yên Nghi nói rất đúng, Tôi đúng là đồ Tồi. Thế là, con người Tồi tệ của Tôi đã làm cái việc mà mới trước đó thôi, Tôi còn thầm cảm thấy khinh bỉ. Sau khi vừa chia tay với bạn gái cũ Uyển Nghi, Tôi đã chính thức qua lại với Mạt Mạt. Chúng Tôi quyết định sống chung. Có lúc, cô ấy qua chỗ Tôi, có lúc, Tôi lại qua đêm ở nhà Mạt Mạt. Mặc dù Mạt Mạt đối với Tôi không thể ân cần chu đáo như Uyển Nghi, nhưng cũng có thể coi là cô ấy đã ngoan ngoãn, phục tùng. Tôi không còn một chút liên hệ nào với Uyển Nghi nữa. Tôi sợ những thứ liên quan tới cô ấy sẽ khiến tâm trí Tôi hoảng loạn. Vậy là Tôi xóa địa chỉ email của cô ấy đi, số điện thoại của cô ấy cũng bị Tôi đưa ra khỏi danh bạ. Mạt Mạt nhìn Tôi thấy Tôi xóa số điện thoại,ánh mắt cô ấy như muốn nói, đàn ông, khi đã nhẫn tâm thì cũng thật tuyệt tình. Tôi sợ phụ nữ thường hay ghen tị, Tôi sợ cô ấy nghi ngờ lung tung nên cũng không bình luận gì thêm nữa. Mặc dù Tôi và Uyển Nghi học chung một trường, thi thoảng vẫn có thể chạm mặt nhau, nhưng chúng Tôi dường như đã có một sự hiểu ngầm, không ai chào hỏi ai, chúng Tôi làm ra vẻ như chưa từng quen biết nhau. Trên đường đi, rõ ràng cô ấy đã nhìn thấy Tôi từ xa rồi, nhưng cô ấy không hề tỏ vẻ bồn chồn như Tôi, vẫn cười nói vui vẻ, tự nhiên, có thể đi cùng vài người bạn, mắt nhìn thẳng, thản nhiên đi qua Tôi. Phụ nữ quả thật rất lợi hại, nói quên là có thể quên được ngay. Còn Tôi, người đàn ông Tồi tệ đã bị gắn với biệt danh phong lưu đào hoa kia lại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Uyển Nghi, đợi cô ấy dần dần đi xa rồi, Tôi mới thu ánh nhìn lại. Chỉ cần nghe thấy có ai đó nhắc đến thông tin gì liên quan tới hoa khôi Uyển Nghi, Tôi đều chăm chú lắng nghe, thậm chí còn làm bộ dò hỏi xem cô ấy sống có tốt không nữa. Nghe nói, cô ấy sồng rất tốt, đã thi đỗ tiếng Anh cấp tám rồi; lại nghe nói khi hoa khôi trở thành người tự do, đã có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, thậm chí còn có nam sinh của các trường khác thường xuyên túc trực ở cổng trường chỉ để ngắm nhìn dung nhan của hoa khôi. Hai tháng sau đó, Tôi lại nghe nói cô ấy đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ chủ lực trong đội bóng của trường, người đã theo đuổi cô ấy rất ráo riết... Mỗi lần đến thư viện, đi qua sân vận động của trường, Tôi đều có thể nhìn thấy Uyển Nghi với mái tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy trắng đang đứng bên sân vận động, mặc chiếc áo phông đợi chàng cầu thủ cao gầy đang chạy trên sân. Cô ấy ôm chiếc áo khoác của bạn trai trong lòng, gió đùa nghịch trên mái tóc, ánh mắt cô ấy dịu dàng, ấm áp theo dõi một hình ảnh trên sân. Trong mắt cô ấy chỉ có anh ta, còn anh ta, chốc chốc lại liếc về phía Uyển nghi, quả là một hình ảnh hạnh phúc không gì sánh kịp. Tôi yêu Mạt Mạt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, mà