôi...nếu không gặp ảnh bây giờ thì nhờ anh chuyển lại giùm Hạnh nhé " Thế Anh đưa tay nhận lấy phong bì Hạnh trao và lòng thấy nhẹ bớt phần nào vì chàng thầm nghĩ ít nhất chàng biết Hạnh bây giờ không phái đến đây tìm Quốc vì một lý do riêng nào đó. Thế Anh cười nhẹ trong lòng mình vì sự suy nghĩ kỳ lạ và vu vơ kia của chàng. Thế Anh đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc vừa xịt keo xong. Chàng đã bỏ hết cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị mà chưa được vừa ý với trang phục của mình. Chàng không ngờ chàng lại có lúc kỹ lưỡng và cảm thấy vụng về như bây giờ. Chàng nghĩ không khẩn trương không được vì đây là lần đầu tiên Thế Anh có can đảm mời một người con gái đi ăn tối riêng rẽ như thế này. Đã ba mươi tuổi đầu mà Thế Anh chưa một lần có bạn gái vì đối với chàng sự nghiệp là trên hết, và vì chưa một ai lọt vào được trái tim của chàng để chàng phải muốn tìm hiểu như Hạnh. Thế Anh cảm thấy hồi hộp vì chàng sẽ không biết nói gì với Hạnh khi hai người gặp nhau. Sáng nay khi ngỏ ý mời Hạnh đi ăn tối, lúc đầu thấy Hạnh có vẻ ngập ngừng thì tim chàng đã đập mạnh còn mạnh hơn vì sợ Hạnh sẽ từ chối. Nhưng Hạnh đã nhận lời làm lòng Thế Anh mừng vui khôn tả. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15, Thế Anh hối hả vì còn 15 phút nữa là chàng phải có mặt ở nhà hàng X rồi mà giờ này chàng còn chưa thắt xong cái cà vạt nữa. Khi đi làm Thế Anh lúc nào cũng phải ở trong phòng mổ nên lúc nào cũng phải mặc bộ đồng phục của bệnh viện. Chàng hiếm có khi đeo cà vạt nên việc ấy đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi chàng muốn làm cho lẹ. Quốc mới từ phòng tập thể thao về, thấy Thế Anh mặt mày nhăn nhó cầm chiếc cà vạt xoay tới xoay lui thì bật cười và bước lại giúp chàng. --"cái cà vạt này nó hành hạ anh nãy giờ nè..em trị nó giùm anh đi" Thế Anh nói mà Quốc nghe tưởng như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Mặc dù Thế ANh là anh mà lúc nào Quốc cũng thấy mình như lớn hơn vì cái tư cách trẻ trung đôi khi như trẻ nhỏ cần sự trìu mến' của anh chàng. --"được rồi để em thắt giùm cho.....ủa mà tối nay anh có hẹn với ai mà ăn mặc đẹp thế.." Quốc nhìn Thế Anh cười tò mò --"có gì đâu....anh đi ăn tối với một người bạn.." Thế Anh xoay người qua khoác chiếc áo vét vào và sửa lại ống tay áo. Quốc cười tinh nghịch chọc --"chết nhé....hẹn với cô nào phải không....lát nữa Thy có gọi lên hỏi là em không gánh nổi đâu ah`.." Nghe tới đây Thế Anh chợt nhớ tới bà Quản, sợ bà sẽ gọi điện hỏi Quốc thật nên Thế Anh nói với Quốc --"nếu má có gọi lên....em nói là anh có hén với bạn đồng nghiệp đi ăn bữa tiệc chia tay nhé..." Thế Anh biết tánh bà Quản đa nghi nên đành phải nói thế để bà không phải ra vào thấp thỏm dưới quê khi biết được chàng đi ăn tối với một cô gái. Thế Anh bước xuống đưỜng và người tài xế đã lái chiếc xe của bệnh viện mướn cho Thế ANh chạy trong thời gian làm việc ở đây. Thế Anh rồ ga hướng tới phía nhà hàng. Hạnh nhìn đồng hồ, đã 6 giờ đúng rồi mà chưa thấy Thế Anh đâu. Hạnh nghĩ chắc Thế Anh bị kẹt xe và vì nàng đã