Gã thợ xay nghèo khó

Ở một nhà xay bột kia có một bác thợ xay nghèo, không có vợ
con gì cả. Bác có ba gã giúp việc. Ba gã ở với bác được vài năm thì
một hôm, bác bảo họ:
- Ta đã có tuổi nên muốn được ngồi bên lò sưởi nghỉ ngơi.
Chúng mày hãy ra đi, đứa nào kiếm được con ngựa hay nhất mang
về sẽ được hưởng chiếc nhà xay và sẽ phụng dưỡng ta cho đến khi
ta nhắm mắt.
Gã thứ ba vốn là một cố nông đi ở, bị bọn kia coi là ngốc
nghếch, không đáng được hưởng chiếc nhà xay. Mà chính gã ta
cũng chẳng màng tới.
Cả ba cùng ra đi. Gần tới làng, hai gã đầu bảo chú ngốc tên là
Hanxơ:
- Thôi, mày ở lại đây thôi, suốt đời mày chẳng kiếm nổi con
ngựa thổ tả nào đâu.
Nhưng chú Hanxơ cứ đòi đi cùng. Đến đêm, bọn họ tới một cái
hang và ngủ lại đó. Hai gã tinh khôn đợi đến lúc Hanxơ ngủ, thì
dậy lên đường, kệ chú nằm đó, lấy làm đắc sách. - Được, nhưng rồi
bọn bay cũng chẳng ăn thua gì đâu! Lúc mặt trời mọc, Hanxơ tỉnh
giấc, thấy mình nằm trong hang sâu. Chú nhìn quanh rồi kêu la:
"Trời ơi là trời! Mình ở đâu đây?". Chú đứng dậy, loay hoay cố trèo
khỏi cái hang rồi mò vào rừng. Chú nghĩ bụng: "Mình bị bỏ rơi ở
đây một mình, làm sao mà mò cho ra được ngựa!".
Chú vừa đi vừa nghĩ như vậy bỗng gặp một con miu lông đốm
nhiều màu. Miu thân mật gọi chú:
- Chú Hanxơ ơi, chú đi đâu đấy?
- Hừ! Bộ mày giúp gì được tao!
Miu đáp:
- Tôi biết tỏng chú muốn gì rồi. Chú muốn có một con ngựa đẹp
chứ gì. Cứ theo tôi, hầu hạ tôi trung thành trong bảy năm thì tôi sẽ
cho chú một con ngựa đẹp tuyệt trần.
Hanxơ nghĩ bụng:
- Đúng là mèo thần. Nhưng để xem nó nói có thật không.
Mèo đưa chú tới tòa lâu đài bị phù chú của nó. Ở đây có tuyền
mèo con hầu hạ nó. Lũ mèo lên xuống thang gác rất nhanh nhẹn,
lúc nào cũng vui vẻ. Buổi tối, lúc ngồi vào bàn ăn, có ba con chơi
nhạc: một con chơi đàn tiếng trầm, một con kéo vĩ cầm, con thứ ba
phồng mồm thổi kèn. Ăn xong, dọn bàn ghế rồi miu nói:
- Chú Hanxơ ơi! Lại đây nhảy với tôi.
Chú đáp:
- Chịu thôi, tôi không nhảy với mèo đâu. Tôi chưa bao giờ nhảy
như vậy.
Miu bảo lũ mèo con:
- Thôi đưa chú đi ngủ vậy.
Lập tức, một con cầm đèn đưa chú vào phòng ngủ, một con cởi
giầy, một con tháo tất cho chú, rồi một con thổi tắt đèn.
Sáng hôm sau, lũ mèo lại đến giúp chú dậy. Con thì đi tất, con
thì đi giầy, con thì rửa cho chú, con thì lấy đuôi chùi mặt cho chú.
Chú Hanxơ nói:
- Thật là thú vị.
Nhưng dù sao chú vẫn phải hầu hạ con miu và ngày nào cũng
phải chẻ củi. Chú được phát rìu bằng bạc, cưa bằng vàng, chùa
bằng đồng. Chú ở nhà chẻ củi, được ăn uống ngon lành, nhưng
không thấy ai khác ngoài con miu lông đốm nhiều màu và lũ mèo
con hầu hạ. Một hôm, miu bảo chú:
- Chú hãy đi cắt cỏ ở đồng nhà ta rồi phơi khô cỏ đi.
