Tiếng thét đau đớn của Thường khiến bà Tuệ hốt hoảng chồm tới lay mạnh vai anh: - Thường, Thường! Sao vậy con? Thường mở mắt ra và phải định thần một lúc lâu anh mới nhận ra khuôn mặt lo âu đang cúi xuống bên anh chính là khuôn mặt thân yêu của mẹ. Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm. Nhưng bà vẫn còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. - Đau lắm hả con? - Giọng bà đã nhẹ nhõm, nhưng chưa hết phập phồng. - Dạ, không ạ! - Thường mấp máy môi. - Chứ sao con la dữ vậy? - Con nằm mơ. Rồi không để mẹ dò hỏi thêm về cơn ác mộng của mình, Thường hỏi lảng sang chuyện khác: - Con đang ở đâu vậy mẹ? Vừa hỏi xong, mắt Thường chạm ngay chai nước biển đang treo lủng lẳng trên cọc mùng đầu giường và lập tức Thường hiểu mình đang ở đâu. - Con đang nằm trong bệnh viện. Con nằm đây đã hai ngày rồi! - Bà Tuệ bùi ngùi nói. Vẻ u buồn ánh lên trong mắt mẹ khiến Thường cảm thấy bứt rứt không yên. Anh ngọ nguậy đầu, thì thầm: - Con xin lỗi mẹ. Bà Tuệ vuốt tóc Thường như vuốt tóc một đứa bé: - Con chẳng có lỗi gì. Ba và mẹ rất tự hào về những gì con đã làm. Nhờ con mà bọn cướp đã không chạy thoát được. Thoạt đầu nghe mẹ nhắc đến ba, Thường rất đỗi ngơ ngác nhưng rồi anh hiểu ngay mẹ muốn nói một ý khác. Mẹ muốn nói rằng ở dưới suối vàng ba cũng rất hài lòng về anh. Anh đã hành động như ba đã hành động. Anh xứng đáng với một người cha như thế. Nhưng Thường vẫn chưa thật sự yên tâm. Anh rụt rè lên tiếng: - Nhưng con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác... Bà Tuệ dịu dàng khoát tay: - Con còn mệt, cứ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều! Mẹ hiểu con muốn nói đến chuyện gì rồi. Đúng như con nghĩ, mẹ đã biết hết mọi chuyện. Mẹ đã đến tận nơi con bị nạn. Mẹ đã nhìn thấy chiếc xe đạp méo mó, bẹp dúm của con. Và cây kẹo kéo nứt nẻ, đậu văng tung tóe trên mặt đường. Nhưng con ơi, tại sao con lại xin lỗi mẹ. Chính mẹ phải cảm ơn con mới đúng! - Nói đến đây, bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời, dù bà chẳng hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái. Mãi một lúc, bà mới thổn thức nói tiếp - Con là một đứa con hiếu thảo và là một người anh giàu nghị lực. Mẹ không mong gì hơn thế! Rồi chừng như nhận ra mình quá xúc động, bà Tuệ khẽ quay mặt đi. Trong khi đó Thường bối rối nhìn mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu đậm và dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mẹ. Chợt nhớ đến em gái, Thường vội hỏi: - Nhi đâu mẹ? - Mẹ mới bảo nó chạy về trông nhà. Từ sáng đến giờ nó quanh quẩn ở đây. Những hình ảnh kinh hãi của giấc mơ khi nãy vụt hiện về khiến Thường bất giác vọt miệng: - Còn Tài Khôn? Mẹ có thấy Tài Khôn đâu không? Mắt bà Tuệ trợn tròn. Bà sờ tay lên trán Thường, vẻ lo lắng: - Con nói gì? Tài Khôn nào? Biết mình nói hớ, Thường ấp úng chữa lại: - Dạ không! Ý con muốn hỏi Là ấy mà! Là có đến đây không mẹ? - À! - Bà Tuệ thở phào - Con bé kia kìa! Hôm qua đến