Chương 6

Chỉ còn lại mình Hạnh và Thế Anh. Hạnh vẫn ngồi dưới đất trơ trơ như người không hồn. Nàng muốn khóc mà như không thể khóc được nữa vì quá đau đớn trong tâm hồn. Cái tát của bà Quản không hề hấn gì đối với Hạnh, nhưng những lời sỉ nhục khiếm nhã của bà làm tim Hạnh như bị ngàn kim châm chích. Cộng thêm những lời nghi ngờ quá đáng của Thế Anh đối với nàng. Hạnh bây giờ chỉ muốn mình như một cơn gió bay vút đi để quên hết những gì đã xáy ra. Hạnh từ từ đứng dậy và lủi thủi bước đi. Thế Anh thấy Hạnh im lặng đến phát sợ thì chàng hối hận về những câu nói của mình. Chàng theo nàng vào phòng.
--"Hạnh.....em có sao không......em hãy nói gì đi..."
Thế Anh lên tiếng như năn nỉ Hạnh hãy phá tan sự im lặng nặng nề này.
--"còn biết nói gì nữa.......tôi còn nói đưỢc gì sao??.."
Hạnh nấc lên, bây giờ nước mắt mới thi nhau rớt xuống
Thế Anh thấy thế xốt ruột: --"anh xin lỗi......em cứ việc mắng anh đi.....anh không tốt.....không nên nghi ngờ em với chú tư.....anh van em....đừng khóc nữa.....nhìn em khóc anh đau lòng lắm.."
Thế Anh đưa tay lau nước mắt cho Hạnh. Hạnh càng thấy tủi thân và khóc nhiều hơn. Nàng như đứa bé mới vừa bị ăn đòn và bây giờ được người ta ve vuốt vết đau. Đối với những lời lẽ nghi ngờ của Thế Anh, nàng không thể nào tha thứ đưỢc. Nhưng bây giờ, trước khuôn mặt não nề biết lỗi của chàng và bàn tay ấm áp vuốt ve, lòng Hạnh như mềm nhũn, như muốn quên hết mọi việc và ngã vào lòng chàng mà khóc cho đã, mà hưởng cái giây phút được chàng chiều chuộng vì đã từ lâu nàng không được như thế.
Thế Anh như đọc được cái ý nghĩ của Hạnh và mừng vì biết Hạnh sẽ không giận chàng. Thế Anh choàng tay qua vai Hạnh và ôm nàng vào lòng. Chàng hôn nhẹ lên môi Hạnh rồi nói nhỏ:
--"lỗi tại anh hết.....chú tư mắng anh cũng đúng......từ nay anh hứa sẽ làm một người chồng tốt....và một người cha tốt..."
Thế Anh rờ bụng Hạnh rồi tiếp:
--"em cũng khờ quá.....có thai mà không cho anh biết......anh là đàn ông mà.....không thể nào tỉ mỉ như đàn bà được......có phải em lo anh sẽ bứt rứt vì chuyện li dị của mình không không...?" Thế Anh hôn nhẹ tóc Hạnh rồi tiếp..-
--"em khờ quá....anh rất vui vì anh sắp được làm cha"
Hạnh như chìm trong hạnh phúc vì câu nói của Thế Anh. Trong chốc lát, những tủi hờn như tan biến. Nàng quên hẳn cái việc bà Quản làm nhục nàng. Hạnh rúc đầu vào ngực Thế Anh khóc thút thít.
Sáng nay căn nhà trở nên ồn ào nhộn nhịp hơn với tiếng gọi í ới của bà Quản nhắc Diệu phải lẹ làng. Từ tối qua đến giờ bà Quản cứ lăng xăng làm hết chuyện này đến chuyện kia, khi thì nấu xôi dươí bếp, khi thì dọn dẹp căn phòng bỏ trống mà Diệu dùng làm phòng chứa quần áo dày dép mấy năm nay. Bà Quản chưa bao giờ chính tay làm những công việc đó hết. Hôm nay vì một người đặc biệt mà bà không ngần ngại cái đau phong thấp của bà.
