Hồi 1
Binh Phân Đa Lộ

    
ộ Dung Chiến ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa, hai mắt trừng trừng nhìn sự điều động của địch quân ở phía trước, một cái chớp mắt cũng không có, thần thái ung dung, nhàn nhã như cá về biển lớn.
Ở cạnh hắn có Diêu Mãnh và bảy, tám cao thủ bản tộc. Kỵ binh phân ra lập thành thế trận ở hai bên tả hữu. Ngoài ra, còn có một đội quân ngàn người ở hậu phương.
Diêu Mãnh nói: “Địch nhân chỉ có hai ngàn, chắc là chỉ hư trương thanh thế để đề phòng bọn ta tiến thẳng đến bên ngoài Nam môn thôi.”
Mộ Dung Chiến không nói, lưu thần quan sát biến hoá của trận địch, đột nhiên cười đáp: “Đó là quân của Mộ Dung Lân đang rời Tập đến chặn bọn ta. Chúng nghĩ sẽ ngăn cản thế tiến của bọn ta rất dễ dàng bởi vì sơ suất cho rằng bọn ta đang mệt mỏi vì phải trải qua một quãng đường dài đi tới đây, người ngựa đều kiệt sức. Chúng không biết tối qua bọn ta đã nghỉ ngơi cả đêm, giờ mới chỉ đi có hơn mười dặm thôi.”
Diêu Mãnh bội phục thốt: “Chiến gia đúng là đã tính toán hết rồi. Ban đầu thì toàn lực đi một đêm một ngày, làm bọn ta mệt suýt nữa thì chỉ còn nửa mạng. Hoá ra là đã sớm dự kiến được tình hình này.”
Hắn lại ngạc nhiên hỏi: “Nhưng bằng vào binh lực ít ỏi đó của đối phương, làm sao dám đối chọi cùng bọn ta?”
Mộ Dung Chiến lạnh lùng đáp: “Hừ! Địch nhân lúc này tuy tiến thoái chậm rãi ổn định, nhưng cũng có thể tuỳ thời chuyển từ chậm sang nhanh, lập tức có thể xung phong bố trận. Chiến lược đó rõ ràng muốn lôi kéo sự chú ý của bọn ta, bắt bọn ta phải tập trung lực lượng cố thủ ở đằng trước. Con bà nó! Ta không trúng kế đâu. Muốn cùng ta chơi trò biến hoá trận pháp thì Mộ Dung Chiến ta cũng vui vẻ phụng bồi. Chúng cứ nghĩ rằng trận pháp là cái bọn ta yếu kém nhất thì ta sẽ cho chúng biết chúng đã lầm to.”
Diêu Mãnh cũng là người xuất thân từ quân đội, liền xem kỹ trận thế bên địch. Hắn thấy cái bọn chúng đang dùng chính là Tiên Phong trận - tập trung chủ lực vào trung quân, tả hữu là phụ, toàn bộ đều là kỵ binh lợi cho tấn công. Khi tiến lên thì trung quân đi chậm, tả hữu quân áp hậu. Khi trung quân dừng lại thì đến lượt tả hữu quân tiến lên, làm người ta thấy trận thế rất hoàn chỉnh, tạo ra cảm giác trấn áp rất lớn.
Bỗng từ đằng xa bên trái có năm tia sáng loé lên. Rõ ràng là có người đang dùng kính phản chiếu ánh mặt trời thông báo tin tức cho bọn họ.
Mộ Dung Chiến vui mừng nói: “Quả nhiên không ngoài tính toán của ta. Năm ngàn địch nhân khác đang âm thầm tiến tới bên sườn, chuẩn bị dùng thủ pháp đánh lén, giáp kích bọn ta. Nhưng sao giấu được thám tử Hoang nhân của bọn ta chứ.”
Diêu Mãnh tán thưởng: “Chiến gia chẳng khác nào người sẽ ăn chắc trận chiến này rồi, luôn nhàn nhã quan sát diễn biễn của chiến sự. Chỉ cần nhìn thần thái nắm vững tất cả mọi sự trong lòng bàn tay của Chiến gia là tiểu nhân đã có mười phần tín tâm rồi.”
