Ngày 27 tháng 7;7 giờ sáng. Avignon nước Pháp Gray giận sôi lên khi anh bị trói giật sau lưng bằng sợi dây ni long chuyên dụng. Những tên lính đánh thuê khác, giả trang cảnh sát Pháp, tước vũ khí rồi bắt tất cả bọn họ. Ngay cả tên khốn khiếp Raoul cũng mặc bộ cánh phục. Gã khổng lồ bước tới trước mặt Gray. “ Mày sống dai thật. Nhưng sắp hết đời rồi con ạ. Mà cũng đừng chờ cú điện thoại giải cứu nào của Hồng y nữa. Ông ta đã gặp người bạn cũ ở sân bay rồi.” Hắn gật đầu với tướng Rende, nói tiếp. “Hình như lãnh tụ của chúng ta đây đã quyết định gã Hồng y khốn khổ đó không còn có tác dụng gì nữa với Long Đình thì phải.” Trái tim của Gray như se lại Raoul cười hềnh hệch, một nụ cười khát máu và thật man dại. Tướng Rende bước tới chỗ họ, trong quần áo dân sự, một bộ com-lê đen sang trọng, thắt nơ chỉnh tề, giày Ý bóng láng. Hắn đang trò chuyện với một người mang cổ áo linh mục. Chắc đó là gã viện trưởng Alberto Menardi, bộ óc của Long Đình. Gã kẹp một cuốn sách vào nách còn hay tay kia cầm một cái túi vải. Rende đi về phía Raoul. « Thôi đủ rồi đấy. » « Vâng, thưa đấng tối cao.» Raoul lui lại phía sau. Rende chỉ xuống dưới hầm ngầm. « Chúng ta không có nhiều thời gian để tán phét. Đưa chúng xuống dưới đó, xem chúng đã tìm được cái gì. Rồi giết chúng đi.» Y nhìn khắp phòng một lượt, cặp mắt màu xanh lơ của y trông thật lạnh lùng, mái tóc bạch kim lật ngược. « Ta sẽ không giấu giếm gì về sự sống còn của các người. Các ngươi chỉ có một sự lựa chọn là chết nhanh hay chậm. Vậy nên cố tỏ ra ngoan ngoãn cho thích hợp Vigor nói từ chỗ bức tưòng. « Làm sao ngài… ? » Rende bước tới ông. « Đừng sợ, ông bạn già. Chúng ta sẽ không giết cô cháu gái của ngài. » Y nói. « Điều này ta có thể hứa. Cả hai người đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình bằng cách giúp cho Long Đình được thông tin đầy đủ qua những phát hiện khảo cổ và lịch sử nghệ thuật. Các ngươi đã phục vụ Long Đình rất tốt biết bao năm qua. » Khuôn mặt của Vigor trở nên lạnh lùng khi nhận ra mình đã bị khai thác và lợi dụng. « Giờ thì vai trò đó chấm hết, » Rende nói tiếp, « Nhưng dòng giống của cháu gái ngài sẽ trở về với hoàng tộc để sản xuất ra các ông vua sắp tới. » « Bằng cách gả tôi cho gả vô lại kia à ? » Rachel vặc lại. « Không phải là đàn ông hay đàn bà, » Raoul trả lời. « Đó sẽ luôn là dòng máu và tương lai. Sự tinh khiết về huyết thống trong chúng ta là một kho báu giống như chúng ta đang tìm kiếm. » Gray nhìn Rachel, đang bước đến cạnh ông bác. Khuôn mặt cô trắng bệch đôi mắt như tóe lửa vì giận dữ. Nhất là khi Raoul tóm lấy khuỷu tay cô. Cô đã nhổ vào mặt hắn. Hắn tát vào mặt cô, mạnh đến nỗi làm đầu cô bật ngửa ra sau, rách cả môi. Gray lao người đến, nhưng một cặp súng trường đã gạt anh lại. Raoul tiến gần đến cô. « Rồi ta sẽ sưởi ấm cho cô trên giường. » Hắn kéo cô xềnh xệch lên trước, « Từ phút này, ta sẽ không để lọt cô khỏi mắt ta. » « Hãy thu thập nhũng gì mà vì chúng, chúng ta tới đây. » Rende nói, khuôn mặt y không may xúc động trước cảnh bạo lực. " Chúng ta cần chất lên xe càng nhiều càng tốt trước khi cơn bão tan. Xe tải