Nói rồi, miu đưa cho chú một chiếc hái bằng bạc và một hòn đá
mài bằng vàng, lại dặn chú trả lại mọi thứ cho tử tế. Hanxơ vâng lời
đi làm ngay. Làm xong việc, chú mang hái, đá mài, cỏ về nhà hỏi
miu xem đã được lĩnh công chưa. Miu đáp:
- Chưa được đâu. Chú còn phải làm một việc nữa đã. Đây có gỗ
xây dựng bằng bạc, chiếc rìu, chiếc thước vuông và các thứ cần thiết
khác đều bằng bạc cả. Chú hãy đi làm cho tôi một ngôi nhà nhỏ đi.
Hanxơ làm nhà rồi bảo mọi việc đã xong mà vẫn chưa được lĩnh
ngựa. Quanh đi quẩn lại, bảy năm đã qua nhanh như chưa đầy sáu
tháng.
Miu hỏi chú có muốn xem ngựa của mình không.
Hanxơ đồng ý.
Miu mở chiếc cửa nhà con. Cửa mở thì thấy mười hai con ngựa.
Trời ôi! Con nào con nấy trông hiên ngang, bóng lộn khiến lòng chú
mừng rơn. Miu cho chú ăn rồi bảo:
- Thôi chú về nhà đi. Tôi không cho chú ngựa đâu. Nhưng trong
ba hôm nữa, chính tôi sẽ đến và mang ngựa cho chú.
Hanxơ liền lên đường. Miu chỉ cho chú đường về nhà xay. Miu
chẳng cho chú được một chiếc áo mới nào, bắt chú vẫn mặc nguyên
chiếc áo ngoài cũ rách bươm mà chú mặc khi mới tới. Qua bảy năm
chiếc áo này đã trở thành quá ngắn.
Chú về nhà thì đã thấy hai gã xay bột kia về rồi. Mỗi tên mang
theo một con ngựa, nhưng một con thì mù, một con thì què. Chúng
hỏi chú:
- Hanxơ, ngựa mày đâu?
- Ba ngày nữa sẽ đến sau.
Chúng cười bảo:
- Hừ! Hanxơ, mày mò đâu ra cho được con ngựa ra hồn cơ chứ.
Hanxơ vào buồng. Bác thợ xay không cho chú ngồi vào bàn ăn
vì sợ chú ăn mặc rách rưới quá có ai vào sẽ bị ngượng mặt. Họ để
riêng cho chú một ít thức ăn. Đến tối đi ngủ, hai tên kia không cho
chú nằm giường, chú đành phải chui vào chuồng ngỗng nằm trên ít
rơm cộm. Sáng dậy thì thấy ba ngày đã trôi qua. Có một cỗ xe sáu
ngựa tới, con nào cũng choáng lộn, trông thật đẹp. Lại có một người
hầu mang đến một con thứ bảy cho chú xay bột nghèo khó. Một
nàng công chúa đẹp tuyệt vời từ trên xe xuống, đi vào nhà xay, đó
là con mèo nhỏ lông đốm nhiều màu mà chú Hanxơ nghèo khó đã
hầu hạ trong bảy năm qua. Nàng hỏi bác thợ xay xem gã học nghề
nhỏ nhất, gã cố nông đi ở, hiện ở đâu. Bác đáp:
- Chúng tôi không dám để nó trong nhà xay vì nó rách rưới
quá. Nó đương nằm ở chuồng ngỗng ấy.
Công chúa truyền cho gọi chú lên ngay.
Bọn họ đi tìm chú đến. Chú phải túm chiếc áo ngoài lại để che
thân. Người hầu liền lấy những bộ quần áo lộng lẫy ra rồi đưa chú
đi tắm rửa, mặc vào cho chú. Công việc xong xuôi thì trông chú đẹp
hơn bất cứ ông hoàng nào.
Sau đó, công chúa đòi xem những con ngựa mà các gã xay bột
kia mang về: một con thì mù, một con thì què. Nàng bảo người hầu
mang con ngựa thứ bảy vào. Bác thợ xay trông thấy bảo là chưa
từng có con ngựa nào đẹp thế bước vào nhà bác. Nàng nói đó là
ngựa của gã xay bột thứ ba.
