Các con tin lần lượt rời khỏi máy bay.Giờ chỉ còn lại hơn hai chục vận động viên, hai phi công, Lăng Độ Vũ và tám tên không tặc.Đương nhiên, còn có cô gái che mạng kỳ lạ kia nữa.Nàng đứng ở phía đầu máy bay, thân thể nhỏ nhắn giấu bên trong chiếc áo dài Arab rộng thùng thình, khuôn mặt xinh đẹp chị che phủ bởi tấm mạng mỏng.Tất thảy đều đang đợi Mokim xuất hiện.Tuy cô gái không hề động đậy, nhưng Lăng Độ Vũ vẫn có thể từ những rung động nhỏ nhất trên cơ thể nàng, nhận ra hô hấp đang nhanh dần.Từ nãy đến giờ, nàng luôn biểu lộ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng.Sự khẩn trương này có phải là do đây là thời khắc quan trọng? Hay là do nàng ta sắp được gặp "ngài Mokim"?Giữa bọn họ rốt cục có quan hệ thế nào?Tại sao phải giết người để ép Mokim xuất hiện?Mokim tại sao không muốn để họ cứu đi?Một loạt các vấn đền nảy ra khiến đầu Lăng Độ Vũ như muốn nổ tung.Chiếc cầu thang lên máy bay chợt vang lên tiếng chân người.Có người đang chậm rãi bước lên.Mọi ánh mắt đều tập trung ra ngoài cửa.Một người Arab cao lớn chậm rãi bước vào bên trong.Mặt ông ta đầy những nếp nhăn, xem ra ít nhất cũng phải hơn tám mươi tuổi, thân hình gầy gò, nhưng bước chân vẫn tràn đầy sức mạnh. Da ông ta đen hơn so với da người Arab bình thường, có thể là do có chút huyết thống của người da đen.Gã lùn quát:- Giơ tay lên!Ông già như chẳng nghe thấy gì, quay sang phía cô gái Arab, trong mắt lộ ra vẻ hết sức kỳ quái, chậm rãi hỏi:- Là cô à?Cô gái nhẹ giọng đáp:- Là tôi! Sao lại không phải là tôi chứ?Tiếp đó lại thở dài một tiếng:- Đây là ngọn nguồn của mọi nỗi khổ?Ngoại trừ Mokim và tám tên không tặc ra, mọi người đều không ai hiểu cô gái đang nói gì.Không một ai hiểu được hai người họ đang nói gì.Mokim như không dám tin, lắc đầu nói:- Cho tôi xem qua một lần được không?Cô gái trầm ngâm chừng vài giây, sau đó đưa cánh tay thanh tú lên tháo mạng che mặt xuống.Đó không phải là vẻ đẹp của con người, mà là của một nữ thần nơi thiên giới.Lăng Độ Vũ, Mokim, thậm chí cả tám gã không tặc đều không có cách nào dời mắt khỏi khuôn mặt nàng, cứ đắm đuối nhìn như say như dại.Cô gái lại kéo mạng che mặt lên.Một tiếng thở dài kinh ngạc vang lên.Mokim hít sâu vào một hơi nói:- Thật khiến người ta khó mà tin nổi, cô trở nên xinh đẹp thế này rồi, có vui vẻ không? Maren?Lăng Độ Vũ thầm cảm thấy kỳ lạ, câu nói này của Mokim nghĩa là gì? Lẽ nào trước đây cô ta không phải như thế này?Maren quay người đi, lạnh lùng nói:- Giam ông ta vào một góc riêng, thông báo cho chính phủ Cuba biết, phải dẹp sạch mọi trướng ngại vật trên đường băng, chúng ta sẽ thả hết những người còn lại, chỉ giữ lại hai viên phi công.Đám không tặc liền lập tức thực thi mệnh lệnh của nàng ta.Sự chờ đợi làm người ta nôn nóng đến phát điên.Hắn đã từng lăn lộn không biết bao nhiêu kinh hiểm trong đời, nhưng chưa lần nào thử qua mùi vị tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì như lúc này.Điều khiến hắn đau đầu nhất tính là tên lùn Duma hung mãn đang đứng phía sau.Hắn cảm nhận được địch ý và sát khí của Duma với mình.