Mộ Dung Chiến bật cười: “Ngươi đến đây làm phó tướng cho ta, chứ không phải làm kẻ vỗ mông ngựa để làm ta vui vẻ đấy nhé.”
Tiếp đó hắn giật dây cương cho chiến mã cất vó hí dài, vươn thẳng người lên, đồng thời thét lớn: “Các vị huynh đệ!”
Các chiến sỹ thủ hạ ai ai cũng ngẩng đầu quay về phía hắn trên đồi cao.
Mộ Dung Chiến giục ngựa chầm chậm đi vòng trên đỉnh Trấn Hoang cương để cho người nào cũng có thể nhìn rõ hắn, giơ cao tay phải nắm chặt thành quyền hét lớn: “Ngày lành phản công Biên Hoang tập của bọn ta cuối cùng đã tới. Đại trượng phu da ngựa bọc thây, bọn ta thà chiến đấu oanh liệt đến chết chứ không thể sống hèn được đúng không?”
Các chiến sỹ ầm ầm hưởng ứng, sỹ khí tăng cao đến đỉnh điểm. Người nào cũng thề quyết tử chiến.
Mộ Dung Chiến thét lớn: “Nhưng Mộ Dung Chiến ta tuyệt không đưa các ngươi đi chết. Người chết chính là bọn địch đang coi thường chúng ta kia. Bày bố Thuẫn trận cho ta!”
Mệnh lệnh vừa phát ra, lập tức hai bên tả hữu mỗi bên khoảng năm trăm người nhảy xuống ngựa, lấy chiếc đằng thuẫn gọn nhẹ ra, bố trí thành Thuẫn trận ở phía trước. Các chiến sỹ ở phía sau trước tiên dắt ngựa đi rồi lấy cung tên ra, chia thành hai đội dàn hàng ngang sau Thuẫn trận. Hành động của bọn họ nhanh chóng, trật tự. Một thế trận có khí thế vô cùng lớn bỗng nhiên hình thành, đè bẹp hoàn toàn khí thế ngông nghênh đang tiến tới của địch nhân.
Tiếng tù và nổi lên, địch quân dừng lại không tiến thêm nữa, mà lập trận cách họ hơn hai ngàn bước, duy trì tư thế tùy lúc có thể xung phong tiến công.
Mộ Dung Chiến quay lại bên cạnh Diêu Mãnh. Diêu Mãnh không ngớt gục gặc đầu, biểu hiện sự kính phục và ngưỡng mộ hắn.
Mộ Dung Chiến khí định thần nhàn nhìn lướt qua quân sỹ trong Thuẫn trận bên mình một lượt rồi nói: “Chúng ta phải cảm ơn món quà của Kinh Châu quân đã tặng cho. Nếu không có bọn chúng khẳng khái tặng cho quân trang thiết bị thì chúng ta chắc chắn không thể bố trí trận Thuẫn Bài này được. Ha ha...”
Mọi người tả hữu đều ngạc nhiên trước thái độ coi chết như về, đàm tiếu khi dụng binh của hắn. Diêu Mãnh nhìn sang phía địch nhân, tức giận chửi: “Con bà nó! Vẫn còn chưa sợ ư?”
Mộ Dung Chiến đáp: “Bọn chúng không phải đang sợ đâu, mà vì thấy đấu chí bọn ta lên cao, sợ bọn ta đột nhiên tấn công nên mới tạm ngừng thế tiến lên. Đợi đến khi cánh quân đánh úp bên cánh trái kéo đến, dùng ưu thế về binh lực làm dao động quân tâm bọn ta, rồi xem phản ứng của quân ta mới quyết định sách lược tấn công hay thoái thủ.”
Diêu Mãnh nói: “Lúc đầu ta còn nghĩ địch nhân không dám rời Tập nghênh chiến. Giờ mới biết là ngược lại. Khi trận cước bọn ta còn chưa ổn định thì bọn rùa đen đó đã tới rồi.”