tới sớm quá nên mới thâý mình chờ lâu. Hạnh từ tốn nâng ly nước lạnh uống và dõi mắt nhìn xung quanh. Khi nhận lời mời của Thế Anh tới cái nhà hàng sang trọng này Hạnh có đôi phần e ngại không muốn. Một là vì Hạnh không muốn trở lại cái chỗ mang đầy kỷ niệm của gia đình nàng, và hai là cái nhà hàng đắt giá này làm cho bước chân cơ hàn của Hạnh cảm thấy ngượng ngập không muốn vào. Nhưng Thế Anh rất muốn một lần tới nơi này mà nàng không hiểu vì sao nên Hạnh đành chấp nhận. Khung cảnh của nhà hàng vẫn còn như cũ so với mấy năm trước khi Hạnh cùng gia đình tới đây những lúc ba nàng đãi tiệc mời bạn bè thương gia. Hạnh nhớ lại cái thời vàng son của ba và hoàn cảnh hiện tại mà lòng lâng lâng bao cảm xúc. Hạnh tự nói đâu cũng là quá khứ và nàng nên đối diện với những gì đang xảy ra bây giờ. Hạnh cố nghĩ đến chuyện khác và xua đi chuyện buồn trong lòng. Từ phía xa Thế Anh bước tới. Khuôn mặt của chàng không quên gắn nụ cười rạng rỡ. Thế Anh lên tiếng nhỏ nhẹ - "xin lỗi Hạnh...tôi tới trễ vì đường xá đông đúc khó chen quá..đến được tới đây là tôi muốn chết cháy vì nóng ruột sợ Hạnh đợi lâu" Nghe Thế Anh nói thế Hạnh muốn phì cười. Hạnh nói.."không sao đâu...không ngờ anh cũng vui tánh quá nhỉ...anh uống gì...để Hạnh kêu cho". Thế Anh thấy Hạnh cười thì lòng nhẹ hẳn xuống. Suốt quãng đường chàng cứ sợ là Hạnh sẽ không vui vì chàng là người mời nàng mà lại đi trễ hơn nàng. --"chắc cho...anh một ly nước cam được rồi.." Thế Anh nói nhỏ chữ "anh" vì chàng không biết có nên xưng "anh" với Hạnh chưa. Nhưng chàng chợt nhớ đó cũng là tên của chàng nên tự cười với bản thân. Hạnh vẫy tay để gọi người hầu bàn tới và order ly nước cam cho Thế Anh. --"anh thích món gì anh chọn nhá...Hạnh đã biết món nào Hạnh thích rồi.." Thế Anh cảm thấy ngạc nhiên không ngờ Hạnh lại lanh lẹ vậy. Chàng chọn đại một món và đưa menu cho người hầu bàn. --"coi bộ Hạnh cũng khá quen với chỗ này nhỉ.." Thế Anh vừa uống nước cam vừa hỏi Hạnh. Hạnh buồn buồn cúi xuống mân mề tà áo và kể lại cho Thế Anh nghe chuyện xưa của gia đình nàng và chuyện làm ăn thua lỗ đã làm cho ba Hạnh ngã bệnh. Thế Anh thấy Hạnh buồn thì lòng cũng trùng xuống và hối hận đã sơ ý nhắc lại chuyện xưa của gia đình Hạnh. Hạnh thấy Thế Anh ngồi im lặng nhìn mình thì cảm thấy ngại vì đã làm cho bữa ăn mang không khí ảm đạm. Hạnh bắt sang chuyện khác và nàng kể cho Thế Anh nghe thời học sinh của Hạnh, của tuổi trẻ Việt Nam trên quê nhà. Thế Anh cũng kể cho Hạnh nghe cuộc sống bên Mỹ ra sao, mùa hè với cái nóng rát da, mùa xuân với những cánh hoa tươi thật đẹp, mùa thu rực rỡ với màu vàng của lá, và mùa đông với những cành cây khẳng khiu được ôm bởi những hạt tuyết trắng phau. Mỗi lúc nghe một câu chuyện vui gì của Thế Anh kể, Hạnh lại cười ngất nghẻo, hai má nàng ửng hồng dưới ánh đèn trông thật tuyệt. Thế Anh cảm thấy say mê người con gái đẹp dịu dàng mỗi khi nàng buồn, và tươi tắn như một đoá hoa mỗi lúc nàng nở nụ cười. Thế Anh không uống rượu mà cảm thấy như mình đang lâng lâng say. Bữa ăn đã xong, Thế Anh mời Hạnh đi dạo một vòng thành phố lấy