Nhìn khuôn mặt tươi tắn và cử chỉ hăng hái của bà Quản, Hạnh phải ngạc nhiên vì từ ngày làm dâu nhà bà, Hạnh chưa bao giờ thấy bà vui như vậy. Chốc chốc bà Quản lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường và lo lắng như một người vợ hẹn gặp chồng mình. Hạnh biết bà ấy đã chờ đợi ngày nay rất lâu, và hôm nay rốt cuộc nó đã tới. Hạnh cảm thấy buồn buồn vì bấy lâu nay nàng cũng như một cái bóng đen trước mặt bà Quản, chỉ làm bà không vui mỗi khi nhìn thấy nàng. Và sau hôm nay, Hạnh đoán trước đưỢc nàng sẽ là một cái bóng đen hơn nữa.
--"Hạnh"...
tiếng bà Quản gọi làm Hạnh giựt mình xém làm đổ ấm nước trên bếp
--"Dạ, má gọi con.."
Hạnh run sợ nói nhỏ
--"Trời....cô làm gì mà như người mất hồn thế....."
bà Quản nhìn vào ấm nước....
--" cô pha trà chưa?....nhớ pha cái loại trà hạt sen đó nha.....con Thy nó thích loại đó nhất đó..."
Bà Quản lẩm bẩm..
-- "làm lẹ đi....cứ đứng như trời trồng thế kia thì khi nào mới xong..."
Hạnh dạ nhỏ một tiếng mặc dù thấy bà nói câu sau hơi vô lý vì thời giờ chưa tới và Thy chưa có mặt ở nhà. Bà Quản bước đi. Hạnh không hiểu sao mỗi lần bà lên tiếng là bụng Hạnh đau nhói, như thể là đứa con Hạnh cũng không bằng lòng với giọng điệu nói chuyện của bà đối với Hạnh. Nên vậy mà nó nghe tiếng bà là nó đá lung tung làm Hạnh có khi đau đến run rẩy. Bác sĩ nói còn hai tuần nữa là Hạnh sẽ phải nhập viện chờ sanh nở. Hạnh càng lúc càng cảm giác được đứa bé rất thương Hạnh và Hạnh hồi hộp khôn tả chờ sự ra đời của nó.
Hạnh pha xong ấm trà rồi lệ khệ bước về phòng mình. Bụng nàng vẫn đau rên rỉ. Hạnh xoa bụng mình nói thầm con ơi....con ngoan đừng làm mẹ đau nữa....bà nội con đi rồi....ngoan nha con.... Nhưng đứa bé dường như không nghe lời, dường như nó muốn thoát ra khỏi cái không khí u tối đó. Hạnh đau xoà người trên giường. Đúng lúc đó thì Thế Anh bước vào. Thấy Hạnh đang ôm bụng gồng mình nắm chặt tấm ra giường thì Thế Anh hốt hoảng chạy lại hỏi:
--"Hạnh....em sao vậy??"
--"em không sao....con anh hôm nay nó lỳ quá....nó cứ đá em hoài...làm em đau quá.."..
Hạnh cố cườì cho Thế Anh yên tâm.
Nhìn nụ cười méo sệch của Hạnh mà Thế Anh thấy tội nghiệp nàng. Chàng vuốt tóc Hạnh và nhìn vào mắt nàng. Thế Anh biết Hạnh đã chịu cực khổ bao ngày qua. Má chàng vì không muốn Hạnh và Thế Anh có đứa bé bó buộc nên bà mà không đồng ý cho Hạnh giữ bào thai nên đã tìm cách đày đoạ nàng bao phen. Hạnh phải làm việc nhiều hơn so với lúc nàng chưa có thai. Nhưng Hạnh vẫn kiên trì không một tiếng than trách. Thế Anh biết được nỗi khổ của vợ thì càng thương nàng hơn và giận má chàng lắm.