Mộ Dung Chiến cười nhẹ: “Phán đoán của chúng ta về tình hình bên địch cơ bản không hề sai lầm. Nếu địch nhân điều ra hơn nửa quân số đối phó với bọn ta thì chúng sẽ đánh thẳng trực diện. Hiện giờ chúng vẫn giữ thế thủ là chính. Binh pháp có nói chỉ thủ mà không công chính là tử thủ, là một việc ngu ngốc mà người giỏi binh pháp không bao giờ làm. Trong mắt địch nhân, chúng ta là một lũ quân ô hợp không được huấn luyện, lợi thế duy nhất chỉ là sỹ khí cao vời. Nếu giáp trận đánh bại bọn ta, gây ra thương vong lớn thì có thể bẻ gãy đấu chí của bọn ta, khiến khả năng chiến đấu của bọn ta đại giảm. Đó thật ra là một sách lược cao minh. Vấn đề là bọn ta tuyệt không phải là một lũ ô hợp nên chỉ cần bọn ta lộ ra một chút thực lực thì địch nhân chỉ còn cách rút lui về Biên Hoang tập. Đến khi bọn chúng còn đang nghĩ ở trong Tập kiên cố sẽ thủ vững thì đột nhiên mưa to gió lớn kéo tới. Rồi thế công của bọn ta dồn dập hết đợt này đến đợt khác đánh vào với khí thế nghiêng trời lệch đất thì lúc đó địch nhân mới biết mình đã sai lầm tệ hại thế nào.”
Một người hỏi: “Làm sao Chiến gia lại đoán được địch nhân có viện quân phối hợp?”
Mộ Dung Chiến ngạo nghễ cười lớn, rồi điềm nhiên đáp: “Việc đó thật dễ dàng. Bọn ta xuất hiện rất đột ngột. Trong lúc địch nhân vẫn chưa hiểu rõ tình hình bọn ta, lại chưa biết cánh kỳ binh của Thác Bạt Nghi, nên chỉ điều ra một đội hai ngàn kỵ binh lập trận cách Tập hai dặm, nhằm áp chế không cho bọn ta tiến lên nữa. Đến khi địch nhân biết được viện quân của bọn ta vẫn còn đang trên đường đến đây, lại phát giác quân số bọn ta ở đây đã có năm ngàn người, chiếm gần một nửa tổng quân lực mà chúng ta có, đương nhiên khi đó chúng sẽ không chịu để cho bọn ta ỷ vào lợi thế trên cao của Trấn Hoang cương mà bố phòng. Chúng lại muốn thăm dò sức chiến đấu của bọn ta xong rồi mới quyết định công kích. Nếu quả như bọn ta dễ dàng bị đánh bại đương nhiên là lý tưởng nhất, còn nếu không chỉ cần có thể khóa chặt lấy bọn ta thì địch nhân cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi.”
Hắn lại nói tiếp: “Vừa rồi ta nhìn tư thế tiến lên mười phần tự tin của địch nhân là đủ biết chúng có viện binh, nếu không làm sao chúng dám khoa trương như vậy trước mặt bọn ta?”
Tiếng vó ngựa bỗng rộn lên.
Từ khu rừng bên trái đổ ra vô số kỵ binh địch, ở ngoài nửa dặm ồ ạt tràn tới như thủy triều.
Đồng thời, địch nhân đằng trước cũng từ tĩnh chuyển sang động, chầm chậm tiến về phía bọn họ.
Tiếng trống trận và tiếng tù và vang lừng, tạo thành uy thế xuyên lên đến tận mây xanh.
Mộ Dung Chiến cười lãnh khốc nói: “Phượng Hoàng đại trận.”
Người nữ binh phụ trách cờ hiệu đứng bên lập tức lấy ra cây cờ hiệu Phượng Hoàng đại trận, được đặc biệt thiết kế dành riêng cho Trấn Hoang cương.
Mười hai chiếc Song Đầu thuyền kết thành trận pháp trên Dĩnh Thủy cách Biên Hoang tập mười dặm, phong tỏa hoàn toàn đường thuỷ.