cớ là cho biết Sài Gòn. Hạnh nhìn đồng hồ thấy đã gần 8 giờ rồi thì sợ ba má nàng sẽ đợi ở nhà. Lúc ra cửa Hạnh đã nói với má nàng là Hạnh sẽ về trước 8 giờ rưỠi. Nhưng Thế Anh đã nói như cầu khẩn thì Hạnh cũng không nỡ nào từ chối. Hạnh còn đang phân vân thì Thế Anh lên tiếng: --"chắc Hạnh đang lo hai bác chờ ở nhà hả....không thôi để tôi chở HẠnh về....dịp khác mình đi sớm hơn cũng được "...Thế Anh cười nhẹ va nói tiếp.."coi như Hạnh nợ tôi một chầu dạo quanh Sài Gòn nha.." Hạnh nghe Thế Anh nói thế trong lòng đỡ bối rối. Hạnh gật đầu cười và hai người tiến ra xe đi về. Lối vào ngõ hẻm nhà Hạnh vì chật chội nên Thế Anh dừng xe lại để đưa Hạnh một đoạn mặc dù Hạnh đã nói không cần. Hai người bước đi bên nhau, và cả hai không biết nói gì dưới bầu trời đầy sao. Vì ở ngoại ô ít ánh đèn nên những ngôi sao được hiện ra rõ rệt. Thế Anh lên tiếng phá đi sự im lặng: --"bầu trời sao thật đẹp...Hạnh tin không...đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy sao đó.." Hạnh nghe thế liền hỏi: --"thật vậy à...bên Mỹ chắc là hiếm thấy sao lắm nhỉ....Hạnh rất thích ngắm trăng sao...còn anh thì sao? --" Hạnh quay sang nhìn Thế Anh. Thế Anh cười nhẹ --"tôi cũng thế...chúng ta có nhiều cái giống nhau lắm...Hạnh có thấy thế không?.." Đoạn Thế Anh dừng lại làm Hạnh ngạc nhiên và đứng lại theo chàng. Hạnh bắt gặp ánh mắt của Thế Anh đang nhìn mình chăm chú thì nàng bỗng nhiên cảm thấy hai má mình nóng ran lên. Thế Anh biết Hạnh đang e thẹn nên lên tiếng: --"tôi cám ơn Hạnh đã chịu đi ăn tối với tôi hôm nay " Hạnh mân mê tà áo không biết nói gì, Thế Anh lấy hết can đảm nói tiếp: "..tôi cảm thấy Hạnh là một người con gái dễ thương dễ mến...nếu Hạnh không chê ngươì con trai như tôi....tôi xin mạo mụi được hỏi Hạnh làm bạn gái tôi..Hạnh có đồng ý không?" Hạnh bỗng thấy bàng hoàng, trong giây lát nàng không biết nói gì. Từ lúc lớn lên đến giờ Hạnh chưa hề có bạn trai và chưa hề nghĩ đến việc ấy. Thế Anh biết Hạnh đang bối rối nên cũng không muốn làm cho nàng cảm thấy bị áp lực, chàng nói: --"Hạnh không cần trả lời tôi giờ đâu....tôi có thể đợi Hạnh mà..." Thế Anh cười nhẹ và bước đi theo Hạnh. Hạnh đến trước cổng nhà và nói nhỏ: --"Hạnh đã 24 tuổi đầu rồi mà Hạnh chưa một lần vướng bận chuyện tình cảm....nhưng Hạnh biết hai người quen nhau thì cần phải có tình cảm...và chuyện tình cảm thì phải bắt đầu bằng cái chân thật trong lòng.." Hạnh dừng một lát rồi noi 'tiếp.."Hạnh biết anh đã giúp gia đình Hạnh rất nhiều và Hạnh rất là biết ơn...nhưng không vì thế mà Hạnh gạt tình cảm của anh được khi lòng Hạnh còn chưa biết tình cảm của Hạnh ra sao.." Thế Anh nghe Hạnh nói thế không những không buồn mà còn thấy quý Hạnh hơn vì chàng ít nhất biết được Hạnh đang thành thật với mình. Thế Anh cười nhẹ: --"tôi hiểu chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều được....nhưng Hạnh tin hay không thì tôi cũng muốn nói là từ cái lần đầu tiên gặp Hạnh là tôi không thể nào quên Hạnh được" Thế Anh nhìn Hạnh rồi nói tiếp..... " tôi không có ý gì khác là muốn được trông thấy Hạnh mỗi ngày...