Bốn người bạn bước vào lớp thì đã có đông học sinh. Họ kéo nhau đi tìm chổ ngồi. Nhưng chỉ có hai chổ trống trong lúc họ muốn cả bốn đều ngồi chung với nhau. Nhiều cặp mắt nhìn về phía họ, có vài tiếng gọi, Tuyết khều Quỳnh. - Ê! Quỳnh nhìn kìa. Quỳnh mải lo tìm chổ ngồi nên không để ý đến lời bạn. Tuyết cũng thôi không nói nữa. Cuối cùng bốn người bạn đành chia ra làm ba chổ ngồi. Quỳnh ngồi gần cửa sổ ở bàn thứ sáu phía ngoài, kế bên là Hồng. Tuyết ngồi bên trên họ một bàn, còn Lan thì ngồi trên Tuyết một bàn. Tuyết quay xuống hỏi Quỳnh và Hồng. - Ê tụi bây, ông nào dạy văn hả? Hồng đáp: - Thầy Sơn. Tuyết biết ổng không? - Không. Quỳnh nói: - Có lẽ thầy mới đấy, Quỳnh chưa bao giờ nghe tên thầy ấy cả. Các thầy dạy văn Quỳnh đều biết tên. - Hồng đọc danh sách giáo viên thấy thầy ấy làm chủ nhiệm lớp mình đó. Rồi quay sang Quỳnh. - Hồi nãy mày biết nhỏ Tuyết nói ai đấy không? - Quỳnh không để ý. - Cái anh chàng mà tụi mình tưởng là thầy giáo đó, ngồi ở bàn trên kia kìa, trên chổ nhỏ Lan một bàn, ở phía trong đó. Lúc nãy chào cờ Hồng cũng thấy anh ta trong hàng ngũ học sinh. - Vậy sao? Còn anh chàng Hùng ngồi đâu? - Anh ta ngồi ở dãy trong bàn thứ hai, còn "Bà Cẩm" ngồi đầu bàn... kìa kìa. Đào kìa, đang vẫy mình đấy, hắn ngồi mãi bàn chót của dãy giữa, Quỳnh thấy không? Quỳnh nhìn thấy Đào cô đưa tay vẫy lại. Vừa lúc đó trống đánh vào học. Lớp đang ồn ào bỗng im lặng. Có tiếng chân ngoài hành lang rồi thầy Đức hiệu phó bước vào cùng với một người trẻ tuổi. Cả lớp đồng loạt đứng lên. Thầy hiệu phó ra hiệu cho học sinh ngồi, rồi nói to trước cả lớp. - Đây là thầy Sơn, giáo viên văn và là chủ nhiệm lớp này. Thầy Sơn tốt nghiệp đại học sư phạm... Năm rồi dạy ở Lê Quý Đôn và là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Cả Hồng và Quỳnh đều suýt kêu lên. Hai người nhận ra ngay thầy chủ nhiệm lớp chính là người đã đụng phải Quỳnh, là người mà họ đều tưởng là học trò. Sau khi bắt tay với thầy hiệu phó, thầy Sơn đến đặt túi sách lên bàn, rồi bước xuống các dãy bàn học sinh. Có lẽ thầy muốn nhận diện học trò lớp mình, một lớp mà ban giám hiệu đánh giá thuộc loại khá, nhưng cũng có nhiều tay cá biệt. Hơn nữa qua các khuôn mặt học trò, thầy muốn đoán xem có vị nào tỏ vẻ coi thường thầy không. Khi thầy Sơn quay lưng đi trở lại bục giảng có vài tiếng xì xầm "thầy mình trẻ quá ha". Đứng giữa bục giảng, thầy Sơn bắt đầu nói với đám học trò của mình. - Rất vui thích được cùng làm việc với các em trong năm nay, những chàng trai và những cô gái thông minh của tôi, những cầu thủ của tôi (có tiếng cười dưới bàn học trò). Rồi thầy Sơn ngưng nói. Đợi cho tất cả các cặp mắt học trò nhìn về phía mình thầy nói tiếp: - Có người ví người thầy như người lái đò, tôi thì thích ví người thầy như một người huấn luyện và người bạn. Nếu tôi là huấn luyện viên điền kinh, tôi sẽ hướng dẫn các em cách thức luyện tập: tập thể lực, tập thở, tập chạy... rồi thì ra đường chạy, chính các em chạy chứ không phải tôi. Nếu là huấn luyện viên bóng đá, tôi sẽ hướng dẫn các em luyện tập, vạch ra chiến thuật, chiến lượt chung... để rồi chính các em sẽ chơi bóng chứ không phải tôi. Chính các em là người sẽ sút vào gôn chứ tôi không sút. Ngừng thêm một lát thầy Sơn nói tiếp: - Nghĩa là kết quả học tập phần lớn là do các em quyết định. Với lương tâm và trách nhiệm của mình, tôi sẽ làm hết sức mình để hướng dẫn các em. Thầy vô tình nhìn Quỳnh nói tiếp, tôi có quyền hy vọng các em sẽ làm như tôi phải không? Và chúng ta sẽ có quyền tin rằng đội của chúng ta sẽ thắng... Nào, ta hãy bắt đầu