Phía sau là rất nhiều chiến thuyền, thuyền hàng lớn nhỏ chia ra đậu hai bên bờ, đang vận chuyển vũ khí, lương thực và hàng hóa xuống các bến đò dựng tạm.
Toàn bộ ba mươi chiếc máy bắn đá siêu cấp đều được vận chuyển đến bờ Đông. Đạn bắn ra không phải là đá tảng mà chính là Vạn Hỏa Phi Sa Thần Pháo do Cơ Biệt chế tạo, đang được đựng đầy trong năm mươi chiếc rương lớn. Mỗi rương có hai mươi viên, tổng cộng là một nghìn viên. Số lượng nghe tưởng là nhiều nhưng trên chiến trường thì chắc chỉ công kích trong một tiếng đồng hồ là hết. Vì vậy chỉ tuỳ lúc mới được sử dụng, còn không thì dùng đá tảng bình thường thay thế.
Ngoài ra còn có hơn trăm thùng đựng Hỏa Thạch Độc Yên tiễn được quấn vải dầu chống nước cẩn thận. Số tiễn này được chia ra vận chuyển sang cả hai bờ Đông Tây, giấu sẵn ở các ngọn núi cao hoang dã hai bên bờ. Các chiến sỹ lập trận phòng thủ trên những điểm cao hai bên thượng du để đề phòng địch nhân tới đột kích. Nhân số trước mắt tuy đạt gần vạn người, nhưng số người thực sự có thể huyết chiến với địch nhân trên chiến trường chỉ vào khoảng bốn ngàn. Hơn nữa tất cả đều là bộ binh, không có chiến mã nên họ không cách nào khác phải xuống thuyền ở chỗ không xa địch nhân quá, vì vậy cần được bộ đội tiên phong kiềm chế địch bảo vệ. Số còn lại chủ yếu là thợ thuyền và các nhân viên hỗ trợ. Chiếm hơn nửa là những phụ nữ khỏe mạnh của Hoang nhân. Trong số bọn họ không ít người là các cô nương yêu kiều từng oanh kêu yến hót tại thanh lâu, nay cũng cực khổ lao động bên cạnh các phụ nữ Hoang nhân khác, trở thành các hảo tỷ muội đồng cam cộng khổ với nhau.
Trên bờ Đông là một ngàn chiến sỹ và bốn ngàn bộ đội tiếp viện. Đó là lực lượng chủ lực tấn công Tập do Lưu Dụ đích thân chỉ huy.
Ở bờ Tây là hai ngàn chiến sỹ và các nhân viên phục vụ, do Đồ Phụng Tam phụ trách. Các chiến sỹ chủ yếu đến từ Chấn Kinh hội của hắn, quen đánh đối kháng, sức chiến đấu cao hơn nhiều so với hơn ngàn bộ đội do Lưu Dụ chỉ huy được tạo thành từ Khương nhân và chiến sỹ Đại Giang bang.
Giang Văn Thanh đương nhiên là chỉ huy của mười hai chiếc Song Đầu thuyền từng tung hoành thủy đạo Nam phương, có Tịch Kính và Phí Nhị Phiết phụ tá. Chiến sỹ đạt hơn ngàn người, đều là hảo thủ quen thủy chiến của Đại Giang bang.
Lưu Dụ đứng ở chỗ cao trên bờ Đông, tả hữu có bọn Trác Cuồng Sinh, Tống Bi Phong, Hô Lôi Phương, Hồng Tử Xuân, Cơ Biệt, Phương Hồng Sinh và Trình Thương Cổ. Đằng sau là hơn hai mươi chiến mã duy nhất của cánh quân này, dành cho chủ soái và tuỳ tùng. Thấy việc vận chuyển hàng hóa lên bờ gần hoàn thành, mọi người vốn trong lòng vô cùng khẩn trương, đều cảm thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi khoan khoái.
Lúc lên bờ là lúc nguy hiểm nhất đối với quân đội. Nếu như có địch đến đánh úp, khẳng định sẽ bị thất bại nặng nề. May là thời khắc nguy hiểm nhất đã qua.
