Giang Nam thời tiết vào độ giữa thu, rừng cây đều trụi lá trơ nhành, chỉ có loài phong thụ, lá đỏ rực, điểm xuyết gữa nền trời xanh ngắt, giảm bớt đi phần nào vẻ thê lương của cảnh thu tịch mịch.Trên đường csí quanthông đến Lạc Nhạn Phong có ba bóng người đang cắm cúi phóng nhanh trên lộ trình vắng ngắt, người đi trước là một lão già với chiếc áo xanh te tua chẳng nên hình, mày rậm mắt to, râu đen bó hàm, sau hai vai chiếc bầu rượu kềnh càng.Hai bóng sau là hai thiếu niên một áo xanh, một áo trắng, tuổi tác suýt soát nhau.Lão già đi trước vừa phóng bước vừa ôm lấy bầu rượu tu từng ngụm dài, chừng như rất thích thú, lão cất tiếng ngâm vang:“Thu tiết Giang Nam cảnh đẹp thay,Chập chùng núi biếc nối liền mâyRừng phong đỏ thẫm trời xanh ngắt¦ớc mãi rượu đây ta cứ say…”Chợt tiếng nhạc xe từ xa dồn dập vang lại và dừng bánh sau lưng lão giàNgười trên xe sừng sộ hét to:Con quỉ say có tỉnh lại không? Sao lại đi nghênh ngang giữa lộ chẳng tránh? Nếu còn chưa chịu nhường coi chừng ngọn roi của lão phu!Lão già áo xanh vội quay đầu lại, thấy là một cổ xe sang trọng do bốn thớt tuấn mã kéo, kẻ đánh xe là một gã đại hán vận kình trang, tay đang vung vẩy chiếc roi gan.Lãolừ mắtnhìn gãđánh xegây lại:- Đường lớn thênh thang, mặc tình chú chạy, lão phu chận đường mi bao giớ?Gã đánh xe hầm hầm:- Con quỉ này mù đấy à? Xe đến bốn ngựa kéo, mi đi băng xiên băng xỏ như thế, còn không phải chận đường nữa sao?Lão già áo xanh cười nhạt:- Cho đến sự đi đứng tự do cũng chẳng có nữa à? Ta thích đi thế nào thì cứ thế ấy mà đi!Gã đại hán giận dữ rống lên:- Vậy thì ngọn roi gân trên tay lão phu buộc mi phải nhường lối!Lồng trong tiếng “lối” ngọn roi gân đã “phắt” lên một tiếng và bổ thẳng vào lão già …Gã thiếu niên áo xanh đi phía sau lưng lập tức tay phải vươn ra, ngón giữa gõ nhẹ vào lưng roi, “rắc” lên một tiếng, thanh roi liền gãy thành đôi đoạn.Gã phu xe, tay nắm lấy khúc roi còn lại, tái xám mặt mày lặng người thốt chẳng thành tiếng.Thiếu niên áo trắng ha hả cười vang:- Chỉ pháp của hiền đệ thật phi phàm.Thiếu niên áo lam hơi đỏ mặt:- Một chút chỉ công ấy làm sao bì kịp với Thiên Cơ chỉ của đại ca!Lão già áo xanh cười vang:- Haichú ranh,bọn ngươichỉ pháp đều đáng sợ cả, chỉ có lão phu tối ngày say lu bù, chẳng nên trò trống gì cả.Từ trong cổ xe bỗng vang lên tiếng người quát tháo:- Trương Nhị Bản, sao đỗ xe lại chẳng đi?Gã đại hán đánh xe ấp úng:- Bẩm … bẩm đại gia, có người giữ xe chúng ta lại chẳng cho đi!Thiếu niên áo trắng nổi giận cãi lại:- Láo! Ai giữ xe mi chẳng cho đi bao giờ?Trong xe lại vọng ra tiếng quát tháo hách dịch:- Lải nhải với chúng làm gì? Cứ thịt hết chúng nó cho ta!Thanh âm vừa cuồng ngạo vừa âm trầm, dường như chẳng coi ai vào đâu.Gã đánh xe tên gọi Trương Nhị Bảo giọng run run:- Chúng nó … chúng nó…Thiếu niên áo lam bật cười to:- Chúng ta thế nào? Nào có ăn thịt ai, dùng chỉ búng gãy roi, chỉ là một trò đùa nho nhỏ, có thế mà ngươi đã mất cả hồn vía rồi à? Hừm!Hừ!Từ trong xe đột nhiên vang lên những tiếng quát tháo rèm xe vụt rẽ đôi, bốn bóng người cùng nối tiếp lao vút ra, trong loáng mắt đã đứng án bốn phía Đông, Nam, Tây, Bắc quanh cỗ xe, vây lấy nhóm người của lão già áo xanh vào chính giữa.Thiếu niên áo trắng ánh mắt bực ngời như điện lạnh, quét nhìn nhanh bốn người bất giác ngơ ngẩn đứng thừ ra một hồi.Té ra bốn người nọ là ba trai một gái, y phục dáng dấp đều rất lạ thường …Gã đứng phía Đông, hình dạng rất to lớn, cao có hơn chín thước, áo đỏ mặt đỏ, mày xanh miệng mốc trắng, tay cầm một ngọn trúc xanh, đôi mắt ngời ngời ánh lạnh.Đứng ở phía Tây là một lão bà tóc bạc phiếu, mặt rỗ chằng, miệng xếch đến mang tai, mắt chột, chiếc mũi sù sì dài sọc như một khúc dồi nằm giữa khuôn mặt bẹt trong hòn độc nhãn hừng hừng sát quang.Đứng trấn nơi hướng Nam là một địa hán lùn tịt người không hơn hai thước, tóc đã dài đến nửa lưng, mày gãy mắt lồi mặt như trôn chảo, khoác thêm chiếc áo bào màu đen, trông như con đười ươi từ miền hoang lạc ra vậy.Đứng ở phía Bắc là một quái nhân cao lêu nghêunhư cọng sào tre, chândài như cẳng hạc, tay khều khào như vuốt chim, mặc chiếc trường bào màu tím, đôi mắt trắng dã như mắt cá, ỗi khi xoay chuyển, trông phat sợ như lệ quỉ dưới âm cung.Thấy bố quái nhân vừa xuất hiện, lão già áo xanh liền ngửa mặt cười to:- Ha ha, không ngờ là “Hoành Sơn tứ quái”, hân hạnh! Hân hạnh!Quái nhân áo đỏ đứng phía Đông hừ khan một tiếng tiếp lời:- Lão phu ngỡ là ai dám to gan ngăn trở xe của bốn Thánh chúng ta, té ra là lão quỉ Phong Trần Tuý Khách, hừ….Thiếu niên áo trắng vừa nghe Phong Trần tuý khách gọi bốn người kia l!!!1598_3.htm!!!
Đã xem 715340 lần.
http://eTruyen.com