Chàng đã bao lần năn nỉ bà Quản nương tay với Hạnh nhưng đều bị bà thất hứa. Thế Anh quyết tâm làm bà phải chịu tha cho Hạnh bằng cách doạ bà là chàng sẽ không tiếp tục bảo lãnh Thy qua Mỹ nữa. Chỉ có thế bà Quản mới chịu để yên cho Hạnh và đứa con trong bụng của nàng.
--"anh suy nghĩ gì thế.."..
Hạnh hỏi làm Thế Anh giật mình
--"ồ không....anh chỉ nghĩ thật tội nghiệp cho em....đã chịu bao khổ cực."
Thế Anh cầm tay Hạnh lên hôn nhẹ. Hạnh thấy bớt đau và vui lắm. Nàng cười tười hơn. Thế Anh vuốt vuốt bụng nàng:
--"con ngoan của ba....con đừng anh hiếp má nhá....không thôi ba quánh đít con đó..."
--"anh này kỳ quá.....chưa gì đòi quánh con em rồi..."
chợt Hạnh nhìn lên đồng hồ..
--"gần đến giờ phải đi rồi kìa anh...anh lo chuẩn bị không thôi trễ giờ "
Thế anh ờ một tiếng rồi nhìn Hạnh. Mặt Thế Anh nghiêm hơn. ánh mắt vẫn thiết tha. Chàng nóivnhỏ nhẹ:
--"Hạnh.....em cũng biết đi đón Thy là điều má anh muốn.....không phải anh trông mong gặp cô ấy nhé....em đừng suy nghĩ lẩn quẩn rồi buồn nha em.."
Hạnh cười rồi nắm tay Thế Anh:
--" cái anh này.....ai nghĩ gì đâu.....anh không đi đón Thy là không đúng đó....dù gì cũng quen biết mà....anh đi đi..."
Thế Anh hôn tay Hạnh thêm lần nữa: "em thật là ngườì vợ tốt.....thôi mình chuẩn bị đi nha em.."
Hạnh cũng muốn đi nhưng Hạnh biết bà Quản sẽ không vui gì cho mấy, và vì phần nàng mang thai lớn rồi, đi đứng bất tiện. Hạnh nói ;
--"thôi anh đưa má với Diệu đi được rồi....em hơi mệt....em muốn nằm nhà nghỉ.."
Hạnh nhìn Thế Anh cười để cho chàng yên tâm là Hạnh không có ý giận lẫy.
--"như vậy sao được....để em ở nhà một mình anh không yên tâm.."
Hạnh chưa kịp nói gì thì có tiếng bà Quản xen vào..
"KHÔNG SAO ĐÂU"..
nãy giờ cửa mở bà Quản đã nghe hết. Bà Quản bước vào phòng rồi nói tiếp...
--"con Hạnh nó mệt thì cho nó ở nhà nghỉ đi...con bắt nó vác cái bầu đi trong phi trường lớn cho nó mệt chết à.."
Để cho Thế Anh yên tâm hơn, bà Quản vỗ về:
--"hay để má gọi con Diễm tới ở với Hạnh....hôm nay thứ bảy chắc nó được nghỉ làm..". Bà Quản chạy ra ngoài gọi điện thoại như để Thế Anh và Hạnh không có cơ hội nói thêm.
Thế Anh nhìn Hạnh., trên mặt vẫn còn nét lo lắng. Hạnh cười trấn an Thế Anh:
--"thôi anh đi đi....em không sao...có Diễm ở với em mà.."
Thế Anh quàng tay ôm Hạnh:
--"vậy anh đi nhé....có chuyện gì là gọi cell phone cho anh nha....bye honey "
Thế Anh hôn lên trán Hạnh và đứng dậy đi ra ngoài. Hạnh nhìn theo mà không hiểu sao nàng lại có cái buồn man mác như là Thế Anh đang bỏ đi để về với một người khác.