sẽ tới trong vòng mười phút nữa." Giờ thì Gray đã hiểu về những bộ quân phục. Trò bịp này giúp chúng có thời gian để thu dọn phần lớn số kho báu ở dưới kia. Anh cũng dã để ý thấy một túi đựng đầy lưu đạn cháy được chuyển vào trong phòng trong lúc họ bị trói. Tất cả những gì Long Đình không mang đi được sẽ bị thiêu hủy. Alberto đến chỗ Raoul. Raoul nói rồi vẫy thuộc hạ của hắn lên trước. Gray hiểu rằng những thứ ấy đâu phải dành cho công việc xây dựng. Đó là những thứ của một bầy quỷ sa tăng. Bị dẫn đi dưới mũi súng, riêng rẽ từng người, cả nhóm bị đưa trở lại dưới hầm ngầm. Đặt chân xuống nơi đây, ngay cả những tên lính gác, vênh váo và hùng hổ là vậy bỗng trở nên im lặng, mắt mở to lo sợ. Raoul nhìn chằm chặp vào các đường vòm Gôtích cùng các đồ vật quý giá. “Chúng ta cần thêm xe tải nữa.” Alberto bước vào với vẻ ngây ngất. ‘Thật kinh ngạc… Thật đáng ngạc nhiên. Theo như truyền thuyết Hy Lạp, đây mới chỉ là phần nhỏ đạt ở cửa vào thực sự của một kho tang còn lớn hơn nhiều.” Mặc dù mối hiểm nguy đang đối mặt nhưng Vigor vẫn không giấu vẻ ngạc nhiên nhìn gã viện trưởng. “Ngài có bản di chúc cuối cùng của Jacques de Molay?” Alberto áp cuốn sách chặt vào ngực hơn nữa. « Một bản copy thế kỷ XVII. Bản cuối cùng được biết đến còn tồn tại. » Gray nhìn Vigor, bắt gặp đôi mắt của ông như muốn hỏi. « Jacqueq de Molay là vị lãnh chúa cuối cùng của Đền các Hiệp sỹ Templar, bị Tòa án Dị giáo tra tấn vì đã từ chối không tiết lộ vị trí của kho báu. Ông bị thiêu chết trên giàn hỏa. Nhưng có tin đồn về một văn bản của Templar, bản hiệp ước cuối cùng của Molay trước khi ông ta bị bắt. » ‘‘ Văn bản đó,’’ Alberto nói, ‘‘thuộc quyền sở hữu của Long Đình hàng thế kỷ. Nó ám chỉ về một kho báu. Một kho báu rất nhiều vàng bạc và châu báu của các Hiệp sỹ Templar. Một kho báu cực kỳ lớn. Kho báu sẽ đặt chìa khóa đi vào thế giới trong bàn tay của những người phát hiện ra nó.’’ ‘‘Bí mật đã bị mất của những vị Tiên tri,’’ Vigor nói. ‘‘Nó nằm đây,’’ Alberto nói, mắt lấp lánh. Họ đi xuống các vì kèo dẫn tới sàn thủy tinh. Sau khi tới cái cột ở chỗ xa nhất, bọn lính tản ra chiếm các vị trí chung quanh khe đá. Chúng bắt Gray và những người khác quỳ xuống. Alberto một mình đi tới sàn thủy tinh, nghiên cứu mê cung. « Câu đố cuối cùng ; » Gã lẩm bẩm. Raoul đứng cùng với Rachel gần bậc cao nhất cầu thang lên sảnh. Hắn quay mặt hướng về nhóm đang quỳ. « Ta nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu với những con đàn bà. » Raoul nói : «Nhưng đứa nào đây ? » Xoay sang một bên, hắn giật nằm tóc sau gáy của Rachel rồi cúi xuống hôn thật mạnh vào môi cô. Rachel giãy giụa, thở hổn hển nhưng bị trói chặt nên không làm gì được. Mắt Gray như bốc lửa. Bị quỳ, song anh vẫn đập mạnh mũi giày xuống sàn đá. Anh cảm thấy lưỡi dao bật tung ra sau gót, đúng là cái anh đã dùng để tự giải thoát trong xà lim ở lâu đài. Anh giấu con dao vào sau cổ tay bị trói. Với động tác khéo léo, anh dùng lưỡi dao cắt đứt sợi dây trói chặt. Mặc dù đã thoát nhưng anh giữ hai tay sau lưng. Raoul lùi lại sau cú hôn. Hắn bậm đôi môi rớm máu. Rachel đã cắn mạnh nhưng hắn chỉ cười toét miệng. Hắn đẩy mạnh vào giữa ngực cô. Mất thăng bằng, cô ngã soài sang bên. “Dừng lại,” Raoul nói, xòa tay ra như thể đang ra lệnh cho một con chó. Một cú nện báng súng vào đầu Rachel tiếp theo mệnh lệnh. Raoul quay sang cả nhóm. “Ta sẽ để dành sự vui vẻ với cô ả này sau vậy. Chúng ta cần một người đàn bà khác để bắt đầu.’’ Hắn bước tới Seichan, nhìn cô từ đầu đến chân, lắc đầu. ‘‘ Mày chắc sẽ sướng rơn lên thôi.’’ Hắn quay sang Kat rồi vẫy đám lính đứng cạnh kéo cô lên trước mặt mọi người. Raoul cúi xuống vớ lấy rìu và khoan điện. Hắn nhìn chăm chú cả hai thứ rồi hạ rìu xuống. ‘‘ Món này đã dùng rồi.’’ Hắn giơ cái khoan lên rồi ấn nút. Tiếng động cơ sè sè vang khắp căn phòng, có vẻ như đang đói, sẵn sàng cho những lời dọa dẫm. "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bên mắt." Raoul nói. Một tên lính gác giật đầu Kat ngửa ra phía sau. Cô cố chống cự nhưng tên khác đã đá mạnh vào bụng cô, làm cô ngừng thở. Đứng yên tại chỗ, Raoul nhìn thấy giọt nước mắt lên trên má cô. Không phải vì sợ hãi, mà là tức giận. Raoul hạ thấp mũi khoan về phía mặt cô. "Đừng làm vậy." Gray hét lên. "Không cần làm chuyện đó. Tao sẽ nói vói tụi mầy những điều chúng tao biết." "Đừng" Kat nói rồi bị một tên lính gác đấm vào mặt. Gray hiểu được lời cảnh cáo của cô. Nếu như tụi Long Đình giành được quyền lực tại đây, chìa khóa tới thế giới, điều đó có nghĩa là cuộc xung đột cuối cùng giữa Thiện và Ác vào ngày tận thế. Tính mạng của họ ở đây, máu của họ không xứng vói cái giá ấy." " Tao sẽ nói với mầy." Gray nhắc lại. Raoul đứng thẳng lên. Gray hy vọng sẽ kéo hắn lại gần hơn. Nhưng Raoul vẫn đứng nguyên ở đó. "Hình như tao nhớ rằng tao sẽ là người đặt câu hỏi." Hắn cúi xuống. " Đây mới là một màn trình diễn. Khi nào đến mục hỏi và đáp, chúng ta sẽ làm nghiêm túc hơn." Tiếng máy khoan rú rút nghe thật ghê sợ. Gary không chờ được nữa, anh không thể ngồi yên khi đồng đội của anh bị thằng điên này tra tấn. thà chết ở chiến trận còn hơn. Anh nhảy vọt lên đạp vào cùi chỏ tên lính đứng cạnh khi gã mãi nhìn cảnh tra tấn, Gray vớ lấy khẩu súng chĩa vào Roaul và kéo cò. Cạch Không có gì xảy ra. ° ° 7 giờ 22 phút sáng. Rachel nhìn cảnh bọn lính dùng báng súng đánh đập Gray. Hắn thích thú ra mặt, khua khua cái khoan trong tay. " Tháo đôi giày của nó ra." Raoul ra lệnh. Trong lúc anh bị hành hạ, hắn vẫn xỉa xói. " Mầy tưởng tao không xem lại cuốn băng vidéo ghi lại sau khi mày trốn thoát à? Khi tao không nhận được tin từ hai thằng đưa về để hạ sát tụi mầy, tao đã cử ngay một tốp khác. Không thấy gì khác ngoài lũ chó ở sân. Người của tao đã tìm ra cách mầy trốn như thế nào rồi điện cho tao." Dây giày bị tháo tung rồi đôi giày của anh bị tụt ra. " Nhưng tao vẫn cho mày chút hy vọng," Raoul nói, "tốt nhất là phải biết được điều bí mật của kẻ thù. Làm sao giữ không bị bất ngờ. Tao tính mầy thế nào cũng lao vào giằng khẩu súng nhưng tao nghĩ có thể mầy chờ thêm chút nữa, đến khi có nhiều máu hơn nữa." Raoul nhấc cái khoan lên rồi quay đi "Còn bây giờ chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ?" Rachel vẫn