- Đến lượt mày rồi!Một gã không tặc huơ họng súng về phía Lăng Độ Vũ ra, ra lệnh cho hắn bước ra cầu thang.Lăng Độ Vũ cẩn thận bước lên hai bước, tiến ra phía cửa."Cách!”.Lăng Độ Vũ lập tức nghĩ đến khẩu súng lục của Duma và khuôn mặt mơ hồ bầy nhầy máu thịt của ông già vừa bị hắn sát hại.Trong đầu hắn lập tức hiện ra đối sách.Cơ hội duy nhất chính là dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của hắn, nhảy nhanh xuống bên dưới cầu thang.Đó là chỗ duy nhất có thể tránh được họng súng chuẩn xác như thần của Duma.- Bước xuống!Tên không tặc mất kiên nhẫn đẩy nhẹ sau lưng hắn.Lăng Độ Vũ đưa mắt nhìn quanh quất.Vận động viên cuối cùng đang chạy về phía một đám cảnh sát vũ trang Cuba cách đó chừng hơn hai trăm mét.Toàn thân Lăng Độ Vũ chấn động.Trong đám cảnh sát vũ trang đó, có hai người đàn ông mặc thường phục. Một trong hai người dáng người lùn thấp, mạnh khỏe, sắc mặt âm trầm, tuổi ước chừng ngoài bốn mươi, đây chính là cục trưởng cục tình báo Cuba, kẻ nổi tiếng thế giới về sự ác độc, kẻ thù không đội trời chung của Lăng Độ Vũ, thượng tá Nico, đồng thời cũng là kẻ mà hắn không muốn gặp nhất trong thời khắc này.Nico dường như cũng ngạc nhiên khôn tả, đưa tay giật lấy chiếc ống nhòm, nhìn về phía hắn.Lăng Độ Vũ có thể tưởng tượng ra sự vui mừng hân hoan của một con hổ khi có chú dê non tự sà vào miệng mình.- Cút xuống!Lăng Độ Vũ cười khổ.Hắn buộc phải chọn lựa giữa bị Duma giết chết, hoặc rơi vào tay Nico để chịu cực hình.Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống hắn. Đột nhiên hắn nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, tên lùn Duma nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc hắn chỉ bằng một phát súng như vậy.Lăng Độ Vũ đã tay không chế phục gã trước mặt đồng đảng, làm mất uy tín của gã, lẽ nào gã lại chịu để yên cho hắn? Chắc chắn gã sẽ bắn hỏng tứ chi của gã trước, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.Đây cũng là nguyên nhân Duma không dùng súng máy mà dùng súng lục.Ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu khiến Lăng Độ Vũ đưa ra quyết định hành động.Quân tử không vì cái lợi trước mắt.Hắn chầm chậm nhấc chân lên, bước xuống bậc thang.Sức mạnh toàn thân dồn hết xuống chân phải, khi chân trái vừa chạm xuống cầu thang, hắn sẽ dụng toàn lực đạp mạnh chân phải, cả người sẽ lao xuống, sau đó lộn nhào xuống bên dưới cầu thang.Chân trái của hắn từ từ hạ xuống.Thân thể Lăng Độ Vũ giờ như một mũi tên chờ buông cung.Cú lao này sẽ phải vận hết lực của eo hông để ổn định thân mình.Chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó."Bằng bằng!”.Hai tiếng hự nhẹ vang lên trong khoang lái.Người của Nico quỳ xuống, giương cao súng ngắm bắn tỉa.Lăng Độ Vũ cấp tốc lùi ngay lại.Chỉ thấy mấy tên không tặc bên trong máy bay lộ vẻ khẩn trương, lo lắng nhìn về phía cửa khoang lái.Lăng Độ Vũ thầm nhủ: "Trời giúp ta rồi!”