Đồ Phụng Tam ở bờ bên kia ra hiệu với bọn họ.
Lưu Dụ vui mừng truyền lệnh: “Hành động!”
Những nữ binh phụ trách cờ hiệu phía sau với tư thế đẹp như múa, dùng các lá cờ màu sắc rực rỡ truyền đạt tin tức, làm cho bốn phía nổi lên từng tràng tiếng khen ‘đẹp quá’. Tám vị nữ kỳ thủ mỉm cười, hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng cả lên.
Bên tả ngạn, tiếng tù và kêu vang, bộ binh chầm chậm theo bờ sông tiến lên, hơn trăm cỗ xe quân dụng từ từ bám theo.
Trác Cuồng Sinh vuốt bộ râu dài, cười lớn: “Nhìn xem! Hoang nhân bọn ta đẹp đẽ nhường nào. Những Hoang nhân vĩ đại ngày hôm nay sẽ vì Biên Hoang mà viết nên những trang sử tươi đẹp. Sự tích của Hoang nhân sẽ lưu truyền thiên cổ, vĩnh viễn không phai mờ.”
Trình Thương Cổ ra vẻ bực bội nói: “Tên gia hỏa này đang cố gắng vì sự làm ăn của Thuyết Thư quán sau khi quang phục Biên Hoang tập đây mà.”
Trác Cuồng Sinh vui vẻ đáp: “Kể chuyện kiếm tiền ở Biên Hoang là cạnh tranh công bằng. Nếu ngươi cho rằng ngươi là người kể chuyện hay hơn ta thì rất hoan nghênh cạnh tranh.”
Mọi người đều mỉm cười.
Lưu Dụ thấy đội xe binh vận đã tập kết xong bèn nói: “Bây giờ đến lượt bọn ta hành động rồi.”
Tống Bi Phong truyền lệnh: “Khởi hành!”
Tiếng tù và kêu dài vang vọng.
Đại đội bắt đầu chầm chậm di động.
Cơ Biệt lẩm bẩm: “Bẩm cáo lão thiên gia, ngàn vạn lần cầu xin Ngài cho mưa thật lớn xuống trước khi bọn tôi đến Biên Hoang tập. Chúng tôi đã chờ đợi hai ba ngày nay không được giọt mưa nào rồi, cầu mong lão nhân gia giúp cho.”
Mọi người rất muốn cười mà không cười nổi.
Hồng Tử Xuân thản nhiên nói: “Bây giờ ngươi muốn nói là ta thổi da trâu° cũng được, không còn mặt mũi gì cũng được. Nhưng ta dám khẳng định trước khi trời tối, chắc chắn phong vân sẽ biến chuyển, mưa to gió lớn. Ngươi sẽ thấy dự báo của ta thành hiện thực.”
Bỗng thấy một người chạy thẳng lên đỉnh đồi.
Trác Cuồng Sinh bật cười quái dị hỏi: “Có tin tức tốt gì đây?”
Người đến là tay chân thân tín của Cao Ngạn tên Tiểu Kiệt. Hắn chạy đến trước mặt mọi người, vừa thở hổn hển vừa bẩm báo: “Báo cáo các vị đại gia, tất cả đều y kế thi hành. Chiến gia đã chiếm cứ Trấn Hoang cương. Địch nhân chia binh hai lộ, điều ra ước khoảng tám ngàn người đến giáp kích Chiến gia. Vẫn chưa biết kết quả thế nào.”
Cơ Biệt cười nói: “Hỏa Thạch Độc Yên tiễn của ta có thể phát huy đại tác dụng rồi.”
Lưu Dụ vui mừng nói: “Tình huống mà chúng ta sợ nhất vẫn không hề xuất hiện. Tức là tình huống địch nhân chỉ lưu lại vài ngàn người cố thủ Biên Hoang tập, còn lại toàn thể đều ra ngoài tấn công. Hiện tại chúng mới chỉ đánh thử, thăm dò thực lực của bọn ta mà thôi. Chiến gia tự mình có thể ứng phó dễ dàng.”