nhìn trân trân khi thấy anh bị hành hạ. Khuôn mặt của anh trở nên hốc hác và tuyệt vọng. Điều đó còn làm cô sợ hơn là bị dọa tra tấn. " Hãy để những người khác được yên," Gray nói. Anh gượng đứng dậy. " Mầy đang lãng phí thời gian. Chúng tao đã biết cách mở cửa. Nếu mầy làm hại một người trong số chúng tao thì tụi mầy đừng hòng biết được điều gì hết." Raoul nhìn anh. " Mầy hãy giải thích đi rồi tao sẽ xem xét đề nghị của mày." Anh nhìn đồng đội, rồi chậm rãi nói. " Đó là ánh sáng." Kat rên rỉ. Bác Vigor lắc đầu. "Nó nói đúng đấy." Một giọng nói cất lên từ tầng phía dưới. Alberto đã trèo lên được vài bậc. " Những tấm gương có khả năng phản chiếu, đã được tính toán đặt theo các góc khác nhau trên tường." " Nó đón nhận ánh sáng la-ze." Gray nói tiếp, tiết lộ tất cả. Anh tiếp tục giải thích những gì bác Vigor đã kể lại. Alberto cũng xen vào. " Đúng... đúng vậy... điều đó hoàn toàn có nghĩa." " Được, để bọn tao xem," Raoul nói. " Nếu mầy nói sai, chúng tao sẽ bắt đầu chặt chân tay." Gray quay lại phía Rachel và những người khác. " Chắc chắn sớm muộn gì, họ cũng tìm ra thôi. Họ đã có chiếc chìa khóa vàng rồi mà." Raoul ra lệnh cho thuộc hạ. " Đưa bọn chúng xuống dưới. Tao không muốn mạo hiểm. Bắt chúng đứng dựa vào tường. Những đứa còn lại, " hắn nhìn một lượt tụi lính gác đứng trên các vì kèo, " phải luôn quan sát, tên nào động đậy, bắn bỏ!" Rachel và năm người kia bị dẫn xuống dưới rồi bị tách nhau ra, đứng dọc theo tường. Gray đứng chỉ cách cô ba bước chân. Cô rất mong được với đến với anh, nắm lấy tay anh, nhưng xem ra anh đang chìm đắm trong nỗi đau của chính mình. Và cô cũng không dám động đậy. Bọn lính nằm xấp ở vì kèo phía trên, súng trường chĩa vào họ. Gray lẩm bẩm, đứng trên sàn thủy tinh. Những gì anh nói chỉ có thể đến với tai cô. "Mê cung Minotaur." Mắt cô nheo lại. Đứng đó, anh liếc nhìn cô, rồi quay lại nhìn xuống sàn. Anh đang muốn ám chỉ điều gì? Mê cung Minotaur Gray đang nhắc đến một trong những cái tên của mê cung này. Mê hồn trận Daedalus. Mê cung này đã là nơi ở của con bò mộng Minotaur, một quái vật chuyên giết người trong cái mê cung nguy hiểm này. Chết người. Rachel nhớ lại cái bẫy ở mộ Alexander. Con đường hầm chết người. Để giải những câu đố này không chỉ cần đến có kỹ thuật. Cần phải hiểu biết cả về lịch sử và truyền thuyết. Gray đã cố cảnh báo với cô. Họ có thể đã giải thích được về mặt kỹ thuật nhưng không giải mã được về bí mật. Giờ đây cô hiểu hy vọng của Gray. Điều anh dã nói với Raoul đủ để hắn chết. Raoul lấy ra một ống kính la-ze bước về phía cây cột ở chính giữa. Rồi có vẻ như nghĩ ngợi thế nào nên hắn lại chỉ vào Gray. " Này," hắn nói với giọng nghi ngờ, " mày cầm lấy cái này tới đó." Gray bị lôi ra khỏi bức tường, cách xa cô. tay anh được cởi trói nhưng thật khó thoát được. Các mũi súng luôn dõi theo từng bước hoạt động của anh. Raoul nhét ống la-ze vào tay anh, " Mầy hãy làm như vừa mô tả đi." Gray liếc nhìn Rachel rồi bước vào sàn thủy tinh, chân vẫn đi tất. Anh không còn sự lựa chọn. Mê cung Minotaur. 