giờ đây, tôi đã được ở cùng người con gái mà Tôi yêu nhất, Tôi cũng là người hạnh phúc. Nhưng dù sao, Uyển Nghi cũng là bạn gái cũ của Tôi, tận mắt nhìn thấy cô ấy rơi vào vòng tay của người đàn ông khác chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nếu Tôi nói là không bận tâm cũng không đúng. Điều đó khiến Tôi bất giác nảy sinh hoài nghi -cô ấy không yêu Tôi như những gì mà cô ấy đã thể hiện. Nhưng, chỉ cần cô ấy thực sự tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, Tôi không còn ý niệm gì khác nữa. Đại T nắm bắt tin tức không được nhanh nhạy lắm. Vì rất thích Uyển Nghi, Đại T đã từng căn dặn Tôi tuyệt đối không được làm tổn thương Uyển Nghi, vì vậy, việc Tôi và Mạt Mạt sống chung với nhau, Tôi không dám nói cho cậu ấy biết. Đại T bồn chồn hỏi Tôi qua điện thoại: "Tên tiểu tử, sao lâu rồi không thấy đến Blue chơi thế? Điều kỳ lạ nhất là người con gái mà cậu để ý cũng lâu rồi không thấy xuất hiện nữa!". Tôi đem lời của Đại T về kể cho Mạt Mạt nghe, Mạt Mạt cười và nói rằng tôi thật xấu xa, nói rằng để xem Tôi giấu được đến khi nào. Mạt Mạt nói, cô ấy giống như một người vợ nhỏ bị Tôi giấu kín trong nhà, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi giải thích rằng bởi vì Tôi vừa chia tay Uyển Nghi, tạm thời hãy chịu khó chịu thiệt thòi một chút. "Đợi thêm một thời gian nữa, anh không những dẫn em đi gặp tất cả bạn bè của anh, mà còn đưa em về nhà, để bố mẹ anh còn gặp được con dâu tương lai nữa chứ!". Mạt Mạt nghe thấy mấy từ đưa về nhà, bỗng trở nên run rẩy, ngồi ngây ra nghĩ ngợi một hồi lâu rồi hỏi: "Nhà anh có mấy người?". "Bốn người, bố mẹ anh, anh, còn có một anh trai nữa. Nhưng anh trai của anh không có ở nhà." "Anh ấy đi đâu?", cô ấy hỏi. "Bắc Kinh, anh trai anh vốn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh đấy! Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại Bắc Kinh làm việc luôn." Nhắc đến anh trai, đó là niềm kiêu hãnh của cả gia đình Tôi. Mạt Mạt khẽ "ồ" lên một tiêng rồi ngồi ngây ra rất lâu. Tôi sợ cô ấy không tin lời mình bèn giơ ba ngón tay lên trời thề rằng: "Anh xin thề, Công Trị Hi anh tuyệt đối thật lòng với em! Anh luôn mong muốn được đưa em về nhà ra mắt bố mẹ!". "Anh đã đưa Trần UyểnNghi về thăm nhà bao giờ chưa?",MạtMạt hỏi. "Đã đưa về rồi", Tôi thành thật trả lời. "Lúc đó, anh cũng rất thật lòng với Uyển Nghi đúng không?" Tôi không biết phải nói lại như thế nào, Tôi muốn nói sự thật nhưng lại sợ Mạt Mạt suy nghĩ lung tung. "Dù sao, bây giờ anh chỉ yêu một mình em". "Bây giờ anh chỉ yêu em, lúc đó anh cũng nói với cô ấy như vậy. Còn sau này thì sao..." Câu hỏi của Mạt Mạt khiến Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thấy vẻ mặt Tôi có phần khó chịu, Mạt Mạt thôi không gặng hỏi nữa. Mạt Mạt là một người rất biết điều. Cô