giờ nó vẫn ở đây! Nói xong bà lặng lẽ đứng dậy và ý tứ bỏ ra ngoài. Thường khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ. Và một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa khắp người Thường khi vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Tài Khôn đập vào mắt anh. Cô đang đứng một mình bên cửa sổ tít đằng xa, hai tay chống cằm, nhìn bâng quơ ra bên ngoài. Cô cứ đứng như vậy, bất động, suy tư, không hay biết Thường đã tỉnh dậy từ lâu. Thường bồi hỗi gọi khẽ: - Tài Khôn! Tiếng kêu của Thường tuy yếu ớt nhưng không hiểu sao Tài Khôn vẫn nghe thấy. Cô giật mình quay lại và khi thấy Thường đang âu yếm nhìn mình, cô vội vàng lao về phía anh như cơn gió lốc, nước mắt tự dưng tuôn đầy trên má. - Anh! Tài Khôn nắm chặt tay Thường và kêu lên bằng một giọng mừng rỡ pha lẫn nghẹn ngào. Thường cũng xúc động không kém. Anh bóp chặt bàn tay ấm áp của cô bạn nhỏ, hỏi một câu ngớ ngẩn: - Em không sao chứ? Đang khóc, nghe Thường hỏi, Tài Khôn không nhịn được cười: - Anh mới có sao chứ em có làm gì đâu mà có sao! Cũng may là anh không bị chấn thương sọ não, chứ nếu không thì... Khi nãy đang khóc lại cười, bây giờ mới nói tới đó, đang cười Tài Khôn bỗng sụt sịt đưa tay chùi nước mắt. Thường vội lắc lắc tay cô: - Thôi, đừng khóc nữa! Em lúc nào cũng vậy. Vừa khóc vừa cười ăn mười cục... - Thôi nghen! - Tài Khôn giẫy nẩy - Nằm liệt giường không lo, ở đó đi chọc người ta! - Ai bảo em nhõng nhẽo chi! Nhưng mà nè! - Gì? - Sao giờ này em còn ở đây? - Không ở đây thì ở đâu? - Em không đi bán bong bóng sao? Tài Khôn nguýt một cái dài dằng dặc: - Xời ơi! Hỏi gì mà vô duyên! Anh còn nằm ở đây chưa biết sống chết ra sao, em bụng dạ nào mà đi buôn với đi bán! Thường chớp mắt: - Nhưng bây giờ thì anh khỏe rồi! Em về nhà đi kẻo anh em trông! Tài Khôn mím môi: - Em không về! Ai lại bỏ anh ở đây một mình! - Sao lại một mình? Có mẹ anh nữa chi! Mắt Tài Khôn chợt sáng lên. Cô đưa một ngón tay lên miệng, ra vẻ bí mật: - À quên, ngoài mẹ anh ra, còn một người nữa. Thường mỉm cười: - Em chứ ai! Tài Khôn "xì" một tiếng: - Em thì nói làm gì! Người khác! - Bé Nhi? Tài Khôn lắc đầu: - Không phải bé Nhi! Anh biết ai không? - Ai? - Chị Thủy Tiên. - Thủy Tiên? - Thường ngạc nhiên - Thủy Tiên ở đâu, sao anh không thấy? Tài Khôn đưa mắt nhìn ra cửa: - Chỉ đứng ở đâu ngoài hành lang. Em ra kêu chỉ vào nghen? - Ừ. Vừa dợm chân định bước đi, sực nhớ ra một chuyện, Tài Khôn bỗng sững lại, ngó Thường: - Chút xíu nữa em quên! Anh có biết chủ nhân chiếc Dream bị cướp là ai không? - Làm sao anh biết được! - Là anh của chị Thủy Tiên đó! Thường tròn mắt: - Đạt? Tài Khôn nhún vai: - Em không biết tên ảnh. Chiều hôm qua, ảnh với chị Thủy Tiên ghé đây. Ảnh cám ơn cô Tuệ và khi ra về ảnh có lấy ra một gói gì đấy, chắc là vàng, nhưng cô Tuệ không nhận. Lại vàng! Thường thở dài. Hình ảnh hôm nào lại hiện về trong trí anh. Anh nhớ rõ cái cảnh cô gái chủ nhân chiếc xe đã bối rối chìa hai