7 giờ 32 phút sáng. Tướng Rende nhìn đồng hồ đeo tay. Tiếng sấm vẫn âm ỉ phía bên ngoài lâu đài. Những gì y cố gắng tìm kiếm lâu nay sắp trở thành hiện thực. Ngay cả nếu như không mở được cái hầm bí mật nào đó nằm phía dưới, y tính toán sau khi đã nhìn thoáng qua, thì chỉ riêng cái nhà kho đó thôi với các loại của báu như thế cũng đủ sức đánh bại bất cứ các kho tành khác. Mình có thể chạy trốn mang theo càng nhiều càng tốt rồi phá nốt phần còn lại. Các chuyên gia phá hoại của y đã sắp đặt xong các loại chất nổ. Việc còn lại là chờ những chiếc xe tải tới. Y đã sắp xếp một đoàn gồm năm xe tải Peugeot hạng nặng. Chúng sẽ chạy liên tục, luân phiên chuyên chở tới một nhà kho lớn nằm cạnh con sông ở ngoại ô thành phố. Tháo dỡ hàng, xếp lên một côngtenơ rỗng rồi quay lại. Đi, lại chừng nào có thể được. Viên tướng nheo mắt nhìn đồng hồ. Họ bị chậm mất. Y đã nhận được cú điện thoại của tay phụ trách tốp xe cách đây năm phút. Đường xá thật hỗn loạn. Ngay cả khi rạng đông đã tới, ánh sáng vẫn còn chập chờn trong cơn mưa bão mịt mù. Dù chậm trể đôi chút nhưng xem ra cơn bão lại giúp che giấu những hành động, làm ít người quan tâm đến nơi này. Những tên đứng gác phía ngoài đã được lệnh sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai tỏ ra tò mò quá mức. Đã có tiền hối lộ. Chắc cũng phải mất nửa ngày. Một cuộc gọi trên máy bộ đàm. Y trả lời. " Chiếc xe tải đầu tiên đang leo lên đồi." Gã lái xe báo cáo. Sấm vẫn rền rĩ ở phía xa. Bây giờ thì bắt đầu rồi ° ° ° 7 giờ 33 phút sáng Ống kính la-ze trong tay, Gray đi tới cái cột ngắn nhiễm từ tường. Phía trên, hai cái vòm củng một loại đá vắt nằm ngang. Ngay cả dù không chạm vào vật gì, Gray cũng đã cảm nhận được năng lực tiềm tàng nằm ẩn giấu bên trong. " Nhanh lên." Raoul gọi từ một bên. Gray bước tới cái cột. Anh đặt ống kính lên nóc cột, Đặt nó thăng bằng hướng về phía cái cửa sổ mười hai giờ. Anh ngừng lại hít một hơi thật dài. Anh đã cố cảnh báo Rachel sẵn sàng cho mọi thứ. Một khi cái đó được kích hoạt, tất cả bọn họ đều bị nguy hiểm. "Bật tia la-ze lên!" Raoul quát. " Hoặc chúng tao sẽ bắt đầu bắn vào đầu gối." Gray với tay đến công tắc rồi ấn nút Một tia sáng dìu dịu màu đỏ bắn ra, hướng về phía cái đĩa thủy tinh vàng. Gray nhớ lại những chiếc pin ở mộ Alexander. Phải mất một phút để nạp năng lượng điện rồi trận pháo hoa mới bắt đầu. Anh không có ý định đứng đây khi điều đó xảy ra. Anh quay lại rồi bước nhanh về phía tường. Anh không chạy, không hành động vội vàng nếu không sẽ bị bắn vào lưng. Anh trở lại chỗ lúc nãy sát tường. Raoul và Alberto đứng ở chân cầu thang. Tất cả cặp mắt hướng về tia sáng đỏ nối liền ống kính và cái gương " Chẳng có gì xảy ra cả." Raoul gào lên. Vigor nói từ phía bên kia. " Cần phải có vài giây để tích đủ năng lượng kích hoạt tấm gương." Raoul giơ khẩu súng. " Nếu nó không..." Nó đã xảy ra. Một tiếng nổ thật sâu rồi một tia la-ze khác phát ra từ tấm gương mười hai giờ và bắn vào tấm gương năm giờ. Một ánh sáng rực rỡ trong khoảng nửa giây. Không có ai nói nổi một câu nào. Rồi lại có một tia sáng đỏ nữa phóng ra, xuyên vào tấm gương mười giờ. Nó phản ứng tức khắc, chạy từ tấm gương này sang tấm