Quý Phi mang đĩa cơm ra phòng khách. Vừa ăn vừa xem Ti vi. Thỉnh thoảng, cô lại quay ra cửa ngóng ngóng. Nhưng ngoài sân vẫn hoàn toàn yên lặng. Thời gian sau này, cuộc sống của cô rất tẻ nhạt. Hai mẹ con rất ít gặp nhau. Ngoài giờ đi làm ra, cô quanh quẩn ở nhà một mình. Còn mẹ thì đi ra ngoài suốt. Trước kia cũng thế, nhưng ít đi hơn. Không hiểu tại lúc trước cô không để ý, hay tại lúc này mẹ đi nhiều hơn. Hết chương trình ca nhạc, cô đứng lên định đi ngủ, thì nghe tiếng xe ngoài sân. Cô vội đi ra cửa đứng đón. Bà Quý mỉm cười khi thấy cô: - Mẹ tưởng con ngủ rồi chứ. Sao hôm nay thức tới giờ này lận? - Tại ca nhạc hay quá, con ráng xem cho hết. Hai mẹ con đi lên phòng. Quý Phi theo vào phòng mẹ. Cô ngồi lên giường, nhìn bà Quý ngồi tháo nữ trang bên bàn phấn. Cô nhận ra mẹ có thêm bộ nữ trang mới, nhưng không có chút nào tò mò muốn xem nó. Chợt nhiên cô nghĩ, giữa mẹ cô và dì Chi là hai tính cách đối lập một trời một vực. Cô thương mẹ, nhưng thâm tâm lại thích sự dịu dàng của dì Chi. Trần Nghiêm làm con của mẹ thì thích hợp hơn. Anh ta luôn sống trong thù hận. Tính tình lạnh lùng, ít tình cảm, luôn làm chủ cảm xúc của mình, chứ không có tính mềm yếu của dì Chi. Mãi suy nghĩ, Quý Phi không để ý mẹ cũng đang nhìn cô trong gương. Vẻ mặt bà có cái gì đó thiếu tự nhiên. Một cử chỉ rất không hợp với phong cách đường hoàng của bà. Bà suy nghĩ khá lâu, rồi rút trong giỏ một hộp nữ trang nhỏ, xoay qua phía Quý Phi. - Bác Trực gởi cho con nè. Mở ra xem đi con. Quý Phi thờ ơ cầm chiếc hộp và mở ra. Trong đó là sợi giây chuyền chạm trổ cầu kỳ. Nhìn là biết rất đắt tiền. Lúc sau này, ông giám đốc của mẹ rất hay cho quà cô. Những món quà mà cô rất thích. Ban đầu cô không để ý, nhưng dần dần cô đoán có sự cố vấn của mẹ. Bởi vì làm sao ông ta biết được cô thích cái gì. Bà Quý nhìn vẻ thờ ơ của cô và cười một cách thiếu tự nhiên: - Đẹp không con? - Dạ đẹp. - Bác ấy đi Nhật về, mua cho con đó. Con đeo vào thử xem. Mai mốt đeo luôn cho bác ấy vui. Quý Phi ngồi yên cho bà tháo sợi dây cũ, choàng chiếc mới vào cổ cô. Cô chẳng thích gì loại nữ trang nổi cộm này, nhưng không nói ra vì sợ mẹ không vui. Bà Quý vuốt sợi dây một lát, rồi nhìn cô dò hỏi: - Con không thích phải không? Rồi cô ngồi im. Bà Quý cũng im lặng một lát, rồi nói rất khẽ: - Con nghĩ thế nào về bác Trực, Phi? - Con không nghĩ gì cả. Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy? Vừa nói, Quý Phi vừa nhìn mẹ. Đã rất nhiều lần bà hỏi cô câu này. Và lần nào cô cũng trả lời như vậy. Nhưng lần này bà có vẻ muốn nói thành chuyện nghiêm chỉnh. Và bà vào đề rành rọt: - Mẹ với ba không còn sống chung nữa. Ba rồi sẽ sống với dì Chi đó. Còn mẹ thì cũng không thể cô đơn với tuổi già. Nếu như mẹ đi bước nữa với bác Trực, con có giận mẹ không? Quý Phi ngồi lặng câm. Không biết là mình đang ngạc nhiên hay đau đớn. Cô vụt hiểu rằng tối nay mẹ đã chuẩn bị sẵn để nói chuyện này với cô. - Con có đồng ý không Phi? - Con … - Dù thế nào đi nữa, thì mẹ vẫn thương con, nhưng không ai có thể thay thế được con. Mẹ thương con đến mức đã chịu đựng ba con suốt thời tuổi trẻ của mẹ. Bây giờ mẹ chỉ xin con, đừng từ chối nếu mẹ cho con một gia đình mới. Con suy nghĩ đi. Quý Phi cười buồn rầu: - Con không có gì suy nghĩ mẹ ạ. Con đồng ý ngay mà. Bà Quý có vẻ hơi bất ngờ. Vốn đã chuẩn bị từ lâu bà đã nghĩ đến chuyện Quý Phi phản đối dữ dội. Hoặc khóc như trước kia, không ngờ cô cư xử trầm tĩnh và chững chạc như vậy. Bà nói đều đều như thuyết phục cho cô yên tâm. - Bác Trực cũng có cuộc sống bất hạnh như mẹ. Vợ bác ấy bệnh tật triền miền. Bây giờ bà ấy chết rồi, cả mẹ và bác ấy đều không phải vướng bận gì cả. Quý Phi ngước lên nhìn mẹ, rồi lại cúi xuống. Như hiểu ý cô, bà nói thêm: - Tất nhiên là mẹ còn có con. Nhưng con bác Trực thì có gia đình riêng rồi. Sau khi mẹ kết hôn, con vẫn cứ sống chung với mẹ, mẹ vẫn có thể săn sóc con như trước kia. Quý Phi lắc đầu: - Con lớn rồi, mẹ đừng bị vướng bận con nữa. - Nhưng mẹ không muốn con có tâm lý hụt hẫng. Con vẫn có mẹ bên cạnh mà. - Bao giờ tổ chức cưới hả mẹ? Bà Quý có vẻ gượng vì câu hỏi của cô. Bà lắc đầu: - Chỉ là một buổi tiệc nhỏ để hợp thức hóa quan hệ. Mẹ đâu còn trẻ để đám cưới như người khác. - Mẹ cứ tổ chức đi. Con không phản đối gì cả. Dù sao thì mẹ vẫn phải sống cho mẹ, con không thể bắt ba mẹ hy sinh cho con mãi được. Bà Quý không nói gì, nhưng bỗng bà đứng dậy, ôm cô vào lòng: - Con lớn thật rồi, Phi ạ. Con không còn như trước kia nữa Mẹ sung sướng quá. Quý Phi ngồi yên,nhưng trong cô là nỗi buồn ngập lòng. Trong chưa đầy một năm, gia đình đã ly tán một cách nhẹ tênh như đã chuẩn bị từ mười năm trước. Rồi giờ đây thì cô không giữ được cả ba lẫn mẹ. Cô không nói gì với mẹ, nhưng hôm sau vào công ty, đến giờ nghĩ, cô kéo Hạ Lan ra một góc, khóc một trận tơi bời ….