.Hắn nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, trong chớp mắt đã lao vào giữa hai tên không tặc, hai cùi tay cùng lúc thúc mạnh vào be sườn chúng.Hai gã không tặc đổ gục xuống, Lăng Độ Vũ vươn nắm lấy khẩu súng máy của một gã không tặc, định giằng ra. Nào ngờ đối phương cũng chẳng phải hạng vừa, tuy rằng đang đau đớn nhưng vẫn nghiến răng giữ chặt khẩu súng, khiến trong nhất thời hắn cũng khó mà giật ra được.Lăng Độ Vũ thầm kêu hỏng bét.Một họng súng lạnh ngắt dí vào lưng gã.Tiếng nói lạnh lùng của Duma vang lên:- Dừng lại! Giơ tay lên!Lăng Độ Vũ thở dài, chậm rãi đưa hay tay lên cao.Duma trầm giọng mắng:- Thằng nhóc! Mày chết đến nơi rồi!Lăng Độ Vũ thấy tim mình như thắt lại, thất bại kiểu như thế này, thực hắn chẳng chút cam tâm.Hắn cảm thấy tử thần đang tiến đến, cất tiếng cười man dại với gã.- Dừng tay!Duma gắt lên:- Tại sao? Tôi nhất định phải giết chết hắn!Giọng nữ nói:- Duma, hôm nay anh đã giết hai người rồi, thế còn chưa đủ hay sao? Để hắn quay lại đây! Liao! Có phải hắn không?Lăng Độ Vũ chậm rãi quay mình lại.Thánh Nữ mặt trùm khăn, đầu đội mũi, đứng đó nhìn gã.Gã đàn ông tên gọi Liao bên cạnh cô ta chỉ tay vào mặt Lăng Độ Vũ nói - Chính là anh ta! Anh ta nói mình biết lái máy bay đó!Lăng Độ Vũ ngây người, sực nhớ ra vừa nãy đã từng nói với gã không tặc này, mình cũng là phi công.Thánh Nữ lạnh lùng nói:- Ngươi nói có thật không?Lăng Độ Vũ nhún vai:- Thề có Thánh Ala, tôi chưa từng bao giờ nói dối.Duma tức giận quát:- Đồ lừa bịp dị giáo, mày không có tư cách nhắc đến cái tên thần thánh của thánh Ala.Thánh Nữ không để ý đến gã lùn:- Bây giờ là lúc chứng minh lời nói đó của ngươi rồi. Nhớ kỹ, cái giá cho việc nói dối đắt lắm đó!Chiếc máy bay lại từ từ chạy trên đường băng.Thi thể của hai viên phi công được kéo ra khoang ngoài.Bên cạnh họ có hai khẩu súng ngắn.Bọn không tặc đương nhiên không nói cho gã biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lăng Độ Vũ cũng thầm đoán được hai viên phi công này nhất định đã từng được huấn luyện chống phần tử khủng bố, bên cạnh ghế ngồi chắc có giấu súng ngắn tự vệ, thừa lúc hỗn loạn, họ định khống chế lại máy bay, nhưng nào ngờ, kết quả là cả hai cùng chết thảm.Chiếc điện đàm trong khoang lái vang lên tiếng nói từ đài chỉ huy:- Phi công, lập tức trả lời! Lập tức trả lời! Hãy dừng máy bay lại! Các người không thể thành công được đâu!Mấy họng súng lạnh ngắt dí vào sau lưng Lăng Độ Vũ.Gã lùn Duma rút súng bắng vỡ chiếc điện đàm, quát Lăng Độ Vũ:- Nhanh lên! Nếu không ta giết!Lăng Độ Vũ thầm nhủ: "Dù ngươi không nói, ta cũng phải bất chấp tất cả để chiếc máy bay này bay lên, thật không ngờ lại có lúc cả địch lẫn ta đều muốn chạy trốn như thế này, cuộc đời thật lắm chuyện không như ý.Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ đuổi theo hai bên chiếc máy bay.- Nhanh lên, bọn chúng đuổi tới rồi!Ít nhất là hơn mười chiếc xe đang lao lên như bay từ phía sau.Lăng Độ Vũ có một ý nghĩ rất kỳ quái, đó là những kẻ truy đuổi này dường như chỉ vì hắn mà đến, chẳng hề liên can đến bọn không tặc, bởi hình như phía chính phủ Cuba giao ra Mokim một cách rất dễ dàng.Đường băng xuất hiện mỗi lúc một nhiều xe cảnh sát.Lăng Độ Vũ một mặt điều động động cơ máy bay, một mặt nhanh chóng tăng tốc lên tới cực điểm, hắn phải cho máy bay bay lên trong thời gian ngắn nhất để tránh đối phương chặn phía trước mặt, biến thành chướng ngại vật trên !!!8234_2.htm!!!
Đã xem 166298 lần.
http://eTruyen.com