Căn nhà lại trở nên yên lặng sau khi mọi người bỏ đi. Hạnh đã quen với không khí này và hình như đã trở nên thích nó hơn. Từ ngày anh hai của Thế Anh là Phi tìm được tình duyên mới, đã dọn ra khỏi nhà mang theo bé Thiên, Hạnh đỡ đi một gánh nặng chăm lo cho nó. Nếu không, với cái bào thai càng ngày càng lớn mà phải rượt đuổi thằng bé phá phách ấy thì Hạnh chắc chết mất.
Hạnh đột nhiên nghĩ đến Quốc mà thấy tội nghiệp cho chàng. Sau cái vụ ẩu đả với Thế Anh ngoài vườn, Quốc đã bị bà Quản bắt ép đính hôn với Diễm. Hạnh biết chắc bà Quản lo sợ nếu như không có Diễm buộc trói Quốc, thì Quốc sẽ còn nghĩ đến Hạnh hoài. Thoạt đầu Quốc đã kiệt liệt từ chối và đã dọn ra khỏi nhà. Nhưng bà Quản không buông tha ý định đó và tìm mọi cách cho Quốc siêu lòng. Bà đánh tâm lý là Quốc sẽ nghe lời Hạnh nên đã nhờ Hạnh khuyên Quốc. Cuối cùng thì Quốc cũng chấp nhận và Hạnh còn nhớ rất rõ những điều Quốc nói với nàng
--"tôi sẽ đính hôn với Diễm......nhưng đó là vì tôi không muốn Hạnh lo lắng nhiều....và không muốn anh ba nghi kị mà kiếm chuyện không vui với Hạnh.."
Thế là lễ đính hôn của quốc và Diễm đả cử hành trong niềm vui của bà Quản và cha mẹ Diễm, và tất nhiên không ai vui mừng bằng Diễm. Hôm ấy Diễm tươi như một cánh hoa mùa xuân. Còn Quốc thì khuôn mặt méo sệch, gượng gạo. Hạnh phải thầm nhắc khéo mãi Quốc mới chịu làm mặt tươi tắn hơn.
Đính Đong....Đính đong...có tiếng chuông ngoài cửa. Hạnh nghĩ là Diễm đến, nàng bì bạch đi ra khỏi phòng và đi đến mở cửa. Hạnh thật bất ngờ khi người đứng trước mặt nàng không phải là Diễm mà là Quốc. Như đọc được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Hạnh, Quốc lên tiếng trước:
--"đáng lẽ Diễm đến đây với Hạnh, nhưng nhà cô ta đột nhiên có chuyện nên Diễm điện cho tôi...nhờ tôi đến trông coi Hạnh dùm...."
Quốc vừa nói vừa tháo giày bước vô.
Hạnh đã thoát ra khỏi cái vòng ngạc nhiên của mình, Hạnh đóng cửa lại rồi bước theo sau Quốc. Hạnh nhớ lại những lời nghi ngờ của Thế Anh lúc xưa mà lo lắng. Bây giờ nhà chỉ còn Quốc và Hạnh, lỡ ai nhìn thấy thì lại hiểu lầm không hay.
--"Hạnh đã ăn gì chưa??"
Quốc lên tiếng làm Hạnh giật mình
--"ồ....tôi đã ăn rồi....còn chú tư ăn gì chưa?"
Hạnh cố hỏi bình thường để che đi sự lúng túng trong lòng nàng
--"tôi chưa ăn gì cả....nhưng cũng không đói ".
Quốc như nhớ ra điều gì.."ồ...còn hai tuần nữa Hạnh sanh rồi phải không....Diễm mới cho tôi biết "
--"phải " Hạnh gật đầu rồi cườì nói tiếp..
--"cháu của chú nó nghịch quá....chắc nó đòi ra sớm hơn sao mà nó cứ đá tôi hoài à.." Hạnh xoa xoa bụng mình.
Đột nhiên nàng cũng cảm thấy đau thật, cái đau như hồi sáng này. Hạnh tái mặt và quỵ xuống nền làm Quốc hoảng hốt đưa tay đỡ:
--"Hạnh.....Hạnh sao vậy..."