được lo lắng và quan tâm cho Hạnh..Hạnh đừng nghĩ tôi vì muốn Hạnh trả ơn nhá...thôi Hạnh vào nhà đi...kẻo hai bác trông " Hạnh cám ơn Thế Anh đã đưa nàng về và nói chúc ngủ ngon cho chàng rồi mở cổng bước vào. Thế ANh đứng chờ cho Hạnh vào nhà rồi mới bước đi. Hạnh bước vào phòng đóng cửa lại. Ba Hạnh mới được xuất viện, sức khoẻ còn yếu nên ông đi ngủ sớm. Lúc Hạnh về má Hạnh còn chờ Hạnh ngoài phòng khách. Lần đầu tiên con gái của bà đi ăn tối với một người con trai nên bà Lý cũng thấy hơi lo lắng. Bà cũng không hiểu sao lại phải bồn chôn trong lòng vì bà thấy rõ Thế Anh không phải là người thanh niên xấu. Nhưng đó là bản tánh tự nhiên của người làm mẹ. Sau khi Hạnh chào hỏi má thì nàng xin phép về phòng và bà Lý cũng đi ngủ. Hạnh thay quần áo ra và ngả lưng xuống giường. Nàng nhìn lên trần nhà và trong đầu xoay quanh với từng câu nói của Thế Anh. Hạnh biết đối với chàng, Hạnh có một lòng cảm mến xem chàng như một người bạn tốt. Còn chuyện thương yêu thì Hạnh bối rối lắm vì nàng không xác nhận được đó là tình yêu. Vả lại hai người vừa mới quen biết nhau chưa bao lâu, câu hỏi của Thế Anh làm cho Hạnh rất bất ngờ lúng túng. Bây giờ Hạnh không biết phải làm sao. Trước khi đi, Thế Anh có nói là chàng sẽ phải về quê lo một chuyện quan trọng trong hai ngày nữa và chàng cần Hạnh quyết định cho nhanh. Điều này càng làm cho Hạnh thắc mắc và đầu óc trở nên rối ren hơn. Hạnh nhăm mắt cố giỗ giấc ngủ. Mong rằng khi thức dậy sẽ phải biết mình nên làm gì. Quốc đang ngồi đọc sách thì thấy Thế Anh mở cửa bước vào. Quốc ngước mắt lên nhìn Thế Anh như dò xét. Thấy vẻ mặt của Thế Anh có vẻ trầm ngâm khác với lúc chàng rời khỏi khách. Quốc lên tiếng hỏi: ---"anh ba đi chơi ra sao.....bộ không được vui hả "...Quốc đứng dậy lấy ly rót cho Thế Anh miếng nước. Thế Anh đỡ lấy ly nước, uống một hơi rồi nói: --"không gì....chỉ là anh có chút việc suy nghĩ trong đầu thôi.." Thế Anh cởi áo khoác ra đoạn chàng quay sang QUốc... "Quốc nè....em nghĩ sao về Hạnh.." Quốc nghe Thế Anh nhắc tới tên Hạnh với vẻ mặt nghiêm nghị thì chàng thấy trong lòng mình có đôi chút không ổn như là đang ngồi trên đống than vậy. Quốc mỉm cười lên tiếng: --"Hạnh là cô gái có lập trường...tánh tình rất dễ mến....và Hạnh rất đẹp.." Quốc dừng lại để theo dõi những biến đổi trên khuôn mặt của Thế Anh rồi tiếp.. "sao anh ba lại hỏi em về Hạnh...bộ anh..." Quốc ngập ngừng Thế Anh biết sớm muộn gì những trăn trở trong lòng của chàng cũng không thể dấu được Quốc, và bây giờ chàng cần một người tâm sự và không ai có thể hiểu cho chàng được ngoài Quốc ra. Thế Anh thở dài nói nhỏ với Quốc: .."Anh không biết sao từ ngày đâù gặp Hạnh...anh đã không thể quên cô ta được.." Thế Anh dừng một lát rồi nói tiếp. ."anh từ trước tới giờ không tin vào việc love at first sight này.... nhưng anh nghĩ anh đã trở thành victim của nó rồi..em nghĩ anh có phải đã điên không chớ". Quốc ngồi im bất động nãy giờ. Những lời của Thế Anh như một tiếng sét đánh ngang tai chàng. Quốc không ngờ Thế Anh lại có cảm giác đặc biệt với cô gái mà chàng cũng cảm mến trong