Tiểu Kiệt nói tiếp: “Kỳ gia và năm trăm người của ông ta đã thành công âm thầm tiến quân tới hậu phương của địch nhân, đến được vị trí mục tiêu.”
Mọi người lập tức hoan hô ầm ỹ, hưng phấn nhất chính là Cơ Biệt.
Trình Thương Cổ khẩn trương hỏi: “Bên phía Nghi gia tình hình thế nào?”
Tiểu Kiệt đáp: “Nghi gia và các huynh đệ đã từ nơi ẩn phục xuất ra, tiến thẳng về bờ Đông Biên Hoang tập. Theo như thủ pháp truyền tin cho thấy thì Nghi gia sẽ giả vờ chuẩn bị công kích bờ Đông, thi triển kế để dụ địch giáp kích.”
Trác Cuồng Sinh tán thưởng: “Hảo hán tử! Có đảm lượng!”
Hồng Tử Xuân nhíu mày: “Việc đó tựa hồ có điểm không đúng với kế hoạch đã định của bọn ta. Chỉ một sai sót sẽ lâm vào ách vận tiêu diệt toàn quân.”
Hô Lôi Phương nói: “Hồng gia có thể yên tâm. Thác Bạt Nghi là anh em của người được xưng là Mã tặc chi vương Thác Bạt Khuê. Thủ hạ của hắn toàn là đại tướng hạng nhất, rất quen thuộc với chiến lược phản công trong tình hình bị địch nhân giáp kích. Ta khẳng định hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự uỷ thác của bọn ta.”
Tống Bi Phong gật đầu nói: “Lâm trận có thể ứng biến mới là tướng soái tối cao minh đó.”
Trình Thương Cổ lo lắng nói: “Hắn phải nắm được thời điểm rút lui thật chuẩn không chút sai lầm mới được.”
Lưu Dụ điềm đạm nói: “Việc đó chắc chắn không có vấn đề gì. Quan sát địch tình là chuyên môn của Cao tiểu tử. Hắn chưa bao giờ đứng ở vị trí thứ hai tại Biên Hoang tập. Không biết các vị đã từng nghĩ qua chưa, địch nhân có ưu thế dùng đài cao chỉ huy, nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của bọn chúng. Để chỉ huy phục binh hai bên bờ sông, chủ tướng địch đều phải dùng cờ hiệu chỉ huy. Cao Ngạn vốn rất tinh thông phương pháp truyền tin của các tộc, có thể nắm vững tiến thoái toàn cục của địch nhân trong lòng bàn tay, từ đó hoàn thành nhiệm vụ.”
Mọi người cũng yên tâm hơn, đồng thanh khen phải.
Lưu Dụ nói tiếp: “Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có lúc không cần phải thi hành, quan trọng nhất là tuỳ cơ ứng biến. Chiến lược cũng có thể cải biến theo tình hình cụ thể, chỉ cần đạt mục đích là được. Nếu không làm được thế mới khiến ta phải lo lắng.”
Tiếp đó gã hạ lệnh: “Trừ Song Đầu thuyền ra, tất cả các thuyền khác toàn bộ quay về Phượng Hoàng hồ.”
Cờ hiệu lại tung bay.
Mọi người lên ngựa, từ từ rời khỏi đỉnh đồi.
Cuộc chiến phản công Biên Hoang tập theo bước chân này của họ, như tên đã rời khỏi dây cung, không thể dừng lại.
Yến Phi nhìn qua song cửa theo dõi tình cảnh của Chung lâu quảng trường. Với công phu trấn định của chàng mà cũng bất chợt phát sinh cảm giác tư lự, lo lắng.
Không gian rộng lớn của quảng trường dường như biến thành nơi trưng bày chất đống hàng loạt vũ khí hạng nặng và các loại chiến xa được sắp xếp rất trật tự.