Quốc lo lắng
--" tôi không biết nữa chú tư....sao tôi đau bụng quá..."
Hạnh cảm giác như có gì ươn ướt dưới đáy quần, nàng nhìn xuống và thốt lên:
--"thôi chết rồi chú tư ơi.....hình như tôi sắp sanh rồi.....ahh...ahh...đau quá....chú vào phòng lấy giỏ đồ tôi để sẵn mấy tuần nay.....đưa tôi đi bệnh viện "
Hạnh chỉ nói tới đó rồi rên lên từng hồi làm Quốc luống cuống. Chàng không còn kịp nghĩ gì nữa đã chạy vào phòng lấy cái giỏ Hạnh nói rồi bồng Hạnh ra xe. Thấy Hạnh nhăn mặt đau đớn mà Quốc muốn mình có đôi cánh để bay tới bệnh viện ngay lập tức. Quốc đặt Hạnh vào băng ghế sau, và vội vàng phóng xe tới bệnh viện.
"Ahhhh...ahhh "
Tiếng kêu của Hạnh làm Quốc xót ruột. Chàng đi qua đi lại trước phòng sanh. Đã mấy lần cô y tá hỏi Quốc có muốn vào trong với Hạnh không thì Quốc đã nói không vì chàng còn e ngại thân phận giữa chàng và Hạnh không tiện cho chàng vào phòng sanh. Nhưng bây giờ nghe tiếng kêu thảm thiết của HẠnh, Quốc biết Hạnh đau lắm và cần một người thân bên cạnh. Quốc lấy cell phone gọi cho Thế Anh lần nữa, nhưng lần này cũng vậy, cũng chỉ có cái lời nhắn message của Thế Anh "tôi đang bận, xin để lại lời nhắn "
Quốc xót ruột, chàng cúp phone,. Tiếng la thảm thiết của Hạnh vẫn còn vang vẳng. Quốc không chần chừ gì nữa. Chàng chạy vào phòng sanh. Cô y tá đưa chàng đến gần Hạnh. Mặ Hạnh đầy mồ hôi và nước mắt. Hạnh nhìn Quốc và nước mắt càng chảy nhiều hơn. Quốc nghĩ chắc Hạnh đang tủi thân vì không có chồng bên cạnh trong giây phút mang nặng đẻ đau này. Chàng bất chợt nắm tay Hạnh
--"Hạnh thả lỏng tinh thần....hãy chú tâm đến việc sanh nở....hãy nghĩ đến đứa bé..."
Cô y tá thấy Hạnh bớt phần nào căng thẳng. Cô cám ơn Quốc và nói với Hạnh
--"inhale...exhale....fast like this "
cô y tá chu cái miệng lại hít vô thở ra lẹ cho Hạnh bắt chước. Hạnh làm theo. Nàng nắm chặt tay Quốc như sợ Quốc cũng sẽ bỏ rơi nàng.
Bà bác sĩ đỡ đẻ kêu Hạnh "push, push.." Hạnh cố hết sức nhưng cái đầù baby chưa ra được. Hạnh nắm tay Quốc chặt hơn khi một cơn đau dồn đến, Hạnh đuối sức nên đã ngất xỉu. Quốc hoảng sợ kêu tên Hạnh rồi nhìn bà bác sĩ đỡ đẻ.
--"Her water already broke but her cervix is not dilating big enough for the baby to come out " bà bác sĩ lên tiếng......" she fainted and we cannot induce labor by medication......we have to get the baby out immediately."
Nói xong bà bác sĩ kêu y tá chuẩn bị cho ca mổ. Y tá đưa giấy tờ cho Quốc ký, Quốc lúng túng vì chàng không fải chồng Hạnh. Quốc lấy phone gọi cho Thế Anh lần nữa.
