Chương 8

 Ðang đọc sách trong vườn, nghe tiếng chân Bảo Phương vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Vũ Khôi, giọng cô mừng rỡ:
- Em đang nghĩ đến anh và Hà Vân thì anh lại đến.
Trao bó hoa cúc rối vàng được gói thật đẹp, anh mỉm cười:
- Tặng cho em.
Cô vuốt nhẹ những nụ hoa vàng óng ánh tươi thắm:
- Cám ơn anh. Hoa đẹp qúa.
Ngồi xuống chiếc nghế mây gần đó, Vũ Khôi giọng ân cần:
- Mấy hôm nay em có khỏe hơn không?
Cô nhỏ nhẹ:
- Em cũng vẫn vậy.
Vũ Khôi ân cần:
- Ngủ được chứ?
Bảo Phương ngập ngừng:
- Dạ...
Vũ Khôi trầm giọng:
- Anh thấy em hoi gầy đó. Mắt hơi quầng, như thế coi bộ là em ngủ không đầy đủ. Em không nhớ anh đã dặn gì sao?
Cô cười với vẻ biết lỗi:
- Em nhớ chứ. Tại em hay... thức khuya đọc sách nên dỗ giấc ngủ khó lắm.
Vũ Khôi dịu dàng:
- Ngày mai, anh sẽ cho người mang trà ướp sen và tim sen đến cho em.
Cô tròn mắt:
- Có phải tim sen chữa được chứng bệng mất ngủ không anh?
Anh gật đầu:
- Ðúng thế.
Khẽ cắn môi, cô bâng khuâng suy nghĩ. Có lẽ không có thứ thuốc nào khả dĩ đem lại những giấc ngủ êm đềm cho cô. Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm mới có thể làm vơi đi chút ít niềm đau.
Vũ Khôi thẳng thắn hỏi:
- Tất cả mọi chuyện đều ổn chứ?
Biết là Vũ Khôi muốn nói về mối quan hệ giữa cô và Nam Kha nhưng Bảo Phương giả vờ như không hiểu anh muốn nói gì. Cô nói sang chuyện khác:
- Lúc nãy, bỗng dưng em nghĩ đến anh và Hà Vân.
Vũ Khôi dịu dàng hỏi:
- Em nghĩ gì thế?
Cô cười hiền:
- Em nhớ lại lần mà em và Hà Vân rủ nhau ghé vào phòng làm việc của anh. Nhỏ bạn của em thật nghịch ngợm, sau một hồi đấu khẩu với anh bị thua. Hà Vân đã giấu biến cục chặn giấy rồi mở quạt máy làm tung tóe một đống hồ sơ anh đang để trên bàn. Báo hại anh phải bò trên sàn nhà để nhặt từng tờ giấy.
Vũ Khôi cười. Giữa anh và Bảo Phương có rất nhiều kỷ niệm. Chỉ tiếc một điều là lúc nào cô cũng chỉ xem anh như một người anh. Một khoảng cách qúa lớn đã từng làm anh đau xót.
Chợt Bảo Phương nghiêng đầu hỏi:
- Công việc của anh dạo này như thế nào?
Vũ Khôi giọng ấm áp:
- Anh đang tiến hành mua hệ thống dây chuyền lắp rắp theo công nghệ mới để hạn chế mua những thiết bị ngoại nhập đắt tiền.
Cô gật đầu:
- Đó là hướng đi đúng nhưng rất ít người có suy nghĩ như anh.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Có làm được như thế mới hạ được giá thành sản phẩm. Chỉ có điều là giá mua công nghệ quá đắt nên sau khi đặt mua hàng, hiện nay công ty của anh vẩn có những khó khăn nhất định.
Cô cười hiền:
- Chỉ là khó khăn tạm thời thôi.
Vũ Khôi gật đầu:
- Anh củng nghĩ như em.
Bảo Phương khẽ cắn môi, Cô tiếc là Nam Kha không có tư duy kinh tế như Vũ Khôi. Hình ảnh chồng của cô giống như một số nhà doanh nghiệp khác. Thay vì chú ý đầu tư cho tái sản xuất mở rộng họ lại khuếch trương thanh thế bằng những chiếc xe đắt tiền và bằng cách tiêu tiền xả láng để hù dọa nhau. Đã nhiều lần cô và Nam Kha bất đồng trong công việc làm ăn của Nam Kha nhưng ý kiến của cô không hề được anh coi trọng.
Cô chợt buột miệng:
- Em nhớ máy tính quá. Nhớ công việc lập trình của em. Cuộc sống em đang sống thật là vô vị. Giá như em được ngồi trước máy vi tính như hồi trứớc thì hạnh phúc biết mấy.
Vũ Khôi nhìn sủng cô:
- Có thật không Bảo Phương?
Cô ngạc nhiên:
- Tại sao em phải nói dối anh nhỉ?
Vũ Khôi cười:
- Không phải anh muốn nói thế. Thật ra là anh rất mừng đến độ hỏi em một câu hỏi ngớ ngẩn. Từ khi em lấy chồng, rồi chiều theo ý của Nam Kha mà từ bỏ công việc lập trình, anh cứ tiếc mãi.
Cô thở dài:
- Nhưng em nhớ là để..... nhớ thôi. Chắc gì thực hiện được ước muốn.
Vũ Khôi gặng hỏi:
- Sao thế? Bộ Nam Kha lại sẽ ngăn trở em nửa sao?
Nhìn xuống hai chân, cô nói giọng chua xót:
- Em tàn phế như thế này..... Anh Nam Kha có cấm hay không củng như nhau.
Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp:
- Sao em lại mặc cảm như thế vậy Bảo Phương? Em vẩn là một lập trình viên cừ khôi nếu quay lại với công việc máy tính. Bệnh tình của em không có ảnh hưởng gì đến công việc cả. Công việc sẽ làm em vui hơn, vì khỏi phải trải qua những giờ phút rãnh rổi, tẻ nhạt nhàm chán.
Bảo Phương trầm giọng:
- Khi nhìn thấy em, không có một nhà doanh nghiệp nào dám tin tưởng giao cho em lập trình đâu.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Anh là người tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của em.
Cô tròn mắt:
- Em sẽ làm cho.... Anh?
Vũ Khôi cười:
- Có gì không ổn, Bảo Phương?
Cô cười hiền:
- Ngốc quá, lập trình cho anh đó mà điều em không nghĩ đến.
Vũ Khôi nửa đùa nửa thật:
- Nếu em nghĩ sớm đến chuyện làm cho anh, công ty của anh đã không thiệt thòi.
Bảo Phương phấn chấn:
- Bắt đầu từ hôm nay chứ?
Vũ Khôi cười:
- Ngay từ bây giờ, nếu em không từ chối.
Chợt nghĩ đến Nam Kha, Bảo Phương tiu nghỉu:
- Em không chắc là Nam Kha sẽ đồng ý chuyện này.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Anh sẽ gặp Nam Kha đểi nói cho cậu ta hiểu, cậu ta không có quyền làm thui chột những ước mơ chính đáng của em. Em không phải là một con chim bị nhốt trong lồng son. Em cần phải được làm việc, được thể hiện những hoài bảo ước mơ của mình.