Bác thợ xay nói:
- Nếu vậy thì chú ấy được hưởng cái nhà xay.
Công chúa bảo là ngựa đã có rồi, còn bác cứ giữ lấy cái nhà xay.
Rồi nàng dắt chú Hanxơ trung hậu lên xe đi thẳng. Hai người đi tới
ngôi nhà nhỏ mà chú đã xây dựng bằng các dụng cụ bằng bạc. Nhà
đó đã biến thành một tòa lâu đài đồ sộ, đồ đạc ở trong tuyền bằng
vàng, bằng bạc. Hai người lấy nhau. Chú Hanxơ trở nên giàu có,
tiền của suốt đời không tiêu hết. Xem thế thì biết chớ nên nói là kẻ
nào có vẻ ngu ngốc thì không làm nên trò trống gì.
Câu chuyện kết thúc rồi mà ngỡ như trong một giấc mơ, phải
không các em? Các em không nên coi thường người khác cho dù
người đó có vẻ ngu ngốc. Trong dân gian có câu: "không biết mèo
nào cắn mỉu nào", câu nói đó thật đúng trong câu trên này, đúng
không nào?

Truyện Truyện cổ Grim Nàng công chúa chăn ngỗng Cây củ cải Jôrinđơ và Jôgigơn Lên thiên đàng Hênxen và Grêten Chú Hanh lười biếng Con quỷ và bà nó Ả Grêten thông minh Bà lão chăn ngỗng Con mèo đi hia !!!935_33.htm!!! Đã xem 501588 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Sáu con thiên nga

--!!tach_noi_dung!!--
Ngày xưa có một ông vua đi săn ở một khu rừng lớn, vì vua
đuổi theo một con thú hăng quá nên quân hầu không ai theo kịp.
Tối đến, vua đứng lặng nhìn quanh, thấy mình đã bị lạc đường,
không tìm được lối ra. Bỗng vua thấy có một mụ già, đầu lắc lư đi
tới: đó là một mụ phù thủy. Vua bảo mụ:
- Này cụ, cụ có thể làm ơn chỉ cho tôi lối ra khỏi rừng được
không?
Mụ đáp:
- Tâu bệ hạ, được chứ. Cái đó già làm được, nhưng với một điều
kiện mà nếu bệ hạ không chấp nhận thì bệ hạ không bao giờ ra
được khỏi rừng này và sẽ chết đói ở đây.
Vua hỏi:
- Điều kiện gì hở cụ?
- Già có một đứa con gái đẹp nhất đời. Bệ hạ chưa từng thấy ai
đẹp đến thế đâu, thật xứng đáng làm vợ vua. Nếu bệ hạ đồng ý lấy
nó làm hoàng hậu thì già sẽ chỉ đường cho bệ hạ ra khỏi rừng.
Trong lúc hoảng sợ, vua bằng lòng ngay. Mụ già dẫn vua đến
ngôi nhà nhỏ của mụ. Con gái mụ ngồi bên lửa. Cô đứng dậy ra đón
vua ngay, như đã sẵn sàng chờ vua đến. Vua thấy cô tuyệt đẹp
nhưng không thích, nhìn cô, vua cảm thấy rờn rợn. Sau khi vua đặt
cô lên mình ngựa thì mụ chỉ đường cho vua. Vua về đến cung điện
làm lễ cưới.
Nguyên vua đã lấy vợ một lần và hoàng hậu sinh được bảy con,
sáu trai một gái, vua yêu quí vô cùng. Sợ người dì ghẻ đối với con
mình không tốt mà còn có thể làm khổ chúng nữa vua đưa chúng
đến ở một tòa lâu đài hiu quạnh giữa rừng sâu. Lâu đài rất kín,
đường đi đến khó mà tìm được, chính vua cũng không tìm ra đường
nếu không được một bà lão cho một quận chỉ có phép lạ. Khi vua
ném quận chỉ về phía trước, nó sẽ tự gỡ ra và chỉ đường cho vua.
Nhà vua luôn luôn đi thăm các con yêu dấu, nên hoàng hậu để ý
đến sự vắng mặt của vua, Mụ dì ghẻ tò mò muốn biết vua đi vào
rừng một mình làm gì. Mụ bèn cho thị vệ của vua nhiều tiền, chúng
nói lộ bí mật cho mụ biết và nói cả đến cuộn chỉ biết đưa đường.
