Bảo Phương bật cười vì kiểu nói quá đáng của Nam Kha. Nhưng dù sao cô cũng công nhận là Vũ Khôi không có được vẻ hào hoa bật thiệp của Nam Kha. Nếu có ai bảo rằng Nam Kha và Vũ Khôi là hai thái cực cũng không có gì là quá đáng. Nếu Vũ Khôi thật đơn giản với những chiếc quần jean màu tối và áo cộc tay mạnh khỏe thì Nam Kha luôn chải chuốt với những bộ áo quần ủi phẳng lì và thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Nếu Nam Kha hoạt bát nói nhiều thì Vũ Khôi là một con người trầm lặng hay suy tư. Cô buộc miệng: - Anh khác anh Vũ Khôi quá. Không muốc nhắc đến Vũ Khôi vào lúc này nên Nam Kha nói sang chuyện khác: - Em chuyên lập trình co máy vi tính à? Chỉ vào một chồng hồ sơ nằm bên máy vi tính, Bảo Phương mỉm cười: - Đó là công việc của em. Nam Kha mỉm cười phán: - Anh thấy không thích hợp. Cô gặng hỏi: - Thế anh bảo em làm gì mới hợp? Nam Kha nhìn tận đáy mắt long lanh: - Làm... vợ của anh. Anh rất muốn có một cô vợ như em. Đẹp và hiền. Sững người, Bảo Phương đỏ bừng mặt. Cô chưa định thần được thì Nam Kha đã nắm nhẹ tay cô giọng tha thiết: - Anh muốn cầu hôn với em. Cô thảng thốt: - Chúng ta quen nhau chưa được một ngày. Nam Kha trầm giọng: - Thời gian chẳng có nghĩa lý gì đâu em. Có những người ở bên cạnh nhau suốt một cuộc đời nhưng trái tim họ không hề cùng một nhịp. Nhưng cũng có những người mới từ ánh nhìn đầu tiên đã hiểu rằng mình sẽ thuộc về người ấy, chứ không thể ai khác. Cô cụp mắt nhìn xuống đất. Tâm trạng của Nam Kha cũng giống như cô. Tối hôm qua, khi cùng anh nhảy bản tăng gô cô thảng thốt nhận ra rằng cô chỉ có thể có thể thuộc về Nam Kha mà thôi. Cô không thể lý giải được vì sao tình cảm của cô dành cho anh lại nhanh như thế. Giọng Kha ấm áp: - Em đã bước vào cuộc đời của anh. Kể từ tối hôm qua, anh mới cảm thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi mà em cùng Vũ Khôi và Hà Vân đi vào cửa. Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Anh thật cám ơn số phận. Bảo Phương khẽ nói: - Em chỉ là một cô gái tầm thường. Nam Kha sôi nổi: - Chưa có người con gái nào đẹp như em. Tại sao em lại nói thế? Nếu em hiểu được tình cảm chân thành của anh, em sẽ không có lý do gì để khước từ lời cầu hôn của anh. Cô khẽ cắn môi suy nghĩ. Dù rất xúc động trước tình cảm anh dành cho cô nhưng Bảo Phương vẫn có cảm giác là Nam Kha quá vội vàng. Như đoánh được ý nghĩ của cô, Nam Kha vội nói: - Anh là một người đàn ông nghiêm túc trong tình yêu. Anh muốn được sống bên em suốt đời. Chưa người con gái nào có ấn tương mạnh mẽ với anh như em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện hôn nhân của anh, Bảo Phương ạ. Ba tháng sau, đám cưới giữa Nam Kha và Bảo Phương được tổ chức. Một đám cưới tưng bừng với hơn một ngàn quan khách tham dự. Nếu ai chú ý sẽ không thấy có Vũ Khôi trong tiệc cưới ấy. Dù được mời nhưng Vũ Khôi không đến dự. Anh gởi bức tranh "Hoàng hôn đỏ" tặng cô dâu chú rể. Một bức tranh nghệ thuật đắt giá của họa sĩ Rephendo. Nhưng cũng không ai có thể ngờ được một bi kịch xảy đến cho Bảo Phương chỉ sau một tháng sau đó. Trong một lần không làm chủ tay lái, Nam Kha đã tông chiếc Nissan vào một gốc cây bên đường... Anh chỉ bị thương nhẹ vì có dây an toàn. Còn Bảo Phương, cô bị liệt hai chân sau tai nạn ấy. Cán bác sĩ danh tiếng nhất đều bó tay sau mấy tháng chữa trị cho cô. Quá thất vọng, có mấy lần Bảo Phương định tìm cái chế nhưng cô đã vượt qua sự mềm yếu nhất thời... Đã ba ngày nay, Nam Kha không ngủ ở nhà. Anh gọi điện báo cho bà Thái - mẹ của anh và Bảo Phương là công việc quá bận rộn. Kể từ khi lấy chồng, đây là lần đầu tiên Bảo Phương phải ngủ một mình. Nửa đêm tỉnh dậy, cô choàng tay sang phía Nam Kha. Nhưng một khoảng trống lạnh lẽo khiến cô choàng tỉnh dậy. Sực nhớ là anh phải ngủ lại ở công ty, Bảo Phương hiu hắt thở dài. Một nỗi cô đơn chợt xâm chiếm lấy cô khiếc cô không sao dỗ tiếp giấc ngủ được nữa. Kéo chiếc chăn mỏng lên tận ngực, Bảo Phương đăm đăm nhìn lên trần nhà. Những con thạch sùng đang đuổi nhau. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc những âm thanh đơn điệu. Tiếng cành khô giòn gãy trong vườn... Cô cảm thấy một nỗi buồn như vô tận đanh thít chặt lấy trái im yếu đuối của cô. Đã xa rồi những giây phúc trong vòng tay ấm nồng của Nam Kha và cô hiền lành gối đầu trên ngực anh để lắng nghe từng nhịp đập của con tim. Đã xa rồi những lời nói yêu đương đắn đuối, những giây phút ân ái mặn nồng và soi vào mắt nhau để thấy tình yêu luôn tràn đầy... Đã xa rồi những cử chỉ âu yếm của Nam Kha. Đã xa rồi những âm thanh dịu ngọt. Cô không còn được gọi là cô tiên bé nhỏ của anh. Không còn được hôn những nụ hôn đắm say. Không còn được vui vẻ cùng anh dạo khắp phố phường... Bảo Phương thức luôn đến gần sáng. Cô không thấy buồn ngủ nữa. Chỉ cảm thấy buồn. Trống vắng. Khoảng bốn giờ, mẹ chồng cô gõ cửa gọi khẽ: - Bảo Phương... Cô vội đáp: - Dạ, mẹ gọi con? Vội đẩy cửa bước vào, bà Thái dịu dàng hỏi cô: - Con không ngủ được sao, Bảo Phương? Cô chống tay ngồi dậy vuốt lại những sợi tóc rối: - Dạ... Con khó ngủ qúa. Ngồi xuống mép giường, Bà Thái hắng giọng bảo: - Mẹ chợt thức giấc, nhìn thấy phòng con bật đèn sáng nên sang đây. Bảo Phương nhỏ nhẹ - Con xin lỗi đã làm cho mẹ bận tâm. Bà Thái trầm giọng: - Mẹ không quở trách con đâu. Chỉ nhắn chừng con là cần phải giữ gìn sức khỏe thức khuya không tốt đâu. Bảo Phương chớp mi: - Dạ... - Con không ngủ được à? - Dạ... con chợt dậy vào lúc nửa đêm rồi thức đến bây giờ. Chăm chú nhìn nét mặt mệt mỏi muộn phiền của con dâu, Bà Thái khẽ nói: - Nam Kha bận công chuyện nên phải ở lại công ty. Con cũng nên thông cảm cho chồng của con. Bảo Phương nhỏ nẹ - Dạ... Bà Thái hắng giọng: - Mẹ tắt đèn cho con nhé? Bảo Phương vội ngăn lại: - Thôi mẹ, giờ có tắt đèn con cũng không ngủ lại được đâu. Bà Thái băn khoăn: - Không lẽ con định thức cho đến sáng? Hay là mẹ sang đây cùng ngủ với con nhé? Thấy con như thế này, mẹ cũng không yên lòng. Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Con không sao đâu. Mẹ đi ngủ đi kẻo mệt. Bà Thái trầm giọng: - Mẹ cũng không thấy buồn ngủ nữa. Con đừng ngại. Thật nhẹ nhàng, bà bước đến gần cửa sổ với tay tắt đèn. Trong phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn ngủ màu hồng tỏa ra. Bà Thái nằm xuống bên cạnh Bảo Phương. Hơn ai hết, bà hiểu nỗi thao thức của con dâu. Lắng nghe tiếng thở dài thật khẽ của cô mà bà cảm thấy đau lòng. Sau khi bị tai nạn, Bảo Phương đã có đặt vấn đề ly hôn với Nam Kha nhưng bà đã gạt phăng lời đề nghị của cô. Bà không cho phép con trai bà làm chuyện đó. Vợ chồng có sống một ngày cũng là cái nghĩa. Huống gì từ trước đến nay Bảo Phương luôn luôn là một người vợ tốt, dâu hiền. Tạo hóa cũng trớ trêu. Bỗng dưng ập đổ tai họa xuống gia đình bé nhỏ của bà. Không chỉ Bảo Phương buồn đến nỗi có thể chết đi được, cả bà và Nam Kha mỗi người cũng có một nỗi buồn riêng. Bà chỉ có Nam Kha là đứa con trai duy nhất. Hy vọng có một đứa cháu để ắm bồng giờ đây thật xa vời vợi. Nhiều lúc nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của Bảo Phương ngày càng mềm oặt đi, một nỗi chua xót vô bờ bỗng ngập tràn trong trái tim già nua của bà. Trong sự bất hạnh của Bảo Phương, kéo theo sự bất hạnh riêng của mỗi thành viên trong gia đình. Mọi người phải biết hy sinh. Bà đã tự an ủi mình như thế và càng yêu thương Bảo Phương hơn Khe khẽ thở dài, Bà Thái đổi thế nằm. Bà chỉ sợ Nam Kha không làm được những gì mà bà hằng khuyên bảo. Sau những gì đã xảy ra cho Bảo Phương, với con trai bà ban đầu là sự đau khổ thương xót, gần đây lại chuyển qua thái độ trầm tính lạnh nhạt với Bảo Phương. Một sự lạnh lùng được bọc kín trong vẻ tử tế giả tạo.