Làm người ta kinh hãi nhất là mấy chục chiếc xe bắn tên lớn ở Đông đại nhai. Mỗi xe có thể phóng ra bốn mũi tên cực lớn một lần, không chỉ lực xuyên thấu rất mạnh, có thể xuyên thủng thuẫn của đối phương, mà xạ trình còn đạt trên ngàn bộ. Loại xe bắn tên nặng nề này nếu tác chiến ở nơi hoang dã thì tác dụng chỉ có hạn, nhưng nếu dùng để thủ thành và chiến đấu trong phố thì uy lực lớn vô cùng. Chỉ cần tưởng tượng nhân mã bên mình từ Đông môn đánh vào mà gặp phải những xe đó, mỗi chiếc cứ phát ra bốn mũi tên một thì Hoang nhân khẳng định sẽ bị bắn cho tan rã, người đổ ngựa ngã. Hiện giờ các xe bắn tên này đều được đặt trong Dạ Oa Tử chính là để che giấu Hoang nhân. Khi thời cơ đến sẽ đột nhiên tham gia vào cuộc chiến, tạo ra hiệu quả thần diệu của công kỳ vô bị.

*

Yến Phi không nhìn thấy tung tích các thùng gỗ chứa Tây Qua Bì Pháo đã được nguỵ trang ở đâu. Có thể nó được để ở bên kia của Chung lâu, tầm mắt chàng bị che khuất nên không nhìn thấy.
Cổ Chung lâu đã biến thành một toà bảo luỹ, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Nếu đóng cánh cửa đó lại Chung lâu sẽ trở thành một thùng sắt khổng lồ kín mít. Ở phía dưới là một toà thạch bảo hình vuông cao chừng bảy, tám trượng. Bên trên thạch bảo là Cổ Chung lâu sừng sững giữa trời. Trên Quan Viễn đài cờ xí treo cao vút, không hề lay động vì không có gió, thành ra trông ủ rũ đáng thương.
Yến Phi bất chợt vô cùng bội phục địch nhân. Chỉ trong thời gian ngắn mà chúng đã tập hợp được nhiều loại vũ khí hạng nặng có thể vừa công vừa thủ như vậy. Có thể thấy mỹ danh “Khương nhân giỏi thủ” đúng là không phải hư truyền.
Làm thế nào đây?
Nếu như bọn Lưu Dụ không biết thực lực ẩn tàng của địch nhân ở đây thì nhiều khả năng bọn chàng sẽ bị lật thuyền trong kênh rạch. Khi họ tấn công đến nơi sẽ bị địch nhân một đòn đánh bại, thua sạch cả trận này.
Vào lúc này, một đội gần trăm người một nửa là Khương nhân, một nửa là Tiên Ti binh đang xuyên qua các vũ khí hạng nặng đó, tiến thẳng tới phía Thái Hoa Cư. Yến Phi giật mình kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương phát hiện có người động thủ động cước vào đám Tây Qua Bì Pháo nên mới đến Thái Hoa Cư truy tìm bí thất ẩn thân của người đó sao. Chàng còn đang phân vân nên lập tức bỏ chạy hay quay về địa đạo thì bọn kỵ sỹ đã đến trước cửa Thái Hoa Cư. Chỉ thấy người giữ cửa dùng Hán ngữ thét lớn: “Liên quân tất thắng.”
Những chiến sỹ vừa tới nơi liền đáp lại bằng khẩu lệnh: “Hoang nhân thảm bại.”
Yến Phi quay đầu nhìn lại thấy đại đường rộng lớn vốn bày đầy các loại dụng cụ chiến đấu giờ đã bị lấy đi hết, chỉ còn lại hơn mười chiếc sọt tre lớn đựng tên.
Cửa mở ra.
Yến Phi nhanh như chớp nấp vào chỗ những chiếc sọt tre đó.
Bằng vào thân thủ của chàng, lúc nào cũng có thể đánh giết, chạy vào địa đạo rồi theo cửa ra bên ngoài đào tẩu. Quan trọng nhất là phải xem ý đồ địch nhân là thế nào.
---------------
° Thổi da trâu: Khoác lác.
°° Thạch hôi: Vôi bột.