chiếc nhẫn ra trước mặt mẹ và đã bị từ chối như thế nào. Tất nhiên hành ấy xuất phát từ lòng tốt, từ sự biết ơn. Nhưng chẳng lẽ cứ phải là như vậy. Khi lao chiếc xe ra ngáng đường bọn cướp, anh đã kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, kể cả sự nguy hiểm đến tính mạng. Đó là phản xạ tự nhiên và không tính toán của bất cứ một người lương thiện nào. Cái giá của hành động đó là cái chết như ba anh, và suýt chết, như anh. Sự mất mát lớn lao đó, không một núi vàng nào bù đắp nổi... Đang nghĩ ngợi miên man, Thường bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Thủy Tiên vang lên bên tai: - Thường tỉnh lại lâu chưa? - Cũng mới đây thôi. Vừa nói Thường vừa khẽ liếc Thủy Tiên và bàng hoàng khi thấy vẻ mặt của cô ủ dột và hốc hác đáng sợ. Anh hỏi mà nghe tim mình thót lại: - Tối hôm qua Thủy Tiên không ngủ à? Thủy Tiên nhìn xuống đất, khẽ đáp: - Tối hôm qua Thủy Tiên ngồi ở cạnh Thường. Chỉ nghe một câu nói đó thôi, Thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thủy Tiên dường như tan biến. Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa. Thủy Tiên là em Đạt nhưng cô chẳng hề giống anh trai mình. Cô chân thành hơn và ở điểm này, cô rất giống Tài Khôn bé bỏng của anh. Thủy Tiên lại ngước lên nhìn Thường và mấp môi định nói gì đó. Nhìn vẻ mặt bứt rứt của cô, Thường đoán là cô định nói về chuyện ơn nghĩa của anh đối với Đạt, anh liền khẽ chạm vào tay cô, ngăn lại: - Đừng! Thủy Tiên đừng nói gì hết! Chúng ta bao giờ cũng là bạn tốt của nhau! Thủy Tiên khẽ chớp mắt, đôi má xanh xao bỗng ửng hồng và đến lúc này Thường mới nhìn thấy nụ cười của Thủy Tiên chớm nở trên môi. Đúng vào lúc cả Thường lẫn Thủy Tiên chưa biết phải nói thêm gì nữa thì Tài Khôn ở đâu bên ngoài hành lang chạy ào vô, miệng ríu rít: - Anh Thường! Chị Thủy Tiên! Nhìn kìa! Vừa nói, cô vừa hớn hở chỉ tay ra cửa sổ. Thường và Thủy Tiên vội ngoảnh đầu nhìn ra. Ở bên ngoài, không biết tự bao giờ, vô số những quả bong bóng đang bay lơ lửng trong nắng chiều rực rỡ. Những quả bong bóng tròn trĩnh, nhẹ thênh, đủ màu tự nhấc mình lên khỏi những trói buộc tầm thường để không ngừng ruổi về phía thênh thang, cao thẳm. Chắc Tài Khôn lại nghĩ ra trò này! Thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng Tài Khôn đã ranh mãnh biến mất. Thường lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa. Những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sửa tan vào mây trắng. Thế là chúng đã sắp đến nơi định đến. Và chẳng bao lâu nữa, phúc lành sẽ đến với những ai biết tin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp. Bất giác Thường mỉm cười với ý nghĩa của mình và vừa dõi mắt theo những chấm màu li ti in vào nền mây trắng, anh vừa xúc động tự hỏi, không biết trong cơ man những mơ ước mà con người bao đời ký thác, những quả bóng lên trời kia đang mang theo điều nguyện ước nào cô bạn nhỏ vừa chân thành gửi gắm cho anh. Nguyễn Nhật Ánh.Thành phố Hồ Chí Minh 1991.