gương kia. Gray nhìn vào vòng tròn trước mặt anh, tạo thành một ngôi sao lửa cao ngang thắt lưng. Anh cùng những người khác đang đứng giữa tâm điểm của cuộc trình diễn, đều hiểu rằng lúc này tốt nhất không động đậy. Hình tượng thật đơn giản Ngôi sao Bethlehem. Ánh sáng này đã dẫn đường cho các vị Tiên tri. Tiếng động trở nên lớn hơn, ánh lửa trên ngôi sao chiếu sáng chói ngời. Gray quay đầu lại. Rồi anh cảm thấy điều ấy, có một cái gì rung chuyển, áp lực thoát ra thật mạnh đẩy anh vào tường. Lại là trường Meissner. Ngôi sao hình như hướng lên phía trước từ chính giữa, như thế nó mọc lên trên sàn. Nó vươn tới chữ thập của cái vòm từ trường trên đầu. Năng lượng được giải thoát bung ra trên những đường vòm cong. Gray cảm thấy những cái khuy bằng kim loại trên áo sơ mi của anh như có ai giật. Năng lượng từ những đường vòm từ trường đã tăng gấp mười lần. Năng lượng của ngôi sao dã bị đầy lui bởi một trường mới rồi lại đầy ngược trở lại, đập vào sàn thủy tinh với một tiếng gõ vào kim loại rất mạnh, tiếng đập vào một cái chuông lớn. Khi tiếng chuông nhỏ dần, Gray cảm thấy như có một tiếng bục trong tai khi trường phát ra. Ngôi sao tắt dần mặc dù ánh sáng của nó vẫn còn đọng lại trong mắt anh. Anh chớp mắt. Trền đầu, cái cột ngắn vẫn dính chặt vào chỗ nối của các đường vòm, chỉ ngược xuống dưới. Gray nhìn theo ngón tay bằng đá. Ở chính giữa sàn nơi cái cột trước đây đã đứng là một cái vòng tròn hoàn hảo bằng vàng ròng. Một cái lỗ cắm khóa. ở chính giữa trung tâm của mọi thứ- là một điểm đen. " Lỗ khóa." Alberto nói. Y vứt cuốn sách xuống, mở cái túi rồi lôi ra chiếc chìa khóa vàng. Gray bắt gặp cái nhìn của Vigor ngang qua sàn. Vào lúc này, Gray đã đưa cho chúng chiếc chìa khóa vào thế giới. Alberto chắc cũng có suy nghĩ như vậy. Trong cơn hứng khởi, y bước lên sàn thủy tinh. Những tia lửa đạn bắn từ bề mặt xuyên qua người y, nâng bỗng y lên rồi giữ y lơ lửng trên đó. Y kêu lên rồi quằn quại khi ngọn lửa bắt đầu liếm vào người. Da sạm đen lại, tóc và quần áo bốc cháy. Raoul như bật ngửa người lại, lui về phía cầu thang, hoảng hốt. Gray quay lại Rachel. "Sẵn sàng chạy." Giờ đây là cơ hội duy nhất của họ. Hình như cô không nghe anh nói gì, cặp mắt vẫn đờ đẫn giống hệt những người khác. Tiếng thét cuối cùng của Alberto dừng lại. Như thế biết được con mồi đã chết, một cú sét cuối cùng ném tung y sang bên cạnh sàn thủy tinh. Không ai nhúc nhích. Mùi thịt cháy khét lẹt. Mọi ngưòi ai nấy đều nhìn chằm chằm vào mê cung chết ngưòi. Con quỷ Minotaur đã tới. ° ° ° 7 giờ 35 phút sáng. Tướng Rende lui lại, bước xuống bếp. Một tên lính đã gọi y khi ngôi sao rực- rỡ đã được kích hoạt phía dưới. Y muốn xem điều gì đang xảy ra nhưng ở một khoảng cách an toàn từ xa. Rồi ánh sáng cũng tắt đi. Thất vọng, y quay gót bước đi khi một tiếng rú như bị tra tấn vọng tới. Nó làm y dựng tóc gáy. Y quay trở lại bếp. Một tên lính của y, mặc quân phục Pháp, chạy vội đến báo cáo. " Chiếc xe tải đầu tiên đã tới!" Rende lập tức hết hẳn băn khoăn. Y đã có việc phải làm. " Gọi cho những ai không có nhiệm vụ canh gác. Đã đến lúc phải bốc dỡ kho hàng."