Mụ bứt rứt không yên tâm, mãi cho đến lúc mụ tìm ra được chỗ
vua để cuộn chỉ. Mụ bèn may một số áo lót bằng lụa trắng và khâu
bùa vào vì mụ học được ít phép của mẹ. Một hôm, vua ruổi ngựa đi
săn vắng, mụ mang áo đi theo cuộn chỉ dẫn đường vào rừng. Bọn
trẻ thấy từ xa có bóng người đến tưởng là cha yêu dấu, vội vui
mừng chạy lại đón, Mụ bèn tung trùm lên mỗi đứa một cái áo, áo
vừa đụng vào người thì chúng biến ra thiên nga bay vượt qua rừng
biến mất. Mụ hớn hở về nhà, tưởng là đã trừ được lũ con chồng.
Nhưng mụ không ngờ là còn cô con gái không chạy ra đón cha cùng
các anh.
Một hôm, vua đến thăm các con thì chỉ thấy con gái thôi. Vua
hỏi:
- Các anh con đâu?
Cô đáp:
- Trời ơi, cha yêu dấu! Các anh con đi mất rồi, bỏ lại mình con.
Rồi cô kể cho vua nghe cô đứng ở cửa sổ nhìn thấy những gì,
các anh cô hóa thiên nga bay qua rừng thế nào, và đưa cho vua xem
những lông chim cô nhặt được ở ngoài sân. Vua rất buồn bã nhưng
không ngờ là hoàng hậu làm việc độc ác ấy. Vua sợ cô gái cũng bị
mất nốt nên định mang cô đi cùng. Nhưng cô sợ dì ghẻ nên xin vua
hãy để cô ở lại tòa lâu đài trong rừng đêm ấy nữa.
Cô gái đáng thương nghĩ bụng:
- Mình không thể ở đây lâu được nữa, mình phải tìm các anh
mới được.
Đêm đến, cô trốn vào rừng. Cô đi suốt đêm hôm ấy cả ngày
hôm sau, mãi đến lúc mệt quá không đi được nữa. Lúc đó, cô thấy
một chiếc lều hoang. Cô bước vào thì thấy một căn buồng có sáu
chiếc giường nhỏ. Nhưng cô không dám nằm vào chiếc nào, mà chui
xuống nằm ở gầm giường, định ngủ đêm đó trên nền đất rắn.
Nhưng tới lúc mặt trời sắp lặn cô nghe có tiếng lào xào và thấy
sáu con thiên nga bay qua cửa sổ chui vào. Chúng ngồi xuống đất,
thổi lẫn cho nhau, cho bay hết lông; bộ lông thiên nga trút ra như
một chiếc áo lót. Cô gái nhận ra các anh mình, mừng lắm, chui ở
gầm giường ra. Các anh trông thấy em cũng mừng rỡ chẳng kém.
Nhưng vui chẳng được bao lâu, các anh bảo em:
- Em không ở đây được đâu. Đây là sào huyệt của bọn cướp,
chúng về thấy em sẽ giết em mất.
Em hỏi:
- Thế các anh có cách nào che chở em không?
Các anh nói:
- Không, vì mỗi tối, các anh chỉ có thể trút bộ lông thiên nga,
hiện nguyên hình người trong một khắc đồng hồ, sau đó lại phải
biến thành thiên nga.
Em khóc hỏi:
Người da gấu Bác nông dân và con quỷ Cỗ quan tài thủy tinh Quà của người tí hon Sợi vứt đi Một đòn chết bảy Con nam ở ao Sáu người hầu Đồ bỏ xó Vua quạ Ngọn đèn xanh Thỏ và nhím Hoàng Anh và gấu Con ngỗng vàng Học rùng mình Anh và em gái Ba bà kéo sợi Thần chết đỡ đầu Vua núi vàng Ba người lùn trong rừng Rau lừa Ong chúa Bảy con quạ Nước trường sinh Chim ưng thần Bạch Tuyết và Hồng Hoa Đôi giày ủng da trâu Chim sơn ca Anh chàng đánh trống Ba anh em Vợ chồng người đánh cá Đóa hồng