ấy cũng rất tò mò muốn biết về những chuyện tình cảm của Tôi trước đây, nhưng không bao giờ gắng hỏi tới cùng như những người con gái khác. Cô ấy ngồi trên đùi Tôi, khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười rất tươi với Tôi, "Em rất mong được hòa nhập với anh, với gia đình anh". Tôi cảm ơn sự khoan dung của cô ấy, cô ấy đã không truy đuổi Tôi tới cùng đường, vậy là Tôi liên tục gật đầu thật mạnh. Phải nửa tháng sau đó, Đại T mới hay tin, Tôi vì Mạt Mạt mà đã chia tay với Uyển Nghi. Đại T tức giận hét lên với Tôi trong điện thoại, cậu ấy nói Tôi đúng là loài cầm thú. Đã có một Uyển Nghi mắng Tôi là đồ tồi rồi, bây giờ, người anh em thân thiết nhất của Tôi lại mắng Tôi là loài cầm thú. Tôi nói với cậu ấy rằng Uyển Nghi bây giờ sống còn tốt hơn Tôi, cô ấy đã có bạn trai mới rồi. Đại T liền mắng rồi là đồ thối tha. "Cái đồ thối tha này! Cậu ở với Uyển Nghi lâu như vậy mà vẫn không biết cô ấy là người như thế nào hay sao hả? Uyển Nghi là loại con gái tùy tiện như vậy hay sao? Cô ấy chỉ làm như vậy cho cậu xem thôi! Cô ấy không muốn cậu phải chịu giày vò đấy! Mẹ kiếp, cậu cho rằng ai cũng cầm thú, có mới nới cũ nhanh như vậy hay sao hả!". Tôi sững người lại, mỗi lần nhìn thấy Uyển Nghi ở bên một người con trai khác, Tôi chỉ cảm thấy lòng tự trọng cảu một người đàn ông bị thử thách, còn về việc Uyển Nghi có thực sự yêu người con trai đó không, Tôi cũng không bận tâm lắm. Tôi hỏi, "Vậy cậu bảo Tôi phải làm thế nào? Tôi đã lựa chọn Mạt Mạt rồi". Sau đó, Đại T lại hét toáng lên trong điện thoại, nói rằng cậu ấy phải đi an ủi Uyển Nghi, nói rằng giờ đây, Uyển Nghi rất cần người tới an ủi. "Bố mày đây phải giành lại Uyển Nghi! Bố mày cũng bất chấp đó là vợ của bạn nữa rồi! Nhớ đấy. Uyển Nghi là do mày không cần đến nữa! Sau này không thể trách người anh em được." Tôi nghĩ nêu Uyên Nghi và Đại T thực sự đến được với nhau, Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Vậy cậu hãy theo đuổi Uyển Nghi đi." "Bố mày đã định theo đuổi cô ấy rồi! Mày không cần phải ra lệnh!" " Vâng vâng, Tôi đâu dám ra lệnh cho cậu..." Tâm trạng của Đại T giờ đây đang bị kích động, Tôi đành phải nhường cậu ấy. Tôi còn chưa kịp khuyên cậu ấy hãy bỏ nghề trai bao đi, kiếm một công việc ổn định còn nuôi vợ con, cậu ấy đã cúp điện thoại rồi. Tối hôm sau, Đại T hẹn Tôi đi uống rượu. Tôi nghĩ, việc tốt chẳng lẽ lại thành công nhanh chóng như thế sao? Trước khi đi, Mạt Mạt dặn dò Tôi phải cẩn thận, Tôi cười nói: "Em không hiểu được tình cảm của bọn anh đâu, anh và Đại T thân thiết lắm! Không chừng, bây giờ cậu ấy và Uyển Nghi đã thành một đôi rồi. Nếu Uyên Nghi cũng ở đó, anh sẽ gọi điện cho em, em cũng đến đó ngồi chơi nhé". Mạt Mạt lặng lẽ nhìn Tôi, tỏ rõ một sự quan tâm, cô ấy vẫn nhẹ nhàng n!!!14164_31.htm!!!
Đã xem 89489 lần.
http://eTruyen.com