lòng. Quốc không biết phải nói như thế nào. Từ nhỏ đến lớn Quốc luôn tôn trọng thương yêu Thế Anh nhất. Chàng coi Thế Anh như một hình tượng của mình vì Thế Anh là một người con có hiếu, một người anh tài giỏi. Quốc hiểu rõ Thế Anh lắm, những gì Thế Anh muốn là chàng sẽ phải đến tay mới được. Quốc cảm thấy rất khó chịu trong lòng khi biết được tâm sự này của Thế Anh. Một mặt chàng không muốn dành với Thế Anh, một mặt khác chàng lại không muốn Hạnh xa khỏi tầm tay với. --"Quốc..em nghĩ gì thế?" Thế Anh lên tiếng gọi vì thấy Quốc bỗng ngồi thừ ra không nói gì. Quốc giật mình nhận ra cái vẻ mặt thẫn thờ của mình. Chàng gượng cười cho tươi và nói.. "anh ba nói thật chớ.." Thế Anh gật đầu, Quốc tiếp.. "vậy còn Thy ra sao....anh định sẽ làm gì?" Thế Anh thở dài và nằm bẹp xuống giường.. -"vậy anh mới nhức đầu nè....em cũng biết việc cưới Thy đều là do quyết định của má....còn anh thì không hề có tình cảm với cô ta..." Quốc im lặng nghe Thế Anh nói tiếp.." - "hồi đó anh vì muốn chìu ý má và vì nghĩ anh chưa yêu ai...lấy ai cũng thế...rồi sẽ từ từ yêu sau...nhưng anh đã gặp Hạnh và anh phát hiện tình yêu của anh đã dành cho Hạnh rồi" Quốc thở dài thật nhỏ để Thế Anh không thể nghe được. Nhìn vẻ mặt Thế Anh đang buồn mà bỗng dưng rạng rỡ mỗi lần nhắc đến Hạnh như thế thì Quốc biết Thế Anh nhất định sẽ huỷ bỏ hôn lễ với Thy và bằng mọi giá sẽ theo đuổi Hạnh đến cùng. --"anh ba....nếu anh thật sự...thích Hạnh thì em cũng sẽ đồng lòng với anh không cần biết anh sẽ quyết định ra sao.....em biết nếu má biết được thì chắc má sẽ buồn lắm đó..." Thế Anh nghe thế cũng thở dài. Thật ra trong lòng chàng đã có ý định sẽ gặp bà Quản để nói là chàng sẽ thoái hôn với Thy, và chàng biết bà Quản nhất định sẽ không bằng lòng. Nhưng chàng đã quyết tâm bằng mọi cách sẽ thuyết phục bà Quản. Thấy Thế Anh im lặng Quốc hỏi tiếp.. -"còn cô Hạnh....anh đã tỏ lòng với cô ta chưa......cô ấy nghĩ sao? " Quốc nhìn Thế Anh chờ đợi câu trả lời. Thế Anh lên tiếng: --"tối nay anh mới mời cô ta đi ăn tối đó....anh đã nói với cô ta rồi....nhưng chắc đã làm cô ấy hết hồn....cô ấy chưa nhận lời làm bạn gái anh....nhưng anh biết anh sẽ có câu trả lời như ý mà.." Thế Anh cười nhẹ nhắm hờ đôi mắt như muốn ngủ..."thôi anh đi chuẩn bị đi ngủ đây....em ngủ ngon nhé....ngày mai là một ngày rất dài đấy.." Quốc nói Thế Anh ngủ trước đi vì chàng chưa buồn ngủ. Quốc mở cửa ra ngoài hành lang, và chàng đốt điếu thuốc hút. Buổi tối thành phố càng trở nên đông đúc hơn vì người người đổ xô ra dạo phố. Có cặp tình nhân đứng tình tứ bên góc đường. Quốc nhìn họ mà trong lòng nghĩ đến Hạnh và cảm thấy xót xa. Suốt một buổi chiều Quốc đi dạo quanh Sài Gòn cố tìm mua một món quà để tặng Hạnh mà khi đến nhà Hạnh thì má Hạnh đã nói Hạnh không có nhà. Quốc không ngờ thì ra là Hạnh đã đi ăn cơm tối với anh chàng. Và giờ đây khi biết Thế Anh cũng đã thích Hạnh, Quốc biết những ý nghĩ về Hạnh cũng phải như những khói thuốc kia vụt biến tiêu tan. Chàng cũng biết mình chỉ có thể mang hình bóng của Hạnh trong âm thầm và chỉ nhờ thời gian xoá mờ mà thôi.