Reng...reng...reng...tiếng thứ tư thì Thế anh bắt lên. Quốc mừng quá
--"anh ba....anh về gấp....Hạnh đang ớ nhà thương.....Hạnh sanh khó nên phải mổ.....họ cần người chồng ký tên..."
Bên kia đầu dây Thế Anh hốt hoảng:
--"...em nói gì?? Hạnh sanh rồi hả "....
Thế Anh trớ nên lúng túng hơn..
--"chuyến bay của cô Thy bị delay....con Út nó có chuyện phải đi rồi....anh khổng thể về lúc này mà bỏ má ở đây một mình được"
Quốc chưa kịp nói gì thì đã nghe tiêng' bà Quản bên kia ống nghe:
--"con Hạnh nó sanh à....vậy thì con ở bệnh viện với nó đi......anh ba con không về được....thôi má không nói nữa.... bai "
Tiếng phone cúp cái rụp làm Quốc chưng hửng. Quốc rối loạn nhìn vào tờ giấy consent. Chàng không băn khoăn nữa, đã bỏ tên mình và ký tờ đơn đó nộp cho cô y tá.
Quốc yêu cầu được đứng trong phòng mổ. Nhìn con dao rạch ngang bụng Hạnh mà Quốc thấy đau đớn dùm cho nàng.
"Oe oe" tiếng đứa bé cất lên và sau đó là tiếng của bà bác sĩ "it's a boy, congratulations!!". Bà bác sĩ gọi Quốc lại cho Quốc chính tay cắt rún cho đứa nhỏ. Quốc mừng vui như thể chàng đã được làm cha. Cô y tá quấn khăn cho đứa nhỏ và đặt sang nó sang một bên để tắm rửa và chụp hình cân đo cho nó.
Bà bác sĩ khâu lại vết mổ cho Hạnh. Thuốc gây mê cũng dã và Hạnh đã tỉnh. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Quốc. Quốc mỉm cười vì Hạnh không còn nguy hiểm nữa, chàng nói trong sự mừng vui:
--"Hạnh tỉnh rồi.....Hạnh sanh con trai....nó kháo khỉnh lắm.."
Hạnh nghe thấy thế mà lòng mừng khôn tả vì biết con nàng đã được bình yên chào đời. Hạnh khẽ lay mình ngó quanh mà thấy cả thân mình nàng ê ẩm
--"vậy hả chú tư....con tôi đâu.....tôi muốn gặp nó...."
Hạnh vừa dứt lời thì cô y tá đã bồng đứa nhỏ tới. Hạnh nhìn nó mà rưng rưng nước mắt vui mừng. Hạnh muốn bế nó nhưng vì vết thương dưới bụng không cho phép. Hạnh chỉ đành áp má mình vào má đứa nhỏ như để truyền hơi ấm cho sinh mạnh bé nhỏ của nó. Quốc nhìn Hạnh và đứa nhỏ, lòng chàng cũng dâng lên một niềm vui và trong giây phút chàng mơ ước, một mơ ước mà chàng biết là không phải đạo nhưng chàng không kềm chế được giòng suy nghĩ của mình.
Cô y tá bế đứa bé qua phòng khác để Hạnh được tịnh dưỡng mấy ngày cho vết thương lành. Đứa bé đi rồi, Hạnh buồn so. Nàng nghĩ đến Thế Anh, nếu như chàng biết nàng đã sanh cho chàng một bé trai chắc chàng vui lắm. Bỗng HẠnh sa sầm nét mặt khi nghĩ đến Thế Anh đang ở bên ngoài gặp một người con gái khác trong khi nàng đau đớn sanh nở. Quốc như đoc được tâm sự của Hạnh, chàng lên tiếng:
--"Hạnh đừng buồn....hại sức khoẻ....tôi có gọi Thế Anh nhưng đường dây không thông....để lát nữa tôi gọi lại.."
Hạnh ngước lên nhìn Quốc, nước mắt nàng đã lưng tròng. Quốc bối rối và trong lòng như bị kim đâm đau nhói.